Vô nhãn [6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên mơ hồ có thể nhìn thấy một thân ảnh nam nhân đang áp sát cơ thể của y, trong thần trí không mấy minh bạch có chút sợ hãi định đẩy hắn ra. Rồi cánh mũi vô tình lại ngửi được hương thơm nhàn nhạt thanh thức, y quen thuộc mừng đến phát khóc nở một nụ cười

"Tiểu Khải, là Tiểu Khải phải không? Tiểu Khải!"

Vương Tuấn Khải đình chỉ hành động, không ngừng được lồng ngực phập phồng kích động. Nghe y gọi hai tiếng "Tiểu Khải" tâm tình liền rục rịch động đậy không yên. Hắn nâng tay men theo sườn mặt của y mà vuốt ve. Da thịt nhẵn nhụi mềm mãi khiến hắn có chút xúc động, kiềm không được liền cúi người mãnh liệt hôn môi y, vừa tinh tế mút mát đầu lưỡi đinh hoa rụt rè kia vừa suồng sã kịch liệt mà vuốt ve thân thể thon gầy trong vòng tay hắn.

Vương Nguyên đối với việc hắn trở nên kích động kì lạ như vậy cũng không có nửa điểm nghi ngờ, nhưng bản thân y lại bắt đầu sinh ra chút sợ hãi. Không phải y chán ghét hắn, cũng không phải chán ghét hành động này của hắn. Chỉ là trong phút chốc đối diện với lần đầu tiên này, y có chút khó khăn, huống hồ còn chưa chuẩn bị qua đã vội vả đi đến bước này...

Đầu lưỡi của Vương Tuấn Khải nhanh gọn bắt được thứ mềm mại trong khoang miệng của y, cùng nó giao triền qua lại. Nước bọt trong suốt không kịp nuốt theo khóe môi tinh tế chảy dọc xuống cần cổ trắng ngần. Nụ hôn khuấy loạn tâm thức của Vương Nguyên, thành công cuốn theo ý niệm cuối cùng của y vứt đi.

Đến khi Vương Nguyên khó chịu vì lồng ngực thiếu dưỡng khí trầm trọng, Vương Tuấn Khải mới luyến tiếc rời xa cánh môi mềm mại hồng nhuận kia. Hắn lại nâng tay mình áp sát gò má xương xương của Vương Nguyên, ôn nhu nhìn y. Có thể cảm nhận được nhiệt độ cùng xúc cảm khiến hắn say mê vô cùng, khiến hắn không tài nào kiềm chế lại được con mãnh thú trong người mình. Vương Tuấn Khải cũng không ngốc đến mức đến hiện tại vẫn không biết mình bị hạ dược, nhất định là viên thuốc lão gia tử kia ép hắn uống. Hừ, lão muốn mượn nước đẩy thuyền, không ngờ tình thế chuyển đổi, lại trở thành giúp hắn đẩy nhanh một chút với Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải cười giễu không biết có nên đa tạ lão một tiếng hay không.

Bất quá người dưới thân hắn hiện tại là Vương Nguyên, là Nguyên Nhi hắn hằng yêu thương. Là người hắn muốn sống cùng cho đến hết khoảng đời còn lại. Hắn chỉ nghĩ bấy nhiêu thì tâm tình đã kích động lắm rồi.

Hai tay bị Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng khóa trụ trên đỉnh đầu, Vương Nguyên ngoan ngoãn nép sát vào lồng ngực của nam nhân, hắn cúi người nhẹ nhàng hôn cậu. Không còn là mãnh lực như ban nãy hù dọa y, hiện tại hắn tuyệt nhiên ôn nhu như nước, cử chỉ tỉ mẩn nâng niu khiến lòng y vô thức cũng nảy lên xúc động muốn ôm chầm lấy hắn đáp trả. Đầu lưỡi ngô nghê lần đầu hồi đáp nhiệt tình của hắn không tránh khỏi có chút trúc trắc. Y quàng tay qua chiếc cổ cao lãnh của hắn, cố giữ thân người thăng bằng, nửa nằm nửa ngồi chuyên chú vào nụ hôn lấy lòng nam nhân.

Bàn tay thon dài không nghĩ đến lại mịn màng tuyệt mỹ như nữ nhân của hắn dời xuống vạt y phục Vương Nguyên. Hô hấp của cậu biến chuyển kịch liệt hơn một chút, nút thắt thứ nhất được cởi ra, áo choàng màu ngọc nhạt tinh tế theo đó trượt đến khuỷu tay, y phục trắng bên trong cũng lần lượt được ly khai.

Ánh mắt màu hổ phách xẹt qua một tia mất tự chủ, chỉ biết một cách lộ liễu mà chú mục nhìn ngắm nam thiếu xinh đẹp của mình. Cơ thể Vương Nguyên rất mẫn cảm, điểm đặc biệt của y chính là vô cùng nhạy cảm với những thay đổi xung quanh. Cho nên vừa chịu lực vuốt ve cùng ánh mắt thâm trầm sâu sắc của hắn mà thân thể đã nổi lên một tầng hồng sắc mị tình. Từ chỗ bả vai thon gầy trắng nõn đến xương quai xanh mảnh mảnh câu nhân, lồng ngực vẫn chưa kịp bình ổn từng nhịp từng nhịp nhấp nhô, hai tiểu phù du xinh đẹp như hai nụ anh đào điểm xuyết trên nước da trắng tuyết của y. Rất đẹp rất quyến rũ, mà cũng có đầy đủ nét thanh cao thoát tục. Khiến nam nhân đều sẽ không kiềm được mà ngã xuống dưới chân y, không kiềm được mà muốn hảo hảo yêu thương y, Vương Tuấn Khải lại càng không có ngoại lệ đó.

Hắn yêu y đến mức chỉ muốn từng giờ từng khắc giữ chặt y trong tay mình, không cho y rời khỏi. Yêu y đến mức chỉ muốn nam thiếu này mãi mãi thuộc về hắn, cả thân thể lẫn trái tim của y.

Hắn say mê nhẹ cúi người, phiến môi mỏng lang bạc chu du trên da thịt trắng nõn mịn màng, rải từng dấu từng dấu hôn ngân xinh xắn. Vương Nguyên... Đệ là của ta, kẻ nào dám động đến đệ ta sẽ ngàn dao đâm chết hắn, vạn tiễn xuyên tâm hắn. Dù chỉ là ánh mắt nhìn đệ đi nữa ta cũng sẽ lập tức bắt hắn trả giá đắt. Đệ nhớ đó, đệ vĩnh viễn là của Vương Tuấn Khải ta. Và ta, cũng vĩnh viễn phục vụ mình đệ, vì đệ mà hạ mình thôi.

Vương Nguyên nghĩ mình có thể nhìn thấy mơ hồ hình ảnh của Vương Tuấn Khải lúc này. Dược tính đã phát huy tác dụng rồi sao? Thị lực dần dần được phục hồi đối với y nhất định là một loại kích động, mà bên tai lại truyền đến tiếng mút mát thanh thanh mềm mỏng càng như thêm liều trí mạng trực tiếp đánh đến bản ngã trong người Vương Nguyên. Khiến nó sôi sục muốn trổi dậy hơn bao giờ hết.

Một con người dù có đạo mạo đến mấy, lãnh đạm đến mấy đều sẽ có một góc linh hồn riêng của mình. Nơi đó dung túng cho cái tôi của họ lớn lên, dung túng cho tất cả những gì mà phẩm giá bên ngoài ràng buộc nhân loại. Trong đó bao gồm cả đố kị, phẫn nộ, ham muốn, và dục vọng...

Đôi mày thanh thú nhẹ chau lại, Vương Nguyên đột nhiên đảo ngược tình thế, xoay người áp Vương Tuấn Khải xuống. Hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì, tay chân đều đã bị y tuyệt đối giam giữ chặt chẽ. Vương Nguyên hé môi nhẹ gọi tên hắn, như một lời thì thầm mang theo nhiệt khí nóng bỏng phả nhẹ lên da thịt vốn đã nóng bừng của hắn. Ánh mắt y có chút mơ hồ, có thể nhận thấy đáy mắt bắt đầu thay đổi khác thường, nhưng vẫn long lanh đến mức khiến người khác nhất thời cảm thấy như bị thôi miên.

"Tiểu Khải." Vương Nguyên nhếch môi cười nhẹ, ngón tay lướt qua khóe môi của hắn.

"Nơi này, chỉ có em mới được nếm thử phải không?"

"...Nguyên Nhi, đệ thấy được ta?"

Khó có thể nói lúc này hắn vui mừng đến mức nào, ban nãy Vương Tuấn Khải còn tưởng dược tính chưa phát huy được, định xong việc hảo hảo "hàn thuyên" với y sau khoảng thời gian xa cách sẽ nhanh chóng đến phủ gia kia hỏi tội Vương lão gia chủ! Nhưng bây giờ thì y thấy được rồi, hắn làm sao có thể không mừng rỡ kích động. Mà quan trọng hơn nữa chính là...

Cái mông tròn trĩnh nào đó nãy giờ đều không hiểu chuyện mà cọ loạn trên người hắn. Vương Tuấn Khải không phải nhân loại giỏi kiềm chế, cũng không phải cao nhân đắc đạo cấm dục cấm sắc. Hai thân thể xích lõa như vậy cùng một chỗ cọ loạn tới lui, hắn mà nói bản thân không phát sinh biến đổi thì dĩ nhiên có vấn đề lớn về... chuyện đó. Cho nên Vương Tuấn Khải nào có để Vương Nguyên kịp làm gì, một đường bế y lên hôn duyện, bây giờ mới bắt đầu hảo hảo "hàn thuyên" cùng Vương Nguyên.

Ánh nắng bên ngoài gay gắt chiếu đến thảm lông mềm mềm dưới sàn. Mỹ thiếu niên nức nở vừa rên rỉ vừa cố gắng bám chặt cánh tay nam nhân. Thiếu niên hô hấp không ổn định, vì luật động bên dưới mà không tài nào ngừng vặn vẹo thân thể.

"Ân... Tiểu Khải, đệ thật sự không được.... Ưm..."

"Thật sự không chịu nổi nữa rồi..."

"Tiểu Khải.... Aaaa~~~ Như vậy, chính là như vậy...."

"Mau... lại sâu vào..."

Hàng loạt âm thanh nỉ non ngọt nị của y nhanh chóng bị hắn chặn lại bằng một nụ hôn sâu, thay vào đó, tiếng mút mát kịch liệt lại vang lên rõ ràng trong không gian trầm trầm tiếng thở dốc của nam nhân. Vương Tuấn Khải nỗ lực kịch liệt đâm rút, mỗi lần đều lấy ra gần hết chiều dài côn thịt hùng dũng, quy đầu no đủ sáng bóng vẽ loạn nơi miệng huyệt nhỏ mê người. Vương Nguyên một hồi lại một hồi, rên rỉ càng lớn. Vì kích thích đùa giỡn của hắn mà khó chịu khóc lóc.

"Tiểu Khải, đừng đùa a~ Tiểu Nguyên... hức... Tiểu Nguyên khó chịu.... Á!!"

Lời còn chưa kịp nói, Vương Tuấn Khải đã đỉnh mạnh thắt lưng mang vật nóng rắn của nam nhân nhồi đầy tiểu huyệt cơ khát. Nơi kết hợp vì được dâm thủy cùng dịch tràng phân tán kịp thời bôi trơn mà thuận tiện cho vận động piston tần suất lớn. Tao huyệt như đến kì phát lãng, không ngừng tham lam mà mút lấy nhị đệ của Vương Tuấn Khải, bị thao đến không biết xấu hổ mà liên tục tiết thêm nhiều dịch lỏng. Theo mỗi lần hắn đâm rút lại có tiếng nước nhóp nhép phát ra, kèm theo đó là hàng loạt âm thanh ái muội dễ dàng khiến người khác đỏ mặt tim đập thịch thịch. Vương Nguyên cũng góp phần trong số đó, y bị thao đến thần trí mê muội, quên mất bình thường có bao nhiêu lãnh đạm ít nói. Giờ này khắc này như thể  biến thành người khác, điên cuồng cầu nam nhân bên trên làm mình đến bắn, còn rên rỉ hùa theo hắn. Y biết Vương Nguyên y đời này chỉ có thể có mình hắn, mà y cũng chỉ nguyện có mình hắn thôi.

"Tiểu Khải, huynh thật giỏi... Aaa~~ Có phải cứ như vậy sẽ có... ân... có hài tử luôn hay không??"

Đáy mắt Vương Tuấn Khải lại thêm một tầng trầm tĩnh khó đoán. Hắn nhìn y, rồi không báo trước lại tiến vào sâu hơn một chút. Điểm gồ đầu tuyến tiền liệt nháy mắt trở thành mục tiêu công kích của Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên cảm thấy mình đang rên rỉ cái gì, chính bản thân y cũng không còn biết nữa. Cơ thể xụi lơ vô lực bị khoái cảm lấn át mỗi lúc một nhiều, thuận theo hắn mà buông thả bản thân. Bao nhiêu điểm mẫn cảm trên cơ thể y hắn đều đã thưởng qua, nhưng Vương Tuấn Khải biết rõ nơi nào là tối hậu nhược điểm của thiếu niên.

"Tiểu Khải, hưm... đừng đùa tiểu nhũ hoa như vậy... "

"Hảo ngứa... A~~ Không chịu nổi.... Tiểu Khải đừng mút nữa... sẽ hỏng mất..."

Vương Nguyên đến cả khí lực để đẩy hắn ra cũng không có, bị Vương Tuấn Khải đùa giỡn đến ủy khuất mà rơi lệ. Dĩ nhiên khoái cảm đan xen trong những đau đớn đó cũng khiến y không sao phủ nhận được bản thân có chút mong chờ. Đầu nhũ non mềm bị hắn chơi đùa đến sưng lên, nhiễm một sắc đỏ tươi càng thêm mỹ lệ.

"Không được, đệ muốn ngừng...A, tiếp tục sẽ không chịu nổi... Tiểu Khải..."

Cơ thể Vương Nguyên đột nhiên căng cứng, tấm lưng trần nhẵn nhụi đầy dấu vết xanh xanh đan chéo nhau rịn đầy mồ hôi. Y ủy khuất hét lớn, cả cơ thể đều tạo thành một đường cung tuyệt mỹ, quy đầu đáng yêu 'phụt' một cái tiết ra bạch dịch trắng ngà. Vương Nguyên cuối cùng bị rút cạn sức trước, hậu huyệt trải qua kịch liệt co rút càng siết chặt lấy dục vọng của Vương Tuấn Khải.

Tiếng thở dốc của nam nhân trầm trầm vang lên, hắn nhẹ đỉnh thắt lưng, mang hết cỗ tinh dịch nóng bỏng rót vào trong. Nhẹ nhàng vén lại mái tóc của Vương Nguyên rồi nằm xuống bên cạnh ôm lấy y mà ngủ.

===

Vương Nguyên mơ màng thức giấc, bị ánh sáng bên ngoài chiếu rọi đến chói cả mắt. Y nâng tay che bớt những vầng sáng tươi rói rót lên thân thể xích lõa không che giấu của mình. Vương Nguyên quên mất trước đây mình không thể thấy được những thứ chói lòa tươi đẹp này. Hiện tại thì khác, y đã có thể dùng đôi mắt này để nhìn mọi thứ. Trong lòng y có chút hồi hộp, khẽ quay người nhìn bóng lưng của nam nhân đang nằm bên cạnh mình.

Y có nên xoay người hắn để nhìn thật rõ lại? Ban nãy dù đã được khôi phục nhãn lực nhưng y cũng không có cơ hội quan sát tỉ mỉ người này. Còn vì lý do gì? Mọi người hẳn đã hiểu rồi chứ nhỉ? >o<

"Tiểu Khải, đệ thấy được huynh rồi." Y khẽ thì thầm, ngón tay thon dài vẽ lên tấm lưng trần vững chãi của hắn.

"Đệ đừng cọ loạn, nếu không không cho phép ba ngày tới xuống giường."

Giọng điệu kẻ nào đó huênh hoang đắc ý vang lên, khiến Vương Nguyên giận lẫy đánh nhẹ hắn một cái. Vương Tuấn Khải xoay lại nhìn y, thở nhẹ một hơi rồi mang tay y áp lên mặt mình.

"Đây, đều là của em. Dung mạo của ông chồng này đều để em xem hết."

"Gọi ta một tiếng lão công xem nào?"

Vương Nguyên ngượng ngùng quay mặt đi, có lẽ việc nhìn hắn... để sau vậy.

"Bảo Bối, em không ngay thẳng. Còn bảo sau này muốn nhìn ta mỗi ngày. Mới đó đã chán ghét rồi sao?"

"Bảo Bối a~~"

Rốt cục tên nhiều lời này đã ăn sạch sẽ y. Chuyện xảy ra yên bình như vậy đó. ><


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro