[one shot] [Khải Nguyên] [OE+HE] Người máy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện xảy ra vào một ngày đẹp trời, khi mà bạn Vương Tuấn Khải (nam chính, điển trai, lạnh lùng) của chúng ta đang ngồi nhà nhàm chán xem TV.

Ding Ding

"Tên quái quỉ nào lại đến gõ cửa vào giờ này nhỉ?"

Bạn học trẻ tuổi của chúng ta bực bội lê lết thân ra mở cửa.

-Ta ta, bất ngờ chưa?- Chưa kịp thấy hình đã nghe âm thanh nhiệt liệt sôi động như vậy, chỉ có thể là...

-Tỷ à, để em ngủ một chút được không?

Chỉ có thể là chị hai đáng mến của Vương Tuấn Khải.

-Hơ hơ, chị có tin vui cho em đây.- Mặc kệ người trước mặt than ngắn thở dài, miễn cưỡng mở cửa cho mình vào nhà, bà chị hai vẫn hùng hổ nói lớn.

Vương Tuấn Khải đi bên cạnh ỉu xìu như bún, tin vui từ miệng chị nói ra, mấy chục phần trăm đều là tin vịt hay tin nhảm. Vương đại tỷ ngồi xuống ghế sofa trong nhà, thản nhiên chiếm luôn gối ôm hình Cua nhỏ của hắn mà ôm  vào lòng, miệng oang oang.

-Em đang rảnh đúng chứ?

-Hm.- Bạn học trẻ tuổi hừ lạnh.

-Đi mua đồ với chị.- Người kia không bị thái độ 'hắt hủi' nọ làm cho giảm lửa, vẫn hăng hái nói chuyện.

Vương Tuấn Khải ngã người ra sau sofa, nhìn trời mà thầm kêu khổ.

-Chị muốn mua gì, cứ cho người ta giao tới, em đưa thẻ cho quẹt.- Nhanh gọn giải quyết vấn đề, Vương Tuấn Khải lôi trong túi ra cái thẻ bạch kim sáng chói.

-No no no.- Vương đại tỷ ngoắc ngoắc tay, miệng chậc chậc.- Cái này là mua cho em, phải đi chung để góp ý chứ.

Nét mặt khó coi càng ngày càng khó soi của Vương Tuấn Khải cho biết hắn không hề có chút vui vẻ gì với đề nghị này. Biểu cảm khó đoán đó chỉ có một mình đại tỷ hắn nhìn ra.

-Đừng có viện cớ bận việc. Rõ ràng đang rất rảnh rổi mà.

Thì ra sau bao nhiêu lần bị từ chối, bà chị đã biết tỏng em mình muốn nói gì tiếp theo.

-Hm.- Tiếp tục hừ lạnh.- Vậy muốn mua gì cho em?

-Là cái đó đó.- *cười gian*

'Cái thứ nguy hiểm' đó khiến hắn thoáng ngạc nhiên, rồi la bài bải lên. Hình tượng lạnh lùng đi đâu mất rồi, nếu mà hội fan cuồng trong trường thấy cảnh tượng này hẳn sẽ không thể bỏ qua được.

-Em tự biết mua mà.

-Này, em nghĩ cái gì thế?- Mặt đại tỷ gian gian, thì ra trong đầu đã biết em mình nghĩ lệch lạc đi đâu rồi.

-Ơ, chứ không phải...?- Mặt Vương Tuấn Khải thoáng ngơ ra.

-Là đến siêu thị điện máy.

---

Đại tỷ hăng hái lôi kéo em mình đi dọc khu siêu thị, người ngoài nhìn vào đều thầm cảm phục trầm trồ hai chị em quả là đẹp đôi. Toàn là nam thần, nữ thần mà.

-Rốt cục chị muốn đi đâu?- Vương Tuấn Khải bị lôi đi như rối, cằng nhằng liên tục.

-Đến rồi đây!

Cả hai dừng lại trước một gian trưng bày những chiếc hộp to tướng, có thể một người ngồi vào cũng lọt.

Vương Tuấn Khải còn đang chưa kịp hiểu gì thì đã có vị tiếp thị với nụ cười hầm hố đi đến.

-Muaahahaha.- Ông ta cười niềm nở, nháy mắt loạn xạ khiến cả hai cùng nổi một đợt da gà. Quả nhiên là hầm hố.- Xin chào quí khách.

-Xin chào, tôi muốn hỏi mua người máy của ông đó.- Vương đại tỷ hiên ngang lên tiếng.

"Mua người máy?"- Hắn nhìn sang người bên cạnh khó hiểu.

-Được được, thế thì mua nhằm mục đích gì nào?

-Ông không cần biết, chỉ cần lựa mẫu nào đẹp nhất cho tôi là được.

Bạn học Khải quả nhiên bị làm cho kinh ngạc đến không há miệng ra được. Rốt cục như người dư thừa trong cuộc trò chuyện này, hắn buồn chán táy máy những chiếc hộp bên cạnh.

Nhìn qua lớp mica trong có thể thấy là những khuôn người y như thật, nếu không đóng hộp và đề là người máy thì cũng chỉ nghĩ là người ta đang ngủ say mà thôi. Những 'người' kia hầu hết đều không mặc quần áo gì cả khiến hắn hơi khó xử.

-Này này.- Phía sau vang lên giọng nói lảnh lót của đại tỷ. Vương Tuấn Khải bối rối quay người lại nhìn.

-Mau chọn đi chứ!

-Chọn gì?

-Một người máy.- Tỷ tỷ đảo mắt nhìn quanh.- Người bên kia được đó, à không, bên này nhìn xinh hơn.

Vương Tuấn Khải bị bà chị này làm cho ngại đến chết mất. Sao mà giữa thanh thiên bạch nhật lại làm quá lên như vậy chứ.

-Nhưng lý do tại sao lại phải mua những con người này?- Hắn gãi gãi đầu có chút không hiểu.

-Không phải em đang ế thẳng thừng sao, mua đi cho hết ế. Hahaha.

Vương đại tỷ cười tươi, còn người kia sắc mặt đã đen hơn nhọ nồi. Cái gì mà ế? Tại hắn không thấy ai vừa mắt thôi đấy nhé! Vương Tuấn Khải hắn mà ngoắc tay thì cả đống người tình nguyện làm bạn gái của hắn nha.

Tùy tiện nhìn quanh, ánh mắt của bạn học đẹp trai lại bị thu hút bởi một gương mặt rất đáng yêu. Gương mặt đó đang ngủ say, thật sự lại càng khiến người nhìn bị say đắm.

-Người đó!- Hắn chỉ.

-Mắt thẩm mĩ cũng rất cao a.- Vị bán hàng lên tiếng ủng hộ. Vương đại tỷ gật gật.

-Được đó, lấy đi ông chủ.- Quay sang Vương Tuấn Khải.- Đưa thẻ đây.

Hắn đành phải rút cái thẻ trong người ra mặc dù không biết sử dụng 'người vừa mua' được như thế nào.

-Vài ngày nữa giao hàng.

Trước khi hoàn thành thủ tục mua hàng rườm rà, ông chủ cười hào sảng giao hẹn. Vương Tuấn Khải đương nhiên đi ra ngoài trước, hắn không mấy quan tâm lắm về việc này. Mua người kia về rồi, chắc sẽ để làm sai vặt trong nhà. "A ha, cái ý tưởng này hay." Vương Tuấn Khải cười tán dương cho suy nghĩ của mình. Rốt cục cũng tìm ra ý nghĩa của việc này.

---

Chuyện tiếp theo xảy ra vào một ngày xấu trời.

Mưa rơi rả rích bên ngoài, bên trong, Vương Tuấn Khải xấu tính nằm ườn người ra trên giường. Gì chứ trời mưa là tâm trạng lại nhất mực hướng về cái giường thân yêu. Hai mí mắt rất muốn khép lại rồi, hắn lim dim đang chực ngủ nữa mà thôi.

Ding Ding

Xui thay là trời mưa mà cũng có kẻ đến làm phiền. Bạn Vương Tuấn Khải rất chi là bực bội về cái vấn đề này nên quyết nằm lì ra đó, không chịu mở cửa.

Ding Ding "Người giao hàng đây!"

Người bên dưới hét lớn, Vương Tuấn Khải bây giờ mới chịu lồm cồm bò ra khỏi giường. Hình như cái chỗ bán hàng này tuyển nhân viên ăn to nói lớn không hay sao mà hết ông bác hầm hố hôm nọ, lại đến cái người giao hàng này.

Trời mưa tầm tả, cả kiện hàng trong xe đang chờ bên ngoài. Vương Tuấn Khải uể oải mở cửa nhà cho xe chạy vào trong sân, dừng lại trước cửa lớn. Người ta khiêng thùng hàng kia vào trong sảnh.

-Xin mời kiểm tra hàng.

Vương Tuấn Khải phiền toái liếc mắt qua cái thùng kia một lần rồi hất đầu.

-Được rồi.

-Vậy chúng tôi đi đây.- Những người kia rục rịch ra ngoài, tiếng động cơ xe nổi lên uỳnh uỳnh rồi chiếc xe tải chạy mất dạng.

Đóng cửa lại, tự nhiên lại hết thấy buồn ngủ rồi. Vương Tuấn Khải hắn thong dong đi quanh cái thùng hàng, quyết định lôi điện thoại ra gọi.

-Alo, đại tỷ xinh đẹp nghe đây.

Au phát hiện cái gia đình này tự luyến nặng quá rồi. ^^

-Bây giờ sử dụng nó làm sao?- Hắn nhìn chằm chằm cái thùng hàng to tướng.

-Mở xem có hướng dẫn sử dụng hay không?

-À.

Vương Tuấn Khải đáp gọn rồi tiến lại mở cái thùng ra. Lớp đầu tiên, thêm một lớp hộp nữa.

-Mà này sao mà nó...- Đang nói bỗng dưng lại ngưng lại.

*Pặc*

Âm thanh chói tai vang lên, điện thoại rơi khỏi tay trực tiếp đáp đất.

"Mất liên lạc rồi sao?"- Vương đại tỷ ngạc nhiên nhìn lại, thôi kệ, chắc có tờ hướng dẫn trước rồi.

Bên này.

Vương Tuấn Khải đứng hình, trân trân nhìn vào cái hộp. Một đôi mắt long lanh cũng đang nhìn hắn.

Hai bên nhìn nhau, bạn học Khải quả nhiên lần thứ hai nhìn lại gương mặt đáng yêu này, cũng không tin lại có thể đáng yêu đến vậy. Vốn dĩ lần trước chỉ nhìn sơ qua, bây giờ nhìn kĩ lại thì đúng là, không thể nào không bị thu hút.

-Anh chủ ơi.

Người kia đột nhiên lên tiếng. Chất giọng cũng cực kì ngọt ngào nha.

-A, hả?- Vương Tuấn Khải bị làm cho tỉnh, bối rối cất giọng.

-Mở cái thùng.- Người kia nói tiếp ba chữ tiếp theo. Ánh mắt long lanh kia vẫn nhìn hắn chằm chằm.

Bạn trẻ của chúng ta ngớ người mất vài giây, nhớ ra rồi lúng túng chạy lại tháo tiếp cái hộp kia. Thì ra là nhìn đến quên mất, thật xin lỗi người kia nha.

-Xin lỗi cậu.- Hắn lúng túng bóc mở cái hộp lớn ra. Đập vào mắt tập hai là thân hình trắng nõn của người kia. Và, tập hai đứng hình.

Da trắng, tóc đen, mắt long lanh, môi đỏ, chân lại thon dài... Chưa kể, hai tiểu đậu kia khiến hắn thật sự điêu đứng a~

-Anh chủ ơi.- Người kia tiếp tục cất giọng cực ngọt ngào.

Vương Tuấn Khải dời mắt nhìn lên, trong mắt đã bắt đầu có chút biến đổi.

-Xong chưa?- Người ta hỏi xong chưa kìa! Trời ơi, bản thân bị gì mà lại nhìn chằm chằm như vậy hả? Vương Tuấn Khải lập tức gật đầu lia lịa, vòng tay qua bế người kia lên, nhấc ra khỏi hộp.

Làn da đó mịn màng hệt như người thật, tất cả đều như người thật vậy. Hắn đặt cậu ta ngồi trên sofa, lại không biết làm gì, kéo đại khăn bàn lên cho người kia che thân lại.

-Cậu chờ tí, tôi đi kiếm đồ cho cậu mặc.- Nói rồi xoay một vòng, chạy thẳng lên lầu.

---

-Tỉnh táo tí đi, tỉnh táo tí đi.- Vương Tuấn Khải vừa loay hoay trong phòng ngủ kiếm đồ vừa lầm bầm như đang cầu kinh. Nhịp tim hiện tại vẫn chưa bình ổn và đầu óc bị ảm ảnh nặng nề cái thân hình kia.

Lấy một chiếc áo sơ mi cùng quần short và vài thứ linh tinh cần thiết nữa, bạn trẻ Khải quay người lại, thêm một phen kinh ngạc diễn ra.

Người kia đang đứng trước mặt hắn, đôi mắt long lanh đó vẫn cứ nhìn hắn.

-Sao cậu lại lên đây?- Giọng điệu khàn khàn khiến hắn bắt đầu lo sợ cho bản thân mình.

-Đợi lâu quá.- Người kia nhẹ nhàng trả lời, rồi quay ra nhìn quanh phòng.- Oa, lớn quá!

Cậu ta dáo dát đảo mắt xung quanh, khuông miệng nhỏ nhắn mở to ra đáng yêu.

-Còn gì kia?

Bắt gặp con cua trong phòng, người đó chợt chạy nhanh lại, hai tay ôm lấy nó.

-Đáng yêu quá!

Mà hai tay đã ôm lấy con cua thì...lấy cái gì mà giữ cái khăn bàn trên người lại.

Vâng, bạn Vương Tuấn Khải lại phải khổ sở nuốt khan, chạy lại đưa quần áo cho cậu ta, đẩy nhanh cậu ta vào trong phòng tắm.

-Thay đồ nhé!

Đóng sầm cửa lại, hắn thở ra. Như này thì chẳng phải thách thức hắn hay sao?

---

Hai người ngồi đối diện nhau tại sảnh chính, Vương Tuấn Khải nhìn người kia. Cậu ta đang ngạc nhiên ngắm trang phục trên người của mình, thật là lạ nha, cậu chưa thấy những thứ này bao giờ.

-Đây là cái gì a?- Người kia nhìn anh.

-Quần áo, con người phải mặc quần áo.- Bạn trẻ giải thích rất nhẹ nhàng.

-Không mặc thì có sao không?

*Nghẹn họng*

Người kia vẫn nhìn anh chằm chằm chờ câu trả lời.

-Không...-Bạn học Khải kéo dài giọng ra, nhưng rồi, đột nhiên lại cười gian.- Ở nhà thì có thể không mặc, còn đi ra ngoài thì phải mặc.

*Gật gật ngoan ngoãn*

-Nhưng mà cậu chưa có tên nhỉ?- Chợt nhớ ra chuyện này.

*Lại gật gật*

-Để xem, Nguyên Nguyên. Được chứ?

-Nguyên Nguyên, hay a.- Đôi mắt kia long lanh vì cười mà híp lại.

-Nhưng chỉ có anh mới được gọi em là Nguyên Nguyên thôi, người khác phải gọi là Vương Nguyên.

-Tại sao lại như vậy?- Nguyên Nguyên ngạc nhiên hỏi lại.

-Tại vì Nguyên Nguyên là-của-anh.

Hắn gằn từng chữ. Thật sự hắn rất thích cậu rồi a, chỉ muốn cậu là của riêng hắn mà thôi.

-Em biết rồi, anh chủ.- Vương Nguyên gật đầu trịnh trọng.

-Cũng đừng gọi là anh chủ nữa, gọi là Khải Khải đi.

Vương Tuấn Khải vui vẻ nói chuyện với cậu. Vương Nguyên cực kì ngoan ngoãn nghe theo lời của anh.

-Khải Khải ~ - Vương Nguyên ngân dài khiến anh đột nhiên hẫn một nhịp tim. Sao mà cậu đáng yêu đến thế chứ!

-Vương Nguyên, sang đây.

Đột nhiên anh lại ngoắc tay kêu cậu đến gần. Vương Nguyên ngây ngốc làm theo, đứng lên, đi về phía anh. Vương Tuấn Khải vui vẻ dang tay kéo cậu vào lòng, Vương Nguyên mất đà, ngã vào lòng của anh.

-Anh ch...Khải Khải, anh làm gì vậy?- Vương Nguyên ngạc nhiên ngước mắt nhìn anh.

-Đây là ôm.- Anh cười tươi nhìn cậu, suy nghĩ làm sao lại nói thêm.- Chỉ hai người yêu nhau mới ôm nhau như vậy.

Trong bộ óc của cậu đã tiếp thu rồi nha. Vậy là anh yêu Vương Nguyên cậu a. Cậu cũng dang tay ôm anh vào lòng thật chặt.

-Vậy thì Nguyên Nguyên cũng yêu Khải Khải.

Bạn học Khải có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng vui vẻ chấp nhận.

-Anh sẽ dạy em những chuyện của con người, em phải chú ý nghe theo đó nha!

===Thời gian chạy theo dãy phân cách vô tình ^u^======

-Nguyên Nguyên.

Vương Tuấn Khải vừa đi làm về đã gọi lớn. Bên trong không có ai đáp lời. Bình thường, khi anh về thì Vương Nguyên sẽ ra đón ngay mà.

-Nguyên Nguyên.

Anh gọi thêm một lần nữa nhưng cũng không ai lên tiếng. "Chắc em ấy đang ở trên phòng."

Nghĩ vậy nên anh khẽ nới lỏng cà vạt, đi vào bếp tìm nước uống.

Trên bàn đã có đầy đủ đồ ăn. Vương Nguyên của anh quả nhiên thật là giỏi nha.

-Nguyên Nguyên à.

Anh đi lên tầng lầu, cũng không thấy cậu ở phòng sách. Vương Nguyên đi đâu mất rồi?

-Nguyên Nguyên?

Anh đẩy cửa bước vào phòng ngủ. Vương Nguyên đang nằm trên giường xem thứ gì đó trong máy tính. Thấy anh, cậu dụi dụi mắt quay lại nhìn. Hình như thần sắc có chút kì lạ. Hai mắt em ấy hơi lờ đờ, người cũng phủ một tầng phiếm hồng kì lạ.

-Em đang làm gì vậy?- Vương Tuấn Khải tiến lại gần.

-Em đang coi phim.- Vương Nguyên thành thật trả lời.

Anh còn chưa kịp lên tiếng nữa thì từ đâu đó phát ra tiếng rên nho nhỏ. Rồi ngày một lớn hơn, lại có những âm thanh rất ám muội phát ra.

-Em xem cái gì vậy?- Vương Tuấn Khải nghe giọng mình khàn khàn bất chợt.

-A, là phim đó. Nhưng mà em không hiểu gì cả, họ không nói gì nhiều hết.- Vương Nguyên xoay cái máy tính lại. Ngay lập tức đập vào mắt anh là một đoạn GV nóng bỏng.

-Tại sao lại coi thứ này?

Anh đi sát lại mép giường, ngồi xuống bên cạnh cậu.

-Em không biết, mấy chị nói nên coi.

Bạn học Khải của chúng ta ngây người, Vương Nguyên liền tắt đi đoạn phim kia, quay lại trang web mà mình nói chuyện.

-Đây, mấy chị nói em là cái gì nhỉ? A, là thụ thì phải, em nhỏ con hơn anh nên là thụ rồi. Tại sao kì quá a~ - *mặt biểu cảm ấm ức*

Vương Tuấn Khải tiếp theo không biết nên nói gì. Lại nghe một đợt khí nóng tràn xuống bên dưới. Vương Nguyên thấy anh không phản ứng gì cả, tự nhiên sà vào lòng anh.

-Nguyên Nguyên ôm anh, Nguyên Nguyên yêu Khải Khải.

"Vương Tuấn Khải, phải nhịn a!"

Vương Nguyên nhướn người ép đôi môi mềm ướt của mình lên môi anh. Nụ hôn trực tiếp khiến đầu óc anh muốn nổ tung.

-Nguyên Nguyên hôn anh, Nguyên Nguyên...Ư...ưm..

Vương Tuấn Khải không để cho cậu kịp nói xong, đã ngay lập tức vật cậu  xuống giường.

-Nguyên Nguyên, em câu dẫn anh quá mức.

Anh ngẩn nhìn cậu rồi lại cúi xuống tiếp tục hôn.

Cánh môi anh đào mềm mại bị anh mút mát không ngừng, Vương Tuấn Khải thành công tách khuôn miệng nhỏ nhắn của Vương Nguyên ra. Đầu lưỡi thích thú bắt lấy lưỡi Nguyên cùng vờn đùa. Hai bên ma sát, tạo ra âm thanh bật mút nho nhỏ.

-Mình 'làm' hả anh?- Khi Vương Tuấn Khải dời môi khỏi môi cậu, Vương Nguyên tròn mắt ngây ngô hỏi anh.

-Thật sự thì mấy chị đã dạy cho em cái gì vậy hả?- Vương Tuấn Khải chống tay nhìn cậu.

-Dạy? À, ý là em phải nằm dưới đó. Mấy chị nói là em nằm dưới rồi thì tiếp theo từ từ sẽ biết. Mấy chị còn gửi cho em coi thử phim nữa kìa, nhưng mà em không hiểu gì hết.

Vương Nguyên hăng say nói. Vương Tuấn Khải buồn cười, véo má cậu.

-Vậy thì bây giờ sẽ biết.

Nói xong câu này, anh lại cúi người hôn phớt má cậu, đánh sang vành tai mà liếm nhẹ. Vương Nguyên khẽ run lên, cơ thể cậu hơi nhạy cảm đối với loại tiếp xúc thân mật này.

Bàn tay hư hỏng của anh bắt đầu kéo xệch chiếc áo mỏng trên người cậu, xương quai xanh hiện ra thật khiêu gợi càng kích thích thần kinh của anh dữ dội.

Nụ hôn dời xuống vùng cổ trắng nõn, anh cắn nhẹ, để lại những dấu đỏ nổi bật.

-Tại sao lại ăn mặc đơn giản vậy hả?- Anh dễ dàng cởi hết đồ trên người của Nguyên ra, quả nhiên cậu câu dẫn anh mà.

-Ưm..không biết.- Nguyên rên khẽ khi anh xoa nắn phần ngực của cậu. Làn da trắng nõn thoáng chốc phiếm hồng. Nhịp thở cũng trở nên gấp gáp. Hai tiểu đậu hồng nhuận được anh chăm sóc, hai bàn tay xoa nắn, làm cho nó cứng lên. Vương Tuấn Khải cúi người nuốt lấy một bên đầu nhũ, day day trong miệng, còn dùng cả răng nanh cạ cạ vào. Vương Nguyên bắt đầu rên rỉ mất kiểm soát. Cũng chính vì hành động này mà 'tiểu Nguyên' chính thức bị đánh thức, cương lên.

-Nhanh vậy sao?- Anh cười gian tà. Bàn tay còn lại dời xuống nắm bắt lấy 'tiểu bảo bối'.

-A~~Ưm~~Khải Khải~~- Vương Nguyên không rõ tại sao lại rên rỉ nhiều như vậy. Bàn tay anh bên dưới thật sự làm cho cậu bị kích thích tận cùng. Hai mắt đã mờ đi bởi một tầng sương mỏng mị hoặc.

Anh vẫn thong dong hôn môi, rồi lại thích thú vờn đùa nơi tai cậu, tăng nhịp tay bên dưới.

-Khải Khải~~Aaaa~~E...em sắp....sắp bắn rồi ...aaa...

Anh vẫn cứ tiếp tục, lại càng nhanh hơn trước khiến Nguyên chịu không lâu hơn lập tức ra hết trong tay anh.

Vương Tuấn Khải nếm chất dịch trắng đục trên tay mình, nhìn Nguyên.

-Nếm thử không?

Vương Nguyên gật gật đầu ngoan ngoãn, anh liền cúi xuống hôn cậu. Vị ngai ngái và chát còn trên cánh môi anh lập tức xông vào vị giác của cậu.

-Nguyên, giúp anh được chứ?- Vương Tuấn Khải nhìn cậu.

-Ưm.

Cậu từ từ ngồi dậy, cố nhớ đến những cảnh trong đoạn phim đã xem ban nãy. Vương Nguyên dùng tay đẩy Vương Tuấn Khải xuống, rồi cả bản thân nuột nà nằm lên trên. Nhẹ nhàng tháo từng cúc áo của anh, khuôn ngực vạm vỡ hiện ra trước mắt. Vương Tuấn Khải giúp cậu một tay. Vương Nguyên cúi xuống bên dưới, đối diện với hạ thân của anh. Đâu đó đang cương lên, cậu có thể thấy được.

Bàn tay Vương Nguyên kéo xuống khóa quần, thành viên bên trong đã trướng đến phát đau khiến anh hối thúc cậu. Nguyên không biết bắt đầu từ đâu, dùng bàn tay thon dài của mình, bắt chước anh chăm sóc cho 'tiểu Khải'.

Quần áo của cả hai bị trút xuống đất, hai thân thể quấn lấy nhau trên giường. Vương Nguyên quì trước hai chân anh, bàn tay đưa cự vật to lớn ngậm vào trong khoang miệng nóng ấm.

Cậu khó khăn vì kích thước kia hơi lớn, đầu khấc chạm đến cả vòm họng, khi bắt đầu có chút chật vật.

Vương Nguyên liếm mút từ từ như một chú mèo con. Cậu mút mát dọc theo chiều dài, cạ cạ răng lên những sợi gân xanh, lưỡi vô tình theo đó đánh quanh đầu quy khiến anh sung sướng.

-Nguyên ~~~Aaa~~- Vương Tuấn Khải rên trầm. 

Vương Nguyên đúng là tiểu hồ ly mà, thấy anh như vậy lại càng liếm mút mạnh dạng hơn, đến hóp cả hai bên má lại, gương mặt hồng hào. Bàn tay cũng xoa nắn hai tiểu cầu bên dưới.

-Ưm ~~ Em làm vậy....Ưm ~~ được chứ??

Vương Tuấn Khải thở dốc, vô thức lòn tai vào tóc cậu mà nhấn cậu sâu hơn vào. Khoái cảm trong lòng hoàn toàn đánh gục.

Anh hét lớn rồi ra hết trong khoang miệng ấm nóng của cậu, tinh dịch nhiều đến nổi theo hai bên mép chảy dọc ra ngoài.

Vương Nguyên nuốt hết xuống, lại trườn lên người anh dụi dụi mặt vào lòng ngực của anh.

-Chưa xong mà.

Vương Nguyên kinh ngạc, không xem hết được nên không hề chuẩn bị. Vương Tuấn Khải đã lật sấp người cậu xuống, ngón tay thon dài quệt ngang chút bạch trọc trên khóe miệng cậu, trực tiếp đưa vào cúc huyệt bên dưới.

AAA

Vương Nguyên hét lớn, hai hốc mắt ngấn lệ nhìn anh.

-Đau...Khải...đau...

Vương Tuấn Khải hôn dọc theo tấm lưng trần của cậu, để an ủi.

-Không sao, không sao..

Anh từ từ nới lỏng nơi đó bằng hai ngón tay, rồi ba ngón tay. Vương Nguyên cũng bắt đầu thích nghi được, động nhỏ không ngừng nuốt lấy những ngón tay của anh ở bên trong.

-Nguyên, em làm anh chết mất.

Vương Tuấn Khải khó nhọc nói, rút ba ngón tay ra mà đặt vào vách tràng thành viên của mình. Anh không vào ngay mà trêu đùa cậu. Nguyên khó chịu vặn người, bắt đầu rên lên cầu hoan.

-Khải ~~ S...sao...anh không vào?

-Chịu đau nhé!

Vương Tuấn Khải chỉ vừa nói xong đã ngay lập tức mang thành viên của mình xâm nhập thật sâu trong động nhỏ của cậu. Vương Nguyên hơi mím môi, nhưng vẫn bật ra những tiếng nấc.

-Đừng...đừng động...chờ em...

Vương Tuấn Khải gật đầu, lại cúi người xuống hôn Nguyên.

Sau một hồi, cậu bắt đầu thấy giảm bớt cơn đau xuống, thay vào đó là khoái cảm.

-Được rồi...Mau vào đi anh....- Vương Nguyên nhỏ giọng như giọng mũi.

Vương Tuấn Khải gật đầu, bắt đầu thúc từng nhịp đầu tiên.

Dần dần, cậu bắt đầu thích ứng với tính khí đang vùi sâu bên trong mình. Những đợt khoái cảm kéo đến khiến Nguyên lại bắt đầu rên rỉ.

-Thật là chật, Nguyên a...- Vương Tuấn Khải tăng nhịp ra vào khiến cậu cũng chỉ còn biết rên rỉ trừ.

-Aaaa~~Mạnh lên ~~~ Khải Khải....

-Ây, em thật là dâm đãng.- Vương Tuấn Khải thì thầm bên tai cậu.

-Ưm ~~~AAaaa~~~Nhanh...nhanh lên. Chỗ đó ~~~

Vương Nguyên rên rỉ, lại trực tiếp nâng hông lên để anh có thể vào sâu hơn.

Vương Tuấn Khải theo đó, rút ra gần hết lại đâm sâu vào.

-AAaaaa~~~

Nguyên lại bất chợt rên lên, mồ hôi phủ trên trán một tầng mỏng. Anh biết là đã tìm được điểm G của cậu nên lại càng tìm cách chạm đến. Vương Nguyên chỉ biết nằm dưới mà rên lên những lời dâm đãng.

Anh giữ thế chủ động, thay đổi tư thế, xoay người cậu lại, để hai chân cậu gác trên vai mình. Anh thích như vậy để có thể nhìn rõ biểu cảm hoan lạc của cậu. Gương mặt Vương Nguyên phiếm hồng, hai mắt mê ly.

-Nguyên, anh bắn đâyyyy- Khải hét lớn rồi xuất ra bên trong lỗ nhỏ của cậu.

-AAA~~~

Nguyên cũng hét lên rồi bắn lên bụng anh.

Vương Tuấn Khải nằm gục xuống bên cạnh, ôm cậu vào lòng.

-Nguyên Nguyên, sau này đừng có nghe lời mấy chị nữa biết không?

-Ưm, em biết rồi.- Cậu ngoan ngoãn vùi mặt sâu trong lòng ngực của anh, ngủ thiếp đi.

---Sự thật phũ phàng----

-Sao em ấy không trả lời gì thế nhỉ?- Vương đại tỷ lướt dọc lướt ngang cũng không thấy tin nhắn trả lời của Vương Nguyên.

-Hay là đã làm rồi?

Nghĩ tới đây tự nhiên cười lớn, lại lấy điện thoại gọi cho Vương Tuấn Khải.

-Alo?- Hắn uể oải lên tiếng.

-Vương Nguyên ở đâu?

-Nằm bên cạnh.- Vương Tuấn Khải nhỏ giọng nói, nhìn cậu đang yên ổn ngủ trong lòng.

-Hai đứa làm gì rồi?- Vương đại tỷ cực thắc mắc nha.

Vương Tuấn Khải biết tỏng bà chị của hắn đã làm gì mà.

-Chị giỏi lắm, còn dạy hư em ấy.

-Haha, em nên cám ơn chị đó.

Nói rồi Vương đại tỷ trực tiếp ngắt máy. Tiếp theo là cười lớn.

"Đã thành sự rồi a."

---

Vương Nguyên sống cùng Vương Tuấn Khải, cuộc sống bình yên vô cùng. Cả đời sống về đêm nữa kìa.

Nhưng mà dạo này lại không như vậy. Vương Nguyên thấy anh hay ra ngoài nhiều rồi nha, tối cũng không có làm gì cậu hết. Ngược lại trên áo lại có mùi nước hoa lạ, thậm chí có lần ra ngoài cậu còn thấy anh đi chung với một cô gái chân dài nữa kìa. Cô ta xinh thật, nhưng mà làm sao hơn cậu.

Tình hình là Bảo bối bị lây cái bệnh tự sướng của Đại ca rồi. Cơ mà, rất đúng mà.

Cậu lại tiếp tục hỏi ý của bà chị giấu mặt trên web. Được tỷ dạy cho cả một kế hoạch.

Hôm nay biết Vương Tuấn Khải được nghỉ nên Vương Nguyên tiểu hồ ly đã quyết định thực hiện kế hoạch dụ dỗ anh xã rồi đây.

Vương Tuấn Khải chỉ mới thức dậy, đã không thấy Vương Nguyên đâu cả. Anh ngồi dậy, đảo mắt kiếm tìm xung quanh phòng ngủ, cũng không thấy cậu đâu.

Cùng lúc đang định đứng lên đi ra ngoài thì cửa phòng lại bật mở, Vương Nguyên vừa bước vào, trên tay ly kem tươi mát lạnh vừa mua xong. Cậu chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng dài qua mông một chút, cũng là áo của anh nên rộng thùng thình. Kiểu ăn mặc mập mờ này khiến Vương Tuấn Khải khó lòng bỏ ngoài mắt được.

-Ăn kem không?- Vương Nguyên tiến lại ngồi trên mép giường, chìa ly kem về phía anh.

-Được.-Anh vui vẻ đón lấy, lại kéo cậu vào lòng.- Ăn chung nhé!

Vương Nguyên cười tươi, biết chắc anh xã đã vào tròng. Đại tỷ kia quả là nói đúng nha, sao lại biết Khải thích ăn kem nhỉ?

-Nguyên, há miện ra.- Vương Tuấn Khải nói nhẹ.

Vương Nguyên ngoan ngoãn làm theo, nhưng chỉ vừa há miệng ra thì anh đã áp khuôn miệng của anh cùng một thìa kem mát lạnh vào bên trong. Kem theo đầu lưỡi bị đánh tan ra, vị lành lạnh còn động lại.

Sau một màn dạo đầu môi lưỡi ngọt ngào, Vương Tuấn Khải chuẩn bị tiến công, kéo cái áo của Nguyên ra thì cậu đã giữ lại.

-Ăn sáng.

-Không ăn, ăn em.- Vương mặt dày vẫn tiếp tục công việc.

Đúng lúc đó lại có điện thoại của cậu. Vương Nguyên đẩy anh ra, chồm tới lấy.

-Alo?

-Alo, đã xong rồi chứ?

-Chưa, chuẩn bị thôi.

-Ờm, thôi mình đợi cậu, nhớ đến.

Vương Nguyên cúp máy rồi đẩy anh ra.

-Em phải đi ra ngoài một lát rồi.

Vương Tuấn Khải xị mặt, xém nữa là ăn cậu thành công rồi. Là tên nào gọi quấy vậy hả?

-Đừng đi.

-Không được, em phải đi.

Thế là mặc cho bạn học trẻ Vương Tuấn Khải đang buồn rầu ủ rủ nằm trong nhà thì Vương Nguyên tung tăng ra bên ngoài.

Cũng không ngờ anh không chịu yên thân, ráng mà bám theo cậu cho bằng được. Tốt nhất không để Vương Nguyên biết, đi theo xem cậu làm gì.

Vương Nguyên chỉ mặc một bộ crop top màu sáng khoe chiếc bụng phẳng mập mờ sau lớp vải mỏng. Ăn mặc câu dẫn như vậy thì làm sao đây? Nếu kẻ nào làm gì em thì sao?

Vương Tuấn Khải đau đáu mang theo tâm sự đi theo Nguyên.

-Nguyên Nguyên.- Một tên con trai gọi cậu.

-Thiên Tỉ!- Vương Nguyên vui vẻ vẫy tay với hắn. Khiến người phía xa một phen trào máu vì tức.

Hai người còn dám làm gì? Hắn chằm chằm nhìn. Ơ, lại còn ôm nữa. Thân mật như vậy?

-Nguyên, chúng ta đi thôi.

Vương Nguyên gật đầu.

Hai người đi khỏi bằng chiếc siêu xe của Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải cũng dùng xe đuổi theo.

Địa điểm đến là một bar sang trọng.

Vương Tuấn Khải đen mặt rồi. "Vương Nguyên, anh tóm được em, coi em làm sao mà đi xuống giường được đây."

Vương Nguyên vẫn thản nhiên cùng Thiên Tỉ đi vào trong bar. Anh có bạn gái bên ngoài, cậu kiếm bạn trai mà đi chung.

Sàn nhảy phủ trong nhạc xập xình, người đông đúc và hàng loạt ánh đèn rọi chiếu.

Vương Nguyên kéo Thiên Tỉ ra giữa sàn, nhảy rất hăng. Bây giờ phải nói, cậu đây bí kíp câu dẫn đầy mình, tin chắc là có thể làm mọi người gục ngã a. (Công lao nhờ bà chị giấu mặt í ạ)

Xuất hiện một cặp đôi nhảy rất bốc lửa ở giữa sàn. Mọi người đều vỗ tay cỗ vũ.

Vương Nguyên mềm mại uốn quanh người Thiên Tỉ, xoay một vòng rồi dùng tay miết qua vùng cổ của anh.

-Woww

Bên dưới hét ầm lên.

Ánh mắt cậu câu dẫn vô cùng, môi hồng cắn cắn khiến Thiên Thiên cũng thật khổ sở mà.

Chiếc crop top ngắn trên người theo động tác của cậu phơi bày ra vùng bụng phẳng lì, trực tiếp dán lưng vào lòng ngực của Thiên Tỉ, Vương Nguyên uốn thêm một vòng nữa.

Chính thức làm sàn nhảy bùng nổ. Cũng làm ai đó bùng nổ.

Vương Tuấn Khải sải từng bước dài lên trên sàn nhảy, khí chất bức người khiến không khí lại thêm khơi màu.

Vương Nguyên đang nhảy liền bị anh lôi kéo lại, cả người dán chặt vào người anh.

Vương Tuấn Khải cúi người, thì thầm vào tai cậu.

-Gan lắm, em còn dám câu dẫn kẻ khác. Chờ đó, anh sẽ phạt.

Nói rồi trực tiếp kéo cậu ra khỏi sàn. Mọi người đều dồn ánh mắt nhìn theo.

---Về nhà---

-Vương Nguyên, hôm nay anh sẽ phạt em.

-Khải Khải, anh...?

Vương Nguyên nhìn nét mặt đó mà trong lòng dấy lên lo lắng.

-Nào, thì câu dẫn anh thử xem?

Cửa phòng bị mở ra, cậu bị anh xô mạnh vào trong. Có muốn cũng không chạy được nữa rồi.

-Vương Tuấn Khải, anh định làm gì?

-Em biết rồi đó. *cười gian*

====

Chắc không viết H nữa.

Thật là không có khiếu nên đành phải viết Thanh thủy văn trong sáng thôi ạ.

Chap này là chap bùng nổ.

Đã ai có ý tưởng cho One Shot không? Cho Au xin một cái ý tưởng đi ạ.

Xie xie mọi người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro