Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               Lúc hắn 12 tuổi , cậu 10 tuổi

  ___________________________________ 

         Cậu gặp hắn trong buổi lễ mừng thọ của ông cậu .                                                                                       Hắn họ Thiên , tên Hạ , một cái tên thật hay a ~~ ! 

  Ngày ấy , cậu đã say đắm trước vẻ đẹp của hắn . Mái tóc bạch kim, bay tự do , làm tôn lên cái dáng người cao ráo , trịnh trọng hơn với bộ comlê đen . Chiếc vòng đâu nâu đeo lủng lẳng trên chiếc cổ y như một người đàn ông trưởng thành . Mũi hắn dong dỏng cao , cùng với đôi môi đỏ một cách quyến rũ . Đặc biệt , là đôi mặt hắn thật sâu và sắc a . Dường như , ánh mắt ấy có thể nuốt chửng cả thế giới , tà ác hơn với màu đỏ tươi của máu . Một cái liếc nhìn đủ để người xung quanh lạnh sống lưng hay chảy mồ hôi hột sau gáy . Cảm giác như nhìn thấy ngày tận thế ngay trước mắt . 

 Hắn vừa bước vào , cả khán phòng bỗng trở nên lạnh đến sởn gai ốc , ai ai cũng nhìn hắn kinh hãi , lùi lại phía sau vài bước , mở một lối đi nhỏ cho hắn . Như thế , buổi lễ này hắn làm chủ . Hắn hiên ngang đi qua dàn người , chọn cho mình chỗ ngồi ưng ý nhất , rồi từ từ thưởng thức bữa tối . Nhìn hắn , cậu cười ngây ngô , bất giác trong thâm tâm tự nói rằng mình nên nói chuyện với người đó .

  Nhưng , trong buổi lễ lớn , sẽ có những điều không ai biết sẽ xảy ra . Và nếu nó xảy ra , thì mục tiêu sẽ là người thừa kế của gia tộc danh giá ...                                                                                              Cậu bị bắt cóc ! ...  

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

    Tỉnh mộng , cậu thấy xung quanh là mảng không gian tối mờ . ngó nghiêng tứ phía , cậu vẫn ngơ ngác không biết mình đang ở đâu và vì sao mình ở đây . Chỉ biết rằng hiện tại lưng cậu rất đau và mỏi , toàn thân ê ẩm . Cậu cố vươn người lên , nghe thấy bên tai tiếng lạch cạch , giờ mới biết là cậu đang bị xích a ~ . điều này , đối với cậu thật sự rất ba chấm ... Khẽ nheo mắt lại , cậu thấy sau lớp sương mờ có mấy người , đúng hơn là đám người mặc vest đuôi tôm , chắc là khách trong buổi lễ . Bắt cậu để tống tiền đây mà , họ ngốc thật ! liệu họ nghĩ rằng gia đình cậu sẽ dùng tiền để chuộc lại cậu . Có khi bây giờ họ còn chưa biết là cậu bị bắt cóc ấy chứ , mà khi biết rồi họ sẽ làm gì ?! Chạy hoảng loạn cho đoàn người đi tìm cậu , hay đáp ứng nhu cầu của đám người bắt cóc . Không không, họ không để tâm đâu . Họ mặc kệ thôi , không có tôi làm người thừa kế thì vẫn còn người thừa kế khác , dù sao những người sau cậu tài giỏi hơn cậu nhiều . Cho dù là đứa trẻ mười tuổi , cậu vẫn nhận thấy được điều đó . Nó quá rõ ràng rồi , cha mẹ cậu có thể vứt bỏ cậu đi bất cứ lúc nào vì cậu chỉ là tấm khiên cho đứa em trai sau cậu được an toàn khỏi đám người bắt cóc . Mệt mỏi !

 Sau một hồi thương thay cho đám người kia , cậu  mới thấy phía dưới mình thật mát a . Cậu xấu hổ , tức giận khi biết mình đang không mặc quần áo . Dù làm gì thì thế này quả thật nhục nhã , làm tổn hư lòng tự trọng của cậu thật là quá lắm rồi " Đám người kia , mau đưa quần áo cho ta " . 

  Nghe được giọng nói trong trẻo vang xa , đám người đi lại gần cậu . Tiếng gót giày càng lúc càng rõ , cậu mới run lên từng đợt . Tự nhủ rằng mình " ngốc " không đúng lúc rồi ! Bây giờ , chỉ thầm mong là mình không chết trong nhục nhã là được lắm rồi  . 

  Một tên tiến lại , thì thầm bên tai cậu " người có thân thể đẹp a ~~ " . Nói rồi , hắn đưa tay xuống nắm chặt nơi tuyệt mật của cậu , một ngón tay khác đưa vào nơi sâu kín của cậu .Cảm giác rất lạ , cậu bất giác ưỡn ngực tiếp xúc với bầu ngực to lớn phía trước . Cơ thể của cậu giờ rất nóng , ngay cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp . Cả người cậu giờ bất động , chỉ biết đi theo những gì tên kia làm . Một bàn tay khác chạm vào ngực cậu , véo , nắn khiến cậu run lên . Ngón tay phía dưới bất ngờ động nhanh rồi vội vã cho thêm ngón nữa , không theo kịp được tiến độ của đám người kia . Cậu không chịu được mà rên khẽ , như đã lạc mộng rồi  . 

  Giờ , lý trí cậu bay đi hết rồi , những gì đang diễn ra ,trong đầu cậu hiện lên một cách rất mơ hồ . Mà cậu không cần biết nữa nhưng cậu sợ cảm giác này , cậu muốn thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt . 

  Nhìn cậu hiện tại như đang hưởng thụ thì một giọng nói vang lên " Thật phiền phức " . Chỉ ba chữ thôi nhưng nó được gằn xuống một cách đáng sợ , có vẻ người đó đang tức giận . Cậu ta bước đến bên đám người đó , đến cả tiếng bước chân cũng được giậm mạnh đến vang xa . Đám người đó vì một cái gì đó mà sợ hãi , thoát khỏi người cậu lùi lại về phía sau vài bước . Bỗng , có người trong số họ hét lên , lóe sáng kề dưới có người hét lên là con dao lam sắc nhọn . Đám người sợ hãi đến chôn chân tại chỗ , không dám di chuyển dù nửa bước .Từng người từng người một run như cầy sấy . Không khí xung quanh như giảm xuống âm độ , đám người cảm thấy mình đang bị một đàn rắn quấn quanh người , từng tấc một di chuyển trên thân thể. Xung quanh im lặng kinh khủng , đến cả thở đám người cũng không dám thở mạnh . Mãi cho đến lúc người đó lên tiếng lần nữa , họ mới quay người , chà đạp lên nhau mà chạy " Biến "

  Khi đám người kia chạy mất hút , người đó mới đánh mắt sang nhìn cậu . Trong ánh sáng mờ mờ , người đó thấy một cậu con trai hai tay bị xích treo trên cao , toàn thân trần trụi , khá gầy , ngồi dựa lưng vào tường nhưng dáng ngồi như đang gọi tình . Điều khiến người đó ngạc nhiên là người con trai này trắng hồng con gái , cơ thể khá gầy nhưng phần mông lại căng tròn đầy đặn . Khuôn mặt nhỏ nhắn , có vài phần hồng , đôi mắt nhắm nghiền , hàng lông mi cong , đôi môi đỏ mọng , khẽ mở thở dốc rất khiêu gợi . Người đó đánh mắt sang chỗ khác . lảng tránh những suy nghĩ vẩn vơ . Sau một thời gian , người đó mới cởi áo khoác , chùm lên người cậu , giờ thì người đó biết cậu cũng khá nhỏ a ~~ , áo khoác của mình có thể chùm hết cậu . Rồi nhẹ nhàng bế cậu lên , bước đi .  

  Trong mơ màng , cậu nhìn lên , thấy khuôn mặt hắn . Cậu mỉm cười , cảm giác an toàn vô cùng . Cậu công nhận là hắn thật đẹp a , dù cho nhìn thẳng nhìn nghiêng hay nhìn ngang hắn vẫn đẹp rất hoàn hảo . Tuyệt mỹ !  

           Lúc hắn 14 tuổi , cậu 12 tuổi 

 Từ sau lần đấy , ngày nào cậu cũng bám theo hắn như một cái đuôi . Cho dù , cậu biết hắn cảm thấy cậu phiền phức lắm hay bị gia đình không cho phép gặp hắn đi nữa . Cậu vẫn tìm mọi cách để được gặp hắn . Thú thật , chỉ cần nhìn hắn hàng ngày thôi đủ để cậu là người hạnh phúc nhất thế gian này rồi . 

  Cậu sẵn sàng làm tất cả mọi thứ cho hắn , chỉ cần hắn coi cậu là cún thôi là cậu cảm thấy mình như đang ở trên thiên đàng rồi ! Nhưng hắn không cho cậu mấy thứ nhỏ nhoi ấy , ngược đãi cậu , thậm chí khi đi qua cậu , coi như không nhìn thấy cậu , thậm chí tệ hơn là hắn coi cậu là không khí , một người không quen biết dù cậu da luôn ở bên hắn đã hai năm rồi . Buồn ghê a ~~ ! 

                Lúc hắn 16 tuổi , cậu 14 tuổi 

    Hắn năm nay vào trung học rồi , còn cậu vẫn đang học năm cuối sơ trung . Hắn thi vào một trường thật sự rất gây khó khăn cho cậu a . Biết thực lực học của cậu không tốt rồi lại còn cố ý thi vào trường nằm trong top 5 trường trung học giỏi nhất . Muốn vào học cùng hắn thì cậu phải lao đầu vào học đến quên ăn , quên ngủ . Ngày mai đến trường không khác gì con gấu trúc đực bị điên hết . Nhìn cậu đã khốn khổ vì học , giờ lại thêm bệnh tương tư . Từ lúc lao đầu vào học cũng đã gần nửa năm rồi và từ ngày đấy cậu chưa gặp hắn một lần nào . Cậu nhớ hắn lắm , muốn gặp hắn ghê gớm . Giờ trong cậu chỉ còn da bọc xương  , tội nghiệp vô cùng . 

    Sức người không phải là vô hạn , và sức chịu đựng cũng vậy . Cậu cũng là con người nên không thể trụ được với tình trạng này lâu được . Rồi đến lúc cậu bị ốm , ngã quỵ đi vì mệt , thiếu máu trầm trọng , may là đưa đi cấp cứu kịp thời nếu không biết hậu quả sẽ ra sao . Cậu ngủ li bì tới những một tuần , ngủ ngon lắm . Nhìn yên bình vô tả !  

      Đối với người ngoài đó là những ngày an tâm nhất thì đối với cậu lại là những ngày khủng khiếp nhất . Cả một tuần trời không học một tý gì , vậy là cậu có một mạng hổng kiến thức to đùng . Ngày cậu tỉnh dậy , khi biết mình đã ngủ tới nhưng một tuần thì vô cùng hoảng hốt . Việc làm đầu tiên là giật phăng dây truyền nước , truyền máu chưa kịp chỉnh lại quần áo đã chạy đi . Nhờ có mấy bác sĩ cùng người nhà giữ lại , ngăn cấm tuyệt đối không được phép ra khỏi viện , phải tĩnh dưỡng một thời gian . Chịu đựng ngày thứ nhất trong lòng cậu đã rất nôn nao , sang ngày thứ hai không chịu được mà cậu  đã gào thét trong phòng , đòi xuất viện , đòi đến trường luyện thi . Không được phép , cậu đã khóc bên trong phòng .  Sao không có ai hiểu cho cậu , liệu có ai biết rằng cậu đang rất cố gắng để được học cùng hắn , có ai biết rằng cậu muốn gặp hắn đến nhường nào . Có ai biết được một điều là cậu : Yêu Hắn Rất Nhiều !

     Lúc cậu gào thét  trong phòng , hắn đã đứng ở ngoài , dựa lưng vào tường mà không nói một lời . Trong lòng hắn xuất hiện một cảm giác rất lạ , đến lúc cậu khóc , dù chỉ là trong phút chốc , nhưng hắn đã nhận ra là hắn rất thương cậu , muốn bước vào mà ôm cậu , xoa đầu cậu . Nhưng với những gì hắn đã làm với cậu thì liệu hắn có thể mặt đối mặt với cậu hay không ?! Tiếng khóc của cậu càng lúc càng bị thương làm lòng hắn càng quặn lại , đành lòng hắn cố gắng bỏ đi .    

     Bỏ đi hôm đấy nhưng hôm sau hắn lập tức quay lại . Tan học xong hắn tức tốc tới thăm cậu , tiện thể trên đường đi có cửa hàng hoa rất đẹp . Hắn muốn mua loại hoa cậu thích nhất thì chợt nhận ra là hắn không biết cậu thích hoa gì nhất . đành mua mấy quả táo đem đến thăm cậu . Đứng trước cửa phòng bệnh số 419 , lồng ngực hắn đập thình thịch , lấy hết dũng khí để gõ cửa phòng . Đáp lại hắn là tiếng im lặng , hắn mở cửa phòng bước vào .  Căn phòng tối mờ , hắn nheo mắt lại , cố gắng tìm ra chỗ để giỏ táo . Một lúc sau , giỏ táo đã an tọa cầu quay lại , lên tiếng gọi tên cậu " Tiểu Đình " 

          Nghe được giọng nói quen thuộc , cậu bỏ lớp chăn đang phủ lên người , nhìn tứ phía tìm người phát ra tiếng nói . Cậu mong mỏi đây không phải ảo giác . Đang hoang mang thì một bàn tay to vươn tới ôm lấy cậu . Tên cậu một lần nữa được goi , nghe ngọt ngào vô cùng . Hắn nhìn cậu ngây ngô trong bóng tối , khẽ mỉm cười , lên tiếng lần nữa " Là ta , Thiên Hạ đây " 

       Khi chắc chắn là hắn , cậu òa khóc , ôm chặt lấy hắn như nếu buông ra , cậu sẽ mất hắn mãi mãi . Hắn vỗ về cậu , bất chợt trong tâm trí cậu hiện lên hình ảnh cậu bé da trắng con gái , người gầy gầy mà cặp mông lại căng mọng đầy đặn . Hắn lắc đầu thật mạnh , không muốn những suy nghĩ khác làm ảnh hưởng , những nơi côn thịt không chịu nghe lời , dựng cờ lên từ lúc nào . Hắn cố gắng che dấu nhưng đúng lúc che dấu lại đúng tầm nhìn của cậu  .  Cậu khẽ nói nhỏ " Em .. không ngại đâu " . Nghe cậu nói , cả hai người đều xấu hổ đến tột cùng . Những , khi nhìn bộ dạng xấu hổ của cậu thì hắn chịu hết nổi rồi . Giờ thì hắn biết rồi : Hắn Yêu Cậu Rất Nhiều !!! 

       Lúc hắn 25 tuổi , cầu 23 tuổi 

   Vậy là cậu và hắn yêu nhau được 9 năm rồi , tình cảm của hai đứa sâu đậm vô cùng , không thua kém gì tình yêu nam nữ ngoài kia . Hai người gần như lúc nào cũng bên nhau , làm việc cùng công ty , chỉ là hắn là chủ tịch còn cậu chỉ là trưởng phòng của một khoa . Thật khác biệt a ~~  . Nhưng chính điều đấy lại là điều làm cho tình yêu hai người đẹp đẽ đến vô tận .  Cậu thấy hạnh phúc lắm , tình yêu này , đến cuối đời cậu se không hối hận về nó .

     Chỉ có điều , laf người thừa kế một gia tộc , hắn nhất định phải lấy vợ a . Cậu rất buồn khi nhắc tới nó , lấy vợ rồi , hắn còn nhớ tới cậu không  ?! Nhưng giờ cậu đã an tâm rồi , hắn bảo cậu chính là vợ của hắn , cậu thấy hạnh phúc và tự hào vì điều đấy .  .  .

Đâu có dễ dàng như vậy ! Đến lúc hắn ra mắt cậu với bố mẹ hắn thì cũng chính là lúc bố mẹ hắn ra mắt con dâu tương lai do chính họ chọn . Người con gái ấy thật xinh đẹp a ~ Một người con gái hoàn mỹ thì kẻ như cậu có sánh kịp không . Hắn đã vô cùng tức giận khi bố mẹ hắn không nói gì , mà lại ngay đúng lúc hắn ra mắt vợ tương lai . Nhưng cho dù thế thì cậu cảm thấy vô cùng bối rối khi bố mẹ hắn đã quỳ gối xin cậu hãy buông tha cho hắn .  Cậu phải làm sao , chọn tương lai của hắn hay sự hạnh phúc của mình ... Cậu không muốn nghĩ tới nó ... 

   ___________________-

Cuối cùng , cậu đã chọn cách chia tay hắn , tương lai hắn mà ở bên cậu chắc hẳn sẽ mờ mịt lắm , bên cạnh người con gái đó tương lai cậu sẽ rạng ngời hơn . Hắn rất đẹp , cô gái ấy cũng thật đẹp , chắc hẳn con của họ sẽ đẹp lắm . Hắn rất tài giỏi , người con gái cũng thật tài giỏi , chắc hẳn con họ sẽ tuyệt vời lắm . Thực lòng , cậu muốn có một đứa tiểu quỷ dễ thương với hắn nhưng chắc không được nữa rồi . Buồn thật a ~~

Rồi nửa năm đã trôi qua , cậu chỉ âm thầm nhìn hắn từ phía sau , không dám giữ liên lạc hay gặp hắn . Chuyển nhà đến một nơi tối tăm , chuyển việc từ một trưởng phòng thành một người giao bán pizza , đến số điện thoại hay cả tên khai sinh cũng đổi . Cậu muốn cắt đứt hoàn toàn với hắn , để hắn không day dứt mà sống hạnh phúc nhưng cậu nhớ hắn lắm , vẫn còn yêu hắn thật nhiều . Dù thế thì vẫn chỉ ngắm nhìn từ phía sau thôi , cậu không thể quang minh chính đại mà ngắm nhìn vẻ đẹp của hắn nữa rồi . Giờ cậu và hắn là người dưng rồi . . . 

Rồi bất chợt , một hôm cậu gặp hắn trong cửa hàng pizza - nơi cậu làm việc . Cậu cố gắng trốn tránh nhưng không thoát . Hắn làm sao có thể quên được bóng người hao hao gầy gầy ấy chứ . Hắn nhớ cậu lắm , khi biết cậu không còn quan hệ với hắn nữa rồi hắn đau khổ , cảm giác ôm người đàn ông gầy gầy ấy sao cậu quên , nụ cười ấy , giọng nói ấy , những cử chỉ ấy bảo hắn phải làm gì để quên đây ! 

 Hắn nói với cậu rằng hãy làm bên cạnh hắn , hắn không muốn xa cậu . Nhìn bóng người cao lớn đang ôm mình , cậu thấy hắn ốm đi nhiều rồi . Phong độ ngày xưa cũng biến mất luôn rồi , dù gì cũng mới nửa năm thôi mà . Thấy hắn như vậy , cậu có phủ định thì sau này nhất định sẽ hối hận đến cuối đời , mềm lòng bên hắn .

Từ đây , hắn luôn ăn cơm tối rồi ngủ tại nhà cậu . Dần dần , hắn lấy lại được phong độ như ngày xưa , thế này mới đẹp chứ ! Hai người lại một lần nữa yêu nhau say đắm , hạnh phúc vô ngần . Một cặp đôi đẹp đến nỗi không ai không ngước nhìn . 

Nhưng hạnh phúc được bao lâu  , vợ hắn phát hiện đã sốc đến ngất xỉu . Hắn và cậu đưa cô ta đến bệnh viện , biết rằng cô ta đã mang trong mình giọt máu của cậu được 3 tháng rồi . Cậu cũng đã sốc  ! Hắn lúc này kiên quyết đề nghị cô ta phá thai nhưng cậu không cho phép hắn làm vậy . Hắn phải có trách nhiệm vì đây là con của hắn , cô ta đang mang trong mình cốt nhục ( đứa con ) của hắn . . .

 Cậu một lần nữa rời xa hắn , lần này cậu nhất định sẽ không quay về ! 

Ở một nơi nào đấy 

   Cậu mặc cho gió đùa nghịch mái tóc mềm mại của mình , ngước nhìn bầu trời vào hoàng hôn . Đẹp thật ! Giá như , chỉ một lần nữa thôi , cậu muốn cùng hắn ngắm bầu trời chuẩn bị vào đêm nay , nhưng không được nữa rồi ! Cậu nhắm mắt , nghĩ lại khoảng thời gian vừa qua của mình . Được hắn cứu trong buổi lễ mừng thọ của ông , theo đuổi hắn gần năm năm trời  , được yêu hắn tới những 9 năm trời . A , hình như hôm nay là ngày lần đầu hắn nói tiếng yêu với cậu thì phải ! Hoài niệm thật à , hôm đấy hắn đã thuê hẳn một cửa hàng ăn của pháp để làm một việc trọng đại của đời hắn : tỏ tình với cậu . Cậu mỉm cười nhẹ nhàng , nhớ tới ngày đấy , thật  yêu nó quá ! Biết bao nhiêu việc xảy ra , có tình cảm đậm đà , có lúc cãi nhau vì mấy lý do không đâu vào đâu , có vui có buồn và nhiều tầng bậc cảm xúc cao và cao hơn nữa . Cả cuộc đời còn lại , cậu không hối hận về cuộc tình này . Cậu hít một hơi thật sâu , mỉm cười thanh thản , hét to

      " Thiên Hạ à , em yêu anh ... mãi mãi , suốt cuộc đời này chỉ yêu mình anh , thế nên , .  .  . tạm biệt nhé , đàn ông của cuộc đời em  ... "

  Hôm đấy , mặt nước có chút rung động 

  Con phố nhộn nhịp và đẹp để vẫn nhộn nhịp và đẹp đẽ như ngày nào  

             Tạm biệt  .... 

                                                                      - End -

_________________________________________________________________

Ta viết truyện này đang theo dòng cảm xúc của tiểu thụ , còn của ban công thì các độc giả của ta tự nghĩ ha . Yêu mọi người nhiều !!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro