1. Biển cả gọi tên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Biển cả gọi tên em/

Căn chòi nhỏ kì lạ mọc lên ven biển. Em ở đó, chẳng biết từ bao giờ. Em một mình, không gia đình, không bạn bè, không ai cả. Em như bóng ma vất vưởng bên bờ biển, lúc thấp thoáng nhô lên khỏi ngọn sóng cả, lúc ẩn hiện quanh khu rừng ngập mặn.

Bạn em là biển, là gió, là mây. Chẳng ai thấy em, chẳng ai ở cạnh em. Em là ai? Em không biết. Cuộc đời em như chiếc bóng, lăn dài trên đồi cát trắng vắng vẻ, không một hơi người.

Mỗi ngày em nằm chênh vênh trong căn chòi nhỏ, ngẩn ngơ ngắm nhìn đám mây trắng trôi hờ hững. Đàn hải âu bay lướt qua tầm mắt em, chúng hỏi:

"Này cô bé, cô ở đây không chán à?"

"Chán."

"Vậy theo chúng tôi đi. Chúng tôi sẽ đưa cô ra khỏi nơi này, đến nơi ngọn hải đăng ngày đêm thắp sáng."

Em không nói một lời, lẳng lặng lắc đầu. Đàn hải âu chán nản, bay ra biển xa, để em một mình chơi vơi giữa cơn sóng lòng. Em chán ngán những tháng ngày bơ vơ giữa biển cả, em mệt mỏi với cuộc đời như cái bóng của chính mình nhưng em không dám đi xa. Bức thư cuối cùng cha mẹ để cho em, họ đã nói ngoài kia đáng sợ lắm, đáng sợ hơn sóng biển và gió dữ gấp nhiều lần. Họ dặn em đừng đi, dặn em đừng ra phía bên kia biển cả và dặn em đừng tiếp xúc với những con người lạ mặt. Họ để lời dặn bên căn chòi nhỏ và đi mất. Họ đi theo cơn sóng lớn, mãi mãi chẳng quay về với em.

Họ biệt tăm biệt tích, còn em mãi chông chênh với biển cả. Một ngày nọ, cơn gió mùa hạ gõ cửa căn chòi nhỏ của em. Em mở cửa mời gió vào nhưng gió chỉ đứng trước cửa, hỏi thăm em:

'Này cô bé, em muốn theo tôi bay về phía bên kia biển không? Ngoài kia đẹp đẽ hơn nhiều, khi bóng tối bao trùm lấy em, những ngọn đèn điện sẵn sàng soi sáng và sưởi ấm cho em."

'Không. Em sợ."

"Em chắc không? Sẽ hối hận đấy."

Em im lặng, nhìn xuống đôi chân trần bé nhỏ mà ngậm ngùi lắc đầu. Em sợ lắm, sợ thế giới lạnh lùng bên kia, sợ những con người xa lạ, sợ điều kinh khủng sẽ xảy ra với em như lời cha mẹ nhắn gửi. Thế giới kia qua lời gió càng tươi đẹp, bí ẩn bao nhiêu thì em càng lo sợ, bất an bấy nhiêu.

Em không hạ nổi bức tường bảo vệ quanh mình. Em lo sợ điều kinh khủng liên tiếp xô vào em như sóng cả xô vào bờ. Nó sẽ đánh em tan tác mất. Em không muốn thành bọt biển để rồi chìm vào hư vô mãi mãi đâu.

Thời gian giăng qua căn chòi nhỏ của em. Em lớn dần theo năm tháng nhưng chiếc bóng năm nào vẫn nhỏ bé, lăn hoài bên bờ cát trắng. Mái tóc em xơ xác phất phơ trước cơn gió lớn, thân thể gầy guộc lê dài bên bờ biển, em đi mãi nhưng chẳng có đích đến nào cả. Có gì đáng chán hơn khi em cứ bước hoài nhưng chẳng ai đợi em nơi cuối con đường chứ?

Lòng em nhộn nhạo, tự dưng em muốn đi khỏi nơi chán ngắt này, muốn thoát khỏi vòng lặp của cuộc đời mình. Em nhờ biển cả nhưng biển chẳng phản ứng gì. Sóng nhỏ lăn tăn quanh đôi chân nhỏ bé của em, chúng nói:

"Này cô bé, cô chắc chắn muốn đi chứ?"

"Muốn." – Em đáp lại, giọng điệu mang chút thành khẩn.

"Cô chắc không? Biển cả rộng lớn thế này, chắc gì có thể đưa cô đến nơi an toàn. Có hàng vạn quái vật dưới biển khơi mà cô bé còn chưa từng nghe đến đấy. Chúng sẽ ăn thịt cô. Cô sẽ tan tác, khô quắt như miếng bọt biển vậy."

Em chần chừ, không nghĩ con đường đi về phía bên kia lại khó và nguy hiểm đến như vậy. Lòng em trùng xuống, em chẳng còn dám đòi hỏi gì hơn, ngậm ngùi chấp nhận sự thật nghiệt ngã. Mộng tưởng một ngày mai đón ánh mặt trời ở thế giới bên kia tan thành mây khói.

Biển vẫn im lặng, nó không nói gì với em. Nhưng những cơn sóng nhỏ ngày ngày vẫn gieo vào trong em nỗi sợ hãi, chúng kể về loài thủy quái khổng lồ dưới biển sâu, kể về sự khắc nghiệt cùng sự ác độc mà con người làm với chúng. Chúng ghét loài người và có vẻ cũng chẳng ưa gì đứa bé phiền phức như em. Em cũng chẳng buồn tiếp chuyện với chúng, lẳng lặng thu mình trong căn chòi nhỏ, tiếp tục cuộc sống như cái bóng nhạt nhòa.

Một ngày nọ, chiếc lọ thủy tinh đem theo lời biển nhắn gửi đến với căn chòi nhỏ của em. Biển nói:

'Này cô bé, tâm tư cô tôi đã nghe và cô cũng đã biết điều gì sẽ xảy ra khi đi ra khỏi nơi này rồi đấy. Cô bé còn ý định đó chứ? Trước khi đưa ra quyết định hãy suy nghĩ thật kĩ bởi sẽ chẳng ai cứu vớt nổi cô nếu cô lựa chọn cuộc đời mình một cách nửa vời. Chọn đi nào, bước ra hay ở lại. Nếu ở lại, cô hãy đập vỡ chiếc bình này. Nếu rời đi thì cô nên giữ nó lại, sẽ có lúc cần dùng đấy."

Nhận được lời nhắn từ biển cả, em nửa vui nửa buồn. Cuộc đời em nên đi hướng nào mới an ổn nhất đây. Ở lại thì em chỉ như một bóng ma vất vưởng sống qua ngày, chẳng khác gì người đã chết. Còn rời đi, em sẽ được đến nơi tốt đẹp hơn nhưng con đường lại chông gai quá. Nỗi sợ lại dâng lên, ồ ạt như sóng thủy triều, chúng khiến em lung lay, giằng co giữa hai suy nghĩ mâu thuẫn nhau.

Ba ngày trôi qua, em đã có sự lựa chọn cho riêng mình. Em chọn rời đi, chọn bước ra khỏi vùng an toàn do chính mình đặt ra. Em nghĩ mình đã sống quá đủ cho một cuộc đời chán ngắt, cuộc sống thứ hai nên trao cho thế giới lung linh ngoài kia hơn là bãi biển bị cô lập này. Em vẫn sợ mình sẽ chết lúc nào không hay, sợ héo quắt như miếng bọt biển và nằm mãi dưới biển sâu chẳng nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Nhưng em khao khát ra ngoài hơn bất kì ai, em thà sống vì mình một giây chứ không chịu chôn thây ở nơi này mãi mãi.

Em cầm chiếc lọ thủy tinh, đi ra biển và đứng đó nói:

'Biển ơi, con muốn ra khỏi đây. Hãy giúp con đi, con chẳng tha thiết nơi này nữa rồi."

Sóng biển bắt đầu dữ dội, thủy triều dâng lên chóng mặt, chẳng mấy chốc đã ngập hết người em. Em nắm chặt lấy lọ thủy tinh trong tay, nương theo làn sóng lớn mà đi mãi, đi mãi, tiến về nơi em xứng đáng thuộc về.

Biển đưa em tới nơi nào, em còn sống hay đã chết, chẳng ai biết cả. Nhưng quyết định rời đi hôm ấy, chắc chắn em sẽ không hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro