[Oneshot] (SE+OE) Stranger

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời người qua đường chen chân vào: Vũ Vũ thuộc team nhà nội, cơ mà viết xong oneshot này vẫn muốn đập chớt bạn Đao. Con trai à, đừng trách mấy má ác độc.

Các nàng muốn tìm hiểu chi tiết? Được, xin hãy nhảy hố.

Warning: Chuẩn bị khăn giấy trước khi đọc. Truyện ngược toàn tập.

Chuẩn bị tâm lí sẵn sàng nga~

1.2.3 Nhảy!

----Made by Kỳ Kỳ

Trong giới giải trí hiện tại không ai là không biết đến Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải. Sở dĩ hai người họ nổi tiếng như vậy ngoài tài năng ca hát diễn xuất ra cũng là do một phần chuyện tình cảm được khán giả rất ủng hộ. Ai cũng biết Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên là một cặp hạnh phúc, chủ đề cho những bài báo, tiểu thuyết được viết ra dựa trên chuyện của họ là không ít.

"Vương Tuấn Khải bị bắt gặp cùng Vương Nguyên bí mật hẹn hò"

Chàng trai đọc xong dòng tiêu đề báo mới nhất, chợt bật cười. Nụ cười không mang theo vẻ hạnh phúc hay vui vẻ nào, đơn giản như một nụ cười châm biếm, chế giễu. Anh ta xếp lại tờ báo còn thơm mùi mực in, để sang đầu giường. Ánh mắt màu đen thâm trầm nhìn ra bên ngoài, cách một lớp kính cửa sổ, thành phố đã bắt đầu nhịp sống của ngày mới.

Điện thoại để trên giường chợt đổ chuông. Đôi mày anh tuấn chau lại, động tác của người thiếu niên không quá gấp gáp, cầm máy điện thoại để nghe.

-Tuấn Khải, thật tốt, tin tức đã đầy trên mạng rồi. Haha.

Giọng vị quản lí không ngớt hoan hỉ bên kia đầu dây. Vương Tuấn Khải trước sau không thay đổi ánh mắt, chỉ có nụ cười nhàn nhạt hiện ra trên môi.

Quản lí tiếp tục huyên thuyên về lợi ích của việc bài báo kia được lan truyền. Chuyện tình cảm của họ trước nay toàn là ngầm hiểu, hiện tại được công khai như thế này, fan hâm mộ nhất định càng phấn khích. Mà nhờ chuyện này tên tuổi của hai người sẽ càng nổi trội hơn hẳn. Sau này có tiến có lùi, nếu không có hợp đồng phim cũng sẽ có quảng cáo, chương trình phỏng vấn hay chụp ảnh bìa tạp chí tìm đến. Cơ hội không thiếu.

Vương Tuấn Khải không quan tâm bản thân được gì từ chuyện này, trong lòng nhợt nhạt không gợn chút cảm xúc. Quản lí cũng bị thái độ dửng dưng thờ ơ của anh làm cho mất hứng, hằn học vài câu dặn dò rồi thẳng tay cúp máy. Vương Tuấn Khải ném điện thoại xuống giường, mệt mỏi xoa xoa mi tâm. Gương mặt thoáng chút hiện ra nét bất đắc dĩ cùng phiền muộn.

Bên ngoài căn hộ, một chàng trai khác đang đứng. Nhìn sơ qua mọi người liền phải ấn tượng với nét đẹp thuần khiết của cậu. Đôi mắt long lanh, khi cười sẽ cong cong như hai chiếc thuyền nhỏ, đáy mắt còn như chứa đựng cả bầu trời sao, lấp lánh và vui vẻ. Đôi mắt màu nâu khói luôn biểu lộ sự tinh nghịch lạc quan của cậu, hàng lông mi cong cong mảnh mai như cánh bướm, đôi lúc sẽ rung động đôi chút khiến cặp mắt kia càng thêm hút hồn.

Vương Nguyên mang tâm trạng thấp thỏm trông chờ, đứng trước cửa căn hộ của Vương Tuấn Khải. Cậu đã đọc bài báo sáng nay. Thật ra, cậu đã biết chuyện này là do công ty sắp đặt nhằm tăng độ phủ sóng của hai người với truyền thông. Nhưng mà, quả thật cậu và Vương Tuấn Khải là có tình cảm với nhau. Cậu thích anh khi làm thực tập sinh năm nhất, lẳng lặng theo từng bước trưởng thành của anh, tình cảm của cậu ngày càng sâu đậm. Vương Tuấn Khải lại là nam thần nổi tiếng, xung quanh có rất nhiều người mến mộ. Vương Nguyên cũng không quan tâm, cậu vẫn giữ kín tình cảm trong lòng mình cho đến một ngày...

"Vương Nguyên, anh yêu em."

Vương Tuấn Khải giữ cậu trong khoảng cách giữa anh với vách tường, cánh tay hữu lực chống lên một bên, bàn tay còn lại vuốt ve gương mặt cậu. Gương mặt Vương Nguyên đỏ hồng, cậu cắn cắn môi, không tin đây là sự thật. Vương Tuấn Khải nói yêu cậu! Trước đây anh chưa từng quan tâm cậu đến như vậy. Nếu có cũng như tình cảm giữa một tiền bối với hậu bối mà thôi, chưa từng nghe anh bày tỏ tình cảm như vậy với ai bao giờ.

Vương Tuấn Khải vẫn giữ thần thái tỉnh lặng, ánh mắt sâu như lòng đại dương nhìn cậu chăm chú. Trên môi, một nét cười phong tình gợi lên. Gương mặt anh càng lúc càng kề sát mặt của cậu, đôi môi mỏng quyến rũ đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Vương Nguyên không né tránh, cảm giác mềm mại ấm áp từ môi truyền đến khiến cậu càng chắc chắn đây là sự thật. Trong lòng như có hàng loạt đợt sóng mạnh mẽ nổi lên, không tài nào ngăn được cảm động.

"Nguyên, nói em yêu anh." Vương Tuấn Khải rời khỏi môi cậu, ánh mắt mị hoặc dừng lại nơi ánh mắt bối rối có chút si đắm của Vương Nguyên. 

"Em yêu anh."

Cậu ngoan ngoãn thừa nhận, Vương Tuấn Khải lại khẽ cười, một lần nữa đưa cậu vào nụ hôn sâu đậm nồng nàng.

Và cậu trở thành người bên cạnh Vương Tuấn Khải.

Thời gian như vậy trôi qua đã hai năm. Hiện tại dù Vương Tuấn Khải vẫn duy trì lãnh đạm, ít quan tâm đến cậu nhưng vẫn khiến cậu không tài nào dừng bản thân lại được. Cậu cũng biết càng ngày chuyện tình cảm này càng khó dứt ra, nhất là khi quản lí quyết định đưa việc này trở thành biện pháp đánh bóng tên tuổi cho hai người họ, cậu càng không thể dừng lại. Cậu cũng không muốn dừng, bởi vì cậu yêu anh.

Cốc cốc. Cậu gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ sơn. Không kiềm được thói quen hít thở nhẹ để tránh hồi hộp, tay siết chặt túi thức ăn vừa chuẩn bị mang đến cho anh.

Vương Tuấn Khải không lâu sau đã xuất hiện ở cửa, bóng dáng cao ráo phủ bởi sơ mi đen, quần jean hơi bó đôi chân dài, ánh mắt vẫn hờ hững như thường lệ. Vương Nguyên thật sự không hiểu, ánh mắt ôn nhu ngày đó của anh, nụ cười ấm áp tựa ánh dương của anh đã biến đi đâu, hiện tại anh duy trì thờ ơ như thế khiến cậu thấy rất lo lắng.

-Tuấn Khải, em mang thức ăn đến.

-Vào nhà đi.

Vương Tuấn Khải mở cửa cho cậu, cũng không đợi để cùng vào mà quay người bỏ đi trước. Vương Nguyên không bận tâm lắm, vội mang thức ăn vào, trong nhà đồ đạc đã bừa bộn hẳn lên. Con trai như anh sống một mình thường lười dọn nhà, cậu mang thức ăn vào trong bếp bày biện xong rồi lại quay ra định dọn dẹp một chút.

-Em không cần dọn, lại đây ăn chung đi.

Vương Tuấn Khải ngồi ở bàn ăn, ánh mắt theo dõi thân ảnh nhỏ nhắn của cậu. Vương Nguyên cười tươi, lắc nhẹ đầu.

-Em dọn một chút là xong, anh cứ ăn trước đi.

-Nguyên Nhi.- Vương Tuấn Khải đột nhiên hạ giọng, cả ánh mắt cũng trầm xuống một chút. Vương Nguyên hơi ngạc nhiên, không phải vì biến hóa trong ánh mắt anh mà là vì... anh chưa từng gọi cậu thân mật như vậy. Dù thời gian bên nhau đã gần hai năm, dù là... cậu rất muốn nghe anh gọi như vậy. Nhưng vẫn chưa một lần...

Thấy cậu thờ thẫn ra, Vương Tuấn Khải nhẹ cười, anh đứng dậy, đi lại phía cậu. Bàn tay vươn ra ôm lấy cậu vào lòng, Vương Nguyên bừng tỉnh, cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực của anh, trái tim lại nhen nhóm một chút hạnh phúc. Nụ cười mãn nguyện nở ra trên môi.

-Hôm nay chúng ta đi chơi.

-Hôm, hôm nay?- Vương Nguyên càng kinh ngạc hơn, cậu ngẩn mặt nhìn anh, lại bắt gặp ánh mắt nhu tình như nước, có chút hy vọng câu trả lời của anh. Nụ cười càng nồng đậm trên khóe môi, cậu gật đầu.

-Được.

--

.Đừng mang lại hạnh phúc cho em, thắp lên cho em tia hy vọng rồi lại nhẫn tâm chà đạp nó. Xin anh, đừng giày vò em bằng cách đó...

--

Vương Tuấn Khải đưa cậu đến một nhà hàng sang trọng. Vương Nguyên không thích đến những nơi xa hoa như thế mặc dù cậu là một ngôi sao, nhưng nếu là Vương Tuấn Khải lựa chọn, cậu vẫn không từ chối.

Anh cởi bỏ cặp kính râm, đặt sang một bên. Nhìn người đang hạnh phúc mà cười không ngừng kia, trong lòng có chút dao động. Vương Nguyên là người tốt, là một người thuần khiết nhất anh từng biết. Cậu rất phù hợp làm một người yêu tốt, nhưng...

-Tuấn Khải, anh ăn gì?

Vương Nguyên đẩy thực đơn về phía anh, Vương Tuấn Khải lắc nhẹ đầu, giọng nói trầm trầm có chút nuông chiều.

-Nguyên Nhi, em thích gì cứ gọi.

Vương Nguyên hơi ngại, cúi đầu bối rối. Bầu không khí xung quanh lãng mạng, nhìn họ như một cặp tình nhân hạnh phúc biết mấy. Vương Nguyên gọi vài món đơn giản, thời gian còn lại cậu dùng để nói chuyện với anh.

-Tuấn Khải, hôm nay anh không bận gì sao?

-Không bận.- Vương Tuấn Khải cười, lắc đầu. Hai tay chống lên bàn, bàn tay đan vào nhau. Ánh mắt nhìn cậu một cách chú mục. Hôm nay anh rất kì lạ, mặc dù Vương Nguyên không thể hiểu được lý do, nhưng anh nhìn cậu rất lâu, cười với cậu rất nhiều, làm những việc của tình nhân với nhau. Anh khiến cậu... thật khó diễn tả được cảm xúc lúc này... Anh khiến cậu thấy vừa chân thật lại vừa có chút khó tin.

Thức ăn được mang ra, Vương Nguyên im lặng cắm cúi ăn. Mục đích là để không suy nghĩ đến những chuyện kì lạ này nữa. Cậu lo vớ vẩn cái gì chứ? Nếu thực sự anh quan tâm cậu như vậy, đó là điều đáng mừng mới phải.

Vương Tuấn Khải vẫn lẳng lặng nhìn ngắm Vương Nguyên. Cho đến khi điện thoại rung.

Vương Nguyên khẽ ngẩn lên nhìn, anh liền lắc đầu ra hiệu cho cậu cứ ăn tiếp còn mình đứng dậy đi ra ngoài. Vương Nguyên nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh, không kiềm được nở một nụ cười. Tựa như, bờ vai đó có thể để cậu thỏa thích gác cằm, tựa như lồng ngực đó có thể ôm ấp an ủi cậu, tựa như tấm lưng đó có thể che chở cho cậu suốt đời...

Vương Nguyên chợt nhớ ra một thứ, vội đưa tay vào túi áo. Một chiếc hộp nhỏ được cậu lấy ra, chiếc hộp rất tinh tế, trang nhã. Vương Nguyên khẽ khàng mở nắp hộp, một cặp nhẫn thiết kế đơn giản nhưng cũng rất trang nhã hiện ra. Là nhẫn cặp mà cậu định tặng cho Vương Tuấn Khải. Cứ xem đó là cầu hôn đi... Cậu cũng có thể chủ động mà.

Vương Tuấn Khải không đi quá lâu, Vương Nguyên ngồi một chút đã thấy anh quay lại.

-Tuấn Khải!- Cậu khẩn trương gọi anh, đôi mắt lấp lánh hạnh phúc. Bàn tay đặt dưới bàn run run vì hồi hộp khẽ siết chặt chiếc hộp.

-Anh... Em...- Vương Nguyên vừa định mở miệng nói tiếp thì Vương Tuấn Khải đã đẩy ghế đứng dậy, vơ vội áo khoác rồi nhìn cậu, giọng có chút khẩn trương.

-Anh đi có chút việc, em cứ ăn xong rồi về.

Vương Nguyên sau cùng rút lại kịp hai tay, giấu ra sau lưng, ánh mắt có chút thất vọng cùng buồn bã, tuy vậy cậu vẫn cười, hướng anh gật nhẹ đầu.

-Anh cứ đi đi.

-Ừ.

Vương Tuấn Khải đi khỏi nhà hàng rồi, Vương Nguyên mới buồn rầu ngồi thụp xuống ghế. Cậu lại nhìn chiếc hộp trên tay mình, đáy mắt thoáng chốc ngập tràn nỗi buồn. Tự nhủ với bản thân, anh là có việc bận nên mới nhanh chóng rời đi như vậy, nhưng mà trong cậu vẫn cảm giác dường như Vương Tuấn Khải bắt đầu lạnh nhạt với cậu rồi, thậm chí giống như anh chưa từng có một chút quan tâm đến cậu.

-Cậu Vương, Tuấn Khải tiên sinh có dặn tôi đưa cậu về.

Phục vụ thấy Vương Nguyên đang ngồi thất thần như vậy, tiến lên hỏi thăm. Cậu khẽ ngẩn đầu, ánh mắt có chút thê lương không sao tả được khiến phục vụ cũng bối rối.

-Để tôi tự về là được.- Vương Nguyên nhẹ nhàng nói, từ chỗ ngồi đứng lên, thân thể như vô lực, nặng nề cất từng bước đi.

Gió đêm thổi quất vào da thịt từng đợt lạnh cóng. Thân ảnh người con trai nhỏ nhắn trong gió, áo sơ mi mỏng manh càng khiến cậu thêm gầy đi, bóng hình thoáng qua nỗi cô đơn. Vương Nguyên hít thở khí trời, cố kiềm lại chút tâm sự không vui.

Bên đường còn vài quán xá nhỏ thắp đèn sáng trưng. Vương Nguyên dừng lại ở một quán cà phê, đột nhiên cậu lại muốn uống một tách cà phê nóng. Có một người con trai từng nói với cậu, cà phê đắng sẽ làm lòng người thấy dễ chịu hơn. Vậy nên dù cậu trước giờ không thích dùng loại thức uống này nhưng mỗi sáng vẫn giữ thói quen pha cho anh một cốc cà phê nóng.

Ly cà phê gợi vài làn sóng mỏng tanh, lượn lờ trong không khí. Hương vị đăng đắng, thơm dịu của nó khiến cậu bất giác thấy rất thư thả. Vương Nguyên thả lỏng người trên ghế, tay tìm đến điện thoại trong túi, lấy ra. Màn hình khóa hiện lên gương mặt của ai đó. Anh cười. Cười thật tươi. Cậu đứng kế bên có vẻ nhỏ bé hơn, nụ cười cũng nhẹ nhàng hơn, nhưng lại hài hòa cực kì. Hai người chụp chung một tấm hình thật tự nhiên, thật giản dị, ấy vậy lại khiến cậu thấy rất ấm áp.

Đang suy nghĩ vẩn vơ như vậy, điện thoại lại chợt đổ chuông. Vương Nguyên giật mình, đánh rơi cái thìa nhỏ trong tay. Cậu bối rối bắt máy, cùng lúc cúi người nhặt đồ.

Vương Tuấn Khải cười tươi với cô gái, ánh mắt thoáng hiện ôn nhu trìu mến. Cô gái kia nắm chặt tay anh, cũng cười. Nhướn người một chút, môi đã chạm môi.

Chiếc thìa trong tay Vương Nguyên lại rơi xuống lần thứ hai. Người khách ngồi bàn kế bên nhìn cậu một cách kì lạ.

Thoáng chút sững sờ, thoáng chút bối rối, thoáng chút khó tin....

Đau lòng cực kì!

Vương Nguyên vẫn cố nhìn cho rõ người con trai kia. Cách một mảng kính cửa, một con đường, cậu vẫn nhận ra. Làm sao cậu có thể không nhận ra được chứ, anh nổi bật như vậy, khắc sâu trong tim cậu như vậy, cậu làm sao nhìn nhầm.

Gương mặt anh lại hiện ra thật rõ ràng, nụ cười trên môi còn rất vui vẻ.

Nước mắt Vương Nguyên khẽ rơi, từng giọt, từng giọt nóng bỏng đáp xuống gò má, rồi lăn dài. Cậu vẫn đứng trơ người ra đó, không chút cử động. Chỉ có nước mắt là cứ rơi không ngừng. Mọi người trong quán cà phê bắt đầu nhìn cậu. Vương Nguyên mặc kệ họ có nhận ra cậu hay không, hiện tại tâm dường như đã chết, đau lòng không sao chịu được.

Bên đường lại trở về vắng bóng người, tựa như chưa từng có ai đứng đó. Tựa như chưa từng có ai khiến tim cậu đau nhói như thế này.

Vương Tuấn Khải, phải chi giữa anh và cậu chưa từng có kỉ niệm. Cậu còn nhớ rất rõ từng chút từng chút những chuyện của hai người. Từng thói quen của anh, từng ánh mắt của anh cậu đều nắm bắt rất kĩ càng. Bởi có yêu thì mới chú tâm đến như vậy. Cậu tưởng bản thân mình đã được đền đáp rồi. Cậu... cậu thật ngốc.

Vương Nguyên sau một lúc lấy lại được bình tĩnh, cậu chợt muốn gọi điện cho Vương Tuấn Khải. Cậu muốn nghe được giọng nói của anh.

"Số máy quí khách vừa gọi hiện không trả lời..."

Vương Nguyên lại rảo bước trên đường, một cách vô định. Gió đột nhiên thổi mạnh, trời có dấu hiệu chuyển mưa. Vài người đi bộ trên đường bắt đầu khẩn trương hơn.

Giọt mưa đầu tiên rơi, kéo theo sau là những hạt nước lạnh liên tục đáp xuống mặt đất. Vương Nguyên vẫn là một cái bóng đơn độc trên đường. Liêu xiêu một cách hiêu quạnh. Cậu không biết mình muốn đi đâu. Về nhà? Gặp anh? Hay về nhà rồi cũng không thấy anh. Cậu không biết mình đang sợ điều gì, chỉ là không muốn đối diện với anh lúc này.

Mưa rơi càng lúc càng dày đặt, cả người Vương Nguyên ướt sũng. Cậu lại bật khóc, nước mắt hòa nước mưa, tuôn dài trên mặt. Gò má hơi hốc hác lại vì lạnh mà trắng nhợt. Đôi môi hồng nhuận mím chặt kiềm nén không cho tiếng nấc bật ra.

Trời càng lúc càng đổ mưa lớn. Trên đường không còn một ai, tiếng xe đột nhiên vang lên. Chiếc Peugeot xé ngang màng mưa, lao đi trên đường.

Két

Âm thanh thắng gấp vang lên, chiếc xe dừng lại khi thấy hình ảnh cậu thiếu niên đang song song đi bộ trên đường. Người trong xe mở cửa, vội vả cầm dù chạy ra ngoài.

-Nguyên!

Vương Nguyên cảm thấy mưa không còn rơi trên vai mình nữa, ngoảnh đầu nhìn lại, đôi mắt trong suốt ẩn chứa thất thần cùng buồn bã.

-Nguyên, sao em lại ở đây?- Người con trai vừa dùng dù che cho cậu lo lắng hỏi. Anh ôm lấy bả vai lạnh lẽo của cậu, định dìu cậu vào xe.

-Thiên Tỉ... Em...- Vương Nguyên lại càng khóc lớn hơn. Cậu vẫn kiên trì không chịu dời bước, mặc kệ nước mưa có tạt vào người thêm nữa. Dịch Dương Thiên Tỉ thấy cậu khác lạ như vậy, lại có vẻ đang phải chịu ủy khuất gì đó, đau lòng gục mặt cậu vào người mình, ôm lấy thân hình nhỏ nhắn đang run lẩy bẩy.

Vương Nguyên có được lồng ngực ấm áp vững chãi, sau lưng con được anh ôm chặt dỗ dành, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn. Cậu cứ thế mà khóc cho đến khi hết sức, ngất đi. Thiên Tỉ đau lòng, khẽ thở dài, bế cậu quay vào xe. Cả người cậu đều ngấm nước mưa rồi, nếu cứ để như vậy chắc chắn sẽ cảm lạnh. Anh để Vương Nguyên nằm ở ghế sau, bản thân quay lại ghế lái, chiếc xe thể thao lại nháy đèn lao đi thật nhanh.

-

"Vương Tuấn Khải, cậu ở đâu vậy hả?"

Vương Nguyên vừa mở mắt loáng thoáng đã nghe được giọng của Thiên Tỉ cùng tên của người kia. Cậu thật không muốn đối diện nhưng dường như càng trốn tránh thì càng phải chạm mặt với nó. Cố gượng dậy thân thể đang nóng hầm hầm của mình, đầu óc vẫn còn váng vất chóng mặt, Vương Nguyên lê bước ra khỏi phòng.

"Quen người khác?"

Vương Nguyên đẩy hẳn cửa, bước ra ngoài. Thiên Tỉ đang nói chuyện điện thoại, hình như người bên kia đích thực là Vương Tuấn Khải, còn hai người họ lại đang cãi nhau. Giọng Thiên Tỉ có vẻ hằn học, mặc dù với tính cách trầm tĩnh của mình, anh sẽ không bày tỏ thái độ của mình ra bên ngoài.

"Cậu không yêu Vương Nguyên vậy tại sao lại lừa gạt em ấy? Cậu... cậu điên rồi!"

Vương Nguyên nhón chân định đi về trước, lại bất ngờ bị lời này làm cho khựng lại. Thân thể không trụ vững được lùi về sau mấy bước, lại va phải cạnh bàn khiến bình hoa ở trên rơi xuống. Âm thanh loảng xoảng vang lên khiến Dịch Dương Thiên Tỉ giật mình, anh hoảng hốt quay nhìn lại đã bắt gặp đôi mắt ầng ậng nước của cậu.

-Nguyên Nhi...

Vương Nguyên định xoay người bỏ chạy, cậu muốn bản thân trở nên hèn nhát, để chạy thật xa, chạy trốn khỏi nơi này. Nhưng mà Thiên Tỉ không để cậu đi, anh trực tiếp ngắt điện thoại, sải chân nhanh nhẹn về phía trước, một đường ôm lấy cậu kéo về phía mình. Anh ôm cậu. Thân nhiệt của Vương Nguyên vẫn còn rất nóng, cậu sốt rồi. Quan trọng hơn là Vương Nguyên đã nghe những điều không nên nghe... Anh biết cậu đau lòng đến mức nào.

-Nguyên Nhi, em đừng đau lòng.

Anh chỉ còn biết nói bấy nhiêu, thật sự hơn ai hết, anh biết Vương Nguyên sẽ dễ dàng để tâm những lời đó, huống hồ sự thật này cũng quá khó chấp nhận đối với cậu. Anh biết Vương Nguyên yêu Vương Tuấn Khải... rất thật lòng.

-Thiên Tỉ, Khải có người khác? Khải không yêu em? Là thật?

Từng từ đứt quảng, từng câu hỏi ngập trong đau đớn, nước mắt của cậu lại lần nữa thấm ướt áo anh. Thiên Tỉ nhẹ nâng tay xoa đầu cậu, giọng trầm thấp nhẹ nhàng.

-Em cũng đừng miễn cưỡng nữa.

Anh không trả lời thẳng, chỉ đơn giản một câu nói tưởng chừng không liên quan lại như khiến Vương Nguyên thêm rã rời, toàn thân vô lực. Cậu thật sự không hiểu Vương Tuấn Khải tại sao lại gạt cậu, cậu không hiểu anh phải làm vậy với cậu chủ yếu là giày vò cậu thôi sao? Nhưng... mọi lời anh nói đều quá chân thật. Kể cả...

"Anh yêu em"

Cũng thật dịu dàng vô cùng. Khiến cậu nghĩ rằng, tình cảm này là mãi mãi. Và khi cậu hoàn toàn đắm chìm trong nó, đau đớn lại càng dâng lên gấp bội.

Có lẽ đến một lúc nào đó, con người phải học cách từ bỏ. Dẫu khó khăn, dẫu không quen, vẫn phải học kiềm nén tình cảm đó. Vương Tuấn Khải, hay là... em tập quên anh...

Vương Nguyên ngày hôm sau vẫn có mặt ở công ty. Bộ dáng tiều tụy của cậu, gương mặt trắng nhợt hơi hồng hồng vì sốt lại toát ra một nét buồn bã vô cùng. Mọi người hỏi thăm, cậu gượng cười một chút, "Em ổn", cậu tự nhủ như vậy nhưng chính là bản thân không hề ổn một chút nào.

Vương Nguyên lơ đễnh tựa người trong thang máy, cửa vừa mở liền bắt gặp một thân ảnh quen thuộc. Vương Tuấn Khải cũng vừa hay bước vào, phía sau anh là cô gái có mái tóc ngắn ngang vai, bồng bềnh xinh xắn. Anh nắm tay cô, cả hai cùng nhau đi vào trong.

Ánh mắt Vương Nguyên có chút chua xót, nhưng cậu vẫn cười, cúi nhẹ đầu chào anh. Vương Tuấn Khải không nghĩ bắt gặp cậu ở đây, thoáng chút bối rối trong mắt, vẫn là chào cậu một tiếng.

-Đây là Vương Nguyên sao? Oa, ngoài đời còn đẹp hơn trên màn ảnh nữa.

Cô gái cảm thán, cười tươi chào Vương Nguyên. Cậu cũng đáp lễ, gật đầu một lần nữa.

-Tuấn Khải, anh ở công ty hẳn có quen biết Vương Nguyên?- Cô gái quay sang Vương Tuấn Khải. Cùng lúc, ánh mắt của anh chạm phải nét ưu thương trên gương mặt cậu. Không hẹn mà cùng nhìn nhau.

-Phải, Nguyên Nguyên là hậu bối của anh. Ngoài ra, cũng là một người bạn đặc biệt.

Cậu khẽ cúi thấp đầu, khóe mắt lại một trận ẩm ướt. Đôi môi hồng nhuận khẽ mím chặt, cậu thật sự chịu không nỗi. Một câu nói đơn giản của anh lại có sức ảnh hướng rất lớn đến cậu. Hậu bối? Người bạn đặc biệt? Cậu thật sự không cần! Cậu chỉ muốn, một lần nghe anh nói, cậu chính là người anh yêu, là người mà anh muốn che chở suốt đời. Cậu ích kỉ lắm phải không? Nhưng hết tất cả mọi thứ cậu đều không cần, chỉ cần anh mà thôi!

Thang máy lại mở cửa, vài nhân viên chen lấn vào trong khoang, vô tình lại ngăn cách cậu và Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên càng lui mình về một góc, cậu cảm thấy không khí này quá nặng nề rồi. Vương Tuấn Khải vẫn âm thầm nhìn cậu, khóe mắt ánh lên chút phức tạp, rất nhanh quay lại với nét bình thản thường ngày. Có lẽ... nên chấm dứt thật rồi.

Cuộc họp cũng không kéo dài như thường lệ. Sau khi tổng báo cáo về doanh thu phòng máy, đĩa CD phát hành, quản lí cho tất cả giải tán. Vương Nguyên cũng không còn đủ sức nán lại lâu thêm, lặng lẽ bỏ ra ngoài.

-Nguyên Nguyên.

Cậu đi đến nửa hành lang thì nghe tiếng Vương Tuấn Khải gọi vọng theo. Anh đuổi theo cậu. Thấy Vương Nguyên dừng lại liền nắm lấy tay đôi tay sớm đã run rẩy.

-Em biết chuyện rồi sao?

Anh hỏi thật thản nhiên, như thể quan hệ giữa hai người sự thật dừng lại ở mức bạn bè.

Cậu ngẩn nhìn anh, nước mắt không hiểu sao lại không rơi nữa. Một nụ cười nhẹ nhàng, thoảng hoặc nét đẹp thê lương.

-Phải.

-Ừ... Vậy, chúng ta dừng lại ở đây.

Rốt cục thì anh cũng nói ra lời này. Vương Nguyên còn định nghĩ anh sẽ lại tiếp tục lạnh nhạt với cậu, ít ra thì không thẳng thắng thừa nhận mà chỉ phớt lờ. Anh coi cậu như người lạ, một người thậm chí ngang bằng người qua đường mà thôi.

Cậu khẽ cho tay vào túi, lấy ra một cái hộp. Vốn dĩ đã lập ra bao nhiêu kế hoạch để tặng anh, bây giờ thì không cần nữa rồi.

-Khải... À, tiền bối...Em hy vọng anh sẽ hạnh phúc.

Cậu đặt chiếc hộp vào trong tay anh, bàn tay nhẹ nhàng thu lại, môi cũng nở nụ cười.

"Em... thật lòng chúc phúc cho hai người."

Chuyện của cậu và anh, bất ngờ bắt đầu, kết thúc như thế này cũng không lường trước được. Mà có khi, còn chưa bắt đầu nữa kìa.

Vương Nguyên yêu Vương Tuấn Khải, cậu không phủ nhận. Đến hiện tại chia tay nhau, cũng không phủ nhận bản thân còn tình cảm với anh. Chỉ là, biết dừng lại đúng lúc sẽ bớt đau khổ hơn mà thôi. Níu kéo cũng không đem lại hạnh phúc, vốn dĩ là như vậy.Tình yêu là một trò chơi, mà cậu là người ngốc nghếch bị cuốn vào. Một khi trò chơi dừng lại, cậu mất tất cả, chỉ còn lại thất bại và đau đớn. Nhưng cũng nên có hồi kết... Phải không?

Vương Tuấn Khải, từ nay em sẽ tập quên anh. Sẽ không ỷ lại vào anh nữa. Ai nói thói quen khó bỏ, em nghĩ, em làm được. Chỉ cần... không gọi cho anh. Có chuyện buồn cũng không cần anh an ủi. Cũng không khiến anh phải lo lắng hay bận tâm nữa. Có thể em sẽ đau, đau lắm. Nhưng mà một thời gian rồi sẽ ổn. Em là ai cơ chứ, là Vương Nguyên mạnh mẽ! Em sẽ làm được.... đúng chứ?

"Tiểu Khải, em từ bỏ rồi, thật sự buông tay, thật sự chấm dứt. Tiểu Khải, tạm biệt..."

----

3 năm sau

----

Sân bay tấp nập người, một thiếu niên vừa xuất hiện liền kéo theo chú ý của mọi người. Cậu ăn mặc đơn giản, sơ mi và áo len nhẹ nhàng. Kính râm che hết nửa mặt nhưng không khó nhận ra nụ cười tươi tắn của cậu.

Vương Nguyên vừa xuống máy bay sau chuyến du lịch dài ngày. Thiên Tỉ có lẽ vẫn còn bận chút việc, cậu sẽ chờ anh một chút vậy.

Quầy thức uống lúc nào cũng đông khách, Vương Nguyên tựa người vào nhìn qua loạt chữ trên bảng điện tử. Gọi cho mình một cà phê nóng mang đi. Kì lạ là nhân viên dường như đều bị thu hút bởi người vừa đến, căn bản không đoái hoài đến những vị khách còn lại. Vương Nguyên tò mò nhìn sang, một thanh niên tuấn tú cao hơn cậu một chút đang đứng gần.

-Một cà phê nóng, nhiều sữa một chút. Phiền cô rồi.

Giọng nói của anh trầm thấp và quen thuộc. Dường như Vương Nguyên chưa bao giờ quên được nó.

Người thanh niên kia cũng không hiểu sao nhìn về phía cậu, khóe môi chợt cong nhẹ thành một nụ cười.

-Chào em, lâu rồi không gặp... nhỉ?

-Lâu rồi không gặp. Vương Tuấn Khải.

Sân bay vẫn đông người, có hai người bước bên nhau.

========By Kỳ Kỳ

Má Kỳ đây, chào các nàng, thật sự đã lâu không gặp.

Không rõ đây là thể loại gì, SE hay OE nữa.

Nói chung có ngược ^_^ Xin lỗi các nàng vì quà comeback mà lại muối kiểu này, không sao đâu a, cứ click tiếp sẽ có bất ngờ. Vậy nha Click tiếp đi ạ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro