19:1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn trở về nhà cũng là lúc đồng hồ điểm 3 giờ sáng , cả căn nhà tối om chỉ có ánh đèn bàn ở phòng khách còn sáng, cậu vẫn ngồi như mặt hồ chiều lặng không chút gợn sóng khi nghe tiếng ô tô vào gara

Hắn bước chân tới cửa nhìn thấy cậu cũng hơi ngạc nhiên, bình thường 10 rưỡi 11 giờ cậu đã ngủ , nếu có thức khuya cũng là ở trong phòng bật sáng hết đèn vì cậu sợ tối

" sao nay em ngủ muộn thế ? Anh bảo không phải chờ anh mà "

" anh vừa đi đâu về "

" anh ở cty "

" cty của anh mới chuyển tới chưng cư Unchon phòng 331 tầng 4 à "

" linh tinh " nghe địa chỉ hắn có chút hoảng nhìn cậu , nhưng cậu vẫn giữ thái độ bình thản làm hắn càng khó nghĩ , không thể nắm bắt được suy nghĩ của cậu . Mọi lần cậu cứ sồn sồn lên cãi nhau vài câu hắn chủ động làm hoà là xong , lần này biết như vậy có vẻ căng thẳng hơn

" tôi cũng không biết địa chỉ đâu , do cậu ta gửi ảnh kèm địa chỉ cho tôi ,còn giờ hoàn thành thủ tục thôi"

" thủ tục ?" Hắn khó hiểu, đi lại bật sáng đèn phòng khách , ngồi lên sofa lới lỏng cà vạt

" đơn ly hôn , chỉ thiếu chữ ký"

"lên phòng ngủ đi em mệt mỏi quá rồi đó "

Hắn lơ đi câu nói của cậu, đây là lần thứ ba trong tháng này 2 người gặp nhau cũng là lần thứ ba cậu nói hắn hãy ký đơn ly hôn. Bình thường hắn đi làm thì cậu đã tới cty , hắn về nhà thì cậu đã ngủ, là vợ chồng hơn 2 năm lúc đầu còn mặn nồng, hắn đi sớm đưa cậu tới chỗ làm rồi mới tới cty, tối tan làm đúng giờ đi đón cậu nhưng dần dần mỗi tháng số lần nói chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay

" phải, tôi rất mệt mỏi rồi, xin anh , ký đi "

" anh đi tắm , em đi ngủ trước anh sẽ lên ngay "

"ly hôn, tài sản tôi không cần, tối nay tôi ở phòng khách, sáng mai sẽ dọn đi "

Cậu mở túi hồ sơ , rút tập giấy bên trong để lên bàn đẩy về phía hắn, trên đó đã có chữ ký của cậu,bên phía luật sư cũng đã liên hệ rồi , chỉ một là chữ ký của hắn thì mọi thứ được giải quyết

" em nói cái gì , dám nhắc lại lần nữa không ?" Hắn nhìn chằm chằm như muốn ăn thịt cậu, gằn giọng nói

" tôi muốn ly hôn "

Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn nói rõ ràng từng chữ , đây là lần đầu tiên cậu dám làm vậy , mọi lần chỉ cần hắn gằn giọng lập tức cậu im bặt nhưng giờ đã khác , cạn tình cạn nghĩa cậu chẳng còn gì luyến tiếc cả

" được , ly hôn thì ly hôn , bây giờ luôn , cậu cút ra khỏi nhà tôi , đừng bao giờ để tôi nhìn thấy mặt cậu "

hắn tức giận chỉ tay vào mặt cậu quát lớn , làm cậu có chút giật mình , nhưng lại nhanh chóng lấy lại cảm xúc ,cậu tháo nhẫn trên ngón áp út ném lên bàn, nói không ngoa chứ tháo ra nhẹ cả tay , thứ đồ vật theo cậu hơn 2 năm chưa từng rời, nhưng chiếc của hắn chỉ để trong hộc tủ quần áo , từ lúc kết hôn hắn chỉ đeo nó được hơn một tháng , nói là vướng đeo không quen nên tháo ra. Sợi dây dàng buộc duy nhất cũng đứt rồi, quần áo cậu đã thu dọn từ sớm . Lên phòng kéo 2 cái vali xuống lầu, cậu không có nhiều đồ , dọn tới đây ở cài gì cũng có, đều là hắn mua , nên khi rời đi cậu chỉ đem theo quần áo đồ dùng cá nhân

khi cánh của vừa đóng lại , kèm theo tiếng đóng của là tiếng bình hoa đập vào cánh của vỡ tan . Cậu đứng bên ngoài cánh của không khỏi giật mình , tiếng đổ vỡ sau lưng càng ngày càng nhiều , cậu hít một hơi thật sâu , kéo vali rời đi , còn không quen nhìn nơi đây lần cuối , dù ít dù nhiều cũng đã từng ở hơn 2 năm

hơn 3 giờ sáng, một thân một mình kéo theo 2 chiếc vali lang thang trên đường phố Seoul lúc này cậu mới bật khóc nức nở , cuộc hôn nhân của cậu tiến triển từ tình yêu thời sinh viên đại học , cả thời gian kết hôn là gần 7 năm , cậu biết hắn có người mới bên ngoài , giận thì giận , nhưng hắn nói vài cậu cậu lại xuôi nhưng gần 1 năm nay , tình nhân của hắn gửi ảnh ân ái của 2 bọn họ , khi họ đi chơi , đi ăn, ...cho cậu thách thức , mỉa mai, nói cậu phải ly hôn càng sớm càng tốt

cậu nhớ khách sạn gần nhất cũng cách nhà hắn gần 2km , giờ thì không gọi được xe, sáng mai còn phải đi làm, cậu cố gắng đi bộ tới đó thuê phòng còn lại tính sau. Sáng đó trước khi đi làm cậu đã tới ngân hàng rút hết toàn bộ số tiền có trong thẻ, là số tiền cậu dành dụm , đã gửi về quê không ít nên giờ cũng không còn nhiều

Vội vàng tới nơi làm việc thì được thông báo một tin nghe như sét đánh bên tai, cậu bị sa thải , họ sa thải quản lý khách sạn là cậu và con mụ gánh ghét với cậu bấy lâu nay lên làm quản lý? Cậu chưa hết bàng hoàng đã được bảo vệ đưa cho thùng đồ

Những ngày sau đó cậu liên tục đem hồ sơ đi xin việc nhưng đều công cốc, họ không nói lý do,chỉ bảo họ không thể nhận cậu, dù cầm tấm bằng đại học loại suất sắc trong tay nhưng giờ không bằng công nhân bởi ít ra họ còn có việc làm . Trở về khách sạn dọn đồ bởi nếu còn ở đây thì số tiền còn lại của cậu sẽ không chống chọi lại được mất.

Tìm đại một nhà trọ, diện tích không lớn, khá tồi tàn nhưng giá rẻ. Không thể sử dụng bằng cấp để xin việc cậu đành xin làm việc bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi, nhưng một công việc với số lương ít như thế còn gửi tiền về cho ông bà ở quê thì cậu không sống nổi. Gôm đồm làm một lúc bà công việc, ở cửa hàng tiện lợi, đi giao hàng cho tiệm gà rán, làm phục vụ tại quán ăn đêm nữa , lương của 3 công việc mới bằng 1/3 tháng lương trước đây nhưng méo mó có còn hơn không

Nay trời mưa to, ông bà chủ giữ cậu lại ăn cơm rồi mới về, tưởng trời mưa không có khách nhưng lại có đơn oder 3 suất đem tới nhà, họ định không nhận nhưng cậu bảo cậu sẽ đi giao năn nỉ mãi 2 người mới nhận làm. Mặc áo mưa,dong cái xe ra cửa, nhìn trời mưa cậu hít sâu một hơi rồi lái xe đi, người oder có note " trời mưa,hãy đi cẩn thận, chậm cũng được,tôi có thể chờ". Đây là một studio, mở cửa ra trong đó là một cậu thanh niên tầm tuổi cậu

" Chào anh, đồ của anh đây ạ"

" Cảm ơn, vất vả quá ạ, cậu đưa tôi 2 suất là được "

" Nhưng anh thanh toán 3 suất... "

" Trời tối rồi nên người yêu tôi đặt 3 suất, chúng tôi 2 suất còn suất kia của người nào giao hàng tới "

" Sao tôi có thể nhận được, tôi sẽ trả tiền lại...."

" Không không, cậu vào trong đây, đứng đó lạnh "

Đôi co mãi cậu cũng đành vô trong, trong studio có một cậu thanh niên nữa, nhìn cậu bé này chắc chỉ mười mấy tuổi,mặt búng ra sữa, mà lúc giới thiệu mới biết, người ra nhận hàng tên Yoongi ít hơn cậu 1 tuổi còn người yêu anh tên Hoseok, ít hơn anh 2 tuổi mà nhìn như ít hơn cả chục tuổi. Sau buổi tối hôm đó cả 3 làm thân với nhau, hai người họ ở studio làm, khi rảnh lại chạy qua chỗ cậu làm để phụ giúp

" seokjin , bọn em lại tới này "

" hai người ngồi ở bàn đi , tôi sắp xong rồi / anh Donghae , anh cũng ra đi ạ , đây em, làm nốt được rồi " cậu đang thay vỉ nướng cho khách thì Yoongi và Hoseok bước vào , cậu liền nở 1 nụ cười tươi rói , nói với họ xong liền quay sang nói với gã làm chung ca , nay khác không đông lắm, ngoài 4 người bọn họ thì còn mỗi 2 ông chú đang uống rượu

" em ra trước đi , anh làm xong rồi rửa tay luôn "

" hây , hai người như đang hẹn hò ấy nhỉ " thấy hai bọn họ cứ đẩy qua giằng lại Yoongi lên tiếng trêu ghẹo

" anh đang có ý định ấy , cậu có ủng hộ anh không " Donghae nghe Yoongi nói liền tiếp lời , xong nhìn qua thấy cậu đang nhìn gã " hơi anh nói đùa thôi mà , em căng thế "

" seokjin, nay em trai em cũng tới nữa "

" được , càng đông càng vui " cậu nói xong liền đi vào trong thay đồ rồi ra ăn cơm tối cùng bọn họ

" vừa nhắc tào tháo , tào tháo tới luôn, đi ăn tối mà như đi họp hội đồng quảng trị vậy " Yoongi nhìn thấy người đàn ông ăn mặc chỉnh tề , áo vest quần tây đi vào liền lên tiếng

" em vừa họp xong luôn , oải muốn chết "

" đợi tí , anh ấy ra rồi ăn tối "

một lúc sau cậu bước ra , trên tay là mấy món bữa tối của bọn họ , gã nhìn thấy nhanh nhảu ra bê phụ cậu một tay

" tối nay chúng tay ăn thịt nướng nha, ai uống rượu gạo không hay soju "

nghe giọng quen quen hắn bất giác quay lại đằng sau thì va phải ánh mắt của cậu , cậu cũng khá bất ngờ gặp hắn ở đây , hắn còn là em của Yoongi , đám cưới anh cũng không về nên không gặp bao giờ

" em đi về đây "

hắn đứng lên định đi về thì Yoongi giữ lại , dù gì cũng tới , ăn xong bữa rồi đi , đằng nào về chả ăn . Cả bữa ăn cứ thi thoảng hắn lại liếc mắt sang nhìn cậu tại gã cứ xỉa xỉa cái tay , lúc thì gắp đồ găn kèm , lúc thì lấy rau , rồi cắt thịt cho cậu làm hắn nhìn ngứa cả mắt, lại được cả đôi Sope cứ em ăn cái này , em ứ ăn cái kia làm hắn nuốt chả trôi

" lấy thêm cho tôi rượu có được không "

" à được , đợi tí "

" em đi cho "

hắn lên tiếng bảo lấy thêm rượu , gã định đứng lên đi lấy thì bị cậu giữ lại , tranh đi thay ra hít thở không khí tí chứ không biết là ngồi cạnh lò nướng thiếu oxi hay ngồi giữa gã và hắn hết oxi mà cậu sắp ngạt thở chết rồi

" anh thích thì tấn công đi , từ lúc quen tới giờ em chưa thấy anh ấy nói về người yêu chắc chưa có đâu " Yoongi nhìn ánh mắt gã nhìn theo cậu liền đã chân gã một cái

" em thấy liệu có được không "

" được / không "

tiếng vừa cất lên , cả đám đổ dồn ánh mắt về phía hắn , nãy giờ im im mà lên tiếng cái tạo điểm nhấn luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro