Gia Sư Đặc Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hả???? Con có chồng hứa hôn???_ Ryeo Wook há hốc miệng, mắt mở to, đứng ngây người

Umma cậu vừa thông báo rằng 2 ngày nữa cậu sẽ học Hóa với 1 gia sư vì kết quả môn Hóa học kì vừa rồi vô cùng... í ẹ...

Nhưng chàng gia sư ấy lại chính là chồng hứa hôn của cậu...

Đầu đuôi cái sự hứa hôn là vầy:

Cách đây vài tháng, appa cậu cùng appa người ấy cùng điều trị trong bệnh viện 1 thời gian dài. Thế là 2 người trở nên thấn thiết và hứa... gả con cho nhau.

...

- Con mới có 18 tuổi mà!!!

- Tại appa thấy YeSung học giỏi. Sinh viên năm nhất khoa dược mà...

- Con vô thăm appa hoài mà có thấy cái anh gì đó có thăm appa ảnh đâu. Người gì mà không biết quan tâm đến appa mình...

- Bậy nè!!_giờ tới lượt umma bênh "con rể" - Nó vào thăm hoài ấy chứ nhưng mà vào ban đêm. Con vào buổi sáng và chiều nên 2 đứa chưa gặp nhau đó thôi!!!

- Thời buổi này mà pama còn ép duyên con~~~

- Là người lớn ước mơ vậy thôi, sau này con gặp được người tốt như YeSung thì rất hiếm đấy nhá... như là... là...

- Mò kim đáy biển???_appa ngồi bên nhắc khẽ

- À! Đúng rồi, cứ như là mò kim đáy biển á... Ha mình???_tìm sự đồng tình

- Ừ! Teukie nói đúng ghê vậy đó... _ toe toét cười

"Ôi trời! Cái gì mà kinh thế? Mò kim đáy biển á? Pama nói hơi quá rồi..." - Ryeo Wook

- Nhưng sao pama không cho con đi học với gia sư khác, ngoài kia còn cả đống người ấy chứ?

- Con học đi rồi biết, YeSung mà dạy con thì pama rất yên tâm

...

Đêm hôm đó...

Cậu cứ thao thức mãi...

Cậu vốn chả học giỏi môn Hóa...

Bây giờ học với gia sư mà gia sư ấy lại là chồng hứa hôn của cậu nữa chứ...

Aishhhh~~ Hồi hộp chết mất!

.

.

.

NGÀY ĐẦU TIÊN

.

.

.

Cánh cổng mở ra, 1 chàng trai đeo kính trắng, gương mặt thanh tú... nếu như không muốn nói là vô cùng đẹp trai mỉm cười, gật đầu chào Teukie umma.

Vừa ngồi vào bàn, anh nói bằng giọng nghiêm khắc và vẻ mặt vô cùng lạnh lùng

- Wookie, lấy giấy ra làm bài kiểm tra

- Anh đã dạy gì đâu mà bắt em làm bài kiểm tra??????

- Anh muốn biết sức học của em đến đâu để giúp em học tốt hơn.

Đến nước này thì RyeoWook phải nghe theo. Anh bắt đầu đọc đề...

- Câu thứ nhất...

.

Hôm ấy, anh vừa về, cậu đã lật đạt lấy sách vở ra xem mình được bao nhiêu điểm. RyeoWook sượng trân người. Híc! Đém đi đếm lại sao mà chỉ được... 4 điểm vậy nè. Dù điểm này không ảnh hưởng gì tới kết quả học tập của cậu.. nhưng... cũng rất xấu hổ với chồng - gia sư nhiều lắm...

NGÀY THỨ HAI

.

Nhìn dòng viết đỏ "3 điểm - 1 điểm trình bày = 2 điểm"

Cậu ức muốn khóc

- Câu này em làm đúng, sao anh không chấm điểm????

- Em viết không rõ, bôi xóa quá nhiều, anh không chấm.

- Đã không chấm thì thôi, sao anh lại còn trừ em 1 điểm?

- Ngoài câu này, cả bài em đều trình bày rất lộn xộn, gạch xóa nhiều, anh trừ em 1 điểm để em nhớ. Đề anh cho là những cái cơ bản của môn Hóa. Không nắm vững thì em sẽ không học được. Em viết lại bài kiểm tra này thật sạch đẹp 10 lần, buổi học sau anh sẽ kiểm tra.

Cậu ấm ức

- Có phải anh ghét em nên chấm điểm em thấp, bắt em chép phạt?

- Sao anh lại ghét em?_YeSung phì cười

- Anh ghét em vì ...anh không thích làm chồng hứa hôn của em...

Bỗng dưng RyeoWook bật khóc thút thít

Qua dòng nước mắt nhòe nhoẹt, cậu chợt giật mình thấy anh đỏ mặt...

Rồi anh lại lấy giọng lạnh băng

- Em cứ suy nghĩ lung tung. Điều quan trong bây giờ là việc học của em. Anh bắt em chép phạt chỉ vì muốn tốt cho em. Nếu bởi điều này mà em giận anh thì anh đành chịu thôi.

Sau buổi học đó, cậu cắm cuối ngồi chép phạt, câu nói của anh cứ vang mãi trong lòng...

.

NGÀY THỨ BA

.

Buổi học trôi qua như thường lệ.

Hôm nay, RyeoWook đã cố gắng hơn, được 7 điểm, sai 3 câu...

Hết giờ học, anh ra về, chẳng nói câu nào khác ngoài việc học bài, làm bài đầy đủ. Cậu buồn buồn dọn dẹp bàn...

Ơ...

Gì thế nhỉ???

Hộp quà màu tím???

Cậu hồi hộp mở ra...

Tấm thiệp và ...1 hạt đậu ư???

"Nhóc à! Xin lỗi nếu như sự nghiêm khắc của anh khiến em buồn, anh chỉ mún làm mọi cách để giúp em thôi. Tặng em món quà nhỏ này. Hy vọng em sẽ thích.

Dù anh có là gia sư hay chồng hứa hôn của em thì anh luôn luôn chẳng thể ghét em được. Anh thích em.

Và em cũng có 1 chút gì đó đối với anh chứ?

Anh yêu em, RyeoWookie àh~"

RyeoWook mân mê hạt đậu trên tay,... chữ YeWook được khắc ngay giữa hạt...

- Anh đúng là Sinh viên khoa dược... nghiêm khắc như thuốc vậy, thuốc đáng thật... nhưng cũng cần cho em ... Sungie nhỉ???

Bất giác ai đó chợt mỉm cười...

Nụ cười khi bắt đầu yêu....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro