[Vị ngọt của đôi môi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot được lên ý tưởng từ tấm fanart bên trên🤭.



Một bữa tiệc liên hoan được tổ chức tại Fairy Tail, không vì bất cứ lý do gì mà tổ chức, đơn giản chỉ là từ một câu nói "Hãy tổ chức buổi liên hoan nào!" của Erza mà tạo lên.

Những pháp sư tại Fairy Tail, họ vốn không hề quan tâm đến những tiểu tiết nhỏ nhặt, chỉ cần muốn liền có thể tạo ra một bữa liên hoan quy mô lớn cho toàn bộ thành viên trong hội như thế này đây.

Trung bình một buổi tiệc liên hoan thường sẽ có âm nhạc, có đồ ăn, đồ uống, rượu và cả những quý cô xinh đẹp, những anh chàng cuốn hút.

Thế nhưng bữa tiệc tại Fairy Tail lại hoàn toàn khác xa những điều trên, họ có đồ ăn nhưng lại là những con lợn rừng được nướng trực tiếp tại sảnh, họ có đồ uống nhưng lại là những bình rượu lớn của Cana, những cốc bia to từ quầy hàng của chị Mira.

Còn lại những quý cô xinh đẹp lại hoàn toàn đối lập, quý cô say xỉn Cana luôn ôm bên mình những bình rượu còn to hơn cả người của cô ấy, một quý cô khác với mái tóc màu đỏ rực mặc một bộ giáp với thanh kiếm trên tay đang rượt đuổi những thành viên khác trong hội, trên miệng thì không ngừng nói nói:

"Bánh kem của tôi!!!"

Thoạt nhìn xung quanh hội thì thật khó có thể tìm ra một quý cô nào thực thụ.

Những anh chàng cuốn hút tại Fairy Tail cũng không hề có, thay vào đó họ có một tên quái vật khạc ra lửa, một tên đầu băng hay ở trần, một tên sắt gỉ với giọng hát đáng sợ hay cả một tên quái vật với sở thích thật đàn ông và những lão dê già trên miệng luôn có câu chuyện về phụ nữ.

Có lẽ, người được gọi là quý ông ở đây nhất đó chính là Laxus, một trong những sát long nhân của hội Fairy Tail và cũng là một trong những người mạnh nhất của hội.

Anh ngồi chiễm trệ trên chiếc ghế của riêng mình tại tầng hai, chán nản nhìn xuống đám người phía dưới.

Tiếng thở dài phát ra, Laxus rời khỏi bữa tiệc cùng với ba người đồng đội của mình như thường lệ.

Trận chiến tại tầng một lại càng trở lên rắc rối hơn khi cậu chàng thở ra lửa hay còn gọi là Natsu bắt đầu gây chiến với Gray.

Chỉ trong phút chốc, toàn bộ quần áo trên người của Gray đều biến mất, anh bắt đầu lao vào, cùng Natsu đánh nhau như một ngày bình thường.

Tiếp theo đó, Elfman đứng ở bên cạnh cũng hô lên một tiếng "thật đàn ông" và rồi tham gia vào trận chiến.

Erza ngồi tại quầy hàng của Mira sau khi đã xử đẹp người làm hỏng chiếc bánh kem mà cô đang ăn đã quay trở lại, lần này cô gọi thêm một chiếc bánh kem nữa vì khi nãy vẫn chưa ăn đủ.

Còn về trận chiến của tên khè ra lửa và tên biến thái không mặc đồ đã từ trận chiến nhỏ giữa hai người đàn ông với nhau thì giờ đây nó bắt đầu trở nên lộn xộn hơn bởi có thêm sự góp mặt của các thành viên khác.

Và chỉ sau một thời gian ngắn, chiếc ghế không biết từ đâu ra bay đến, đập vào đầu của Erza, gân xanh dần hiện lên trán của quý cô tóc đỏ, cơn giận còn chưa kịp bộc phát thì lại thêm một cái ghế nữa bay đến, lần này là nhắm vào cái bánh kem dâu của cô. Và vâng, nó đã bị phá hỏng bởi cái ghế kia.

m thanh đánh nhau hay cãi lộn đột nhiên im lặng khi mọi ánh mắt đều dồn về phía của quý cô Erza, nhịp tim của tất cả mọi người đều đập nhanh lên rõ rệt, và sau đó là một âm thanh chết chóc vang lên trong đầu họ khi mà họ nghe thấy câu nói thường nghe từ Erza.

"Hoán phục! Thiên Luân Giáp!!"

Trong nháy mắt, tất cả đều nằm rạp xuống sàn với âm thanh đau đớn và Erza lại tiếp tục quay về quầy hàng của Mira gọi thêm một chiếc bánh kem nữa.

Về phía những quý cô thì gần như là một mảng hỗn độn khi mà tất cả đều bị Cana chuốc say.

Khi mà Levy bắt đầu cầm lấy hai chai rượu rồi ném về phía của Gajeel, Juvia bắt đầu hoá thành nước và quấn lấy cả người của Gray. Và hơn tất cả, Lucy đột nhiên trở lên giống như một chú mèo nhỏ, cô bắt đầu bò về phía của Natsu.

Và khi ấy, bữa tiệc liên hoan của Fairy Tail đã kết thúc rồi. Hội trưởng Makarov cũng nằm gục trên bàn khi ông nhất quyết muốn đọ khả năng uống rượu của mình với Cana.

Lucy giống như một chú mèo nhỏ với mái tóc được quấn gọn trên đỉnh đầu ở hai bên, thoạt nhìn thực sự rất giống một bé mèo nhỏ. Cô bò về phía Natsu, người đang nằm trên sàn vì bị ăn một cú đánh trời giáng của Erza.

"Natsuuuu, gãi cằm, tớ muốn cậu gãi cằm cơ..."

"L-Lucy, cậu sao vậy? Người toàn mùi rượu thôi."

Natsu, người vốn dĩ đang nhăn nhó mặt mày vì bị đánh, sau khi bị Lucy đè cả người mình lên thì liền hết nhăn nhó, thay vào đó là hai bên má của cậu dần trở lên đỏ, giọng nói ấp úng mang theo chút lo lắng.

Hai tay cậu ôm lấy cả người Lucy, muốn đỡ cô gần như nằm gọn lên cơ thể mình. Mùi rượu nồng nặc xông thẳng lên mũi cậu. Khi đó, Natsu ngửi thấy mùi rượu toả ra từ trên người của Lucy, cậu đã nhận ra được ai là người chuốc say Lucy và biết số phận của bản thân hôm nay nó sẽ đi về đâu rồi.

Cô nàng tinh linh pháp sư chẳng hề kiêng dè gì khi say, cô cúi đầu xuống, cọ cọ mũi mình lên cổ của cậu bạn sát long nhân, rồi giống như vô tình mà cắn nhẹ lên phần yết hầu của cậu.

Natsu kêu nhẹ lên một tiếng, khó khăn trong cử động vì vừa muốn ngăn cản cô lại, vừa muốn giữ cả người Lucy vững trên cơ thể mình, tránh cho việc cô sẽ bị ngã khi không chống đỡ nổi.

"Natsuuuuuu, gãi cằm cơ..."

Lucy tiếp tục dùng âm giọng say xỉn của mình mà mè nheo bên tai Natsu, để rồi cả khuôn mặt của cậu chàng trở lên đỏ lựng thấy rõ. Nếu như bây giờ cậu chàng sát long nhân mà không làm theo ý muốn của cô bạn này thì chắc chắn sẽ còn lâm vào tình thế khốn khổ hơn nữa mất.

Chính vì vậy mà Natsu cố gắng kiềm chế lại trái tim đang đập nhanh vì căng thẳng của mình mà đưa tay lên gần cằm của Lucy, sau đó gãi nhẹ lên đó. Ngay lập tức, cậu nghe thấy cô nàng khẽ meow lên một hai tiếng bên tai của mình.

Dây thần kinh kiềm chế của Natsu lập tức đứt đoạn, cậu ngồi bật dậy, ôm chặt lấy cả người của Lucy, ngăn không cho cô cựa quậy nữa. Khi bản thân cậu quyết định sẽ đưa cô về nhà thì liền bắt gặp những ánh mắt chăm chú đang theo dõi cậu và Lucy.

Những người trong hội, không biết từ khi nào mà họ đã đổ dồn hết ánh mắt lên Natsu và Lucy với cái nhìn chăm chú và hào hứng đến kì lạ.

Cậu chàng sát long nhân giật mình theo bản năng, vòng tay ôm lấy Lucy càng trở lên chặt hơn.

"M-mấy người nhìn cái gì?" - Natsu ấp úng lên tiếng.

Elfman ở trong đám đông liền hô to lên một câu quen thuộc:

"Natsu! Cậu thật là đàn ông!"

Tiếp theo đó là tiếng cười lớn từ mọi người trong hội. Họ còn nói một vài câu nữa nhưng Natsu lại chẳng thể nghe thấy gì vì Lucy đang ngậm lấy cả vành tai của cậu. m thanh mút mát vang lên ngăn chặn đi thính lực của cậu chàng.

Natsu lấy tay che lên miệng của cô nàng lại nhằm ngăn cản hành động ấy nhưng hoàn toàn không thành công vì ngay sau đó, cậu thấy má mình ươn ướt. Thì ra Lucy khóc rồi!

Giống như trong những trận chiến thực sự hay nỗi buồn của Lucy, cậu đều nhìn thấy nước mắt của cô, giọt nước mắt buồn hay những giọt lệ rơi xuống vì lo lắng cho cậu, Natsu thấy nó rất nhiều lần, nhưng bản thân cậu lại cực kì ghét việc nhìn thấy nước mắt của cô.

Và thế là, Natsu đành bất lực buông tay xuống, để mặc cho cô nàng tinh linh pháp sư làm điều mà cô thích.

"Ồ, Natsu, cậu làm Lucy khóc rồi kìa."

Cậu chàng pháp sư điều khiển cát là Max lên tiếng trêu ghẹo. Và thế là cậu chàng tóc hồng liền trở lên giận giữ, cậu ôm lấy cả người Lucy và đứng lên, bế cô theo kiểu công chúa mà cô thích, sau đó quát.

"Mấy người im hết cho tôi!"

Và rồi cậu bế Lucy chạy một mạch ra khỏi hội. Chú mèo xanh không biết từ đâu ra cũng bay theo Natsu.

Happy vốn đang ngồi ăn cá bên cạnh cô mèo trắng Carla, tuy nhiên, ngay sau đó Carla đã rời đi cùng người bạn đồng hành của mình là Wendy vì cô bé đang xỉn quắc cần câu bởi rượu của Cana và Carla phải đưa cô bạn của mình trở về để nghỉ ngơi.

Mặc dù không muốn nhưng Happy đành phải tạm biệt Carla, vốn định tiếp tục ăn cá giải sầu thì cậu nghe thấy tiếng quát của Natsu, và rồi chú mèo xanh thấy người bạn đồng hành của mình đang bế Lucy ra khỏi hội, thế là cậu bạn exceed cũng lập tức bay đuổi theo hai người họ.

"Natsu, Lucy làm sao vậy?"

"Cậu ấy say rồi."

Natsu bất lực trả lời cậu bạn exceed màu xanh của mình, sau đó nhìn xuống người đang say bí tỉ là Lucy, cô vẫn đang cắn lên yết hầu của cậu không chịu dừng.

Cậu chàng sát long nhân dường như đã phải gồng hết sức chịu đựng của mình mới có thể ngăn cản con thú trong người đang dần chiếm lấy tâm trí.

Happy nhận được câu trả lời liền không nói gì nữa, cậu vẫn còn nhớ những lần trước khi Lucy uống say đã khiến cậu và Natsu khổ sở thế nào, chỉ cần nghĩ đến thôi đã khiến cho Happy lạnh hết sống lưng rồi. Và thế là cậu exceed khẽ nói với Natsu rằng mình sẽ về trông nhà đây, rồi lẳng lặng biến mất.

Natsu có vẻ không mấy để tâm lắm với việc Happy rời đi, thay vào đó mọi sự tập trung của cậu đều dồn lên người của Lucy.

Cô gái nhỏ một tay bám lấy áo cậu, còn một tay vòng qua cổ cậu, miệng thì không ngừng cắn lên yết hầu cậu không buông, chỉ cần cố gắng đẩy cô ra thôi là ngay lập tức sẽ có thể thấy được những giọt lệ ủy khuất của cô gái nhỏ ấy.

Với tốc độ nhanh nhất của mình, cậu chàng sát long nhân đã phóng đến nhà của Lucy. Cửa sổ nhà đang đóng nên cậu không thể bế Lucy nhảy trực tiếp vào nhà được thay vào đó là cậu phải đi vào bằng đường cửa chính.

Đây có lẽ là một trong những lần hiếm hoi Natsu sử dụng cửa chính nhà Lucy mà đi vào. Thật tiếc khi chủ nhân của căn nhà lại không thấy cảnh đó, nếu không thì chắc chắn sẽ vui mừng lắm cho coi.

Căn phòng vốn đang chìm trong bóng tối lập tức được chiếu sáng khi Natsu bật công tắc đèn lên. Cậu thở dài, khẽ đặt Lucy xuống giường nhằm để cô nằm trên đó rồi mới giúp cô thay quần áo.

Thế nhưng, những tưởng mọi chuyện sẽ khá là đơn giản thôi cho đến khi Natsu nhận ra Lucy không hề chịu buông cậu ra, thay vào đó là cả hai tay cô đều bám chặt lấy cổ của cậu.

"Lucy?"

Cậu bạn sát long nhân nghi vấn gọi tên cô, sau đó lại không nhận được động tĩnh gì cả, cậu liền nói tiếp.

"Buông tớ ra được không? Cậu cứ ôm như vậy sẽ rất khó chịu đấy."

Trên khoé mắt của Lucy vẫn còn đọng lại một chút nước mắt vẫn chưa được lau đi, cô khẽ chớp mắt một cái, giọt nước mắt còn đọng lại ở đó lập tức rơi xuống, tạo lên cảm giác giống như cô đang khóc vậy.

Điều này khiến Natsu đột nhiên trở lên luống cuống không biết phải làm gì. Ngay khi mà cậu còn chưa kịp phản ứng, cô nàng tinh linh ma đạo sĩ đã dùng lực từ hai cánh tay sau cổ của cậu, kéo cậu ngã xuống giường.

Natsu chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy bản thân nằm trên giường của Lucy mất rồi, còn cô nàng thì lại ngồi đè lên người cậu, hai tay đặt trên ngực và nhìn cậu với đôi mắt mơ hồ.

Dây buộc tóc của Lucy vì cử động mạnh mà bị tuột xuống, cuối cùng thì hai chùm tóc tròn trên đầu cô đã biến mất, thay vào đó là mái tóc dài xoã xuống, phát ra ánh sáng vàng nhè nhẹ phản chiếu trước ánh trăng. Điều này càng làm tăng thêm sự quyến rũ của cô.

Natsu nhìn Lucy với đôi mắt bối rối, hai má cậu đỏ lựng, dường như cả cơ thể cũng bắt đầu nóng lên. Cô nàng tinh linh pháp sư khẽ nhoài mình lên người của cậu chàng sát long nhân, sau đó như có như không đưa đẩy phần mông ở nơi mà đã cộm lên trong lúc bị cắn ở yết hầu.

Và như chẳng hề có sau đó, cô nàng lại giống như không hề biết gì mà đặt cả phần ngực của mình sát lên ngực của Natsu, vẻ quyến rũ đến chết người này khó có ai có thể từ chối được.

Ấy vậy mà Natsu, người được mệnh danh là ngây thơ ấy lại phản ứng trước dáng vẻ này của cô, cả người cậu nóng bừng đến mức Lucy có thể cảm nhận được.

"L-Lucy, dừng lại nào..."

Cô nàng chẳng hề bận tâm đến lời mà cậu bạn sát long nhân nói, miệng cô khẽ gọi Natsu rồi ánh mắt nhìn thẳng vào cậu đột nhiên nghiêm túc đến lạ thường.

Lucy cởi chiếc khăn choàng trên cổ của cậu ra rồi buộc chặt hai tay của Natsu lại sau đó đưa lên đỉnh đầu cậu, cô lấy một tay giữ hai tay cậu ở trên. Trong khi đó, cậu chàng sát long nhân lại chẳng thể nào phản ứng được, chỉ vùng vẫy một chút khi đôi tay cậu bị trói lấy bởi cái khăn choàng của mình.

Và sau đó, từng chiếc cúc áo của Natsu được cởi ra, làm khuôn ngực rắn chắc của cậu được phô bầy ra cho người trước mặt tùy ý làm loạn. Bàn tay Lucy chạm lên khuôn ngực rắn chắc ấy, khẽ di chuyển và cảm nhận độ săn chắc của nó.

Cậu chàng sát long nhân nằm bên dưới mà chẳng thể nào cử động trước gọng kìm của tinh linh pháp sư, cậu khẽ rên lên một tiếng nhè nhẹ, hơi thở trở lên gấp gáp hơn.

"D-dừng lại... Lucy."

"Natsu... Tớ muốn hôn hôn..."

Cô nàng tóc vàng tiếp tục bỏ qua lời cầu xin của cậu chàng tóc hồng, thay vào đó là dáng vẻ mè nheo đòi được hôn, giống như một đứa trẻ đòi kẹo vậy.

Lucy khẽ cúi xuống, đặt môi mình lên môi của Natsu, cảm nhận độ mềm của nó, hơi thở của Natsu trở lên gấp gáp hơn, cậu khẽ há miệng, vào lúc đó Lucy liền trở lên bạo hơn. Chiếm lấy quyền chủ động vốn dĩ đã nằm sẵn trong tay cô bằng cách đưa lưỡi của mình vào trong khoang miệng của cậu chàng kỳ nhông lửa. Như có như không mà thăm dò từng chút một trong khuôn miệng của cậu bạn sát long nhân, Lucy có thể cảm nhận rõ ràng được việc cơ thể của Natsu đang nóng lên.

Trước nụ hôn bất ngờ của Lucy, Natsu đã căng thẳng đến độ cả người không dám cử động gì nhiều, đầu còn chẳng liên tưởng đến việc bảo cô dừng lại nữa.

Hai người họ cứ như vậy mà hôn một lúc lâu, người buông ra trước là Lucy vì có vẻ cô đã hết hơi rồi. Cô nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Natsu dưới ánh đèn, một khuôn mặt đẹp trai đang nhăn nhó vì cố gắng kiềm chế trông thật sự rất quyến rũ.

Nụ cười khẽ nở trên môi của Lucy, cô khẽ nói.

"Hôn được cậu rồi, Natsu."

Cậu chàng sát long nhân hiện lên vẻ mặt ngạc nhiên, sau đó cậu nghiến chặt răng của mình lại, hai mắt trầm xuống cùng vẻ mặt nghiêm túc.

Hai tay cậu trống trơn không còn sự trói buộc của chiếc khăn, nó đã bị cậu cởi ra từ bao giờ. Và rồi Natsu dùng lực nâng cả người của mình dậy, sau đó lật ngược tình thế mà đè Lucy nằm xuống giường.

Lần này thì đôi tay của cô lại bị buộc chặt bởi chiếc khăn choàng cổ của cậu. Cô nàng pháp sư tinh linh ngạc nhiên nhìn cậu, sau đó hỏi.

"Sao... Cậu lại thoát ra được?"

Natsu cười nhẹ, giọng cười ấm áp mà cuốn hút đánh thẳng vào tai của Lucy. Cậu chàng với khuôn mặt tự tin mà giải thích.

"Tớ là hoả pháp sư, là sát long nhân, đến cả sắt tớ còn làm tan chảy được thì việc cậu trói tay tớ lỏng lẻo như vậy đã là gì nào?"

Cô nàng tinh linh pháp sư khẽ phụng phịu, hai má phính lên trông hết sức là dễ thương.

"Natsu..."

"Tớ đây."

Nghe tiếng Lucy gọi mình, Natsu lập tức đáp lại ngay. Và rồi cậu lại thêm một lần nữa ngạc nhiên vì câu nói của cô nàng.

"Tớ muốn hôn cậu, Natsu."

Nụ cười bất lực hiện rõ trên khuôn mặt của cậu chàng, thật khó có thể nói rõ ra đoạn cảm xúc này khi mà trái tim của cả hai đều đang đập mạnh khi ở bên đối phương.

Natsu cúi xuống, đặt lên môi Lucy một nụ hôn, trước khi hôn, bên tai Lucy nghe được giọng nói của cậu rằng.

"Tớ phải làm sao với cậu đây, Lucy."

.
.
.

Phía bên ngoài cửa sổ, chú mèo xanh đang lén lút theo dõi hai người họ khẽ ôm miệng cười khúc khích.

"Họ kết nhau rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro