3. Chim sơn ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tàn, trời quang, vầng ánh dương xa kia xé tan tấm màn đen tối màu của vạn vật để bắt đầu một ngày mới tươi sáng. Ánh nắng xuyên qua màn đêm giăng kín khu vườn, điểm xuyết trên mặt đất ngập lá khô những bông hoa vàng lung linh, ấm áp. Tôi nghe thấy tiếng lá lao xao dưới chân mình, thấy nắng vàng lăn tăn nô đùa dưới những gốc cây đại thụ và tiếng gió biển mằn mặn quấn quýt bên căn nhà nhỏ của tôi.

Gió biển nay lạ lùng lắm, chúng ào ạt thổi vào căn nhà khiến những nan tre không ngừng run rẩy, lung lay đến tội nghiệp. Nằm trong căn nhà chênh vênh ấy, đôi mắt tôi như hoa lên, tấm áo lông vũ xơ xác trước cơn giận dữ, hung bạo của những nàng gió biển vô tình. Tôi rướn người lên, cao giọng hỏi:

- Các cô hôm nay sao lạ thế? Qua nhà tôi làm gì?

Một nàng gió kiêu kỳ uốn người quanh chiếc lồng nhỏ, ngắm nghía tôi một hồi, thở dài ngao ngán:

- Chúng tôi qua nhìn cậu lần cuối đấy, sơn ca à.

Tôi nghiêng nghiêng đầu tỏ ý không hiểu, giương đôi mắt bé xíu như hạt tiêu nhìn nàng gió biển. Nàng ta lắc đầu thở dài, tâm tình:

- Sắp có bão lớn rồi đấy cậu sơn ca. Chúng tôi mới nhận lệnh sáng nay, phải tạo bão thật lớn, thật to để loài người khiếp sợ. Lão Thiên Tai rõ cứng đầu, lão chỉ chăm chăm muốn loài người nhận quả báo vì những gì họ làm nhưng lão lại chẳng biết bao nhiêu sinh vật vô tội khác cũng phải khổ sở chịu tội chung.

Một nàng gió khác lại nhảy vào tiếp chuyện, lời lẽ có phần nóng nảy hơn:

- Còn cậu nữa, cậu sơn ca! Trước cơn bão, cậu mà không thoát khỏi cái lồng bé tí tẹo này cậu sẽ chết ngay cho mà xem. Chẳng lẽ cậu định suốt đời suốt kiếp bên cái lồng này sao? Khát vọng thuở xưa của cậu biến đâu mất rồi?

Tôi ngơ ngác trước những lời nói của nàng gió biển, có gì đó trong lồng ngực tôi đang trỗi dậy và quặn thắt. Không ngờ cô nàng vẫn nhớ đến khát vọng ngày còn trẻ của tôi, cái khát khao mà có lẽ nó là thứ buồn cười nhất trong giới chim muông. Chẳng con chim nào mơ mộng như tôi. Và cũng chẳng có con chim nào lại phí mất một ước mơ vì cái điều hiển nhiên đến buồn cười ấy.

Tôi ước mình được bay.

Tôi muốn bay thật xa, thật cao, vượt lên những tầng mây chồng chồng lớp lớp, sải cánh giữa đại dương rộng lớn và tiếp đất nơi tận cùng của Trái Đất. Tôi muốn được dẫm chân lên những chiếc lá khô giòn rụm kia, muốn chạy lon ton cùng các nàng nắng ấm, muốn nép mình trong tán lá rừng rồi hưởng thụ những cơn mưa đầu mùa tươi mát. Tôi muốn một lần được nếm quả dại rừng sâu, muốn gặp gỡ loài diều hâu tự do tự tại với đôi cánh sải rộng đẹp đẽ đầy uy lực.

Tôi muốn tự do.

Nhưng từ ngày bị bắt vào chiếc lồng này, lòng tôi chẳng còn tơ tưởng đến chuyện được bay nữa. Chủ nhân ngày nào cũng quanh quẩn bên chiếc lồng son, giương đôi mắt háo hức lên ngắm nhìn bộ lông xanh óng mượt và mỗi lần tôi cất tiếng ca, ông ta không ngừng tấm tắc khen ngợi. Khổ nỗi, tôi chẳng thể vui nổi khi nghe những lời khen sáo rỗng ấy. Tôi không muốn cất lên những tiếng hát vô hồn, tôi không muốn cuộc đời đơn điệu, quẩn quanh trong chiếc lồng đẹp đẽ.

Chủ nhân cho tôi những gì ngon nhất thế gian, cho tôi một căn nhà được gọt giũa đan cài tinh xảo, cho tôi sự an toàn tuyệt đối để tôi chỉ việc ngày đêm cất cao tiếng hót trong veo của mình. Không sợ bị mãnh thú vồ vập, không sợ thiếu nguồn thức ăn hàng ngày, không lo cái rét đậm phả vào người mỗi khi đông đến, tôi bị giam giữ trong chính sự an toàn mà chủ nhân ban tặng.

Không phải ước mơ nào cũng thành hiện thực, không phải cuộc đời nào cũng tràn đầy màu hồng ấm áp. Cái ước muốn của ta luôn bị người khác kìm hãm bằng chính ước muốn của họ. Ai cũng đều có ước mong, đừng dập tắt giấc mộng ngàn thuở trong lòng người khác chỉ vì mong muốn của mình. Ước mơ sinh ra không phải để dẫn người khác tới cái chết mà là kéo họ khỏi bờ sâu nghiệt ngã của thực tại khắc nghiệt.

Nếu quay lại thời trung cổ, có lẽ tôi chính là một gã nô lệ khổ sai nhất và chiếc lồng son như cái dây thòng lọng kề sát cổ tôi. Cái chủ nhân cho là an toàn cũng là cái chết dành cho tôi. Phải khao khát một điều hiển nhiên, lòng tôi đã chết một nửa.

Tôi đã từng làm đủ mọi cách để chống đối lại, từ việc tuyệt thực đến việc không cất cao giọng ca trong vắt thuở xưa ấy nữa. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn không thể thắng nổi con người đó. Thời gian trong chiếc lồng dường như bị ngưng đọng còn hồn tôi héo mòn ngày qua ngày. Tiếng ca lảnh lót năm nào dần trở nên vô hồn, vô cảm.

Phận làm một thú vui giải trí nên khi con người chán, tôi cũng bị bỏ rơi như một món đồ lỗi thời.

Ngày hôm đó, các nàng gió, các cô ong cùng đàn chim sẻ lít nhít ghé qua thăm tôi đông hơn thường ngày. Nghe bọn họ tâm sự, tôi nửa vui nửa buồn. Họ đến gặp tôi lần cuối bởi họ nghĩ qua đợt bão này, cái tấm thân xơ xác, tiều tụy của tôi sẽ chẳng còn sức để vượt qua ranh giới sống chết lần nữa. Họ đến thăm và cũng là đến viếng tôi - đứa trẻ tội nghiệp bị loài người cướp đi sự tự do hiển nhiên của mình.

Sống trong lồng và chết cũng trong lồng. Loài chim sơn ca đẹp đẽ với tiếng hót trời ban sẽ phải chết như vậy sao? Nghĩ đến đó, lòng tôi quặn thắt lại, đôi mắt hạt tiêu bỗng cay xè, ầng ậc nước.

Cái khát khao ngàn xưa ấy lần nữa trỗi dậy trong tôi. Tôi muốn bay. Tôi muốn tự do.

Nhưng tôi không thể. Thật nghiệt ngã!

Đêm đó, bão đổ về đất liền với cường độ gió mạnh hơn rất nhiều so với cơn bão bình thường tôi từng trải qua. Từng đợt gió ào ạt thổi vào kéo theo những cơn mưa bay nặng hạt làm chiếc lồng bé nhỏ của tôi chao đảo liên hồi. Nước mưa lạnh toát quần quật tạt vào người tôi, những sợ lông vũ xơ xác không đủ sức để ủ ấm nhiệt thân đang giảm xuống. Trước mắt tôi toàn một màn đêm đen kịt, chỉ có gió bão cùng mưa bay tạt mạnh vào thân ran rát. Tiếng cành cây va vào nhau, một vài cành gãy đập mạnh vào lồng son, rụng rời cành lá.

Chiếc lồng trên cành cây chao đảo rồi rơi bịch xuống dưới.

Cánh cửa niêm phong cuộc đời tôi mở toang...

Tôi nằm cuộn tròn trong lồng chim, nhắm chặt mắt và phó mặc cho số phận đưa đẩy. Có lẽ đêm nay sẽ là đêm cuối cùng của cuộc đời tôi - cuộc đời nhạt nhẽo của một con chim bạc mệnh.

Đêm đó, một sinh mệnh vô danh bị chôn vùi dưới đống cây đổ nát.

Và cũng đêm ấy, một linh hồn tìm được tự do cho đời mình

Tôi hóa thành gió biển, bay mãi bay mãi, vượt qua đại dương rộng lớn, ngắm nhìn những điều kỳ thú nhất trên thế gian. Đôi cánh tôi run lên vì vui sướng, những sợi lông vũ hòa với khí biển mằn mặn chao liệng trên bầu trời xanh thẳm. Tôi gặp đàn hải âu ngoài khơi, chiêm ngưỡng đường bay điệu nghệ của loài diều hâu rừng già. Tôi đem theo mình những hạt mưa xuân, thả xuống cánh đồng bát ngát và ngắm nhìn những bé chim sẻ lít nhít tranh nhau hạt thóc ngày mùa.

Nhắm mắt lại, tôi mỉm cười mãn nguyện. Cuối cùng, mộng ước thuở ấy cũng thành hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro