[cheolhan]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

starring: cheolhan
warning: none
thể loại: thanh xuân vườn trường
tên: socola bạc hà

--

#1

jeonghan thích ăn một loại kem kỳ lạ. loại kem mà mọi người hay nói với nhau rằng vị của nó cứ như kem đánh răng vậy. 

anh thích ăn kem vị choco mint, hay còn được gọi là socola bạc hà. 

joshua mỗi khi nghe jeonghan nói vị ưa thích của anh là socola bạc hà, cậu chỉ nhăn mặt nhìn anh với biểu cảm khó hiểu, rồi xua xua tay chuyển chủ đề. 

ở gần ngôi trường cả hai theo học, có một quán kem nổi tiếng với học sinh có tên "gose". chủ quán nói rằng ý nghĩa cái tên chỉ đơn giản là "going seventeen", một quán kem đặc biệt phục vụ cho các học sinh trung học đang chuẩn bị đến tuổi mười bảy, chuẩn bị thi đại học. có lẽ vì quán cũng gần trường nên cái tên cũng khá ý nghĩa. 

đây là quán đồ tráng miệng ruột của jeonghan. kem socola bạc hà ở đây ngon phải biết. joshua không quá thích ăn những món như thế này, nhưng thỉnh thoảng cậu cũng đi cùng jeonghan ăn kem, hoặc nếu ngán quá thì có thể đổi sang những món khác như bánh tiramisu, v.v.

"ồ, hội trưởng hội học sinh cũng thích kem socola bạc hà giống mày kìa."

jeonghan nhìn theo hướng tay joshua chỉ. 

trong mắt anh hiện lên hình ảnh của một cậu con trai tuấn tú, có vẻ mặt lãnh đạm, đang ngồi ăn kem socola bạc hà một mình. 

jeonghan khẽ phì cười, cậu ta nhìn chẳng khác gì một con mèo nhỏ cô độc. 

"sao, có gì bất ngờ hả?"

"chứ gì. trên đời này ai lại thích socola bạc hà kia chứ."

"có mingyu khối dưới kìa."

"thằng nhóc đó với mày đúng là kỳ lạ."

jeonghan nhìn cốc kem lạnh vị socola bạc hà ngọt ngào, tươi mát của anh, rồi quyết định quay về phía cậu con trai đang đơn độc ngồi một mình trên ghế, mỉm cười.

"xin chào. chúng ta cùng trường này."

"...chuyện đó thì có gì lạ lùng lắm sao?"

joshua tái mét mặt vì cái độ tự nhiên của jeonghan bắt chuyện với hội trưởng hội học sinh lạnh lùng kia, còn cái người được bắt chuyện thì cũng lạnh lùng không kém gì so với joshua tưởng tượng. khoảnh khắc hắn ta mở miệng, jeonghan cảm giác chất giọng này lại trầm ấm hơn những gì anh nghĩ. 

"chúng ta cũng thích cùng một vị kem nữa."

"choco mint?"

"ừm."

jeonghan giơ ra cốc kem đang ăn dở của anh. 

"...rồi sao?"

"cậu đến đây ăn thường xuyên lắm sao?"

"thỉnh thoảng. cậu có chuyện gì không?"

"tôi rất thích ăn kem ở đây. nếu rảnh thì khi nào cậu đi ăn kem cùng tôi nhé?"

hội trưởng hội học sinh nhăn mặt nhìn jeonghan, tựa như đang muốn nói gì đó phản bác, nhưng rồi lại chẳng nghĩ ra thứ gì hợp lý. 

"jeonghan, mày..."

"tên cậu là gì?"

"...choi seungcheol. lớp 12A1."

"vậy hẹn gặp lại nhé, seungcheol."

#2

quả nhiên là từ đó, cứ khung giờ như vậy, anh lại gặp được hắn. 

seungcheol lần nào cũng gọi một cốc kem lạnh vị socola bạc hà, ngọt ngào nhưng tươi mát, hệt như cảm giác seungcheol đem lại cho người đối diện. jeonghan thì khỏi nói, đương nhiên anh sẽ mãi chỉ trung thành với vị kem mà anh thích. 

"sao cậu cứ nhìn tôi hoài thế?"

"nhìn như vậy thì cậu không ăn được sao?"

"ừ, tôi không ăn được."

seungcheol cúi đầu, tiếp tục xúc một miếng kem nhỏ ngậm trong miệng. ánh nhìn nóng bỏng của jeonghan khiến hắn bị phân tâm, nhất là khi kem của anh ta đã chảy rồi, nhưng thứ duy nhất anh ta làm chỉ là nhìn chằm chằm seungcheol. 

"đã ai nói với cậu rằng choco mint không hợp với cậu chưa?"

"...họ đều nói rằng tôi rất giống choco mint. ngọt ngào, nhưng lại đắng như vị bạc hà. như...kem đánh răng vậy."

"thế sao? thế mà tôi lại nghĩ rằng cậu rất giống cherry đó."

"...cherry?"

"cậu có má lúm, rất đáng yêu. giống như hai quả cherry vậy. và cả, cherry cũng rất ngọt ngào nữa."

"ngọt ngào sao?"

"ừm, rất ngọt ngào. giống như cậu vậy."

"không phải cậu đang thả thính với tôi đấy chứ? tôi thì ngọt ngào chỗ nào?"

"cậu nói gì vậy, chẳng phải cậu vẫn quyết định ăn kem cùng tôi mặc dù thấy tôi rất phiền hay sao? ít nhất, đối với tôi, cậu chính là cherry đó."

"...thế hả?"

"thế cậu có nghĩ tôi giống vị choco mint không?"

"ấn tượng đầu của tôi về cậu, có lẽ là vị dâu."

"dâu?"

"cậu ngọt ngào, có nụ cười rất đẹp nữa."

tai của seungcheol đỏ lên. biểu cảm của hắn có thể rất bình tĩnh, nhưng tai hắn lại đỏ lựng lên khiến jeonghan phì cười. người này thật sự rất ngọt ngào, tựa cherry vậy.

"mọi người cũng nói tôi như thế. nhưng chẳng ai lại thích vị dâu cả."

"tại sao cậu lại nói vậy?"

"vị dâu...ý tôi không nói rằng nhiều người không thích vị dâu, chỉ là vị dâu...chưa bao giờ là sự lựa chọn đầu tiên của mọi người cả. họ sẽ quyết định thử vanilla, chocolate, hay thậm chí là choco mint trước vị dâu."

"...tôi chả hiểu cậu lấy đâu ra mấy cái thông tin đó nữa?"

"haha, vậy cứ cho là tôi lẩm bẩm một mình đi."

"vị dâu rất đặc biệt."

"hửm?"

"dâu có thể chua, nhưng nó cũng rất ngọt. khi tan trong miệng sẽ để lại nhiều dư vị khó quên."

jeonghan mỉm cười. 

seungcheol là người đầu tiên nói với cậu những câu đó.

#3

hôm nay, cậu nhìn thấy seungcheol đang ngồi trong quán đồ tráng miệng với một cô gái trạc tuổi cả hai. 

cô gái mảnh khảnh, xinh đẹp, rất đỗi dễ thương. chỉ cần nhìn qua ngoại hình của cô gái ấy, jeonghan cũng phần nào đoán được cô gái này ngọt ngào vô cùng. mái tóc đen nhánh xõa ngang vai, nụ cười tủm tỉm thanh lịch biết bao. có vẻ như là một người rất thân cận với seungcheol, một người có thể khiến cho đôi má lúm của hắn lộ ra rõ ràng thế kia. 

cô gái mặc bộ đồng phục trắng tinh, toát lên vẻ ngây thơ, trong trắng của nữ sinh trung học. 

cô nàng ăn vị vanilla đơn giản, còn seungcheol cũng không ăn vị socola bặc hà như thường ngày nữa. hắn đang ăn vị cherry, vị mà cậu đã nói rằng vị này rất hợp với hắn. 

jeonghan quay lưng rời đi, không muốn bước vào quán tráng miệng ấy. 

có gì đó trong lòng cậu như đang nát ra thành từng mảnh. 

#4

"hôm nay seungcheol của mày không tới nữa nhỉ?"

"của tao? bao giờ là của tao vậy?"

joshua nhún vai, không trả lời. cậu chắc kèo đã có gì đó xảy ra giữa hai người này, vì dạo gần đây mặt jeonghan nhìn u ám cực kỳ. cậu cũng chẳng dám hỏi, chuyện của mấy đứa con trai thì cứ để tụi nó giải quyết với nhau thôi. 

"hôm nay ăn thử vị khác không?"

joshua chỉ vào menu, trong đó đã cập nhật các vị nổi tiếng nhất mùa này, bao gồm cả vị đặc biệt của quán, vị cherry không sữa.  

"...ờ. vậy thử vị dâu đi."

"dâu á?"

cậu nhếch mày khó hiểu. vị dâu còn chẳng nằm trong các vị đặc biệt của quán, cũng chẳng có mấy ai gọi vị dâu ăn trong đây. joshua lắc lắc đầu, có lẽ cậu nghĩ quá nhiều rồi. chắc jeonghan muốn ăn gì đó có sữa, hơn là vị cherry không sữa của quán. 

cả hai ngồi đợi một lúc là đã có kem rồi. joshua vẫn gọi vị cũ, dâu phô mai. còn jeonghan thì lại gọi dâu, vị dâu bình thường, không thêm thắt bất cứ thứ gì. 

joshua đã ăn được phần tư cốc kem, nhưng jeonghan thì vẫn chỉ ngồi im nhìn miếng kem ngon lành chảy ra. cậu bắt đầu thấy hơi lo lắng, không phải hai người kia cãi nhau hay gì đó chứ. nhưng seungcheol nhìn vẫn rất bình thường, chỉ có jeonghan thỉnh thoảng mới nhìn bất thường, rồi tự dưng ngồi im một chỗ, không biết nghĩ cái gì mà bần thần cả người. 

"shua, mày có thích vị dâu không?"

"tao á? bình thường. tao thích phô mai dâu nhất."

"thế giữa dâu và vanilla, mày sẽ chọn vị nào?"

"ừm...bình thường tao không hay ăn hai vị đó, nhưng nếu phải chọn thì chắc là vanilla. dễ ăn. dâu thì tùy quán, có quán ngon có quán không."

"quả nhiên là vậy nhỉ?"

"mày sao thế? cứ ngồi thần ra đó. ăn đi, kem chảy đấy."

jeonghan gật đầu nghe lời cậu bạn, chần chừ xúc một thìa kem lên miệng. đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cậu ăn vị này. nó quả nhiên là chua, nhưng lại rất ngọt. vị mát lạnh nơi đầu lưỡi khiến cậu cảm thấy lạ lẫm, không ngờ rằng vị dâu mà cậu nghĩ cậu sẽ ghét lại ngọt ngào đến vậy. 

"ha..."

"jeonghan? mày sao thế, sao lại khóc?"

joshua bối rối cầm lấy tờ giấy ăn bên cạnh cậu, thấm nhẹ lên mắt jeonghan. hai dòng nước mắt của anh chảy dài trên má, trong cái lúc này, anh lại nhận ra thứ tình cảm mà anh dành cho seungcheol là gì.

"vị dâu...ngon hơn tao nghĩ."

anh thầm thì, có lẽ lần sau anh cũng sẽ thử vị vanilla.

vị vanilla hẳn là phải ngon lắm.

#5

"seungcheol?"

"à, cậu đây rồi."

seungcheol đưa cho jeonghan một túi chocolate vị bạc hà. 

"cái này là..."

"quà đó. tôi tặng cậu."

"sao cậu không ăn? cậu cũng thích choco mint mà."

"à, nhà tôi còn nhiều lắm."

"vậy...sao dạo này cậu không đến quán tráng miệng nữa?"

cuối cùng, anh vẫn không nhịn được mà hỏi. dạo gần đây, không chỉ một hai ngày, mà là gần một tháng trời, cậu không tìm thấy bóng dáng của seungcheol tại tiệm tráng miệng nữa. có lẽ hắn đã có thú vui khác sau giờ học, nên chẳng thế ghé nơi đó thường xuyên. 
nhưng cậu vẫn rất tò mò, tại sao hắn lại không đến gặp anh nữa.

seungcheol hiện đang đứng trước cửa lớp anh, ngây người ra, nghiêng đầu nhìn jeonghan. hắn không ngờ cậu lại hỏi chuyện này. 

"...ờm, tôi..."

"cô gái lần trước ngồi với cậu ở quán tráng miệng là ai? người yêu cậu sao?"

"hả, không...không phải người yêu tôi."

"vậy sao hai người..."

jeonghan nghẹn ứ ở cổ họng. anh muốn nói gì đó, nhưng lại không muốn bản thân thừa nhận điều gì đó trước mặt seungcheol một cách bồng bột thế này. 

"cậu sao vậy?"

"...tôi thấy phiền."

"gì cơ?"

"tôi thấy rất phiền, khi cậu cứ suốt ngày xuất hiện trong tâm trí tôi như thế. cậu khiến tôi lo lắng, tôi..."

"cậu lo lắng cho tôi vì tôi không tới quán tráng miệng hả?"

"không phải vậy."

trong khi hắn đang bật cười khúc khích thì anh lại nghiêm túc cau mày. jeonghan thực chất là một người có tính khí nóng nảy, chỉ là anh ít khi trút giận lên người đối diện. nhìn khuôn mặt cáu bẳn của jeonghan khiến seungcheol cảm thấy có gì đó không ổn, nên cũng không cười nữa. hắn nghiêm túc nhìn anh, lắng tai nghe những gì anh muốn nói. 

"tôi thích cậu, seungcheol. không phải kiểu thích bình thường, mà là theo kiểu lãng mạn. vậy nên, nếu cậu không có ý định gì với tôi, đừng nói chuyện với tôi nữa."

seungcheol mím chặt môi nhìn jeonghan. anh không biết hắn ta đang cày ra cái thể loại biểu cảm gì, bởi trước giờ anh chưa từng thấy hắn có biểu cảm ấy. jeonghan thở dài, quay người bước vào trong lớp. 

hắn vội vàng nắm chặt tay anh lại, với đôi mắt mong chờ, thủ thỉ. 

"chúng ta ra chỗ khác nói chuyện có được không?"

#6

seungcheol không hề thích socola bạc hà. 

hắn thậm chí còn là người có thể chất kỵ sữa cực kỳ. thể chất của hắn có thể gọi là người bị dị ứng với sữa. tuy không nặng, nhưng hắn sẽ cảm thấy ngứa ngáy nếu phải ăn nhiều đồ có chứa sữa. 

tuy nhiên, khi hắn nhìn thấy hình bóng nhỏ bé đi vào trong quán tráng miệng gần trường, gọi một cốc kem socola bạc hà, hắn đã hoàn toàn mê đắm cái vị kem mà hắn nghĩ là tệ hại đó. hằng ngày, hắn đều xem anh có bước vào trong quán tráng miệng không, đi theo anh, và gọi một cốc kem giống y hệt của anh. 

quả nhiên như mọi người thường nói, vị kem này chẳng khác gì kem đánh răng đối với hắn. 

nhưng trước khi hắn phải đau đầu, khổ sở tiếp tục ăn loại kem này mỗi ngày, thì ngay trong ngày đầu tiên hắn thử vị kem ấy, anh đã bắt chuyện với hắn. 

hắn cảm giác, chỉ cần ngồi đối diện anh, ngồi bên cạnh anh nhẹ nhàng, bình yên như thế này là được. hắn sẵn sàng ăn vị kem hắn không thích, sẵn sàng ăn cái thứ mà hắn dị ứng, để được ngồi đối diện với người hắn thầm thương bấy lâu nay. 

hắn nghĩ vậy. 

cho tới khi, bệnh của hắn lại tái phát. 

hắn ăn quá nhiều đồ chứa sữa trong một thời gian dài, nên hắn đã phải nhập viện, vào khoa cấp cứu. tình trạng hắn khá nguy kịch, cả người đều có mẩn đỏ, hắn khó thở, trong đầu thì nghĩ hắn tiêu đời rồi. 

các cụ gánh hắn còng lưng, đến tận bây giờ hắn vẫn khỏe mạnh. 

cô em họ của hắn, người có cha là chủ quán tráng miệng gần trường ấy, nhéo tai hắn rồi ngồi xuống nói chyện nghiêm túc với hắn trong quán. em không hiểu tại sao hắn lại phải đánh đổi cả mạng sống chỉ vì một cốc kem vị thuốc đánh răng. chú hắn cũng thương cháu, nên làm hẳn một vị kem không sữa dành cho hắn. 

hắn nói, hắn thích vị cherry. 

vị này chẳng hề nổi tiếng, nhưng chú hắn cũng gật đầu đồng ý, làm một loại kem không sữa dành riêng cho hắn trong menu quán. 

em họ khinh bỉ nhìn hắn, cái người yêu đến mê muội kia, cười tủm tỉm mỗi khi nói về người ấy. hắn nào quan tâm, hắn chỉ muốn ở bên cạnh em lâu hơn chút thôi. 

"vậy là, cậu bị dị ứng với sữa?"

"đó là tất cả những gì cậu nhận ra sau cuộc trò chuyện đó hả?"

seungcheol phụng phịu nhìn jeonghan. hắn thật sự đã đánh đổi cả tính mạng chỉ để được ngồi nói chuyện với anh hằng ngày. hắn không biết từ bao giờ mà tình cảm hắn dành cho jeonghan lại lớn thế này, nhưng hắn chỉ cần biết, đó là loại tình cảm hắn thực sự trân quý, mà hắn sẽ dâng hiến tất cả cho anh. 

"không ngờ, cậu lại vì tôi mà..."

"ừ, đúng rồi. tôi thích cậu, rất rất thích cậu. vậy nên, tất cả đều là nói dối. tôi không thích choco mint một chút nào, cũng không thể ăn nổi đồ có sữa."

"vậy túi socola này, là nhà cậu còn thừa thật sao?"

"...không phải. là tôi muốn gặp cậu. đã quá lâu rồi tôi không được gặp cậu, nên tôi..."

"nên cậu nghĩ ra một cái cớ và chạy sang lớp tôi?"

"cậu đừng hỏi nhiều như thế được không?"

lần này không chỉ có tai, mà cả khuôn mặt của hắn đã đỏ lựng lên như trái cà chua chín, không thể giấu nổi sự xấu hổ, sự ngại ngùng của hắn. 

"tớ muốn...biết thêm về cậu, seungcheol."

"...giờ cậu đổi cả xưng hô luôn sao?"

"thì quan hệ chúng ta bây giờ đã khác rồi mà."

"thế thì cậu đổi hẳn sang anh yêu đi chứ?"

"seungcheol!"

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro