Lớp Phó Kỉ Luật - Học Sinh Cá Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải hôm nay đặc biệt nhìn thấy Vương Nguyên sẽ ngẩn người ra mất vài phút, tiếp theo đó là không dám nhìn nữa mà cuối gầm mặt.

-Này, anh bị sao thế?- Vương Nguyên thấy thái độ kì lạ này, nhất định truy hỏi cho ra.

-Không có gì.- Vương Tuấn Khải lắc đầu, mắt đăm đăm nhìn xuống.

Vương Nguyên biết ngay hắn là đang xấu hổ chuyện hôm qua, vui thích mà xoáy sâu vào yếu điểm này.

-Vương lớp phó, hình như tối qua thật sự anh không ngủ được?

Nhìn hai quầng thâm trên mắt hắn người ngoài cũng đã đoán ra được hắn hoàn toàn không thể ngủ. Vương Tuấn Khải bị nói trúng, sắc mặt thoáng biến đổi, nhìn cậu bối rối.

-Không có, chỉ là tôi học bài nên thức hơi khuya.

"Ây da, nói lý do thế này, anh là tưởng Đại Nguyên tôi là con nít a?" Vương Nguyên cười thầm trong bụng, Vương Tuấn Khải, tôi nắm cán anh rồi.

-Này, Vương Nguyên, tại sao lại chưa nhuộm lại tóc?- Vương Tuấn Khải đánh lảng chủ đề, nhìn cậu bằng một ánh mắt nghiêm nghị như thường lệ.

-Màu đỏ không phải rất đẹp hay sao? Rất là hấp dẫn con gái nha.- Vương Nguyên thuận tay vén vén vài sợi tóc, điệu bộ hào hoa phong nhã vô cùng.

Vương Tuấn Khải khẽ gật đầu trong bụng nhưng bên ngoài theo phép tắc lại lắc đầu.

-Người ta sẽ không thích.

Vương Nguyên vốn nhanh miệng, nói nhanh hơn nghĩ mà lại toàn lời châm chọc độc địa khiến hắn không thể nào ứng đáp được, bây giờ cũng vậy, cậu cười cười rồi nói.

-Sao anh lại biết? Hay là anh không thích?

-Phải, tôi, tôi không thích.- Vương Tuấn Khải vô tư trả lời.

-Ô hô, thì ra là anh để ý tôi a.- Vương Nguyên độp ngay lại, Vương Tuấn Khải tròn mắt lên nhìn cậu, á khẩu.

A Cường ngồi bên cạnh thấy Vương Nguyên nháy mắt ra hiệu cho mình, liền hùng hổ đứng lên thông báo.

-Lớp phó Vương thích Đại Nguyên Ca aaa!!!!

Tin chấn động lớp F lan đi với tốc độ nhanh chóng.

-Này, tôi...- Vương Tuấn Khải không tài nào ngăn lại được, chỉ biết đanh mặt lại nhìn cậu khó chịu. Vương Nguyên thích thú trong bụng, khẽ nhún vai với hắn rồi còn đứng lên ổn định cả lớp.

-Mọi người, im lặng đi.

Vương Tuấn Khải chính là đợi xem cậu sắp làm gì, chắc chắn là sẽ phủ nhận cái tin tức này. Đương nhiên rồi,....

Nhưng mà...

-Chúng tôi vẫn chưa có gì.- Vương Nguyên thong thả nói trong khi mọi người đang bàn tán dữ dội.

-Phải, không có gì.- Vương Tuấn Khải vui vẻ thầm cám ơn cậu một tiếng, trấn định cái lớp học đang ồn ào.

-Chỉ là tôi bị hắn cưỡng hôn rồi a.- Vương Nguyên bày bộ mặt tức giận, vừa tức giận vừa ủy khuất nhìn Vương Tuấn Khải.

-Đường đường là Đại Nguyên Ca của chúng ta lại bị Vương lớp phó cưỡng hôn???- A Cường bơm phồng thêm độ sốt cho câu chuyện. Vương Nguyên bình thường lạnh lùng là thế, lần này lại diễn đạt đến mức trăm phần trăm kẻ tin Vương Tuấn Khải cưỡng hôn cậu thật.

"Là tôi bị cưỡng hôn trước a??!!" Vương Tuấn Khải gào thét trong lòng.

-Tôi...- Bật ra lời nói lúng túng, ánh mắt đánh sang Vương Nguyên liền thấy cậu cười một cách đắc ý.

Kết quả là chuyện từ lớp F đã lang sang đến tận khắp trường đều biết. Vương Tuấn Khải đi đến đâu cũng là nhận được những ánh mắt như lửa rọi lên người.

-Lớp phó Vương, hảo cẩn thận a.- Một đứa tốt bụng nhắc nhở. Vương Tuấn Khải gật gật đầu cho qua, cũng không biết rằng kẻ kia chỉ kịp nói xong một câu đã biến mất không tung tích.

-A Cường, ngươi nói lớp phó Vương rốt cục có vấn đề gì không?

Vài gương mặt nào đó đang ở một góc khuất nào đó mà ngó ra chỗ Vương Tuấn Khải đang ngồi, xì xầm bàn tán.

-Đại Nguyên Ca đã làm đến vậy mà hắn còn ngơ ngơ, chắc là có vấn đề.- A Cường gật đầu đồng tình.

Vương Nguyên tiếp tục hóng mắt ra ngoài.

-Theo Đại Nguyên Ca bao năm em mới là lần đầu thấy anh lao tâm phí sức đùa giỡn với hắn như vậy.- A Triết tò mò.

Vương Nguyên nghe người kia nói vậy, kiềm lòng không được ném cho một tia nhìn sắc lẻm.

-Mau im lặng.

Thế là cả ba con người bình thường hùng hổ hô mưa gọi gió ở cái trường này hiện tại lại đang lấp ló rình mò người nào đó.

-Lớp phó Vương?- Một chị bánh bèo nào đó sượt ngang tầm mắt.

-A, chào.- Vương Tuấn Khải hơi giật mình nhưng rất nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái bình thường, cười tươi xã giao.

-Tôi ngồi cạnh một chút nhé!- Cô ta hình như đang định đi đâu đó, song, bây giờ lại có ý định mọc rễ ở đây luôn rồi.

Vương Nguyên vô tình thấy cái cảnh này, hắc tuyến giăng đầy mặt, là kẻ nào dám ngồi đó???

-Lớp phó Vương, nghe danh cậu học rất giỏi nha.- Cô gái cười thẹn thùng.

"Nhìn ẻo lả chết được, đừng bảo hắn thích loại con gái này nha." Vương Nguyên rùng mình.

-Không có, chỉ là quá lời mà thôi.- Vương Tuấn Khải gãi gãi đầu.

-Không sao, có thể chiếu cố cho mình một chút không? Mình là đang có bài tập khó hiểu đây.

Vương Tuấn Khải rất nhanh nhẹn mà giữ lấy quyển tập, chăm chú nhìn vào. Cô gái kia cũng chụm đầu vào với hắn mà nhìn, không biết rằng bản thân đang khiến vài người ngứa mắt.

-Đại Nguyên Ca, cô ta là đang làm gì lớp phó Vương?- A Triết chau mày.

-Hẵn là đang câu dẫn lớp phó đáng kính.- A Cường cũng hùa theo.

-Câm.- Vương Nguyên bực mình nói rồi vùng dậy, hùng hổ chạy ra ngoài.

Vương Tuấn Khải chỉ biết chuyện khi mà cậu đã đứng trước mặt.

-Vương Nguyên?- Hắn chỉ thốt ra hai chữ.

-Lớp phó, tôi muốn nói chuyện với anh.- Vương nguyên định kéo tay hắn lên.

-Tôi còn chưa chỉ bài xong.- Vương Tuấn Khải áy náy nhìn cô bạn. Vương Nguyên ngay lập tức trừng mắt nhìn cô ta. Bị dọa đến tay chân lúng túng, cô bạn chỉ còn biết giựt tập về, cúi đầu rối rít.

-Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, lớp phó Vương, anh cứ đi đi.

Nói rồi quay người bỏ chạy thật nhanh. Ai mà muốn gây không vui cho Vương Nguyên chứ!

Về phần Vương Nguyên.

-Anh đi theo tôi!

-Tôi? Làm gì?- Vương Tuấn Khải không hiểu.

-Im lặng, chỉ cần đi theo tôi là được.

Vương Nguyên nói rồi hùng hổ quay người bỏ đi, A Cường và A Triết lại đảm nhiệm vai trò bắt giải người.

Cả sân trường được dịp nhìn thấy Vương Nguyên dẫn đầu, đi thẳng vào phòng thi đấu đa năng. Hai thuộc hạ cùng Vương Tuấn Khải vẫn chưa hiểu chuyện gì, cũng theo vào sau.

Sau đó dĩ nhiên không ai muốn vào xem thử phòng thi đấu xảy ra chuyện gì, mặc dù là rất muốn xem.

Vương Tuấn Khải hung hăng bị đẩy xuống sàn thi đấu.

-Họ Vương anh, hôm nay tôi cho anh biết danh của Vương Đại Nguyên này. Vốn dĩ đùa anh một chút nhưng xem ra phải làm thật thì anh mới ngoan ngoãn rồi. Mèo hư nhà anh, đợi coi tôi huấn luyện anh ra sao!!!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro