Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

By Kỳ

#1

Mưa cứ như vậy rơi. Cậu đứng trước cửa nhà của anh. Đợi anh về. Đợi thật lâu mới thấy chủ trọ ra mở cửa.

"Cậu còn đến đây?"

"..."

"Haizz. Ngoan cố quá, không cần bản thân nữa sao?"

"..."

Vị chủ nhà thở dài. Cửa nhà đóng sập lại. Cậu vẫn trơ người ra, nhìn tầng gác mái sớm không còn đèn.

Cậu muốn đợi anh...

Rồi người chủ kia cũng không thấy cậu đến nữa. Mà... vĩnh viễn cũng không đến nữa. Vì cậu bây giờ được ở bên anh rồi. Ở một nơi thật xa...

#2

Vương Tuấn Khải cứ đứng như vậy, mặc kệ trời mưa tầm tã. Mặc kệ nước mưa như hòa tan bản thân anh trong đau thương tuyệt vọng.

Điện thoại đổ chuông anh cũng không buồn nghe.

"Tôi đã nói rồi, chúng ta chấm dứt đi."

Vương Nguyên đã lạnh lùng tuyệt tình với hắn như vậy. Vương Nguyên thay đổi rồi, cậu không còn là Tiểu Nguyên của anh nữa, cậu không còn... là Tiểu Nguyên trước đây nữa. Cậu không cần đến Vương Tuấn Khải nữa rồi.

Có lẽ chỉ có anh là không chịu thay đổi, ai cũng thay đổi rồi, chỉ có Vương Tuấn Khải cứ như vậy ngây ngốc tưởng cậu sẽ quay lại. Anh cứ chờ cậu, cho đến hôm nay, cuối cùng cũng chấm dứt thật rồi.

Trong màn mưa, thân ảnh thiếu niên tan biến mất. Thời gian của hắn không còn.

Trời vẫn hay có nhiều cơn mưa rào như vậy, cứ tầm tháng năm tháng sáu là mưa tầm tã.

Vương Nguyên thẩn thờ đi bộ dưới trời mưa, gió lạnh như cào vào từng vết thương trong lòng cậu. Anh biến mất một năm rồi, kể từ ngày đó, cái người tên Vương Tuấn Khải đã không còn xuất hiện nữa.

Cũng tốt, cậu muốn vậy mà, là cậu muốn chấm dứt trước...

Vương Nguyên cứ như người mất hồn thẩn thờ đi ra đường. Một chiếc xe lớn từ phía xa chạy đến, cậu hoàn toàn không hề để ý đến. Tiếng kèn xe inh ỏi vang lên làm màn mưa thêm u ám.

Một bàn tay khẽ kéo cậu lại, Vương Nguyên an toàn thoát khỏi nguy hiểm. Chiếc xe kia nhanh chóng vượt qua. Có thể nghe tiếng tài xế mắng lớn ở phía trước.

Vương Nguyên vẫn bình thản quay lại nhìn, không hề có ai ở sau cậu cả.

"Là anh sao?"

Cậu tự mỉm cười, nâng tay đón lấy vài giọt mưa lạnh.

Vương Tuấn Khải vẫn luôn âm thầm bảo vệ cậu như vậy. Mặc dù cậu không hề yêu anh. Mặc dù cậu lúc nào cũng tổn thương anh.

"Anh thật ngốc."

Vương Nguyên nói rồi nhẹ bước đi tiếp. Một cậu thiếu niên toàn thân mặc quần áo đen đứng trong góc đường khuất, hai mắt màu xanh dương xinh đẹp khẽ ánh nỗi buồn.

"Cảm ơn em đã cho anh một câu trả lời."

Tháng năm trời vẫn cứ mưa thật lớn. Nhưng Vương Tuấn Khải không có ở đây nữa.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro