sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích: * in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật

_______________________________________

Shiho, cô gái nhỏ nhắn đang tựa lưng vào một gốc cây hoa anh đào. Đôi mắt xanh nhàn nhạt đang xa xăm ngắm nhìn cảnh vật. Mái tóc màu đỏ hung tung bay trong gió thu.

Cô suy tư, ngắm nhìn những thứ trôi qua trong từng giây từng phút...

Cô nhìn ánh đèn đường đang dần bật sáng khi trời tối, nhìn xe cộ nườm nượp chạy quanh, nhìn trẻ con đi về nhà vì muộn.

Thời gian hóa ra là thế này à? Sống vội vã, chưa bao giờ chậm lại vì ai.

Nếu có ai hỏi, Shiho chắc sẽ trả lời, kẻ không biết yêu là thời gian, kẻ không biết đau là thời gian.

Nhưng quân sư của tình yêu, là thời gian!

Chỉ có thời gian, mới chứng minh được một tình yêu thật...

Cũng giống như trường hợp của chính cô... Đã không biết bao năm yêu đơn phương một cậu nhóc nào rồi...

Tới nổi đi cũng không đành lòng.

" đang suy nghĩ gì thế Haibara ? " _ từ phía sau, một giọng nói quen thuộc đến không thể nào quen hơn. Nạn nhân APTX 4869 đây mà.

Không cần nhìn lại cũng biết là Shinichi. Cô nhếch ra một chút để giữ khoảng cách. Khuôn mặt trở về sắc thái lạnh lùng thường ngày.

" vậy còn cậu? Đang làm gì ở đây? " _ cô hỏi ung dung

" thì .. Tớ chỉ vô tình đi ngang rồi thấy cậu ở đây thôi. "

" tớ cứ tưởng cậu đang ở văn phòng thám tử Mori chứ ? Ran đang rất mong ngóng cậu đấy đồ ngốc. "

Nói đến đây, Shiho chầm chậm cầm cây dù quay ra phía sau. Thám tử trung học đây rồi, đứa trẻ Conan giờ là Shinichi. Chiều cao chả quen thuộc chút nào.

Khác với vẻ mặt bình thường của Shiho. Shinichi có vẻ hơi trùng xuống. Mái tóc điển trai cũng cụp xuống theo. Bấc giác mà thở dài.

" thật ra ... Ran hôm nay lạ lắm. Tớ cứ nghĩ mình trở về thì cậu ấy sẽ rất vui, nhưng hôm nay cô ấy đã vắng mặt cả ngày. Lúc gọi điện cũng là bâng quơ vài câu. Có khi nào, Ran không còn tình cảm với tớ không Haibara? "

Nhìn cậu như vậy, cô nhớ tới cái lần mà anh tâm sự với cô. Nói mình chưa đủ chững chạc để yêu. Bây giờ và cả lúc đó, nét mặt của Conan và Shinichi đều buồn bã, u uất như nhau.

" ra là thất tình sao ? " _ cô cười buồn

Nhìn vào khuôn mặt bi sầu " thảm hại " của cậu. Cô chỉ nhẹ nhàng nói

" hôm nay là ngày mấy, Kudo - kun ? "

" sao bỗng nhiên cậu lại hỏi thế ? " _ anh thắc mắc.

" cậu cứ trả lời đi. "

" thì ờm .. " _ anh rút điện thoại từ trong túi áo ra. Rồi tiếp tục_ " hôm nay là ngày 4/5, có gì đặc biệt sao Haibara ? "

Shiho khẽ cau mày. Tên này là đang giả bộ, hay là ngốc thật ?

"trước hết thì, thay đổi cách xưng hô đi Kudo - kun. Tớ không phải Haibara"

" hả à ờ thế là Myano - san ? "

Shiho có chút không vui nhưng lại không để lộ ra. Cô luôn vậy, giấu giếm cảm xúc giỏi đến chua xót

" vẫn không phải là Shiho được. "

" ổn rồi, cậu cứ gọi thế đi. Thứ h- "

" vậy còn tớ ? "

" cậu làm sao ? "

" cậu không định gọi tớ là Shinichi sao ? " _ anh hỏi, trước vẻ mặt ngơ ngác của Myano - san.

" Kudo - kun, tên này ổn mà ? "

" không .. Shiho, dù gì cũng là cộng sự. Cậu không thể gọi tớ là Shinichi sao ?" _ giọng anh thầm thầm có chút lí nhí nhưng vẫn đủ cho hai người nghe thấy.

Cô có hơi ngạc nhiên. Tên này, lúc đầu vừa muốn gọi là Myano - san. Giờ lại đổi thành Shiho bắt cô cũng phải gọi Shinichi. Không lẽ gặp xác chết nhiều quá, bị tên Kid lừa nhiều quá, thất tình do thấy Ran bơ phờ, mà đâm ra bị thần kinh rồi sao ?

" thôi được rồi, Shinichi. "

" ya! Shiho tuyệt nhất! " _ anh nhe răng cười. Cái điệu cười mà anh khi còn là Conan thường cười với cảnh sát. Điệu bộ trẻ con này, làm cho cô cũng bật cười theo.

" quay lại với vấn đề chính. Cậu thật sự không nhớ hôm nay ngày gì sao? "

" ngày 4/5 ... Thì là ngày gì ? "

Shiho lại một lần nữa thở dài thườn thượt. Đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ bỗng trùng trùng sát khí. Nhìn thẳng vào mắt cậu.

" hôm nay là ngày SINH NHẬT của cậu đấy thần chết! " _ cô nhấn mạnh từ " sinh nhật " để cái đầu trống của cậu có thể cho từ đó vào não được.

" ừ nhỉ, vậy mà tớ quên bén mất! Nhưng, nó thì có liên quan gì đâu chứ? "

" IQ cao ngất ngưởng của cậu đâu rồi ? Vì là ngày sinh nhật, nên rất có thể Ran đang âm thầm chuẩn bị cho cậu vậy nên mới lơ cậu cả ngày đấy! "

Lúc này, Shinichi mới ngộ ra ...

" sao tớ không nghĩ tới chứ! Cảm ơn cậu nhé Shiho! Vậy theo cậu nói, bây giờ cô ấy phải ở đâu? Gần tối rồi còn gì .. "

Cả hai suy nghĩ một lúc. Tổ chức sinh nhật nhưng không để người được tổ chức biết, thường là ở đâu nhỉ?

A! Phải rồi!

" ở nhà cậu/tớ! " _ cả hai đồng thanh nói. Sau đó bật cười thành tiếng. Anh mời cô làm cộng sự của mình, quả là hợp lý rồi phải không?

" cậu mau về nhà đi, có lẽ cô bạn gái Ran đang mong cậu làm đấy! "

" cậu đi chung đi, dù gì hôm nay cũng là sinh nhật tớ mà. "

" vậy .. Có ổn không? " _ Shiho có chút đắn đo

" tại sao lại không? Đi thôi! " _ không kịp để cô trả lời. Anh chỉ biết kéo tay cô và chạy về phía hướng nhà mình, mặc cho cây dù dễ thương nằm lăn lóc trên bụi cỏ. Khuôn mặt rạng rỡ vui tươi đến ngộ nghĩnh.

Nhìn anh như một đứa trẻ mong kẹo vậy. Cô gái phía sau chỉ biết cười cười, chạy theo lối mà anh dẫn đi. Xem ra mọi thứ không quá tẻ nhạt như cô nghĩ. Thoải mái vô tư thế này cũng là mội loại hưởng thụ đấy chứ.

Đứng trước cánh cổng lớn im lìm, tim Shinichi có vẻ đập rung rinh và mạnh hơn. Đây là lần đầu tiên anh được trở về là mình còn được tổ chức sinh nhật. Tuy bên ngoài vẫn ảm đạm và chả sáng bừng, nhưng khi vào, anh biết mình đã có một thiên thần đang chờ đợi. Chỉ là anh quên mất, có một thiên thần khác đã dẫn đường cho anh tới đây. Tới bên này.

" cậu đứng đây làm gì? Vào thôi. " _ thấy Shiho đứng im, anh với kêu cô bước vào.

Shiho không hiểu sao mình lại đột ngột dừng chân. Nhưng cô có cảm giác nếu vào trong thì sẽ là cái gì đó không tốt chứ chả phải tiệc mừng sinh nhật gì.

Nghe cậu gọi, cô đành bước theo vào. Ngôi nhà này, quả là lớn thật.

Đứng trước cửa lớn, Shinichi càng hưng phấn hơn. Mở cổng ra, anh nhiệt liệt nói lớn, chờ đợi khoảnh khắc được chúc mừng sinh nhật

" xin chào mọi người! " _ nhưng không, mở ra vẫn thế. Trong nhà chả có gì, cũng chả có ai. Nội thất khá bẩn, toàn bộ đều cho thấy chưa có một ai đến đây cả. Không lẽ họ đã nhầm?

Cả hai đứng ở đó,khá bối rối. Nhưng riêng anh lại cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Có phải hai người nhầm địa điểm, hay thật sự Ran không nhớ sinh nhật của anh?

Lúc này, điện thoại anh reo lên một tin nhắn. Lấy nó từ dưới túi áo khoác. Một cái tên quen thuộc hiện lên "Ran"

" cô ấy nhắn gì thế? " _ Shiho chồm người vào nhìn. Phải nhón chân lên vì anh giờ đã cao hơn cô vào centimet rồi.

Mở tin nhắn lên, anh và Shiho cùng đọc.

" chúc cậu sinh nhật vui vẻ Shinichi! Tớ đang đi chơi cùng Araide rồi, khi khác tổ chức lại nhé! Mouri Ran. "

Mặc dù Ran vẫn nhớ sinh nhật anh, nhưng Shinichi có gì đó không vui. Đến Shiho cũng cảm nhận được như vậy. Mà đúng rồi, ai lại vui khi người mình thích đi chơi với người khác chỉ để lại cho mình một câu chúc mừng sinh nhật cơ chứ?

Anh cất điện thoại vào túi. Nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đôi mắt âu sầu, bước từng bước nặng nề đi khỏi ngôi nhà to lớn của mình. Đây là sinh nhật đầu tiên của anh mà không có Ran kể từ khi lên sáu. Lúc nào Ran cũng là người tổ chức cho anh. Hôm nay, không lẽ anh phải đón sinh nhật một mình sao?

" .. Đừng buồn nữa, Shinichi. " _ đi một hồi, anh quên mất còn có Shiho ở cạnh mình. Giọng nói ngọt ngào của cô kéo anh về với thực tại.

" Shiho, có phải cô ấy thật sự hết tình cảm với tớ rồi không? Có phải .. Tớ đã bỏ lỡ cô ấy rồi không? " _ anh đứng lại ven đường, hỏi cô với bộ mặt đáng thương.

Shiho nhìn anh buồn bã như thế, bất chợt cũng buồn theo. Đáng lẽ, cô sẽ vui khi mình có cơ hội với anh. Nhưng người anh yêu thương làm cho anh buồn như vậy, không lẽ cô phải cười lên bảo kệ đi sao? Huống hồ gì, cô gái mà anh yêu, là ân nhân cứu mạng cũng là người mà Shiho không thể ghét được.

Shiho chưa bao giờ trong một mối quan hệ với ai dù là lúc trước Gin đã từng tỏ tình cô. Nên cô không hiểu quá nhiều về tình yêu, điều chí ít mà Shiho làm được bây giờ, là đặt mình vào vị trí của cậu để cảm nhận điều đó, để trả lời câu hỏi đó.

Bước lên anh vài bước, Shiho ngước nhìn lên phía bầu trời. Nơi có những vì sao tỏa ánh dương trong đêm mịt mù, nơi mà vầng trăng khuyết đang thay cả bóng đèn soi trời. Ngẫm nghĩ đôi chút về câu hỏi của cậu. Rồi cô quay mặt về phía cậu. Cô nhẹ giọng : " Shinichi, xa mặt thì cách lòng. Đây là sự thật không thể chối cãi được. Nếu thật sự Ran là nửa kia của cậu, Ran sẽ không bị ảnh hưởng bởi câu nói này. Có những lúc không phải vì cậu đã bỏ lỡ, mà là số phận của cậu bắt buộc cậu phải làm như thế, giống như là một thử thách tình yêu của cả hai vậy. Nếu hai người thật sự là của nhau, thì tớ tin rồi cả hai cũng sẽ như trước chỉ cần thời gian bù đắp. Còn nếu không, thì đây chính là kết thúc cho mối tình của hai người. " _ cô từ từ nói, tuy thế nhưng những từ đó lại được ghim sâu vào trong tai cậu.

Đến Shiho cũng không nghĩ, sự việc này sẽ xảy ra. Vì đối với Shiho mà nói, tình yêu của họ vĩ đại và đã làm cảm động Shiho rồi. Cô cũng quý Ran, quý mạng sống của Ran không thua gì cậu cả. Cô đã từng ngăn cậu tỏ tình vì không muốn Ran sẽ đau lòng chờ cậu hơn. Đã từng không cho Ran biết sự thật để bảo vệ Ran. Và nhiều hơn thế, cô không muốn Ran giống như người chị quá cố của mình, không muốn ..

Ran là một người chân thành đợi Shinichi, chưa lỗi đạo lần nào. Nhưng hôm nay, có lẽ đã đợi được Shinichi, vậy mà Ran đã ở bên cạnh người khác. Dù sao, xa nhau tình cảm vơi là thứ không thể phản bác được. Không thể trách được gì ở Ran cả.

" Shiho .. "

" cậu bình tĩnh đi, có thể Ran đang có việc bận nên lấy lý do thế thôi. " _ lấy lại vẻ điểm đạm, Shiho tiếp tục tiến lên phía trước vài bước. Cậu chỉ đành chạy theo sau.

" .. Shiho, sinh nhật cậu là ngày mấy thế ? " _ anh hỏi, câu hỏi làm cô hơi sững lại. Cũng phải, chưa một ai từng hỏi sinh nhật của " Sherry " cả mà.

" cậu đoán xem ? " _ cô ra vẻ bí ẩn, miệng cười khẩy lên

" này này! Làm sao tớ có thể đoán được chứ? " _ anh nhăn nhó, dường như khi ở bên cô, mọi sự buồn và tủi thân của anh đã biến đi mất.

" được rồi, là ngày 16/1. "

" 16/1 sao? Vậy hôm đó tớ sẽ tặng quà sinh nhật cho cậu, được không? "

" cậu lo hơi xa rồi đấy, mà cậu định tặng gì cho tớ đây? "

" hmm một chiếc túi hiệu Fusae, sao, cậu chắc chắn sẽ thích! "

" cậu vẫn dẻo miệng thế nhỉ? " _ cô bật cười. Nụ cười xinh đẹp biết mấy.

Đi một lúc trên con đường xa hoa ánh đèn màu. Shiho ngừng lại trước tiệm bánh kem bên kia đường. Nhìn vào nơi đó một lúc lâu

" cậu sao thế? " _ anh hỏi

" không có gì, chỉ là, cậu có muốn ra công viên không? "

" công viên? Bây giờ luôn sao? "

" công viên vừa lắp theo những dải đèn được treo lơ lửng trông đẹp mắt lắm. Sao, đi thử chứ? "

" vậy cũng được. "

Nói rồi, cả hai quay người đi về phía công viên. Nơi mà thường ngày đội thám tử nhí vẫn đá banh.

Khác với một vẻ tưng bừng nhiều người đông đúc của một buổi sáng. Công viên lúc tối không nhiều cũng không ít. Nó lãng mạn hơn rất nhiều.

" tớ nói rồi, đẹp đúng không? " _ Shiho nhìn về phía cặp đôi trẻ đang tung tăng nắm tay, hay một cặp khác đang chơi thổi bong bóng mà không ngừng vui cho hạnh phúc của họ.

"đẹp thật! Mà sao cậu biết vậy Shiho?"

" nhờ bác tiến sĩ cả đấy, hôm trước cả bác Agasa và bà Fusae đi ngang qua nên kể lại cho tớ. "

" vậy sao? Thôi, giờ tìm chỗ nào ngồi đi. Tớ mỏi chân quá rồi. " _ anh than xong tự mình đi vào công viên lấp lánh giữa màn đêm thâu xương. Ngồi bẹp xuống mộ chiếc ghế gần đó. Đưa hai tay gác lên đầu, thong thả như một chú mèo lười nhác.

Shiho bước tới chiếc ghế gỗ cậu ngồi. Kêu cậu chờ mình một lát. Rồi mái tóc màu đỏ hung cùng dáng người thon thả chạy đi, để lại cậu bơ vơ chờ đợi.

Shiho ' s pov ' s

Sau khi thông báo cho tên thám tử đó xong. Tôi liền lập tức chạy tới cửa hàng bán bánh kem lúc nãy. Chỉ định mua một loại bánh nhỏ nhỏ để mừng sinh nhật cho cậu ta. Thật sự, tôi cũng khá ấn tượng với cửa hàng này.

Bước vào trong, những chiếc bánh mềm mại ngọt ngào được trưng bày ra trước mắt. Chà, thật dễ dàng khiến người khác cảm thấy thèm thuồng và thích thú.

Tôi nhìn những cái bánh ngọt đủng đỉnh nào là vị dâu,Socola,Matcha và nhiều nữa. Tôi quên mất một điều, rằng tôi chả biết cậu ta thích bánh vị gì. Thật là ngốc mà.

Đi một lượt xem mấy cái bánh kem đẹp mắt, tôi dừng lại bên một chiếc trông khá hút mắt. Bánh kem mang vị Chocolate. Phủ trên miếng kem là một lớp nâu dày đặc được trang trí viền quanh. Bánh kem theo tông màu chủ đạo là trắng và nâu. Bên trên trang trí một vài miếng socola đang cắm trông ngọt ngào biết bao. Bánh cũng không quá to, nó cũng không nhỏ lắm. Vậy thì đây là cái thích hợp, còn cậu ta thích hay không giờ cũng chả từ chối quà sinh nhật của tôi được, phải không?

Tôi gọi chủ tiệm và kêu ông lấy cho tôi chiếc bánh đó. Thú thật, tôi cũng khá thích hình dạng đơn giản, tinh tế mà nhìn vào lại rất quyến rũ. Bánh không to nên thích hợp, dù sao đây cũng đông rồi, tôi nghĩ cậu ta vẫn sẽ thích vị đắng đắng hòa vào đó một chút ngọt lịm như cách mà cậu ta thường uống cà phê ở nhà tôi.

Cầm chiếc bánh trên tay, tôi vẫn lo rằng cậu không thích. Bánh không đắc, chỉ là tôi không muốn mình lại mua nhầm vị cậu ta không thích trong ngày sinh nhật buồn nhất của cậu.

Đi vài ba dặm, tôi nhìn thấy chàng trai thân quen đang ngủ ngon ngơ trên ghế ở khu công viên lãng mạn. Tôi cứ tưởng cậu ấy đang suy nghĩ về Ran khi nhìn họ, không ngờ lại vô tư ngủ ngay ghế như thế. Mà cũng tốt, cậu ta không buồn nữa là được. Tôi chỉ cần cộng sự của mình luôn vui vẻ thế thôi.

***

" chà, ngủ ngon quá nhỉ? Không khéo người ta tưởng cậu vô gia cư đấy!"_ cô bước tới, lời mỉa mai quen thuộc khiến cậu tỉnh giấc ngay lập tức

"Gì chứ ..! Mà, cậu mua gì thế? Bánh kem? Cho tớ sao?"

" chứ cậu nghĩ tớ mua cho ai? Quà sinh nhật đấy! " _ cô có chút hơi ngại nên mặt đỏ lên như một trái ớt. Nhìn cô trông khá dễ thương đấy chứ!

" cảm ơn cậu Shiho! Mà, tớ mở ngay đây luôn được không? "

" tùy cậu. "

Nghe cô nói thế, anh liền mở ra. Đập vào mắt anh là một cái bánh nho nhỏ xinh xắn. Mùi hương Chocolate thoang thoảng trong gió. Một món quà tuyệt vời!

" không biết cậu thích vị gì nên tớ chọn đại thôi. Sao, vị này có tệ quá không? " _ cô hỏi

" tớ không có yêu thích một thứ gì nhất định đâu. Gì tớ cũng ăn được hết mà. " _ anh tìm chiếc nến của mình, vậy là năm nay anh 18 rồi. Còn cô thì đã 19.

" nấu không được mà gì cũng ăn được, hay quá nhỉ? Dù sao thì, chúc mừng sinh nhật " em " Kudou Shinichi nhé! "

" xì! Lớn hơn nhau có một tuổi thôi mà.. " _ cậu trưng bộ mặt chán đời ra, nhưng rồi cũng nhanh chóng quay lại cắm nến lên bánh kem.

Cả hai ngồi dưới những lạnh lẽo của mùa đông mà ủ ấm cho nhau. Có lẽ đây không phải là buổi tiệc sinh nhật hoành tráng nhất của cậu, nhưng có thể là tiệc sinh nhật đặc biệt nhất của Kudou Shinichi.

Cô gái khẽ cười, nụ cười ấm lòng. Mái tóc nâu đỏ tựa như ánh hoàng hôn phất phơ trong gió, gió mang theo yêu thương quấn lấy bên cô gái. Đôi mắt long lanh màu xanh ngọc bích dịu dàng mà cũng chứa thật nhiều tình cảm. Cô thấy cậu sắp chăm nến, liền ngân nga khúc hát Birthday, đôi mắt bỗng tía lên một tia chân thành đến tận đáy con tim.

Cô thích thế, thích nhìn cậu lúc nào cũng vui, lúc nào cũng tích cực.

Chàng thám tử ngây ngô kia đang nghe cô hát chúc mừng sinh nhật cậu. Tựa cằm mà lắng nghe âm thanh đó, ngắm cô gái thật kĩ, thật đẹp. Bên cô, mọi ưu phiền bị tống đi nơi khác ngay phút chốc. Yên bình như vậy, có ai mà không muốn?

Cứ thế, đôi cộng sự ngồi dưới công viên đầy ấm áp. Lấp đầy khoảng trống trái tim cho nhau, đem cho nhau những gì còn thiếu của cả hai. Ừ, nếu thời gian mà ngưng động lại giây phút bây giờ cũng tốt. Sẽ không phải phiền lo suy tư, chỉ có nhau và ở bên nhau. Thế thôi.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro