Tất cả của chúng ta, đều đã qua rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Anh đã từng nghĩ mình sẽ không buông tay em, nhưng có lẽ tất cả của chúng ta... đều đã qua rồi.

--

Thì ra đã hai năm rồi, tôi xa em hai năm rồi.

Hai năm đối với tôi là một khoảng thời gian không dài nhưng lại đượm đầy nổi nhớ dằn vặt. Hai năm trôi qua rất nhanh trên những con đường bị tuyết trắng xóa phủ đầy, rồi lại chứng kiến lá vàng rơi rụng. Tôi vẫn là một kẻ lang thang cô độc, vẫn là tôi yếu đuối của hai tháng trước. Tìm kiếm hơi ấm trong dĩ vãng nào đó, tìm kiếm đôi bàn tay đã từng đan vào tay tôi. Tôi loay hoay với quá khứ, với hồi tưởng ngọt ngào và đau đớn, tôi biết tôi không quên được em ấy.

Người đồng nghiệp ở bên ngoài phòng thu bắt đầu ra hiệu cho tôi, thời lượng phát sóng radio hôm nãy đã bắt đầu. Khẽ hít thở một hơi lấy lại bình tĩnh, tôi nở nụ cười, bắt đầu công việc của mình.

--

"Đường phố hôm nay đã không còn bị bao phủ bởi băng tuyết nữa, mọi người đã có kế hoạch gì chưa? Chúng ta cùng nhâm nhi một ly cà phê nóng và thưởng thức bài hát đầu tiên nhé."

Giọng người con trai vang vang từ chiếc radio trong phòng khiến Vương Nguyên mơ hồ tỉnh giấc. Người bên cạnh vẫn còn ngủ say, nhẹ gỡ đôi tay đang quàng ngang người mình, cậu bước xuống khỏi giường. Vương Nguyên đi đến cửa sổ, vén màng nhìn ra bên ngoài. Thì ra tuyết bắt đầu tan rồi, có thể nhìn thấy những tia nắng ấm áp đang nhảy nhót ngoài kia.

Thời gian trôi nhanh thật, mới đó thôi mà hai năm đã trôi qua rồi.

Vương Nguyên tấc bậc trong bếp để chuẩn bị bữa sáng. Tất cả cửa sổ trong nhà đều được cậu vén màng, ánh nắng dịu nhẹ bên ngoài nhanh chóng lan tỏa khắp nơi mang lại hơi ấm dễ chịu. Thoảng hoặc một hương vị lành lạnh khoan khoái đưa đến trong không khí.

Vương Nguyên vừa bật đài, vừa nấu nướng. Thỉnh thoảng cậu còn hát theo giai điệu quen thuộc nào đó vừa được phát, chút tâm trạng mới nhen nhóm rất nhanh đã bị cậu gạt đi. Đã là quá khứ rồi, còn cần gì phải nhớ lại chứ?

Trên cầu thang bỗng xuất hiện tiếng bước chân đều đều vọng đến, Vương Nguyên ngẩn đầu mỉm cười với chàng trai kia trước khi tiếp tục xem xét bữa sáng trong nồi.

-Hôm nay anh có chút việc ra ngoài.

Chàng trai lười biếng ngồi xuống ghế, với tay lấy tách cà phê đã được cậu pha sẵn đặt trên bàn. Hắn nói. 

Vương Nguyên hơi gượng tay lại một chút, trong ánh mắt vụt qua một tia mất mát. Nhưng cậu che giấu rất giỏi, giọng nói nhẹ nhàng vẫn chứa đầy quan tâm mà hỏi hắn.

-Dạo này công việc bận đến như vậy sao?

-Ừ.

Đáp lại cậu là một câu trả lời vô cùng lãnh đạm, điện thoại trong tay hắn khẽ rung báo hiệu có tin nhắn. Gương mặt Doãn Thần mới đó giản ra một chút, nơi khóe môi còn thoáng ý cười nhè nhẹ. Vương Nguyên mang bữa sáng đến bàn, nở nụ cười tươi với hắn.

-Hôm nay em đặc biệt làm món anh thích...

-Tiểu Nguyên, anh phải đi gấp. Xin lỗi em.

Doãn Thần trả lời xong tin nhắn, đẩy ghế đứng dậy. Hắn nhìn qua bữa sáng gọn gàng thơm phức trong đĩa, mỉm cười áy náy xoa đầu Vương Nguyên.

-Không... không sao. -Vương Nguyên cũng đứng lên theo hắn, chắc công ty lại có việc gấp. Doãn Thần bận rộn như vậy cậu cũng không nên làm chậm trễ thời gian của hắn. Vương Nguyên chạy đi lấy áo khoác đưa cho Doãn Thần, hắn nói có thể hôm nay sẽ về muộn hơn, cậu cứ việc dùng bữa trước không cần phải đợi. Nói rồi liền trực tiếp quay người bỏ đi, Vương Nguyên còn nghe thấy hắn nói chuyện điện thoại rồi nổ máy động cơ xe, rời khỏi.

Trong nhà thoáng chút lại bị không khí im lặng bao trùm, Vương Nguyên vẫn đứng ngây ra chỗ cũ. Mãi một lúc sau cậu mới quay người bỏ vào nhà bếp dọn dẹp. Vương Nguyên mang vài chiếc ly đang xếp trong giá rửa đặt lại vào tủ ly. Tầm mắt cậu thẩn thờ, sớm đã bị mờ nhạt sau màn nước. Những lời nói kia lại vang vọng trong tâm trí, rõ ràng đến mức trái tim cậu như từng đợt từng đợt bị bóp nghẹn.

"Được rồi Bảo Bối, ngày mai anh sẽ đến chỗ em."

"Nhà anh? A... Nhà anh không tiện lắm, nó rất bừa bộn."

"Bảo Bối, anh thật sự nhớ em, ngày mai gặp lại."

...

Doãn Thần, tại sao anh lại lừa dối em?? Vương Nguyên em sớm đã nghe hết rồi, em sớm đã biết hết rồi. Tại sao anh lại làm vậy với em???

Bàn tay Vương Nguyên run rẩy vì xúc động. Xoảng một tiếng, chiếc ly rơi xuống đất vỡ tan từ lúc nào. Vương Nguyên nhìn những mảnh vỡ lênh láng dưới sàn, hai tay cậu cuộn chặt đặt bên người, khóe môi nhợt nhạt thoáng hiện một nụ cười đau thương. Một giọt nước mắt khẽ rơi, hai giọt, ba giọt...

Vương Nguyên dù đã cố kiềm chế vẫn không sao ngăn bản thân ngừng khóc được. Tiếng nức nở vang vọng cũng chỉ có một mình cậu nghe thấy, cậu đau lắm. Tại sao hắn phản bội cậu, cậu có gì không tốt? Cậu bỏ lại tất cả mọi thứ để theo hắn, bỏ lại người yêu cậu nhất để theo hắn... Tại sao hắn lại đối xử với cậu như vậy? Hai tay Vương Nguyên đưa lên bịt miệng, cố kiềm chế tiếng khóc đáng thương này. Cậu khóc thì có ai nghe? Cậu khóc thì có ai sẽ chạy đến an ủi? Cậu không còn ai cả, kể cả người đã từng là bờ vai của cậu, là chỗ dựa của cậu. Bây giờ không còn ai nữa rồi, không còn những cái xoa đầu an ủi, không còn giọng nói trầm ấm đó vỗ về cậu. Không còn Vương Tuấn Khải nữa rồi!!! Cậu biết gục mặt vào lồng ngực ai mà khóc đây...


"Tình yêu là thứ duy nhất khiến con người ta mù quáng, trái tim của chúng ta hướng về ai? Trái tim của tôi hướng về ai?... Trái tim của tôi luôn hướng về một người, em ấy là ánh nắng ban mai của tôi, là buổi chiều tà ấm áp của tôi. Là những ngày nắng tươi trên sân trường, là những hôm mưa rào không kịp chạy khỏi. Em ấy là tuổi trẻ mà tôi đã đuổi theo. Nhưng tôi không đủ sức lực để nắm bắt, không đủ can đảm để níu kéo. Tôi biết em ấy sớm không thuộc về mình nữa, nhưng tôi vẫn cố chấp cho rằng hai chúng tôi sẽ không bao giờ chia lìa. Vì chúng tôi đã hẹn cùng nhau trưởng thành, cùng nhau đi trên con đường này. Em ấy không thất hứa... Bởi vì hẹn ước đó vốn chỉ có mình tôi tin tưởng..."

Trong không gian nhà hàng vang vọng giọng nói ấm áp của người phát thanh viên trên đài, là một giọng nam trầm ấm và êm nhẹ tựa tiếng đàn dương cầm du dương. Tâm sự vừa dứt, lại một khúc nhạc được bật lên.

Doãn Thần ngồi xuống ghế đối diện cô gái, mỉm cười.

-Bảo Bối, hôm nay em thật đẹp.

Cô gái cười nhẹ, vẫy tay với người phục vụ bắt đầu gọi món.

-Em đến đây là có chuyện muốn nói với anh.

Giọng nói nhẹ nhàng mỏng manh của cô gái một khi vang lên luôn khiến những người xung quanh cảm thấy như chính mình bị hút hồn, mà nét đẹp của cô cũng rất sắc sảo, rất tinh tế. Doãn Thần nhìn cô gái một lúc, có chút ngạc nhiên thoáng qua trong ánh mắt. Hắn nhún vai.

-Em nói đi.

Trả lại tấm thực đơn cho người phục vụ, động tác của cô gái vô cùng tao nhã, đặt hai tay trên bàn ăn. Ánh mắt chan chứa ý cười nhìn người đàn ông ngồi đối diện mình. Khóe môi tinh tế khẽ khép mở, lời nói với ngữ điệu bình thản bật ra một cách nhẹ nhàng.

-Chúng ta chia tay đi.

Doãn Thần quả nhiên không lường trước được, ngây ra mất một lúc. Đến khi lấy lại được suy nghĩ rồi, hắn với chau mày.

-Em nói cái gì vậy Bảo Bối?

-Anh ở bên ngoài còn người nào hay không?

Cô gái vẫn thản nhiên đến mức tưởng chừng không hề quan tâm đến biểu tình đang biến đổi nhanh chóng trên gương mặt người ngồi đối diện. Anh ở bên ngoài có người nào không? Cô biết rõ câu trả lời, những trò dối trá như vậy Tư Dao cô gặp qua rất nhiều. Cô biết bản tính của những người đàn ông mình tiếp xúc, sự ngọt ngào giả tạo của bọn họ. Mà Doãn Thần, cô còn lạ gì tính cách phong lưu chơi bời của hắn chứ.

-... Không có ai hết, Bảo Bối, anh chỉ yêu em thôi.

-Thật sao, vậy mà cậu nhân tình của anh đã đến tìm tôi đấy.

Tư Dao cười mỉa, nhấp một ngụm rượu vang. Hương rượu cay cay thơm thơm theo cuống họng trôi xuống tâm hồn. Hương rượu thuần túy đến mức khiến người ta dễ say. Tất cả đàn ông trên đời này đều không thể tin được, trừ một người. Hình ảnh của người kia lại hiện ra trong tâm trí cô. Đôi mắt đó tĩnh lặng như chưa từng dao động trước bất kì ai, đôi mắt đó khiến cô bị hút hồn. Mặc dù anh chưa từng cười nhưng bấy nhiêu thôi cũng đã đủ khiến người khác phải say đắm.

Từ đầu đến cuối, cử điệu của Tư Dao đều hết sức nhã nhặn điềm đạm, chỉ có Doãn Thần nghe được lời này sắc mặt càng nặng nề khó coi. Hắn không ngờ Vương Nguyên còn tìm đến cả Tư Dao. Cậu... đáng ghét! Cậu cư nhiên đi phá hủy kế hoạch của hắn.

-Em phải nghe anh giải thích, là cậu ta quyến rũ anh trước. Anh chỉ là, chỉ là...

-Tôi không thích những lời biện minh, Doãn Thần à. Tính cách của anh, tôi còn không hiểu hay sao?

Tư Dao cười nhẹ, đứng dậy khỏi bàn ăn. Trước khi cô quay đi còn nói khẽ với hắn "Good bye, my puppet."

Tạm biệt, con rối!

Sắc mặt của Doãn Thần sa sầm xuống, khăn ăn trong tay bị hắn vò đến nhàu nát.


Vương Tuấn Khải vừa ra khỏi nơi làm việc, trời đột nhiên đổ mưa lớn. Ánh mắt tĩnh lặng khẽ quan sát xung quanh một chút, đầu mày hơi nhíu lại. Có lẽ trời sẽ không tạnh mưa nhanh được. Anh nên quay lại phòng lấy ô, thời tiết dạo này thật thất thường. Còn chưa tan hết tuyết mà đã đổ mưa bất chợt thế này.

Bóng dáng người thanh niên vừa quay lưng đi lên cầu thang, bên ngoài màn mưa chợt ào ạt kéo đến lớn hớn. Những hạt mưa rả rích đáp vội vã xuống đất, xuyên qua màng nước mờ đục có một bóng hình thiếu niên lẻ loi tiến bước vô định về phía trước.

Nước mưa táp hết vào gương mặt gầy gầy trắng nhợt của cậu. Tóc đen bị bết dính sát sườn mặt khiến cậu càng thêm phần chật vật. Quần áo mỏng manh trên người không đủ che chở cậu khỏi cái lạnh bên ngoài. Thân thể từng đợt run rẩy nhưng cậu vẫn cứ vô thần tiến về phía trước.

Những giọt nước thi nhau lăn dài trên gò má, là nước mưa hay chính là nước mắt của cậu?

Trên phố vắng tanh, người người đều đã nhanh chân tìm chỗ trú mưa cho mình. Riêng Vương Nguyên, cậu không hề chạy trốn cơn mưa bất chợt này. Cậu cứ như một người mộng du, hòa mình vào màn mưa dày đặc kia. Cảm giác lạnh lẽo thanh tỉnh con người cậu, đầu óc trống vắng bị nỗi đau lấp đầy cũng được dễ chịu hơn. Đi dưới màn mưa này, không ai có thể biết cậu đang yếu đuối, đang đau lòng, đang khóc một cách nghẹn ngào như thế nào.

Vương Tuấn Khải bung cánh ô đen che lên đầu, vội vã băng qua màn mưa mỗi lúc một lớn. Trên đường chỉ còn vài bóng xe thỉnh thoảng lao vút qua với tốc độ phi thường, còn lại đều là bốn bể mù mịt một màn mưa. Anh chạy nhanh trên vỉa hè, chuẩn bị đến ga tàu điện ngầm gần nhất.

Vương Tuấn Khải vừa chạy vừa nhìn đồng hồ, năm phút nữa tàu sẽ khởi hành. Hắn phải nhanh lên một chút. Không ngờ chỉ lơ là không nhìn được một chút mà Vương Tuấn Khải đã va phải một người khác trên đường.

-Xin lỗi.

Anh gấp gáp lên tiếng, quay lại định xem người kia có sao hay không. Tầm mắt dừng lại tại gương mặt của chàng trai bị nước mưa làm cho trắng nhợt lạnh tanh. Bốn mắt giao nhau, trái tim của Vương Tuấn Khải như lạc mất một nhịp.

Vương Nguyên cũng nhận ra người vừa va phải mình là ai, trong mắt thoáng hiện chút xúc động nhưng rất nhanh lại bị đau đớn trong lòng nhấn chìm hoàn toàn.

-Không... không sao.

Cậu yếu ớt đáp lại, tầm mắt chú mục nhìn mặt đường. Cậu không dám đối diện với anh, dù trong lòng đã thầm gào thét, anh ấy đang đứng trước mặt mình. Không phải mình muốn nhìn thấy anh ấy sao? Không phải mình muốn ôm chặt anh ấy mà khóc sao?

Không thể, không thể... Mình không còn có quyền được anh ấy yêu thương nữa. Mình không có tư cách đó...

Vương Tuấn Khải nhìn cậu một lúc, Vương Nguyên của anh sao lại ra nông nổi này. Chật vật đáng thương, đau đớn như một con thú nhỏ không dám vùng vẫy. Người đó không đối tốt với cậu sao? Gương mặt này gầy đi, thân hình này càng lúc càng mỏng manh yếu ớt. Đôi mắt kia lại đượm một nỗi buồn sâu thẳm như vậy. Cậu không hề hạnh phúc sao?

Bàn tay anh khẽ cuộn chặt lại. Một cảm giác tức giận nghẹn tức trong lòng bấy lâu nay như bùng phát. Là do cậu chọn hắn, là do cậu quyết định chọn người kia. Cậu đã sớm muốn chia lìa tình cảm này rồi. Anh mới là kẻ bị cậu giày vò đau đớn, không phải sao? Vương Tuấn Khải, không được yếu đuối nữa. Em ấy... không muốn liên quan đến mày. Em ấy đã từng nói "Chúng ta chấm dứt." lạnh lùng như thế nào? Em ấy đã lướt qua mày vô cảm đến mức nào?

Không thể, mình bây giờ không còn có thể vô tư ôm lấy em ấy mà an ủi nữa. Vương Nguyên bây giờ là của người khác, không phải là Vương Nguyên cùng anh trải qua thuở thiếu thời, không còn là Vương Nguyên của anh nữa... Không được yếu lòng như vậy...

Vương Tuấn Khải siết chặt cán dù, đột nhiên chìa nó về phía trước.

-Giữ lấy.

Nói rồi anh quay người bỏ đi, thân ảnh người con trai mờ nhạt dần trong màng mưa trắng xóa. Vương Nguyên vẫn còn cầm chặt chiếc ô kia trong tay. Nước mắt tựa hồ đang rơi, cậu trượt dài thân thể ngồi bệt xuống mặt đường. Đến cả anh cũng lãnh đạm với cậu như vậy, cậu thực sự mất hết tất cả rồi sao?

--

Vương Tuấn Khải lê tấm thân sũng nước về đến nhà, chậm rãi tra chìa mở cửa. Đèn trong căn hộ đã được bật sáng. Anh đóng cửa, lưng tựa vào mặt tường lạnh tanh. Tầm mắt mông lung phóng về phía trước.

Không nghĩ rằng mình lại gặp em ấy trong tình cảnh như vậy, hai năm trôi qua không một lần liên lạc, không một lần gặp mặt, hôm nay Vương Nguyên xuất hiện trước anh lại đáng thương chật vật đến thế.

Cậu sống có tốt không?

Cậu sống có tốt không?

Cậu sống... không tốt có phải không?

Ngay thời khắc đó, anh nghĩ mình đã không kiềm lòng được. Khóe mắt đó đỏ hoe, sưng mọng, gương mặt đó gầy guộc lạnh lẽo, đến cả một chút vui tươi cũng không còn. Vương Nguyên, em tại sao lại không hạnh phúc? Lý do duy nhất anh buông tay chính là để em được ở bên sự lựa chọn của mình, sống những ngày tháng vui vẻ không bị gượng ép. Nhưng những gì hôm nay anh thấy thì sao?

--

Tuấn Khải, những gì hôm nay em thấy thì sao?

Vương Nguyên co cụm trong góc phòng, toàn thân quần áo đều đã bị nước dán bết vào người. Cậu không buồn lau khô tóc, cứ để thân nhiệt dần dần giảm xuống. Lạnh lẽo có là gì so với ánh mắt của người đó.

Cậu nhớ lần đầu tiên bắt gặp ánh mắt của anh, đôi đồng tử đó cũng sâu thẳm và đen láy như vậy. Nhưng đáy mắt của người đó còn ánh lên nét vui vẻ hằng hữu, nơi đáy mắt đó còn có hình bóng của cậu.

Rồi khi cậu gặp anh trên con đường đó, đôi mắt đen láy kia dường như dao động mạnh mẽ. Trong đôi mắt ấy có thất vọng, cũng có đau lòng, hơn hết là mất mát. Lúc đó cậu không thấy đau lòng, cậu nghĩ sự lựa chọn của mình là đúng. Anh không thể ở bên cạnh cậu, anh có cuộc sống của anh và cậu cũng vậy. Ngày đó tốt nghiệp, anh không đến để chúc mừng cậu, cuộc đời của hai người từ đó dường như tách ra, không còn thuộc về nhau nữa. Anh không gọi cho cậu, cậu không muốn gặp anh. Chúng ta đã bỏ qua thời gian yêu thương nồng nàn của tuổi trẻ như vậy, em nghĩ anh chỉ là một cơn mơ chân thật của em mà thôi. Khi tỉnh dậy, em sẽ không thể thấy anh nữa.

Vậy mà ánh mắt đó một lần nữa vẫn dừng lại nơi cậu, vẫn là đồng tử đen thẳm bình lặng. Vẫn là đôi mắt đó sau bao nhiêu năm xa cách...

Nhưng thậm chí anh nhìn cậu còn chưa đến vài giây. Một lời nói lạnh lùng, một ánh mắt trống rỗng... Anh thay đổi rồi, anh thật sự quên cậu rồi. Anh... làm tốt lắm...

Cái lạnh bên ngoài theo cửa sổ thổi tốc vào trong phòng. Hơi ẩm ve vuốt làn da lạnh lẽo trắng nhợt của cậu. Vương Nguyên thu gối co mình lại một góc, càng lúc càng cảm thấy cô đơn. Tại sao cậu lại thấy khó chịu như vậy chứ, dường như cậu chỉ có thể lặng người nhìn anh mà không thể giữ lấy đôi tay đó. Cậu khó chịu lắm, cậu mệt mỏi lắm, cậu muốn chạy đến giữ lấy anh mà ôm chặt anh trong lòng. Bởi vì Doãn Thần không hề như cậu nghĩ, cậu không hề thấy vui vẻ khi ở bên hắn nữa. Cậu biết người duy nhất tốt với cậu là anh... Cậu sai rồi, cậu dù cho bị mắng là xấu xa đi nữa vẫn muốn được ôm anh. Bởi vì Vương Tuấn Khải anh chưa từng bỏ rơi cậu, chưa từng bỏ rơi Vương Nguyên.

Cửa phòng chợt bật mở mạnh, Vương Nguyên giật mình ngẩn mặt lên. Doãn Thần xuất hiện với gương mặt tức giận, dường như hắn uống rượu. Vị rượu đậm đà nhanh chóng tản mác trong không khí. Vương Nguyên loạng choạng đứng dậy lau nước mắt, đi về phía hắn.

-Anh về rồi, có cơm ở bên dưới.

Chát!

Vương Nguyên còn chưa kịp định hình đã thấy bản thân ngã nhào xuống đất, đầu óc quay cuồng. Nơi gò má nóng rát đỏ ửng lên một mảng, hằn nguyên năm dấu tay mạnh bạo. Doãn Thần cười nhạt nhẽo.

-Tôi không ngờ cậu còn dám bày ra trò theo dõi tôi? Cậu nghĩ cậu là ai chứ?

-Thần, anh nói cái gì vậy?- Hắn nói cậu theo dõi hắn, cậu không hiểu.

-Hôm nay Tư Dao đã nói với tôi, cậu đến tận nơi nói khó dễ với cô ấy. Cậu điên rồi sao?

Tư Dao... Cái tên này cậu thậm chí còn mới nghe qua lần đầu, làm sao có thể xảy ra sự tình mà hắn nói chứ. A... Vương Nguyên chợt hiểu ra. Người đó... Tư Dao, là người phụ nữ bên ngoài của Thần sao? Nếu cậu đoán đúng thì...

-Phải, anh có chuyện gì giấu em sao? Cho nên mới sợ em tìm gặp cô ta.

Vương Nguyên chậm rãi từ dưới sàn đứng dậy, đối mặt với ánh mắt như vằn tia máu của Doãn Thần. Cậu đột nhiên thấy mình mạnh mẽ vô cùng, nhìn thẳng vào đôi mắt đó, từng lời từng lời trôi chảy vang lên, cảm xúc cất giấu trong lòng bấy lâu như được giải tỏa ra bên ngoài.

-Tại sao lại giấu em chuyện này. Tại sao lại có người khác ngoài em? Anh từng hứa với em như thế nào? Doãn Thần, anh nói rõ xem.

Hai vai cậu đột nhiên bị Doãn Thân bắt lấy, sức lực mạnh mẽ ghì chặt. Vương Nguyên đau đến mức phải mím môi lại nhưng ánh mắt cậu vẫn rất kiên định hướng về phía hắn. Khóe môi kẻ đối diện khẽ nhếch lên.

-Em nghĩ mình thật lòng ở bên tôi sao?

-...

-Em nghĩ trong lòng em chỉ có tôi sao?

-... 

-Vương Nguyên, em là kẻ đê tiện nhất tôi từng biết. Em ở bên cạnh tôi, nhưng em lại yêu người khác. Em nằm bên cạnh tôi, nhưng đầu óc nghĩ đến thằng khác!! Đê tiện!!!

-Anh quá đáng vừa thôi!

Vương Nguyên giằn ra khỏi tay hắn, Doãn Thần bị cậu đẩy mạnh mất đà lui về sau vài bước. Hắn say rồi, những lời như vậy cũng có thể nói ra được.

-Tôi nói cái gì sai? Em chắc là mình không còn tình cảm gì với Vương Tuấn Khải chứ? Em chắc là em không nghĩ đến anh ta chứ??? Vương Nguyên, trả lời đi!!

Cái tên này vừa vang lên, không gian xung quanh chợt im lặng đến ngột ngạt. Doãn Thần bật cười, quả nhiên Vương Nguyên không thể trả lời được. Cái cớ của hắn quá hoàn hảo, tại sao không bắt lấy điểm yếu này để hạ gục đối phương. Bây giờ điều hắn muốn là nhanh chóng chia tay với cậu, kết thúc với cậu. Tìm đại một cái cớ đáng tin nhất không phải là cách hoàn hảo hay sao?

-Đê tiện, toàn là giả dối.

Doãn Thần vừa nói vừa quay người bỏ ra ngoài, cánh cửa bị hắn đóng sập lại. Âm thanh như còn vang vọng trong bốn góc phòng. Vương Nguyên mệt mỏi ngã gục trên sàn, đầu óc cậu mông lung một cảm giác khó chịu. Trước mắt đột nhiên mờ đi, cái lạnh của sàn nhà bất chợt truyền vào da thịt. Vương Nguyên nằm dài trên mặt sàn gỗ, không còn đủ sức gượng dậy nữa. Mọi thứ cứ như vậy bị bóng tối dần dần bao phủ. Đôi mắt nặng trĩu khẽ khép lại.

--

Vương Tuấn Khải vừa nấu xong bữa tối, xoay người mang ra bàn. Một người phụ nữ từ trong phòng liền tiến ra ngoài, nhìn thấy hắn cô mỉm cười. Tư Dao đi đến trước ôm lấy người kia vào lòng, kiểng chân hôn lên môi anh, bàn tay nhẹ quàng qua cổ nhấn cả hai vào một nụ hôn thật sâu.

Vương Tuấn Khải rất hời hợt về khoản này, đối với anh chỉ có việc đáp trả lại theo nhịp điệu của cô, còn lại đều không quan tâm đến cảm giác của người đối diện. Nhưng bấy nhiêu đối với Tư Dao cũng đã đủ rồi, chỉ cần người trước mặt là Vương Tuấn Khải, cô không cần gì khác. Dù biết anh là đáp trả cho có lệ, cô cũng đã hài lòng rồi.

Điện thoại trên bàn khẽ rung, Vương Tuấn Khải nhanh chóng dứt ra khỏi nụ hôn kia, tầm mắt tĩnh lặng đảo đến mặt di động. Anh chợt khựng lại vài giây. Tư Dao có vẻ không vui.

-Anh không nghe sao?

Vương Tuấn Khải lưỡng lự vài giây rồi mới nhấc máy. Đầu bên kia truyền đến giọng nói nhỏ nhẹ của chàng trai. Đầu mày anh khẽ chau lại. Chàng trai bên kia dường như không biết mình đang gọi điện cho ai, từng tiếng than khẽ trôi vào tai Vương Tuấn Khải một cách rõ ràng.

"Khó chịu..."

-Em bị làm sao?

"Nóng, khó chịu lắm..." Vương Nguyên mơ màng đáp trả lại. Toàn thân cậu bắt đầu lâng lâng, cậu thấy đầu mình nhức như búa bổ. Thân nhiệt mỗi lúc một cao lên, trước mắt chỉ còn một mảng mờ nhạt. Có lẽ cậu phát sốt rồi.

-Em ở đâu, tôi sẽ đến.

Vương Tuấn Khải ghi lại một địa chỉ rồi quay người bỏ vào phòng. Tư Dao không hiểu chuyện gì nhưng linh cảm cho cô biết anh sẽ đi gặp một người rất quan trọng. Từ thái độ gấp rút của Vương Tuấn Khải là biết. Anh chưa bao giờ khẩn trương như vậy.\

Vương Tuấn Khải chỉ mặc áo khoác mỏng, lấy chìa khóa xe rồi ra khỏi nhà. Nghe giọng Vương Nguyên ban nãy rất khó chịu, xem ra cậu gặp vấn đề gì rồi. Trên đường, xe cứ lao đi vun vút trong dòng người. Gió mát lạnh thổi từ hai bên khiến đầu óc anh thanh tỉnh ít nhiều. Vương Nguyên ngốc nghếch như vậy có thể tự mình đối phó được sao? Rốt cuộc thì tên Doãn Thần kia đang làm cái quái gì?

Anh tức giận nhấn mạnh còi xe, tầm mắt đảo ra bên ngoài. Anh không thể ngăn được mình cảm thấy tức giận. Anh tức giận vì cậu đã chọn hắn, một kẻ không hề biết yêu thương cậu. Anh tức giận vì ngần ấy năm cậu không chịu gọi cho anh. Cậu sống không tốt, ít nhất cũng nên gọi cho anh.  Đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao vút đi trên đại lộ rồi mất hút sau bóng của một tòa chung cư.

Đứng trước cửa nhà Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải chợt có chút chần chừ. Hai năm đó dù không phải quá nhanh, nhưng đoạn tuyệt nhau lạnh lùng như vậy, Vương Nguyên bây giờ có cần anh hay không? Ban nãy cậu gọi cho anh, hoàn toàn không tỉnh táo như vậy... Có khi là gọi nhầm số thôi. Vương Tuấn Khải dù suy nghĩ như vậy, bàn tay đặt nơi nắm cửa vẫn vặn nhẹ. Cửa không khóa, anh nhẹ nhàng bước vào trong. Đây là một căn hộ rất đẹp, có thể đạt tiêu chuẩn căn hộ đáng sống hiện nay. Quả nhiên Doãn Thần là một thiếu gia giàu có.

Vương Tuấn Khải đi nhanh đến phòng khách, không thấy bóng dáng của cậu. Anh rảo chân một vòng quanh nhà, cuối cùng phát hiện Vương Nguyên bất tỉnh trong phòng ngủ. Điện thoại di động nằm cạnh bên. Thân ảnh của cậu nổi bật trên nền sàn lạnh tanh tối màu, toàn thân vẫn là bộ dáng sũng nước ban chiều anh bắt gặp.

Trong đáy mắt của anh thoáng qua một tia đau lòng, Vương Tuấn Khải từ từ đi đến chỗ cậu. Trong cơn mơ màng, Vương Nguyên vẫn cảm nhận được cơ thể mình đột nhiên nhẹ bẫng lên. Cậu mơ màng mở mắt, thân ảnh người đó chợt hiện ra rất mờ  nhạt. Vương Tuấn Khải, là anh sao? Là anh thật sao? Anh ở đây thì tốt quá...

-Tuấn Khải...

Dường như thân ảnh cao lớn kia khẽ khựng lại khi nghe cậu gọi tên mình, Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn cậu trong mắt tràn ngập ấm áp cùng lo lắng.

-Sao lại để bản thân thành như vậy?

-Tuấn Khải...

Vương Nguyên mím chặt đôi môi khô ran của mình, cậu chợt ôm chặt lấy anh. Vương Tuấn Khải đặt cậu ngồi xuống giường.

-Quần áo của em ở đâu?

Vương Nguyên chỉ về phía chiếc tủ gần đó, anh khẽ gật đầu rồi tiến đến. Từ trong tủ lấy ra một bộ quần áo thoải mái để Vương Nguyên có thể thay. Cậu mặc đồ ướt như vậy sẽ khiến cơn sốt này càng trở nặng hơn mà thôi.

Vương Tuấn Khải vặn đèn ngủ trong phòng, ánh đèn mờ nhạt hắt rõ gương mặt tiều tụy của Vương Nguyên. Ánh mắt anh chợt sững lại, một bên gò má của cậu vẫn còn hằn nguyên dấu tay đỏ mạnh bạo. Nước da trắng sứ nhợt nhạt khiến cho bộ dạng của Vương Nguyên suy nhược hơn bao giờ hết. Từ nhỏ cậu đã rất dễ ốm, chiều nay còn mắc phải một cơn mưa. Doãn Thần đó... đừng nói cái tát này là thành quả của hắn.

Vương Tuấn Khải vuốt nhẹ chỗ gò má bị sưng của cậu, Vương Nguyên càng mím chặt môi. Cậu không thấy đau nữa, cậu chỉ thấy cảm động dâng lên khóe mắt. Đây quả nhiên lại là một giấc mơ sinh động khác, nó mới chân thật làm sao... Cậu muốn mình không phải tỉnh giấc, để có thể thấy anh luôn luôn ở trước mặt như vậy. Nhưng cảm giác ran rát từ gò má truyền đến quá chân thật, vậy không phải là mơ rồi. Người ngồi đây là Vương Tuấn Khải, là Tuấn Khải của cậu sao?

Bàn tay của anh dời xuống hàng khuy trên áo của cậu, hai chiếc đầu tiên bị cởi bung ra. Vương Nguyên đột nhiên giữ lấy tay anh. Cậu bất ngờ nhoài người đặt môi mình lên môi anh. Một cảm xúc nóng ấm truyền đến khiến não bộ Vương Tuấn Khải đình trệ. Vương Nguyên vẫn quỳ trên giường, toàn thân người nong nóng dựa sát vào lòng ngực của anh.

Vương Tuấn Khải đáp trả cậu.

Anh bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh kia, hai cánh môi hồng hồng cũng được mút mát nhiệt tình. Nụ hôn chỉ có thể dùng từ mãnh liệt để miêu tả. Tay cậu nắm chặt tay anh, cả cơ thể cứng ngắc nhoài về phía trước dựa vào lồng ngực của anh. Vương Tuấn Khải một tay ôm lưng cậu, duy trì hôn sâu. Hơi thở nóng ấm của Vương Nguyên phản phất nơi gò má anh, khiến anh xao xuyến không thôi.

-Hắn tệ đến vậy sao?

Vương Nguyên nghe được chợt bật khóc, nước mắt không ngừng được rơi xuống thấm ướt vai anh. Vương Tuấn Khải khẽ mở mắt, hắn nhẹ đẩy cậu ra để Vương Nguyên nhìn mình. Bàn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt của người con trai anh yêu. Một nụ hôn nữa lại gửi đến cậu, rất nhẹ nhàng, như an ủi tâm trạng rục rịch sợ hãi của Vương Nguyên.

-Em nghỉ ngơi đi.

Hắn để quần áo lại trên giường, định đứng lên khỏi giường. Vương Nguyên lập tức có phản ứng vương tay ra nắm lấy tay hắn níu lại. Cậu không muốn ở lại đây một mình, cậu không muốn hắn bỏ đi. Vương Tuấn Khải rõ ràng không dám quay đầu lại, hắn sợ mình sẽ bị cậu làm cho dao động. Vương Nguyên bây giờ đã là Vương Nguyên của người khác. Dù hắn đối xử tệ với cậu, nhưng Vương Nguyên chọn hắn. Anh không thể phá hoại chuyện của họ, có thể sau một bước đi sai lầm của anh, Vương Nguyên sẽ chỉ càng đau khổ dằn vặt hơn mà thôi.

Bàn tay cậu càng lúc càng siết chặt, Vương Nguyên nhìn hắn cất giọng khẽ khàng.

-Đừng đi.

Vương Tuấn Khải chầm chậm quay đầu, nhìn rõ gương mặt nhỏ nhắn kia. Trong đôi mắt của cậu dường như chỉ có anh, lúc này chỉ có mình anh. Giọng nói của cậu như thanh âm mà anh không tài nào cưỡng lại được.

-Anh đừng đi, ở lại với em.

Vương Nguyên kéo tay anh, đặt lên môi Vương Tuấn Khải một nụ hôn. Da thịt nóng bỏng tiếp xúc khiến cậu lưu luyến, ôm chặt lấy anh. Vương Tuấn Khải có chút bất ngờ, nhưng anh không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Cả hai đã ngã xuống giường lớn, Vương Nguyên ôm anh rất chặt. Sơ mi trên người bị kéo sang một bên để lộ da thịt hồng hồng, thân nhiệt ấm nóng của cậu tiếp xúc với bàn tay lành lạnh của anh nhất thời nảy sinh phản ứng ngoài dự đoán. Đôi môi mỏng của anh lướt qua từng tấc da thịt của cậu, vừa nâng niu nhẹ nhàng cũng vừa mạnh mẽ chiếm đoạt. Cứ nghĩ đến cậu cùng kẻ kia từng nằm chung trên chiếc giường này, anh cũng đủ mất kiềm chế rồi. Huống hồ hôm nay Vương Nguyên chủ động trước, chứng tỏ cậu chưa hề một lần quên đi Vương Tuấn Khải.

-Em cùng hắn trải qua bao nhiêu lần?

Anh cắn nhẹ vào bả vai cậu, giọng nói trầm trầm vang lên bên tai. Vương Nguyên khẽ nức nở, lắc đầu liên tục. Cậu cùng Doãn Thần từ trước đến nay chỉ ngủ chung giường, chưa từng... chưa từng nảy sinh chuyện gì khác. Doãn Thần nói đúng, trong đầu cậu lúc nào cũng vẫn còn hình ảnh của anh. Dù cho chỉ còn bước cuối cùng, giữa hai người vẫn không sao tiến triển được. Có lẽ Doãn Thần sớm chán nản thái độ này của cậu, mọi chuyện mới nảy sinh ra nhiều như vậy.

Vương Tuấn Khải khẽ mỉm cười, lại cúi xuống hôn cậu.

Ánh đèn duy nhất còn lại của khu chung cư cũng chợt tắt.

--

Sau đêm đó, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên không gặp nhau. Nhưng Vương Nguyên vẫn thỉnh thoảng nhắn tin cho anh, và đáp lại cũng là những tin nhắn từ Vương Tuấn Khải. Bẵng đi một thời gian, Doãn Thần vẫn tuy sống cùng Vương Nguyên nhưng thái độ ít nhiều đã có khác biệt. Mà cậu cũng không còn quan tâm đến hắn nữa. Cuộc sống của hai người duy trì như những kẻ sống chung một phòng thuê, không hơn không kém.

Hôm nay Doãn Thần lại về muộn. Vương Nguyên một mình ăn cơm trước, sau đó thu dọn bát đĩa rồi quay lên phòng nằm nghỉ. Nhưng cậu chỉ vừa đi đến phòng khách, hắn cũng cùng lúc đẩy cửa bước vào trong nhà. Vương Nguyên chỉ nhìn qua một lượt rồi không nói lời nào, lẳng lặng quay đi.

-Vương Nguyên!

Có tiếng hắn từ phía sau vọng lại. Vương Nguyên khựng bước.

-Có chuyện gì sao?- Giọng cậu lãnh đạm đến mức Doãn Thần hơi nhíu mày. Nhưng hắn rất nhanh bật cười.

-Vương Tuấn Khải sắp thành hôn rồi.

Vương Tuấn Khải sắp thành hôn rồi...

Lời này đập thẳng vào tai cậu, như một loại âm thanh chói tai nhất, khiến tay cậu bất giác siết chăt. Ánh mắt có chút lung lạc chỉ dám nhìn xuống mặt đất một cách chú mục. Doãn Thần đoán trước biểu tình này của cậu, chỉ khẽ mỉm cười.

-Hắn ta cũng thật cao tay... Cả Tư Dao của tôi và cả em đều bị hắn cướp đi.

-Anh nói vậy là có ý gì...

Vương Nguyên cố kiềm lại xúc động trong lòng mình nhưng cậu làm không được. Những hình ảnh cũ lại ập về, từng nụ hôn ngọt ngào như chưa bao giờ thay đổi của anh, ánh mắt ôn nhu chưa từng rời khỏi cậu, lời nói của anh vẫn còn đọng lại trong tâm trí cậu.

"Anh yêu em, dù cho hai năm trôi qua, anh vẫn cứ yêu em. Tiểu Nguyên."

Vậy mà bây giờ Doãn Thần nói anh sắp thành hôn, còn là với tình nhân bên ngoài của hắn. Cậu làm sao có thể chấp nhận được. Khó khăn lắm anh mới chấp nhận cậu, khó khăn lắm mới quay lại được với nhau. Tại sao bây giờ... Là anh trả thù cậu sao? Vì cậu từng bỏ rơi anh, khiến anh đau khổ nên bây giờ anh mới tìm cách này để trả thù cậu.

-Em tự mình hiểu cũng được, kiếm anh ta để hỏi cũng được. Tùy em.

Doãn Thần nói rồi ngoảnh mặt bỏ đi, để lại Vương Nguyên đứng trên bậc cầu thang, cơ thể chênh vênh, đầu óc chếch choáng một nỗi đau khổ. Nỗi đau như men rượu cay xè, xộc thẳng vào từng tế bào tình cảm trong cơ thể cậu. Vương Tuấn Khải - hình ảnh duy nhất trong đầu cậu hiện tại như bị mờ nhạt đi, bị nước mắt cùng đau thương phủ lên một tầng xa cách.

Thân người trượt dần, đến khi ngồi bệt trên bậc thang cao ngất. Vương Nguyên vẫn tựa đầu vào tường, thẫn thờ nhìn nước mắt mình rơi. Lòng cậu... Trái tim của cậu...

Thì ra cảm giác bị phản bội là như thế này sao? Là đau khổ, tuyệt vọng thế này sao? Ngày đó... Ngày đó chính cậu đã bỏ rơi anh, chính cậu đã đối xử tàn nhẫn với anh. Cảm giác là như thế này sao.

Vương Nguyên muốn gọi điện cho Vương Tuấn Khải, nhưng dũng khí của cậu không có. Cậu sợ phải nghe thấy anh nói "Em hiểu cho tôi chứ? Em hiểu cho tôi rồi chứ??" Cậu hiểu!! Nhưng cậu biết làm sao được, là cậu sai, là cậu không tốt... Anh đừng giày vò cậu như vậy, cậu thực sự... chịu không nổi...

---

Vương Tuấn Khải tạm biệt Tư Dao, tiễn cô lên chuyến xe sớm nhất đến sân bay. Tư Dao có chút lưu luyến, nhưng biết làm sao được. Vương Tuấn Khải đã nói rõ với cô rồi, anh chỉ có duy nhất một người trong lòng. Cô cũng không thể nào níu kéo được, mặc dù biết đoạn tình cảm này sẽ khó quên nhưng cô chúc anh hạnh phúc. Chỉ cần anh hạnh phúc, cô cũng thấy rất vui.

-Tạm biệt anh.

-Đi đường thuận lợi.

Vương Tuấn Khải cười nhẹ, đợi khi thân ảnh của cô gái nhỏ nhắn lẫn khuất trong đoàn người trên xe, anh mới từ từ quay bước rời đi.

Vương Tuấn Khải đến trước cửa nhà, anh chợt thấy một bóng người ngồi co ro dưới đất. Cả cơ thể vì lạnh mà run rẩy không ngừng.

-Nguyên Nguyên?

Vương Nguyên ngẩn mặt lên nhìn anh, đôi mắt ngấn lệ, gương mặt vì lạnh mà trắng nhợt. Vương Tuấn Khải ngồi xuống đỡ cậu dậy, thân nhiệt của cậu thật thấp. Anh lo lắng nhìn cậu.

-Doãn Thần làm gì em? Tại sao em lại ở đây?

-Tuấn Khải, anh đừng thành hôn... Đừng bỏ rơi em, em sai rồi. Từ đầu là em sai.

Vương Nguyên bất ngờ ôm chầm lấy anh, vừa khóc vừa vùi mặt vào lồng ngực vững chãi. Nhiệt độ vòng tay của anh ấm lắm, cậu cứ muốn được ôm chặt anh như vậy, không rời xa. Không bao giờ rời xa. Cậu hiểu người quan trọng với mình chính là anh, không có ai khác ngoài anh.

-Em nói cái gì vậy, thành hôn...? Với ai cơ?

Vương Tuấn Khải đẩy nhẹ Vương Nguyên, áp tay vào gò má của cậu. Anh nhìn cậu trìu mến.

-Không phải anh sẽ thành hôn... với Tư Dao sao?

-Doãn Thần nói với em?

Vương Tuấn Khải nhíu mày. Vương Nguyên gật khẽ. Cậu vẫn sợ anh sẽ bỏ rơi cậu nên đôi tay không ngừng siết chặt tay Vương Tuấn Khải, cả thân người cũng theo cảm tính mà dựa sát vào.

-Ngốc tử.

Vương Tuấn Khải bật cười nhẹ rồi cúi người hôn cậu. Nụ hôn thật chậm rãi, kéo dài trong bầu không khí ngọt ngào khó tả.

-Ai bảo anh sẽ lấy người khác, anh không muốn lấy ai ngoài cậu ngốc này cả.

-Em xin lỗi, lúc trước là em đã không hiểu chuyện. Em biết lúc đó anh khó chịu thế nào... Em...

-Em muốn đền bù sao?

Vương Tuấn Khải véo má cậu. - Vậy thì đồng ý lấy anh là được.

Vương Nguyên khẽ mỉm cười. - Yêu cầu gì mà lời quá vậy... Em đồng ý!

=END=

HAPPY 3RD ANNIVERSARY

HAPPY THREE YEARS WITH TFBOYS ^^

Mọi người, 6/8 vui vẻ. Quà muộn từ Vũ Kỳ!!!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro