PHÚC LỢI TỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phúc lợi của mọi người đã đến rồi đây, cảm ơn mọi người đã luôn yêu thương hai đứa trong suốt thời gian qua. Hai đứa nhất định càng ngày càng cố gắng hơn nữa để các tác phẩm sẽ ngày một được trao chuốt hơn :")

Yêu mọi người.

Nhân tiện, chắc hai đứa sẽ đóng trạm oneshot này một thời gian. Mục đích là để có dịp lấp đầy đủ các hố khác. Hoặc là có thể đóng luôn, vì số lượng chương cũng đủ rồi.

Hôm nay Kỳ bà bà đích thân phát phúc lợi, mọi người nhớ ghé sạp đường mua ủng hộ nà :D

Nhân tiện HAPPY 777 followers! Tình yêu của chúng tớ, yêu mọi người nhiều!!!

----

#1

Vì Vương Nguyên rất sợ đi lạc nên mỗi khi ở chỗ đông người cậu đều âm thầm nắm chặt tay Vương Tuấn Khải. Thỉnh thoảng đi trước cũng sẽ ngoái đầu lại nhìn anh. Mãi rồi thành thói quen, lúc nào cũng gắn bó với nhau như hình với bóng.

Một hôm, Vương Tuấn Khải đột nhiên xoa đầu cậu rồi hỏi.

"Nếu không có anh đi bên cạnh em sợ mình sẽ đi lạc sao?"

"Phải a. Nếu lúc đó có anh thì sẽ có người tìm đường giúp em."

"Nguyên Nhi ngốc, nếu sau này em phải đi một mình, không có anh thì sao? Em phải tập cho mình quen với đường đi chứ!"

"Tiểu Khải... tại sao lại không đi bên cạnh em nữa?"

Vương Nguyên giật mình, ủy khuất nhìn anh. Cậu đã quen có sự bảo hộ của người này, bây giờ lời nói cùng ý tứ của anh như vậy khiến cậu không khỏi suy nghĩ vẩn vơ.
Vương Tuấn Khải thấy cặp mắt hạnh kia đau đáu nhìn mình, liền bật cười vui vẻ.

"Sau này ấy, lúc ở trong lễ đường em phải tự đi một quãng mới đến được với anh. Anh sợ em đi lạc mất. :) "

Vương Nguyên tròn xoe hai mắt nhìn hắn, hóa ra Vương Tuấn Khải là đang chọc ghẹo cậu. Hai cánh môi hồng hồng khẽ mím lại, mắt hạnh long lanh nhìn hắn chằm chằm rất đáng yêu. Cậu đẩy đẩy vai anh, không ngờ bị Vương Tuấn Khải thuận thế ôm chặt lấy trong lòng.

"Anh đó, tính xa như vậy làm gì?"

"Phải tính trước chứ a, nếu sau này em đi lạc mất anh biết phải làm sao?"

"..." >o<

- Em tin đoạn đường này chúng ta sẽ không lạc nhau đâu mà -  

#2

"Tiểu Khải, em thích anh."

"Tiểu Khải, em cực kì cực kì thích anh."

"Tiểu Khải...."

"Ngốc tử, em cứ nói mãi.... Anh cũng thích em. Cực kì cực kì thích em."

"Có phải em tiếp tục nói thì anh sẽ trả lời là "Anh thích em" không?"

"..."

"Em cực kì cực kì vô cùng thích anh."

"ANH YÊU EM!!."

#3

Vương Nguyên học đệ hôm nay nhất định phải tỏ tình với Đại học trưởng Vương Tuấn Khải. Cơ mà cậu không biết phải bắt đầu thế nào. Suy nghĩ một lúc liền nghĩ đến cách hữu dụng nhất, dẫn học trưởng đi ăn để lấy lòng!

Kết quả, tốn hết hai tháng tiền tiêu vặt, Đại học trưởng rất vui vẻ ăn bít tết, còn cậu vẫn không thể nào mở lời được. Kế hoạch thất bại thảm hại, Vương Nguyên học đệ đau đầu xoa xoa túi quần.

Đường lối thứ hai, phải thường xuyên hỏi bài học trưởng!

Thế là bất kể giờ học chính khóa, giờ tăng tiết, giờ phụ đạo, giờ tự học... bạn học Nguyên đều như hình với bóng đi theo bên cạnh Tuấn Khải học trưởng. Rốt cuộc bị học trưởng chặn lại, không cho đi chung nữa.

Gương mặt của Tuấn Khải học trưởng lúc đó cực kì nghiêm túc. Vương Nguyên bị anh nhìn đến đỏ mặt, lập tức cuối đầu.

"Nói anh nghe, đã tốn hết bao nhiêu tiền bít tết?"

"Gần 100 tệ..." Vương Nguyên đau xót nhớ lại.

"Trừng phạt em, quá ngốc, quá ngốc!" Vương Tuấn Khải thở dài "Sớm biết em tiêu tốn nhiều tiền như vậy, nói thích em từ đầu là tốt rồi."

Vương Nguyên tiểu đệ "AOA"

"Còn tưởng em mời anh ăn bít tết để lấy lòng tăng điểm thi đua... nào ngờ..."

"Trả 100 tệ lại cho em." Vương Nguyên mếu mếu đẩy tay anh.

"Không trả, xem như tiền hối lộ chồng yêu."

"Anh..."

100 tệ của tuôi ~~ À mà thôi, có học trưởng đại ca làm chồng yêu rồi, Vương Nguyên tiểu đệ mừng rỡ quên mất sự kiện 100 tệ nhanh như gió thoảng... =))))))

#4

Trong mọi cuộc bình chọn, Vương Tuấn Khải đều cảm thấy mình thất thế. Ví dụ:

Giữa Đô Đô và anh, Vương Nguyên chọn ai?

-Dĩ nhiên là Đô Đô...

Giữa anh và xúc xích, Vương Nguyên chọn ai?

-Dĩ nhiên là xúc xích....

Ví dụ như... À mà thôi, không ví dụ nữa T~T. Vương Tuấn Khải ngăn cấm mọi hình thức cho thêm ví dụ điển hình nào ở đây.

Nhưng ở một mặt nào đó, Vương Tuấn Khải luôn luôn là nhất. Điển hình như:

-Ai thê nô nhất? - Vương Tuấn Khải!

-Ai mặt dày nhất? - Vương Tuấn Khải!

-Ai thích ăn đậu hủ của Vương Nguyên nhất?- Vương Tuấn Khải!!!

Điển hình như...

"Anh đây phan các người đôi dép!!!" Một giọng nói mang theo từ tính nặng nề phóng tới.

Và vì vài lí do, chương trình của chúng tôi không thể tiếp tục. Quý vị có thể tự mình rút ra những ví dụ điển hình tiếp theo .... ~~~ ENJOYS~~

#5

Vương Tuấn Khải có đệ đệ là Vương Nguyên. Em nhỏ hơn anh tận bốn tuổi. Nên khi Vương Tuấn Khải lên bảy, Vương Nguyên chỉ vừa nói thạo một chút thôi. Hôm nay Vương Tuấn Khải trông em, thấy em cứ thích ôm mặt mình mà véo liền rất vui vẻ chìa gò má đến.

-Nguyên Nguyên thích anh hai thì mới bẹo má anh nhé!

Kết quả bị em bẹo má đến đau, Vương Tuấn Khải cười ngoác miệng vui vẻ. Nguyên Nguyên rất thương anh hai :")))

Vương Tuấn Khải nắm lấy cánh tay mũm mỉm của em, cười bảo.

-Nếu Vương Nguyên Nguyên thương anh thì nắm tay anh nào.

Bé Nguyên Nguyên cười vui vẻ nắm chặt lấy tay Tuấn Khải ca ca, ca ca lại cười rất ngọt ngào. Tuấn Khải chợt nghĩ nghĩ, cúi xuống hôn lên môi sữa ngọt ngọt của em Nguyên, đỏ mặt bảo.

-Đây là quà của anh hai, vì Tuấn Khải ca ca rất yêu Nguyên Nguyên nên mới tặng.

Bé Nguyên Nguyên ngây ra một lúc, chợt bập bẹ lên tiếng.

-Nguyên Nguyên... quà quà...

Vương Tuấn Khải có chút ngạc nhiên, cúi mặt xuống ghé sát xem em nói gì. Kết quả Nguyên Nguyên chồm người đến ấn môi sữa lên môi của ca ca, cười khúc khích.

-Yêu yêu...

Nguyên Nguyên cũng yêu ca ca !!

=====

Lâu lắm rồi không bán đường nha, mong mọi người ủng hộ Kỳ bà bà =)))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro