[KP/VP/KC] Còn Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Porsche chết rồi.

Cậu bị Tawan hạ độc khi đang bị giam trong ngục, đến khi mọi thứ ổn thỏa, đã không kịp cứu vãn.

Lúc ra đi, cậu vẫn mang nỗi oán hận đối gã đàn ông đã nhẫn tâm bỏ rơi cậu, khiến cho linh hồn không thể siêu thoát, vất vưởng xung quanh những người thân quen.

Nhờ vậy Porsche đã biết được những điều mà khi sống cậu không thể biết đến.

2.

Porsche chết rồi, tất nhiên.

Nhưng em trai cậu, Porschay cũng điên rồi.

Em gào thét bên thi thể đắp vải trắng của cậu, không ngừng gọi "Anh ơi", cuối cùng ngất đi và được Arm đỡ lấy.

Porsche cũng muốn ôm lấy em trai, nhưng một linh hồn không thể chạm vào bất cứ thứ gì. Cậu chỉ có thể đứng một bên chứng kiến tất cả sự đau khổ của đứa bé mình hết lòng bảo vệ, thâm tâm đau nhói vì bất lực.

3.

Đám tang của Porsche, chỉ có Porchay quỳ trước di ảnh của cậu, ánh mắt vô định. Vậy mà khi người nhà Theerapanyakul tới, em lập tức mở to mắt, kêu gào đuổi bọn họ.

"Cút hết đi! Các người không có tư cách đến gặp anh tôi! Gia đình các người hại anh ấy còn chưa đủ sao? Còn muốn anh ấy chết không yên có phải không? Hả?!" 

Pete ôm lấy em trấn an, chính nó cũng chẳng kìm được nước mắt vậy mà lại dỗ dành người ta.

"Đừng, Chay đừng qua đó, bọn họ sẽ làm tổn thương em mất, ngoan nhé Chay." 

Em cuộn mình lại trong lòng Pete, hai mắt đỏ hoe sưng húp, nức nở không ngừng. Pete cắn răng không khóc, nhẹ nhàng xoa đầu em, đồng thời nhìn về một nhà Chính - Thứ Theerapanyakul với ánh mắt đầy căm phẫn.

Kinn hứa sẽ bảo vệ Porsche. Vậy hóa ra bảo vệ mà hắn nói chính là khiến bạn thân của nó bị hành hạ bởi người yêu cũ của hắn, cuối cùng chết trong đau đớn?

Kim, nếu anh ta không lừa gạt tình cảm của Chay, thì thằng bé cũng sẽ không vì cú sốc này đến cú sốc khác mà gần như phát điên.

Cuối cùng, Vegas, gã mới là nguyên nhân của mọi việc.

Pete bị gã giam cầm, bị gã hành hạ, nó vẫn có thể mềm lòng yêu gã. Nhưng ngày em trở về Chính gia thì thứ tình cảm vừa chớm nở đó cũng đã tan thành tro bụi khi em biết tin Porsche bị Tawan hại chết. Là bản thân cậu ta muốn hay do Vegas sai khiến đều không quan trọng nữa, chung quy đều là gã mang cậu ta vào Chính gia, là gã hại chết Porsche.

Đời này kiếp này Pete cũng không tha thứ cho gã.

4.

Sau đó không lâu, Chay thật sự điên rồi, Pete cũng không còn cảm xúc gì.

Nó lạnh mặt nhìn màn kịch của gia đình đó từng bước từng bước diễn ra, không biểu cảm, không ý kiến.

Cho dù, đó là khi Kim và Chay đăng ký kết hôn khi em tỉnh táo, thằng bé chẳng có chút cảm xúc nào mà đặt bút xuống, vì đó là nguyện vọng của Porsche.

Nguyện vọng cơ đấy, còn không phải trò hay do lão Korn tự biên tự diễn sao. Chỉ cần không có hại với Chay, nó cũng không phản đối.

5. 

Kim lo lắng ôm lấy Porchay đang giãy giụa, em không ngừng la hét muốn đánh đuổi anh, muốn anh trả Porsche lại cho em. Anh lòng đau như cắt, chỉ có thể liên tục hứa hẹn.

"Ngoan nhé Chay, anh sẽ tìm Porsche về cho em mà, ngoan, đừng khóc nữa."

Porchay khóc đến kiệt sức, ngất đi trong lòng Kim. Anh nuốt nước mắt vào lòng nhưng vẫn là không cách nào ngăn được mình rơi lệ, chỉ biết ôm lấy em thật chặt mong có thể giữ em lại bên mình.

"Thật xin lỗi em..."

6.

Porsche lơ lửng giữa không trung, mím môi nhìn người cậu yêu đêm đêm đắm mình trong men rượu. Hắn như chú chó nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi, bất lực nỉ non cầu xin người ta quay lại.

Kinn cuộn người lăn lộn trên giường, ôm trong ngực là bức hình của Porsche đang mỉm cười rạng rỡ. Hắn cẩn trọng hôn lên gương mặt thân yêu ấy, nhẹ nhàng vuốt ve nói khóe mắt cong lên như thật sự đang chạm vào cậu.

Porsche hận hắn nhưng cũng yêu hắn, cậu không đành lòng nhìn hắn tự dày vò bản thân thế này, thần trí lại mơ mơ hồ hồ.

Anakinn cao cao tại thượng lúc trước đâu rồi? Hắn bây giờ sao lại thảm hại đến thế.

Cậu đặt tay lên gò má đã gầy đi, đau lòng nhớ ra mình chỉ còn là một linh hồn, không cách nào chạm vào đối phương.

"Kinn..."

Lúc này, hắn chợt mở to mắt ra, ngồi bật dậy nhìn xung quanh.

"Porsche, là em phải không? Em trở về rồi phải không?"

"Porsche ơi, làm ơn trả lời anh đi em."

"Anh biết em về mà, trả lời anh đi..."

"Hức..."

Porsche ôm lấy hắn từ phía sau, chớp mắt, hai dòng lệ chảy dài trên gò má.

Rõ ràng ta có thể hạnh phúc hơn, sao lại thành ra thế này cơ chứ?

7.

Vegas lụy Pete đến chết đi sống lại, dâng cho nó mọi thứ, mọi quyền hành, kể cả nhẫn gia tộc. Nhưng nó một chút cũng không để ý, ngoài ba đứa trẻ Porchay, Macau và Venice, cùng với Tankul ra nó không quan tâm đến bất kì ai trong nhà này. Vegas biết rõ nó hận bọn họ, gã tình nguyện chịu lạnh nhạt ở bên cạnh nó còn tốt hơn nó sẽ đi cưới một người khác.

Tất nhiên, nó kết hôn với gã là tự nguyện, nhưng không vì tình yêu.

Sáng sớm, Vegas choàng tay muốn ôm vợ mình nhưng chỉ chạm được một khoảng trống rỗng. Gã mơ màng ngồi dậy, nhìn đồng hồ vừa 6 giờ sáng, biết chắc vợ đang bên trong phòng tắm nên gã liền qua đó.

Lúc Pete đang cài nút áo, gã từ phía sau ôm lấy nó, hít lấy mùi hương ngọt ngào từ cơ thể vợ yêu đầy thèm khát.

"Pete ngủ thêm một chút đi, anh muốn ôm Pete ngủ." Cái giọng trầm thấp của gã lại đi giở trò làm nũng, như đứa trẻ nũng nịu đòi cưng chiều.

Thật khiến người ta động lòng mà.

Nhưng 'người ta' ở đây không phải Pete.

"Buông tay, tôi còn phải qua xem Venice."

Vegas mơ màng lầm bầm: "Thằng con hoang đấy cần gì lo chứ."

Chát!

Một cái tát giáng nóng rát giáng lên mặt khiến gã bừng tĩnh, thấy ánh mắt tức giận của Pete gã liền biết mình đã lỡ lời.

"Ý anh không phải như vậy đâu Pete..." Gã vội vàng muốn thanh minh nhưng lại nó cắt ngang.

"Venice là con của cha anh, bây giờ thì là con của anh, không phải con hoang. Hoặc nếu như anh không cần thằng bé thì tôi sẽ nhận nuôi, sau đó chúng ta ly hôn rồi anh liền không cần dính dáng đến nó nữa. "

Gã liên tục lắc đầu, giữ chặt tay nó sợ nó sẽ thật sự đi mất, nói: "Không, không cần ly hôn đâu Pete, anh sẽ không nói như vậy nữa. Venice đương nhiên là con chúng ta, anh nhớ, anh nhớ mà."

Lửa giận của Pete cũng vơi đi phần nào, rút tay khỏi gã rồi đi sang phòng con trai mình, để mặc Vegas đứng nhìn theo với ánh mắt đau xót.

Gã biết mình không so được với Venice, gã ghét thằng nhóc đó nhưng không thể không giữ nó bên cạnh, nó là mối liên kết duy nhất của gã và Pete.

8.

Sau tất cả, ai cũng đau khổ, chỉ là cách thức không giống nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro