18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sư huynh"

" Ơi"

" Đệ đi lấy nước với "

" Sao, thích khiêng nước thì từ mai ta sẽ báo sư phụ cho đệ đi " hắn chuyển hai cái thùng sang một bên, tay còn lại kéo gấu áo lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cậu

" Không phải thế, đệ muốn đi với huynh thôi " cậu nhảy chân sao lên một đoạn, chắp hai tay sau lưng đi ngược lại nói chuyện với hắn

" Chứ không phải đệ ham vui nên ai đi khiêng nước đệ cũng chạy theo cùng sao?"

" Huynh bị sao ý, người ta không nói chuyện với huynh nữa "

Hắn lững thững đi sau, vừa nhìn cái bóng lưng của cậu thiếu niên nhỏ đang nhảy chân sáo phía trước mà bật cười. Cậu - Thạc Trân, từ bé đã bị người ta bỏ lại dưới chân núi, sư phụ nhìn thấy mới đem về nuôi. Nhỏ tuổi nhất trong khoá học nhưng hoạt bát lanh dữ lắm. Mỗi tội còn nhỏ nên ham vui, lúc bé chạy chơi với đám trẻ dưới núi tới tối chẳng biết đường về,báo hại các huynh bị phạt vì không coi chừng. Lớn hơn tí thì theo các huynh ra suối khiêng nước. Hôm nào không có cậu đi chung thì hôm đó khiêng nước về sớm, hôm nào cậu theo đi là y như rằng 9 buổi như 10 , khiêng nước về cũng là sẩm tối, người ngợm còn ướt nhẹt

" Huynh đi nhanh lên, chậm như con rùa"

" chậm thôi không ngã "

" Huyng nhanh lên, đồ con lừa "

"Này,đệ nói cái j đấy hả?"

" Không có, có nói gì đâu "

Hắn chạy lên cốc vào đầu cậu 1 cái rồi choàng tay qua cổ giữ cỗ máy bay nhảy chạy bằng cơm này không cho chạy. Cả hai vừa đi vừa lô đùa cười khanh khách. Cậu lén đưa mắt nhìn hắn, từ bé cậu đã luôn bám dịt lấy hắn. Là đại sư huynh, lúc nào cũng phải nghiêm khắc, thay sư phụ quản giáo các đệ nhưng cậu lại là ngoại lệ của hắn. Tội do cậu gây ra dù lớn hay nhỏ hắn cũng đều là người thu dọn tàn cuộc, là người chịu phạt từ sư phụ thay cho cậu với cái lý do rất vớ vẩn mà lần nào hắn cũng dùng // sư đệ còn nhỏ, gây ra tội đều do con không quản được đệ ấy//

Một người trẻ con,hay quậy phá, luôn hiếu kì với mọi thứ muốn hỏi. Một người điềm tĩnh, kiên nhẫn vô hạn, văn võ song toàn, binh thư kiếm pháp, dùng độc hay tiêu đều am hiểu sâu xa. Trái ngược hoàn toàn nhưng lại dính nhau như hình với bóng suốt 17 năm trời. Tới đi ngủ cậu cũng phải ôm mền gối tới nằm cạnh hắn, còn dùng dây buộc cổ tay hai người lại với nhau mới có thể yên tâm đi ngủ

" Nhìn gì hả? Huynh lạ lắm à?"

" Không lạ, đệ nhìn quen tới từng sợi lông trên mặt huynh rồi"

Hắn phì cười, xoa đầu cậu, hắn - Nam Tuấn, lên núi tu luyện từ nhỏ. Từ lúc sư phụ mới lập môn tới giờ có hàng ngàn đệ tử. Suốt bao năm hắn chỉ có một ý nghĩ là tu luyện thật chăm chỉ, trở thành võ lâm cao thủ, trừ tà làm thiện giúp bách tính . Nhưng nhóc nhỏ này lại làm hắn lung lay, có nhưng khi hắn muốn dẫn cậu xuống núi, cả hai cao chạy xa bay, đôi khi hắn lại có những suy nghĩ tham sống sợ chết, hắn sợ nếu hắn chết rồi sẽ không có ai bảo vệ tiểu bảo bối của hắn . Đệ đệ rất ngây ngô, ham vui, nhỡ có người lợi dụng lừa đi mất hắn sẽ không tìm được

" Nếu sau này huynh không ở bên cạnh đệ thì sao?"

" Huynh đi đâu đệ sẽ đi tới đó , đệ bám lấy huynh liệu huynh có thể trốn sao?"

" Được, đệ là giỏi nhất, ta đi đâu cũng sẽ bỏ đệ vào túi đem theo. Tới lúc đó không được chê huynh rồi bỏ huynh đâu"

" Chúng ta móc tay làm dấu, ai nuốt lời trời đất bất dung "

" Được "

Cả hai móc tay làm dấu. Nhưng yên bình chẳng được bao lâu thì sóng gió ập đến. Dạo gần đây có một số đệ tử của môn phái bỏ mạng, người thì trúng độc, người bị sát hại, người bị cắn chết,... Tất cả từ trên xuống dưới đều hoang mang, nơm nớp lo sợ

" Nam Tuấn, tên tội đồ , sát hại đồng môn, đi theo tà phái, lúc trước ta thu nhận ngươi vì nghĩ ngươi còn nhỏ, tà đạo trong người ngươi có thể được tiêu trừ"

" Sư phụ, con không có "

Hắn đang bị trói vào cây cột sắt lớn, những vòng dây xích sắt to đang ghì chặt người hắn lại. Có người tố cáo hắn thông đồng với người của tà giáo

" Phải hay không 81 mũi tiêu này sẽ biết ngươi có trong sạch hay không"

" Sư phụ, huynh ấy sẽ mất mạng đó, người đừng làm vậy mà sư phụ" cậu chạy vào quỳ rạp xuống ôm chân sư phụ cầu xin giúp hắn, con người bằng sương bằng thịt, 81 mũi tiêu găm vào thì làm sao có thể sống tiếp

" Thạc Trân đệ tránh ra, ta không làm,ta không sợ "

" Được, hay cho câu không làm không sợ, ta cho ngươi "

" THẠC TRÂN"

Cậu chịu thay hắn 81 mũi tiêu, thân hình nhỏ bé ôm vào người hắn để che chở. Cậu thổ huyết rồi từ từ trượt xuống, ánh mắt chất chứa rất nhiều điều chưa thể nói

" Thạc Trân, Thạc Trân, sư phụ "

" Tới giờ này vẫn là vì ngươi mà có người mất mạng, tội sống khó để tội chết khó tha"

" Sư phụ cứu Thạc Trân, con xin chịu mọi hình phạt từ người, dù có đổi mạng con cũng chấp nhận "

" Ngươi đừng già mồm, người đâu mau đem Thạc Trân xuống dưới "

" Sư phụ... Được, nếu người ta tuyệt tình như vậy, đừng trách ta tội phản đồ "

Hắn gầm lên một tiếng như rung trời nở đất, xoay chuyển càn khôn

" Là các ngươi, chính các ngươi ép ta bộc phát tà đạo, ta bắt các ngươi đi đổi mạng với đệ ấy, chết hết đi "

Người hắn toả ra nàn khói đen xì, rừng rực đứng, bao nhiêu đệ tử của môn phái dàn trận, nhưng đều bị hắn phá bỏ vì những chiêu thức hắn đều đã luyện, trong môn phái hắn chỉ xếp sau sư phụ nên không khó để biến nguy thành an

Hắn là người thường nhưng bị bắt làm vật hiến tế, tà đạo linh tà thuật vào người hắn, sư phụ cũng chỉ tạm thời phong ấn được tà thú nhưng nay đã bộc phát e rằng máu chảy thành sông

Ngày hôm đó cả sư môn không một ai sống sót, hắn một thân đầy máu tươi, máu dính trên mặt, trang phục, cả hai bàn tay nhuốm đầy máu. Hắn bế cậu trên tay, vừa bước từng bước bậc thang xuống núi vừa lẩm bẩm

" Ta đưa đệ đi cùng ta, ta không thất hứa, ta không nuốt lời, ta chữa trị cho đệ, đời đời kiếp kiếp để chỉ là của mình ta "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro