13 : 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu là một võ sĩ chuyên nghiệp ,  không những vậy còn là cậu ấm của một gia đình giàu có , cậu đi làm, đi thi đấu cũng chỉ vì đam mê không hơn . Chiều hôm ấy vừa đem phân chim đi đổ , vừa bước chân xuống đường thì có con xế hộp xịn dừng ngay trước mặt . Một cô gái mặc váy lụa màu hồng phấn , cắt xẻ táo bạo bước xuống , cô ta là Kim Soji 

" ây , Seokjin, tại sao tiệc rượu tổ chức cho anh mà lại không tới " 

" không hứng thú " 

"anh cố tình tránh mặt em phải không?"

cậu chán ghét tới nói chuyện cũng chẳng muốn mở mồm, vừa định đi , cô ta đã kéo lại 

" này, em đang hỏi anh đó " 

" cái váy cô mặc cắt xẻ ..." 

" sexy đúng chứ ?" cô ta vừa nói vừa kéo cái tà váy xẻ gần tới hông để lộ hết cả đùi ra trước mặt cậu , còn tươi cười mà khoe 

" giống cái giẻ lau " 

nói rồi cậu cười lớn bước đi , mặc kệ cô ta nổi giận đùng đùng đứng dậm chân dậm tay 

ở một bên khác , người đàn ông cao lớn , cơ bắp cuồn cuộn , đang giáng từng cú đấm đầy uy lực vào bao cát trong phòng tập gym 

" anh à , em lại thích một người rồi nhưng anh ấy lại  không có ý đó với em , anh làm mối giúp em đi , trên đời này chắc chỉ có anh trấn áp được anh ấy thôi . Anh ấy là thái tử gia dưới trốn hoàng thành đó , con nhà quyền quý , đẹp trai ,thân thủ tốt, không có tình sử , không tật sấu , rất đang tin tưởng đó"  

"..."

"anh, em đang nói chuyện với anh đó . Chủ yếu là do người đàn ông này rất khó xử lý, cứ như tảng băng vậy đó , em gái anh có cặp chân dài , quyến rũ mê người như vậy , ai gặp cũng khen , mà anh ta em vạch ra cho xem cũng chả phản ứng gì , điều đó chứng tỏ anh ấy rất đáng tin " 

"..." 

" anh , giúp em đi . Em đảm bảo , gặp anh ấy 1 lần , anh liền thích ngay " 

" tự lực cánh sinh đi " 

anh vừa nói xong , tháo đôi bao tay bỏ sang một bên rồi đi tắm, mặc kệ cô em gái kia cứ lải nhải bên tai . Anh là một quân nhân , nhưng đã rời khỏi quân đội và thành lập mộ công ty vệ sĩ riêng  - giám đốc Kim Namjoon 

_____________

" xin hỏi anh muốn mua gì ?" 

" giống cậu ấy " 

cậu đang đi cửa hàng tiện lợi gần nhà mua kẹo cao su thì một người đàn ông lù lù đứng bên cạnh còn nói mua giống mình làm cậu hoài nghi về nhân sinh. Nếu trong của hàng có khách khác cơ , cậu sẽ không nghĩ anh ta nói mình nhưng đây có một mình cậu và cô thu ngân. Đánh ămts nhìn một lượt từ dưới lên trên , áo măng tô dài , màu đen , bên trong là áo cổ lọ trắng , quần âu đen , gu ăn mặc cũng rất gì và này nọ , khuôn mặt còn góc cạnh , không những thế còn cao , cậu đước m79 mà còn thấp hơn anh ta một khúc , nhìn vậy chác tầm m86,87 

" thưa anh , thẻ của anh đây " 

"thưa anh ..."

" à , cảm  ơn" 

" anh ơi , kẹo cao su của anh " 

cậu cầm thẻ rồi rời đi ngay , người gì đâu mà kì lạ thế không biết . Anh lại cầm phong kẹo trên tay nhét vào cổ áo cậu rồi mới quay người đi , để cậu ngơ ngác đứng lại tiệm còn loay hoay móc cái kẹo ra 

" cần phải nhét sâu thế không " 

tưởng đã thoát được anh ta , nhưng đang xe dừng đèn đỏ lại gặp anh ta đừng bên cạnh , còn hạ cửa kính xuống nhìn cậu 

" thật trùng hợp " 

cậu cũng hạ kính xe, cười xã giao nhưng anh ta như bị câm , liệt cơ mặt . Vừa lúc đèn chuyển xanh , lái xe đi đước một đoạn liền cảm giác như ai đó theo dõi mình , cậu đi chậm xe đó đi chậm, đi nhanh nó đi nhanh , tới trời tối đậu xe trước cửa nhà cũng thấy con xe đó đậu ở gần đó 

sáng hôm sau cậu liền lái xe tưới bến cảng , còn gọi thêm vài người đi cùng , xe của anh  cũng đi theo . Dừng xe lại cho đám người kia xuống trước nhưng thấy giao đấu với người của anh không an thua , cậu đành đích thân ra trận . Thật không ngờ, một võ sĩ như cậu lại thua , bị anh ta khoá tay 

" anh muốn gì ?" 

" em gái tôi thích cậu " 

" ai ?" 

" Kim Soji " 

hoá ra những ngày hôm nay anh ta theo xát nhất cửa nhất động của mình , làm mình lo sợ . tia xét rò la , suy đoán đủ thứ, hoá ra chỉ là xem người  

" anh em các người bị thần kinh à , nói cho em gái anh biết, không có cửa đâu " 

sáng hôm sau , đang ăn sáng , cô em quý hoá lại mè nheo , đưa cho anh một hộp bánh nướng nhờ đưa tới cho cậu , nhưng anh cũng biết cô em gái mình như nào nên vùa ra xe đã mở ra nếm thử . Quả không sai , thật khó nuốt , cái thì cháy , cái còn sống , ngọt không ngọt , nhạt cũng không , vị vừa ngang ngang lại lợ lợ 

cậu đã rất thông thái , thay vì đi xe riêng bị anh bám xát cả ngày thì cậu đã đi xe buýt , chen chúc trật trội một tí nhưng tánh được cái tên thần kinh đó thì khó khăn bao nhiêu cũng được . Vừa mừng thầm xong quay ra đã thấy anh ta đứng bên cạnh . Tranh thủ xe dừng thả khách , tài xế vừa định đóng của cậu liền vọt xuống để cắt đuôi nhưng anh ta lại xuất hiện vỗ vai cậu một cái  

xe buýt không được , giờ cậu đi xe đạp , đang cưỡi con xe ngon lành thì vẫn gặp anh ta đi theo , cậu liền quẹo đường rẽ vào đường nhỏ , đi một đoạn thì bị chặn do đường đang sửa chữa, đành quay xe nhưng con xe báo đời này lại đứt xích. bức mình vứt con xe lại đó , hừng hổ tới đập vào xe anh  

" cút , cút xa tôi được bao nhiêu thì cút " 

sáng ra cửa đã thấy con xe hôm trước bỏ lại đã xuất hiện , cất nó vào nhà rồi đi làm.Không ô tô , không xe buýt, xe đạp cũng thất sách , cậu quyết tự vận động , đi giày trượt tưới chỗ làm , đứng thật một buổi sáng yên bình khi không có anh ta theo ám . Nhưng tối lại không được như vậy , vừa ở nhà tắm bước ra đã thấy bóng người đứng ở ban công , cậu còn tưởng mình bị áo giác , lại gần thấy mặt anh liền bị doạ sợ mà hét lên rồi kéo kín rèm lại 

có lồng yểng treo ở ban công , cậu ghi âm giọng nói chữ " cút đi " nở cho nó nghe để học theo , anh tới nó liền liên mồm nói cút đi , cậu ở trong nhà nén nhìn rồi mừng thầm 

cô em gái kia nhờ đưa thức ăn cảu chim cho cậu anh cũng một tay lấy , Soji còn mừng ra mặt vì anh trong lòng đã ưng ý cậu em rể này rồi . Thật không nghĩ tới anh lại mua một con chim yểng như của cậu , cho nó ăn rồi huấn luyện nó nói " không cút " . Hôm sau cậu đi làm về thấy con chim nói liên mồm, mở cửa ban công ra xe thì thấy hai con đó cãi nhau , một con nói" cút đi" , một con kêu "không cút "

hai người đấu qua đấu lại , không ai chịu ai suốt một thời gian dài , nhưng nhanh chóng thân thiết khi cậu tới cty anh. Tối hai người ngủ chung , còn tâm sự , anh cũng chịu mở miệng . Anh với em gái là cô nhi, sau khi suất ngũ đã cố gắng làm lụng rất nhiều để có điều kiện cho em gái như bây giờ . Anh cũng biết tính em gái nên khuyên cậu thẳng thắn để cô ta từ bỏ nhưng cậu lại im lặng ,quay ra chơi game 

" lưng tôi hơi ngứa, anh gãi hộ đi " 

" lên chút " 

" đúng đúng " 

" mạnh lên " 

" nhẹ lại đi " 

" rất tốt " 

anh cũng rất chịu hợp tác , nhưng gãi lưng thế nào lại thành xoa lưng cho cậu ngủ mất tiêu , nằm sấp , Ipad còn sáng dở trận game , lúc đó anh mới dừng tay , lấy ipad ra , chỉnh lại tư thế ngủ cho cậu rồi mới làm tài liệu của mình  

anh cũng chiều cậu quá rồi , phòng làm việc từ không ai được vào khi chưa được phép thành cái căn tin của cậu , bàn làm việc nào là hoa quả , bánh , nước ngọt  tùm lum . Cậu còn dụ anh ăn sầu riêng rồi thả con yểng ra , lúc anh đang huấn luyện chú chim cứ quẩn vào , đậu trên vai đanh còn liên tục nói chen lời " ăn cơm ,ăn cơm " , anh quay ra hun nó cái mới chịu bay đi 

tới tối , anh xắn tay nấu đồ ăn cho cậu , , trước khi về còn chơi cậu một vố , anh cầm quả táo cắn ngon lành , đưa cậu nếm thử thì chua tét nách luôn . Về phòng ngủ do chơi game chưa lưu thành tích nên bị tụt hạng , cậu giận dỗi vứt ipad ra rồi đi ngủ , anh thấy vậy liền cầm lấy mày mò chơi giúp cậu . Sáng cậu mở mắt đã không thấy anh bên cạnh , ipad để ở bàn , không những game tăng hạng , ipad lỗi cũng được sửa lại xịn luôn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro