Vkook: Phu nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung từ quán rượu trở về dinh thự của mình. Gã đêm nào cũng một mình uống rượu đến khuya rồi mới trở về. Gã không biết mình đã bắt đầu uống rượu nhiều như vậy từ khi nào chắc là có lẽ từ lúc em rời bỏ gã đi thật xa. Gã lạnh nhạt nhìn vị quản gia trước mắt.

'Tôi dìu cậu vào phòng.' Quản gia tiến tới ý định dìu chủ nhân của mình vào phòng chưa kịp động tay vào người thì đã bị hất ra.

'Tôi tự đi được.' Kim Taehyung từng bước đi vào phòng. Ngay trên chiếc giường king size là một bức ảnh cưới của gã và một thanh niên xinh đẹp đang mỉm cười rạng rỡ. Hắn lấy từ trong túi áo ra một bức ảnh là thiếu niên trong tấm ảnh cưới ấy nhưng trong tấm hình này người thiếu niên ấy chỉ yên tĩnh ngủ dưới gốc cây anh đào đang nở hoa. Trong vô thức những giọt nước mắt của gã rơi xuống bức ảnh, tay gã nhẹ nhàng sờ lên tấm ảnh, gã thẩn thờ ngồi trên giường. Như vội nhớ ra thứ gì đó gã gọi lớn quản gia.

'Quản gia!!! Thiếu phu nhân đâu? Gọi em ấy đến đây dùm tôi... Tôi nhớ em ấy rồi...'

'Thiếu gia. Cậu say rồi. 3 năm trước chính tay cậu đã hại thiếu phu nhân, cũng chỉ vì xích mích giữa cậu và thiếu phu nhân do chính mối tình đầu của người gây nên.' Quản gia chỉ đứng nhìn người ông một tay chăm sóc từ lúc nhỏ. Ông làm sao không biết thiếu phu nhân yêu cậu chủ đến nhường nào, nhưng thiếu gia lại hại chết thiếu niên mỏng manh ấy.

'Ha...' Kim Taehyung cười phá lên không tin rằng Jeon Jungkook đã mất. Nhìn xuống bàn tay mình chính nó đã hại chết đi người gã yêu.

'Cậu quên rồi sao?' Quản gia nhìn Taehyung, mỗi lúc say rượu gã lại ôm lấy tấm hình đó mà khóc cả đêm. Dù đã 3 năm trôi qua nhưng gã vẫn không thể nào quên đi được người thiếu niên đã cùng gã trải qua những ngày tháng khó khăn.

'Phải. Bảo bối của tôi mất thật rồi. Haha em ấy rời xa tôi thật rồi.' Gã cười rồi lại khóc. Gã thông minh một đời nhưng đứng trước tình yêu gã cũng chỉ là một kẻ khờ. Chính gã đã giết đi người mình yêu và đứa con của gã.
.................
'Tae Tae à.' Jeon Jungkook ôm lấy Kim Taehyung từ phía sau.

'Sao vậy. Em muốn gì sao?' Kim Taehyung nhướn mày nhìn tiểu thiên hạ đang ôm lấy mình.

'Không. Em chỉ cần anh là đủ rồi. Anh chỉ cần hứa với em một điều thôi.' Jungkook mỉm cười nhìn người đàn ông mình yêu. Cậu đã dành cả tuổi trẻ để giúp người đàn ông này dành được vị trí tổng tài từ những đứa con riêng của Kim gia, cậu không ngại đánh đổi bất cứ thứ gì chỉ mong nhận lại tình yêu từ người đàn ông này.

'Được. Đều chiều em.' Taehyung đặt Jungkook ngồi vào lòng mình mà cưng chiều.

'Taehyung à. Hứa với em chỉ yêu mỗi mình em thôi được không. Nếu anh phản bội em đừng giấu đi mà hãy nói ra để em có thể tự rời xa anh.' Jeon Jungkook nghẹn ngào nói. Cậu làm sao không biết suốt một tháng này Kim Taehyung luôn ở bên mối tình đầu của gã. Nhưng chỉ cần gã nói lời chia tay cậu chắc chắn sẽ buông tay mà không hối hận.

'Được. Anh hứa.' Kim Taehyung kinh ngạc với lời nói của Jungkook. Gã phân vân không biết nên chọn ai, là mối tình đầu là cả thanh xuân hay người đã cùng gã đồng hành suốt những ngày tháng tuổi trẻ. Gã đắm chìm vào những suy nghĩ của mình.
...............
'Aaaaaa... Hức Kim Taehyung.... Anh.... Anh....' Jeon Jungkook xót xa nhìn cảnh người đàn ông mình đặt hết cả tâm tư lên giường với người phụ nữ khác ngay trên chính giường của mình.

'Jungkook à.' Kim Taehyung vội vàng từ trên giường đứng dậy mang quần áo và đuổi theo Jungkook.

'Tae à. Em cần anh.' Kang Yuna thấy Taehyung sắp sửa rời đi thì liền vội vã ôm lấy gã. Ả không muốn lại bị gã bỏ rơi. Con người này nhất định phải thuộc về ả. Jeon Jungkook à mày mãi chỉ luôn ở phía sau thôi.

'Bỏ ra. Anh không muốn nhắc lại lần nữa.' Kim Taehyung gỡ bàn tay đang ôm mình ra. Hôm nay là một sai lầm tại sao lại đưa tình nhân của mình về nhà. Jungkook như thế nào rồi.

Kang Yuna nghe vậy thì bỏ tay ra khỏi người Taehyung, ả cũng mau chóng mặc lại đồ và đuổi theo hai người họ.
...............
Jungkook ngồi ở trạm xe buýt trên khuôn mặt xinh đẹp giàn dụa nước mắt. Jungkook ngăn cản bản thân không được khóc nhưng tại sao nước mắt lại cứ rơi thế này. Cậu đã bao nhiêu lần khóc vì Kim Taehyung, đã bao nhiêu lần không ngại sống chết để cứu lấy Kim Taehyung khỏi bờ vực sinh tử, cậu cũng đã dành cả thanh xuân để theo dõi Kim Taehyung từ phía sau âm thầm mà quan tâm, chăm sóc, cậu cũng đã dành tuổi trẻ nhiệt huyết của mình để ở bên cạnh Kim Taehyung. Nhưng sau tất cả cậu chỉ nhận lại được sự phản bội đau đớn đến tột cùng. 5 năm theo dõi, 5 năm tuổi trẻ đánh đổi tất cả để rồi lại trắng tay. Cậu cười cho sự ngu ngốc của bản thân, cậu cười cho sự yếu đuối và tham lam trong tình yêu của mình. Biết Kim Taehyung vốn sớm đã bên cạnh Kang Yuna cớ gì lại còn dại khờ tin rằng người ta sẽ quay trở về bên mình. Có lẽ cậu đã sai ngay từ lúc tỏ tình với Kim Taehyung, nếu ngày ấy cậu đồng ý lời yêu của Min Yoongi thì giờ khắc này trái tim đã không đau đớn đến nhường này.

'Jungkook, em hãy nghe anh giải thích được không.' Kim Taehyung thấy Jungkook đang ngồi ngay trạm xe buýt thì vội vàng chạy đến ôm lấy cậu mà giải thích.

'Buông ra. Tôi không muốn nghe bất cứ lời nào từ anh cả. Hức, là tôi ngu ngốc, là tôi sai khi tin anh vẫn còn yêu tôi...' Jungkook gỡ tay Taehyung ra khỏi người mình. Khóc càng nhiều hơn khi nhìn thấy người đàn ông này.

'Em... Em nghe anh. Anh không muốn phản bội em. Là anh sai, anh sẽ chia tay cô ta. Jungkook làm ơn trở về bên anh được không. Em không sai, chỉ có anh sai. Em à, đừng rời xa anh. Anh yêu em. Trở về bên anh được không.' Kim Taehyung khẩn thiết nhìn Jungkook, gã sợ Jungkook sẽ rời xa gã, bỏ lòng tự tôn của một người đàn ông xuống gã quỳ gối xuống mà cầu xin Jungkook. Gã sai thật rồi.

'Anh tưởng tôi là một đứa ngốc sao. Trong tim anh chỉ mãi có hình bóng của Kang Yuna. Tôi mãi chỉ là một kẻ thay thế. Buông tha cho nhau đi. Anh không xứng đáng để ở cạnh tôi.' Jungkook xoay người rời đi, cố gắng không cho nước mắt rơi. Người này không xứng để cậu rơi nước mắt.

'Không. Jungkook em quay lại đi.' Kim Taehyung vội vàng chạy đi nắm lấy tay Jungkook.

Hai người giằng co qua lại vì Kim Taehyung trượt tay mà làm Jungkook không chú ý ngã ra giữa làn xe. Một chiếc xe ô tô phóng thật nhanh tông trúng cậu. Kim Taehyung chôn chân tại chỗ nhìn thân xác Jungkook đang nằm trong vũng máu.

'Kookie làm ơn em đừng xảy ra việc gì. Em phải cố lên.' Kim Taehyung khóc gã khóc thật rồi khóc vì người mình yêu. Gã ôm chặt lấy thân thể của Jungkook.

'Tae... Tae à... Con của chúng ta.... Anh phải cứu... Lấy đứa bé... Hic... Em... Yêu anh... Luôn.... Như vậy....' Jeon Jungkook lấy tay sờ lên khuôn mặt người mình yêu lần cuối. Nói xong thì Jungkook nhắm mắt lại. Hơi thở đã không còn nữa.

'Không... Jungkook à.... Jungkook... Em mau tỉnh dậy đi....' Kim Taehyung gào lên trong vô vọng.

Lúc đưa đến bệnh viện thì bác sĩ chỉ lắc đầu xin lỗi. Gã đứng nhìn xác Jungkook được trùm vải trắng mà lòng quặn đau. Gã là một kẻ tồi đã không bảo vệ được người mình yêu.

Ngày em và đứa bé ra đi là một ngày nắng đẹp, có lẽ Jeon Jungkook em không còn hối tiếc gì cả vì bây giờ em đã có đứa con cùng bầu bạn với mình. Ngày em được đưa vào lò hỏa thiêu gã sống chết chỉ muốn ôm lấy em về nhà, gã không tin em đã chết, em vẫn sống mà em đang đứng trước mặt tươi cười nhìn gã cơ mà.

Sau cái ngày em chết, Kim Taehyung chỉ đâm đầu vào rượu mặc kệ lời khuyên ngăn của quản gia. Gã chỉ mãi cầm tấm hình của em mà khóc. Kang Yuna thì bị gã hại thành người tàn tật trên mặt còn có một vết sẹo xấu xí, chính tay gã đã ban tặng vết sẹo ấy. Nếu không phải tại ả ta Jeon Jungkook đã không chết đó chính là điều đinh ninh trong lòng Kim Taehyung. Nhưng Kim Taehyung à không phải chính tay anh đã tự bóp chết tình yêu của Jungkook dành cho mình sao, nếu anh thật lòng yêu Jungkook thì có 10 Kang Yuna cũng không thể làm anh và Jungkook chia lìa. Đừng lấy Kang Yuna ra để cô ấy gánh mọi tội lỗi do anh gây ra. Chính anh đã tự tay giết chết đi tình yêu của mình đừng đổ lỗi cho bất kì ai. Kang Yuna trở lại chỉ là thử thách để anh chứng minh tình yêu của mình dành cho Jeon Jungkook. Tình yêu không có lỗi.
...............
Trên đời này không có người vô tâm, chỉ là tâm của họ không hướng về bạn mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro