Vô nhãn [5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải bị giam lỏng trong phòng của Vương Mộ Phong. Căn phòng xa hoa lộng lẫy đến mức không khác gì cung vua phủ chúa, vật phẩm dùng để trang trí trong phòng cũng là những món xa hoa đắt đỏ không khó nhận ra đều có xuất thân không tầm thường.

Nam nhân chán nản nằm dài trên giường, hắn ở đây vừa không có Vương Nguyên ở bên cạnh nên sinh ra nhung nhớ, vừa lo lắng không biết y có hảo hảo chiếu cố bản thân hay không. Bất quá Vương Nhã Chi nhất định sẽ chăm sóc Vương Nguyên tốt nhất có thể, thậm chí tốt hơn hắn nữa kìa.

Ây da, chính là muốn nói ngươi thử xa người trong mộng vài ngày đi a, ngươi sẽ hiểu cảm giác của hắn lúc này thôi.

Gió từ cửa sổ thổi màn cửa tốc lên cao, Vương Tuấn Khải có thể nhìn thấy ánh trăng bàng bạc ngoài kia đang chiếu tỏa thắp sáng cho mọi thứ xung quanh. Nếu sau này Vương Nguyên có thể nhìn thấy, hắn nhất định đưa y đi du sơn ngoạn thủy, cùng y cả đời này ngắm hết cảnh đẹp nhân gian. Chắc chắn là sự mãn nguyện tột cùng của một kiếp làm người rồi a~

"Này, ngươi đã nhìn thấy dung mạo của thiên kim nhà thừa tướng Diêu chưa a?"

Không dự liệu trước, Vương Tuấn Khải nghe được tiếng của đám gia nhân trong nhà đang bàn bạc với nhau. Ban đầu hắn sẽ không thấy tò mò đâu, nếu tên của mình không được bọn người kia xướng lên.

"Cùng với thiếu gia nhất định rất xứng đôi đi." Người hầu thứ nhất che mặt cười thẹn thùng. Thiếu gia nhà nàng nhất định ai thấy qua đều phải kinh diễm trước tuấn nhan soái khí ngời ngời của người a~ Bất quá tính tình thiếu gia rất cổ quái, bình thường như hai người khác nhau lúc vui lúc giận, thật sự làm hạ nhân hầu hạ cũng không phải dễ dàng chiều theo ý hắn được. Chắc chắn Diêu tiểu thư kia kiếp trước tu phúc kiếp này được quả, nàng cũng muốn mơ tưởng lắm, tiếc là thiếu gia sớm không thể nào để nàng với tới được.

"Ngươi chỉ giỏi nghĩ hão nghĩ huyền. Chuyện của bề trên đến lượt chúng ta bàn ra sao? Chăm chỉ giặt hết mớ đồ này đi."

Thiếu gia suốt hai năm nay không hề xuất hiện trước mặt ai hết. Nghe lão gia với phu nhân bảo là người đã đi chu du thiên hạ, nhưng rõ ràng vừa về vài ngày trước lại nhốt mình không hề ra khỏi phòng. Chuyện kì quái như vậy cũng chỉ có thiếu gia nhà nàng mà thôi.

Vương Tuấn Khải nghe thoáng qua sự tình, thầm bảo Vương lão gia chủ quả nhiên chu đáo chuẩn bị, đến cả gia nhân trong nhà cũng không cho hay biết tin này. Không biết Diêu tiểu thư gì đó lại có quan hệ gì đến chuyện này...

Hắn chính là chưa biết, chuyện kinh thiên động địa nhất lại liên quan đến nàng ta - Diêu Thy Thy.

===

Vương Nhã Chi vừa mới chuẩn bị xong cơm tối, định mang đến cho Vương Nguyên đang ở trong phòng. Từ lúc tỉnh dậy không thấy Vương Tuấn Khải, cả ngày nay y đều không muốn ra ngoài. Mà nàng cũng biết, Vương Tuấn Khải đi lâu như vậy hẳn đã xảy ra chuyện gì rồi. Nếu không phải hắn giao Vương Nguyên trong tay nàng, nàng cũng nhất định đi kiếm hắn xem sao.

"Đang nghĩ gì vậy a?"

Bên ngoài cửa sổ vọng đến tiếng nam nhân, tông giọng thanh thanh lại chứa nét tinh nghịch như hài tử, thực chất nam nhân kia cũng đã gần hai mươi rồi nha.

"Ngươi lại đến quấy rầy ta sao?" Vương Nhã Chi tuy nói lời trách móc nhưng trên môi lại nở một nụ cười rất dịu dàng.

Khóe mắt phượng xinh đẹp khẽ tạo thành một đường cong cong, hàng mi mỏng khẽ run nhẹ xao động, trong ánh mắt hoàn toàn là nét vui mừng, đáy mắt như chứa cả dãy ngân hà lung linh khiến người khác như muốn đắm chìm. Vương Nhã Chi vừa cười vừa mang thức ăn tất thảy để vào khay gỗ.

"Ngươi ngồi đó, chờ ta một xíu."

"Ta vẫn luôn chờ muội mà." Nam nhân kia mỉm cười tinh nghịch, vén vén vài sợi tóc mái rồi phịch một cái hoàn toàn nhảy vào trong phòng.

Vương Nhã Chi đi dọc theo hành lang quán trọ, tìm đến đúng phòng của Vương Nguyên. Ở trước cửa có treo một lọ sứ Phúc Kiến, mảnh chỉ đỏ bên ngoài còn cột theo lá thư. Nàng thấy lạ, trực tiếp mở ra xem.

"Thuốc giải cho Vương Nguyên."

Đuôi mắt khẽ hiện lên tia kinh ngạc, Vương Nhã Chi cẩn thận nhìn xung quanh, sau khi xác định người để lại lọ thuốc đã bỏ đi rồi mới đẩy cửa bước vào trong.

Vương Nguyên ngồi chỗ bàn trà khẽ hướng về phía ngoài. Không phải Tuấn Khải. Tầm mắt vô định có chút rũ xuống thất vọng.

"Đệ ăn một ít cháo đi, nhịn suông như vậy sẽ không tốt."

"Nhã Chi tỷ tỷ, Tuấn Khải tại sao không đến đây? Huynh ấy có chuyện gì sao?"

Vương Nhã Chi đặt khay gỗ lên bàn, kiềm lại tiếng thở dài. Nàng biết Vương Nguyên lo lắng cho Vương Tuấn Khải, những người giống như cậu thường rất nhạy cảm, sống chỉ hướng về nội tâm nên rất dễ sinh lo lắng. Mà đừng nói cậu, Vương Tuấn Khải trước giờ cũng chưa từng khiến nàng lo lắng như vậy.

Mà chuyện lọ thuốc... Lọ thuốc đã ở đây, vậy Vương Tuấn Khải thì sao?

Nghĩ đến kết quả xấu nhất, hắn bị bắt lại mà cố gửi thuốc về đây, hai đầu mày của nàng không khỏi khẽ nhíu lại.

"Vương Nguyên đệ đệ, ta có chuyện này muốn nói với đệ."

...

"Tỷ nói, uống loại thuốc này sẽ lập tức sáng mắt sao?" Vương Nguyên đối với chuyện này khá kinh ngạc. Y sớm biết bệnh tình của mình không phải bẩm sinh mà có, làm sao có thuốc trị được?

"Ta bản thân cũng có học qua dược chế, tin chắc đây đúng là thứ mà đệ cần." Vương Nhã Chi nhẹ giọng nói Vương Nguyên, nàng đã kiểm tra cẩn thận qua rồi, quả nhiên linh dược này có khả thi chữa khỏi cho Vương Nguyên. Căn bệnh của y không phải bệnh thường, bài thuốc căn bản không có. Chỉ là, thứ trong lọ thuốc này lại chính là thứ duy nhất có thể chữa cho y. Mà Vương Tuấn Khải cũng đã vất vả lấy nó về đây...

Vương Nguyên có chút chần chừ, điều gì đó rất bất an khiến lòng y không sao bình thản được. Vương Tuấn Khải cả hai ngày rồi đều không đến đây, chỉ có Nhã Chi tỷ tỷ là đến. Hắn sẽ không nói lời nào bỏ đi như vậy, càng không thể cứ như vậy bỏ rơi y.

Bất quá, nếu thực sự nhìn thấy được thì thật tốt. Cuối cùng y cũng có thể đường hoàng ngắm hắn, không trở thành bất cứ gánh nặng nào nữa.

Vương Nhã Chi cũng biết, đối với Vương Nguyên thì tin tức này nhất thời quá chấn động rồi, y không thể ngay lập tức chấp nhận được cũng không phải chuyện lạ.

"Được rồi, khi nào đệ suy nghĩ kĩ..."

"Nhã Chi tỷ, đệ muốn nhìn thấy." Vương Nguyên chợt lên tiếng, giọng y khẩn trương vô cùng. Y đã mong lắm rồi, cái ngày y sẽ được thấy hắn. Bản thân không còn gì để mất cả, thử một lần cũng không sao. Chỉ cần có hy vọng nhìn thấy hắn.

"Vậy trước tiên ăn một chút thức ăn đã."

...

Vương Nguyên uống xong thuốc, nàng liền để cậu nghỉ ngơi một giấc.

Mang khay bát xuống bếp, Vương Nhã Chi lại nghĩ đến kẻ nãy giờ vẫn còn chờ mình.

"Tiểu Lục." Vừa đẩy cửa vào trong, thân ảnh vốn nên ngồi chỗ bàn trà đợi nàng lại không còn nữa. Xem ra bỏ về trước rồi sao. Người gì mà thiếu kiên nhẫn. Vương Nhã Chi bĩu môi, vừa quay người đã bắt gặp ai đó đứng ngay ở phía sau.

"Aa!!" Chính là bị hù dọa giật mình rồi. Vương Nhã Chi có chút mất đã loạng choạng lại được vòng tay ai đó giữ chặt thật an toàn.

Khoảng cách giữa hai người gần hơn rất nhiều. Mắt có thể đối mắt, bao nhiêu tâm tư như đều nhìn thấu được hết.

"Tiểu Lục, bỏ ra..." Vương Nhã Chi ngại ngùng định thu người về, lại bị Tiểu Lục khăng khăng giữ chặt, hắn nhẹ nhíu mày. Cái nhíu mày này khiến bộ dáng nghịch ngợm bình thường của nam nhân đều không còn nữa. Từ lúc nào mà hắn chính chắn đến như vậy, khiến Vương Nhã Chi bất giác đỏ mặt a.

"Muội vừa vào phòng của ai?" Giọng hắn có chút không vui.

"Là... là phòng của đệ đệ." Vương Nhã Chi lúng túng trả lời, lại suy nghĩ thế nào trừng mắt đánh hắn một cái. Bất quá lực đạo nhẹ hều. "Ngươi có quyền hỏi ta sao?"

"Tại sao không?" Tiểu Lục vẫn rất nghiêm túc nhìn thẳng Vương Nhã Chi. "Chuyện của muội ta đều muốn quản."

"Ta..." Vương Nhã Chi phi thường bị lời này làm cho ngây ngẩn ra.

Khương Tiểu Lục mím mím cánh môi hồng nhạt, dường như suy nghĩ điều gì đó. Không gian chợt im lặng kì lạ, mà tư thế của hai người cũng không thay đổi mấy. Có thể nghe được cả tiếng tim đập trong lồng ngực. Vương Nhã Chi thầm hỏi bản thân nàng sao lại dễ bối rối như vậy, cư nhiên bị Khương Tiểu Lục làm cho quên mất hàng ngày hắn ta chỉ là kẻ nói một nghe một, hoàn toàn không cãi lại lời của nàng.

"Tiểu Chi, ta..." Khương Tiểu Lục đột ngột hạ giọng, trong mắt hiện lên kiên quyết vô cùng.

"Ta muốn... dùng nửa đời còn lại hảo hảo yêu thương nàng."

Lời thật lòng cuối cùng vẫn được nói ra, dù có chút trúc trắc đi nữa, Khương Tiểu Lục cuối cùng cũng thành công bày tỏ cho Vương Nhã Chi tình cảm bấy lâu của hắn. Hắn bình thường đều ở bên cạnh nàng, nàng có hay không chỉ xem hắn như bằng hữu thôi? Nghĩ đến điều này, trong lòng Khương Tiểu Lục lại càng bất an. Vòng tay hắn khẽ siết chặt, khẩn trương nói.

"Ta nhất định sẽ chăm sóc nàng thật tốt. Buồn có thể tìm ta mà khóc, vui cũng có thể chia sẻ cho ta nghe. Nhất định ta sẽ không để nàng chịu thiệt thòi. Ta... ta thật sự rất yêu nàng."

Vương Nhã Chi chớp chớp mắt, hiện tại chưa biết phải trả lời hắn làm sao. Thực sự Khương Tiểu Lục cái gì cũng tốt, diện mạo xuất chúng, tính tình ngoài chút nghịch ngợm bá đạo ra thì đều rất tốt bụng. Một người hoàn hảo như vậy... Chỉ không biết nàng có thực sự muốn chấp nhận người ta hay không.

"Tiểu Lục... ta..."

Vương Nhã Chi vừa định lên tiếng, từ tầng trên đã vang lên tiếng hét của Vương Nguyên. Nàng khẽ giật mình, vội buông tay Khương Tiểu Lục. Hắn có chút kinh ngạc.

"Ta sẽ trả lời ngươi sau. Hiện tại còn có việc gấp hơn."

Vừa nói nàng vừa hối hả chạy ra khỏi phòng, Khương Tiểu Lục chỉ biết cười khổ.

"Ta vẫn sẽ đợi câu trả lời của nàng. Mãi mãi vẫn sẽ đợi."

Vương Nguyên từ trong cơn đau đớn dằn vặt có được chút lí trí minh bạch. Khó chịu trong người căn bản đều dồn tại nhãn lực đang bị giày vò căng thẳng. Y thật sự thấy rất đau, hoàn toàn không thể nghĩ đến sẽ chịu loại đau đớn như vậy. Nhưng có phải y sắp sáng mắt rồi hay không?

Vừa nghĩ đến, Vương Nguyên lại phi thường cảm thấy không còn sợ hãi nữa. Nhất định y đã sắp đạt được mong ước của mình.

Vương Nhã Chi mở toang cửa phòng chạy vào trong, thấy Vương Nguyên vì đau mà cuộn người lại không khỏi lo lắng vô cùng. Cơ thể của y khá yếu, không lẽ chịu không được dược tính của thuốc?

"Nguyên đệ, đệ thấy trong người khó chịu lắm sao?"

"Ân... Đệ..." Vương Nguyên vừa nói đã đau đến hít căng một ngụm khí lạnh.

"Đệ nghe ta, bình tĩnh thả lỏng nào. Không sao đâu, nhất định sẽ mau hết đau."

Vương Nguyên lại nhẹ gật đầu. Trong đầu óc đã bị đau đón giảo cho nhũn ra, Vương Nguyên vẫn mơ hồ nghĩ đến Vương Tuấn Khải. Nhất định huynh đã đợi đệ lâu rồi, đệ sắp thấy được rồi. Tuấn Khải, đệ sắp thấy được huynh rồi.

Đau đớn qua đi, Vương Nguyên lâm vào mê man bất định. Vương Nhã Chi nắm chặt tay cậu cũng buông lỏng, khẽ thở ra, không xảy ra kích thích phụ coi như đã hoàn toàn ổn định rồi. Nhất định ban nãy chỉ là chút phản ứng của cơ thể đối với dược tính của thuốc thôi.

Mọi chuyện đều ổn định rồi.

Lúc này ở Vương gia phủ, người hầu tấp nập qua lại chuẩn bị đồ đạc. Hôm nay là ngày vui của toàn phủ, màu đỏ được trang hoàng khắp nơi nhìn đến thật bắt mắt.

Nam nhân nằm trên giường vẫn không hay biết đến tất thảy chuyển biến bên ngoài. Tay chân bị trói chặt, Vương Tuấn Khải bất tỉnh bị trói lại đặt trên giường, bên cạnh còn có hỷ phục đỏ tươi.

Mãi đến khi bên ngoài có tiếng kèn náo nhiệt, lí trí mới được kéo về với chủ nhân của nó. Hắn khẽ mở mắt, không biết từ lúc nào bị thiếp đi, toàn thân nhận thấy tê rần không cử động được. Lúc này mới nhận ra bản thân bị trói chặt không khác gì tù binh.

Cửa phòng vừa vặn mở ra, một đám gia nhân bên ngoài tiến vào.

"Thiếu gia, mau chuẩn bị thay hỷ phục đi, giờ lành sắp đến rồi."

Vương Tuấn Khải ngơ ngẩn bị đám người kia quay như rối, nghe xong lời này liền beng một cái như thanh tỉnh mọi chuyện.

"Các người nói giờ lành?"

"Phải a~ Diêu tiểu thư đợi thiếu gia lâu lắm rồi."

Vương Tuấn Khải không ngốc đến mức chưa nhận ra mình bị gì, hắn tức giận xoay người đẩy ngã hai gia nhân, vùng lên định bỏ trốn ra ngoài.

"Đứng lại a~"

Vương lão gia chủ từ bên ngoài tiếp khách xong tiến vào trong, thấy cảnh tượng này liền nghiêm mặt.

"Lão già, ông gạt tôi?" Vương Tuấn Khải nhíu mày định lao đến.

"Gượm đã." Vương lão gia chủ dùng một cước đẩy lùi được hắn. Đối phó với kẻ trúng thuốc mê còn bị trói, dễ dàng như vậy lão tự ra tay cũng được.

"Không phải nói sau hai ngày sẽ thả tôi đi sao? Nghi thức gì đó cũng đã hoàn thành rồi."

Vương Tuấn Khải cáu kỉnh thét lớn, toàn thân một cỗ tức giận xông đến. Hắn thật sự không kiềm chế được nó lan rộng ra khắp người. Chỉ sợ giờ khắc này thoát ra được hắn sẽ mang lão già trước mặt cột chặt lại ném xuống sông.

"Ta nói, ngươi hoàn thành nghi thức đó thì Vương Nguyên có được thuốc giải. Còn muốn trốn khỏi đây, ngươi thành thân xong hẳn tính. Mà... Diêu gia thì dễ gì để ngươi bỏ trốn đi được."

Vương Tuấn Khải hừ nhẹ, còn chưa biết hắn đây từng đào hôn một lần sau.

"Ánh mắt đó là gì a?" Vương lão gia chủ điểm điểm trên đầu hắn. "Cứ ngoan ngoãn đi."

"Ông khôn hồn thả tôi ra trước."

"Dĩ nhiên thả." Vương lão gia chủ cười khẩy, đem viên thuốc trong tay nhét vào miệng Vương Tuấn Khải rồi bắt hắn nuốt xuống.

"Đợi ngươi qua đêm nay sống nổi, ta sẽ thả."

Nói rồi bật cười bỏ đi, đám hạ nhân kia cũng không nán lại lâu trực tiếp rời khỏi. Vương Tuấn Khải nằm dài trên đất, bắt đầu thấy khó chịu toàn thân phút chốc lan ra. Chết tiệt...

Vương Tuấn Khải còn đang khổ sở tìm cách bỏ trốn thì cửa phòng đã bật mở. Bóng dáng tân nương tử mặc loan phục đỏ tươi tiến vào trong. Giờ này khắc này hắn thật sự muốn nhất chính là đánh chết lão già kia.

Hắn ngoài Vương Nguyên ra nhất định không thành thân cùng ai khác. Có chết cũng không khuất phục.

Thấy người kia đi đến trước mặt mình, Vương Tuấn Khải quật cường quát lớn.

"Một là giết ta, một là thả ta đi. Nhất định ta đây không lấy ngươi!!!"

"Hắc..."

Từ trong khăn loan phát ra tiếng cười nhẹ, Vương Tuấn Khải mím môi. Đáng cười lắm sao?

Chỉ thấy nữ nhân kia một đường ném khăn loan ra, cười tươi vẫy vẫy tay với hắn.

"Ta cũng chẳng muốn lấy ngươi đâu." Vương Nhã Chi cười, mang dao nhỏ trong người cắt đứt thừng cho hắn.

"Tỷ tỷ, đến thật tốt nha." Vương Tuấn Khải vừa mới được tự do đã muốn phóng đi ngay. Bất quá bỏ trốn như vậy sẽ gây nghi ngờ cho bọn họ...

Hắn nháy mắt với Vương Nhã Chi, quyết định bày ra màn kịch vui.

Bọn gia nhân vừa được cho vào trong phủ lập tức báo cáo với Vương lão gia chủ.

"Quả nhiên thuốc rất tốt a~ Mọi chuyện suôn sẻ hơn dự định."

Vương lão gia chủ vuốt râu cười cười. Vương Tuấn Khải từ ngoài cửa sổ chỉ muốn đập cho ông ta một phát. Bất quá... hắn thấy khó chịu, thấy có gì đó sai khác đang diễn ra ở đây nha.

...

Vương Tuấn Khải vừa quay trở về liền nhanh chân chạy đến phòng của Vương Nguyên. Thấy y ngủ không ngon liền đau lòng cúi người xuống vuốt nhẹ chân mày. Vừa chạm đến da thịt mát lạnh mịn màng, bàn tay lại không ý tứ muốn nhiều hơn một chút.

Ách... Thật sự không hiểu nổi hắn bị quái gì trong người...

Vương Tuấn Khải quẫn bách chăm chăm tự hỏi chính mình. Bất quá vừa thấy Vương Nguyên hắn đã như phát điên rồi... Vốn nghĩ chuyện này không nên chính mình làm với y... Vương Nguyên sẽ hận hắn phải không?

Người trên giường vừa cựa người được một chút, cổ họng nho nhỏ phát ra tiếng kêu như mèo, chính thức gãi ngứa lí trí của Vương Tuấn Khải. Hắn kiên nhẫn nhẹ cúi người, môi đặt môi lên môi của cậu. Nụ hôn mới đầu chỉ là thăm dò cẩn thận, sau liền không kiềm được mà chuyển thành điên cuồng hôn môi.

Vương Nguyên bị hắn hôn đến mơ màng tỉnh giấc, trước tiên hai mắt như mờ ảo nhìn thấy được thân ảnh của nam nhân đang ôm mình.

Sau đó chính là bị hắn hôn đến thần trí bất minh, trúc trắc mà tự nhiên đáp trả lại.

====

Ô, chap này tui gấp rút hoàn thành nên sai sót gì mong các nàng bỏ qua.

Hì hì, chap sau có xôi thệt =))))))

Sẵn tiện sang hố này thông báo việc in ficbook luôn ạ. Mọi chi tiết xin cập nhật tại fic Người lạ chung đường, Ficbook đầu tiên bản giới hạn, có quà đặc biệt hấp dẫn nà :">



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro