Chương 1 : Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nghĩ khởi đầu của một con người là khi nào?

Tôi thì nghĩ là lúc họ mới được sinh ra, thì đó chính là khởi đầu của một con người. (Có lẽ vậy?)

Khởi đầu của tôi thì bình thường, một cô bé bình thường, sinh ra trong một gia đình bình thường, học lực bình thường, ngoại hình bình thường, cuộc sống cũng bình thường nốt, chả có gì là tuyệt vời hay vượt trội.

Bây giờ tôi đang trong độ tuổi 26 của một người phụ nữ, làm một nhân viên văn phòng, cũng không có gì là đặc sắc, mọi thứ đều ổn và tôi nhìn đời bằng con mắt màu xám, tôi nghĩ đó là bình thường, vì người lớn thì có ai là có tinh thần ổn định đâu, tất cả đều bất ổn.

Chắc có lẽ đây là điều duy nhất đặc biệt của tôi chăng? Khi cuộc sống của tôi không ổn định?

...Có lẽ vậy...

...

"Cô Linh! Hôm nay cô lại làm sai nữa rồi! Sao lúc nào cũng vậy thế hả?"

Ah...Lại nữa rồi, đó là nữ đồng nghiệp cùng văn phòng của tôi, lúc nào cùng bị sếp trách mắng. Chắc lại sắp tới tôi nữa rồi.

"..."

Ơ? Không có gì à? Thế hôm nay tôi có thời gian nghỉ ngơi rồi, vậy thì tốt. Cuối cùng cũng có một ngày có thể ngủ sớm mà không phải quây quần với đống deadline. Vào những ngày được nghỉ tôi chỉ muốn ngủ thôi, chả muốn đi đâu cả.

Giấc ngủ có lẽ là liều thuốc tốt nhất cho một ngày mệt mỏi mà tôi cần, hoặc bất cứ người lớn nào cũng cần sau những ngày đi làm về đầy đuối sức.

...

Quả thật là vậy. Tôi không có gì cần phải làm cả và tối nay tôi sẽ nghỉ ngơi thật tốt, cũng mừng. Nhưng đương nhiên những áp lực trên vai tôi vẫn còn đó, nhưng không sao, một giấc ngủ sẽ đóng băng tất cả những chịu đựng mà tôi trải qua và sau khi tỉnh dậy tôi sẽ lại tràn đầy sức sống, sau đó lại một lần nữa mệt mỏi vô vàn.

Mọi ngày đều như vậy, lúc nào cũng thế.

Chả hiểu sao vào những lúc thức dậy tôi đều cảm thấy rất yêu đời, nhưng sau đó lại vô cùng kiệt sức và chả muốn làm gì nữa. Oải lắm, tôi thề đấy.

Tôi vào bếp định pha chút sữa uống cho ấm bụng rồi mới đi ngủ, cứ vào những lần tôi không chợp mắt nổi thì cứ phải uống sữa ấm mới thôi. Nó như là liều thuốc an thần của tôi ấy.

Căn nhà ở thành phố lớn mà tôi đang ở này là căn nhà ba mẹ tôi mua cho. Tuy nó nhỏ nhưng lại rất tiện nghi, quả đúng là mắt nhìn của ba mẹ tôi có khác.

Tôi nhớ họ quá, không biết họ đang làm gì nhỉ?...Đã quá lâu rồi tôi chưa về nhà thăm họ.

Thành phố này nhấn chìm tôi trong công việc. Tôi mệt lả ra, như muốn gục ngã, bây giờ tôi không còn ý muốn phấn đấu nữa, tôi đã bị kéo tới nước đường cùng rồi, nó đẩy tôi xuống cái hố sâu không đáy đó.

Hàng vạn câu hỏi đặt ra trong đầu tôi, không biết tôi còn phải rơi tới khi nào nữa? Không biết bao giờ cái hố sâu không đáy này mới kết thúc? Không biết những câu hỏi này bao giờ mới có thể ngừng vây lấy tâm trí tôi?

Tôi còn phải chịu đựng bao lâu nữa đây? Tôi mệt quá rồi...Thật sự...Tôi muốn khóc quá, nhưng đến cả hốc mắt cũng khô cạn, tôi đã khóc quá nhiều để giờ đây có thể tiếp tục rơi nước mắt. Bất lực và tuyệt vọng...Cảm giác như tất cả đã thật sự kết thúc, tôi chả còn tin tưởng gì vào thế giới này nữa rồi...

Tôi đứng lên, lúc nào tôi cũng nghĩ nhiều như vậy, nhưng đúng mà? Tôi đã mệt lả rồi. Thật sự mệt quá rồi, tôi đâu có quá lời đâu chứ.

Ah! Đau...

Tôi vừa dẫm lên thứ gì đó và khi tôi cúi xuống cầm lên, là cây bút mực xanh, nó rơi kế bên chiếc tủ đựng đồ, hôm nọ tôi làm rớt mà lại không tìm được, bây giờ mới thấy, tưởng mất rồi chứ.

Ơ? Hộp gì đây? Tôi có nó à?

Tôi tìm thấy một chiếc hộp dưới góc tủ gỗ, giờ tôi mới biết là tôi có nó đấy? Tôi ngồi bệt xuống sàn với tâm trạng mệt mỏi, tôi lấy chiếc hộp từ bên trong ra, một chiếc hộp giấy carton màu nâu sáng.

Nó dính đầy bụi...Có lẽ...? Đã quá lâu tôi không cầm nó lên nữa rồi, tại sao nhỉ? Nó là gì? Đến cả sự tồn tại của nó cũng chỉ vì công việc mà tôi đã quên lãng nó đi. Khi lên thành phố, tôi không hề mang theo những thứ không cần thiết đến, nhưng nó ở đây và có rất nhiều bụi bám trên, có nghĩa là nó đã ở đây quá lâu rồi. Và nó của tôi...

...Chẳng hiểu sao...Nó thật quen thuộc, nhưng tôi vẫn chẳng tài nào nhớ ra nó là gì.

Tôi đứng lên và tìm một chiếc khăn giấy, lau đi những thứ hạt bụi bẩn trên chiếc hộp màu nâu sáng kia, tôi lau kĩ càng rồi mới dám mở ra xem đó là gì, vì cảm giác có chút tội lỗi khi quên đi thứ vật nhỏ nhắn này...

Tôi khẽ mở chiếc nắp hộp ra, hai quyển sách màu xanh nhạt chồng lên nhau trong chiếc hộp.

Đây là...Những quyển album cũ của tôi mà...?

Tôi nhẹ nhàng lấy quyển đầu tiên ra. Một chiếc bìa màu xanh dương nhạt. Ừ nhỉ? Lúc trước tôi thích nhất là màu này, nó mang lại cho tôi cảm giác tự do, tự tại như bầu trời vậy, cứ trôi đi mà chẳng đoái hoài tới thời gian, đó là màu sắc đẹp nhất trong mắt tôi...Nhưng vậy sao giờ đây khi nhìn lại?...Nó lại vô vị tới thế này?

Phải chăng ở cái nơi thành phố tấp nập này, tôi đã bỏ quên thứ gì đó sao?

Tôi lấy chiếc khăn toan lau đi những vết bụi bẩn trên quyển album nhưng lại thôi. Bên ngoài thì trông có rất nhiều bụi, nhưng bên trong hộp tôi bảo quản rất kĩ, những quyển album này tôi đều bọc lại bằng một lớp giấy trong suốt để tránh bụi. Tại sao lúc đó tôi lại làm vậy nhỉ? Chẳng có lấy một hạt bụi để tôi lau đi. Thứ này với tôi quan trọng thế sao?

Đã tám năm rồi, kể từ ngày tôi tròn 18 và lên thành phố học đại học.

Tôi nghiến răng khi nhìn chiếc bìa màu xanh dương nhạt, khóe mắt tôi có chút cay...À phải rồi? Từ khi nào mà cuộc đời phản chiếu lại trong mắt tôi chỉ còn là một màu xám vậy?

Tôi không nhớ nữa...

Tôi cầm quyển album lên và gỡ những chiếc lớp giấy trong suốt ra. Song, tôi giơ nó lên và những tấm ảnh từ đó bỗng rơi ra ngoài.

Đó là bốn tấm ảnh chụp hồi cấp 3 của tôi.

A...Tấm này là tôi chụp chung với cả lớp này? Nhớ lúc đó tất cả chúng tôi đều khoác lên mình những bộ lễ phục tốt nghiệp màu xanh và đỏ thật rực rỡ. Tôi này, trông tôi trẻ quá...và ai đây ngồi kế tôi đây nhỉ?

À, là Hà, kế bên là ai đây ta? Hình như là Hương thì phải, và đây là Trang nè. À đúng rồi, còn người đứng trên tôi này là Tiến, kế là Luân, ngay góc trái là Bảo...Không biết mọi người đều sống khỏe chứ nhỉ?

Tôi cười nhạt, tiếp tục nhìn vào một tấm ảnh khác, là tấm ảnh tôi chụp chung với cô Dung, giáo viên chủ nhiệm lớp tôi hồi năm tôi vẫn học lớp 12. Trông cô trẻ quá, nhìn có chút lạ lẫm nhỉ?

Tôi bật cười, không lẽ trong trí nhớ của tôi cô trông cao tuổi đến vậy sao? Xin lỗi cô nhé, nhiều năm rồi em cũng không nhớ lắm gương mặt cô, hi vọng cô vẫn khỏe.

Còn đây là tấm ảnh chụp khi tôi lên nhận bằng tốt nghiệp, trông tôi vui vẻ thật đó, bất giác khóe miệng tôi cũng mỉm cười theo. Sao lúc đó điểm của tôi vừa đủ vậy mà vẫn cười được nhỉ? Không phải là thấp nhất lớp rồi đó sao?

Tôi cười khì, buồn cười dễ sợ luôn.

Tôi cầm lấy tấm ảnh cuối cùng, là tấm ảnh chụp chung với ba và mẹ trước cổng trường.

Trên tay tôi cầm một đóa hoa hướng dương và tôi đã cười một nụ cười thật tươi.

...

...A?

Bao lâu rồi...Tôi chưa cười như vậy nhỉ?

Tôi có cảm giác nghẹn ngào ngập tràn trong cổ họng. Muốn khóc quá.

Tôi lật tấm ảnh ra mặt sau, không hiểu tại sao nhưng tôi lại vô thức tạo ra hành động như vậy...giống như tìm lại thứ gì đó...Một thứ gì đó mà có lẽ tôi đã đánh mất.

"Tạm biệt năm lớp 12. Chị phải bước đi trên chặng đường dài còn lại của tương lai rồi! Chị sẽ bước tới ước mơ làm một nhà văn!"

"Xin hẹn gặp lại những kỉ niệm vào một ngày không xa!"

Dòng chữ viết bằng bút mực xanh một cách nguệch ngoạc và chữ kí của tôi ngay bên dưới...Dòng chữ đề tên tôi, viết bởi tôi...

Những tấm ảnh thật rực rỡ, nó đẹp hơn màu sắc cuộc sống chiếu lại trong đôi mắt của tôi rất nhiều.

...Ước mơ của tôi là làm một tiểu thuyết gia...

*Tách

Một giọt nước rơi xuống tấm ảnh.

Tôi khóc rồi? Sao thế nhỉ? Sao tôi lại khóc thế này?...

"Hức...Hức...."

Tôi lấy tay lau đi những giọt nước mắt, tôi muốn ngăn bản thân bật khóc, nhưng khi cảm xúc và lí trí trái nhau thì tôi cũng không thể làm được gì. Nước mắt tôi cứ thế mà tuôn trào ra như mong mỏi cái ngày mà nó được giải thoát khỏi nơi khô cạn kia đã đến...Tôi biết bản thân mình không thể ngừng lại những giọt nước mắt ấy, chỉ là tôi có chút...

Tôi đã cố gắng mà? Đúng không?

...

...

Không...Hóa ra là tôi đã buông bỏ lâu rồi...Vậy mà tôi lại không nhận ra điều đấy.

Rằng...Màu sắc của thế giới đã đổi xoay trong ánh mắt của tôi.

Từ khi nào mà?...Những gam màu tươi sáng của cuộc đời này không còn tồn tại trong mắt tôi nữa nhỉ?

Từ khi nào mà những cố gắng, những nỗ lực vươn lên của tôi đã bị dập tắt vậy nhỉ?

Từ khi nào mà tôi chẳng còn cảm nhận được những niềm vui như màu sắc lúc trước nữa nhỉ?

Từ khi nào....

...

Rốt cuộc là từ khi nào?!

...

Tôi đối xử với bản thân tệ quá...Tôi cứ mãi quây quần với những áp lực rồi lại vô tình đánh mất sắc rạng rỡ của cuộc đời mình...Tôi lỡ quên mất lúc trước tôi đã từng là con người như thế nào...

Người con gái ấy...Người con gái với đôi mắt ngập tràn hi vọng. Người con gái với cuộc đời là một những sắc màu rực rỡ chưa bao giờ nhạt phai như ánh mặt trời chói lóa. Người con gái với những nỗ lực chưa bao giờ từ bỏ...Người con gái với cái tuổi 18 ấy...

...Cô ấy đâu rồi?

Tôi cất tấm ảnh đi và mở quyển album ra, những bức hình trong đây thật sự rực rỡ, với những gam màu tươi sáng.

Nó là màu sắc cuộc lúc trước của tôi...Cùng với nụ cười.

Tấm ảnh nào tôi cũng cười.

Ngẫm lại mới thấy bây giờ tôi thực sự đã thay đổi quá nhiều, đến mức tôi không còn nhớ tôi lúc trước như thế nào và bây giờ ra sao nữa. Nó như một lẽ tự nhiên mà cả bản thân tôi cũng không nhận ra được, nhưng cũng vì đó nên tôi đã đánh mất chính mình.

Có lẽ tôi nên...

....Tôi nên trở lại làm con người ngày ấy.

Con người luôn nhìn đời bằng một màu rạng rỡ, luôn nỗ lực bước về phía tương lai vô định kia dù biết có vấp ngã cũng sẽ cố gắng đứng lên, con người mà tôi luôn hằng ngưỡng mộ...Không phải ngay chính tôi cũng đã là con người đó rồi sao?

Chỉ có điều rằng tôi không đủ kiên định thôi, giờ thì cố gắng phấn lại lần nữa cũng đâu có là sai?

Khẽ nhìn vào những bức ảnh đầy màu sắc trong quyển album, tôi mới thấy thế giới bây giờ tôi nhìn khác xa biết bao nhiêu.

Tôi muốn được thấy nó lại lần nữa, thứ sắc màu rực rỡ ấy...nó rạng rỡ như bông hoa hướng dương, chói lóa như ánh nắng mặt trời, không bao giờ từ bỏ và luôn tiến về phía trước.

Đó mới là tôi, chứ không phải con người xám xịt như bây giờ!

Lần nữa, tôi sẽ lại là tôi, vì tôi quên bản thân quá lâu rồi. Phải như vậy thì tôi mới có thể viết nên ước mơ ngày trước vẫn còn dang dở của bản thân.

Một tiểu thuyết gia tuyệt vời với từng câu chữ hay vần thơ lay động trái tim của người đọc, sẽ là tài giỏi nhất, không ai sánh bằng. 

Đó là ước mơ của tôi, viết nên cảm xúc qua từng con chữ, tạo dựng cho mình một thế giới riêng qua từng trang giấy, bằng chính ngòi bút của bản thân, tôi sẽ tự có một quyển sách cho riêng mình, hoặc là nhiều quyển sách. Tôi muốn như bác Ánh vậy, một nhà văn đại tài...

Giờ đây đang bước trên con đường vô định này, tôi mới thấy lại bản thân tôi đã quên đi lúc trước lần nữa. Chắc chắn rồi, sẽ chẳng còn có lẽ nào nữa đâu, vì tôi biết chắc tôi phải viết tiếp ước mơ của mình, dù có vấp ngã cùng sẽ đứng lên, chỉ có trải qua sóng gió thì mới có thể trưởng thành.

Tiếp tục bước đi thôi, tôi ơi!

====

*Ở văn phòng

Tôi thề là tối qua tôi không ngủ được miếng nào luôn, cứ trăn trở mãi ấy, tôi cứ sợ quyết định của bản thân là đúng hay sai. Nhưng rồi sau đó tôi cũng đã chắc chắn về những gì bản thân đã, đang và sẽ làm. Tôi sẽ không hối hận đâu, vì đó là con đường mà tôi chọn để bước tiếp, thế nên tôi không cần đắn đo, vì tôi đã có lựa chọn cho mình rồi.

Nghĩ tới khúc này, tôi nhẹ lòng hơn hẳn.

...

"Thật không? Cô tính xin nghỉ việc thật à?"

"Vâng ạ, đây là quyết định của tôi."

Tôi cúi đầu xuống chào sếp của mình, không có lấy một sự ngập ngừng trong chất giọng, vì tôi đã quyết tâm rồi mà!

"Tôi có thể hỏi lý do không?"

Vị sếp nữ của tôi thở dài, nhìn tôi với ánh mắt tò mò. Tôi không biết cái thở dài đó có ý nghĩa gì nữa, không biết là mệt nhọc, nặng nề hay là nhẹ nhõm nhưng tôi đâu cần phải quan tâm, tôi rồi cũng sẽ nghỉ thôi, sẽ không phải quan tâm đến ánh nhìn của sếp nữa.

"Vì...Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi ạ. Đôi khi vì mưu sinh mà đánh mất bản thân mình thì tôi thật sự thấy hụt hẫng vô cùng..."

Nói đến đây thì tôi ngừng lại, tôi không thấy gì trên gương mặt sếp ngoài nụ cười nhạt.

"Tôi hiểu rồi, vậy là cô đã đưa ra quyết định cuối rồi nhỉ?"

"Vâng ạ, chính xác là vậy."

Sếp nhìn tôi. Cô ấy là người mà tôi từng ngưỡng mộ, một quý cô đầy quyền năng, có nhan sắc, có sự thông minh, có tiền tài, danh vọng và đứng trên đỉnh vinh quang của một người phụ nữ, đúng kiểu hình tượng của nữ quyền. Nhưng giờ nghĩ lại mới thấy, tôi cũng có thể phấn đấu như vậy. Có thể không phải theo kiểu nữ quyền, nhưng cũng đủ để người ta ngước nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Tôi là chính tôi thôi mà!

"Được rồi, cô được nghỉ."

"Thật ạ?!"

Tôi ngạc nhiên vì những gì cô ấy nói.

"Không lẽ tôi lại đùa, chính cô là người đã nói cô muốn thôi việc mà? Không ấy giờ tôi rút lại nhé."

"À dạ thôi ạ, cảm ơn sếp nhiều."

Tôi cúi đầu cảm ơn rồi lấy lại đơn nghỉ việc đã được đóng dấu và có chữ ký đàng hoàng.

"Thành thật mà nói thì..."

Bỗng sếp lên tiếng làm tôi giật mình.

"Dạ vâng?" - Tôi ngơ ngác hỏi.

"Mới đầu vào công ty, cô là một người vô cùng tươi tắn và rạng rỡ đó, cảm giác khi gặp cô lần đầu, sức sống rất mãnh liệt. Nhưng dần theo thời gian, cô không còn như trước nữa, mắt thâm quầng, da nhợt nhạt, trông vô cùng thiếu sức sống, điều đó làm tôi khá ái ngại..."

Tôi chợt suy nghĩ, tại sao những người xung quanh nhìn rõ vậy mà tôi lại không nhận thấy nhỉ? Quả thật là lúc đó tôi đã quên mình rồi.

"...Nhưng bây giờ nhìn cô tuy vẫn có quầng thâm dưới mắt nhưng sức sống lại tràn trề như lần đầu gặp mặt làm tôi rất nhẹ lòng. Chúc mừng cô nhiều"

Tôi cười, khẽ nói lời cảm ơn với cô sếp đang ngồi trước mặt mình rồi tạm biệt, quay gót bước về phía cửa.

"À đúng rồi."

"Vâng?"

Tôi dừng bước khi nghe sếp nói với mình câu gì đó, nhưng thay vì quay lại, tôi chỉ ngoái đầu lại để nghe nói tiếp.

"Không phải ai cũng có đủ can đảm để quyết định từ bỏ như cô đâu. Nên là hãy thành công nhé."

"Vâng, cảm ơn sếp rất nhiều."

Tôi nói cảm ơn lần nữa rồi bước đi khỏi cánh cửa. Lần này tôi sẽ đi thật, bước về phía có nơi tương lai kia như lúc trước tôi đã từng làm, và tôi...Sẽ không ngoái đầu lại lần nào nữa đâu!

====

*Nhiều năm sau...

"Và hôm nay, chúng tôi xin kính mời cựu quán quân của cuộc thi 'Ngòi Bút Tạo Dựng Ngôn Từ', nữ nhà văn Vũ Phượng Ly lên trao giải cho quán quân của năm nay!"

Tiếng pháo tay ngập tràn trong căn phòng rộng lớn, tôi bước lên chính giữa sân khấu, vẻ mặt rạng ngời và tay cầm bó hoa hướng dương để trao giải cho quán quân cuộc thi văn học của năm nay. Phải, tôi là cựu quán quân của cuộc thi này, Vũ Phượng Ly là tên tôi đấy!

...

Các bạn thấy đấy. Qua những câu chuyện mà tôi đã ngẫm ra trên đoạn hành trình đó, tôi có thể sẽ vấp ngã, tôi có thể sẽ chệch hướng. Bù lại, tôi biết một điều, khởi đầu của một con người không phải là lúc mà họ được sinh ra, tuy nó có thể sẽ đúng đôi phần, nhưng tôi thiết nghĩ khởi đầu của một người, chính xác nhất là khi họ chịu chấp nhận bắt đầu lại mọi thứ.

Khi ta học cách trưởng thành, cũng là lúc từng cái vấp ngã cùng sẽ là những bài học quý giá. Vì quan trọng không phải là ta đã từng như thế nào, mà là ta chịu khởi đầu lại mọi thứ ra làm sao, để biết được một điều rằng bản thân ta không được từ bỏ, để cảm nhận được ánh nắng mặt trời tươi sáng biết bao nhiêu.

====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro