Lớp phó kỉ luật _ Học sinh cá biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Khải?

Cô gái kia hướng Vương Tuấn Khải, ngỡ ngàng mà thốt lên. Anh chưa từng đối với cô nặng lời như vậy, thậm chí dù đúng hay sai anh vẫn luôn đứng về phía cô, che chở và bảo bọc cô. Vậy hiện tại tình cảnh tại sao lại như thế này? Anh đang ôm một người con trai, cậu ta thậm chí còn không có ý từ chối. Anh là muốn bảo vệ cậu ta? Vị trí đó không hề thuộc về cậu!!!

_Trước khi tôi còn bình tĩnh, cô mau ra khỏi đây.

Vương Tuấn Khải không nhìn cô gái kia, ánh mắt không rõ là né tránh hay kiên quyết từ bỏ, chỉ thấy đang dán chặt vào gương mặt của Vương Nguyên. Cậu vẫn im lặng từ nãy giờ, chỉ có khóe mắt hình như long lanh chút nước. Gò má ban nãy bị lực đạo mạnh như thế tác động, hiện tại đã hằn lên vài dấu đỏ. Vương Nguyên không quan tâm, đánh đấu bao lâu nay bấy nhiêu đều thấy rất bình thường. Chỉ là ngoài không đau nhưng tim lại đau! Không rõ vì nguyên nhân gì, khi thấy cô gái kia cùng anh nói chuyện, dù lời lẽ nặng nhẹ thế nào vẫn có cảm giác thật thân mật. Hệt như cậu là kẻ đang chen vào giữa bọn họ, hệt như cậu không nên đứng bên cạnh anh. Hệt như vị trí này không phải dành cho cậu.

_Tôi sẽ đi!

Vương Nguyên đột nhiên lại cắt ngang nhạt nhẽo, ánh mắt nhìn cô gái kia không chút lay động, lại nhìn sang Vương Tuấn Khải, cậu nhẹ mỉm cười, khách khí nói một câu.

_Cảm ơn Vương lớp phó, ngày mai tôi sẽ giặt sạch quần áo trả cho anh. Hiện tại không nên ở lại tránh gây hiểu lầm, tôi đi trước.

Vương Nguyên lạnh lùng gạt tay của hắn ra, thân ảnh cao ráo gầy gò không dám nhìn lại một lần đã bỏ đi ra ngoài cửa. Cô gái kia khoanh tay tránh qua một bên, căn bản không muốn dính líu đến Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ gọi lớn, hy vọng giữ Vương Nguyên ở lại nhưng vô dụng, thoáng chốc cậu đã chạy khỏi căn hộ của anh. Thái độ hình như có chút tránh né...

Quay lại với người khách không mời kia, cô ta sau khi Vương Nguyên rời khỏi liền đi đến trước mặt Vương Tuấn Khải, bộ dáng hung hăng ban nãy biến mất hoàn toàn.

_Khải, anh nói đi, cậu ta rốt cuộc là ai?

_Là một đồng học cùng lớp.

_Vậy cũng tốt, cậu ta không có quan hệ gì với anh là được.-Cô gái kia liền nũng nịu quàng lấy hai tay của Vương Tuấn Khải nhưng anh lại cố tình gạt ra ngoài.- Khải, không phải anh còn giận chuyện lúc trước chứ?

_Tiểu Hy, đừng nhắc lại nữa. Chuyện của chúng ta kết thúc rồi, bây giờ hai ta tồn tại chỉ là tình bạn, không hơn không kém.

Vương Tuấn Khải nhìn cô gái tên Tiểu Hy kia, trước kia là loại ánh mắt nhu tình, hiện tại quả nhiên đã không còn nhiều tình cảm. Tiểu Hy không nhận ra điều đó, vẫn nhất mực không chịu từ bỏ.

Chuyện lúc trước cô nghĩ cũng không cần nhớ lại nữa, vốn dĩ bọn họ là một cặp tình nhân, quen nhau từ khi ba mẹ của Vương Tuấn Khải dẫn hắn ra nước ngoài du học. Vương Tuấn Khải yêu thương cô, nuông chiều cô, hết mực đều muốn cô được vui vẻ. Nhưng rồi anh tình cờ gặp cô đi cùng với người con trai khác, thân thân mật mật, mọi chuyện lại bắt đầu thay đổi. Vương Tuấn Khải vốn dĩ là người từ đầu muốn níu giữ tình cảm này, nhưng sau đó gặp Vương Nguyên, anh mới thấy, tự do tự tại, đừng ràng buộc bản thân vào một thứ gì đó mới là thoải mái nhất. Khi ở bên cậu, anh mới có thể chân chính mỉm cười, cảm nhận được bản thân không hề giống bị bắt ép như khi bên cạnh Tiểu Hy. Tình cảm gì đầu óc đơn giản của anh cũng không thể xác định được, chỉ biết tim anh hiện tại, cao cao nhất vẫn là hình ảnh một thiếu niên có mái tóc đỏ hung quyến rũ nghịch ngợm, mỗi ngày đều muốn đem anh ra trêu chọc, lại cái bộ dáng bị anh phản công lại mà trợn tròn hai mắt. Thiếu niên mạnh mẽ đó ban nãy hình như lại khóc, khiến anh lại không kiềm được mà trái tim đau lòng.

Tất thảy đều không giống những thứ mà anh nghĩ về tình yêu. Là một loại tình cảm mà anh chưa từng hay chính xác là không thể cảm nhận được từ cô gái kia.

_Khải, em thật sự chỉ yêu anh thôi.

Anh thật sự bị những bối rối kia vây lấy, phải làm sao? Bản thân dao động trước một thiếu niên, lại không thể nhìn cậu ta bị tổn thương, lại muốn che chở, muốn có một thứ gọi là "sau này" với cậu ta. Không đơn giản muốn cậu ta theo quy định của nhà trường nữa, thiếu niên đó tốt nhất chỉ cần nghe lời anh mà thôi. Yêu thương cậu, cho anh cảm giác bản thân thật hạnh phúc. Che chở cho cậu chính là khiến trái tim này bội phần hoan hỷ.

_Khải, chúng ta làm lại nhé!?

_Tiểu Hy! Xin lỗi, anh không thể dành tình cảm đó cho em. Bởi vì... anh yêu Vương Nguyên.

---

Vương Nguyên ban nãy chợt nhớ áo khoác lẫn quần áo của mình vẫn còn ở nhà Vương Tuấn Khải, hiện tại một thân quần áo phong phanh như thế ra đường quả thật mới hiểu được thế nào gọi là lạnh thấu xương. Nhưng cậu không để tâm, hiện tại chỉ thấy trong đầu tràn ngập bóng hình của ai đó.

Trước giờ từng từ chối biết bao lời tỏ tỉnh của nữ sinh cũng chưa từng nghĩ tới cảm giác thất vọng đó. Thì ra để thích một người cần rất nhiều dũng khí, để cho người đó biết mình thích họ cũng cần rất nhiều can đảm. Cậu biết mình thích Vương Tuấn Khải, không rõ từ khi nào, nhưng chính là rất thích Vương Tuấn Khải. Trái tim cậu chỉ biết đau khi nhìn thấy hắn ở bên cạnh cô gái khác. Chỉ biết oán giận bản thân tại sao lại thích hắn? Là một phút suy nghĩ sai lệch hay thật sự là đã có tình cảm với hắn!?

Một cảm giác ấm áp chợt bao trùm lấy cơ thể của cậu. Vương Nguyên giật mình ngẩn đầu lên. Bắt gặp gương mặt lo lắng của Vương Tuấn Khải, cũng chính anh là người đã choàng cái áo khoác này cho cậu.

_Em không biết lạnh hay sao?

_Vương lớp phó, thật sự tôi...

_Đã bảo gọi anh là Tiểu Khải, cũng đừng xa cách như vậy nữa.

Vương Tuấn Khải càng siết chặt tay, mang cơ thể của Vương Nguyên gần như ôm ấp hết trong lòng.

_...

_Em đừng bận tâm đến chuyện của Tiểu Hy. Thật sự anh và cô ấy không có chuyện gì nữa.

_Anh giải thích với tôi làm gì?- Vương Nguyên dù không định gạt tay của Vương Tuấn Khải ra nữa nhưng vẫn không thay đổi cách xưng hô, nhất mực phải giữ khoảng cách với hắn.

_Vương Nguyên... đừng như vậy nữa.

Cậu thật sự rất muốn nổi cáu với anh. Tại sao chứ? Tại sao cứ phải ôn nhu với cậu như vậy? Có thể làm cậu chán ghét anh một chút hay không? Để cậu không thấy khổ sở trong lòng nữa.

_Anh về đi.

Cậu tự mình giằn ra khỏi tay của anh, đi nhanh về phía trước. Vương Tuấn Khải liền chạy đuổi theo sau. Vương Nguyên càng tăng tốc, anh lại càng không muốn bỏ cuộc. Cuối cùng cả hai đều dừng lại tại chân cầu, Vương Nguyên vừa mệt vừa giận, quay người hét lớn.

_Anh có chịu tha cho tôi không hả?

Vương Tuấn Khải còn chưa kịp điều hòa nhịp thở gấp, nghe cậu hỏi liền không ngần ngại mà đáp.

_Không buông, nhất định không buông.

_Anh!?

_Anh nhất định không buông tay em, không để em đi đâu hết.

Vương Tuấn Khải chạy về phía Vương Nguyên, cậu còn đang đờ người ra thì đã bị anh ôm lấy.

_Bởi vì anh yêu em.

Gió lạnh thổi nhưng Vương Nguyên lại không thấy lạnh lẽo nữa. Trong lòng cậu dâng lên vô vàn ấm áp, cũng không còn thấy đau khổ nữa, ngược lại còn rất vui vẻ, rất kích động.

_Vương Nguyên, anh yêu em. Đừng đi đâu hết, ở bên cạnh anh.

_Tuấn Khải...? Em...

Cậu hiện tại chỉ muốn nói với anh ba chữ duy nhất mà thôi.

_Em yêu anh!!!

__By Tiểu Vũ___

Cả nhà tối hảo!! ^3^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro