Giận Dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Park Jin Young! Em đứng lại cho anh!" Mark lớn tiếng nói.

"Có chuyện gì?" Jr thái độ quay lại, nhìn cái người đang muốn làm mình phát điên lên.

"Em làm sao thế?" Mark kéo Jr về phía mình, định ôm lấy nhưng bị Jr gạt ra.

"Chẳng sao cả." Jr nói tiếng địa phương

"Thế sao em tránh anh?" Mark biết Jr đã rất giận nên nhẹ nhàng hỏi.

"Chẳng sao hết. Em mệt. Em muốn về phòng." Jr bâng quơ trả lời rồi bỏ đi, để mặc Mark đứng đấy một mình.

Mark biết lí do khiến Jr khó chịu. Đó là vì màn biểu diễn của cậu và A Yeon. Ngay khi cậu xuống sân khấu, ánh mắt của Jinyoung nhìn cậu đã khác rồi. Nhưng cậu không nghĩ nó lại nghiêm trọng như vậy. Jinyoung tuyệt nhiên không nói với cậu lời nào. Cả khi biểu diễn bài A, cậu cũng cố gắng nũng nịu khi ôm lấy Jinyoung nhưng em ấy cũng chỉ khoác nhẹ lên vai cậu, không nhìn cậu lấy một cái. Mark bắt đầu cảm thấy bực tức. Tất cả là theo kịch bản, Jackson cũng vậy, ai cũng biết là thế. Tại sao Jinyoung lại ghen tuông vớ vẩn vậy chứ?

Mark đứng đấy hồi lâu, rồi cũng đi về phía KTX. Lần đầu tiên tham gia concert nên cậu khá mệt, cậu muốn đi ngủ sớm để chuẩn bị cho ngày mai.

Jr biết rõ tiết mục của Mark và A Yeon là kịch bản, nhưng tên ngố đấy có cần nhiệt tình đến mức đấy không? Nhìn Jackson kia, cậu ta bế A Yeon lên nhưng mắt có dám nhìn vào cô ấy đâu. Vì cậu ta đã có Bambam. Ngay khi xuống sân khấu cậu ta còn lon ton chạy theo Bambam để mà ríu rít xin lỗi, rồi cũng bế Bambam lên như thế A Yeon, nhưng khác ở chỗ là hai người nhìn vào mắt nhau. Nếu không phải có người ở đấy thì chắc hai tên đấy đã hôn nhau rồi.

Mark đẹp trai của cậu thì sao? Cái gì? Tựa đầu? Lại còn trái tim? Ngay khi xuống sân khấu lại còn tỏ vẻ mãn nguyện, cười thích thú nữa chứ.

" Ok! Tốt thôi! Mark Tuan, anh đi chết ngay cho tôi!" Jr hậm hực đấm vào con gấu bông to đùng của mình.

Nửa đêm, khi Jr vẫn còn đang nghe nhạc thì bỗng thấy cửa phòng ngoài mở ra. "Quái lạ! Yugyeom sang chơi cùng các anh 2PM rồi mà, chẳng lẽ lại về giờ này? Hay là Bambam nhỉ? Ấy không, Jackson giữ cậu ta chết được."

Vừa suy nghĩ, vừa ngóc đầu lên nhìn ra cửa, ánh mắt vừa nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, tim Jr trùng xuống. Cậu đeo tai nghe, quay mặt vào trong.

"Jinyoung ah~" Mark khẽ lên tiếng, nhẹ nhàng ngồi lên giường Jr, tay luôn qua eo mà ôm lây Jr. Jr vẫn không nói gì, mắt nhắm lại giả vờ muốn ngủ.

Thấy Jinyoung vẫn phớt lờ mình, Mark táo bạo kéo chăn ra, nằm xuống bên cạnh. Tay vòng qua đằng trước ôm chặt lấy, cả người áp sát vào lưng Jr. Mark đặt cằm lên vai Jr, hôn nhẹ một cái vào cổ Jr, rồi thì thầm bên tai: "Jinyoung ah~, anh xin lỗi mà~, tại anh vô ý. Anh xin lỗi. Anh yêu em~."

Thấy người trong lòng khẽ run lên, Mark mỉm cười tinh ranh, xoay Jr lại đối diện với mình. Cậu đưa tay tháo tai nghe của Jr ra, vứt qua một bên rồi hôn chụt một cái vào môi Jr. Jr không phản ứng lại, vẫn trừng mắt nhìn cậu đầy ấm ức. Mark cười , nhe hết răng ra để tỏ vẻ đáng yêu nhưng vẫn thấy Jr không thay đổi sắc mặt, cậu bĩu môi, xịu mặt xuống.

Thật ra trong lòng Jinyoung thích gần chết nhưng cậu vẫn cố gắng duy trì vẻ mặt lạnh. Cậu hơi đẩy Mark ra, hắng giọng hỏi:

"Anh sang đây làm gì?"

"Anh nhớ em."

Giọng nói trầm thấp của Mark vang lên, cùng với câu trả lời khiến tim Jinyoung đập thịch một cái. May mà cậu không mở đèn, nếu không Mark chắc chắn sẽ nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của cậu.

Thấy Jr không nói gì, Mark tiếp tục: "Anh nhớ em! Anh xin lỗi vì không nghĩ đến em. Anh xin lỗi!" Vừa nói Mark vừa nhẹ nhàng hôn trán Jr rồi ôm vào lòng.

Nghe tiếng Mark như vậy, Jinyoung mủi lòng. Cậu cũng quàng tay ra đằng sau ôm lấy người yêu. Nhưng cục tức trong lòng thì vẫn chưa được giải toả hết, Jr há miệng, cắn mạnh xuống vai Mark một cái.

Mark nhíu mày, nhưng không giãy lên. Cậu đã quá quen với việc Jr sẽ cắn mình mỗi khi cáu giận. Cậu xoa đầu Jr, khẽ giọng nói: "Vì mai anh còn phải mặc áo ba lỗ nên em đừng cắn chảy máu nhé, cho anh nợ đến sau concert ngày mai, được không?"

Jr gật gật đầu, để răng ở vai Mark một lúc rồi mới buông ra. Cậu ngẩng mặt lên nhìn Mark, giọng nói đầy đe doạ:

"Concert ngày mai mà còn dám tình tứ vậy thì em cắn chết anh"

"Nhưng cũng không thể quá lạnh nhạt"

"Lại còn nói?"

"Được rồi! Được rồi! Em muốn gì cũng được!"

Mark ôm lấy Jr, lại cúi xuống mà hôn. Lần này, Jr cũng rướn cổ lên đón lấy. Môi lưỡi hai người cuốn quít lấy nhau, đến khi hít thở không thông mới lưu luyến bỏ ra.

Mark cười nhìn Jr, Jr nhăn mặt nhìn lại. Vẻ mặt đáng yêu này của Jinyoung khiến Mark không nhịn được mà cúi xuống cắn lấy môi Jr. Nụ hôn nóng bỏng ập đến, lưỡi Mark xâm nhập thẳng vào trong khoang miệng của Jinyoung rồi hút lấy chiếc lưỡi kia. Jr vòng tay qua cổ Mark phối hợp.

Mark buông môi Jr ra, hôn dọc xuống cổ, xương quai xanh của Jr. Hai tay thuận thế cởi bay quần áo trên người hai người. Jinyoung nháy mắt nhìn Mark:

"Mark-ssi, mai chúng ta còn có concert nên mong ngài nhẹ nhàng."

Nói xong, hai chân Jr quắp qua eo Mark. Đêm ân ái bắt đầu!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro