Back To December

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng mười hai... Mùa đông... Lạnh lẽo... Trắng xóa... Buồn tẻ...

... và Đau đớn...

Reng! Reng!

Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của chàng trai đang cầm tách cà phê đã vơi một nửa, đang đứng bên bức tường kính nhìn ra bên ngoài. Cậu bắt máy:

_Yongseyo! Văn phòng luật sư Kim Ki Bum...

_Bummie ah ~ Là tôi, Hyukie nè – Tiếng Lee Eun Hyuk – người bạn thân nhất của cậu, giờ đang cùng chồng đi hưởng tuần trăng mật – thật vui vẻ.

_Sao thế? Đang ở bên chồng mà gọi điện cho tôi làm gì? Nhớ tôi ah ~ Coi chừng Dong Hae ghen đấy! – Ki Bum cười cười.

_Xí ~ anh ấy mà dám ghen! – Chợt giọng Eun Hyuk nhỏ lại – Bummie ah ~ Tôi nghe Dong Hae nói... uhm... Si Won... vừa về Hàn Quốc để mở một cuộc triển lãm tranh, và đây là lần cuối cùng Si Won về đấy... hết đợt này, anh ấy sẽ lấy vợ và sang định cư ở Mĩ... Bum... Bummie ah ~ Cậu còn nghe không?

_Tôi còn nghe đây! – Tiếng cậu cười... thật gượng gạo.

_Tôi biết, cậu vẫn luôn day dứt vì đêm hôm ấy. Tôi chỉ mong cậu và Si Won được hạnh phúc. Vì vậy... cậu... – Eun Hyuk ngập ngừng.

_Tôi ... Ah, tôi có khách, chào cậu nhé. Đi chơi vui vẻ! – Nói rồi Ki Bum cúp máy, không đợi phản hồi từ bên kia.

Dạo này em không thể nào ngủ được

Thao thức suốt đêm, nghĩ lại lúc em đã quay lưng ra đi

Ngay cả ngày sinh nhật anh, em cũng chẳng gọi điện chúc mừng

Si Won... Si Won... Si Won...

Anh ấy sẽ lấy vợ... lấy vợ... lấy vợ...

Ki Bum giật mình tỉnh giấc giữa những giấc mơ, giọng nói của Eun Hyuk vẫn tràn ngập trong đầu cậu. Cậu vội vàng chạy đi rót một cốc nước để trấn tĩnh lại. Ki Bum bước đến, ngồi xuống cạnh chiếc cửa sổ và kéo rèm xuống. Đã là một giờ khuya rồi, không gian xung quanh vắng lặng như tờ, chỉ còn tiếng xào xạc của gió luồn vào những tán cây đã đóng băng. Thật cô đơn... nhưng có lẽ, không gian này mới khiến cậu bình tĩnh mà suy nghĩ mọi chuyện.

Đã ba ngày kể từ khi nghe Eun Hyuk báo tin nhưng cũng là rất lâu rồi kể từ khi cậu cứ giật mình tỉnh giấc giữa đêm như thế này. Làm sao có thể yên giấc nỗi khi những tâm tư, những kỉ niệm cứ tràn về như thác đổ, nhấn chìm và như một con dao sắc... cứa vào lòng cậu, làm cậu chảy máu và đau buốt.

Ki Bum đã từng có người yêu, hay nói đúng hơn là một người yêu cậu thật lòng và say đắm. Choi Si Won – cậu ấm của một gia đình giàu có trong thành phố, là niềm ao ước của nhiều cô gái với khuôn mặt điển trai và thành tích học tập xuất sắc. Nhưng anh lại chọn cậu – một đứa con trai của một gia đình bình thường, mẹ thì hàng ngày vẫn phải truyền dịch vì căn bệnh quái ác, cha thì với đồng lương còm cõi chỉ có thể gắng sức để lo tiền thuốc uống cho vợ hàng ngày, còn mọi chi tiêu trong gia đình đều phụ thuộc vào tiền lương từ công việc làm thêm bán thời gian của cậu. Với một cái đầu thông minh, Ki Bum không cần phải lo về việc học, nhưng những áp lực từ gia đình, từ căn bệnh của mẹ, từ dáng cha gầy gò đạp xe mỗi khi đi làm, khiến cậu thật sự đuối sức và muốn gục ngã.

Và Si Won đến, như một chiếc phao cứu sinh để cậu bấu víu, để cậu nương tựa giữa dòng chảy xiết của những khó khăn cuộc đời. Nhưng cậu là ai? Còn anh là ai? Suy nghĩ đó cứ nương theo những đau khổ từ cuộc sống mà cậu phải chịu đựng để lớn dần lên. Dù có lúc, hạnh phúc như chiếc mặt nạ hoàn hảo, che đi những xuất điểm thân phận, nhưng rồi...

Và cậu, với những suy nghĩ đã chai sạn, quyết định im lặng. Im lặng đề rồi từ từ bước khỏi cuộc đời anh, im lặng để dần dần bước khỏi những yêu thương vô bờ bến ấy. Sinh nhật anh sau một năm quen nhau, cậu không có nổi một cuộc gọi điện thoại để chúc mừng. Anh đến nhà, đến lớp cậu tìm, cậu vội vàng lẩn tránh. Anh ôm cậu và nói yêu cậu, cậu quay lưng bước đi. Không một lời giải thích, không một lời thẳng thắn... dù có quá nhiều điều để nói...

Và em nhớ lại mùa hè cùng những khoảng thời gian tuyệt đẹp

Lúc em nhìn anh cười thật tươi khi cùng ngồi trong xe

Và nhận ra mình đã yêu anh trong tiết trời thu

Đúng là Si Won và cậu đã có những khoảnh khắc thật vui vẻ. Anh dùng xe đưa cậu đi thăm cánh đồng hoa hướng dương ở ngoại ô thành phố, đùa giỡn với sóng biển trong kì nghỉ hè hay cùng cậu ngắm mặt trời lặn trên núi. Anh đã rất hạnh phúc, cậu biết, chỉ cần nhìn nụ cười thật tươi của anh lúc nắm tay cậu khi ngồi trong xe... là cậu biết những mầm hạt tình yêu trong tim cậu đang được tưới mát và lớn hơn từng ngày. Mùa thu năm ấy, khi cậu nhận ra mình có tình cảm với anh và nhận lời quen anh, anh đã rất vui sướng bế cậu xoay vòng vòng trong cái nắng vàng như mật ong ngọt lịm đang trải trên con đường đông người qua lại.

Mùa đông lạnh lẽo kéo đến cùng những ngày u ám khi nỗi sợ cứ ám ảnh trong tâm trí em

Anh đã trao em hết tình yêu của mình chỉ để nhận lại từ em một lời chia tay

Nhưng rồi những mầm hạt đó chưa lớn đến mức rễ cắm sâu vào tim thì biến cố đã xảy đến. Người mẹ mà Ki Bum một lòng yêu thương đã mất trên giường bệnh trong một đêm gió rét trái mùa vì gia đình đã không còn đủ tiền để lo cho những di căn nặng nề của tế bào gây bệnh. Người cha mà cậu suốt đời kính trọng vì nghe tin dữ đã vội vàng đạp xe đến bệnh viện giữa lúc thời tiết rất xấu để rồi cũng đi theo mẹ cậu về phía bên kia thế giới. Cậu, trong một phút, đã mất tất cả. Mất cha, mất mẹ, mất gia đình và mất cả... lòng tin vào cuộc sống. Đêm ấy, cậu đã nói lời chia tay anh. Đêm ấy, cậu đã...

Những dòng nước mắt thi nhau rơi xuống, tí tách nảy trên mặt bàn gỗ. Đã lâu rồi... từ lần ấy... cậu không còn khóc nữa, đã lâu rồi... trái tim chai sạn của cậu đã không còn đau như thế này nữa. Có phải quá mạnh mẽ không khi trước giờ cậu luôn là người chủ động... Chủ động nói lời chia tay anh, chủ động bước ra khỏi cuộc đời anh và bây giờ... trái tim cậu lại mách bảo, mình phải chủ động một lần nữa....

Tay lần tìm chiếc điện thoại, giữa ánh sáng nhập nhòe của ánh sáng đèn đường len qua khung cửa kính, tay bấm tìm một hàng số quen thuộc...

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi...

Đêm dài...

**********

Em vui biết bao khi anh dành thời gian để gặp em

Anh dạo này thế nào rồi? Kể em nghe về gia đình anh đi

Đã lâu rồi em không gặp họ

Anh vẫn sống rất tốt dù bận rộn hơn bao giờ hết

Chúng ta nói những công việc nho nhỏ về công việc và thời tiết

Cậu đã hẹn gặp anh tại quán cà phê mà ngày xưa anh hay đưa cậu tới. Không gian quán vẫn thế, mùi vị cà phê vẫn ngọt ngào như xưa, tiếng phong linh vẫn trong trẻo như vậy. Chỉ có tình cảm... là đổi khác thôi...

_Anh dạo này... khỏe không? – Một câu hỏi thật xã giao.

_Uhm... vẫn thế thôi! Anh đang mở một cuộc triển lãm tranh, cũng bận rộn lắm! – Si Won mỉm cười nhẹ.

_Gia đình anh vẫn khỏe chứ ah? Lâu rồi em không gặp... ba anh – Ki Bum nhoẻn miệng.

_Ki Bum ah!

Không còn là "Bummie" nữa rồi. Rốt cuộc là cậu đang mong đợi điều gì vậy chứ?

_Gia đình anh vẫn khỏe. Dong Hae và Eun Hyuk thì cũng đang đi nghỉ tuần trăng mật "ngọt ngào" của tụi nó thôi – Anh bật cười – Ngày nào cũng gọi điện kể lể hết.

_Vậy ah? Eun Hyuk cũng hay gọi điện cho em – Cậu đưa mắt ra bên ngoài lớp kính – Dạo này tuyết rơi nhiều quá anh nhỉ?

Cậu lén nhìn anh qua hình ảnh phản chiếu trên lớp kính

_Ah... anh dính tuyết trên môi này! – Cậu cười nhẹ và hơi chồm người tới, cánh tay vươn ra định lau đi vết bọt Capuchino như ngày xưa... cậu vẫn làm thế...

_... để tự anh lau! – Nói rồi anh cho tay vào túi và lấy ra một chiếc khăn tay, tự mình lau đi vết dơ đó... không còn như ngày xưa...

Anh tỏ vẻ e dè và em hiểu vì sao

Không còn như ngày xưa... Ý nghĩ đó làm cậu chợt thấy hụt hẫng... Cậu ngượng ngùng rụt tay lại...

_Em...

Bởi vì lần cuối cùng mà chúng ta gặp nhau

Vẫn còn in đậm trong tâm trí anh

_Mời hai anh chị mua hoa ah! – Một cô bé trạc mười lăm tuổi chìa một giỏ đầy những bông hoa hồng đỏ xinh đẹp về phía anh và cậu – Anh trai mua cho người yêu đi ah! Chắc chắn hai người sẽ luôn yêu nhau...

Si Won đột ngột đứng dậy, móc chiếc bóp da ở túi quần ra và đưa cho cô bé một ít tiền rồi quay bước đi ra cửa sau khi để lại câu "Anh có việc phải đi trước!" và tiền kẹp dưới tách cà phê còn bốc khói...

Khi anh tặng em bó hoa hồng...

Ki Bum sững sờ, vội chạy theo anh và vô tình giẫm lên hai bông hoa hồng mà do vội quá cậu đã lỡ gạt tay làm chúng rớt xuống đất...

...nhưng em lại để mặc chúng héo tàn...

Hai cành hoa còn đỏ tươi lúc nãy... giờ chỉ còn là những mảnh vụn đen sì và rách nát... như hai trái tim đã vụn vỡ...

Vậy nên giờ đây em cố gạt bỏ lòng tự trọng của mình

Để đứng trước mặt anh nói lời xin lỗi cho đêm hôm ấy

Và lúc nào em cũng muốn được quay trở lại tháng mười hai ngày xưa

Bóng anh cao lớn đang vội vã bước nhanh... cơ hội cuối cùng...

_WONNIE! EM... XIN LỖI! – Cậu hét to để giải phóng những giọt nước mắt nóng hổi đang chực chờ nơi khóe mắt – EM XIN LỖI!... EM XIN LỖI Anh, Wonnie ah...- Giọng cậu ngày càng mất hút sau những tiếng nức nở...

Kí ức như cuộn phim, từng mảng, từng mảng... rời rạc nhưng chắp vá...

"_Cậu nghĩ cậu là ai? Với cái thân phận của cậu, chẳng lẽ cậu thấy là phù hợp với con trai tôi lắm sao? – Người đàn ông giàu có đang giận dữ hét vào mặt chàng trai trạc hai mươi ngồi phía đối diện – Tiền đám tang và chôn cất cho cha mẹ cậu tôi sẽ lo! Trái lại, yêu cầu cậu tránh xa con trai tôi ra! Yêu người như cậu thì chỉ làm hại tới tương lai của nó thôi!

...

_Anh đi đi! Đừng bao giờ gặp tôi nữa! – Nước mắt đã khóc hết vì cha mẹ, giờ đây, cậu bình tĩnh đến lạnh lùng – Tôi yêu cầu anh bước ra khỏi nhà tôi ngay lập tức! Tôi và anh không còn dính líu gì đến nhau nữa!

_Bum... Bummie ah! Em làm sao vậy? – Anh hốt hoảng, kéo tay định ôm cậu vào lòng – Nói cho anh biết đi! Tại sao dạo này em hay lẩn tránh anh rồi bây giờ lại nói...

Cậu giằng tay ra

_Chẳng có chuyện gì cả! Tôi chán anh rồi! – Cậu nhếch mép nhìn anh – Anh tưởng tôi nói yêu anh là thật sao? Hưm... vì tiền thôi! Anh giàu có lại yêu tôi như thế, dại gì tôi không...

_Không! Không! Bummie ah! Là em giỡn đúng không? Là đùa cho vui đúng không? – Si Won hét lớn.

_Anh nhìn tôi đi! Nhìn thẳng vào mắt tôi này! Nhìn xem tôi có nói dối anh không???– "Đừng! Anh đừng nhìn! Em... em đang nói dối đấy..."... trái tim Ki Bum run rẩy...

_Được! Vậy em nói cho anh nghe lần cuối.... Em có yêu anh không? – Si Won nắm lấy hai vai cậu thật chặt, như muốn bóp nát nó ra vậy.

_Tôi... – Đôi vai cậu đau, nhưng không thể sánh bằng nỗi đau xé buốt trong tim -...không yêu anh! Chưa bao giờ yêu anh!

Anh thất thần buông đôi vai cậu ra...

"Đừng! Em nói dối đấy!..."

_Anh hiểu rồi!

"Không! Anh chẳng hiểu gì cả..."

Bóng dáng cao lớn ấy dần dần... khuất sau cánh cửa sắt... dần dần... bước ra khỏi cuộc đời cậu...

Giờ đây tự do chẳng là gì khi trong lòng cứ mãi nhớ nhung về anh

Ước gì lúc đó em nhận ra mình đã có những gì khi anh còn bên em

Cậu biết rằng, cậu là mối tình đầu của anh.

Cậu biết rằng, anh yêu cậu rất nhiều.

Cậu biết rằng, cả anh và cậu còn quá trẻ... và nỗi đau này... là quá lớn đối với anh, quá lớn đối với một người luôn sống trong yêu thương và hạnh phúc như anh.

Cậu biết rằng... cậu đã làm tổn thương trái tim anh...và trái tim mình...

Và... cậu biết rằng... dù như thế nào đi nữa... cậu cũng đã mất anh mãi mãi...

"Tôi... yêu anh!"... xin lỗi Wonnie, em không xứng với tình yêu của anh đâu..."

_Xin lỗi... – Từng giọt nước mắt thấm ướt đôi bờ má, len xuống cổ và cứ chảy...

Trong làn nước mắt nhòe nhoẹt, Ki Bum dường như cảm thấy có một làn hơi ấm mà mình đã đánh mất từ lâu đang bao quanh cơ thể mình... nó quá ấm... quá nóng...

Em nhớ làn da rám nắng cùng nụ cười ngọt ngào của anh, thật tuyệt vời làm sao

Và cách mà anh ôm em trong lòng tháng đêm tháng chín ấy

Cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy em khóc

Cái ấm nóng như làm bừng tỉnh mọi giác quan của Ki Bum. Làn da rám nắng ấy, nụ cười mỉm ngọt ngào ấy, tất cả đã từng dành trọn cho cậu...

Đêm tháng chín ấy, bên di ảnh của cha mẹ, lần đầu tiên cậu cảm nhận được trọn vẹn tình yêu của anh. Anh chỉ đỡ cậu khi cậu khuỵu ngã, anh chỉ ôm cậu, sưởi ấm cậu trong lòng mình. Nhưng... là lần đầu tiên anh nhìn thấy nước mắt cậu rơi, những giọt nước mắt của một đứa luôn gắng gượng mạnh mẽ như cậu. Là lần đầu tiên, cậu cảm nhận... bờ môi mềm của anh vuốt ve đôi môi cậu, vuốt ve trái tim cậu, vuốt ve tình cảm non nớt mới chớm nở của cậu...

Em muốn trở về tháng mười hai năm ấy để làm lại mọi thứ

Lúc nào em cũng muốn được quay trở lại tháng mười hai ngày xưa

Từ khi Si Won ra đi, Ki Bum đã luôn nghĩ như thế. Luôn nghĩ về những câu nói đầy tổn thương của mình, luôn nghĩ về thứ tình cảm quá đong đầy của chính mình mà bây giờ cậu mới cảm nhận được. Nhưng...

Có lẽ đây chỉ là những mộng tưởng hão huyền

Có lẽ đây chỉ là giấc mơ ngốc nghếch của riêng em mà thôi

Em mong có thể quay về thời khắc ấy để thay đổi tất cả nhưng điều đó là không thể

Nên nếu cửa nhà anh có khóa chặt thì em cũng hiểu

Vòng tay anh vẫn ôm khít cậu như thế, nhưng hơi ấm... đã dần dần nguội lạnh...

Si Won khẽ hôn lên mái tóc mềm của cậu:

_Em hãy hạnh phúc nhé! –... hơi ấm... đã hoàn toàn biến mất... – Và anh cũng sẽ như thế! Tạm biệt... Ki Bum!

Em muốn quay về tháng mười hai năm ấy để thay đổi suy nghĩ của chính mình

Nếu ta có thể yêu nhau thêm lần nữa, em hứa sẽ trân trọng anh

Nước mắt đã ngừng rơi. Ki Bum nhìn theo hình bóng mà mình đã từng rất yêu quay mặt bước đi. Nếu có thể quay ngược thời gian, cậu sẽ trân trọng anh và sẽ... yêu anh nhiều hơn, yêu đến mức không thể vì bất cứ lí do gì mà rời xa anh...

...không như bây giờ...

...và mãi mãi...

***********************

_Yongseyo...

_Luật sư Kim ah ~ Có khách... Anh làm sao thế? Anh khóc ah???...

_Uhm... lần cuối...

_... về đi, tôi sẽ pha cho anh một tách cà phê...

_... cảm ơn cậu...

Từng giọt tuyết đang tan trên những thân cây đang nhú mầm. Mùa xuân lại sắp về...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro