[One shot] Thiên thần của tôi (ver 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu được quay ngược thời gian, anh sẽ giữ chặt em trong vòng tay này... Thiên thần của anh!

. -Em tên Nguyên, Vương Nguyên, là người mới, hy vọng hai anh và mọi người giúp đỡ.

Vương Tuấn Khải hướng ánh mắt ngạc nhiên nhìn người vừa nói, gương mặt thiên thần đó khiến anh bàng hoàng. Là làm sao? Vương Nguyên? Vương Nguyên em ấy....? Vương Nguyên ý thức được có người nhìn mình, lén nhìn sang chỗ anh, cậu khẽ giật mình khi thấy ánh mắt sâu thẳm kì lạ xoáy thẳng vào người cậu.

"Không thể nào là Vương Nguyên, rõ ràng em ấy...em ấy không còn ở đây nữa! Mà, khoan đã, tại sao khung cảnh này có chút quen thuộc? Ngày đầu Vương Nguyên gia nhập nhóm, là...Hôm nay!!??"

Tim Nguyên khẽ đập mạnh, lập tức dời mắt trốn tránh. Trong lòng cậu, từ lâu rồi, đã rất thích Vương Tuấn Khải. Cậu cố gắng thi thanh nhạc để được gia nhập Gia tộc, làm thực tập sinh cũng là vì muốn được đứng chung sân khấu với anh. Và bây giờ cậu đã thực hiện được ước mơ đó, nhưng bản thân cậu lại cảm thấy áy náy vì một chuyện đã khiến anh hiểu lầm cậu. Anh có giận cậu hay không? Có ghét cậu hay không nhỉ?

-Nguyên, chào cậu, mình là Thiên Tỉ.- Dịch Dương Thiên Tỉ, thành viên còn lại của nhóm đã lên tiếng niềm nở. Nguyên cười xán lạng nhìn Thiên Thiên.

-Chào cậu.

Mọi người bắt đầu làm quen với nhau, từ anh quản lí Hàn đến những nhân viên trang điểm hay thầy dạy vũ đạo, thanh nhạc, chị tạo hình...ai cũng rất vui vẻ với cậu, chỉ có anh là im lặng ngồi đó.

Vương Tuấn Khải bỗng bật người đứng dậy, đi nhanh về phía Nguyên. Anh dang tay kéo cậu lại sát với mình, ánh mắt nhìn Nguyên chằm chằm dò xét.

"Đúng là Vương Nguyên!!"

Tim Nguyên lại tiếp tục cứ đập liên hồi, anh khiến cậu hô hấp gần như ngừng lại. Quá hồi hộp.

-Này, Đại ca làm sao ấy?- Thiên Thiên nhìn Tuấn Khải, anh thì vẫn nhìn Nguyên như vậy.

-Em định nhìn đến 'mòn' Vương Nguyên luôn à?- Anh Hàn trêu chọc. Không khí hài hòa vui vẻ được anh khéo léo mở ra. Vương Nguyên cũng đỡ sợ vì cậu nghĩ rằng anh ghét mình cơ chứ!

[Vương Tuấn Khải]

-Khải Khải, Em...yêu...anh...

-Nguyên à, Nguyên....

Tôi giật mình tỉnh giấc, trán đã phủ một tầng mồ hôi mỏng. Thì ra chỉ là nằm mơ. Dạo này tôi đều như vậy, đều mơ thấy cậu ấy, người tôi yêu nhất, người mà tôi đã nỡ đối xử tệ bạc suốt một khoảng thời gian. Tôi đã rất đau khổ khi em ấy ra đi mà. Nước mắt tôi đã rơi rất nhiều, tôi gần như buông xuôi mọi thứ, đến cả...còn định đi theo em nữa.

Phải rồi, hình như tôi đã tự nhốt mình trong nhà, rồi thì một hôm trời đổ mưa, tôi đã làm việc ngu ngốc nhất... Tôi tự kết thúc cuộc đời mình, dùng dao mà cứa vào tay, nhìn máu chảy, tôi cũng nghĩ đến giây phút em đau đớn nhất. Tôi sẽ gặp lại được em phải không? Nguyên Nguyên?

Nhưng mà, tại sao tôi lại thấy cái khung cảnh ngày trước chứ, tôi vẫn còn sống! Chuyện này là thế nào?

Tôi cứ ngồi trên giường bần thần như vậy cho tới khi cánh cửa phòng chợt mở. Lờ mờ nhìn thấy một cái bóng nhỏ nhắn vừa bước vào từ bên ngoài.

-Làm anh thức sao?- Tông giọng nhẹ nhàng quan tâm đó khiến tôi càng chắc chắn mình không hoang tưởng. Là thật tôi còn sống. Và Vương Nguyên cũng đang đứng ở đó!!

Tôi quay ngược thời gian lại được sao?

...

Là thật.!!!

Thật là hay quá!

Tôi sẽ không khiến em đau khổ nữa, tôi hứa sẽ bù đắp cho em! Bù đắp hết tất cả những đau khổ tôi gây ra cho em trong quá khứ, tôi sẽ khiến cuộc sống mới này thật hạnh phúc bên Nguyên Nhi của tôi.

Ông trời thương tôi phải không? Đã cho tôi gặp em, bây giờ còn cho tôi cả cơ hội sửa sai nữa. Tôi thật ngàn lần biết ơn!

Vương Nguyên hồi lâu thấy tôi không trả lời, lại dò tay trên tường tìm công tắc đèn, bật lên.

Ánh sáng trắng phóng ra bao trùm căn phòng trong chốc lát, thì ra tôi cũng đang nhìn cậu ấy như cậu ấy đang nhìn tôi.

-Quản lí Hàn có nói, em ở cùng phòng kí túc với anh.

Ngữ khí rụt rè đó khiến tôi rạo rực, trực tiếp đứng dậy đi lại chỗ của Vương Nguyên. Em ấy hơi giật mình, tròn mắt nhìn tôi. Tôi cũng nhìn em ấy. Quan sát kĩ từng đường nét đó.

Một giây...

Hai giây....

Ba giây....

Và tôi đã ôm chầm lấy em. Vương Nguyên hết mực ngạc nhiên, cả người cứng đờ.

-Nguyên, anh nhớ em.

Tôi thì thầm, Vương Nguyên lại càng ngạc nhiên, hỏi lại.

-Khải, chuyện...chuyện gì vậy?

-Nguyên, anh yêu em. Anh nhớ em!!

Tôi vẫn siết chặt vòng tay đó như thể buông ra là tôi sẽ mất em. Tôi không thể để điều đó xảy ra lần thứ hai nữa.

-Em không hiểu.- Vương Nguyên nhỏ giọng một cách đáng yêu khiến tôi càng muốn có nhiều thời gian để chúng tôi tận hưởng cái hạnh phúc bị đánh mất này. Tôi sợ bản thân lại hối hận.

Đẩy nhẹ Vương Nguyên ra khỏi lồng ngực, tôi giữ cho em nhìn thẳng vào mắt mình.

-Anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em.

-Ưm.- Vương Nguyên vẫn còn ngây người nhìn tôi.

-Anh biết sự thật về chuyện của Mạc Quân.

Tôi đã nhiều lần suy nghĩ về chuyện giữa cả ba. Tôi phạm sai lầm cũng bắt đầu từ sự hiểu nhầm này. Thì ra tôi đã hiểu lầm Nguyên như vậy, cố giày vò em ấy trong khi Vương Nguyên thật sự là người đã gọi cho cứu thương đến.

Dù cũng không cứu vãn được gì nhưng cũng không hề là lỗi của em ấy.

Là tôi đã quá hận thù đến mù quáng rồi.

Vương Nguyên cũng khá ngạc nhiên về biểu hiện của tôi thì phải? Em ấy ngây người một lúc mới vui vẻ trả lời.

-Thật may quá, em cũng không định giải thích ngay, lại sợ anh ghét em nên...

Tôi dùng ngón trỏ ra hiệu cho Nguyên đừng nói nữa.

Tôi hiểu mà.

-Anh không ghét em, anh yêu em.- Tôi ôn nhu nhìn Vương Nguyên, em ấy hai má đã đỏ hồng vì ngại, khiến tôi không tự chủ được lại kéo em ấy vào lòng mà ôm chặt.

Tôi sẽ tận dụng may mắn mà ông trời ban cho.

[Vương Nguyên]

Vương Tuấn Khải dậy rất sớm, tôi bừng tỉnh mở mắt nhìn sang, bắt mình ra khỏi cơn buồn ngủ, bò dậy.

-Anh dậy sớm vậy?

Đồng hồ chỉ vừa điểm ba giờ sáng. Anh vẫn ngồi chỗ bàn nhỏ trong phòng, nghe tôi nói nên quay lại. Từ hôm qua đến nay anh cười rất nhiều với tôi, khiến tôi thấy rất vui vẻ. Anh không ghét tôi, lại còn nói là yêu tôi. Thật sự tôi không còn có thể diễn tả được tâm trạng của bản thân nữa rồi. Quá hạnh phúc.

-Xin lỗi làm em thức giấc. - Anh dịu dàng lên tiếng, giọng nói lạnh lùng nhưng sao nghe thật ấm áp. Tôi lắc đầu trong ngại ngùng.

-Em ngủ tiếp đi, anh có chút việc.- Giọng nói của anh khi gần khi xa, tôi cũng không thấy buồn ngủ nữa, nên đi lại chỗ anh đang ngồi, cũng bắt ghế ngồi cạnh.

-Sao em không ngủ?- Anh có chút gay gắt, tôi hiểu là anh quan tâm mình, cảm giác thật sự khiến tôi cảm động.

-Em muốn xem anh làm gì.- Tôi nói rồi nhìn vào những tờ giấy trước mặt anh.-Là sáng tác nhạc sao? Anh thật là giỏi quá!

Vương Tuấn Khải nhìn tôi cười, ánh mắt anh hàm ý rất yêu thương, tay xoa đầu tôi khiến tôi hơi ngượng.

-Cũng chỉ là yêu cầu của anh Hàn thôi.

Tôi gật đầu, chống tay gác cằm, ngồi bên cạnh chờ anh.

Thỉnh thoảng đánh mắt sang là có thể ngắm nhìn gương mặt điển trai đó đang chăm chú vào làm việc, thật sự là ở hoàn cảnh nào nhìn anh cũng đẹp cả.

Nghĩ đến đây thôi mà tim tôi đã đập loạn xạ mất rồi.

Suy nghĩ miên man một hồi, mắt tôi him híp lại rồi nhắm đi khi nào không hay.

Khi tỉnh lại đã là bảy giờ sáng, tôi đã nằm ngay ngắn trên giường, chăn đắp kín đến vai. Có vẻ anh làm xong việc rồi nên đã ra ngoài. Cả đêm không ngủ, chẳng rõ anh có thấy mệt không nữa?

Tôi từ từ ngồi dậy, nhận ra trong người mình có điều gì đó không ổn, có lẽ đêm qua hơi lạnh, tôi lại không đắp mền nên hô hấp có chút khó khăn. Khí quản như bị thít chặt lại, cổ họng khô khan khiến tôi bức bối. Bất chợt một cơn ho kéo đến, tình hình vì thế mà càng chật vật, tôi gập người trên đầu gối mà ho, cũng thấy rất khó thở, tại sao lại như bản thân sắp không hô hấp được nữa thế này.

Bước chân loạng choạng đi vào trong nhà tắm vệ sinh, tôi mới phát hiện bản thân hiện tại đã tàn tạ cỡ nào. Chỉ sau một đêm mất ngủ mà sao sắc mặt tôi lại trắng bệch thế kia? Là tại mất ngủ hay trận ho ban nãy.

Bên ngoài có tiếng mở cửa, là anh quản lí Hàn.

-Vương Nguyên, hôm nay có buổi luyện thanh, em chuẩn bị đi ngay nhé.

-Em biết thưa anh.- Cố dồn hết sức lên cuống họng, tôi lên tiếng, nhưng cũng là chất giọng đã khàn khàn. Là thành viên mới, lại sắp đảm nhiệm vai trò hát chính, tôi sao lại có thể mất giọng ngay lúc cần thiết này được.

Nghĩ đến đó trong lòng lại chợt chùng xuống, tôi cúi người vốc nước rữa mặt,vệ sinh đâu đó xong xuôi rồi ra ngoài.

Bước đến nhà bếp nhỏ trong kí túc, hiện không có ai, Thiên Tỉ hình như đã theo anh quản lí đi trước. Tôi rót một cốc nước lọc nhằm an ổn cho cổ họng đã rát khô của mình, quả nhiên có chút hiệu quả. Tôi vui vẻ thấy mình thì ra đã lo xa quá, tiếp tục nâng ly lên uống ngụm thứ hai.

*Ặc ặc*

Thì ra không phải, lại một trận ho kéo đến hành hạ cái cổ họng đáng thương. Dữ dội hơn cả ban nãy, nó khiến tôi bũn rũn cả tay chân, sặc sụa khó chịu. Chiếc ly trong tay vô thức rơi ra, chạm đất rồi vỡ tan. Tôi hoảng hốt ngồi thụp xuống, nhặt từng mảnh ly vỡ trên sàn nhà, cũng đồng thời nhận ra có người vừa bước vào. Người kia thấy tôi, hoảng hốt chạy đến.

-Sao vậy Nguyên, em có sao không?- Anh hỏi trong khi nhìn tôi từ đầu đến cuối.-Mặt em trắng bệch vậy? Ổn chứ Nguyên?

-Em không sao.- Tôi cười tươi, nhưng lại ho tiếp vài cơn nữa.

-Thôi nào, đi bệnh viện với anh.

Anh kéo người tôi, đỡ cho tôi đứng dậy. Cả người vô lực khiến tôi dựa dẫm vào anh một cách vô điều kiện. Tôi cố lắc đầu.

-Chiều nay còn có lịch diễn tập mà.

-Sức khỏe của em quan trọng hơn, Nguyên à.

Anh nói rồi dìu tôi ngồi xuống ghế, chạy đi kiếm gì đó.

Tôi thấy anh chạy ra, trên tay là áo khoác.

-Mặc vào rồi chúng ta đi.

Anh ân cần khoác áo cho tôi, khiến tôi không thể cứ tiếp tục từ chối nên cuối cùng vẫn là đi theo anh.

Cảm giác được quan tâm, thật là vui mà.

-----

[Vương Tuấn Khải]

Phòng luyện thanh.

Thiên Tỉ tên nhóc con này đã ngồi ngay ngắn ôn luyện chăm chỉ. Tôi đẩy cửa vào rồi đi lại ngay chỗ ngồi của mình. Vương Nguyên nói còn phải chuẩn bị một tí nên tôi sẽ để em ấy tự lên.

Kết quả xét nghiệm nằm trong tay tôi. Quả nhiên là viêm hô hấp cấp tính. Bác sĩ đã từng nói, chỉ tiếc là khi đó đã không còn kịp. Nhưng hiện tại thì không sao rồi. Tôi đã lên lịch hẹn tái khám, phẫu thuật đầy đủ, Vương Nguyên sẽ không sao. Sẽ không sao!

Thiên Tỉ tranh thủ quay sang tôi.

-Anh làm sao thế Đại ca? Anh với Vương Nguyên...-Mặt tên nhóc gian xảo trong thấy.- Hai người yêu nhau phải không?

-Phải.- Tôi cũng vui vẻ chia sẻ với con người đang hào hứng bên cạnh. Chuyện này tôi muốn mọi người đều biết.

-Ây, thật là hai người quá nhanh quá nguy hiểm luôn. Cơ mà, Nguyên Tử đâu rồi nhỉ?- Thiên lại đổi chủ đề.

Tôi đánh mắt ra cửa phòng mà nhìn. Vừa lúc đó Vương Nguyên lại đẩy cửa bước vào. Sắc mặt trong khá hơn vì đã tiêm vài liều thuốc, tôi cũng yên tâm phần nào.

-Nguyên, đến chậm thế?- Thiên Tỉ có lẽ hào hứng nhất, nãy giờ chỉ thấy mình cậu ta nói chuyện.

-Xin lỗi, mình không khỏe nên phải đi khám.

Tôi nhìn Vương Nguyên, em ấy cũng nhìn tôi. Chúng tôi trao đổi ánh mắt qua lại. Tôi có nhắc em ấy cẩn thận chăm sóc cho cái thanh quản của mình. Em ấy cũng rất vui vẻ gật đầu, còn tạo khẩu hình. "Em biết rồi!"

-Hai người, đừng có thân mật ra dáng như thế chứ.- Thiên Thiên bên cạnh hừ nhẹ nhưng tiểu nhóc vẫn là cười cười hàm ý.

-Vương Nguyên, mau sang đây thử bài.- Anh Hàn đứng chỗ thầy thanh nhạc đã lên tiếng, không thì tôi cũng định giải thích vài câu.

-Em biết rồi.- Vương Nguyên nhanh bước về phía cây đàn piano đặt trong phòng thanh nhạc.

Thiên Tỉ vẫn ngồi lại chỗ cũ, chuyền tay tôi bài hát Nguyên sẽ thử giọng. Tôi đã biết trước bài hát này rồi, quả nhiên mọi thứ lại đang diễn ra y hệt như vậy.

Nhưng mà, nhất định kết thúc sẽ không phải đoản hậu, tôi sẽ thay đổi điều đó, tôi sẽ thay đổi định mệnh của tôi, và của cả em nữa.

Sự dịu dàng của người vỗ nhẹ lên triền núi

Theo ánh chiều cô đơn là ai đang đau khổ

Viện cớ không muốn trời đổ cơn mưa

Kìm nén lại ham muốn được vẫy tay...

Vương Nguyên bắt đầu hát những lời đầu tiên, chất giọng ngọt ngào cao vút ấy thoáng làm tôi ngây ngẩn. Thật sự là giọng hát của một thiên thần!

Tôi đã nghe đi nghe lại qua cuốn băng ghi hình của em ấy. Gương mặt đó, giọng hát đó, ghi mãi trong trí nhớ của tôi.

Tôi ngây người ra cảm nhận và suy nghĩ trong khi Thiên Tỉ bên cạnh lại hết mực tán dương, không ngừng trầm trồ khen ngợi.

Có lẽ tôi thẩn thờ trong thời gian quá lâu, nhất thời bị lời hát tiếp theo thu hút.

Người ấy của ngày hôm qua còn đang nghe anh kể những câu chuyện...

Dừng lại rồi tích tắc...Dưới bóng cây anh đào có tồn tại mãi không..?

Lời này đập thẳng vào tai tôi, chính xác tôi nhớ là Nguyên sắp lạc giọng.

Tôi nhanh chóng lên tiếng nhẹ nhàng nhắc nhở, cũng không có khiến em ấy phải bất ngờ dừng lại.

-Chú ý cao độ nhé Nguyên!

Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn tôi, nhưng rồi cũng gật đầu.

Và em ấy đã hoàn thành xuất sắc ngay từ lần đầu tiên.

Tôi như thả lỏng được một chút, ánh mắt dời sang Vương Nguyên động viên.

-Em làm tốt lắm!

Chúng tôi nhất thời đều đồng loạt vỗ tay cùng khen ngợi, khiến Nguyên rất ngại.

-Cám ơn mọi người ạ.

Câu xin lỗi cuối cùng cũng đã thay đổi thành cám ơn rồi. Có lẽ mọi chuyện sẽ suôn sẻ hơn tôi nghĩ.

-Hai tuần nữa diễn chính thức nhé!- Anh Hàn cao giọng thông báo, chúng tôi đều gật đầu.

-Tốt, mọi người có thể nghỉ.

Tôi đi tới chỗ Nguyên, vỗ vai em ấy.

-Chúng ta đi chơi.- Cũng vẫn là tôi chủ động lên tiếng.

-Thật sao? Đi ăn kem nhé!- Vương Nguyên hai mắt long lanh nhìn tôi chăm chú.

-Được!- Tôi gật đầu, quay sang thấy Thiên Thiên đang đi lại.

-Thiên, đi ăn kem với mình và Đại ca chứ?- Vương Nguyên vui vẻ gọi cho Thiên Tỉ.

Tên nhóc cũng biết điều, nhìn sang tôi rồi nhìn Nguyên.

-Thôi, tớ bận rồi, hai người cứ đi vui vẻ.

"Thật cám ơn nhóc!"- Tôi cười, nhìn Thiên Tỉ. Có vẻ bình thường tôi ít cười, hôm nay lại cười quá nhiều khiến cho Thiên Tỉ rợn cả da gà, nhìn tôi kì lạ.

-Thật là buồn mà, thôi để lần khác vậy. Nhất định phải đi cùng nhé!- Nguyên tiếc hùi hụi nhưng vẫn vui vẻ dời hẹn lại hôm khác.

Cuối cùng vẫn là chỉ có mình tôi và Vương Nguyên đi với nhau. Nhưng tôi lại không dẫn em ấy đi ăn kem, vì bệnh tình của Nguyên không phù hợp ăn kem khi này, đợi em hoàn toàn phẫu thuật xong, tôi sẽ mua cho em ăn thật nhiều.

Tôi dẫn Vương Nguyên đến khu vui chơi.

-Không ăn kem sao?- Nguyên ngạc nhiên.

-Anh đột nhiên lại thích đến đây chơi.

-Nhưng chỉ có người yêu mới đến đây.- Vương Nguyên bẽn lẽn nhìn xuống mũi giày, chân cậu nhấp nhấp, điệu dáng bối rối rất đáng yêu.

-Thì chúng ta yêu nhau mà, không phải sao?- Tôi nói rồi đan bàn tay vào tay em, quả nhiên cảm giác ấm áp đấy thật dễ chịu. Nếu tôi không quay lại được chắc hẵn sẽ không có những xúc cảm này. Tôi nhất thời thấy bản thân đã tự giày vò mình thì đúng hơn. Thì ra tôi tệ đến vậy trong cái quá khứ kia. Và giờ, tôi càng muốn xây dựng nó lại một cách hạnh phúc nhất.

-Nguyên, chúng ta chơi trò gì trước?- Tôi hào hứng nhìn em.

-Ngựa gỗ!!- Nguyên cũng thích thú cười rồi chúng tôi dắt tay nhau đến vòng quay ngựa gỗ sáng đèn kia.

Tôi và Nguyên ngồi cùng trên một chú bạch mã. Nguyên nắm lấy tay cầm bằng một tay, tay còn lại vẫn giữ chặt tay tôi hiện tại đã đặt ngang hông em ấy. Tôi ôm Nguyên nhẹ nhàng từ phía sau, cũng xem là giữ em ấy an toàn vậy. Cảm giác che chở được cho Nguyên thật sự khiến tôi an lòng, khiến tôi hạnh phúc.

-Khải, em vui quá!!!- Vương Nguyên cười xán lạng, quay đầu lại nhìn tôi

Tôi cũng cười đáp trả, rồi cúi đầu đặt môi lên đôi môi anh đào đó. Vương Nguyên hơi ngây người ra, cũng không la hét hay cười nữa. Em nhìn tôi, rồi cũng đáp trả lại nụ hôn nhẹ nhàng đó.

Cũng là lần đầu tiên tôi hôn em đúng nghĩa thì phải, trước giờ nụ hôn của tôi toàn chỉ để trút giận mà thôi.

Môi tôi dời khỏi nụ hôn ngọt ấm. Vương Nguyên ngay lập tức quay đầu lại phía trước, im lặng. Nhưng tôi biết hai má em đang phiếm hồng. Em thật là đáng yêu mà.

Chúng tôi xuống khỏi vòng quay ngựa gỗ, Vương Nguyên chỉ tay tôi đến chỗ bán kẹo bông.

-Khải, ăn thử xem.-Vương Nguyên vui vẻ mua một cây kẹo bông to sộ, chìa về phía tôi. Thật sự tôi chưa thử qua bao giờ, không ngờ vị kẹo tan trong lưỡi thật sự rất ngọt ngào. Hay là vì đây là cây kẹo em dành cho tôi?

-Ngon chứ?- Nguyên Nguyên hau háu trong chờ tôi trả lời. Nhìn hai mắt em ấy long lanh, đôi môi kia cứ mấp máy khiến tôi không sao mà không cảm thấy chộn rộn. Thì ra cảm giác được hạnh phúc của hai chúng tôi là như vậy. Tôi không thích cứ hồi tưởng về chuyện cũ, vì bây giờ đã là cơ hội làm lại tất cả. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng tôi thích so sánh giữa hai bên. Tôi thích như vậy, để cảm thấy tôi đã và đang tạo ra hạnh phúc cho em, cho chúng tôi nữa. Tôi đã đánh mất nó một lần, không thể đánh mất thêm lần thứ hai!

-Phải, rất ngọt.- Tôi cười rồi dắt tay Nguyên đi. Em ấy cũng đoạt lấy kẹo bông trong tay tôi mà ăn, thích thú đến không thể tả nổi. Thật là trẻ con quá mà. Tại sao người như em lại có thể bị tôi ghét đến vậy? Sự thật quả là tôi đã rất mù quáng rồi.

Chúng tôi đã chơi hết tất cả các trò mà em thích, lại cùng nhau đi bộ dọc theo lối đi trong khu vui chơi. Vương Nguyên đan tay tôi, chúng tôi bước từng bước một, đều nhau.

Gió đêm thổi qua khiến bàn tay em bất giác lạnh. Tôi hơi hoảng sợ, cảm giác này tôi đã trải qua, tay em trong tay tôi lạnh dần đi....

Tôi vôi siết chặt tay lại, khiến Nguyên giật mình.

-Chỉ là để ấm hơn.- Tôi nhẹ nhàng giải thích.

-Cám ơn anh.

Con người em đơn giản chỉ biết xin lỗi và cám ơn hay sao? Em quá giữ kẻ với tôi rồi. Nhưng mà không sao, em đã làm quá nhiều vì tôi, thì hãy để tôi được làm lại những điều đó cho em.

-Nguyên, hứa với anh, nghe lời anh dù có gì đi nữa.

Tôi sợ cảm giác không an toàn.

-Được.- Vương Nguyên không hiểu ý của tôi là nói gì, nhưng vẫn cười tươi gật đầu.

Trời đêm bắt đầu lạnh, tôi thấy sắc mặt em hơi nhợt nhạt, vội lấy áo khoác của mình choàng qua cho em.

-Không cần, anh sẽ lạnh.

-Ngốc à, đừng có lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Anh biết bản thân mình thế nào.

Tôi nhìn em, em cũng đang nhìn tôi. Khoảnh khắc này, tôi muốn thu hết mọi quá khứ kia bỏ qua một bên. Từ bây giờ, sẽ chỉ có những ngày hạnh phúc mà thôi.

[Vương Tuấn Khải]

Dạo này công việc có chút bận rộn, lại có nhiều khó khăn nên tôi có hơi nóng tính.

Tôi cũng không có đủ thời gian đưa em đi chơi nữa.

Nhưng dù vậy, vẫn cố gắng đưa em đến bệnh viện kiểm tra thường xuyên. Kết quả có vẻ dậm chân tại chỗ. Nhưng mà không xấu đi đã là may mắn rồi. Tôi nên giữ bí mật với em ấy.

Vương Nguyên rất hiểu chuyện, em luôn quan tâm tôi đơn giản bằng cách trò chuyện với tôi khi tôi căng thẳng nhất. Nghe được em an ủi, tôi thấy ổn hơn rất nhiều.

Đêm.

Tôi ngồi chỗ bàn làm việc, tâm tình đang không tốt lắm vì bản nhạc mới gặp chút trục trặc trong khi đang phối khí. Vương Nguyên đã ra ngoài. Điện thoại em ấy bỏ lại trong phòng. Chuông tin nhắn khẽ vang lên khiến tôi chú ý.

"Cậu Nguyên, tôi là người của bệnh viện. Tôi muốn xác nhận lại lần nữa là cậu không muốn tiến hành cuộc phẫu thuật. Xin hãy đến gặp chúng tôi để hoàn chỉnh giấy tờ."

Những dòng tin nhắn đập vào mắt khiến tôi càng không kìm chế được cảm xúc đang chất chứa.

"Tại sao lại không muốn tiến hành phẫu thuật?"

Cửa phòng bật mở, là Vương Nguyên vừa về. Tôi quay lại nhìn em, không giấu nổi gay gắt trong ánh mắt.

-Em có đến bệnh viện tái khám chứ?- Tôi hỏi.

-Có, em vẫn đến thường xuyên.- Vương Nguyên đáp lời, bước đến bên cạnh tôi, ngồi xuống.

-Bác sĩ có nói chừng nào phẫu thuật không?

Vương Nguyên hơi khựng lại, rồi cũng đáp lời.

-Không cần nữa, chỉ cần uống thuốc là được rồi.

Quả nhiên là em muốn giấu tôi, đang mệt mỏi, tôi không thể kiềm chế được cảm xúc của mình bất giác dang tay giữ chặt vai Nguyên.

-Em nói dối, là em hủy cuộc phẫu thuật, đúng chứ?

-Không phải, không...- Vương Nguyên bất ngờ, ánh mắt có chút hoảng loạn nhìn tôi. Thật ra thì từ lúc đó, tôi chưa có nổi nóng với em bao giờ, tôi đã tự hứa sẽ không làm em đau lòng nữa. Nhưng mà hôm nay lại không thể nhịn được.

-Vậy thì cái này là gì? Em trả lời anh đi?

Tôi đưa điện thoại còn nguyên tin nhắn ban nãy cho Nguyên xem.

Sắc mặt em ấy thay đổi, Vương Nguyên ngước mắt nhìn tôi, hai hốc mắt đã ửng lệ, giọng em ấy nghẹn ngào.

-Em biết bệnh của em có chữa cũng không hết, vậy thì cần gì phải chữa nữa? Chỉ tốn công sức tiền bạc mà thôi!

Tôi hơi khựng lại, lấy giọng nhẹ nhàng mà hỏi.

-Em nghe ai nói vậy hả?

-Em đã nghe hết những gì bác sĩ nói với anh, bệnh của em không hết được, vậy thì phẫu thuật làm gì??- Vương Nguyên chính thức khóc, rất đau đớn, rất đáng thương.

Tôi biết mình sai khi đã nóng với em, vội vã ôm lấy em ấy mà an ủi.

-Không phải đâu, chỉ cần phẫu thuật là sẽ hết.

Nguyên vẫn cứ dấm dúi trong lòng tôi, nghẹn ngào từng cơn. Em khóc rất nhiều, rất lâu, áo tôi cũng đã ướt đẫm một mảng nước mắt.

Tôi cứ ôm em như vậy, vuốt ve an ủi để em bình tâm lại. Cần nhất là khiến em đừng bi quan nữa.

Sau một lúc, chỉ còn lại những tiếng nấc đứt quãng.

-Thật sự sẽ không sao chứ?

Vương Nguyên chợt ngẩn đầu nhìn tôi, tôi biết mình nên cho em ấy một kỳ vọng.

-Phải, sẽ không sao hết.- Tôi nói, bàn tay lau đi những giọt nước mắt chưa khô trên gò má em. Nguyên khẽ gật đầu.

-Em xin lỗi đã không nghe lời anh.

Tôi cười an ủi, rồi dìu em đứng dậy.

-Nào, đi ngủ thôi.

Tôi đỡ em ấy nằm vào giường rồi đắp chăn cẩn thận. Xong xuôi đâu đó, lại cúi xuống hôn nhẹ lên trán của Nguyên. Em cười tươi tắn, nhướn người hôn phớt lên má tôi rồi cũng yên ổn nằm ngủ.

Tôi cười nhẹ, rồi đi ra ngoài nói chuyện điện thoại lại với bác sĩ. Tôi muốn dời cuộc phẫu thuật lên ngày mai.

Càng nhanh càng tốt, tôi không muốn thấy em phải khóc vì tuyệt vọng thêm lần nào nữa.

[Vương Tuấn Khải]

Vương Nguyên cùng tôi vừa sáng đã đến bệnh viện, em ấy có phần hơi lo lắng, tôi cũng không nén được cảm giác bức bối trong lòng mình. Có lẽ tôi có thêm vài nỗi sợ nữa, tôi không muốn đến bệnh viện nhiều, cũng rất sợ phải đối mặt với cảnh tượng chờ đợi như vậy.

Vương Nguyên và tôi ngồi trên ghế chờ trước phòng bệnh, em ấy có vẻ lo lắng, hai tay cứ đan vào nhau mà run lên vì lo lắng. Điều hòa trong bệnh viện hơi lạnh khiến Nguyên run nhẹ. Tôi thấy vậy vội ôm em ấy vào trong lòng, vừa ấm áp, lại vừa như an ủi cả hai chúng tôi.

-Thật sẽ không sao chứ?- Vương Nguyên nhìn tôi. Tôi gật đầu, cười với em ấy.

-Em sẽ rất khỏe mạnh.

Thấy nói câu này có hơi kì quặc, tôi đành xoa đầu Nguyên, bổ sung thêm.

-Anh sẽ luôn chờ em, em nhất định sẽ cùng anh hạnh phúc đến cuối cùng.

Vương Nguyên xúc động, gục vào lồng ngực của tôi. Thì ra cảm giác cho em sự che chở là như vậy. Vương Nguyên trong quá khứ thì ra đã cô độc như thế nào khi tôi ghét bỏ em, đã phải đối chọi với cái thế giới bất công này như thế nào chỉ vì một chút hiểu lầm của tôi.

Tôi sai lại càng sai mà. Thật sự đã quá đáng trách.

-Cậu Vương Nguyên xin mời theo tôi.

Vương Nguyên khẽ giật mình, tôi thấy em run rẩy liền nắm tay tiếp thêm cho em chút tinh thần. Thật sự con người nhỏ bé này làm sao có thể chịu đựng nhiều như vậy chứ?

Vương Nguyên xoay người nhìn tôi trước khi bước vào trong phòng phẫu thuật, ánh mắt em ấy tràn đầy yêu thương, long lanh cùng ấm áp. Và tôi cũng cười động viên, nụ cười của tôi, chắc chắn ít nhiều giúp em ấy vững dạ.

---

Chờ đợi là điều tôi ghét nhất.

Tâm trạng hiện tại không hề bình ổn mà chộn rộn vô cùng. Thời gian cứ trôi qua trong không khí thoảng hoặc mùi thuốc sát trùng và hơi lành lạnh của bệnh viện.

Tôi đau đáu nhìn nơi đèn trực, chờ đợi nó tắt để còn có thể nhìn thấy Vương Nguyên của tôi. Thật sự tôi đã chịu đựng cảm giác này quá đủ rồi.

Chuông điện thoại đúng lúc lại vang lên.

Tôi nhìn sơ qua nó, là số máy lạ. Trong bệnh viện không cho phép nghe điện thoại nên tôi đành nóng lòng chạy ra ngoài để nói.

-Alo?- Tôi có chút chần chừ khi bên kia im lặng.

-Tuấn Khải phải không cháu?- Giọng nói này, tôi nghe ra có chút quen thuộc.

-Vâng.

-Là bác đây, mẹ của Quân Quân đây, Tuấn Khải, con nhớ chứ??

-Bác Vương? Vâng, con nhớ chứ ạ.-Tôi càng ngạc nhiên hơn khi mẹ của Mạc Quân lại gọi cho tôi.

-Con đến gặp bác một chút được không?- Giọng bác có vẻ nghèn nghẹn, bao lâu nay bác vẫn vậy sao? Vẫn còn đau lòng chuyện cũ sao?

Tôi lại không muốn rời khỏi đây vì Vương Nguyên vẫn chưa có kết quả, nhưng mà tôi cũng không thể từ chối bác được. Thế là đành nhận lời.

-Con biết rồi ạ, con sẽ đến ngay.- Tôi nói rồi cúp máy. Quyết định gọi cho Thiên Tỉ nhờ em ấy đến đây trông giúp Vương Nguyên.

Thiên Tỉ hình như tức tốc chạy đến đây ngay thì phải, tôi thấy em ấy thở hồng hộc, gương mặt đỏ bừng.

-Nguyên có chuyện gì sao anh?- Thiên Thiên rất lo lắng cho Nguyên.

-Em ấy có chút vấn đề sức khỏe nên cần phẫu thuật, cũng không có gì đâu Thiên Tỉ, bây giờ anh đi có chút việc, em ở đây thay anh nhé!

Nhìn gương mặt tôi khẩn khoản như vậy, Thiên Tỉ cũng nhanh nhẹn gật đầu.

Tôi còn căn dặn thêm vài điều nữa rồi tức tốc chạy ra khỏi bệnh viện.

Địa chỉ nhà Quân Quân, tôi còn nhớ rõ, vội vàng bắt ngay một chuyến taxi.

---

Đứng trước cửa nhà của Mạc Quân tôi đâm ra chần chừ. Không hiểu từ bao giờ tôi thấy hơi ngại khi đến đây. Tôi sợ sẽ nhớ lại những quá khứ đau buồn kia.

Đón tôi là mẹ của em ấy, bác Vương vẫn rất vui vẻ khi nhìn thấy tôi, còn ôm chầm lấy tôi.

-Tiểu Khải, con lớn quá!

-Vâng, có chuyện gì sao bác?

Tôi nghe người kia hơi xúc động nên cả thân người khẽ run rẩy.

-Hôm nay bác dọn phòng cho Quân Quân, thấy chút đồ vật cũ nên gọi cháu đến lấy vài thứ.

Tôi cũng gật đầu, theo bác lên phòng của em ấy. Căn phòng vẫn được dọn dẹp sạch sẽ, bài trí như cũ.

Khung cảnh ấm áp đó khiến tôi lại thấy cảm giác cũ ùa về, từng kí ức đó bắt đầu bủa vây lấy đầu óc của tôi.

-Cái hộp này, hình như dành cho con đấy Tiểu Khải.

Bác Vương đưa một cái hộp nhỏ xinh đến cho tôi, tôi đón lấy, bên trong hơi nặng.

-À, con hình như bất hòa với Vương Nguyên thì phải? Hai đứa có chuyện gì sao?

Tôi nhìn bác có chút ngạc nhiên, nhưng rồi lại lắc đầu.

-Không có bác ạ, chúng cháu rất tốt.

-Vương Nguyên đứa nhỏ đó rất tốt, cũng là bạn thân của Quân Quân, nó cũng thích cháu đấy Tiểu Khải.

Tôi cười mỉm nhẹ nhàng, tôi thật hạnh phúc mà, có được Quân Quân lại còn có được em, Vương Nguyên.

-Thôi, cháu cứ ngồi đây đi, bác xuống nhà.

Tôi gật đầu rồi đi một vòng quanh phòng để nhìn ngắm. Gian phòng của em thật đơn giản nhưng lại gọn gàng và ấm cúng vô cùng. Trên bàn vẫn là hình của tôi và em được lồng khung kính rất đáng yêu. Những kỉ niệm hình như không bao giờ phai nhạt trong gian phòng này, như thể Quân Quân vẫn còn đây.

-Quân Quân, em có đang dõi theo anh không? Anh yêu Nguyên Nguyên, anh yêu em ấy. Hy vọng em có thể chúc phúc cho tụi anh nhé!

Tôi chợt mỉm cười.

-Thật là kì mà, anh lại nói những chuyện này. Anh còn phải đến bệnh viện với Nguyên nên chỉ có thể lưu lại đây một chút thôi, em nghe anh nói chứ, tụi anh sẽ thật hạnh phúc.

Tôi như tự nhủ với chính bản thân mình, nâng niu cái hộp trong tay rồi nhìn quanh phòng một lượt nữa. Kỉ niệm với em, dừng lại tại đây nhé, Quân Quân.

---

Tôi chạy đến phòng chờ ban nãy, không thấy Thiên Tỉ, cũng thấy đèn trực đã tắt. Cuộc phẫu thuật xong rồi. Tôi kiếm vòng quanh đó, liền thấy vài cô y tá đang đứng nói chuyện.

-Thật tội cho cậu ta, còn trẻ thế mà đã...

-Chậc chậc, cũng đã cố gắng hết sức rồi, hình như cậu ta không thể vượt qua được phút cuối.

-Cậu ta tên gì ấy nhỉ, hình như họ Vương thì phải...

*Bộp*

Chiếc hộp trong tay tôi bất giác rơi xuống.

"Họ Vương?......"

Tôi không nghe nhầm chứ.

Không thể nào, tôi đã cố gắng bảo vệ em mà. Không thể nào tôi lại để em ra đi một lần nữa như vậy.

KHÔNG!!!!

Tôi chưa kịp suy nghĩ gì đã bị cảm xúc nhấn chìm thêm lần nữa. Quá bất ngờ, tôi không thể cảm nhận được gì.

Nước mắt tôi rơi một cách đột ngột và tôi ngã quỵ trên sàn lạnh.

"Không lẽ tôi lại sai nữa sao? Tôi không còn cơ hội nữa rồi sao? Định mệnh phải là như vậy sao? Tại sao lại trớ trêu như vậy. Em sẽ khỏe mà, em sẽ khỏe mà, tại sao lại xảy ra chuyện này."

Tôi còn đang bàng hoàng thì một bàn tay lại đặt lên vai tôi, ấm áp vô cùng. Tôi kinh ngạc quay lại. Gương mặt của em hiện ra nhòe nhòe sau màn nước. Sắc mặt cũng hơi trắng bệch nhưng mà em vẫn đang cười.

-Nguyên....?

Tôi gần như đứng bật dậy, nắm chặt tay em, là thật rồi, vậy thì may quá! EM không sao rồi, thật sự là em không sao rồi!!!

-Khải, anh làm sao vậy?

Vương Nguyên nhìn tôi tóc tai rối xù, nước mắt nhòe ướt cả mặt, ngạc nhiên hỏi lại.

-Anh tưởng....- Tôi chợt im lặng.- Không sao, em khỏe rồi phải không??

-Phải, em khỏe rồi, bác sĩ nói em đã hoàn toàn khỏe rồi.- Vương Nguyên cười tươi tắn.

Tôi hạnh phúc, ôm em vào trong lòng. Mọi cảm xúc chân thật nhất đều được tôi cảm nhận không sót một thứ. Từ tuyệt vọng đến hạnh phúc, tôi đều đã trải qua.

Vương Nguyên bị tôi ôm chặt hơi đau nên rên khẻ.

-Anh, anh xin lỗi.- Tôi luống cuống.

Vương Nguyên cười tươi, ánh mắt em long lanh vô cùng.

----

Chiếc hộp nhỏ được tôi mở ra, bên trong là một quyển sổ.

Hình như là nhật kí của Mạc Quân.

Tôi lật vài trang đầu, bắt đầu đọc. Từng dòng chữ của em thật mềm mại.

"Ngày 10/5

Đây là Mạc Quân.

Tiểu đề: Vương Tuấn Khải thật là đẹp trai!!!

Hôm nay mình đã gặp Vương Tuấn Khải, anh ấy thật là hảo soái a~

Lại còn hát rất hay nữa, thật sự khiến mình ngây người ra đó mà nhìn.

Mình sẽ thi hát, sẽ đi thử giọng vào gia tộc, nhất định phải trở thành bạn của anh ấy.!"

...

"Ngày 21/6

Mạc Quân đây.

Tiêu đề: Tỏ tình rồi, thật là ngại.

Hôm nay mình đã nói thật với Tiểu Khải rằng mình thích anh ấy.

Rất là hồi hộp. Nhưng mà anh ấy không hề lạnh lùng hay xa cách như mình nghĩ, anh ấy đã cười, nụ cười thật là đẹp mà...

Anh ấy nói sẽ suy nghĩ, nhưng như vậy mình cũng đã thấy thật vui rồi..."

Tôi khẽ cười khi đọc đến đây.

"Ngày 30/6

Quân Quân đang buồn.

Tiêu đề: Vương Nguyên

Hôm nay Nguyên Nguyên không vui, cậu ấy bị thầy la nhưng mình biết cậu ấy đã rất cố gắng.

Nguyên có sức khỏe rất yếu, chưa kể chuyện gia đình cậu ấy lại không hề ổn nên Nguyên rất khó khăn.

Mình muốn giúp Nguyên nhiều hơn nhưng không biết phải làm sao cho đúng nữa."

................

Chiều tôi mang quyển nhật kí của em đến bệnh viện thăm Nguyên. Em ấy ngồi trên giường nhìn ngắm bên ngoài, hệt như trong kí ức đau buồn kia.

-Nguyên, anh đến rồi.

Tôi nói, thấy em quay lại, sắc mặt em thật sự hồng hào, điều này khiến tôi rất nhẹ nhỏm.

-Khải, hôm nay em có đọc thư của các bạn fan, các bạn thật là dễ thương và quan tâm với em. Đọc xong liền cảm thấy thật ấm áp a~

-Vậy sao?- Tôi cười, nheo mắt nhìn em.

-Anh đang cầm thứ gì vậy? Là sổ tay sao?

Vương Nguyên tinh ý nhận ra ngay.

-A, là nhật kí của Mạc Quân.

Vương Nguyên khá ngạc nhiên.

-Hôm trước anh có đến nhà của Quân.

-Em thật có lỗi...- Vương Nguyên khẽ cúi đầu.

-Nguyên, em đừng có như vậy, mọi chuyện qua rồi.

Tôi đi đến bên cạnh giường Nguyên, ôm lấy em ấy. Vương Nguyên dụi đầu trong lòng ngực của anh một lúc rồi chợt ngẩn đầu lên.

-Em muốn ăn kẹo bông.

Tôi hơi ngạc nhiên nhưng rồi chợt nãy ra một suy nghĩ.

-Được, vậy để anh.

Nói rồi liền cúi xuống hôn lên đôi môi ấy. Vương Nguyên tròn xoe mắt.

-Ư...Ưm...Khải, sao vậy?

-Em muốn ăn kẹo mà, không phải ngọt lắm sao?

-Anh....

Chưa kịp nói xong tôi đã đè em xuống chiếc giường bệnh lớn. Vương Nguyên hai má đỏ lựng, hô hấp hơi rối loạn. Tôi càng thích thú nếm đôi môi ngọt mọng kia, lưỡi tinh nghịch trườn vào trong bắt lấy lưỡi của em để cũng đùa giỡn.

Nụ hôn kéo dài đến mức hai chúng tôi gần như ngạt thở. Bàn tay của tôi bắt đầu mất kiểm soát khi dịch dần sang cổ áo.

-E hèm...

Chợt có tiếng đằng hắng nho nhỏ ở phía sau.

-Hai người...-Là giọng của Thiên Tỉ.

Tôi hơi lúng túng, ngồi dậy. Vương Nguyên cũng được tôi đỡ lên, ngồi dựa vào thành giường.

-Thiên Tỉ...- Vương Nguyên càng lúc càng ngượng đến đỏ mặt.

-Có lẽ cậu khỏe hẳn rồi Nguyên nhỉ?- Thiên Thiên vui vẻ bước vào trong.

-Ừm.- Nguyên vẫn bối rối như vậy. Tôi thấy thế đành giải vây.

-Em đi đâu nãy giờ vậy?

-Đi mua chút đồ ăn cho Nguyên, không ngờ hai người lại không cần ăn như vậy.

Cả hai chúng tôi cũng bắt đầu cúi gầm mặt vì ngượng.

-Anh cũng không nghĩ chuyện lại đến mức này a~

Lại có thêm tiếng của anh Hàn.

Chuyện cũng vỡ lẽ rồi thì phải.

-Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải, hai đứa quá đáng lắm!

-Thật ra thì...- Vương Nguyên lên tiếng níu kéo.

-Chuyện là thật hết đó anh.- Thiên Tỉ nhanh nhẹn lên tiếng.

Tôi cũng nhìn Nguyên rồi gật đầu.

-Phải, Nguyên chính thức là của em đó nha!

-Anh...-Vương Nguyên lúng túng, thật sự bị chúng tôi 'hù' đến đỏ cả mặt rồi ấy...

===Buổi diễn===

-Xin chào mọi người, tụi em là TF Boys ạ.

*AAAAA*

Bên dưới các bạn khán giả la hét rất hào hứng.

-Hôm nay các bạn có chuyện gì rất vui sao?- Vị MC lên tiếng hỏi.

-Phải, thật ra thì...- Thiên Tỉ nhìn hai chúng tôi.-Vương Nguyên của các bạn đã bị cướp mất rồi đấy ạ.

-Ây dô, là sao nào?- Vị MC ngạc nhiên, nhìn khán giả rồi nhìn sang Thiên Tỉ.

-Thật ra thì Vương Nguyên đã là của Vương Tuấn Khải rồi ấy... Anh ấy không cho ai cướp đi đâu nhé!!!

*AAAAAAAA*

Khán đài càng lúc càng sôi động.

"Thiên, em làm cái gì á?"- Anh Hàn đứng bên trong sắc mặt trắng bệch.

"Em chỉ giúp bọn họ một tay thôi!"- Thiên Tỉ trao đổi ánh mắt, quay sang nhìn cặp đôi đang ngại ngùng kia.

-Thật sự chỉ có họ hiểu tình yêu là gì thôi a, nhóc Thiên Thiên ta đây còn rất vô tư thảnh thơi *ing~*

Vừa nói xong lại bắt gặp một ánh mắt nào đó trong hậu trường. Đôi mắt thật là long lanh mà cũng thật là sáng a.

Thiên Tỉ, chết thật, mình là nhóc con vô tư thảnh thơi mà phải không???

Nhủ lòng là vậy nhưng mà xong buổi diễn vẫn chạy theo người kia xin số.

Thay đổi 180 độ ---->Thiên Tỉ ta thế nào cũng phải giành thế chủ động!!! *Thiên Thiên quyết tâm*

---

-Nguyên Nguyên, mua nhẫn này có được không?

Anh chỉ tay vào chiếc nhẫn nhỏ.

-Hảo.

-Còn chiếc này?

-Hảo!!

Vương Tuấn Khải nhíu mày.

-Rốt cục thì em thích chiếc nào?

-Em thích anh kìa.

Câu trả lời không liên quan, nhưng anh rất thích!!!

===============

Tôi thật sự đã tự tay thay đổi đi cuộc sống của mình.

Chúng tôi sẽ rất hạnh phúc...mãi mãi....hạnh phúc!!!

Cơ hội đó, tôi đã tận dụng thật tốt, có phải không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro