Breaktime.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot Hắc Norman x Hắc Emma
(AU đảo ngược tính cách)

————————————-

"Đồ nhẫn tâm!!"

Cô gái trong chiếc áo đen phẳng phiu và mái tóc xanh biển xù như bờm sư tử, cùng ngọn ahoge cao ngất, cô hét ầm cả phòng lên rồi nhanh bước ra khỏi đó; mỗi bước chân cứ như một cái rung chuyển cả đất trời. Cô đóng sầm cửa - may là chưa dùng hết lực, không thì có khi cô phải mua luôn cái cửa mới rồi. Để lại trong phòng một người đang ngồi trên ghế làm việc, cầm một cuốn sổ đưa cao qua mặt.

Một cậu con trai, dáng người cao to và khoẻ khoắn, với mái tóc đen và đôi mắt đáng sợ. Nom cậu có tướng làm lãnh đạo, tuy sát khí đầy mình nhưng lại trông sáng suốt vô cùng. Cậu bình thản ngồi ở đó, như không màng gì đến việc cô gái kia vừa mới nổi một trận lôi đình, ánh mắt vẫn chằm chằm vào cuốn sổ, chân vắt sang như chẳng có chuyện gì xảy ra và chỉ tập trung vào việc còn đang làm dở.

Một lúc sau cậu mới nhìn lên.

Cậu đặt bút giữa hai trang đang mở, gấp sổ lại, chậm rãi đặt chân kia xuống rồi đứng dậy. Khi nãy làm sao mà cô lại nổi giận đến thế? Ai mà biết được. Cậu chỉ đang làm việc thôi mà. Cậu bận suốt, công việc thì ngập mặt, một phút để ngủ nhiều lúc còn chẳng có... À, ra vậy. Cô nghĩ cậu vô tâm chăng?

Đâu nào, chỉ là cậu không thể hiện được qua hành động thôi. Cậu cứ bận bịu thế thì thời gian đâu mà ở bên cô dù chỉ một lúc? Đâu phải cậu không muốn, cậu yêu cô, thương cô là thế, nhưng thời gian như không cho phép hai người được ở bên cạnh nhau, trán tựa trán, tay trong tay, để cảm nhận hơi ấm từ người kia, để được cảm thấy yên bình mặc cho dòng đời xô đẩy.

Nghỉ một lúc chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Cậu mệt mỏi với công việc rồi, thật sự là vậy. Mỗi lần thức dậy sau mười phút được ngủ, điều đầu tiên phải nghĩ tới là công việc. Suốt ngày cứ phải dúi đầu vào chiếc laptop và chồng tài liệu, sổ sách bên cạnh, vì công việc. Có khi trong bữa vẫn phải nghĩ đến công việc, cậu không nghỉ được giây nào cả. Ấy mà việc càng làm lại càng nhiều, càng chồng chất. Cậu thật sự rất nản hai từ "công việc" rồi.

Cô giờ chắc chỉ có thể ở trong phòng ngủ thôi nhỉ? Mong là cô chưa đấm gãy giường hay cái tủ nào - tuy là từ nãy đến giờ cậu không nghe thấy tiếng gì đáng ngờ, nhưng cứ cảnh giác vẫn hơn. Cậu cầm chốt cửa, toan mở nhưng lại bị khoá chặt cứng.

"Emma, mở cửa nào." Cậu gõ mạnh vào cửa.

"Không!"

"Anh đạp cửa vào đấy." Cậu nói thế thôi nhưng tất nhiên là cậu sẽ không làm, tuy cậu cũng thừa sức đá gãy cái cửa này làm đôi. Và cậu cũng biết cô không muốn thiệt hại thêm cái gì nữa; cô đã làm hư không biết bao nhiêu cái cửa, cộng thêm rất nhiều thứ khác trong nhà rồi.

Cậu nghe được tiếng lầm bầm từ trong phòng, loáng thoáng có vài câu nghe như "đồ chết tiệt", rồi mới thấy cửa mở ra. Cô đứng ở đó, mắt có hơi đỏ và áo bị ướt một vũng chỗ ngực. Ánh mắt rực lửa bỗng dịu lại.

"Không làm việc nữa à?"

"Không." Cậu trả lời cụt cỡn.

"Sao thế?" Cô cười nhếch mếp rõ vẻ khinh, nhưng trong giọng nói nghe có gì đó hơi gượng gạo. "Tưởng bám rễ ở đó rồi chứ."

"Thế tôi cắt rễ để ra đây với em không được à?"

"Làm cái giọng gì vậy hả."

Cô quay đi chỗ khác, mặt cúi gầm xuống, tay nắm chặt thành quả đấm đang chực đánh cậu. Nhưng cậu quan tâm gì việc đó chứ, dẫu gì cậu cũng đã quá quen với nó rồi. Nói thẳng thừng ra thì, lực đấm của cô chả là gì so với cậu cả. Và cậu cũng đã chịu cô cả chục năm rồi cơ mà.

Bất thình lình, toàn thân cô bị nhấc khỏi mặt đất, và mất cô phải hai giây để nhận ra là cô đang bị cậu ẵm lên trong thế "hoàng tử bế công chúa", và cô ghét nó cực kì. Cô giãy giụa la hét đủ kiểu nhưng cậu chả màng quan tâm; cậu đã quá chai rồi. Và cậu thản nhiên bế cô lại về giường.

Mọi thứ trở về với yên tĩnh.

"Norman."

"Hm?"

Cô áp mặt vào ngực cậu, tay níu nhẹ cổ áo. "Từ khi nào mà người anh lại ấm thế này?"

Cậu không biết có nên nhận đây là lời khen hay không, vì về bề mặt thì cũng vui đấy, nhưng đâu đó lại thấy đau, rất đau là đằng khác. Chẳng nhẽ cậu đã bỏ rơi cô lâu đến mức cô quên luôn hơi ấm của cậu rồi? Hẳn là vậy. Cậu thầm xin lỗi nhưng từ miệng chỉ bật ra được câu ầm ừ dịu dàng.

Cậu ngồi xuống giường, tay vẫn đang bế cô, bây giờ thì đã có thể ôm cô vào lòng được rồi. Cái kiểu vỗ về này còn lạ lẫm gì với cậu nữa, thế mà lồng ngực cứ lâng lâng, hơi thở có chút gì đó khó khăn, và tim cũng đập nhanh và mạnh hơn nữa; cứ như ngày đầu mới yêu vậy. Thì, về mặt nào đó, đây đúng thật là ngày đầu tiên - sau chuỗi ngày tháng cảm giác như cả tỉ năm - cậu được ôm cô như vầy mà. Nó thật sự rất tuyệt, có lẽ thẳm sâu trong lòng cậu chỉ muốn được ôm mãi vầy thôi. Cậu tự cười vào bản thân, làm sao mà có thể đặt ra một suy nghĩ trẻ con đến vậy được chứ? Nhưng biết sao được, ham muốn và lòng ích kỉ mãi đi cùng nhau mà.

Nơi sóng mũi hơi cay, và cậu hôn nhẹ lên trán cô để làm dịu đi cái cay cùng cơn đau đó. Thì thầm vào tai cô vài câu mật ngọt; cốt không phải để cô mau hết giận, và cậu không hề cố tình gượng ép bản thân để nói lên những câu đó. Cậu muốn gì, là cậu làm được. Cậu muốn cô biết cậu yêu cô nhường nào, thì cậu sẽ khiến cô phải hiểu thật rõ về điều đó.

"Em là nguồn năng lượng duy nhất của anh rồi. Thế nên cho anh 'sạc' cả ngày nhé."

"Gì chứ?! Đồ đáng ghét, bỏ ra!!"

Mặc cô la hét rồi tát mạnh vài cái vào người cậu, có khi còn cắn luôn vào chỗ vai kia, nhưng cậu chỉ cười, và cứ thế mà ôm cô chặt lại. Dẫu gì, cậu biết cô không hề ghét nó, cô chỉ đáng yêu là thế thôi.

—————————————

Note: Đáng lẽ chỉ được đảo ngược tính cách thôi nhưng vì Ly thích một Norman khoẻ hết phần người ta nên Ly buff luôn sức mạnh của ẻm ahi :'>

Oneshot tiếp theo Ly nên viết về gì nhỉ? :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro