KwangMong Couple - Nếu nhà có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà một mùi hương thoang thoảng, nhẹ nhàng mà len lỏi vào khứu giác làm Kwang Soo mê mẩn, là chị ấy, Song Jihyo. Cậu mỉm cười cởi đôi giày thể thao để lên kệ rồi nhón chân đi lại phòng khách, Jihyo đang ngồi xem ti vi nhưng mắt cứ như sắp ríu lại vì buồn ngủ. Cậu vòng tay ôm cổ cô, hôn nhẹ lên đôi má trắng mịn, "Em đến rồi".

"Đã bảo đừng kêu bằng em.. Ngại lắm" Jihyo sờ cánh tay đang bao bọc mình, cô hơi dựa đầu về đằng sau để cả người mình dựa vào cậu. Cả tuần nay hai đã chẳng có thời gian gặp nhau, bây giờ gặp nhau bỗng cảm thấy cuộc sống thật yên bình, cả đời cô chỉ cần như thế là đủ.

"Thích kêu bằng em đấy, thì sao nào?" Cậu dụi mũi mình vào cổ Jihyo chọc cô cười hắc hắc, cô uốn éo tránh đi chiếc mũi hư hỏng kia, còn tranh thủ đấm được cậu một cái vào vai, "Không được kêu bằng em!".

"Thích kêu" Kwang Soo khi không có người sẽ ngang ngược kêu Jihyo bằng em yêu, cậu đương nhiên không thích có khoảng cách nào giữa hai người, vì thế bắt cậu kêu bằng chị đó là chuyện không tưởng.

Jihyo xoay ngược người lại nắm tai Kwang Soo kéo lên, cô mắng yêu, "Ai cho kêu! Nhỏ hơn phải kêu bằng chị chứ, cái đồ hư hỏng này".

"Haha, hư hỏng?" Kwang Soo vươn chân dài của mình dẫm lên ghế sô pha Jihyo đang ngồi, cậu bế xốc Jihyo đứng lên rồi đi về phòng, "Để anh dạy em thế nào là hư hỏng nhé".

"Ya Lee Kwang Soo! Buông ra mau!" Jihyo vùng vẫy nhưng không ăn thua, Kwang Soo bế chặt hơn, giữ cô chặt chẽ trong vòng tay mình. Cậu đặt cô xuống giường rồi đi ra khóa cửa phòng, Jihyo cũng đứng lên định trốn ra ngoài nhưng Kwang Soo xoay người lại chắn ở cửa. Jihyo ngượng mà không mắng được, nhịp tim cứ như đang chạy marathon trong ngực. "Cho chị ra đi được không? Hôm nay không tiện..".

Cô cúi mặt xuống che đi đôi má đỏ ửng của mình, Kwang Soo thì được dịp cười to hơn nữa, "Em vẫn ngại à?".

"Đã bảo không được kêu em" Jihyo nghe đến đó còn ngại hơn nữa, cô cong môi mắng để che đi nội tâm lúc này của mình. Cổ họng cô khô khốc như cả ngày không được uống nước, cô định liếm môi nhưng đôi môi đã được đôi môi Kwang Soo bao bọc. Cậu nâng cằm cô lên, một nụ hôn kéo dài, ngọt ngào như viên kẹo đường ngon lành.

Buông Jihyo ra Kwang Soo một lần nữa ẵm cô dằn xuống giường, chiếc váy màu nude như uốn lượn theo đường cong của cô. Kwang Soo nhìn mà ngây ngất. Cậu luồn tay vào váy để tay mình lướt trên làn da mịn màng của cô, Jihyo muốn ngồi dậy cản nhưng cậu nằm hẳn lên người cô, để cô muốn tránh cũng tránh không xong.

"Đừng.. Muốn kêu bằng em cũng được.." Jihyo vớt vát một điều kiện cuối cùng nhưng Kwang Soo không chịu, cậu cười thật gian rồi nói, "Trao đổi không cân xứng, không chịu".

"Vậy cái gì?" Jihyo hơi nhột vì cậu đã kéo vai áo của mình trễ xuống vai, đôi môi ẩm ướt lướt trên vùng da gợi cảm làm cô hơi rùng mình. "Nằm yên đi Jihyo, anh nhớ em chết mất".

Trong phòng, một màn uyên ương làm lòng người ganh tị.

Jihyo mệt mỏi lăn ra chỗ khác nằm, cậu nhích người lại gần hơn áp sát vào người con gái bé nhỏ kia, nịnh nọt những câu nói ngọt ngào làm cô bất giác nở nụ cười. Quay người sang, cả hai nằm đối diện nhau, ánh mắt nhìn nhau cũng thật ấm áp.

"Chị nhớ em" Jihyo vuốt ve gương mặt Kwang Soo, khẽ thì thầm. Cậu nắm bàn tay của người mình yêu đang sờ mặt mình, trách móc, "Kêu bằng em nữa thì mình làm tiếp chuyện hồi nãy, đến khi nào em nhớ thì thôi".

"Được rồi được rồi" Cô vùi đầu vào ngực Kwang Soo, cơ bụng rắn chắc của cậu làm cô hơi ngạc nhiên, "Em đi tập gym à?".

Kwang Soo nhíu mày không hài lòng, "Lại kêu bằng em, anh phải dạy em thêm vài lần nữa rồi". Cậu lại đưa tay gần Jihyo làm cô giật mình lùi lại, "Em quên", cô cười khì khì đánh trống lảng.

"Ừ, anh Jong Kook bảo anh đi tập" Cậu kéo Jihyo sát chặt vào lòng mình hơn nữa, đôi môi cô vô tình lướt trên da làm cậu run rẩy, im lặng cảm nhận hạnh phúc đến nhẹ nhàng như thế. Cô gái mà cậu yêu có một dáng vóc nhỏ nhắn, đôi khi trong rừng fans cô lại như lọt thỏm giữa họ, chiều cao của hai người quả thật rất cách biệt.

Jihyo choàng tay ôm lây eo Kwang Soo, "Em không thích cơ bắp nhiều quá đâu, đừng ráng sức quá hiểu không?".

Hai người đang tranh thủ tâm tình thì tiếng chuông cửa reo lên làm cả hai giật mình, hai người bật dậy lấy quần áo mặc vào rồi chỉnh lại giường gối cẩn thận. Sau đó Jihyo định chạy vào nhà tắm của Kwang Soo trốn nhưng cậu kéo lại, hỏi, "Em làm gì đó?".

"Chỉ có ba mẹ anh mới đến giờ này thôi, chừng nào họ về anh kêu em ra cũng được" Jihyo với tay ra sau áo kéo khóa lên nhưng không được, Kwang Soo kéo dùm rồi ôm eo cô đẩy ra phòng khách. Sau đó cậu mở cửa đón cha mẹ mình vào nhà, mặc cho Jihyo muốn trốn cũng không trốn được.

Bà Lee mang túi trái cây nặng trịch bước vào, ông Lee thong thả đứng cởi giày cất lên kệ, Jihyo thấy thời gian lúc này sao mà trôi chậm thế. Như cuốn phim chiếu chậm lúc cảnh sát sắp sửa ập đến mà tội phạm vẫn chưa trốn được, tội phạm lúc này bối rối, xấu hổ, cả không đủ can đảm đối diện với cảnh sát nên cứ đổ mồ hôi ướt đẫm trán.

Kwang Soo nhận lấy túi trái cây từ bà rồi cười thật tươi, "Mẹ mang chi nhiều vậy, con làm sao ăn hết".

"Mẹ mang cho con ăn dần, con có rảnh đâu mà đi mua hả thằng kia" Bà chợt im lặng khi thấy bên cạnh Kwang Soo có một người con gái, Jihyo cúi gập mình, "Con chào hai bác".

Không khí trong nhà im lặng như thể không hề có người, bà Lee im lặng một chút rồi mới nói, "A, cô Song Jihyo, cô cũng đến đây chơi à?".

"Bà bị gì vậy, bạn gái con trai bà đấy. Con dâu mà bà mong đấy" Ông Lee trêu ghẹo thì nhận được cái liếc mắt đầy ý tứ của Kwang Soo, Jihyo hơi sợ gia đình Kwang Soo phản đối nên chỉ dám cúi mặt vâng dạ với hai người. Kwang Soo nâng cằm cô lên để cô có thể nhìn cao hơn một chút.

"Đây là ba mẹ của anh" Kwang Soo giới thiệu bằng cách của riêng cậu, chẳng có ai giới thiệu bằng cách nâng cằm người khác lên cả, duy chỉ có cậu. Xong rồi cậu mới nói thêm, "Ba, mẹ, đây là bạn gái con, Song Jihyo".

"Con chào hai bác" Jihyo lại một lần nữa kính cẩn cúi đầu xuống, bà Lee hơi giật mình nhưng cũng rất nhanh nhận thức được chuyện gì đang xảy ra lúc này, "Thằng Kwang Soo nó có ăn hiếp con không? Sao con lại yêu nó, trời ơi, nó vừa xấu trai còn bẩn tính nữa".

"Mẹ!" Kwang Soo chặn lại những lời bà sắp nói, Jihyo chỉ hơi ngạc nhiên nhìn cha mẹ cậu lúc này. Họ mỉm cười, mẹ cậu bảo cô đi cùng vào nấu ăn, cả hai người tâm sự một lúc thật lâu. Jihyo cảm nhận được bà cũng không phản đối chuyện của mình với Kwang Soo, lúc này cô mới thoải mái được một tí.

Bên ngoài sô pha ba Kwang Soo giơ ngón tay cái lên với con mình, "Giỏi đấy con trai, câu được một cô gái tốt như vậy. Ráng mà giữ, ba muốn con bé làm dâu nhà mình". Nói rồi ông vuốt tóc Kwang Soo hệt như cậu còn bé lắm vậy, Kwang Soo bật cười, "Con biết mà, chị ấy là cực phẩm đó ba ạ. Một người con gái làm con yêu đến phát điên, người con muốn cưới làm vợ cũng chỉ là chị ấy".

"Biết quan trọng thì ráng mà cố đi, ba ủng hộ con"

"Con có nên đặt một đứa trong bụng Jihyo không ba, như vậy thì khỏi lo luôn" Cậu cười gian trá, ông Lee chỉ lắc đầu với đứa con trai ranh mãnh của mình. Miệng thì nói cứng như vậy chứ trong lòng thì rất thỏ đế, chuyện gì cũng phải nghĩ năm lần mười lượt mới dám quyết định, nghe nói như vậy ông chỉ cười xòa. "Yêu thương con bé nhiều vào, lúc đó nó sẽ không muốn xa con".

"Con biết rồi" Cậu mỉm cười nhìn cô đang nêm nếm thức ăn trong bếp, đôi tay nhỏ bé đó cứ thoăn thoắt, cậu biết món sẽ tệ nên đứng lên đi vào trong bếp nấu giúp để cô không mất điểm trước mặt mẹ mình.

Kwang Soo tay trái sờ vào tóc cô rồi đứng cạnh lấy muỗng múc một ít canh nếm thứ, nhạt toẹt. "Em nấu dở thật đó" Cậu cúi xuống nói khe khẽ làm Jihyo ngại ngùng, cô thúc khuỷu tay vào ngực anh rồi mắng nhỏ, "Anh cút cho em".

"Anh cút ai nấu phụ em, em muốn dọn món này lên cho ba mẹ anh ăn sao?"Cậu trêu một chút rồi lấy hũ bột nêm cho thêm một muỗng vào nồi canh, cậu nêm gia vị cho đến lúc thấy vừa ăn rồi ngưng lại, tắt bếp rồi bảo Jihyo múc ra bát mang ra ngoài.

Mẹ Kwang Soo ở bên thấy hài lòng vô cùng, bà vừa nấu ăn vừa cười mỉm, con trai bà rốt cuộc cũng muốn dừng chân, cũng biết thương yêu một người con gái thật lòng thật dạ. Jihyo cẩn thận bưng bát canh ra bàn rồi đi lại vào bếp, Kwang Soo đã xắn tay áo cắt kim chi từ lúc nào. Bà Lee thấy vậy nên nói, "Nóng quá, hai đứa nấu thay mẹ đi".

Xong rồi bà nhường chỗ cho cặp uyên ương cùng nhau nấu, bà nói chuyện với chồng mình, bà thật sự rất hài lòng cô con dâu này.

Kwang Soo nấu xong phụ Jihyo bưng món ăn ra bàn rồi mới mời ba mẹ mình vào ăn, bữa cơm đầy ắp tiếng cười, ba mẹ cô kiếm rất nhiều chuyện để hỏi Jihyo. Mẹ cậu còn tò mò phim đóng như thế nào, hỏi mãi trong khi con trai bà cũng là một diễn viên, với tư cách một khán giả bà rất thích xem phim cặp đôi 119, thậm chí còn canh tới giờ là ngồi lì xuống xem.

Khi ba mẹ Kwang Soo về cậu cũng chở Jihyo về nhà, thật lòng cậu chỉ muốn giữ cô ở lại nhà mình, cứ bặm môi mãi làm Jihyo phải dỗ dành một lúc mới chịu về nhà.

Sáng sớm PD chỉ gọi sáu người đến quay hình, không thấy Kwang Soo nên Jihyo cứ nhìn dáo dát, không phải là ngủ quên rồi chứ?. Cô định nhắn tin nhưng PD bảo không được nhắn, cô thắc mắc nhưng chỉ một lúc, bởi cảnh quay đầu tiên đó chính là nhà Kwang Soo. Đứng trước cửa nhà cậu mà cô lại trở nên ngớ ngẩn, cô đang nghĩ xem mình có để quên quần áo ở trong phòng cậu không. Nếu có, camera ập vô thì chết cả hai.

Mở cửa ra với cái nhìn ngạc nhiên của Kwang Soo, Jihyo mỉm cười lướt vào nhà trước rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Không có gì cô mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó cô chạy ra phòng khách để làm nhiệm vụ cùng mọi người. Kwang Soo tức giận quát nạt làm cả đoàn phá lên cười, anh Suk Jin mở laptop của cậu xem được mấy đoạn phim nóng.

Jihyo đỏ mặt khi Suk Jin nói tìm được trong máy cậu, Kwang Soo nhìn cô bằng một cái nhìn đầy ẩn ý, sau đó cậu mắng anh Suk Jin bất lịch sự khi làm vậy. Jong Kook bảo cậu lớn thật rồi còn làm mọi người còn cười hơn nữa.

Kết thúc ngày quay Kwang Soo vẫn không biết mình bị lừa, cậu vui vẻ cho đến khi về nhà, Jihyo tắm xong lau tóc đi ra chỗ cậu vẫn thấy cậu cười cười.

"Anh bị gì đó?" Cô cũng buồn cười trước thái độ của Kwang Soo, cậu đúng thật là một đồ ngốc, bị lừa như thế cũng không biết.

Kwang Soo với tay kéo cô vào lòng mình, "Em tìm đâu ra sợi tóc trong nhà anh? Tối qua anh hút bụi rồi mà".

"Tóc em tự bứt đó" Jihyo cười thật tươi, Kwang Soo cũng cười theo khi thấy nụ cười của cô. Anh luôn mong muốn được thấy nụ cười đó mỗi ngày, cô gái có nụ cười đẹp hơn ánh dương.

"Jihyo, em nghĩ sao nếu dọn về đây ở với anh" Kwang Soo vòng tay qua ôm eo Jihyo thủ thỉ, ".. Lịch trình của tụi mình cứ lệch pha với nhau, anh muốn thấy em trong nhà, hoặc là biết em có về nhà là được. Những ngày xa nhau anh nhớ em nhiều lắm".

"Ừ" Jihyo gật đầu làm Kwang Soo có chút ngạc nhiên, cậu hỏi lại, "Thật chứ??".

"Thật!" Jihyo nhéo má người mình yêu, sau đó cô đứng lên đi về phòng ngủ, "Em sẽ chiếm phòng này, anh có thể ngủ cùng. Đổi lại.."

"Gì cũng được" Kwang Soo đi lại ôm cô trong vòng tay của mình, Jihyo nói, "Anh không cần nghe em muốn gì sao?".

"Bất kì gì em muốn, Jihyo à" Kwang Soo với tay bế Jihyo lên, "Còn bây giờ mình đi làm chuyện anh muốn.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro