Phần 4: Em hy vọng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em hy vọng, sau khi em buông tay để cho anh đi thì anh sẽ được hạnh phúc bên người anh chọn. Chứ không phải nhận được lại câu " Xin lỗi, ngày đó đã từ bỏ người con gái tốt như em " khi chúng ta vô tình gặp nhau trên đường hoặc đâu đó trên thế giới này. Anh có biết một điều, ngày đó em gom lại biết bao nhiêu dũng khí để buông tay anh không? Nghĩ lại, em thấy khâm phục chính bản thân mình thật đó. Em phải gom rất rất rất... nhiều dũng khí lại để nói ra câu "Mình dừng lại đi anh". Khi còn quen nhau, em nghĩ anh là cả thế giới, nếu... ngày nào đó anh bỏ em mà đi, em sẽ mặt dày giữ anh ở lại. Ai mà có ngờ được, sự thật là... là em lại là người nói chia tay trước. Cái cảm giác nó không như em hay nghĩ là khi bị anh bỏ rơi em sẽ mặt dày níu lại, mà nó rất khó chịu trong người, nó muốn giữ nhưng lại không muốn giữ. Thiết nghĩ, có giữ cũng không được. Anh đã muốn đi, sẽ tìm mọi cách để kết thúc. Mà nếu em có giữ anh lại được, thì cũng giống như em quên một cái xác vậy. Thôi, anh hạnh phúc là được! Đi đi anh...
Em hy vọng, cô ấy có thể yêu thương anh như em đã yêu anh nhiều đến nhường nào. Thật ra, thấy anh bên cô ấy hai người cười cười nói nói vui vẻ như vậy em lại không cam lòng. Lúc bên cạnh em, anh chưa từng có những hành động ôn nhu đến vậy, chưa từng kéo em đi vào bên trong để anh đi bên ngoài như anh đang làm cho cô ấy vậy. Chưa tưng anh à! Được thấy anh cười, thấy anh vui vẻ thoải mái như vậy, coi như em đã làm được một việc tốt cho người em yêu rồi. Vui anh nhé!
      Em hy vọng, anh sẽ không bị tổn thương như em đã từng. Anh có tin vào nhân quả không anh? Em nhớ khi hỏi như vậy anh đã nói anh không tin và bảo em suy nghĩ nhiều. Thật ra, nó có thật đấy anh. Nhân quả thực sự tồn tại đó anh. Bởi... anh làm tổn thương em trong chuyện tình cảm của chính chúng ta, em sợ... sợ anh lại bị ngược lại. Bị quả báo! Em nói có vẻ hơi hoang đường, nhưng... em sợ thật. Em không muốn thấy người em yêu thương bị tổn hại, không muốn thấy họ thương tâm. Nếu được, vậy thì cứ để em nhận hết cho. Để không phải thấy những người thương yêu em bị tổn hại. Sống thật tốt nhé anh!
       Em hy vọng, cả anh và em không ai bị tổn thương sau chuyện tình cảm này. Nhưng, em đã bị tổn thương rồi. Cô ấy, quả thật rất tố với anh. Cô ấy hơn em về mọi thứ. Cô ấy... cô ấy chỉ không hơn em được một thứ, đó là em yêu anh nhiều hơn cô ấy yêu anh. Chỉ là, anh không thuộc về em nữa. Em không còn quyền quyết định gì cả. Yêu anh khổ sở quá! Vậy mà, em cứ đâm đầu vào yêu anh. Yêu anh hơn chính bản thân em, để rồi nhận lại chỉ là những câu nói " ừ, em thích là được ", " em mặc gì cũng đẹp, không cần phải hỏi anh nữa đâu ".... đau lòng lắm anh! Hay những hành động vô tâm đến đau lòng người. Em bị chính anh làm thương tổn!
       Em hy vọng, từng ngày từng giờ từng phút từng giây, có thể quên được anh, quên được kỷ niệm của hai ta. Vì, nếu như bây giờ cứ nhớ anh thế này, thì... thì em sẽ không tự chủ được mà gọi điện thoại cho anh, sẽ chạy tới ôm chầm lấy anh mất. Và, hơn hết là nhớ anh và những kỷ niệm làm em đau lòng quá! Vậy nên, anh à... hãy cầu cho em quên được anh, quên mọi thứ của hai chúng ta đi anh! Có lẽ, như thế là tốt nhất cho cả hai?!
      Em hy vọng, hy vọng vào một điều hoang đường, đó là sẽ có ngày anh quay trở về bên cạnh em. Cơ mà, làm gì  có cái gương đã vỡ nát rồi có thể vẹn nguyên như ban đầu đâu anh, nếu có thì trên chiếc gương ấy sẽ chi chít những vết sẹo. Cũng giống như chuyện hai ta vậy đó anh. Không thể vẹn nguyên như ban đầu, sau khi đã có một người phải chịu những tổn thương, mà theo thời gian nó sẽ là vết sẹo không bao giờ lành. Vậy thì, em có nên mong anh trở về cạnh bên em không?
      Em hy vọng, hy vọng rằng ngày mai của anh, em và cô ấy đều sẽ tốt đẹp cả. Và quan trọng là, anh đừng lãng phí cái buông tay ngày ấy của em. Nhớ anh nhé!
     Cuối cùng, em hy vọng, chỉ là hy vọng nhỏ nhoi thôi anh! Đó là, hãy nhiws em dù chỉ là vài tích tắc thôi cũng làm em mãn nguyện lắm rồi!
    Em biết, trên thế giới này chắc chắn em sẽ tìm được người yêu thương em thật lòng. Vì em luôn tin vào điều này, anh à! Nhưng, anh sẽ là người cho em nhiều ký ức nhất. Là người khiến em yêu bằng cả tuổi trẻ của mình. Và là người, là người khiến em đau lòng nhất! Cảm ơn anh, đã cùng nắm tay em đi một đoạn đường dài. Bây giờ, sẽ có người vì em, nắm tay em đi đến cuối đời. Anh cũng phải như em, anh nhé!
     Cảm ơn người con trai, Min Yoongi đã từng yêu! Tạm biệt anh, Kookie!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro