ONE SHOT 1 - ĐÁ CUỘI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại tâm linh, cân nhắc kỹ trước khi đọc. Oneshot dựa trên một câu chuyện có thật, tuy nhiên có một vài chi tiết đã được cải biên lại. Mọi người đọc truyện vui vẻ <3


- Cậu có tin không nếu thứ gì đó tồn tại lâu năm có thể thành tinh?

Đó là câu hỏi mà tôi thỉnh thoảng vẫn hỏi mỗi khi có người quan tâm đến chuyện cũ của mình.

Hôm nay con trai bất ngờ tặng tôi một viên đá cuội có hình trái tim, thủ thỉ nói với tôi rằng nó tìm được ở ngoài bờ biển nơi cả gia đình tôi đang nghỉ dưỡng. Tôi lại bất giác nhớ về viên đá cuội ngày đó, những ký ức kia tưởng chừng như đã rơi vào quên lãng đối với một cậu bé mười tuổi khi ấy, nhưng có lẽ bởi nó quá ám ảnh nên cho dù đã ngoài ba mươi, tôi vẫn không thể nào quên.

Mọi chuyện bắt đầu từ việc em gái tôi đem về một nắm đá cuội để chơi trò Ohajiki*.

Trò Ohajiki với những viên thủy tinh tròn dẹt nhiều màu vốn đã trở thành tuổi thơ của những đứa trẻ tại Nhật Bản. Thế nhưng những viên thủy tinh đầy màu sắc khi đó là quá xa xỉ đối với những đứa trẻ nhà nghèo như gia đình tôi, bởi ngày đó chỉ cần không bị đói và được ăn học đầy đủ đã là tốt lắm rồi.

- Em nhặt được chúng ở bờ sông đấy. Anh hai chơi Ohajiki cùng em đi. – Nó để vào tay tôi những viên đá cuội đã nhặt được. Chúng nhỏ nhưng nặng, có vẻ không hợp lý lắm để thay thế những viên thủy tinh đầy màu sắc kia.

Tôi chỉ xoa đầu em gái rồi nói:

- Nhưng mấy viên đá này có vẻ nặng đó, làm sao em di chuyển được. Với cả mẹ không thích chúng ta nhặt mấy thứ này đâu, em biết mà.

- Phải thử mới biết được chứ... - Kurohime lầm bầm, phụng phịu. Tôi bật cười khi nhìn vẻ mặt của nó, đúng là không thể chối từ được "công chúa" mà. Bởi vậy tôi quyết định sẽ chơi cùng con bé.

Trong số những viên đá cuội Kurohime nhặt về, có một viên đá màu đen tròn một cách hoàn hảo, những đường vân trên đó trông giống hệt như là một viên ngọc quý. Nhưng bất quá cũng chỉ là một viên đá cuội tầm thường, không có giá trị. Tôi cũng không nghĩ nhiều nữa, bởi Kurohime đã hăng hái gọi thêm mấy anh chị em nữa ra chơi cùng. Izuna mới hai tuổi, còn quá nhỏ nên cu cậu được miễn khỏi trò chơi này. Chị gái Myoko của tôi năm nay mười lăm, tuyên bố rằng không còn hứng thú với cái trò này nữa, nên cũng không thèm tham gia. Chỉ có tôi, Kurohime cùng Togakushi tụm lại chơi đến gần trưa. Mặc dù chỉ là những viên đá cuội, nhưng đối với anh em tôi ngày ấy mà nói, chúng là cả một bầu trời tuổi thơ, là niềm vui của những đứa nhóc nhà nghèo khi đó.

Chúng tôi chơi bên ngoài cổng đến quên thời gian, mặc trưa nắng nóng cũng không chịu vào nhà. Đến khi ngẩng đầu lên thì bắt gặp mẹ đã đứng đó từ khi nào, đang nghiêm mặt nhìn mấy anh em tôi cùng nắm đá cuội được xếp đầy trên đất. Ngay lập tức mẹ tôi đanh giọng chất vấn:

- Mẹ đã nói những gì? Không được ra bờ sông nhặt đá về chơi kia mà, Ku-ro-hi-me? Lỡ ngã xuống sông thì biết kêu ai? – Mẹ tôi cau mày trách mắng Kurohime, lần trước con bé đã bị rầy la một trận vì cái tội tương tự rồi. Con bé tái mặt đi, chỉ sợ mẹ tôi thu nắm đá cuội kia vứt đi mà thôi, nhưng mẹ tôi lúc đó chỉ cảnh cáo chứ không vứt đi. Bà liếc một cái, anh em tôi đã biết ý mà nhanh chóng chạy vào nhà nghỉ trưa.

Chỉ là tôi không ngờ được mọi chuyện lại trở nên tồi tệ ngay sau đó.

Chiều hôm đó bão đổ bộ, gió rít từng cơn đập vào vào khung cửa dữ dội. Những cuộn mây xám xịt đã ùn ùn kéo tới, khung cảnh tối tăm ảm đạm bao trùm căn nhà cũ cùng với cây cối xung quanh càng khiến mọi thứ trở nên kì dị khác thường.

Trong khi đang lo lắng không biết cha mẹ mình có về kịp trước lúc bão mạnh nhất hay không, ánh mắt tôi lạc vào trong góc nhà tối tăm, lòng chợt dâng lên một cảm giác quỷ dị, một bóng người nhỏ xíu màu đen chạy quanh cái cột, tốc độ nhanh dần đến mức tôi cảm thấy có chút chóng mặt. Tôi dụi lại mắt, cái bóng vụt biến mất. Thứ vừa rồi tôi thấy là cái gì vậy? Chẳng lẽ do phòng tối quá nên tôi bị hoa mắt chăng?

Em trai Izuna tôi đang bế trong tay bỗng giật mình khóc lớn, mắt thằng bé cứ nhìn chăm chăm vào cây cột trong góc khiến tôi hơi rợn rợn. Trong nhà giờ chỉ có tôi và Izuna, trời bên ngoài cứ ngày một tối dần đi, tiếng mưa hòa chung với tiếng khóc trẻ con càng trở nên não nề, tôi luống cuống dỗ nhưng Izuna không chịu, quằn quại trên người tôi như muốn giãy ra, dường như thằng bé không muốn ở bên trong nhà chút nào.

- Izuna, ngoan nào... - Tôi dùng tông giọng bình tĩnh nhất để dỗ thằng bé rồi ngay lập tức bế nó ra nơi khác. Mắt tôi không hiểu sao vẫn cứ hướng về phía cây cột trong góc, nơi mà cái hiện tượng lạ lùng ấy xuất hiện. Có thể do trời tối, mắt tôi chưa thích ứng được chăng?

Tôi không đứng ngoài lâu được nữa, liền bế Izuna vào phòng, thắp đèn rồi đưa đồ chơi cho thằng bé. Khi hai anh em chúng tôi đang ngồi chơi được một lúc thì bên ngoài có tiếng kẽo kẹt như tiếng mở cửa. Tôi nghĩ thầm, chắc đó là cha mẹ tôi cùng ba người kia, liền chạy ra khỏi phòng xem thử.

Cánh cửa bị mở bung, nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai ở đó ngoài tôi. Màn mưa trước mắt trắng xóa một màu, cây cối chung quanh vì sức bão mà gần như cong vẹo như sắp đổ rạp xuống, gió cùng nước mưa quất vào mặt tôi đau rát. Tôi vội vã đóng cửa lại, kiếm thứ gì đó chèn vào phía trước để tránh bị bung ra, trong lòng bắt đầu cảm thấy hơi bất an. Gia đình tôi đã đi sang nhà một người họ hàng làng bên từ đầu giờ chiều, nếu tình hình thời tiết tệ hơn thì có thể họ sẽ không trở về trong đêm nay được.

Tôi đi ra sau hông nhà kiếm cái khăn sạch để lau khô đầu, ấy là mới chỉ có vài phút để đóng cửa với sức lực của đứa trẻ mười tuổi mà đầu tôi đã ướt như chuột. Đi ngang qua phòng bếp, tôi lại giật mình khi thấy bóng lưng cùng tấm áo quen thuộc hồi sáng, là Myoko. Chị cả tôi đang làm cái gì đó, yên lặng không nói câu gì, vẫn quay lưng về phía tôi. Tôi ôm ngực thở hắt ra, tự giễu mình thần hồn nát thần tính, giờ đến cả người nhà mà cũng sợ được. Tôi nói với chị:

- Vừa rồi là chị về đúng không? Sao không đi từ cửa chính mà lại đi cửa sau vậy? Mà chị đang làm gì thế? – Tôi bỗng nhiên có cảm giác không được đúng cho lắm, muốn đi về phía chị để hỏi nhưng chân không hiểu sao cứ cứng đờ lại.

Myoko chỉ khẽ gật đầu, nhưng tuyệt nhiên cũng không phát ra tiếng nào hay quay lại nhìn tôi. Tôi chỉ cảm thấy Myoko có chút kỳ quái, nhưng không rõ là khác hơn so với ngày thường ở đâu. Tôi chỉ nhíu mày rồi nói tiếp,

- Vậy khi nào xong việc trong bếp thì chị lên nhà chính với em và Izuna. Em đi trước đây.

Tôi quay lưng đi về phía bên trong nhà, tuyệt nhiên không dám quay đầu lại. Tôi không dám nghĩ tới cái điều mà tôi đang nghĩ.

Bởi vì tôi sợ Myoko. Bình thường chị gái tôi không hề giữ im lặng như vậy, ngay cả khi tức giận điều gì đó, đây là lần đầu tiên. Em trai sợ chị gái mình là chuyện bình thường, nhưng hôm nay thì khác, tôi có cảm giác nếu như chị tôi quay đầu lại thì một thứ gì đó kinh khủng hơn sẽ diễn ra. Nhưng may mắn là không.

Tôi vội vã vào bên trong với Izuna, người bỗng chốc rét run cầm cập dù đang vào giữa mùa hè. Mưa bên ngoài vẫn không ngừng trút như thác, chảy trên mái nhà lộp độp. Em trai tôi đã tự ngủ sau một hồi khóc vừa rồi, có lẽ bởi thằng nhóc mệt vì khóc quá nhiều chăng? Tôi mau chóng tìm cái chăn để đắp ngang bụng nó, trong lòng không hiểu sao cảm thấy vô cùng buồn bực và bất an.

*CỘC CỘC CỘC*

Lần này âm thanh kia vang lên rõ mồn một chứ không phải kẽo kẹt như lúc trước. Lẫn trong tiếng mưa gió là tiếng đập cửa càng lúc càng dày hơn:

- Madara, mau ra mở cửa cho chị---! – Tiếng Myoko hòa chung với tiếng ồn của mưa khiến tôi căng tai lên mới nghe thấy. Chẳng phải vừa rồi chị tôi vẫn ở bên trong bếp đấy ư?

Tôi vội vã chạy ra ngoài, bên ngoài trời đã tối hơn, ngoài nhà không thắp đèn nên suýt nữa tôi đã đụng trúng phải cái cột. Bên ngoài thực sự có bóng người đang đập cửa.

- Mau lên, mở cửa cho chị!!! Muốn chị bị ướt sũng ở ngoài này hay gì!? – Người bên ngoài bực bội gào lên. Giọng đó chắn chắn là của Myoko – bà chị gái tôi. Tôi dùng sức mở cửa ra, còn chưa kịp hỏi thêm gì đã bị mắng xối xả. Myoko đứng đó với chiếc áo tơi đi mưa ướt sũng, toàn thân chị ướt nhẹp, trên mặt là vẻ khó chịu cùng cực của người đang dầm mưa về:

- Mưa lớn vậy mà không nhanh mở cửa cho chị. – Myoko trách móc, nhanh chóng cởi áo tơi ra treo bên ngoài rồi chui vào trong nhà. Cô hắt hơi thêm vài cái vì lạnh, ôi cái thời tiết bão bùng chết tiệt này.

- Không phải lúc vừa rồi chị vẫn khô ráo ở dưới bếp đấy sao? – Tôi khó hiểu mà hỏi ngược lại.

- Thề có trời. Chị gái em vừa vượt đường xa xôi từ làng bên về tới đây, đội mưa gió trở về chỉ để lo cho hai đứa em ở nhà. Em nhìn thấy ai ở dưới bếp vậy chứ? – Myoko đáp lại, nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

Tôi cứng lưỡi không nói được thêm câu gì nữa mà chỉ vội chạy vào trong bếp kiểm tra lại, vẫn là căn bếp trống trơn đó, đồ đạc vẫn hệt như chưa từng có người vừa đụng vào. Vậy người trong bếp khi đó là ai?

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng nhắc nhở tôi biết là mình đang vô cùng hoảng sợ. Nếu đó không phải chị gái tôi, thì là cái thứ gì cơ chứ? Tôi dường như thở gấp khi nghĩ tới điều đáng sợ kia.

Tôi đã thực sự đã đối diện với "thứ" đó ư?

Mặt tôi bỗng chốc tái mét một màu đáng sợ, đến mức Myoko ở bên cạnh cũng phát hoảng, mà có lẽ ai nhìn thấy bộ dạng ngay lúc này của tôi cũng sẽ sợ thôi.

- Làm sao mà mặt mày tái mét như vậy, Madara? Em không khỏe ở chỗ nào à? Hay đói quá? – Chị gái lay tôi mà gặng hỏi, nhưng ngôn từ trong miệng tôi vẫn cứ ú ớ không thành lời. Tôi phải nói như thế nào đây? Là chuyện vừa rồi tôi mới gặp ma?

Ánh mắt tôi lạc cả đi, chỉ lắc đầu quầy quậy, tôi chẳng có can đảm để kể chuyện mình vừa gặp, cái cột và "thứ" ở trong căn bếp đó. Myoko thấy thế cũng không mắng tôi nữa, chỉ dắt tôi về phòng nơi Izuna đang ngủ, bảo tôi nằm đó nghỉ ngơi một lúc trong lúc chị đi nấu thứ gì đó cho cả ba chị em.

Đêm hôm đó cha mẹ tôi cùng hai đứa em không về, ba chị em tôi ngủ chung một phòng. Hai sự việc đáng sợ xảy ra lúc chiều kia khiến tôi vô thức bị ám ảnh, không thể ngủ được một mình, mặc dù trước đó đã ngủ riêng được nhiều năm.

Xung quanh phòng tối om, chỉ có tiếng mưa rả rích cùng nhịp thở đều đều của Myoko và Izuna vang lên nhè nhẹ. Tất cả đã chìm vào giấc ngủ sâu, nhưng tôi vẫn chẳng thể nào chợp mắt nổi. Cứ nghĩ đến cái thứ hồi chiều ở trong bếp là tôi lại cảm thấy vô cùng sợ hãi, một đứa trẻ mười tuổi như tôi có thể làm gì ngoài việc sợ hãi đây?

Dường như có thứ không sạch sẽ nào đó đã âm thầm lặng lẽ xâm nhập ngôi nhà mà tôi đang sống, và "nó" không để ai khác ngoài tôi chứng kiến. Nó muốn gì ở tôi đây?

Mí mắt tôi nặng xuống, tầm nhìn trước mắt dần mờ đi, nhưng trong lòng vẫn không hề cảm thấy an tâm. Được một lúc, tôi cảm thấy trước ngực vô cùng nặng nề, hệt như có thứ gì đó đang chèn lên, tuy vẫn nhận thức được mọi thứ xung quanh nhưng cơ thể tôi "chìm" đến không tài nào cử động nổi, cảm giác nghẹt thở càng ngày càng tăng lên khiến cho tôi có cảm giác mình như sắp bị bóp nghẹn. Tôi cố với tay đến phía Myoko nhưng vô ích, tay chân tôi như thể bị liệt, đến giọng nói cũng không thể nào phát ra.

Ngay lúc ấy có thứ gì đó xuất hiện từ ngoài cửa – là một bóng đen không rõ mặt mũi, "nó" chầm chậm bước về phía tôi đang nằm bất động rồi ngồi lên người, đưa những ngón tay đen đúa lạnh lẽo luồn vào hai bên cổ, chậm rãi bóp nghẹt kẻ đang nằm là tôi.

Tôi có cảm giác mình sắp chết tới nơi rồi, nhưng không làm cách nào để đẩy nó ra được. Mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa, ướt đẫm áo nhưng tôi vẫn không thể tỉnh lại được. Tôi cố lắc đầu nhìn về hướng khác, lòng tự trấn an rằng con quái vật trước mắt không hề có thật, rằng tôi chỉ cần chịu đựng một lúc nữa là nó có thể biến mất.

Bất chợt "nó" cúi xuống, nở một nụ cười quái dị,

- Mày không nghĩ tao có thật đúng không?

Tôi mở to mắt, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đây chắc chắn không phải bóng đè, tôi sợ hãi nghĩ. "Nó" có thật. Tôi thầm chửi rủa, nhưng những lời đó không hề làm nó ảnh hưởng mà chỉ khiến cơn nghẹt thở của tôi dần tăng lên theo cấp số nhân.

Tôi chỉ tỉnh lại ngay sau khi Myoko lay người tôi dậy, thì ra chị ấy đã kịp tỉnh khi tôi ú ớ kêu cứu trong mơ. Myoko thắp đèn lên để quan sát rõ gương mặt tôi, chị hoảng hồn nhận ra khi áo tôi tầm tã mồ hôi trong thời tiết mát mẻ như thế này.

- Em làm sao thế này? Gặp ác mộng ư? – Chị tôi bấy giờ tỉnh cả ngủ, vội vàng ôm lấy tôi mà vỗ về. Lúc tỉnh dậy tôi vẫn còn rất mệt mỏi sau cơn bóng đè ấy, các thớ cơ mỏi rã rời như bị hoạt động quá sức, hơi thở cũng vì thế mà nông hơn. Cho đến lúc này tôi vẫn chưa thể điều hòa lại hô hấp của mình sau chuyện kinh khủng vừa rồi.

- Em bị bóng đè. – Tôi yếu ớt nói với chị. Myoko thở dài đáp lại, - Vậy em ở đây chờ chị, để chị đi lấy khăn lau người cho em. Để mồ hôi qua đêm sẽ ốm mất.

Nhưng tôi đã ngăn Myoko lại, tôi chỉ sợ khi chị gái đi khuất tầm mắt, những thứ đáng sợ kia lại bắt đầu dọa tôi. Cuối cùng Myoko vẫn bắt tôi vẫn phải thay quần áo rồi mới cho tôi nằm xuống tiếp. Nhưng tôi nào có thể ngủ lại được nữa? Tôi sợ nếu như mình tiếp tục ngủ, thứ kia sẽ lại xuất hiện và giết chết tôi không biết chừng.

.

.

.

Sáng hôm sau cha mẹ tôi cùng hai đứa em Kurohime và Togakushi trở về. Ngoài trời đã ngớt mưa nhưng bầu trời vẫn cứ xám xịt, không thấy một tia nắng. Cơn bão hôm qua đã khiến mấy cây con xung quanh khu nhà tôi đổ rạp xuống, mực nước dâng lên cao, ngấp nghé đến mép hiên nhà.

Nhìn trời bắt đầu sáng dần, tôi cũng cảm thấy bớt sợ hơn một chút. Nhưng bóng ma hôm qua vẫn ám ảnh mỗi khi tôi nhớ lại. Tiếng nói cười của mấy đứa em cũng không khiến tôi thôi cảm thấy bất an, con bé Kurohime cùng Togakushi lại lấy túi đựng nắm đá cuội giấu từ nơi nào đó bên trong nhà rồi chơi cùng nhau. Nó cũng kéo tôi chơi cùng nhưng tôi nào còn tâm trạng để chơi nữa.

Mẹ tôi cũng đã chú ý đến vẻ bất thường của tôi, có vẻ như Myoko đã kể cho mẹ tôi chuyện hôm qua. Bà đến gần rồi kéo tôi ngồi xuống và gặng hỏi,

- Hôm qua con bị làm sao vậy? Myoko nói với mẹ rằng con bị hoảng loạn. – Mẹ mím môi, khẽ vuốt gương mặt nhợt nhạt của tôi mà hỏi. – Đợi bão tan mẹ sẽ cho con đi khám bệnh.

Tôi chỉ rũ xuống mà không nói gì, một lúc sau tôi đánh bạo mà nói,

- Hôm qua trước khi chị Myoko về, con thấy một người trong bếp trông giống hệt chị ấy, quay lưng về phía con. Con cứ nghĩ đó là chị, nhưng không phải. – Tôi ngước mắt lên nhìn mẹ, trong giọng nói ngập tràn nỗi sợ hãi. – Con nghĩ mình đã gặp phải "thứ" gì đó rồi.

Mẹ tôi đối với những lời nói kia của tôi chỉ im lặng, đến tầm tuổi này rồi và sống trong căn nhà cổ đã qua mấy chục năm nhưng bà vẫn chưa hề thấy cái gì khác thường. Bỗng một ngày con trai nói như vậy khiến bà có chút khó xử, không biết trả lời ra làm sao. Mẹ tôi chỉ vỗ vai tôi mà an ủi,

- Cũng có thể khi đó chị muốn trêu con đó thôi. Vậy tối nay để mẹ ngủ cùng con và Izuna nhé.

Tôi biết cho dù có nói như thế nào thì mẹ cũng chẳng thể tin được, vậy nên chỉ có thể gật đầu đồng ý, mong mỏi tối nay những sự việc kinh hoàng kia sẽ biến mất.

Thế nhưng cái bóng kia dù là vào ban ngày cũng vẫn không ngừng hành hạ tôi, như thể tôi có điểm nào đó khiến nó thích thú trêu ghẹo. Mặc cho có người bên cạnh hay không, tôi vẫn bị dọa đến phát điên, không ngừng la hét. Cái bóng nho nhỏ đó cứ chạy quanh trần nhà, thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma, hằn sâu trong tâm trí một đứa bé mười tuổi như tôi.

Tôi dần trở nên sợ chính căn nhà nơi mình đã sinh ra.

Cơ thể tôi dần dần kiệt quệ vì sợ hãi bởi những chuỗi ngày sau đó. Sau cùng ngay trong đêm tôi đã chạy khỏi căn nhà đó để đến nhà bà ngoại cách đó ba cây số để ngủ nhờ. Tôi chẳng thèm quan tâm việc mình trốn khỏi nhà đi như vậy sẽ làm cha mẹ tôi lo sốt vó lên, mà tôi chỉ nghĩ đến việc được chạy thoát khỏi cái bóng đen đang đày đọa mình từng ngày thôi.

Cha mẹ tôi sáng hôm sau tỉnh dậy không tìm thấy tôi đâu, nháo nhào tìm khắp nơi, may mắn là bà ngoại đã đến tìm hai người kịp lúc, cho phép tôi được ở đó một thời gian.

Đêm hôm đó, bóng đen không xuất hiện.

Đêm hôm sau, nó không tới nữa. Những đêm sau đó cũng vậy, như thể những chuyện trước kia của tôi chưa từng xảy ra khi tôi ở với bà ngoại.

Tôi thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng đã được ngủ ngon giấc, tôi ở nhà bà ngoại khoảng hai tuần trước khi phải trở về nhà theo đúng yêu cầu của cha tôi. Đêm cuối cùng ngủ lại với bà ngoại, bà đã đưa cho tôi một lá bùa bình an xin ở thần xã, việc tôi nhìn thấy mấy thứ không sạch sẽ đó chỉ có bà là chịu tin tôi.

Nhưng tôi không biết rằng đó là đêm bình yên cuối cùng của mình. Giá như tôi nhận ra sớm hơn, rằng lá bùa kia hoàn toàn vô dụng với "thứ" đang đợi tôi ở nhà.

Đêm tôi ngủ lại nhà sau hai tuần đi vắng mới thực sự là một nỗi ác mộng. Thứ đó lại xuất hiện lần nữa, lần này là trong phòng ngủ của tôi.

Ban đầu chỉ là một bóng đen nhỏ xíu, sau đó cái bóng bắt đầu chạy vòng xung quanh trần nhà nơi tôi ngủ một cách chóng mặt theo hình xoắn ốc. Càng ngày cái bóng càng trở nên to dần, to dần đến mức choáng ngợp ánh sáng trong phòng, rồi bất chợt thứ đó co cụm lại như một tảng đá, nặng nề rơi ập xuống người tôi.

Tôi chỉ có thể hét lên trong sợ hãi. Tiếng hét của tôi đã đánh động tất cả mọi người. Cha mẹ tôi cùng anh chị em đều vội vã nhảy vào phòng tôi xem có chuyện gì, khi đó tôi đã gào thét khản cổ vì sợ hãi, hoảng loạn và mất bình tĩnh. Cơn ác mộng kinh hoàng kia lại quay trở lại và dữ dội hơn. Mẹ tôi chỉ có thể ôm tôi vào lòng và an ủi, nhưng tôi khi đó quá hoảng loạn, chỉ ú ớ rồi chỉ lên trần nhà nơi "nó" đang ở đó:

- Nó ở kia...Ma đấy...

Cha tôi ngồi xuống nhìn tôi, ngao ngán mà lắc đầu. Chắc ông cũng không tưởng tượng được bệnh hoang tưởng của con trai mình lại bỗng nhiên trở nặng đến vậy. Hai tuần trước ông cứ nghĩ con trai mình đã khỏi, nhưng không ngờ lần này về còn nặng hơn.

- Nó ở đâu vậy con? Chỉ cho cha thấy đi.

- Nó...ở trên trần nhà, ở góc tường kia kìa...- Tôi run rẩy chỉ tay về hướng đó, nhưng hiển nhiên mọi người chẳng nhìn thấy cái gì. Kurohime cùng Togakushi tuy rằng chẳng nhìn thấy cái gì, nhưng vẫn sợ tới mức co rúm người. Chuyện ma quỷ đối với những đứa trẻ vẫn là quá sức chịu đựng.

Mẹ cuối cùng đã phải đón tôi ngủ chung với bà, nhưng tôi lại sợ đến mức không ngủ nổi vì những chuyện vừa xảy đến. Lá bùa bà cho tôi không hề có tác dụng, tôi thức chong chong đến gần sáng, cho đến khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu vào phòng, mới dám chợp mắt ngủ một lúc.

Lần này tôi thực sự không còn nơi nào để trốn nữa.

Cha tôi đi nhờ một pháp sư đến trừ tà cho gia đình, ông cũng có vẻ không tin lắm. Nhưng vì tôi la hét hằng đêm, tâm trí bất ổn, ông cũng không còn cách nào khác. Ông pháp sư đó chỉ hỏi tôi rằng có đem thứ gì lạ gần những nơi có âm khí như bãi tha ma về nhà hay không, thế nhưng tôi khi đó thần trí mơ hồ, không còn nhớ mình đã nói những gì. Người pháp sư đó không hỏi thêm gì nữa, lễ trừ tà ngày đó kéo dài nửa ngày, sau cùng ông ta khẳng định với cha mẹ tôi rằng "thứ đó" đã đi rồi.

Nhưng mọi chuyện chỉ êm xuôi vài ngày sau đó và cơn ác mộng lại tiếp tục dai dẳng đeo bám tôi. Cái bóng đó dường như càng ngày càng mạnh, nó to dần lên và tôi thì ngày một suy yếu, dường như mọi sinh lực của tôi đang dần bị hút kiệt. Thế nhưng mọi việc sau đó đã chấm dứt theo cách mà tôi không ngờ nhất.

Một cơn bão lớn kỷ lục bất ngờ ập đến cùng năm đó, phá hủy toàn bộ ngôi nhà cũ của chúng tôi bao nhiêu năm nay. Cha mẹ tôi tiếc ngẩn ngơ, bởi dù sao nơi đó từng ghi dấu những kỷ niệm vô cùng quý giá, và là nơi che nắng che mưa cho bao nhiêu thế hệ gia đình tôi. Nhưng hỏng rồi thì cũng phải làm lại, cha mẹ tôi và họ hàng cùng nhau thu dọn vết tích của ngôi nhà và đống đổ nát cũng được chuyển đi nơi khác. Nhìn chuyến xe cuối cùng chở vết tích của ngôi nhà cũ, tôi thấy cha mình ứa nước mắt, như thể tất cả gia tài của ông đều đang ra đi mà không thể quay trở lại.

Cuộc sống của chúng tôi cũng dần dần trở về quỹ đạo bình thường. Sau khi chuyển sang chỗ mới, gia đình tôi phải mất một thời gian dài để thích nghi. Những sự kiện đáng sợ kia cũng theo đó mà biến mất, cha mẹ tôi cũng yên tâm hơn. Rồi tôi đi học trở lại và quen Hashirama – tên hàng xóm tưng tửng nhà bên, và sau này là người yêu và chồng tôi.

Sau này khi lớn lên, nhớ lại chuyện lúc đó, tôi thầm ước giá như khi đó mẹ tôi vứt luôn túi đá cuội đi thì thứ đáng sợ kia cũng sẽ không có cơ hội để ám lấy tôi. Nhưng có lẽ vì sự cố tuổi thơ ngày ấy, tôi trở nên vô cùng nhạy cảm, thỉnh thoảng cũng sẽ gặp một vài "hiện tượng" lạ nào đó, nhưng may mắn là nó không quá ảnh hưởng tới cuộc sống sau này của tôi.

Nhìn viên đá hình trái tim trong tay, tôi nắm chặt như thể muốn bóp nát nó rồi dứt khoát ném sâu vào lòng đại dương trước mặt, trong lòng bỗng chốc cảm thấy thanh thản. Phàm là thứ gì để lâu năm, đều có thể trở thành tinh, và tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra thêm một lần nào nữa. Phía xa xa, con trai và Hashirama đang vẫy tay kịch liệt để gây sự chú ý với tôi. Chà, có lẽ tôi phải trở về rồi.

Tôi vui vẻ chạy về phía họ, quay lưng lại với biển cả, nơi nỗi sợ vĩnh viễn chìm dưới biển sâu.

(*) Ohajiki: Giống như trò bắn bi tại Việt Nam,nhưng có một vài điểm khác biệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro