quỹ đạo ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí ở nơi kháng phòng lớn, thật nhộn nhịp biết bao nhiêu. Những người khách liên tục khoác tay nhau đi vào, trò chuyện cười đùa. Tiệc cưới này náo nhiệt với những ánh đèn lung linh, mờ ảo. Nhưng tiếc rằng, Shiho không thể hòa nhập với mọi thứ ở đây.

  cô chỉ ngồi ở một góc, ánh mắt biếc xanh lẳng lặng bao quát trọn căn phòng. Cô âm thầm ngưỡng mộ. Tiệc cưới này, cô vinh hạnh được góp mặt. khách tới đây đều ăn mặc đẹp đẽ, nữ mang váy duyên dáng, nam mang vest lịch lãm. bên phải là bánh kem lớn của cô dâu chú rể, lại còn có những ly rượu dành cho riêng họ ở trên sân khấu. Còn bên trái sân khấu, ồ, gia đình thông gia đang tay bắt mặt mừng, họ quá đỗi thân nhau.

Bàn ghế thì đầy đủ, đồ ăn cũng có dọn lên đôi chút. Lại còn tinh tế,tỉ mỉ cho sẵn những chai rượi vang đỏ đắt tiền.

Thế này cũng quá sang trọng rồi!

Shiho khẽ cười một tiếng. Còn phải nói sao, Ran - cô con gái rượu của Mori và Eri năm nay đi lấy chồng, tiệc cưới chắc chắn không giống những tiệc bình thường!

Còn có cảnh sát bảo vệ cơ mà.

Shiho cong môi cười, nụ cười thoáng chút buồn. Nhiều người như vậy, nhưng Shiho không quen ai, càng không biết cách làm quen...

Cô chỉ ngồi một góc, quan sát mọi người có đôi có cặp.

Lỡ như tiệc cưới này có số khách là lẻ, thì chắc chắn dư một mình cô rồi!

Cô quen sống thế này rồi, không cần phiền ai, cũng có thể sống một mình.

"Shiho!"

Nhưng hiện tại, cô không cô đơn.

Shiho thở dài, nheo mày nhìn cậu thanh niên lớn giọng kia.

Tên Kudo này không biết ngại, lại gọi thẳng tên cô to rồi to rồi rõ tới thế. Sợ cô không nghe thấy chăng?

"Tớ không điếc! Nơi này không quá ồn!"

Cô nhắc nhở khi cậu đi tới. Hm... Sự chú ý của cô va vào những gì cậu ta thể hiện hôm nay. Xem nào, tóc tai gọn gàng, gương mặt vẫn từ đó tới giờ vẫn đẹp trai,nhưng bộ vest mới này, toàn mùi tiền!

Còn có... Đồng hồ đeo tay, cà vạt đen thoảng chút mùi hương nước hoa, chắc chắn giá thành bộ đồ cùng phụ kiện không nhỏ.

Tên Kudo đó cười toe toét, tiến lại gần Shiho khi chỉnh cà vạt. Khuôn mặt có vẻ tự luyến

"E hèm, cậu thấy sao? Tôi hôm nay đẹp trai lắm chứ gì? Bộ đồ này, nhiều tiền lắm đấy!"

"Đẹp!"

"Hả?"

"Đẹp!"

Shinichi tròn mắt. Cô bình thường sẽ không nói như vậy, sao hôm nay lại...

"Ý tôi là, bộ đồ và phụ kiện đẹp!"

Cậu mặt mày méo mó, tưởng được cô khen... Nhưng đây mới là Shiho thường ngày.

Shiho cười khẩy khi chống cằm

"Đùa thôi, cậu đẹp lắm rồi chàng thám tử tự luyến. Còn tôi thì sao? Đẹp lắm đúng không?"

"Cậu nói gì? Cậu mà- cậu...cậu..."

Shinichi đột nhiên lắp bắp. Ừ, đẹp thật!

Bình thường Shiho không mặc váy, hôm nay mặc rồi, lại còn bó sát. Ôi chao, đẹp lắm!

Cái eo nhỏ đó, đôi chân dài miên man đó, cộng thêm nước da màu trắng sữa,nói không đẹp là nói dối.

Gương mặt lại được trang điểm nhẹ, đôi môi nhỏ nhắn hồng đào. Đôi mắt sắc sảo, to tròn như hai viên pha lê, gò má phản phất chút hồng hương. 

Mái tóc ngắn màu đỏ hung quen thuộc đấy khi xưa vẫn luôn hỗ trợ cậu bất kể là nguy hiểm nào.

Shiho thấy cậu đứng bất động, liền nhướng mày quơ quơ tay

"Cậu bị gì đấy Shinichi?"

Shinichi nãy giờ trơ mắt nhìn, giật mình trở lại hiện thực. Mặt có chút đo đỏ.

"Không...có gì! Shiho, cậu chỉnh hộ tớ cái cà vạt đi."

Shinichi gãi đầu, khi Shiho thở dài với giọng điệu bất lực.

"Được rồi!"

Cô đứng dậy, tiến về phía Shinichi. Cậu ta giờ cũng cao rồi, cao hơn cả Shiho nữa.

Shinichi nhìn cô, ánh mắt đầy sự mê hoặc với vẻ đẹp như tinh hoa hội tụ, có phải là do lâu rồi chưa gặp, nên cô mới đẹp lên thế này không?

Dù sao, cậu cũng ít thấy Shiho kể từ bảy năm trước ...

Cô liếc mắt lên nhìn cậu, thấy Shinichi cười ngáo ngáo khi nhìn chằm chằm vào mình. Cô cau mày

"Cậu nay bị cái gì cứ như ở trên trời thế Shinichi?"

Bị Shiho mắng, cậu gãi đầu, chỉ ú ớ nói

"Tớ tớ..."

Shiho nhìn Shinichi khó hiểu, nhún vai cho qua. Sau đó lại gần nắm lấy cà vạt của cậu ta rồi chỉnh.

Trong lúc cô chỉnh cà vạt, đôi mắt dịu dàng của Shinichi dán chặt vào cô.

Tuy đôi mắt đó từ trước tới giờ chưa từng dành riêng cho một mình Shiho, nhưng hiện tại, nó chính là của một mình Shiho!

"Ai za! Shiho! Cho tớ xin chữ kí!"

Một giọng nói nhí nhảnh vang lên, Shiho thắt xong cà vạt cho Shinichi liền theo phản xạ tìm chủ nhân giọng nói.

Cô phì cười

"Là cậu sao, Sonoko?"

Sonoko cười tinh nghịch

"Chào cậu Shiho! Nè nè, theo tớ!"

Sonoko nhanh chóng nắm lấy tay Shiho kéo đi, nhưng trước đó, Shinichi nắm lại cánh tay trái của Shiho giữa cô lại

"Cậu đưa Shiho đi đâu thế?"

"Suỵt suỵt bí mật! Con trai như cậu không cần biết!"

Thế là, cô một mạch kéo Shiho đi.

...

"Đây nè! Cậu xem, Shiho, có phải Ran đẹp lắm không?"

Shiho được Sonoko đưa vào một căn phòng với những chiếc gương và đồ trang điểm khắp bàn, đặc biệt, còn có một cô gái xinh đẹp đang ở đó.

Là cô dâu.
Là Ran!

Ran đứng ở giữa phòng, mang trên mình một bộ váy cưới lộng lẫy, kiêu sa, toát lên vẻ ôn nhu nhàn thục. Một dung mạo xuất chúng, nhàn nhã và thanh thoát.

Trên tay Ran, là một bó hoa hồng nhung đẹp như lụa đỏ chín. Những cánh hồng dịu dàng, mềm mại, hệt như nó đang hạnh phúc cho chính Ran.

Ran thích hoa hồng sao?
Cô có thích, cô thích vì người cô yêu cũng thích nó.

Nhìn những cánh hoa hồng mềm mại, ngước mắt lên nhìn thấy Shiho, Ran bất chợt cong khóe môi thành một nụ cười giản dị, trong sáng.

Shiho thật sự mê đắm dáng vẻ này của Ran. Ran quả thực đẹp không tì vết! đôi mắt xanh hoa biển, làn da trắng hơn tuyết, mái tóc xõa màu nâu. Một vẻ tao nhã mà không quá cầu kì.

Sonoko đi tới kế bên Shiho, mỉm cười tinh nghịch

"Cậu thấy sao Shiho? Là tớ trang điểm cho Ran đó! Có phải đẹp lắm đúng không?"

Shiho mỉm cười và gật đầu rồi nhìn Ran

"Chào cậu! Ran, đã lâu rồi không gặp phải không?"

Ran mỉm cười nhìn Shiho

"Phải, lâu lắm rồi! Chắc cũng đã 7 năm rồi phải không? Shiho, tớ rất vui khi cậu dự lễ cưới của tớ!"

Ran vẫn như vậy, tính cách chẳng hề thay đổi. Thân thiện, gần gũi.

"Thế... Shiho,cậu sao rồi? đã có ý trung nhân chưa?"

"Tớ sao? Ran à, cậu biết đó, tớ vốn không quan tâm."

Shiho bật cười

"Nhân tiện, cậu thật đẹp trong bộ váy cưới này đấy Ran, tớ thật sự ngưỡng mộ."

Ran được khen, gương mặt lại ửng hồng vì xấu hổ.

Cô ấy vẫn bẽn lẽn như thế.

"Ây da! Cậu thấy không Ran, cậu đẹp lắm! Đến cả Shiho cũng thấy vậy, không biết ông xã cậu thấy rồi sẽ như nào nhỉ? Có lăn đùng bất tỉnh?"

Sonoko giở giọng trêu chọc

"Sonoko à!"

Shiho cười khúc khích. Họ đều đã lớn, cớ sao cứ như thời cấp ba thế này?

Một giọng nói lạ bất chợt vang lên

"Tớ thấy không còn lâu chắc lễ cưới sắp diễn ra r-"

Kazuha vội vàng bước vào, nhìn thấy Shiho liền cứng đờ

"S...Shiho?! Cậu về nước rồi sao?!"

Kazuha đứng im như tượng đá, phải mất mấy phút mới hoàn hồn. Đi tới nắm tay Ran

"Ran! Cậu còn ở đây sao? Lễ cưới bắt đầu rồi!"

"Sao?"

"Lễ cưới, sắp, bắt đầu rồi!"

Cô dâu Ran được kéo ra khỏi phòng một cách vội vã. Trước khi đi, Kazuha còn quay lại mỉm cười

"Shiho! Tớ ấn tượng với loại thuốc cậu mới sáng chế ra lắm!"

Và đóng cửa phòng.

Shiho nghe thế có chút ngạc nhiên, sau đó liền mỉm cười nhẹ.

Năm đó, quả nhiên tiếp tục theo ngành hóa học là một ý định sáng suốt của Shiho.

Vào cái năm ấy, cô đột nhiên biến mất khỏi Nhật Bản. Cả Shinichi, gia đình tiến sĩ và Ran hay mọi người đều không hay biết. Cả Akai cũng chẳng được thông báo, chỉ còn là bức thư lác đác vài chữ của Shiho

"Tôi không đi luôn, mọi người không cần tìm. Tôi rồi sẽ về! Tạm biệt!"

Myano Shiho.

Cô không nói lý do chính xác, vì khi trở lại thành Shiho, cô cũng quay lại với bản tính lạnh lùng của mình. Không tiếp xúc quá nhiều, cũng không quen thêm ai. Nên nếu được cho là hiểu Shiho nhất, cũng chỉ có Akai,tiến sĩ và Shinichi.

Cô thích sống như vậy hơn, Shiho thích một cuộc sống yên tĩnh, bình dị và yên ả, không cần quá náo nhiệt và xô bồ.

Nhưng Shiho cô vô cùng phóng khoáng, cô mua sắm, làm những việc mình yêu thích và tận hưởng cuộc sống của chính mình sau khi trở lại thành người lớn.

Cô thích tự do, cũng rất thích đơn độc, tự chủ một mình trên đường đời.  Không cần dựa vào ai, không cần nép vào lòng ai, cô vẫn có thể đứng im rồi đi thật xa trên đôi chân trần.

Cô cho rằng như vậy tốt hơn, không cần phải giao phó sự an toàn của mình cho bất cứ ai.

Có thể vì thế, nên cô không ở với tiến sĩ nữa mà chuyển sang New York, lâu lâu chuyển về căn cứ Mỹ. Nếu vui vui sẽ du lịch vài nước, nếu không vui có thể tự mình chữa lành. Nếu nhớ những người khác... Có thể lấy nó làm động lực cố gắng. 

Shiho vẫn theo đuổi ước mơ của chính mình, đó là ngành nghiên cứu khoa học.

Cô chế lại loại thuốc APTX 4869, cải tử trường sinh, cả thuốc giải và gồm một số loại thuốc mới mẻ. được cả thế giới biết đến cùng với sự ngưỡng mộ nên được giới khoa học biết tới rất nhiều.

Shiho nhanh chóng nổi tiếng nhờ tài lẻ của mình. Không chỉ vậy, cô còn gặp gỡ các vị giáo sư nổi tiếng và học hỏi mọi thứ. Cô giờ như một tiến sĩ thực thụ. Tuy vậy, cô vẫn luôn giữ kín thông tin của chính mình. Như các cuộc phỏng vấn, cô sẽ từ chối lịch thiệp.

Và người mà cô duy nhất giữ liên lạc, chính là Shinichi.

Cậu ta là ân nhân của Shiho, nếu mà nói, cũng là một người có tầm quan trọng đối với cô.

Vì thế nên được đặt cách giữ liên lạc trong thời gian dài. Cho nên hôm nay, cô mới có thể biết tới đám cưới của Ran mà về dự, nếu không thì có lẽ giờ này Shiho đã đang ở Paris dạo chơi rồi.

À không, Ran cũng là một người mẫu ở hiện tại. Tuy Ran chưa quá nổi, nhưng qua lời Shinichi kể Shiho cũng biết và có ủng hộ Ran những lần đi diễn.

Nếu cậu ta không nói, Shiho cũng tự khắc được mời dự.

Nếu họ không mời dự vì cô chưa trở lại, nhất định cô cũng sẽ tới.

Vì người đó là Ran!

Shiho đột nhiên bật cười khi suy nghĩ về những thứ, những biến cố đảo lộn trật tự của trước đó.

Shiho rời đi trả lại quỹ đạo bình thường, nhưng mọi thứ đúng là vẫn bị xáo trộn lên cả.

Trước kia, cô vốn đã từng nghĩ nếu Ran cưới thì chú rể chắc chắn là cậu thám tử ngốc nghếch Shinichi.

Vậy mà lại là Araide!

Có ngộ quá không? Rõ ràng đôi thanh mai trúc mã mà Shiho thầm ngưỡng mộ bây giờ lại là người dưng nước lã. Đến gặp mặt chào hỏi cũng không có. Mời dự đám cưới cũng là mặc mũi cho hai bên gia đình.

rõ ràng cả hai đều là người cùng nắm tay nhau đi qua giông bão mưa ngâu. Chờ đợi nhau dưới mái hiên để viết tiếp chuyện tình còn dang dở.

Thế mà cuối cùng, khi cơn mưa tạnh, họ lại tạm biệt nhau mà hai người cùng rẽ hai lối.

Shiho không rõ chuyện đã xảy ra giữa Ran cùng Shinichi, cô chỉ biết, khi đó Shinichi đã tâm sự những điều chung quy về chuyện đó đối với cô

"Ngày hôm đó không hiểu vì sao cả tớ và Ran đều không còn cảm giác đối với nhau nữa. Một ngày ảm đạm bình thường, trái tim tớ đã buông xuôi cậu ấy, một người vô cùng đặc biệt đối với tớ. Shiho, tình yêu đến thì bất chợt, mà rời đi cũng không có lời giải. Tưởng chừng gặp người trăm năm, hóa ra cũng chỉ là bóng thời gian."

"Shiho... Ran chính là tình đầu của tớ, nhưng từ bây giờ mãi mãi chỉ là tình đầu, không phải người cuối cùng."

Cô nhớ rất rõ, cậu ta từng dòng tin nhắn đều viết rất lâu. Chắc vì thế nên những câu từ Shinichi dùng mới được xâu chuỗi liền mạch như thế.

Gọi cậu ta khi ấy là gì? Một kẻ thất tình? Không, cậu ta không thất tình. Một kẻ thất bại trong tình yêu? Hay... nên gọi Shinichi khi ấy là gì đây?

Có phải cậu ấy khi ấy đã cảm được một chút hụt hẫng, một chút là lạ khi thoát khỏi một hố sâu tình yêu lúc thì đau lúc thì hạnh phúc không?

Vậy cậu ta là đứa trẻ ngơ ngác vì tình rồi. Tưởng chừng như đã hiểu rõ, hóa ra cũng là con người, sao vượt qua được chữ 'ngờ'?

Nếu thu nhỏ lại mà nói, cậu ta cũng là một thám tử trung học thôi. Đẳng cấp của cậu ta so với nhiều thám tử cần phải học hỏi thêm.

Chỉ là có học hỏi thêm bao nhiêu, thì tình yêu vẫn là thứ con người chưa từng giải được.

Một chút cũng không.

Shiho bất giác lắc đầu

Hóa ra cũng chỉ tới thế. Xem ra họ đã hy vọng quá nhiều rồi.

...

Tiếng vỗ tay vang dội cho cặp đôi trẻ đang hôn nhau trên sân khấu. Ran và Araide, họ trông thật hạnh phúc. Cả hai hôn nhiều như trao đi cả trái tim và sự vui mừng, một cái hôn nhẹ nhàng sâu lắng in đậm những yêu thương ngọt ngào tựa vào lòng nhau.

Như hòa chung một nhịp đập, một hơi thở, như thể họ đã là của nhau từ hồi kiếp lâu đời. Một tình yêu được kết thúc bằng những nụ hôn trào dâng, thắm thiết.

Shiho cũng vỗ tay cho Ran, cô cũng rất vui khi Ran đã tìm được một bến đỗ. Một người mà Ran đã rất tin tưởng để khoác chiếc đầm cưới trang trọng vào lễ cưới cùng người đó.

Trước kia vốn sẽ không nghĩ người mà Ran chọn là Araide.

Cuối cùng thì chính là anh ta.

Shiho khẽ liếc mắt qua Shinichi, chỉ thấy cậu ta ngồi đờ đẫn tay đang mân mê ly rượu vang đỏ. Lâu lâu sẽ liếc nhìn lên sân khấu vỗ tay cho có lệ rồi lại trầm ngâm lắc nhẹ ly rượu.

cô thật sự không hiểu anh đang nghĩ gì. Khuôn mặt quả là không hề quan tâm. Nhưng lại giấu một chút tâm sự buồn tẻ.

Cô huých nhẹ vào tay cậu

"Này, sao đấy? Đừng nói với tôi là cậu mệt rồi nhé?"

Đáp lại cô chỉ là cái thở dài đầy chán nản của Shinichi

"Ở đây, tốn thời gian thật. Không khí trong căn phòng này cũng ngột ngạt quá rồi. Chẳng trách cứ sao cảm thấy khó chịu,bâng lâng."

"Ngột ngạt?"

Cô nhìn lên sân khấu, bây giờ sẽ là hai người cô dâu và chú rể đi mời rượu từng bàn. Cô chợt nảy ra một ý tưởng

"Này, đi ra ngoài hít thở không khí một chút không? Lâu rồi mới gặp lại, chúng ta cũng nên ôm lại một tí kỉ niệm xưa, nhỉ?"

Shinichi nghe thấy, hai mắt liền sáng lên, mỉm cười xuề xòa và đứng dậy

"Cũng được đấy! Một lát nữa rồi quay lại chào cưới sau cũng được!"

...

"Shinichi, không phải là do cậu đau lòng đấy chứ?"

"Hả?"

Shinichi ngơ ngác, cậu nhìn Shiho đang thản nhiên hướng mắt ngắm nhìn những vì sao. Shiho cô luôn hỏi những câu không đầu không đuôi, luôn làm cậu bối rối như vậy.

Shiho im lặng một lúc, cô khẽ lắc đầu mỉm cười kì lạ. Cô cất giọng

"Không có gì đâu, tớ chỉ hỏi vu vơ."

Nói rồi, cô tiếp tục đi dạo quanh khu vườn, để Shinichi vẫn còn chưa hiểu gì đi ở phía sau.

Shinichi không chịu được sự im lặng, anh lên tiếng

"... Shiho"

"Chuyện gì thế?"

"Chúng ta... Làm bạn được 8 năm rồi."

Shiho hơi khựng lại, cô quay người lại phía sau nhìn cậu

"Cũng phải, cũng khá lâu nhỉ. Tớ vốn chưa từng nghĩ sẽ lâu như vậy."

Cô chỉ cười trừ rồi bước tiếp, vì đối với Shiho mà nói, Shinichi không chỉ là bạn của cô

Mà còn là ân nhân
Còn là ánh sáng cứu rỗi đời cô
Mà cụ thể hơn, chính là một người mà trái tim Shiho ấp ủ...

Ấp ủ.. Một cách thầm lặng suốt bao năm. Đến nổi nhiều lúc chính Shiho cũng tự hỏi, cô thích cậu ta đến mức nào, yêu con người Shinichi nhiều bao nhiêu, mà cho đến bây giờ vẫn mãi không dứt được?

Một cách yên bình và lặng lẽ.

Chỉ cần nhìn cậu hạnh phúc là được, trái tim cô sẽ không mong gì nhiều thêm. Chỉ cần ở bên và đồng hành cùng cậu, với tư cách là một người bạn thôi..

Nếu yêu ai... Thì cứ lưu giữ người đó trong tim thôi!

Shinichi mím chặt môi, gương mặt thoáng hồng lên một chút.

Có thể... Cậu và Ran có một tình yêu rất đẹp. Nhưng cũng chỉ là đã từng. Cái mà Shinichi cần, là một người hiểu cậu, lắng nghe cậu, chỉ có như thế mới có thể là người mà cùng Shinichi đi qua bao chông gai.

"Shiho..."

"Hửm?"

"Chúng ta... Cũng 24,25 tuổi rồi..."

"Đúng rồi, sao vậy?"

"Và cả... Tớ và cậu cũng đang độc thân..."

"Hả?"

Shiho lần này cả người cô đều dừng bước, quay hẳn về phía cậu, một chút ngạc nhiên cũng như mong đợi dấy lên cô.

Cơn gió thoảng qua, Shinichi nuốt nước bọt, nhìn về phía cô và cánh vườn hồng.

"Hay chúng ta... Thử hẹn hò nhé?"

                                                  Hết.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro