Có gì thú vị sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cứu tôi với, cứu tôi..."

"Đừng chạy cô gái à, hãy đến đây nào."

"Không, không..."

Một bóng đen nào đó lướt qua và đuổi theo cô gái đang chạy. Cô gái ấy tên Larite, một nữ kĩ sư ở công trình phía Bắc vùng Alex. Larite không hiểu sao mình lại chạy, lúc đó có ai đó đặt tay lên vai mình và sau đó có một cây chùy ở thời Trung Cổ vung một phát ở ngay vị trí đầu cô. Vì có một cơ thể phản xạ tốt nên đã né được. Cô bỏ chạy tán loạn và đi vào trong khu rừng mệnh danh Dark Hell-địa ngục của du khách đi ngang qua. Ở nơi đó, không ai có thể ra được. Nếu ra được cũng mắc một chứng bệnh tâm thần hoặc mất đi tay, chân. Bởi vì Larite quá hoảng sợ nên đã không suy nghĩ mà chạy vào. 

Trong khu rừng tối om, có tiếng dơi kêu vang cả khu rừng. Cô chạy mãi, chạy mãi và khi thấy ở sau không còn ai nữa thì cô đã dừng lại ở cạnh một con suối để nghỉ ngơi. Con suối này đang phản chiếu khuôn mặt đang nhìn nó. Người trong suối có khuôn mặt gầy gò, đôi mắt màu đen và mái tóc nâu đã cắt ngắn nhưng chạy hai giờ không nghỉ, chưa kể đến việc quần áo và tóc bị cành cây quẹt qua thì nó khá là thảm họa. Larite dùng tay chải chuốt lại tóc của mình và nằm cạnh tảng đá đó. Cô không hiểu rằng mình đã và đang gây họa gì mà có ai đó lại muốn giết cô đến thế. Bây giờ cô bắt buộc phải sống, còn phải chăm sóc cha mẹ cho tròn chữ hiếu. Nhưng mà, làm sao có thể thoát ra khỏi đây? Dấu chấm hỏi to lớn hiện lên trên đầu cô. Larite biết khu rừng này và đã nghe các truyền thuyết về nó, tuy cô là người gan dạ, không sợ bất cứ thứ gì nhưng khi đối mặt với điển tích được mọi người thay nhau truyền tay thì cô cũng có chút nghi ngờ.

Đối mặt với nguy hiểm nhưng tính kiên cường trong Larite không bao giờ giảm. Cô ấy đứng dậy, phủi những vết bẩn bám trên người rồi lần theo dấu vết khi nãy mà về nhà. Nhưng tạo hóa thật trêu ngươi, cô lại rơi vào bẫy của một kẻ nào đó. Khi đi trên đường, đột nhiên có một cây chùy mà cô đã thấy ở lúc đi đường đang đập vào chân cô, khiến chân cô gãy ra từng khúc. Larite đau đớn hét lên. Sau đó, ở phía sau lưng cô có một người đàn ông đang kề dao sát cổ cô. Larite kinh hãi và bắt đầu khóc, trước khi chết, cô đã thấy được khuôn mặt của hai kẻ này bằng ánh sáng mặt trăng mờ ảo. Kẻ thứ nhất đang cầm chiếc chùy Trung Cổ ấy mặt một chiếc váy dài, trên mặt đeo một tờ giấy có kí hiệu quái dị. Kẻ còn lại thì đeo một chiếc mặt nạ, đôi mắt bên trong sâu hoáy, đến nỗi không thể thấy gì bên trong con ngươi kẻ đó. Sau đó, hai kẻ lần lượt kết liễu cô. Cuộc đời giống như một hạt cát vậy, bạn có thể đánh mất sinh mạng của mình bất kì lúc nào.

Sau khi giết chết Larite, hai kẻ đó bắt đầu ngước mặt lên nhìn nhau. Một không hai kẻ cất lên tiếng nói:

"Ha, xin chào Masky. Tôi rất hân hạnh được gặp anh."

Masky gật gật đầu và quay đi. Hắn có vẻ không muốn trò chuyện với người bên cạnh cho lắm. Người đối diện vẫn tiếp tục bắt chuyện:

"Có vẻ tôi và anh đều chung con mồi mà tôi với anh cũng phối hợp khá tuyệt vời mà. Anh không có một chút gì khen ngợi tôi sao?"

"Không."

"..."

Lea-kẻ đối diện, thấy rằng kẻ trước mắt mình đây chính là một tên vô tâm. Làm tổn thương trái tim bé bỏng của cô quá đi. Cô chỉ muốn bắt chuyện với Masky về việc tại sao lại có chung con mồi như thế thôi mà. Sau đó, Masky đột nhiên đi vào sâu khu rừng, Lea cũng đi theo. Cô ấy bảo:

"Có vẻ chúng ta có cùng chung đường để đi rồi. Tôi muốn hỏi anh một số câu lắm đấy."

"..."

"Sao tôi với anh lại có chung con mồi vậy?"

"..."

"Sao anh lại thờ ơ với tôi?"

"..."

Lea phồng hai má lên, biểu thị sự tức giận trên khuôn mặt. Có vẻ Masky cũng nhìn thấy nhưng vẫn tỏ ra vẻ vô tâm mà đi về phía trước rất nhanh. Và kết quả, Lea đã mất dấu Masky. Lea buồn bực gào thét trong lòng. Người gì đâu mà lạnh lùng, khó ở đến thế. Cô buồn bực đi về phía cái xác của Larite, sau đó dùng chùy chọt chọt vào quần cô gái ấy. Cô thấy có thứ gì đó trồi lên chỗ túi quần cô ta, Lea cúi người xuống lấy lên xem. Nó là một tờ giấy có thông tin của ai đó trên tờ. Lea phát hiện được điều gì đó, mỉm cười nói rằng:

"Cảm ơn ngươi đã cho ta con mồi tiếp theo nhé."

Và cuộc đi săn của Lea sẽ còn tiếp tục nữa...

                                                              _Kết truyện_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro