Trùng Khánh: Bạn có một tin nhắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đoản]

{Độc Phong Tiểu Vũ Tử}

Có ai ở hố này không?

Tình hình là ngược quá nên Vũ bay sang đây đào đường.

Có Ai Không???
...

"Nguyên Nhi, trả lời tin nhắn đi."

"Nguyên Nhi, em thật sự rất bận sao?"

"Bài vở khó lắm à?"

Vương Tuấn Khải gửi liền ba tin nhắn Wechat. Cảm thấy tâm trạng không tốt hơn là mấy.

Vương Nguyên thế mà về Trùng Khánh bế quan ôn thi gần một tháng rồi. Anh ở lại Bắc Kinh tuy nói cũng khá bận rộn nhưng vẫn nhớ cậu không sao tả được.

Dù là vài lần đi hoạt động có xa nhau nhưng cũng không lâu như lần này, làm anh nhớ thỏ nhỏ kia biết bao a~

Vương Tuấn Khải vẫn đều đặn vào weibo của ai đó, đều đặn xem nhật kí hoạt động của ai đó. Thấy cậu biết giữ sức khỏe như vậy cũng bớt lo hơn a. Không rõ Nguyên Tử bài vở đã giải quyết đến đâu rồi nhỉ? Ăn uống hẳn có má Vương lo, chắc chắn không dám bỏ bữa đâu.

Abcd trong đầu một lúc, Vương Tuấn Khải vẫn cứ thấy chộn rộn trong lòng.

Anh vừa lăn lộn trên giường vừa chăm chăm nhìn cái điện thoại. Nếu bây giờ nhắn tin thì cậu có hay không thấy anh phiền phức? Nếu Vương Nguyên đang học bài mà bị làm phiền thì sao a?

Cuối cùng vẫn là nhịn không được nhắn một tin nữa.

"Nguyên Bảo, anh nhớ em."

"Thật sự không nhớ anh sao?"

"Nguyên Bảo, Trùng Khánh không có anh vẫn vui vậy à? Bắc Kinh hảo lạnh nha~"

...

Bing!

Bạn có một tin nhắn từ Tiểu Nguyên Nguyên.

"Tiểu Khải ngốc, làm sao lại thành như này? Chẳng phải thi xong vẫn gặp mặt nhau sao? Hay anh về Trùng Khánh với em đi a~ Bài tập hảo khó... nhưng anh yên tâm, em vẫn làm được. Haha. Đùa anh thôi, bây giờ em ra ngoài chạy bộ, anh nhớ ăn sáng đó. Còn nữa, hôm nay Bắc Kinh có sương mù, nhớ mặc áo kẽo lạnh. Đại Nguyên em đi đây. Gặp anh sau nhá Tiểu Khải~~"

"À.... Thật ra... Em nhớ anh a~ *ào ào*"

Gió lớn quá nên át mất tiếng rồi (TvT~)

Ba giờ sáng

Một mình Vương Tuấn Khải tròn mắt ngồi trì độn trên giường.

Nửa giây sau đã có kẻ mang gối đánh thùm thụp xuống nệm, hận không thể từ ban công tầng mười lăm la hét cho đã.

Bing

Bạn có một tin nhắn từ Thiên Tỉ.

"Người anh em, chúng ta gây thù oán gì với nhau à?"

Vương Tuấn Khải ôm gối trưng bộ mặt "Chú thông cảm cho anh" mà nhìn Thiên Tỉ giường bên.

Thiên Tổng : Thông cảm lần thứ n+1 (=_=)

Bạn trẻ Vương lại tiếp tục màn quấy phá của kẻ có hội chứng nhớ người yêu.

Thiên Tổng : N+2 ... (_._)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro