[cheolsol]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

couple: cheolsol
warning: none
thể loại: mafia, niên hạ
tên: nhận nuôi bảo bối

--

#1

"nhóc con, tên gì?"

"t, tôi không phải nhóc con!"

"ta nói nhóc con thì chính là nhóc con. nhóc tên gì?"

"...v, vernon..."

tiếng gằn giọng của người lớn hơn khiến cậu sợ sệt lùi lại một bước. cậu nhóc nheo mắt nhìn người trước mặt, một kẻ lạ mặt không quen biết bỗng nhiên xuất hiện trước cửa nhà cậu, đòi biết tên cậu. 

tên đầy đủ của cậu là chwe hansol vernon. 

một cái tên rất đặc biệt, ấn định rằng cậu là một đứa con lai. 

nhưng cậu không biết cha mẹ mình là ai, cũng không biết mình từ đâu tới. cậu lạc lõng, một mình ở phố đèn đỏ, làm phục vụ, bưng bê đồ, dọn phòng, làm tất cả những gì cậu có thể làm để sống được trong thế giới khắc nghiệt này. cậu không quan tâm mình bị chèn ép, hay đánh đập, đối với cậu, một ngày được ăn, được ngủ đã là quá đủ rồi. 

giờ đây, có một kẻ lại xuất hiện tại nơi cậu làm việc, phá bĩnh cuộc sống mà cậu cho rằng sẽ kéo dài cho đến hết đời cậu. 

hắn ta có cái gì đó rất đáng sợ, rất nguy hiểm. 

cậu đã làm ở phố đèn đỏ đủ lâu để nhận ra loại người có chức có quyền, chẳng hề sạch sẽ, nhưng cũng sẽ không bao giờ dính đến những thú vui ở khu đèn đỏ. 

"tên đầy đủ."

"...chwe, chwe vernon."

"không có tên đệm sao?"

"là hansol."

"bởi vậy ta mới hỏi, tên đầy đủ của nhóc là gì?"

"chwe hansol vernon..."

vernon sợ hãi đáp lại, không dám đối mặt với kẻ cao lớn đối diện cậu. 

"bao nhiêu tuổi rồi?"

"...m,mười..."

"hửm, ta cứ tưởng là năm tuổi cơ đấy."

người đàn ông cao lớn quét từ trên đầu xuống dưới chân cậu. cơ thể cậu gầy gộc, gần như không có chút sức sống. mái tóc bù xù, quần áo thì bẩn thỉu. đúng những đứa trẻ hắn thường thấy ở phố đèn đỏ. 

"...hic. chú, chú đến đây làm gì? chú là ai?"

vernon rơm rớm nước mắt ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông kia. hắn sững lại một chút, nhìn khuôn mặt bẩn thỉu đầy bụi bặm của cậu, và đôi mắt óng ánh nước kia. 

"...ha. hóa ra khuôn mặt này lại có điểm nhấn đấy chứ."

hắn quỳ xuống trước mặt cậu, nhẹ nhàng đặt tay xuống dưới cằm cậu, thích thú nhìn đôi mắt của vernon. 

trên cả khuôn mặt của cậu, chỉ có ánh mắt ấy là đầy sức sống. hắn rất thích những đứa trẻ thế này, ngây thơ, nhưng lại cực kỳ cứng đầu. 

"cháu, cháu sẽ làm việc tử tế mà...làm ơn, đừng bán cháu đi. cháu có thể quét nhà, dọn nhà, rửa bát...cháu hứa sẽ không đánh vỡ đồ nữa đâu! cháu cũng có thể bê đồ nặng nữa! cháu cũng chịu đòn giỏi, cứ đánh cháu đi, nhưng làm ơn đừng bán cháu mà..."

vernon cố nén nước mắt lại. cậu biết, người lớn không thích trẻ con hay khóc nhè. tên trước mặt cậu có thể sẽ thấy phiền phức, và sẽ bán cậu đi thì sao? 
cậu nuốt ực cả tiếng nấc vào trong bụng, mếu máo nhìn hắn. 

"giới thiệu trước đã nhỉ." hắn đứng dậy bế luôn cậu bé lên ngang tầm hắn, mặt đối mặt. "ta là choi seungcheol. hừm, nói sao nhỉ. cha mẹ của bé đây là bạn của cha mẹ chú. cha mẹ cháu đã mất trong một vụ tai nạn, và cháu bị lưu lạc tới đây. mãi bây giờ, chú mới tìm được cháu."

"h...hic?"

cậu nấc một cái, không hiểu người này muốn truyền tải cái gì. 

"từ bây giờ, chú sẽ chăm sóc cho cháu, vernon. còn những kẻ bắt nạt cháu, cháu đừng lo. cháu không cần..."

seungcheol bỏ nửa câu như vậy, ôm chặt vernon rời đi. cậu muốn nhìn nơi cậu đã từng làm việc lần cuối, nhưng lại không kịp. tất cả những gì cậu có thể nghe thấy là tiếng súng chói tai, và tiếng la hét lộn xộn bên trong trước khi hắn đưa cậu vào trong xe. 

"chú..."

"ừm."

"hic..."

"đừng có xì mũi ra áo chú."

#2

tám năm sau...

vernon luôn nhìn thấy người ra vào trong nhà của hắn. toàn những người mặc vest đen, mặt mày nghiêm túc, tới bàn công chuyện với seungcheol. seungcheol nói cậu không cần quan tâm, vì những chuyện vớ vẩn này chỉ cần hắn lo, còn vernon cứ lo học đi là được. 

cậu ngoan ngoãn nghe lời, và kể từ đó cũng đã tám năm rồi. hầu như ngày nào cậu cũng nhìn thấy người ra vào nhà, nhưng cũng không để tâm mấy. mặc dù chuyện này khá nguy hiểm đối với người khác, khi cứ có mấy người mặt nặng mày nhẹ ra ra vào vào một căn biệt thự đắt tiền. hắn hơi lo, nhất là cho cậu nhóc nhỏ chẳng biết gì về sự đời, nên đã tạo ra một "mật mã" với cậu, rằng những người được hắn cho vào nhà, mỗi người sẽ cho cậu một chiếc kẹo mút. 

thời gian đã trôi qua lâu đến thế, nhưng họ vẫn giữ thông lệ đưa cậu kẹo mút mỗi khi rời đi, và không quên mỉm cười chào cậu. 

"bé à, cho nè."

"các anh không cần cho em nữa mà. em biết mặt các anh rồi."

vernon nghiêng đầu nhìn những người cao lớn trước mặt, ngoan ngoãn chìa tay, nhận lấy chiếc kẹo mút họ đưa. 

"haha, đâu có được đâu, lão đại đã nói vậy mà."

"chú không có biết đâu, anh không lo."

"hửm? vernon vẫn gọi lão đại là chú hả? nhưng lại gọi tụi này là anh?"

"ưm."

cậu bóc vỏ chiếc kẹo, ngậm vào trong miệng. 

"ủa, tại sao vậy? có mấy đứa tụi anh còn lớn tuổi hơn cả seungcheol nữa."

"tại lần đầu gặp chú bảo là chú. em không muốn thay đổi xưng hô."

"ồ...trời, lão đại mà nghe được cái này chắc khóc thét. tâm bảo, trân quý của lão đại luôn đó."

"tâm bảo là gì?"

"ở trường không dạy hả?"

vernon lắc lắc đầu, các anh lớn mỉm cười, xua xua tay bỏ qua chuyện. cậu tiễn họ ra tận cửa, rồi quay lại vào trong, gấp quần áo, đồng phục mới khô. hôm nay cậu được nghỉ học, lại là cuối tuần, nên ở nhà chán vô cùng. seungcheol thì lúc nào cũng về nhà muộn, lúc cậu tỉnh dậy là đã thấy hắn uể oải nằm bên cạnh, tay choàng qua người cậu rồi. 
sáng nào cũng vậy, hắn đi làm muộn hơn cậu đi học, nhưng luôn về rất muộn. 

[cạch]

cậu giật mình. 

dỏng tai lên nghe, hình như tiếng động đó là từ sân sau. 

cậu nuốt nước bọt, bình thường vốn dĩ mọi người sẽ không đến vào giờ muộn thế này. hơn hết, mọi người cũng vừa mới đi về xong, có ai để quên đồ sao? 

vernon rón rén ra phía sân sau, thấy một người lạ mặt, một người cậu chưa gặp bao giờ. anh ta trông dáng người khá...giống cậu, còn có...hình như cũng là người da trắng giống cậu luôn. khuôn mặt thì đậm chất người mỹ, nên cậu càng có thể khẳng định cậu chưa gặp người này trong đời bao giờ. 

mà, anh ta lại nhìn khá vô hại. mỏng manh, có vẻ yếu đuối, dễ vỡ nữa. cậu nghĩ chỉ cần ăn một đấm là anh ta ngất ra rồi. 

"ơ...x,xin hỏi...có chuyện gì sao? sao anh lại ở đây?"

người kia trừng mắt nhìn về phía cậu, nhìn từ đầu tới cuối cậu, rồi nhếch mép cười. 

"ồ...ra đây là người mà mọi người hay nói sao? bảo bối của choi seungcheol?"

"ể?"

"seungcheol ở đâu?"

"ừm, chú hiện chưa về nhà, anh..."

"chú? chú luôn ấy hả?" anh ta phì cười "oa, không ngờ seungcheol nổi tiếng đó lại có sở thích như vậy?"

vernon khẽ nhăn mày, cậu chẳng hiểu người này đang nói cái gì cả. anh ta cứ nói chuyện vớ vẩn, rồi có vẻ như đang chế giễu, cười cợt cậu nữa. 

"này, anh. anh là ai?"

"tôi ấy hả? tôi là tình nhân của seungcheol đây, được chưa? giờ thì tránh đường ra cho tôi đi vào trong."

anh ta không quan tâm đến vernon, cứ thế xồng xộc xông vào nhà, rồi đụng trúng vernon đến ngã cả ra sàn. cậu khẽ đánh giá anh ta từ trên xuống, trời, người thì nhỏ mà sức lực cũng ra gì phết đấy chứ nhỉ...

nhưng, nhân tình sao?

chú là gay? 

cậu đang định đứng dậy thì đã có một lực từ đằng sau nâng cậu lên, bế cậu nhẹ nhàng như lông hồng. cậu nắm lấy tay người đó, mỉm cười. 

"chú, chú về rồi? sao hôm nay lại đi qua cửa sau vậy?"

"...thấy đèn ở đây sáng nên xem."

nhìn gương mặt dần đen đi của seungcheol, vernon đoán tâm trạng của hắn không được tốt cho lắm. hắn vỗ đầu cậu một cái, rồi kéo tay người vừa đi vào trong nhà hắn, gằn giọng từng chữ. 

"cậu. đến đây làm cái quái gì?"

"tại anh mãi không đến thăm, nên em mới phải tới đó."

người kia giở giọng nũng nịu với hắn, khiến vernon trưng ra bộ mặt khó hiểu. này chính là cái người vừa hống hách nói chuyện với cậu hay sao? cậu còn cứ tưởng là định đến để đánh hắn, hóa ra lại là để nhõng nhẽo thế này?

"ra ngoài. đúng rồi, từ giờ trở đi, đừng gặp tôi nữa."

"cái...!"

anh ta muốn nói thêm gì đó, nhưng bắt gặp ánh mắt đang trừng lên một cách đáng sợ của seungcheol, anh ta lại nghiến chặt răng, liếc vernon một cái. anh ta vùng vằng bước đi, rời khỏi nhà của seungcheol. 
anh ta biết, một khi seungcheol đã nổi điên, kỳ kèo với hắn chỉ có thiệt thôi (thiệt mạng). 

đợi anh ta đi hẳn, vernon mới tiến lại gần seungcheol, nghiêng đầu hỏi nhỏ. 

"chú, là người yêu của chú sao?"

"không phải."

"nhưng anh ta..."

"em thấy ổn nếu chú thích con trai ư?"

"ể? thì, chú cũng ba mươi rồi mà...con trai hay con gái, đâu phải trọng điểm..."

"em thích cả nam nữ sao?"

"em...ừm, có lẽ vậy..."

vẫn là ánh mắt ấy, ánh mắt khiến hắn bật cười. nhìn ánh mắt long lanh của cậu, hắn không thể giận thêm nữa được.
seungcheol khúc khích ôm cậu vào lòng, thở dài. 

"ừm. vậy thì tốt. chú hôn em được chứ?"

"ừm, ừm. sao hôm nay chú cảm xúc th..."

vernon đang mong chờ một nụ hôn từ seungcheol, một nụ hôn chóc trên má, hoặc trên trán. hắn từ xưa tới giờ, đều thích hôn má, hôn trán cậu. hôm nào hắn thích, hắn còn đòi cắn má cậu. cậu đều đồng ý, và lần này cũng thế. 

nhưng hắn lại trao cậu nụ hôn sâu trên bờ môi của cậu, mút trọn vị kẹo trong miệng cậu, vị sữa hòa tan trên đầu lưỡi hắn, ngọt ngào vô cùng. 

hắn chỉ thả ra khi tai và mặt cậu đã đỏ lựng lên, miệng mếu máo nhìn hắn. môi cậu đã bị hắn cắn cho sưng lên rồi. 

"oan ức sao? sao lại trưng cái mặt đấy ra?"

"chú, nhưng..."

"nếu em thấy ổn, chú cũng không giấu nữa. chú thích em, vậy có được không?"

vernon mím môi, tim cậu đập thình thịch. 

sao seungcheol lại cứ thích tấn công người khác bất ngờ như vậy kia chứ?

"chú, nhưng em...em, em...em không ngại, nhưng không phải người vừa nãy..."

"em nói em không ngại nhưng cứ tránh chú vậy?" seungcheol giữ chặt eo của cậu lại, dí sát mặt hắn vào em làm em ngượng chín cả mặt "người vừa nãy, chỉ là người chú tìm đến để giải quyết nhu cầu cá nhân thôi. em cũng sắp mười tám rồi, chú không cần người đó nữa. chú muốn làm với người chú yêu."

"!!!" 

"chú yêu em."

vernon cảm nhận cái ôm ấm áp của seungcheol, ngại ngùng giang tay ôm lại hắn. 
cậu không biết cậu có yêu hắn không, nhưng cái cảm giác hắn mang lại cho cậu, cậu muốn thử. 

"ư...ừm...em...em không biết cảm xúc của em ra sao, nhưng..."

"chú sẽ dạy em. từng chút một."

seungcheol nhẹ nhàng vác cậu lên vai, đặt cậu nằm xuống giường bên cạnh hắn. hắn ngấy nghiến ngửi mùi hương kẹo ngọt còn vương trên người cậu, không quên để lại một cái hôn phớt trên cổ cậu. 

hắn muốn làm càn, muốn hơn cả thế, nhưng hắn phải níu giữ bản thân mình lại. em nó, chưa mười tám. 

"chú, nhột quá..."

"may thật đấy." seungcheol mỉm cười, vùi đầu vào cổ cậu "nếu em không đồng ý, chú sợ chú sẽ làm gì đó...ngu ngốc."

"cụ thể là làm gì?"

"nhốt em lại, ép buộc em phải làm người yêu chú."

"..."

vernon dòm biểu cảm của seungcheol, không có vẻ gì là đang nói đùa cả. hắn ôm cậu cứng ngắt, muốn dứt ra cũng không được. 

"đừng quậy, nghịch quá." hắn siết chặt eo cậu "ngủ thôi."

vernon khóc thầm trong lòng, những ngày tiếp theo của cuộc đời cậu sẽ ra sao đây?

END. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro