[one shot] [Khải Nguyên] [SE] Thiên thần của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một Thiên thần luôn bên cạnh tôi, nhưng tôi lại đẩy em ra xa khỏi vòng tay.

. -Em tên Nguyên, Vương Nguyên, là người mới, hy vọng hai anh và mọi người giúp đỡ.

Vương Tuấn Khải hướng mắt nhìn người vừa nói, gương mặt thiên thần đó khiến anh khó chịu. Vương Nguyên ý thức được có người nhìn mình, lén nhìn sang chỗ anh, cậu khẽ giật mình khi thấy khóe môi anh mấp máy, ánh mắt sâu thẳm xoáy thẳng vào người cậu.

_ĐÊ-TIỆN

Chính xác với khẩu hình đó, anh đã nói như vậy. Tim Nguyên khẽ nhói, lập tức dời mắt trốn tránh. Trong lòng cậu, từ lâu rồi, đã rất thích Vương Tuấn Khải. Cậu cố gắng thi thanh nhạc để được gia nhập Gia tộc, làm thực tập sinh cũng là vì muốn được đứng chung sân khấu với anh. Và bây giờ khi đã thực hiện được ước mơ đó, cậu lại phải gánh lấy sự căm ghét từ anh. Câu chuyện mà cậu luôn không muốn nhắc đến, một chuyện buồn, một chuyện đã khiến anh hiểu lầm cậu.

-Nguyên, chào cậu, mình là Thiên Tỉ.- Dịch Dương Thiên Tỉ, thành viên còn lại của nhóm đã lên tiếng niềm nở. Nguyên cười xán lạng nhìn Thiên Thiên.

-Chào cậu.

Mọi người bắt đầu làm quen với nhau, từ anh quản lí Hàn đến những nhân viên trang điểm hay thầy dạy vũ đạo, thanh nhạc, chị tạo hình...ai cũng rất vui vẻ với cậu, trừ anh.

Vương Tuấn Khải bật người đứng dậy, không buồn liếc mắt nhìn Nguyên lấy một lần đã bỏ ra ngoài trước.

-Tuấn Khải, chiều nay có lịch trình...- Anh Hàn lên tiếng nhưng hình như Vương Tuấn Khải không nghe thấy, đã đi mất.

-Này, Đại ca làm sao ấy?- Thiên Thiên nhìn theo hướng cánh cửa phòng vừa bị đóng sập lại, ngạc nhiên hỏi bâng quơ. Vương Nguyên bên cạnh chỉ khẽ cúi đầu.

"Thì ra anh ấy ghét mình đến vậy..."

[Vương Tuấn Khải]

-Khải Khải, ca ca chờ em với...

-Mạc Quân!!! Đừng đi, Quân!!!

Tôi giật mình tỉnh giấc, trán đã phủ một tầng mồ hôi mỏng. Thì ra chỉ là nằm mơ. Hàng đêm tôi đều như vậy, đều mơ thấy cậu ấy, người tôi yêu nhất, mối tình đầu của tôi, tuy cũng là một nam nhân, nhưng tôi yêu em ấy.

Tôi cứ ngồi trên giường bần thần như vậy cho tới khi cánh cửa phòng chợt mở. Lờ mờ nhìn thấy một cái bóng nhỏ nhắn vừa bước vào từ bên ngoài.

-Làm anh thức sao?- Tông giọng nhẹ nhàng quan tâm đó khiến tôi da gà đều đồng loạt nổi lên. "Giả tạo!" Tôi không buồn trả lời, cứ im lặng bỏ mặc. Càng nhìn càng thấy con người kia ngứa mắt không sao chịu được, chính cậu ta đã khiến Quân Quân rời xa tôi mãi mãi, chính gương mặt đó, tôi không sao quên được. Là tại cậu ta hết thảy: Vương Nguyên!

Vương Nguyên hồi lâu thấy tôi không trả lời, lại dò tay trên tường tìm công tắc đèn, bật lên.

Ánh sáng trắng phóng ra bao trùm căn phòng trong chốc lát, thì ra tôi cũng đang nhìn cậu ta như cậu ta đang nhìn tôi.

-Quản lí Hàn có nói, em ở cùng phòng kí túc với anh.

Ngữ khí rụt rè đó khiến tôi chán ngấy, trực tiếp đánh mắt sang chiếc giường đơn đối diện.

-Ngủ ở đó, đừng làm phiền tôi.

Vương Nguyên ngoan ngoãn gật đầu, mang đồ đạc bắt đầu xếp vào tủ. Tôi im lặng, hằn học nằm quay người vào tường.

Ông trời thật nực cười, cuối cùng lại xếp cho tôi với cậu ta cùng một phòng. Là muốn tôi thay Quân Quân giày vò cậu ta?

[Vương Nguyên]

Vương Tuấn Khải dậy rất sớm, tôi bừng tỉnh mở mắt nhìn sang, bắt mình ra khỏi cơn buồn ngủ, bò dậy.

-Anh dậy sớm vậy?

Đồng hồ chỉ vừa điểm ba giờ sáng. Anh kéo khóa chiếc ba lô, tiếng động lạnh tanh phát ra nhanh gọn. Vương Tuấn Khải quay về phía tôi, điều đầu tiên là nhếch môi cười. Ánh mắt lạnh thấu xương rất ai oán đó khiến tôi bất giác cúi gầm mặt.

-Cảm thấy tội lỗi sao? Ngẩn đầu lên.- Anh khinh miệt lên tiếng, giọng nói lạnh lùng như cứa vào từng thớ thịt trên người tôi, trực tiếp đâm vào trái tim của tôi. Đau nhói. Tôi vẫn im lặng gục mặt.

-Tôi bảo cậu ngẩn đầu lên nhìn tôi.- Giọng nói của anh đã bắt đầu gay gắt, tôi lập tức làm theo. Anh cười lớn, lại quay đầu vác ba lô lên một bên vai, không buồn nhìn lại xem tôi như thế nào, đã đi thẳng tới cửa phòng.

-Tôi không hề muốn thấy mặt cậu ở đây, chỉ vì sự sắp xếp này quá trớ trêu. Cậu cũng đừng ảo tưởng gì hết, đừng tỏ ra quan tâm tôi như vậy. Đê tiện lắm, Vương Nguyên.

Nước mắt tôi cơ hồ đang rơi, từng giọt, từng giọt. Tôi lại cúi đầu, anh mà thấy thì sẽ cho rằng tôi là loại người gì nữa. Đê tiện? Phải, đối với thứ tôi gây ra cho anh, quả nhiên tôi rất đê tiện. Tôi hoàn toàn có lý do giải thích cho việc đó nhưng tôi lại không lên tiếng. Bởi vì, anh có nghe tôi bao giờ? Bất cứ lời nào từ tôi anh đều cho là giả tạo...

Cửa phòng lại bị đóng sập lại. Có lẽ tình cảnh này sẽ kéo dài đến khi tôi buông tha cho anh. Nhưng tôi đã yêu anh rồi, làm sao mà buông tay được.

Bàn tay tôi theo phản ứng lau đi nhưng giọt nước mắt đang đằm đìa trên mặt, vẫn còn sớm, tôi nằm lại giường, ép bản thân ngủ tiếp.

Nhưng không được, mắt tôi cứ mở tròn ra mà nhìn cái giường bên cạnh. Những lời nói của anh lại vọng vang trong không trung tĩnh mịch. Đến nỗi tôi tin, đến một ngày nào đó, bản thân tôi cũng sẽ tự nhận tôi là loại người đê tiện nhất.

Suy nghĩ miên man đầy u uất đó khiến tôi dễ ngủ, mắt him híp lại rồi nhắm đi khi nào không hay.

Khi tỉnh lại đã là bảy giờ sáng, trong phòng vẫn là một mình tôi. Có vẻ anh không hề một lần quay về phòng này.

Tôi từ từ ngồi dậy, nhận ra trong người mình có điều gì đó không ổn, có lẽ đêm qua hơi lạnh, tôi lại không đắp mền nên hô hấp có chút khó khăn. Khí quản như bị thít chặt lại, cổ họng khô khan khiến tôi bức bối. Bất chợt một cơn ho kéo đến, tình hình vì thế mà càng chật vật, tôi gập người trên đầu gối mà ho, cũng thấy rất khó thở, tại sao lại như bản thân sắp không hô hấp được nữa thế này.

Bước chân loạng choạng đi vào trong nhà tắm vệ sinh, tôi mới phát hiện bản thân hiện tại đã tàn tạ cỡ nào. Chỉ sau một đêm mất ngủ mà sao sắc mặt tôi lại trắng bệch thế kia? Là tại mất ngủ hay trận ho ban nãy.

Bên ngoài có tiếng mở cửa, là anh quản lí Hàn.

-Vương Nguyên, hôm nay có buổi luyện thanh, em chuẩn bị đi ngay nhé.

-Em biết thưa anh.- Cố dồn hết sức lên cuống họng, tôi lên tiếng, nhưng cũng là chất giọng đã khàn khàn. Là thành viên mới, lại sắp đảm nhiệm vai trò hát chính, tôi sao lại có thể mất giọng ngay lúc cần thiết này được.

Nghĩ đến đó trong lòng lại chợt chùng xuống, tôi cúi người vốc nước rữa mặt,vệ sinh đâu đó xong xuôi rồi ra ngoài.

Bước đến nhà bếp nhỏ trong kí túc, hiện không có ai, Thiên Tỉ hình như đã theo anh quản lí đi trước. Tôi rót một cốc nước lọc nhằm an ổn cho cổ họng đã rát khô của mình, quả nhiên có chút hiệu quả. Tôi vui vẻ thấy mình thì ra đã lo xa quá, tiếp tục nâng ly lên uống ngụm thứ hai.

*Ặc ặc*

Thì ra không phải, lại một trận ho kéo đến hành hạ cái cổ họng đáng thương. Dữ dội hơn cả ban nãy, nó khiến tôi bũn rũn cả tay chân, sặc sụa khó chịu. Chiếc ly trong tay vô thức rơi ra, chạm đất rồi vỡ tan. Tôi hoảng hốt ngồi thụp xuống, nhặt từng mảnh ly vỡ trên sàn nhà, cũng đồng thời nhận ra có người vừa bước vào. Người kia dừng hẵn lại không bước tiếp, theo đôi chân thon dài đó nhìn lên, tôi ngẩn đầu, nhận ra Vương Tuấn Khải đang đứng. Anh ta nhìn tôi thâm thúy, cũng không nói lời nào. Tôi ý thức được bản thân đang ngây ra nhìn người kia, lập tức ho khan vài tiếng rồi cúi người tiếp tục nhặt nhạnh mấy mảnh thủy tinh vung vãi.

-Thảm hại đến vậy sao?- Anh hỏi một câu không đầu không đuôi, tôi biết anh cũng là đang khinh bỉ mình, nuốt nhẹ một làn khí lạnh rồi ngẩn đầu đáp lời.

-Chỉ là ho khan bình thường thôi, anh không cần để tâm.

Chắc anh nghĩ tôi thảm hại thật. Quả nhiên khóe môi tinh xảo đó nhếch lên, tại sao cái kiểu cười đó tôi cũng thấy đẹp. Con người anh, từ đầu đến cuối tôi đều không phát hiện được chút sai sót, hoàn mỹ một cách lạ lùng. Anh vẫn nhìn tôi như phán xét, lạnh lùng buông một câu.

-Tôi không muốn dính dáng gì đến cậu, cũng đừng nghĩ tôi quan tâm cậu. Vĩnh viễn không có chuyện đó. Cậu nghe rõ chưa?

Phải, tôi nghe rõ, cũng hiểu rất rõ. Chỉ là tôi vẫn đang ôm ấp cái ảo tưởng rằng tôi sẽ được anh đáp lại tình cảm của mình, một ngày nào đó.

Những mảnh vỡ được gôm gọn lại vào sọt rát, tôi quay người định đứng lên, anh đã dợm bước tiến lại trước, nhanh hơn một bước ghì chặt tôi về phía thành bồn rửa chén.

Ánh mắt anh nhìn tôi hoàn toàn chỉ là căm thù.

Còn tôi, có lẽ là sự hoảng sợ và một chút gì đó tuyệt vọng.

-Cậu dám im lặng? Còn trưng ra bộ mặt đáng thương vô hại đó?

Tôi không biết bản thân nên nói gì, chỉ lại tiếp tục im lặng. Anh hình như càng thêm điên tiết, hai tay ghì chặt đôi vai gầy rạc của tôi, khiến nó đau nhói.

-Tôi nói cậu đừng có tỏ ra như bản thân mình là thiên sứ! Đáng ghét!

Từng lời của anh qua tai tôi một cách khó nhằn. Tôi nhìn sâu trong mắt anh, hoàn toàn không hề có chút tha thứ nào dành cho kẻ như tôi, huống gì là tình yêu. Khẽ cúi gầm mặt, tôi lại im lặng, nụ cười buồn bã nở ra trên khóe môi khô ran.

Vương Tuấn Khải dùng một bên tay chế trụ vai tôi, bên tay còn lại đưa về phía chiếc cằm nhỏ nhắn góc cạnh của tôi, siết chặt. Xương hàm tưởng chừng chịu không nổi, buộc tôi phải thuận thế nhìn lên theo. Vẫn là cái ánh mắt đó. Nước mắt trong hốc mắt bắt đầu tràn, vì đau, vì khó thở, vì anh.

-Đừng có khóc trước mặt tôi.- Anh quát tháo như một kẻ điên và càng lúc càng siết chặt lực tay. Vô vọng rồi, thậm chí anh muốn giết cả tôi nữa kìa.

"Nếu em chết, chắc anh sẽ thấy thanh thản."

Ý nghĩ đó vụt qua đầu nhanh chóng, tôi lại dũng cảm nhìn anh.

-Anh ghét em lắm sao?- Dù đã cố diễn thuyết cho rành mạch, xong tiếng nói của tôi vẫn đứt đoạn và khó nghe.

Trong mắt anh có lẽ câu hỏi vừa rồi khá buồn cười. Cũng đúng, anh ghét tôi hay không, là điều còn phải hỏi hay sao?

Vương Tuấn Khải chuẩn bị nói gì đó, lại có người xen vào cuộc đối thoại của hai chúng tôi.

-Hai đứa sao còn chưa tới phòng luyện thanh?

Cùng với lời nói, anh Hàn xuất hiện. Tay Vương Tuấn Khải vẫn đặt trên mặt tôi, anh quay người nhìn anh quản lí.

-Bọn em đến ngay.

-Hai đứa làm gì đó? Vương Nguyên, sao lại khóc?

Tôi vội vã đưa tay lên mặt, theo phản ứng lau sạch nước mắt rồi khó khăn đặt ra một lý do.

-Em bị thương thôi anh.

Lại là một lời dối trá. Vương Nguyên, sao bản thân mày lại trở thành kẻ nói dối như vậy? Thật là đáng buồn.

-Ừ, nhanh lên nhé hai đứa!- Anh Hàn gật đầu rồi tất bậc ra ngoài.

Vương Tuấn Khải quay lại nhìn tôi, gương mặt kia vẫn cười.

-Đúng là kẻ lừa gạt, Quân Quân cũng bị cậu hại chết vì bản mặt đáng tin cậy này!

Quân Quân sao? Người anh yêu, nói nôm na, là tình địch của tôi sao? Tôi không hại cậu ấy, chuyện Quân Quân mất do tai nạn giao thông, anh luôn cho là tôi đã cố tình sắp đặt hại cậu ấy.

Có lẽ thấy tôi không phản kháng hay lên tiếng gì, anh cũng hằn học buông tay, hừ lạnh rồi quay bước.

Trên làn da trắng nõn của tôi đã xuất hiện dấu tay đỏ ửng do ban nãy anh dùng lực. Hai bên hàm cứng ngắc như thể sắp không cử động được rồi, thật là đáng thương mà. Trong mắt người ta lúc nào cậu cũng thật đáng thương, thật thảm hại.

Từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, tôi tưởng chừng bản thân đã không còn khả năng sinh tồn nữa rồi. Sự sống của tôi thật khó khăn mà, ai cũng xem tôi là gánh nặng. Gia đình họ hàng cũng không mấy quan tâm đến đứa nhỏ như tôi, bạn bè luôn cười nhạo vì tôi không có lấy một người thân chăm sóc. Cuộc sống luôn lẻ loi như vậy cho tới khi tôi gặp Mạc Quân.

Cậu ấy đối rất tốt với tôi, là người luôn chia sẻ những lúc tôi buồn hay tủi thân.

Chúng tôi lại cùng nhau thi làm thực tập sinh, nhưng mà...

Đúng ngày có kết quả, Mạc Quân lại...

Vương Tuấn Khải lại đổ hết mọi thứ lên đầu tôi, rằng tôi đã hãm hại cậu ấy để một mình làm hát chính trong nhóm. Tôi không có!

Tôi muốn phân bua nhưng lại không thể lên tiếng, tôi biết ai cũng sẽ không tin tôi. Vì ai cũng thấy tôi là gánh nặng, là kẻ tồi tệ và dối trá.

-----

[Vương Tuấn Khải]

Phòng luyện thanh.

Thiên Tỉ tên nhóc con này đã ngồi ngay ngắn ôn luyện chăm chỉ. Tôi đẩy cửa vào rồi đi lại ngay chỗ ngồi của mình. Biết rằng người kia chưa đến nên trong lòng có chút thoải mái. Tôi không muốn thấy cậu ta, một phần do lý do quá khứ, một phần là trái tim tôi không bao giờ chịu yên ổn khi đối diện với cậu ta. Nó chộn rộn và không đúng nhịp tí nào. Tôi ghét cái cảm giác đó, nhìn gương mặt kia cười ngốc mà tôi thấy bản thân cứ ngập ngụa trong mớ cảm xúc trái chiều, nhìn cậu ta những lúc khó khăn lại thấy không muốn vui vẻ trêu đùa, chỉ là lời nói ra lại toàn là khinh miệt.

Thiên Tỉ chắc thấy được điều gì đó, quay sang hỏi tôi.

-Anh làm sao thế Đại ca?

-Không gì.- Tôi vẫn kiệm lời dù với cậu nhóc đã quen thân suốt bao lâu.

-Nguyên Tử đâu rồi nhỉ?- Thiên lại đổi chủ đề và lần này lại nhắc đến người kia.

Tôi cố ngăn bản thân lại nhưng không được, vẫn là đánh mắt ra cửa phòng mà nhìn. Vừa lúc đó Vương Nguyên lại đẩy cửa bước vào. Sắc mặt trong không khá hơn ban nãy là mấy, lại thêm mấy dấu tay đỏ ửng trên cằm và hai bên má, nó khiến tôi cảm thấy bứt rứt đôi chút. Chết tiệt, cậu lại khiến tôi ghét bản thân mình đây mà! Đúng là lừa gạt đê tiện.

-Nguyên, đến chậm thế?- Thiên Tỉ có lẽ hào hứng nhất, nãy giờ chỉ thấy mình cậu ta nói chuyện.

-Xin lỗi, mình không khỏe.

"Sao không nói thẳng ra tôi làm gì cậu, là bao che, là làm ra vẻ đáng thương hay muốn an phận để tôi tha thứ?"

Suy nghĩ đó khiến tôi lại cười nhẹ. Ngẩn đầu nhìn lên đã thấy người kia quay mặt né tránh. "Lại còn dám tránh?"

-Vương Nguyên, mau sang đây thử bài.- Anh Hàn đứng chỗ thầy thanh nhạc đã lên tiếng, không thì tôi cũng định hỏi thử cậu ta vài câu.

-Em biết rồi.- Vương Nguyên nhanh bước về phía cây đàn piano đặt trong phòng thanh nhạc.

Thiên Tỉ vẫn ngồi lại chỗ cũ, chuyền tay tôi bài hát Nguyên sẽ thử giọng. Nhìn sơ qua cũng thấy tầm thường, tại sao lại chọn bài này?

Sự dịu dàng của người vỗ nhẹ lên triền núi

Theo ánh chiều cô đơn là ai đang đau khổ

Viện cớ không muốn trời đổ cơn mưa

Kìm nén lại ham muốn được vẫy tay...

Vương Nguyên bắt đầu hát những lời đầu tiên, chất giọng ngọt ngào cao vút ấy thoáng làm tôi ngây ngẩn. Thật sự là giọng hát của một thiên thần!

Chỉ tiếc là cậu ta trong tôi không còn có cơ hội trở thành người thánh thiện như thế...Hình ảnh Mạc Quân vẫn hiện về rõ nét trong tôi.

Tôi ngây người ra không chút cảm xúc trong khi Thiên Tỉ bên cạnh lại hết mực tán dương, không ngừng trầm trồ khen ngợi.

Có lẽ tôi vô cảm trong một thời gian quá lâu, đến cả cậu hát như thế nào cũng không còn quan tâm đến.

Người ấy của ngày hôm qua còn đang nghe anh kể những câu chuyện...

Lời này đập thẳng vào tai tôi, khiến đầu óc đang mụ mị của tôi bừng tỉnh. Thì ra cậu ta cố ý chọn bài này.

Dừng lại rồi tích tắc...Dưới bóng cây anh đào có tồn tại mãi không..?

Đang khi tôi đã sắp chịu không nổi, lại có tiếng của thầy thanh nhạc vang lên nghiêm khắc.

-Sai cao độ rồi Vương Nguyên, tại sao ngay đoạn cao trào em lại lạc giọng?

-Em xin lỗi.- Cậu ta lại cúi đầu xin lỗi như thường lệ. Thật là tầm thường mà.

Tôi như thả lỏng được một chút, khó chịu đánh ánh mắt sang Vương Nguyên.

-Đổi bài đi.

Cậu ta ngạc nhiên quay lại nhìn tôi, thầy thanh nhạc cùng anh quản lí cũng cùng thái độ.

-Ngày mai diễn rồi, tất cả đều chuẩn bị xong, đổi thế nào?- Anh Hàn gắt gao ngăn cản, tôi lại càng tỏ ra cứng đầu.

-Đổi bài, cậu ta hát không hề ổn.

-Anh Khải, chỉ là...lạc giọng một chút...- Vương Nguyên kia cúi đầu lí nhí. Tôi cười lớn chỉ tay thẳng vào người cậu ta.

-Anh thấy đấy, lạc giọng! Cậu ta lạc giọng, ngày mai làm sao mà trình diễn? Đổi bài hoặc hủy lịch diễn của cậu ta!

Và khi nói câu này, tôi hoàn toàn thấy bản thân thật sáng suốt. Vương Nguyên, tôi đang đối xử tốt với cậu đấy!

-Anh đừng có quá đáng!- Nhóc Thiên Thiên bình thường rất trầm tính, ít tham gia vào các cuộc tranh luận mà hôm nay cũng về phe cậu ta lên tiếng chống đối. Vương Nguyên cậu cũng thật có tài thu hút người khác. Chỉ tiết là mãi mãi tôi cũng không bị cậu làm cho thay đổi suy nghĩ.

-Tôi xin lỗi, tôi sẽ đổi bài. Mọi người đừn cãi nhau nữa!

Vương Nguyên vừa nói xong lại lập tức gập người ho. Gương mặt bỗng chốc đỏ hồng hào, cậu ta ho liên tục và rất khó chịu thì phải.

Nhưng tôi lại mặc kệ, giọng vẫn vô tình như băng.

-Mọi người thấy cả rồi chứ, cậu ta là không khỏe mà.

Anh Hàn lo lắng quay lại phía Vương Nguyên.

-Em có sao không? Sao lại chật vật như vậy?

-Không, không sao, em...- Vương Nguyên chỉ vừa nói xong lại phải cúi người tiếp tục ho khan. Quái lạ, chỉ là đau họng không thì cũng không thể nào đến mức như sắp ngừng thở được. Chắc lại đang diễn kịch, ừ, lại là diễn xuất của cậu ta quá đạt mà thôi.

-Đi bệnh viện kiểm tra nhé!- Thiên Tỉ lo lắng cũng đã chạy lại bên cạnh Vương Nguyên. Cậu ta đối với lời đề nghị này liên tục từ chối. Nói không nổi nữa, đành phải xua tay.

Cả phòng ai cũng lo lắng, duy chỉ mình tôi vẫn cười cợt ngồi trên ghế sofa mà nhìn. Thảm hại như vậy, đối với tôi còn chưa hả dạ. Tôi muốn giày vò cậu ta nhiều hơn nữa kìa.

-Vương Tuấn Khải, em là nhóm trưởng, sao lại vô tâm như vậy?- Anh Hàn quay nhìn tôi không vui.

-Nhóm của em sớm chỉ còn hai người, không có Mạc Quân, không có người thứ ba nào thay thế được.

Lời nói của tôi làm mọi người sững lại. Vương Nguyên đau đớn khẽ ngước nhìn tôi, thấy rõ trong cặp mắt của cậu ta sự bi thương vô cùng.

Tôi mặc kệ, lỗi từ đầu là do cậu ta. Có đau đớn thế nào, cũng là do cậu ta tự gánh lấy.

-Khải, anh không quan tâm Nguyên thì thôi, sao lại nói ra chuyện này.- Thiên Tỉ an ủi Nguyên, không quên quay sang anh Hàn.- Nhưng chắc Nguyên không hát ngay được đâu, có thể nào...

-Tôi không sao, đừng hủy lịch diễn mà.- Vương Nguyên cậu ta cũng cố gắng rướn người lên phản đối, giọng nói thều thào.

Tôi thấy khung cảnh này mà không vui trong lòng, tại sao mọi người cứ lo lắng cho cậu ta nhỉ? Tất thảy đều bị vẻ mặt đó lừa rồi hay sao?

Vẫn như thường lệ, tôi là người đứng dậy ra khỏi phòng đầu tiên. Lần này không ai cản tôi, họ biết tôi khó chịu với Vương Nguyên, hẵn là sẽ không để tôi ở đây làm loạn.

Một mình lang thang ra ngoài, tôi cũng chẳng biết bản thân nên đi đâu, đành ghé vào một quán rượu. Tôi bắt đầu gọi hết thảy rượu mạnh ra để uống, uống say rồi hẳn sẽ quên tất cả buồn phiền, hẳn sẽ không phải thấy Vương Nguyên kia trong đầu.

Nhưng cũng không được yên thân, càng say lại càng thấy hình ảnh người kia rõ mồn một. Vương Nguyên đó tại sao lại cứ khiến bản thân tôi phải suy nghĩ đến. Cậu ta rốt cục tại sao lại khiến tôi bận tâm như vậy.

Vò đầu bứt tóc một cách hăng hái, tôi có tìm lý do cho việc này. Chắc hẵn tôi đã hận cậu ta tới mức này rồi, đến nghĩ cũng chỉ nghĩ được đến cậu ta. Trái tim cũng không tự chủ được mỗi khi Vương Nguyên đứng trước mặt. Cảm giác rất khó chịu và bức bách. "Vương Tuấn Khải, mày điên rồi."

[Vương Nguyên]

Đầu óc bị vực dậy khi cả thân thế bị ai đó đè lên. Tôi uể oải mở mắt, vốn từ ban chiều đã không khỏe nên cố ngủ sớm, lại không nghĩ bị đánh thức sớm như vậy.

Bên trên, xông vào cánh mũi tôi là mùi rượu nồng nặc. Ánh mắt lim dim dừng lại tại khuôn mặt đang rất gần kia. Hơi thở người đó nóng ráp, phả vào mặt tôi từng đợt khiến tôi tỉnh hẵn.

Còn chưa kịp lên tiếng cánh môi đã nóng hổi bởi một nụ hôn. Đậm đặc mùi cồn và còn rất nóng ấm.

Vương Tuấn Khải, tôi biết anh đang say rồi, nhưng tại sao lại vui mừng thế này. Tại sao lại vui mừng như vậy? Bản thân tôi cũng không hiểu rõ, dù biết là anh say, nhưng tôi vẫn vui vui trong lòng.

Có lẽ anh đang nghĩ tôi là Mạc Quân chăng?

Suy nghĩ này chỉ vừa lóe lên trong đầu thôi đã bị anh dập tắt ngay lập tức.

-Vương Nguyên.- Giọng anh khàn khàn khiến tôi lại càng thêm ngạc nhiên. Vậy là anh không nghĩ tôi là Mạc Quân.

-Ưm...Anh...- Tôi cố cũng không thể đáp lại ngay được một cách rành mạch. Chắc đã quen im lặng cúi đầu rồi nên nhất thời không biết đáp trả anh làm sao.

-Tôi ghét cậu. Rất ghét cậu, hận tại sao lại phải hàng ngày giáp mặt với cậu.

"Thì ra vẫn không thay đổi được gì, anh vẫn ghét mày Vương Nguyên à."

-...

-Thật sự tôi muốn cậu biến mất khỏi đây, biến mất khỏi tầm mắt tôi.- Anh vẫn tiếp tục nói những lời tổn thương đó, tôi đã không thể suy nghĩ gì nữa, bản thân cũng không biết anh đang ở trên tôi làm thứ gì. Chỉ đến khi anh đã bắt đầu dốc ngược cái áo thun lên tôi mới bàng hoàng quay lại nhìn.

-Khải, đừng...

-Cậu muốn tôi yêu cậu mà, muốn tôi cùng cậu lên giường chẳng phải sao?

Anh vẫn tức giận gằn từng chữ trong khi tay lại tiếp tục cởi bỏ hết những thứ còn lại trên người tôi. Đương nhiên tôi vùng vẫy phản kháng.

-Không phải, không...

Anh mặc kệ những gì tôi kêu gào. Thứ duy nhất còn lại trên người cũng bị anh trút xuống mất rồi, cơ thể tôi phơi bày ra không thể nào che đậy được. Tôi khép nép hai đùi lại, tay định đẩy anh ra thì anh lại nhanh hơn chế trụ đôi tay tôi trên đỉnh đầu.

-Anh mau bỏ tôi ra đi mà...- Tôi khóc khi anh lại hôn tôi, lần này là vùng cổ nhạy cảm của tôi. Những cái mút mát chỉ mang tính cắn xé thỏa giận, dấu đỏ ửng hiện ra thật rõ nét trên làn da màu trắng sứ của tôi. Cảm giác đau rát cũng lan tỏa.

-Bỏ ra!!!

Lần này khi anh định di chuyển xuống dưới thì tôi nhất thời vung chân đạp mạnh.

-Chết tiệt, cậu đừng có tỏ ra phản kháng vô ích như vậy. Loại suy nghĩ của cậu tôi còn chưa rõ sao Vương Nguyên?

Lần này đến lượt quần áo của anh bị trút xuống đất. Tôi cố gắng mãi nhưng cũng không thể nào thoát ra khỏi bàn tay anh. Huống hồ bây giờ cả cơ thể anh cũng đang áp đảo bên trên, đâu đó đã cương lên, tôi có thể cảm nhận được. Nỗi sợ trong lòng cùng lúc dâng cao, nước mắt bắt đầu tuôn ra không kiềm chế được.

-Anh....thả tôi ra...đừng mà...

Vương Tuấn Khải vẫn luôn bỏ qua lời tôi, mạnh bạo lật người tôi nằm sấp lại, không một chút dạo đầu ngay lập tức đem tính khí to lớn của mình xâm nhập nơi sâu nhất của tôi.

AAA

Tôi hét toáng lên, đau rát như cơ thể bị xé toạt ra. Nước mắt bị ép đến chảy ra thấm ướt cả gối. Tôi cố tìm bờ vai anh để mà níu kéo.

-Đừng chạm vào người tôi! Đừng la hét, im lặng nằm đó!- Anh quát lên không thương tiếc, cùng lúc hạ thân thúc mạnh một đợt.

Thứ cảm giác đau mà không thể nào nói được càng khiến tôi như muốn nổ tung. Hai tay bấu chặt tấm trải giường đến nhàu nát. Mắt nhắm nghiềng lại, gương mặt tôi đằm đìa nước mắt đến khó coi mất.

Anh cứ điên cuồng trên thân tôi mà động, mặc kệ người bên dưới là tôi đây đang chịu cực hình như thế nào. Tôi vẫn im lặng cam chịu, cũng không còn sức để mà la hét hay phản kháng nữa. Mơ hồ hình như tôi ngất đi mất, cảm giác chẳng còn được rõ ràng, chỉ duy một thứ, anh không tha cho tôi mãi đến khi gần sáng.

Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu rọi lên gương mặt của tôi đang úp vùi trong gối. Nước mắt vẫn ướt đẫm gối, cả người tôi nhơ nhớp mồ hôi cùng sản phẩm của tối qua. Cảm giác bước xuống giường được lại càng tồi tệ, hoàn toàn không thể đi được nhanh, chỉ là từng bước từng bước đi nhẹ, tướng đi hàng hai xấu tệ.

Tôi nhìn quanh phòng cũng không thấy anh, chỉ đành tự thân lết vào trong phòng tắm mà tẩy rửa sạch sẽ.

Khi ra ngoài cũng phải dọn lại giường, đem chăn gối cùng trải giường đi giặt không thì người ngoài sẽ biết. Phòng cũng chỉ có hai người chúng tôi dùng, Thiên Tỉ có phòng riêng vì cậu ấy còn phải học.

Đầu óc còn váng vất vì mệt, mắt tôi bỗng chốc hoa lên, cả cơ thể mất thăng bằng ngã xuống sàn đang khi mang mấy thứ linh tinh kia đi giặt.

Càng lúc tôi càng thấy sợ bản thân mình, sức khỏe đã yếu ớt từ nhỏ nhưng cũng chưa bao giờ tệ đến như lúc này. Hoàn toàn đầu óc đều đau nhức, cả người như không thể điều khiển, lúc nào cũng mệt mỏi lại hay khó thở.

Rốt cục tôi là bị vấn đề gì rồi?

Nhớ đến tối hôm qua tôi có thử hỏi anh trong khi mê man.

-Nếu tôi biến mất khỏi đây chắc hẵn anh rất vui.

Và đáp lại tôi...

-Phải.

"Hay là bệnh chết đi cũng được, chẳng ai quan tâm đến của nợ này. Biết đâu mày chết rồi, bầu trời sẽ trong thêm được một chút."

Tôi cười đau đớn rồi tiếp tục gắng gượng đứng dậy thu nhặt lại mớ lộn xộn ban nãy, đem vào trong giặt.

Chiều, chúng tôi có lịch diễn, nên ngay buổi trưa đã phải đi diễn tập.

Sức khỏe tôi cũng khá, quyết định đến tập cùng mọi người.

Quả nhiên khi đến nơi, Thiên Tỉ, mọi người đều đã có mặt đầy đủ, cũng có anh.

-Nguyên, sao không nghỉ ngơi đi?- Thiên Tỉ đã thấy tôi, lập tức lên tiếng. Lúc nào cũng có cậu quan tâm tôi mà thôi.

-Mình khỏe rồi, muốn đến tập cùng mọi người.

Tôi nói, kéo lại vạt áo khoác mỏng manh. Khí lạnh trong phòng khiến tôi không kịp thích nghi, hô hấp dạo này lại rất nhạy cảm, lập tức tôi phải ho lấy vài cái.

-Thấy chưa, đã khỏe hẳn đâu.- Thiên Tỉ chau mày nhìn tôi. Tôi cũng chỉ lắc đầu cười trừ rồi nhanh đi lấy bản nhạc, bản thân không nên làm người khác lo lắng thêm nữa.

-A.A.A- Tôi thử giọng trước, cảm thấy cổ họng mình không gặp gì khó khăn, cũng rất mau lấy lại tinh thần chuẩn bị tập luyện.

Quả nhiên đã tiến bộ hơn lần trước, đoạn cao trào đã không bị lạc giọng hay sai nhịp nữa. Tôi vui vẻ cười xán lạng khi hoàn thành bài hát, tôi từ khi nào đã trở nên thích bài hát này, lời nó quá ý nghĩa. <<Anh ấy và cô ấy>>

Có chăng bài hát này đang nói về tôi, về tình cảnh của tôi bây giờ, chỉ nhìn người mình yêu thầm bấy lâu giày vò, vì chính tôi bị hiểu lầm là gây ra tội lỗi nặng nề với người ấy.

Thật sự là ông trời cố ý sắp đặt mà.

Tôi vẫn cứ suy nghĩ thả hồn thơ thẩn như vậy, cho tới khi Thiên Tỉ đi đến bên cạnh tôi lên tiếng.

-Cậu có sao không? Sao chỉ hát bấy nhiều mà sắc mặt trắng nhợt thế này?

Tôi theo phản xạ đưa tay lên sờ mặt mình, rồi cười trừ đáp trả.

-Tối qua mình mất ngủ.

Nói xong câu này, tôi không kìm được đánh mắt sang chỗ anh. Vương Tuấn Khải đang luyện tập lại vũ đạo, anh có vẻ không để ý đến có ánh mắt đang hiếu kì nhìn anh, vẫn chăm chỉ dứt khoát trong từng động tác.

-Vương Nguyên!- Tiếng thầy hướng dẫn đột nhiên vang lên khiến tôi giật thót tim. Ánh mắt bấn loạn đảo qua hướng thầy đang đứng, tôi lên tiếng đáp lời.

-Dạ.

-Em qua đây tập vũ đạo.

"Chết, bản thân còn chưa kịp khỏe, sao mà nhảy đây?"

Anh nhìn tôi, cười nửa miệng như thường thấy, ý chắc đang cười xem tôi với bộ dạng này làm sao mà nhảy. Nhưng không nhảy thì tiết mục này của tôi bị cắt mất. A, chắc hẳn đây là điều anh muốn.

Nghĩ vậy, trên mặt tôi thoáng chút buồn cùng thất vọng.

"Ừ thì mình luôn là của nợ, là gánh nặng, anh muốn mình biến mất đi mà."

Dù nghĩ vậy nhưng tôi vẫn dềnh dàng bước đến chỗ thầy. Nhìn tướng đi của tôi chắc ngộ nghĩnh như trẻ con đang tập bước, thế nên ai nấy đều cười phì.

-Cậu bị đau chân hả?- Thiên Tỉ lên tiếng hỏi thăm.

Tôi không đáp lời, lẳng lặng đứng trước mặt thầy.

-Em nhảy sau đoạn của Thiên Thiên, tập hăng hái lên nhé!

Tôi gật đầu, cố ép đầu óc nhớ hết lại từng động tác. Nhạc nền bất ngờ nổi lên khiến tôi đột nhiên khựng lại, cả cơ thể cứng đờ không phản ứng kịp.

-Làm gì vậy Nguyên?- Thầy khó chịu lên tiếng, tay vặn tắt nhạc.- Chậm nhịp rồi, làm lại.

A, chậm nhịp, đầu tôi suy nghĩ thứ gì mà lại không để ý đến vậy. Tôi lại theo thói quen của kẻ thấp mọn, cúi đầu xin lỗi rối rít.

Thiên Tỉ phía xa đang động viên tôi hết mình. Tôi biết, cậu ấy nhảy giỏi nhất nhóm, tôi phải cố gắng mới được. Ít ra thì cũng không bị xem là gánh nặng.

Gánh nặng, sao cứ mãi là thứ đè nén tôi quá.

Nhạc một lần nữa mở lên, tôi cố đếm nhịp đây, cuối cùng cũng vô đúng nhịp. Nhưng lần này lại có sự cố khác xảy đến.

-Em đừng có quơ quào như kẻ bệnh như thế! Bài hát này sôi động, vũ đạo cũng phải hăng hái lên!

Thầy tiếp tục phê trách tôi với những động tác yếu ớt. Thật sự tôi đang rất mệt, cả người không nghe theo lời tôi, chỉ là không sao nói ra vì sợ tôi sẽ lại là gánh nặng.

Vương Tuấn Khải từ xa chắc chắn đang cười tôi đây. Tôi lại là thứ gánh nặng nữa rồi, gánh nặng, tại sao cứ phải là nó.

Kết thúc phần của tôi, thầy lắc đầu ngán ngẩm.

-Không được rồi.

-Bây giờ làm sao?- Anh Hàn nãy giờ im lặng cũng đã lên tiếng. Tôi nghe hai người nói chuyện, tâm hồn lạc đi đâu mất.

-Cắt tiết mục thôi!

Và thế là hết, gánh nặng vẫn là gánh nặng.

-Nguyên, em chỉ cần hát tốt bài hát solo là được, phần hát nhóm cứ để hai người họ làm.- Anh Hàn tuy dùng ngữ điệu hết sức quan tâm, bình thản nhưng tôi biết, làm sao mà diễn nhóm lại chỉ có hai người? "Vương Nguyên, vướng chân người khác quá rồi..."

Tôi chỉ lặng người, cúi đầu mà không đáp lời. Đôi chân tự thức đưa bước đi ra khỏi phòng tập. Mọi người không ai cản tôi, cả Thiên Tỉ, chắc họ muốn cho tôi tự kiểm điểm lại bản thân tàn tạ này. Gánh nặng mang tên Vương Nguyên.

[Vương Tuấn Khải]

Giờ tập kết thúc, cũng chưa thấy kẻ kia quay lại. Tôi dù có thấy mãn nguyện khi nhìn cậu ta bị khiển trách cũng không có lấy một chút, thực chất tôi có đang muốn giày vò cậu ta không vậy?

Tại sao nhìn cậu ta tuyệt vọng như vậy lại đau lòng. Trái tim lại không tự thức mà nhói lên khe khẽ.

Tôi ra khỏi phòng tập, Thiên Tỉ tên nhóc con vẫn còn ở lại luyện thêm chút nữa. Đảm nhiệm trọng trách nhảy chính nên chắc nó áp lực. Thiên Tỉ bằng tuổi với Vương Nguyên, nhưng lại tươi tắn và đầy đặn khỏe mạnh hơn so với người yếu ớt kia.

Sáng nay nhớ lại, khi rời đi tôi còn không thèm ngó đến tình trạng của cậu ta lấy một lần. Nhưng mà, chỉ có bấy nhiêu không thể nào sức khỏe lại nhợt nhạt đến vậy.

Tôi nghĩ, đôi chân đã vô thức rẻ vào phòng ký túc từ bao giờ.

Mở cửa nhẹ nhàng, âm thanh đầu tiên tôi nghe là tiếng Vương Nguyên đang ho mạnh. Tại sao dạo này hay ho đến vậy? Không thể nào bệnh cảm kéo dài lâu đến vậy.

*Xoảng*

Lại có tiếng thủy tinh vỡ, tôi theo cảm tính đi nhanh vào trong.

Vương Nguyên đang ngồi xổm dưới đất nhặt thủy tinh vỡ. Hình như gần đây cậu ta làm vỡ đồ hơi nhiều, kẻ hậu đậu đó cứ làm tôi phải bận tâm.

Cậu ta ngước mắt nhìn tôi, khóe mắt rõ ràng đỏ hoe. Tôi lại bắt đầu mất kiểm soát nhịp tim của mình. Cớ gì lại khóc?

'Vương Tuấn Khải, thế là đáng đời, cậu ta bị vậy cũng là bình thường. Hãy nhớ những gì cậu ta gây ra."

Tôi trấn tỉnh bản thân bằng thứ ý nghĩ đó. Thế là dửng dưng nhìn cậu ta tiếp tục công việc, tôi bắt chân ngồi trên ghế mà trân mắt ra nhìn. Toàn thân đã cứng đờ phản ứng, dù nhịp tim cũng chưa thể bình thản.

Vương Nguyên nhặt xong miễng vỡ thì đem trút hết vào một cái giỏ. Tôi thấy cậu ta khẽ quẹt ngang mắt, lại quay về nhìn tôi ngay sau đó.

-Anh có muốn ăn gì không? Đêm qua say quá, chắc bây giờ bụng khó chịu lắm.

-Không cần.- Tôi cứ chằm chặp nhìn cậu ta, miệng đáp như không.

Vương Nguyên gật đầu, lẳng lặng quay người lại.

-Khoan đã.- Tôi gọi giựt khiến cậu ta ngay lập tức quay lại nhìn. Trong đôi mắt đó hình như còn có chút hy vọng. Cũng là lần đầu tiên tôi chịu quay lại với cậu ta.

-Tại sao còn đeo cái vòng tay đó?- Ánh mắt tôi thật ra đã bắt gặp cái vòng tay của cậu. Mặt dây cỏ bốn lá lấp lánh dù bị khuất đi bởi tay áo.

Cũng là thứ tôi tặng cậu, dù chỉ là vô tình tặng khi cả ba, tôi Mạc Quân cùng cậu ta đi chơi. Mạc Quân muốn tôi tặng cho Vương Nguyên.

Nghe tôi nói, tay Vương Nguyên kia khẽ đưa lên sợi dây chuyền mân mê.

-Vì nó là kỉ vật đẹp nhất của tôi.

Giọng cậu ta lại sắp nghèn nghẹn. Trái tim tôi hẫn đi một nhịp rõ ràng. Thứ đó chắc chắn sớm tôi đã quên, chỉ bây giờ nhớ lại tôi mới hỏi. Đã hai năm rồi còn gì. Cái thời chúng tôi còn hạnh phúc như những người bạn, đã qua rồi. Mọi thứ từ cậu ta, bây giờ toàn là biến chất hết thảy.

-Vứt đi.- Tôi lạnh lùng lên tiếng ra lệnh. Tôi không muốn cứ thấy cậu ta giữ lấy món quà đó. Vì cậu ta không xứng với kì vọng của Mạc Quân, vì thứ đó vốn dĩ ban đầu là tôi định tặng cho Mạc Quân khi chúng tôi chính thức hẹn hò. Vì cậu ta đã cướp hết mọi thứ Mạc Quân có.

Vương Nguyên bàng hoàng nhìn tôi, hốc mắt lại ngấn lệ. Cậu ta mấp máy môi định nói gì đó, cuối cùng không nói nữa, chỉ lắc đầu.

-Vứt đi nhanh lên!- Tôi la hét bực bội, cơn giận trong lòng đã trào lên trước thái độ ngang ngạnh của cậu ta.

Vương Nguyên vẫn nhất mực lắc đầu.

Tôi thấy bản thân phủ trong lửa giận, nóng hừng hực. Ánh mắt chắc hẵn rất đáng sợ nên khi cậu ta ngẩn đầu nhìn, lại vội vã cúi xuống.

Tôi bật người đứng dậy, đi nhanh lại chỗ cậu ta, Vương Nguyên kinh hãi lùi lại phía sau, chạm phải bồn rửa quá mạnh nên cậu ta hơi nhíu mày.

Tôi vẫn từ trước sấn tới, tay đưa ra nắm lấy cổ tay của Vương Nguyên. Không muốn tháo thì tự tay tôi sẽ lấy về, vì nó là của tôi mua, và tôi có quyền!

*Pặc*

Lực mạnh bạo vô cùng, tôi giựt đứt sợi dây ra, tức giận ném nó xuống dưới lầu.

Vương Nguyên chỉ kịp chìa tay ra nhưng lại không nắm bắt được. Ánh mắt cậu ta cả kinh nhìn xuống, tôi thấy thứ gì đó lóng lánh chảy ra từ hai đôi mắt đang nhất mực nhìn xuống dưới kia. Là nước mắt.

Cổ tay cùng cả người Vương Nguyên rung lên từng đợt, hình như rất kích động.

Tôi buông thả bàn tay đó ra, cảm thấy trong lòng không hề thanh thản sau khi làm việc này. Vương Nguyên vẫn đứng sững ra đó, ánh mắt cứ đăm đăm nhìn ra ngoài, rồi chợt như sực tỉnh, cậu ta chạy nhanh ra mặc kệ thân mình đang bị gì. Khi đi ngang tôi còn thấy cả sự tuyệt vọng nhất trong đáy mắt đó.

Tôi làm gì sai?

Vương Nguyên ra khỏi phòng, tự nhiên bên trong chỉ còn gió lạnh phản phất. Tôi lững thững vô ý đi đến bên cửa sổ.

Phía dưới là thân ảnh nhỏ nhắn của Vương Nguyên đang loay hoay tìm tòi dưới đất. Cậu ta trông rất khổ sở, bên ngoài lạnh vậy mà không chịu khoác thêm áo, sợi dây đó quan trong đến vậy sao? Cũng chỉ là một vật vô tri vô giác, sao lại vì nó mà lao tâm đến vậy.

Suy nghĩ thì có vẻ đang thương tình cho cậu ta, bản thân tôi lại quay bước đi về giường mà nằm. Tôi ngủ thiếp đi khi nào không hay.

Điện thoại trên giường rung mạnh, tôi biết đến lúc phải thức dậy rồi.

Mở mắt, điều đầu tiên là nhìn ra xung quanh xem người còn lại ở đâu. Không có trong phòng, chắc chắn cậu ta đã đến nơi diễn trước rồi, không thể nào vẫn còn dưới lầu.

Tôi nghĩ rồi cũng bật dậy, đi vào trong thay đồ rồi chuẩn bị đến phòng quản lí lấy xe.

Đẩy cửa phòng vào, ngạc nhiên là mọi người vẫn còn tụ tập ở đây đông đủ, thế thì cậu ta đi với ai?

-Tuấn Khải, em đi với Vương Nguyên nhé!- Anh Hàn nhìn tôi tin cậy. Chúng tôi thường chia xe ra đi để tiện chất thêm đồ dùng đạo cụ vào từng chiếc.

-Cậu ta không phải...?- Cổ họng tôi nghẹn lại mất vài giây.

Anh Hàn thấy tôi không nói gì nữa lại hiểu sang ý khác.

-Vương Nguyên cần đội trưởng như em củng cố tinh thần, thằng bé cũng bị cắt mất một tiết mục rồi, chắc là đang buồn lắm.

"Cái gì mà cắt mất một tiết mục, tôi chẳng nghe thấy gì cả."

-Làm sao phải cắt một tiết mục?- Tôi hỏi lại như người mộng du. Không lẽ, vì chuyện đó mà cậu ta khóc?

Ánh mắt mọi người nhìn tôi kì quặc.

-Chiều nay trong phòng tập anh không để tâm đến gì sao?- Thiên Tỉ chau mày hỏi.

Tôi thật ra lúc đó chỉ đang bận suy nghĩ xem cậu ta đang bị gì, cảm thấy thế nào, hoàn toàn không nghe lọt thêm thứ gì khác. Lần đầu tiên tôi im lặng. Thì ra là khóc vì điều đó. Thì ra là đau lòng. Nhưng mà, tôi lại còn làm gì nữa? Tôi đã làm gì với cậu ta?

Từng câu hỏi ầm ầm trong đầu khiến tôi ngây ngẩn ra.

Vậy là, Vương Nguyên vẫn...?

Bước chân tôi quay ra phía cửa, nhanh chóng đẩy mạnh cửa xông ra ngoài. Bên trong vẫn còn chưa hiểu chuyện gì.

Dưới đường lạnh cóng, tuyết cũng bắt đầu rơi rồi, là mùa đông lại tới.

Trong lòng tôi hoang mang đầy suy nghĩ, rốt cục thì Vương Nguyên vẫn còn dưới này sao?

Ra khỏi tòa ký túc, ánh mắt tôi đảo quanh tìm kiếm. Không thấy bất kì ai.

"Chắc chắn cậu ta không chịu nổi đã lên ký túc trước rồi."

Nghĩ vậy nên tôi quay bước, dưới mũi giày lại giẫm lên một thứ gì đó cưng cứng. Nhìn lại, a, là mặt dây của Vương Nguyên!

Thì ra là nó rơi xuống đây, nhưng mà, chỉ còn lại hai cánh...và, có máu đọng lại...đỏ tươi...

Tôi khom người nhặt lên, trong lòng lại dâng lên thứ bất an kì lạ. Bước chân lại nhanh chóng chạy vào trong ký túc, tôi mặc kệ thang máy đang có người, dùng thang bộ chạy nhanh lên tầng sáu.

Đến nơi cũng đã hụt hơi, nhưng tôi không hiểu sao bản thân lại không hề cảm thấy gì khác. Đẩy mạnh của bước vào, bên trong tối mịt.

Một thân ảnh đang co ro nơi góc phòng, tối tăm và u uất thật cô đơn.

Lo lắng trong lòng tôi giảm lại đôi chút.

"Mày nghĩ gì vậy, cậu ta làm gì cao thượng đến mức chịu thiệt ngoài trời lạnh mà tìm ra thứ nhỏ xíu này. Hoàn toàn sai lầm rồi Vương Tuấn Khải, từ đầu cậu ta chỉ là một loại người giả dối đê tiện."

Tôi vặn công tắc đèn, hằn học đi lại phí người kia.

Cậu ta không có chút phản ứng, vẫn im lặng đầu úp vào hai đầu gối đang co lên

Tôi ngồi xổm xuống trước người kia, dùng tay lay mạnh.

-Vương Nguyên!

Cậu ta không hề phản ứng, cả cơ thể lại lạnh kì lạ.

-Vương Nguyên!! Vương Nguyên!!!

Tôi lay mạnh hơn thì cả người cậu ta vô lực ngã rạp xuống đất.

Khung cảnh hiện ra khiến tôi như ngừng thở, nhịp hô hấp đình trệ. Hai mắt phải cố gắng mở tròn ra để tin mình không nhầm hay hoa tưởng.

Gương mặt trắng nõn kia nhợt nhạt hơn bao giờ, cả người thì lạnh run lên, trên tay còn có....máu đỏ tươi.

-Vương Nguyên, bị làm sao thế? Hả?

Tôi lay người cậu ta nhưng chỉ cảm thấy hơi lạnh xâm nhập. Toàn thân Vương Nguyên phủ trong một tầng lạnh tanh.

Cậu, bị làm sao?

Trong đầu tôi không kịp suy nghĩ gì khác, vội xốc cậu ta dậy, cõng lên vai rồi chạy nhanh ra khỏi phòng.

"Bây giờ phải làm sao? Phải làm sao?"

Trong đầu tôi không còn suy nghĩ nào nữa, vội chạy nhanh ra bên ngoài ký túc tìm xe. Bắt được một chiếc taxi, tôi vội cho chạy đến bệnh viện. Người bên cạnh mệt mỏi ngã gục trên vai tôi, tôi không muốn dứt ra, từ trước đến giờ đều không thích cậu ta chạm vào người nhưng lần này lại không muốn đẩy cậu ta ra. Thân nhiệt của Vương Nguyên hình như càng lúc càng hạ thấp, tôi lo lắng đến mức không biết phải ứng phó thế nào, đành quay sang ôm cậu ta vào lòng.

"Ấm lên đi, đừng có dọa tôi sợ."

Con đường đến bệnh viện dài hơn hẵn mọi ngày, tôi cứ thấp thỏm nhìn người bên cạnh. Vương Nguyên hơi nhíu chân mày, tôi lập tức ngước mặt cậu ta nhìn mình, nhưng không phải tỉnh lại, là đang khó thở thì phải, tại sao lại thở gấp như vậy?

"Rốt cục cậu bị gì vậy?"

Cuối cùng cũng đến được bệnh viện, tôi rút đại tờ tiền mệnh giá lớn đưa cho người tài xế rồi đẩy cửa xe mang theo Vương Nguyên chạy ra ngoài.

Không có y tá trực cấp cứu, tôi lại phải bế cậu ta chạy đi khắp hành lang tìm người.

-Y tá, y tá...

Tôi hét ầm như một kẻ không bình thường, chạy dọc hết các hành lang, cuối cùng cũng có người nghe thấy. Vài cô y tá hốt hoảng chạy ra.

-Cấp cứu, cấp cứu...

Đặt Vương Nguyên nằm trên xe đẩy rồi, tôi còn chưa yên tâm nắm chặt lấy tay cậu ta.

-Vương Nguyên, còn buổi diễn, cậu phải khỏe lại, đừng xảy ra gì hết. Tôi còn chưa giải quyết xong với cậu đâu, tỉnh lại nghe chưa?

Người trong bệnh viện hối hả đẩy Nguyên vào phòng cấp cứu, tôi bị ngăn bên ngoài, phải thấp thỏm đi qua đi lại.

Hình ảnh Mạc Quân ngày hôm đó trong vòng tay tôi cũng như vậy. Cả người cũng nhuốm máu, quần áo tóc tai đều xốc xếch rũ rượi.

Hai tay bất giác run bần bậ đan vào nhau.

Nếu Vương Nguyên cũng giống Mạc Quân...

Không!!! Nhất định cậu ta không sao. Cậu ta không thể chấm hết tại đây, cậu ta còn phải chịu tôi dày vò thêm nữa...

Điện thoại trong người rung rung lôi tôi ra khỏi hỗn loạn suy nghĩ. Tôi hấp tấp bắt máy.

-Gần giờ đi rồi, hai cậu còn đang ở đâu vậy?

-Vương Nguyên....bệnh viện...- Tôi ăn nói lắp bắp như một đứa trẻ đang tập nói. Giọng tôi run sợ đến nghẹn lại.

-Vương Nguyên làm sao?- Anh Hàn hiểu lời tôi, hỏi giật.

-Vương Nguyên cậu ta ngất....- Tôi chỉ biết thông báo tình hình như vậy.

Đầu dây bên kia vọng đến tiếng nói chuyện bàn tán lo lắng. Tôi nghe hai tai cũng ù đi mất rồi. Nỗi sợ càng lúc càng bám lấy từng sợi dây thần kinh trong đầu tôi, khiến chúng căng ra bức bách.

-Chúng tôi tới ngay.- Chỉ còn kịp nghe được bấy nhiêu.

[Vương Tuấn Khải]

Mọi người đều tụ tập trước phòng chờ cấp cứu.

Tôi run rẩy ngồi trên ghế chờ, chưa bao giờ thấy hoảng loạn đến vậy.

-Vương Nguyên xảy ra chuyện gì? Tại sao lại đến phải nhập viện cấp cứu như vậy?

Anh Han hỏi càng khiến tôi lúng túng, lại cúi đầu, rồi lắc đầu. Thiên Tỉ dò xét nhìn tôi.

-Anh làm gì Vương Nguyên?

Tôi lại càng không đáp. Chuyện chúng tôi bất hòa, ai cũng biết, chỉ là không ai nói ra.

-Anh làm gì cậu ấy? Đại ca, anh sao lại thành người thế này?- Thiên Thiên gắt lên, chắc thằng nhóc thấy sốc lắm, dù gì hai người cũng chơi thân với nhau.

"Tôi đã trở thành loại người nào?"

.

.

.

-Vương Nguyên, cậu thích ăn kem mà, ăn đi.- Tôi chìa cây kem về phía Vương Nguyên, cậu bẻn lẽn ngại ngùng đến hai má phiếm hồng, cúi đầu đón lấy que kem từ tay tôi.

-Anh thích chocolate.- Tôi đã vui vẻ chia sẻ với cậu như vậy.

Vương Nguyên nhìn tôi với đôi mắt long lanh kinh ngạc, khoảng cách giữa hai chúng tôi được thu hẹp hơn, đỡ ngại ngùng hơn khi trò chuyện.

-Thật sao? Em cũng vậy.

-Hai người này.- Mạc Quân không vui lên tiếng.- Hai người gạt tôi ra rìa rồi sao?

Chúng tôi quay sang nhìn Quân Quân vui vẻ.

-Không phải mà.- Vương Nguyên cười trừ lên tiếng.

-Anh có đồng minh rồi nhé!- Tôi cười xán lạng nói với Mạc Quân rồi quay sang phía cậu.-Vương Nguyên, chúng ta là một đội.

Cậu còn cười rất tươi...

À, chúng tôi đã cùng nhau cười rất tươi....

.

.

.

-Anh sao lại im lặng? Anh nói đi, giữa hai người đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Nguyên lại phải nhập viện?- Thiên Tỉ làm ầm lên khiến tôi càng thấy đầu óc choáng váng.

-Thiên, em đừng có gây chuyện.- Anh Hàn lên tiếng giữ trật tự. Thiên Tỉ có vẻ ấm ức, khoanh tay trước ngực đánh mắt vào trong.

Đèn trực phụt tắt, mọi người đều đồng loạt đưa ánh mắt nhìn lên.

Y tá đẩy Vương Nguyên ra ngoài. Trên tay cậu chằn chịt dây truyền nước biển. Họ đưa cậu đến phòng bệnh đã chuẩn bị.

-Cậu ấy bị làm sao?

-Là bị viêm hô hấp cấp tính, tình trạng nguy kịch nhưng lại không chịu đến điều trị, tình trạng rất xấu... Chỉ có thể cầm cự một thời gian nữa. Mọi người chuẩn bị tinh thần..

Không gian đột nhiên trầm mặc xuống.

-Cậu ta có đến đây khám một lần, tôi cũng đã thông báo cậu ấy đến đúc hẹn để kiểm tra, nhưng cậu ấy lại không đến.

Vị bác sĩ nói xong, lại nhắc anh Hàn đến lấy kết quả xét nghiệm. Hai người rời đi, chỉ còn tôi và Thiên Tỉ đứng lại.

"Nếu tôi biến mất chắc anh sẽ rất vui."

Lời nói của Vương Nguyên lại vọng ra trong tiềm thức. Tôi thấy cả người vô lực, đến mức phải chống tay lên tường để mà đứng cho vững. Thiên Tỉ quay sang tôi, không kìm nén đấm mạnh vào mặt tôi đến đau điếng.

Tôi không phản kháng lại.

-Anh hại Vương Nguyên đến không muốn sống nữa sao?

Im lặng.

-Cậu ấy từng nói chuyện với em...- Thiên Tỉ bùi ngùi nói.

Tôi ngạc nhiên ngẩn đầu. Tại sao cậu ấy thân thiện với mọi người như vậy trong khi đối với tôi lại cúi đầu im lặng và chỉ im lặng.

-Cậu ấy nói...anh chán ghét cậu ấy đến mức không muốn thấy cậu ấy mà. Cậu ấy còn cười rất tươi mà nói, nếu mình đi khỏi đây chắc chắn mọi người sẽ thấy thoải mái, Thiên Tỉ à, phải không? Trời chắc chắn sẽ rất trong xanh, vì mình là kẻ tồi tệ khiến ai cũng thấy không vui.

Thiên Tỉ quay người, tôi thấy đôi vai kia run run.

-Bây giờ thì anh vừa lòng rồi đó...Cậu ấy.... cậu ấy....

Nước mắt đâu rồi? Tôi không thể khóc lấy một chút nước mắt, tôi không thể khóc rồi. Tôi chỉ biết nhìn từng người từng người đau khổ, trong khi tôi lại không thể phản ứng.

Thiên Tỉ bỏ đi đến phòng bệnh của Vương Nguyên. Tôi bần thần vẫn ngồi lại tại phòng chờ. Giọng nói ấm áp, nụ cười ngọt ngào tươi sáng của cậu lại đang bao trùm lên suy nghĩ của tôi.

[Vương Tuấn Khải]

Hôm sau Vương Nguyên đã tỉnh lại, sắc mặt không một chút hồng hào. Thiên Tỉ ngồi bên cạnh cũng chỉ biết trò chuyện với cậu. Còn tôi, chỉ là đứng bên ngoài mà quan sát.

-Vương Nguyên, cậu ngốc lắm, sao lại để bản thân ra nông nổi này.- Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên, cậu quay đầu hướng ánh nhìn vừa từ bên ngoài cửa sổ vào trong.

-Đến cuối cùng vẫn là gánh nặng của mọi người rồi.

Thiên Tỉ cúi đầu, tay siết chặt tay Nguyên.

-Ngốc nhà cậu, suy nghĩ cái quái gì thế hả? Chúng tôi cần cậu mà.

Vương Nguyên lại cũng chỉ biết mỉm cười im lặng.

Người tôi lại không kiềm được, dán chặt vào tường lạnh. Tôi cứ thế nhìn vào trong, tim quặn thắt lại vì đau.

.

.

.

-Mình phải về một chút.

Thiên Tỉ đẩy cửa ra, bắt gặp tôi ánh mắt đã bớt gay gắt nhưng vẫn không chịu nói gì.

Tôi tiến vào trong phòng bệnh, Vương Nguyên gầy rạc yếu ớt đang ngồi dựa trên thành giường, nhìn ra bên ngoài xa xăm.

-Cậu để quên gì à?- Cậu ta quay lại khi nghe tiếng bước chân đi vào. Thì ra tưởng là Thiên Tỉ.

Nhìn thấy tôi, ánh mắt cậu vẫn ẩn hiện sợ hãi cùng tuyệt vọng buồn thảm.

-Khỏe rồi chứ?- Tôi biết bản thân hỏi dư thừa, tôi biết cậu không khỏe, tôi biết hết tất thảy.!!

Vương Nguyên gật đầu.

"Cậu không biết bản thân mình bị gì sao? Tên ngốc!"

-Buổi diễn bị hoản lại sao?- Vương Nguyên cúi đầu buồn bả.

Tôi quyết định cứu vớt cuộc nói chuyện đang chùng xuống này.

-Cứ khỏe trước đã, đến đó còn lại hai ngày mà.

Vương Nguyên gật đầu, tôi lại không biết nói gì, giữa chúng tôi trước giờ, thì ra không thể nói nhiều hơn hai ba câu.

Trong lòng tôi lại đau thắt, tôi biết bản thân mình bị gì. Trái tim tôi là dành cho Quân Quân, tôi tự nhủ như vậy. Nhưng khi Quân Quân xảy ra chuyện, tôi chỉ đứng trên cương vị nỗi đau của một người bạn mà đau lòng. Còn Vương Nguyên, tôi biết mình có hơn thế.

Là tôi sợ mất cậu, tôi sợ cậu rời xa tôi, và cũng là sợ trái tim mình đã lỡ...yêu cậu rồi thì sao?

Nếu tôi yêu cậu rồi thì sao? Là cậu dùng vẻ mặt đáng yêu, luôn lạc quan đó làm tôi phải yêu cậu thì sao?

Tôi càng cảm thấy bản thân tội lỗi hơn bao giờ hết.

.

.

.

Vương Nguyên hôm sau lại bất tỉnh.

Tình trạng xấu hơn đáng kể, có lẽ, thời khắc đó sắp đến. Cậu chắc chắn rất đau đớn.

Vương Nguyên lại phải chuyển đến phòng cấp cứu.

Anh Hàn gọi điện cho tôi, bảo cần nói chuyện.

Tôi không còn suy nghĩ nào khác, đành phải để anh kéo đi.

-Chuyện của Mạc Quân anh nghĩ em nên biết sự thật.

"Cái gì là sự thật?"

Tôi hoa mắt ù tai nghe từng lời rót vào trong đầu.

-Là tai nạn do sắp đặt. Bên công ty đối thủ cố ý gây ra đê hãm hại chúng ta. Vương Nguyên, chỉ là vô tình có mặt ở đó, chính thằng bé đã gọi cho anh, nó không sai gì hết.

Đầu tôi đã hết sức chứa thông tin được cung cấp. Tâm trạng buồn bực càng khó tả. Thì ra là...tôi đã hoàn toàn hiểu lầm Vương Nguyên.

Thì ra, là tại tôi tất thảy.

Tôi đã đẩy mọi người ra khỏi tay tôi. Kể cả tình yêu của tôi. Vương Nguyên

.

.

.

Lại một lần nữa tôi nhìn thấy em nằm trên giường bệnh, xanh xao và yếu ớt. Em tỉnh lại vào buổi chiều, điều đầu tiên em thấy, là tôi đang siết chặt tay em, là tôi đang cười với em, dù nụ cười này muộn màng, dù là đầy cay đắng.

-Tôi đang mơ, là mơ rồi.- Vương Nguyên lí nhí nói.- Nhưng dù là mơ cũng thật hạnh phúc.

Tôi nghe em nói, lại càng thấy bản thân mình thậm tệ biết mấy.

-Là thật, em đang tỉnh táo lắm.- Tôi cười khổ, xoa đầu Vương Nguyên, em ngạc nhiên nhìn tôi, mở to đôi mắt tròn long lanh được một lát thì lại cụp xuống vì mệt mỏi.

-Anh xin lỗi em, là anh sai rồi.- Tôi biết mình nói điều này là vô nghĩa, nhưng tôi sợ không kịp nữa.

Vương Nguyên lại càng ngạc nhiên.

-Anh yêu em, Vương Nguyên.

Tôi như kẻ mê sảng đang tự nhủ với bản thân mình. Tôi nói hết những gì tôi đang nghĩ cho em biết. Em chỉ khẽ cười.

-Em muốn ra ngoài một lát.

Hơi thở em yếu ớt lắm, tôi không đành từ chối.

Hai chúng tôi đi dọc trên con đường vắng, tôi cõng em ấy trên vai, đầu Vương Nguyên tựa trên vai tôi, hơi thở nhẹ nhàng.

-Anh sai rồi Nguyên à.- Tôi thừa nhận trước em mình đã sai.

Vương Nguyên lắc đầu.

-Anh đối xử với em tệ lắm phải không?

-Em biết anh cũng là vì Mạc Quân.- Vương Nguyên đáp lời tôi. Giọng em hoàn toàn không có chút lực nào nữa.

-Anh nhận ra người mình yêu thật sự là em. Có muộn quá không Nguyên?

Cả hai nhìn ra bầu trời chiều bên ngoài, gió thổi nhẹ nhàng.

-Không, em chỉ cần nghe được lời này, đã mãn nguyện lắm.

Cậu vui vẻ cười một cái khi tôi quay lại nhìn, để tôi lại tự thấy bản thân mình đã thành kẻ vô tâm thế nào. Em vẫn luôn tươi cười với tôi, dù là khi nào đi nữa.

Cả hai chúng tôi ngồi xuống một ghế đá.

-Hoàng hôn rất đẹp đấy anh.- Nguyên định dựa vào vai tôi nhưng rồi ngần ngại, không làm nữa. Tôi thấy vậy, nhanh nhảu đẩy đầu em gác lên vai mình. Chúng tôi im lặng từ lúc đó.

Tôi nhớ ra một vật trong túi áo, vội lấy ra, là sợi dây mà tôi đã nhờ người chỉnh sửa lại.

-Nguyên, anh tặng em. Lần này không vì ai hết, là vì anh yêu em.

Tôi thủ thỉ với cậu, nâng tay cậu lên để đeo lại chiếc vòng. Bàn tay Nguyên nhẹ bẫng, lành lạnh dần.

Cậu vẫn dựa đầu vào vai tôi, hình như cậu cười rất tươi.

-Khải, về ký túc nhớ đến bàn của anh nhé! Em...có quà cho anh.... Em yêu...anh.

Tay cậu nằm trong tay tôi lại càng lạnh, Vương Nguyên vẫn dựa vào vai tôi, đôi mắt cậu nhắm lại thật yên bình, cậu còn cười rất tươi.

Cậu vẫn cười rất tươi...

Luôn luôn như vậy...

-Vương Nguyên, anh xin lỗi...

Giọt nước mắt của tôi khẽ rơi xuống, thứ duy nhất quí giá của tôi, Thiên Thần của tôi, đã không còn bên cạnh tôi nữa rồi...

Ánh hoàng hôn cuối cùng tắt ngắm, hai chúng tôi vẫn ngồi cạnh nhau.

Vương Nguyên em có biết không? Bây giờ anh đang khóc đấy...

Muộn rồi nhưng anh vẫn muốn nói, anh sẽ luôn yêu em...

==========

Món quà của Vương Nguyên

"Khải, em xin lỗi anh vì mọi chuyện, đã làm sai nên em im lặng với anh. Em yêu anh, vẫn luôn yêu anh, Mạc Quân cũng yêu anh, anh thật hạnh phúc, nhưng có lẽ em biết mình không thể bên cạnh anh, thay cậu ấy, thay cả phần của em nữa. Thời gian ngắn ngủi thật anh à. Hy vọng anh nghe được bài hát này, sẽ cảm thấy được nổ lực của em như thế nào."

Hình ảnh trong màn hình chỉ còn là Vương Nguyên của quá khứ.

<<Anh ấy và cô ấy>>

Tôi sẽ nhớ mãi bài hát này.

======

Bài hát đầu Fic,  là bài <<Anh ấy và cô ấy>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro