14 :1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là trẻ mồ côi, lớn lên ở cô nhi viện, những đứa trẻ ở đây đều thế,đủ 18t sẽ phải dọn ra ngoài sống tự lập. Cô nhi viện không lớn nên chỉ lo cho đám trẻ biết đọc biết viết . Sau khi dọn ra,do không có bằng cấp nên rất khó xin việc, phòng trọ thuê được cũng là cậu cọc hết số tiền của cô nhi viện cho mới được 1 tháng. Vừa cất đồ xong, không để bản thân kịp nghỉ ngơi vì nếu nghỉ,cậu sẽ nhịn đói. Lang thang gần hết buổi sáng, các tiệm cafe, quán ăn đều không nhận người làm, trên đường trở về lại thấy một tờ rơi gần thùng rác, đó là tờ tuyển nhân viên bưng bê , thời gian làm việc từ 17h30 tới 4 giờ sáng, 2000won một buổi. Bỏ cả ý định về nhà, nhìn chăm chăm vào địa chỉ ghi trên đó, tìm đường tới đó chỉ là 1 quán giặt ủi sao?

" Ông chủ, cháu tới xin việc"

" Cậu đủ 18?"

Nhìn thân hình gầy nhom, da mặt mỏng tới nhìn cả tơ máu, bộ quần áo lỗi mốt từ bao giờ, người đàn ông kia ái ngại,còn sợ cậu chưa đủ vị thành niên

" Cháu đủ rồi ạ"

" Ừ,đi theo tôi"

Cậu cũng gật đầu đi theo, ông ấy dẫn cậu tới cửa sau của tiệm giặt ủi, vừa mở cửa ra,kia không phải là quán bar sao? Nhạc to inh tai nhức óc, ánh đèn đủ màu sắc làm cậu chóng cả mặt, các cô gái ăn mặc bỏng mắt với những bộ cánh thiếu vải,cắt xẻ táo bạo, họ đang đắm chìm trong tiếng nhạc, mùi rượu, thuốc lá ,...

" Cậu có thể suy nghĩ làm hoặc không"

Nếu làm thì cậu chỉ bưng bê đồ, hoặc học pha chế nên chắc không sao. Mà nếu không làm thì biết làm gì bây giờ, tiền cũng chỉ đủ mua một gói mì trong cửa hàng tiện lợi thôi

" Cháu chỉ bưng bê thôi đúng không ạ?"

"Ừ"

" Cháu làm ạ"

" Vậy chiều tới làm luôn, đi theo tôi lên lấy đồng phục"

" Dạ"

Chiều 17h30 bắt đầu thay ca nhưng cậu tới từ 17h vì nghĩ buổi đầu tiên đi làm không nên đi trễ, người ta sẽ đánh giá. Đồng phục của cậu là áo sơ mi trắng, quần âu. Cũng kín đáo và khá là dễ chịu đấy chứ

Bắt đầu vào làm việc cũng gọi là mọi thứ đều ổn,cậu là nhân viên mới nên chỉ cần đứng ở quầy,có người order sẽ ra ghi lại đưa cho người pha chế rồi đứng đợi bê ra cho khách . Đa số người tới đây hát hò nhảy nhót nên chỉ oder lúc đến, có khi cả buổi không hết một ly rượu mạnh hay một chai rượu tầm trung nên cũng nhàn

" Ây da, căng phết nhỉ"

Một ông chú trung niên áo vest quần tây, cavat buộc như cái thòng lọng, tay cầm ly rượu,tất tểu chân ngang đá chân xiêu đi qua đã vỗ mông cậu một cái

" Ông..."

" Anh, ông cái gì "

" Tên điên này,mau ra ngoài/ câu trai,làm việc tiếp đi"

người bảo vệ nhanh chóng tiến lại lôi cổ lão già kia ra ngoài

Ở góc khuất của quán có 2 người đàn ông đang ngồi nhâm nhi 2 ly rượu mạnh thu hết mọi chuyện vào tầm mắt

" Lạ nha ông chủ,mọi lần đâu có quan tâm mấy chuyện cỏn con mà nhân viên mới bị vỗ mông 1 cái đã vẫy gọi bảo vệ"

Taehyung nhấp môi hụm rượu rồi nhàn nhã ngửa lưng ra ghế,chân gác chéo lên bàn nói

" Người ta sợ chạy mất thì ai làm?" Namjoon liếc thằng bạn một cái

" Hây, không chỉ là vậy chứ?"

Namjoon im lặng uống rượu tiếp, không trả lời

" Cậu ta nhìn chắc trai zin, đêm nay tao xin phòng VIP nha anh bạn"

Taehyung nhìn cậu đang đứng đợi ở quầy pha chế không chớp mắt. Quần âu ôm sát, thân hình mảnh khảnh nhưng mông to, áo sơ mi sơ vin như khoe khéo vòng eo thon ấy. Nàn da trắng hồng, khuôn mặt thanh thoát nhập nhằng dưới ánh đèn đủ màu sắc

" Cút"

" Sợ Taehyung này quỵt tiền sao?"

"Cút"

" Ra giá đi,tao mua người "

" Mày dám?"

" Những lần khác đơn giản hơn nhiều "

Để mặc kệ Taehyung ngồi đó, hắn đứng phắt dậy, đôi chân dài thoăn thắt tiến tới chỗ người nhỏ đang đứng vắc người ta lên vai rồi hướng thẳng lên tầng . Cậu hoảng loạn mà đập đùm đụp vào lưng hắn,la hét. Tiếng nhạc dường như át hết tiếng của cậu hay người này là ai đó quan trọng nên không ai dám làm gì

Người đàn ông kia thả cậu xuống đất, chân vừa chạm đã định chạy nhưng đâu có dễ, bị hắn ép vào cửa, nhanh chóng cúi xuống ngậm lấy môi cậu mà mút mát. Nhận thấy người dưới dẫy dụa không hợp tác liền vỗ mạnh vào mông cậu, người kia mở miệng ra kêu đau nhưng tiếng kêu đã bị hắn nuốt vào bụng, lưỡi như con rắn xâm nhập khoang miệng để tìm đối thủ.Cầm tấm thẻ trên tay,hắn mở cửa, cả hai mỗi lưỡi dây dưa không dứt vào trong liền giơ chân đá mạnh kiến cánh cửa đóng sầm như muốn gãy ra tới nơi . Một tay bóp mông,một tay nắm chặt tóc cậu, miệng hung hăng làm tới

" Hức...ưm"

Đẩy úp người nhỏ vào cánh cửa, tay hắn mạnh bạo xé toạc cái quần âu đang bao bọc quả đào căng mọng

" Anh...anh làm gì vậy ,buông ra, thả tôi ra"

Hắn chung thủy im lặng, đầu rúc vào cổ cậu tham lam cắn mút, một tay luồn vào trong áo sơ mi vân vê điểm lồi trước ngực, bàn tay nên dưới qua chỗ rách mò vào bóp cánh mông,khi không khi có đều lợi dụng để đụng chạm vào cúc hoa đang ngậm chặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro