Namjin: Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Kim Thạc Trấn được 15 tuổi thì nước mất nhà tan. Y khụy gối xuống nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của y. Nhìn thi thể phụ thân của mình nằm lạnh lẽo trên mặt đất y dùng ánh mắt hận thù nhìn Kim Nam Tuấn. Y gào to.

'Kim Nam Tuấn, tại sao ngươi lại làm như thế? Phụ hoàng ta đã làm gì ngươi?' Càng nói Thạc Trấn khóc càng thương tâm. Phụ hoàng y, cả đời thương dân, luôn một lòng vì nước, chưa bao giờ gây hận với ai. Nhưng vì sao phụ hoàng lại phải chết. Y ôm chặt lấy thi thể phụ thân y.

'Các ngươi mau đưa ngũ hoàng tử Kim Thạc Trấn về. Phong y làm quý phi.' Kim Nam Tuấn không trả lời câu hỏi của Kim Thạc Trấn mà chỉ ra lệnh cho binh lính.

'Kim Nam Tuấn, ta hận ngươi.' Thạc Trấn vì quá sức mà ngất xỉu. Dù vậy nước mắt của y vẫn rơi.

Kim Nam Tuấn thấy Thạc Trấn ngất xỉu thì ngay lập tức chạy ôm đến bế cậu lên. Ánh mắt đầy hối lỗi nhìn cậu, Trấn nhi tha lỗi cho ta. Nhìn ái nhân của mình khóc đến thương tâm thì trong lòng hắn như đang có hàng ngàn con dao đâm vào.
....................
Kim Thạc Trấn sau khi tới Kim Nam quốc thì liền được phong làm quý phi, dưới một người trên vạn người. Kim Nam Tuấn bỏ qua tất cả mỹ nhân, mỹ nam trong thiên hạ, bỏ qua tam cung lục viện. Chỉ sủng ái duy nhất một mình Kim Thạc Trấn.

Tuy được sủng ái lên tận trời, muốn gì được nấy. Dù trong lòng đã rung động với Kim Nam Tuấn nhưng hận thù lại che mờ mắt. Y luôn ngồi một mình trong tẩm cung hát và đàn những khúc ca hết sức bi thương.

'Trấn nhi.' Kim Nam Tuấn thấy Thạc Trấn đang ngồi xích đu nhìn vào hư không thì cảm thấy đau lòng không thôi. Cho y tất cả mọi thứ, chiếm trọn được thân xác nhưng tâm của y không dành cho hắn. Lúc trước, vì ham quyền lực muốn lên ngôi vua, Kim Nam Tuấn hắn đã không chần chừ mà diệt Kim Ngũ quốc, chỉ cần ai diệt được Kim Ngũ quốc sẽ lên làm vua. Hắn cứ ngỡ diệt được Kim Ngũ quốc lên ngôi vua, hắn sẽ hết sức vui sướng. Nhưng không ngờ hắn lại yêu cái nam nhân nhỏ bé xinh đẹp động lòng người ấy. Chính vì lòng tham hắn đã đánh mất đi người mình yêu.

' Tuấn, ta nhớ chàng.' Kim Thạc Trấn khuôn mặt buồn nói.

'Trấn nhi, ta cũng nhớ ngươi. Ai làm người tức giận sao? Có phải Hiền phi lại làm phiền ngươi.' Kim Nam Tuấn bất ngờ, đây có lẽ lần đầu tiên Thạc Trấn nói chuyện dịu dàng với hắn như vậy, trước đây y chỉ dùng giọng điệu đau thương và căm thù với hắn. Kim Nam Tuấn liền đi tới ôm Kim Thạc Trấn vào lòng.

'Không, chỉ là ta nhớ chàng mà thôi. Đêm nay, chàng có thể ở lại với ta được hay không? Ta thực sự rất muốn ở cùng một chỗ với chàng.' Kim Thạc Trấn giọng điệu tha thiết nói, đôi mắt to đẹp của y chân thành nhìn hắn.

'Được, đều theo ý Trấn nhi của ta.' Kim Nam Tuấn hết sức kinh hỉ, Thạc Trấn muốn hắn ở lại cung, chẳng phải trước đây đều muốn hắn đi hay sao. Lòng sinh ra nghi vấn nhưng bất gặp khuôn mặt ngây thơ của Thạc Trấn thì hắn liền phủi bỏ mọi thứ. Có lẽ, Thạc Trấn đã đồng ý tha thứ cho hắn. Không chần chừ mà đồng ý.

Hai người cùng vào phòng y, cả buổi hai người nói chuyện vui vẻ, y còn tự tay nấu ăn cho hắn. Hết nhận bất ngờ này đến bất ngờ khác, hắn thật sự vui mừng. Mọi thứ tốt nhất hắn đều dành cho y. Làm các phi tần khác ghen tị. Suốt một tháng Kim Thạc Trấn luôn dành cho hắn nhiều sự yêu thương và quan tâm. Không một chút nghi ngờ, hắn càng ngày càng sủng ái và yêu y tha thiết.
..................
'Tuấn, ngày mai ta muốn xuất cung ra ngoài hái trà. Chàng có thể cho ta xuất cung được không? Ta muốn pha trà ngon cho chàng.' Kim Thạc Trấn cùng với Kim Nam Tuấn mới lăn giường xong, cả người Thạc Trấn rã rời, nhưng y mè nheo xin Nam Tuấn.

'Được theo mọi ý của Trấn nhi, chúng ta làm tiếp việc hồi nãy được không?' Kim Nam Tuấn cười gian nhìn Thạc Trấn.
...................
Nhưng lúc Kim Thạc Trấn trở về không mang theo trà mà là mang theo năm trăm vạn quân tiến vào thành Kim Nam quốc. Thật ra, Kim Thạc Trấn vẫn còn một đệ đệ là Kim Tại Hưởng, rất thích du ngoạn và tự lập nghiệp, may sao cái ngày Kim Nam Tuấn đánh chiếm Kim Ngũ quốc, đệ đệ y lại ra ngoài du ngoạn nên thoát được một kiếp.

Vì hận, vì dân, vì phụ thân, hai huynh đệ Kim Thạc Trấn cả năm lén lút tập hợp quân, đánh các thành trì của Kim Nam quốc, giờ đây hơn một nửa đã nằm trong quyền kiểm soát của hai huynh đệ y.

'Hoàng thượng, Kim quí phi trở lại. Cùng với Kim Tại Hưởng đang tiến vào thành, quân ta đang thất thế.' Mẫn Doãn Kì thuộc hạ thân cận của hắn báo cáo. Mẫn Doãn Kì đã từng cảnh báo rằng không nên để người này trở thành quí phi vậy mà Kim Nam Tuấn nhất quyết không chịu.

'Ta biết sẽ có ngày hôm nay. Ngươi hãy cầm số vàng này cùng với Phác Chí Mẫn phu nhân của ngươi, trốn đi thật xa.' Kim Nam Tuấn đứng trên cao nhìn xuống dưới chỉ thấy người hắn yêu nhất khoác lên trên mình bộ giáp trên tay cầm thanh kiếm đang từ từ tiến tới chỗ hắn. Nếu biết có ngày hôm nay ta thà không làm vua để có thể sống cô đơn một mình, chưa từng gặp ngươi để bây giờ phải đau lòng thế này.

'Không được, thuộc hạ quyết vào sinh ra tử với người.' Mẫn Doãn Kì phản đối, hắn đã hứa với phụ thân sẽ bảo vệ người này cả đời.

'Ngươi hãy mau đi. Phác Chí Mẫn đang mang trong mình hài tử của ngươi, huống chi tiểu Mẫn  lại là nam nên việc mang thai lại càng khó khăn hơn. Ngươi hãy mau đi, gửi tới tiểu Mẫn lời xin lỗi của ta, ta thất hứa với đệ ấy. Suốt cuộc đời này ngươi phải bảo vệ thằng bé thật tốt.' Kim Nam Tuấn chỉ biết cười khổ. Thật ra Phác Chí Mẫn là đệ đệ y, từ nhỏ yếu ớt tránh nguy hiểm trong cung nên phải đưa y ra ngoài sinh sống. Kim Nam Tuấn mệt mỏi thở dài.

Mẫn Doãn Kì nghe vậy thì chỉ liền cúi đầu xuống sau đó dùng khinh công bay đi. Để lại một mình Kim Nam Tuấn cô độc.

'Kim Nam Tuấn, ngươi có lời gì muốn nói hay không.' Kim Tại Hưởng lạnh lùng nhìn người trước mặt, dù giờ đây Kim Nam Tuấn đã thất thế nhưng trên người vẫn khoác bộ long bào đen tuyền không che giấu được khí chất của bậc đế vương.

'Trấn nhi, ta xin lỗi ngươi. Ta nợ ngươi, nếu có kiếp sau ngươi có nguyện gả cho ta. Ta biết bản thân ích kỉ. Ta biết từ lâu ngươi đã cùng đệ đệ liên lạc với nhau nhưng ta không vạch trần, có lẽ đây là cái giá ta phải trả. Cảm ơn Trấn nhi, suốt một tháng qua đã cho ta cảm nhận thế nào là tình, dù biết chỉ là giả.' Kim Nam Tuấn nhìn Kim Thạc Trấn một cách yêu thương, do tham lam sự yêu thương của Kim Thạc Trấn nên giờ đây y đã phải trả cái giá này. Không đợi ai đến gần, Kim Nam Tuấn cướp kiếm trên tay Thạc Trấn tự đâm một nhát vào tim mình.

Đến khi Kim Nam Tuấn gục xuống, hắn vẫn nở nụ cười mãn nguyện trên môi, Kim Thạc Trấn lúc này mới bừng tỉnh lao đến ôm lấy Kim Nam Tuấn. Y khóc.

'Nam Tuấn, thật sự ta rất yêu ngươi. Ta không hận ngươi, ta muốn kiếp sau sẽ kết thành phu thê với ngươi.' Kim Thạc Trấn ôm lấy Kim Nam Tuấn, hắn nghe vậy thì cười đẹp nhất hắn nghe được như vậy đã mãn nguyện.

'Tại Hưởng, ta xin lỗi đệ. Giờ đây thù nước đã trả. Ta chúc đệ và tiểu Quốc luôn bình an. Đừng làm tiểu Quốc đau lòng. Thằng bé ngoài mặt rất mạnh mẽ nhưng thật ra nó rất yếu đuối nhất là lúc này, thằng bé đang mang thai. Ta mong đệ sẽ làm một minh quân tốt.' Kim Thạc Trấn dặn dò đệ đệ một cách kỹ lưỡng. Không một lời y liền tự phế võ công sau đó điểm rồi gục xuống bên cạnh Nam Tuấn.

'Huynh, huynh đừng làm đệ sợ.' Kim Tại Hưởng cũng khóc, huynh tại sao lại ngốc như vậy.

Kim Tại Hưởng làm tang lễ lớn cho Kim Thạc Trấn và Kim Nam Tuấn. Sau đó lên ngôi vua, lập Tuấn Chung Quốc làm hậu, cả đời không nạp bất kì một người nào. Chỉ sủng ái một mình Tuấn Chung Quốc và hoàng tử duy nhất Kim Tại Hoàng. Mẫn Doãn Kì cùng Phác Chí Mẫn sống cùng một tiểu bảo bối nhỏ ở một vùng quê xinh đẹp.
…………………
Tình như một thứ độc dược, tuy không thể ở bên nhau nhưng trái tim của Kim Thạc Trấn luôn dành cho Kim Nam Tuấn. Còn Kim Nam Tuấn chỉ dành sự sủng ái và yêu thương của mình cho Kim Thạc Trấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro