Onsra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ta cay đắng khi nhận ra rằng tình yêu này sẽ chẳng kéo dài mãi mãi/

.

-Porsche-

Tôi có từng nói với ai điều này chưa nhỉ?

Thật ra, Kinn không yêu tôi đến vậy, tôi cũng chẳng thích hắn đến thế.

Không ai trong chúng tôi từng nói ra, nhưng tôi hiểu được ánh mắt của hắn đối với tôi cùng Tawan, cũng hiểu được cảm xúc của mình trước khung cảnh ấy.

Kinn lưu luyến Tawan và tôi chưa từng khó chịu với điều ấy.

Lạ nhỉ?

Hai người yêu nhau, một kẻ tình tứ với người cũ mà người mới lại chẳng thấy ghen.

Đó là yêu sao? Tôi cũng không biết nữa, vì tôi chưa từng yêu.

Điều này cũng không đồng nghĩa với việc tôi sẽ không khó chịu khi bị bắt giam.

Thất vọng không?

Có! Thất vọng vãi luôn ấy!

Nhưng đành chịu thôi, Kinn chưa từng tin tưởng tôi hoàn toàn, tôi chẳng hi vọng hắn sẽ tin tôi. Ngược lại thì mệnh lệnh này khiến tôi an tâm hơn, vì hắn còn chưa mất trí.

"Tao thật không hiểu nổi, mày và cậu Kinn vừa giống người yêu lại vừa không giống, cứ quái quái chỗ nào ấy." Bên ngoài song sắt, thằng Big cứ lầm bầm cằn nhằn, tôi chỉ mỉm cười không đáp.

Thời gian luôn là câu trả lời tốt nhất.

Rất nhiều việc xảy ra sau đó, tôi với Kinn vẫn luôn giữ quan hệ người yêu chỉ nội bộ biết ấy không tiến triển.

Bởi vì. . .

"Gần đây có chút phiền phức không tiện để chúng ta công khai, đợi một thời gian nữa nhé Porsche?"

"Được."

Hai năm trôi qua.

"Các gia tộc khác đang rình rập muốn tấn công Theerapanyakul, tao không muốn để bọn họ nhắm đến mày."

Tôi mỉm cười, ôm lấy hắn:"Tao hiểu mà."

Hai năm nữa.

"Tao phải ra nước ngoài xử lí chút việc, đợi tao trở về sẽ công khai nhé?"

Tôi cười nhạt: "Được, đi cẩn thận."

Một năm sau đó, ngài Korn mất, Kinn lên nắm quyền.

"Đợi khi tao giữ vững quyền lực của mình, tao sẽ cho mày một danh phận đàng hoàng."

". . .Được, tao chờ." Lần này, tôi chỉ gật đầu.

Lại thêm hai năm nữa trôi qua, hết thảy bảy năm.

Bảy năm này, chúng tôi sống chung như trước, việc nên làm vẫn làm, lên giường vẫn lên. Kinn không có tình nhân, tôi cũng như vậy mà sống.

Đến một ngày, không phải ai trong hai tôi nhịn hết nổi, mà là Tankul.

"Bao giờ mày và thằng Porsche công khai?"

"Tankul, tao đã nói rất nhiều lần rồi, vẫn chưa thích h—"

Rầm!

"Mày lúc nào cũng chưa thích hợp! Đã bảy năm rồi đó, mày không cho người ta được danh phận đàng hoàng thì chia tay đi! Thằng Porsche nên được đứa tốt hơn mày yêu thương!"

Tankul đập bàn hét lớn với Kinn, tôi ngồi một bên lặng lẽ nhìn, vô tình va phải ánh mắt của Kinn.

Hắn khựng người lại như nhận ra điều gì đó mà bấy lâu nay mình đã bỏ qua.

Điều gì nhỉ?

Là từ sau khi Kinn ra nước ngoài, tôi trở nên trầm lặng hơn, cũng không cười được bao nhiêu lần? Hay là từ sau lời hứa ba năm trước, tôi đã chẳng còn trông đợi gì với hắn?

Tôi hạ mi mắt, xoa tay lên chiếc nhẫn cặp mà Kinn trao đầy luyến tiếc, cuối cùng buông tiếng thở dài, tháo nó ra.

Kinn ngỡ ngàng, lắp bắp nói: "Mày, mày làm gì vậy Porsche?"

Tôi thở ra một hơi, nhún vai: "Mày thấy rồi đó, nhẫn đã tháo, chúng ta chia tay đi."

Trong khoảnh khắc, tôi nhìn thấy sự sụp đổ nơi đáy mắt của người đàn ông đó, giống như ánh mắt của tôi khi hắn liên tục che giấu mối quan hệ này.

Không danh không phận ở bên cạnh hắn bảy năm, nói không đau là giả.

Tôi cũng từng tự nhủ bản thân phải kiên trì, vậy mà từng chút từng chút một, hắn cứ phá nát hi vọng trong tôi.

Kinn chưa từng trải qua tình cảnh của tôi, cả đời này của hắn cũng không sao hiểu được.

.
.
.

"Anh ơi."

Tôi ngoái đầu nhìn ra cửa, Chay đang lấp ló bên ngoài, nó cứ thấp thỏm, chần chừ không dám vào.

Tôi cười nhẹ, ngoắc nó vào. Chay lạch bạch đến ngồi bên cạnh tôi, chui vào lòng tôi làm nũng.

"Anh đừng buồn nữa nhé, còn có em ở bên anh mà, em thương anh nhất luôn."

Khóe mắt tôi nóng dần, càng ôm chặt thằng bé.

"Ngốc quá, tao làm sao lại buồn được."

Phải không?

Rõ ràng chỉ là bỏ qua một kẻ không đáng, kết thúc một cuộc tình khốn khổ mà thôi, có cái gì để lưu luyến đâu.

Vậy mà tại sao tôi lại không thể nhịn được đau đớn trong lòng kia chứ?

Tôi...cũng đâu có yêu anh ta...

.
.
.
-Kinn-

Porsche đã chia tay tôi. Em nói em không muốn tiếp tục sống bên tôi như thể một tình nhân với ưu ái duy nhất là có quyền tham gia vào chuyện làm ăn của tôi, em cũng không muốn tiếp tục nghe những lời trì hoãn đầy dối trá, em mệt rồi.

Ánh mắt em thật lạnh nhạt, nó còn chẳng có lấy hình bóng tôi trong ấy, chỉ còn một màu đen sâu thăm thẳm. Trong thoáng chốc tôi đã nhìn thấy những vết nứt trong ấy, bầu trời đêm trong mắt em dần vụn vỡ, cũng là tình cảm của chúng tôi.

"Đó là quả báo đấy Kinn!"

Câu nói đầy hả hê của Tankul vang lên trong đầu tôi, nó không ngừng lập đi lập lại, dằn vặt tôi thật đau đớn.

"Mày luôn ỷ vào việc Porsche yêu mày mà chưa từng nghĩ đến một ngày nó cũng sẽ mệt mỏi."

"Mày đau? Vậy nó không đau sao? Nó đã đau suốt bảy năm đấy Kinn!"

"Aaaaa...!"

Tôi hét lớn, hất đổ tất cả mọi thứ trên bàn, tiếng đổ vỡ của thủy tinh cũng chẳng thể lana đi âm thanh văng vẳng trong đầu tôi lúc này.

Tôi ngồi thụp xuống sô pha, đờ đẫn nhìn căn phòng đổ nát lộn xộn cả lên.

Tankul không điên cũng không ngốc, anh ta nói đều đúng cả, tôi đã khiến Porsche chịu khổ quá nhiều.

Nhưng tôi không biết mình phải làm thế nào...thật sự không biết.

Hay có lẽ như Tankul nói, buông tay mới là cách tốt nhất...

Nhưng tôi yêu Porsche...rất yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro