Bạn Học Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nghe nói hôm nay có học sinh mới đấy ".

" Thật không vậy, nam hay nữ, xấu hay đẹp, quan trọng là có giàu không ta? ".

" Cậu thật là ngốc, nếu không giàu thì có thể vào được trường quý tộc này sao? Ha ha ".

" Vậy cậu cũng quên là có trường hợp đặc biệt sao? Rùa bốn mắt ấy ".

Vừa lúc của cuộc nói chuyện hai nữ sinh ấy là một bóng hình bé nhỏ ngoài cửa bước vào.

" À, tớ quên mất, còn một con rùa Kim Yerim nghèo khổ nhờ cái học bổng mới vào được nơi này ".

" Ha ha ".

Vẫn như thường ngày, cô đã quá quen với những lời chê bai đó, bước tới chỗ của mình và đặt chiếc cặp xuống, kéo chiếc kính cận lên để che đi đôi mắt gấu trúc của mình, cũng tại đêm qua thức khuya học bài quá mà đôi mắt đã thành ra như vậy.

" Nào các em, hôm nay lớp chúng ta có thêm một người bạn mới " . Cô giáo BoA tiếp tục " Em vào đi".

Tzuyu nhìn xung quanh một lượt trong lớp rồi nhàn nhạt lên tiếng " Xin chào, tôi là Chou Tzuyu ".

Chỉ duy nhất một câu nói, không bồi thêm nụ cười nhưng đã đánh gục toàn bộ nam sinh có mặt ở lớp và những cái liếc mắt đầy ghen tị của mấy cô nữ sinh luôn tự tin với nhan sắc của mình.

" À hiện tại chỉ còn một chỗ trống ở cuối lớp cạnh bạn Yerim nên em hãy ngồi ở đó nhé ".

" Vâng ạ ". Tzuyu bước tới và nhẹ ngồi xuống chỗ ngồi của mình.

" Chào bạn ". Như một thói quen Yerim luôn chào hỏi với những người bạn mới bằng nụ cười tươi tắn của mình.

" Chào ". Và cái Yerim nhận lại chỉ là một câu nói...

Yerim tự ngầm biết chắc cô bạn này sẽ như những cô bạn kia thôi, cho đến cuối cùng cô vẫn không có một người bạn nào hết, không sao..cô quen rồi.

________________

Giờ nghỉ ngơi mọi học sinh tập trung ra canteen của trường ăn uống, và đó là lúc sân viên của trường là nơi yên ắng nhất, chỉ riêng một Kim Yerim làm chủ nơi này như mọi ngày.

" La la la là la lá la ". Tự mình hát theo giai điệu nào đó, cô mỉm cười về bây giờ cô được là một Yerim vui vẻ mà không sợ mọi người nhìn mình bằng cặp mắt khinh rẻ hay tò mò.

Ăn xong phần cơm của mình, lấy chiếc cặp ra kê đầu rồi nằm xuống thảm cỏ dưới bóng mát của cây cổ thụ, cô bắt đầu lẩm nhẩm về những chuyện mình cần làm trong ngày hôm nay .

" Đầu tiên sau khi tan học xong sẽ chạy vào cô nhi viện thăm sơ và mấy bé , 5 giờ mình sẽ đến quán ăn để làm thêm, 10 giờ sẽ về nhà ráng đan khăn cho xong để đem giao cho chị Sae Ron, sau đó phải cố mở mắt thật to để ôn lại bài tập của ngày hôm nay, mày phải làm được đấy Kim Yerim, nhất định mày phải làm được, mày phải làm cho được........ ".

Những câu nói tự an ủi mình như thần chú đã đưa cô vào giấc ngủ mất rồi , mà mọi người cũng đừng trách Yerim hư hỏng, cũng vì trời thanh gió mát cộng thêm việc thiếu ngủ nên rùa con mới an giấc nhanh thôi mà 0^0.

Ở phía không xa nào đó là cái nhếch môi đầy hứng thú từ người đã chứng kiến hết mọi chuyện, từ lúc ai đó cất tiếng hát trong veo cho đến lẩm nhẩm những điều cần làm.

" Đáng yêu nhỉ ".




___________________

" Yerim à bàn số 3 ".

" Yerim à bàn số 7 ".

" Yerim à... ".

Hôm nay quán đặc biệt đông hơn mọi ngày, tốc độ làm việc của Yerim được bật hết cỡ, từ phục vụ bàn cho tới phụ bếp, cô đều cố gắng.

" Cho hỏi quý khách dùng gì ạ ". Yerim vội nói rồi đặt cuốn menu xuống.

" Cho tôi một phần.. ". Tzuyu hơi bị đứng hình bởi cô gái trước mặt mình, không còn cặp kính dày cộm,thì ra đôi mắt kia lại long lanh đến như vậy, tóc buộc cao để lộ ra làn da trắng như sữa, nụ cười tươi tắn dù làm việc mệt nhọc, cô gái ngồi cạnh bên cô đó sao?.

" À cậu là bạn học mới đây mà, phải không? Hihi ". Yerim thấy quán bớt khách hơn thì vui vẻ trò chuyện với người bạn học mới này.

"...".

Vẫn không có câu trả lời, Yerim tự biết thân biết phận nên đành hỏi lại câu hỏi cũ của mình.

" Quý khách dùng món gì ạ? ".

"...".

Thì ra là ghét cô đến như thế rồi, Yerim buồn bã xoay người định bước vào để thay nhân viên khác ra thì từ phía sau có giọng nói vang lên.

" Cho tôi một phần hamburger với sữa tươi ". Tzuyu sau một hồi lo ngắm nhìn người đẹp thì mới nhớ ra đến câu hỏi của cô nàng.

" Vâng ạ ". Yerim vui vẻ trả lời.

Tzuyu đang mỉm cười với bản thân khi những hành động vừa rồi của mình, chỉ là hồi trưa có nghe thấy địa chỉ làm việc của ai đó rồi tối đến tự động kêu vệ sĩ đưa mình đến đây, rồi ngốc nghếch ngồi ngoài xe nhìn ai đó chạy loăn xoăn phục vụ, vừa thấy đáng yêu cũng vừa cảm thấy lo nữa...

Mà khoan, từ khi nào cô lại đi quan tâm một người xa lạ đến thế này? Một người mà cô chưa kịp chào hỏi đàng hoàng, thế mà lại vứt bỏ đi cái sự lạnh lùng kiêu ngạo của mình tạo ra vì ai đó nữa.

" Đồ ăn của quý khách đây ạ ".

Đang suy nghĩ lung tung thì giọng nói của ai đó lại vang tới, quý khách sao? Khó nghe quá.

" Tôi và cậu cùng lớp, gọi bằng tên được rồi ".

" Thật sao? " . Yerim kích động hỏi lại, lần đầu tiên trong lớp có người muốn gọi tên với cô, hạnh phúc quá. " À tên cậu là.. Là gì vậy? ".

"...".

Tzuyu đứng hình, lần đầu tiên trong đời lại có người dám quên tên của cô.

" Tzuyu, Chou Tzuyu ".

" À còn tớ là Yerim, Kim Yerim ".






________________

Kể từ đêm đó thì Yerim và Tzuyu thân nhau hơn thì phải, ở lớp thì một người nhanh miệng nhắc nhở cho một người quên bài, ra sân viên trường thì cả hai cũng ăn cơm rồi nói chuyện, tối đến thì một người phục vụ còn một người làm khách hàng quen thuộc, thậm chí thì khách hàng này còn sẵn sàng xăn tay áo giúp đỡ người kia vì quá xót... Còn đám vệ sĩ chỉ biết há hốc mồm nhìn cô chủ của họ lần đầu tiên động móng tay làm việc.

Cho đến buổi trưa hôm nay vẫn như mọi ngày hai người ăn xong rồi kê đầu nằm xuống thảm cỏ, Yerim chợt lên tiếng.

" Tại sao cậu lại chịu làm bạn với tớ? " . Đó là câu hỏi Yerim luôn thắc mắc trong lòng.

" Tại sao lại hỏi thế? ". Tzuyu vẫn cố gắng tỏ ra lạnh lùng hết sức có thể với người trước mặt.

" Bởi vì tớ cảm thấy quá kì diệu, một người như tớ lại có thể làm bạn với một tiểu thư sang trọng như cậu, là một đứa trẻ mồ côi nên từ nhỏ nên chuyện không có ai bên cạnh đã quá quen thuộc, hằng ngày tớ chỉ biết tan học rồi chạy về thăm sơ, nhưng nhiều lúc vẫn cảm thấy cô đơn lắm, có một người bạn bên cạnh cũng vui vẻ hơn một mình mà đúng không? ".

Tzuyu im lặng nằm nghe tâm sự của cô nàng, thì ra đằng sau một khuôn mặt hay cười là những nỗi niềm sâu lắng như thế này, Yerimie cậu đã chịu bao nhiêu tổn thương rồi vậy?.

" Rồi khi ngày đầu tiên cậu có mặt ở lớp, tớ cứ nghĩ là mình đã trông thấy một thiên thần mất rồi... ".

Cậu mới chính là thiên thần đấy, rùa con ngốc nghếch à...

" Nhưng khi cậu chỉ nói một câu "chào " trong ngày đầu tiên ấy đã làm cho tớ thêm hụt hẫng, tớ biết là mình không thể có bạn mà, nhưng rồi sau ngày cậu đến quán ăn ấy, làm tớ rất vui vì được trò chuyện với cậu nhiều hơn, có lúc bà chủ còn đùa rằng nhờ có cậu mà khách hàng kéo vào đông hơn, nhứt là những cậu nam sinh ấy, nhưng cậu hãy yên tâm đi bởi vì đã có tớ sẽ bảo vệ cho cậu ".

Ngốc, tớ mới là người sẽ bảo vệ cho cậu đấy.

" Tzuyu à , sao cậu không trả lời tớ cứ nằm cười tủm tỉm hoài vậy? ".

" Cậu hỏi gì? ".

" Thì câu đầu tiên ấy, sao cậu lại chịu làm bạn với tớ? ". Yerim quay đầu sang nhìn Tzuyu, trông chờ câu trả lời.

" Thì bởi vì tôi thích... ". Tzuyu nhanh chóng xoay mặt về chỗ khác, xém tí nữa thì lỡ miệng thừa nhận rồi, cảm thấy ngại ngùng nên cô quay mặt lại nhìn Yerim nói lớn " Thì bởi vì tôi thích khác người nên mới làm bạn với rùa bốn mắt cậu đấy được chưa? ".

Yerim ngốc nghếch tin là thật nên vội ôm lấy Tzuyu cảm động nói " Được, được".

"...".

Tzuyu đứng hình, rùa con ôm lấy cô?.

Yerim bị hành động của Tzuyu làm ngẩn người, chắc Tzuyu không thích mình đụng chạm cơ thể , thấy thế Yerim liền buông ra.

Nhưng 3 giây sau người đứng hình chính là Yerim bởi Tzuyu chủ động ôm ngược lại cô, còn chặt hơn lúc nãy, bên tai cô nghe thấy tiếng của Tzuyu vang đến.

" Ai cho phép cậu buông ".

.

.

.

.

Chỉ biết là từ ngày hôm đó thì tình bạn của Yerim và Tzuyu đã được nâng lên một cấp, chưa chắc là tình yêu nhưng chắc chắn đủ khả năng để Tzuyu có thể bảo vệ được rùa con của mình không còn cô đơn nữa, vì đơn giản là đã có cô, Chou Tzuyu.

.

.

.

.

Đôi khi ngốc nghếch rùa con hỏi cô rằng " Có phải quá nhanh không? , có phải bởi vì ăn mặn đã ngán nên cậu vô thức thèm chay? , có phải vì tớ là rùa bốn mắt nên cậu vô tình hứng thú mới thích tớ?, có phải khi nào cậu thấy thèm ăn mặn lại rồi sẽ để ý đến thỏ con bốn mắt nào khác ,rồi sẽ bỏ tớ luôn không? ".

Lúc ấy cô chỉ biết lắc đầu than trời, tại sao học tập thì lại thông minh như vậy, còn những chuyện này thì lại... Cốc vào trán rùa con một cái rồi ôm vào lòng thỏ thẻ rằng " Ngốc nghếch, nếu không nhanh như vậy thì để người khác cướp mất cậu rồi sao? Rùa con à, khi nào thì cậu hết ngốc nghếch thì khi đó tớ mới hết thích cậu, nhưng mà chắc không thể ngưng thích cậu được đâu ".

" Vì sao vậy? ". Yerim mở to đôi mắt ra hỏi.

Tzuyu nhanh chóng hôn vào má Yerim một cái rồi trả lời " Bời vì cậu là đại ngốc nghếch mà ha ha".

Đến khi Yerim nhận thức được sự việc thì Tzuyu đã nhanh chân chạy đi rồi " Yah Chou Tzuyu, cậu đứng lại".

.

.

.

.


Đừng hỏi tại sao lại thích..

Đừng hỏi có quá nhanh không...

Bởi đó là thứ tình cảm mà tớ không

thể suy nghĩ bằng lí trí...

Nó chỉ nghe lời theo trái tim của tớ...

Dành cho cậu...




_________________

End Fic.

Hãy cmt để tớ biết tớ không lẻ loi khi chèo thuyền này đi :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro