Dạo phố ngày mưa giữa kì nghỉ dịch chán chường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường xá vẫn nhộn nhịp như mọi ngày, dù đang có dịch, hàng xe qua lại tập nập, tiếng còi xe xin đường ầm ĩ, dòng người tất bật đi dọc đi ngang, và hầu như mọi người đều mang khẩu trang. Để ý kĩ hình như có vài người chạy xe máy phủ áo mưa thì phải. Cũng đã lâu rồi kể từ lần gần nhất tôi bước chân ra ngoài đường như thế này. Mà đã bao lâu rồi tôi chưa ra khỏi nhà rồi ấy nhỉ? Một tuần? Hai tuần? Hay là ba? Thật sự thì tôi chẳng nhớ rõ nữa, nhà trường cho nghỉ dịch lâu quá rồi đến nỗi tôi mất luôn cái cảm giác về thời gian, đến hôm nay thứ mấy tôi còn chẳng nhớ nữa là. Cơ mà, mới ba rưỡi chiều mà sao bầu trời trắng xóa hệt như lúc năm sáu giờ chiều vậy nhỉ? Ê khoan, hình như còn có vài gợn mây đen thì phải. Vô lí, giờ còn đang giữa tháng hai mà?

Đột nhiên, có cơn gió nhẹ thổi qua má tôi.

Lộp bộp.

Lộp bộp.

Rào rào rào.

A, mưa rồi à.

Bỗng nhiên, một cơn mua trút xuống như thác lũ, có vẻ là mưa trái mùa rồi. Cũng đã lâu rồi tôi mới lại được thấy những hạt mưa cùng những con gió thổi lạnh tê người ở cái đất miền nam này. Chà, giá như cơn mưa này có thể gột rửa được hết sự mệt mỏi tôi đang chịu đựng do chạy deadline cùng với đám virus nghiệt chủng đang gây họa ngoài kia thì tốt biết bao, mỗi cái điều mấy hạt mưa này chỉ mang toàn là khói và bụi chứ chẳng trong lành gì cho cam. Sống ở thành phố đúng là nhiều cái tiện thật, trừ việc không khí ở đây không tốt cho lắm, khói bụi dày đặc, rác rưởi ngổn ngang do bọn vô ý thức xả đầy ra thì không còn gì phải chê. Và tôi khẳng định là tôi không có vừa móc mỉa ai đâu nhé, không hề.

Tôi lật đật dùng hai tay che phần tóc lại, tức tốc chạy về nhà lấy cây dù của mình. May là khi mưa tôi chỉ vừa ra khỏi nhà nên chạy về kịp, không bị ướt gì cả.

Việc tìm cây dù không mất nhiều thời gian cho lắm, vì dù mùa mưa đã qua lâu nhưng tôi vẫn có thói quen để dù gần cửa ra vào dù không dùng tới, nên lúc tới nhà tôi có thể mở cửa và với ngay tay mình tới cây dù. Tôi bung dù ra và lại bắt đầu quay lại với chuyến dạo phố của mình vừa gặp chút trục trặc do cơn mưa bất chợt ập xuống.

Bình thường thì mưa thế này tôi không bao giờ chịu ra ngoài đâu, nhưng mà ở trong nhà lâu quá cũng đâm chán nản ngứa chân. Tôi đã nhốt mình trong phòng cùng cái PC và đống bài tập trường giao để củng cố kiến thức quá lâu rồi (dù cho tôi vẫn chẳng nhớ được tí gì, hết phân nửa là chép từ bọn bạn), nên tôi cứ có cảm tưởng mình mà cứ cắm rễ cây trong trỏng thêm thì kiểu gì cũng thành thực vật sống bằng cách quang hợp luôn quá, nên có mưa cũng kệ tía nó, đi luôn.

Rào rào rào.

Những giọt mưa vẫn tiếp tục thi nhau rơi xuống mặt đường nhựa, và nhuộm ướt nền gạch đá trên lề đường tôi đang đi. Xe cộ, người ngợm cũng xem chừng vắng hơn lúc nãy khá nhiều, lúc này còn đông kha khá, nhưng giờ con đường chỉ lác đác vài người chạy xe máy trùm áo mưa, lề đường khi nãy đông người đi bộ bây giờ cũng vắng hơn hẳn, đa số có vẻ như tìm chỗ trú hết rồi thì phải. Thế lại càng hay, đỡ phải chen chúc tốn công. Tôi vừa đi vừa nhìn ngang ngó dọc, chẳng sợ va vào ai vì đường vắng mà, cứ thỏa thích mà đi chẳng sợ đụng chạm.

Tôi vừa đi lại vừa nhìn ngang liếc dọc, ngắm nghía đủ thứ dưới trời mưa. Đoạn đường tôi đang đi là đoạn đường để tới trường mà tôi thường dùng xe đạp để đi qua, nên giờ khi thử đi bộ qua con đường thân thuộc này, tôi lại phát hiện ra nhiều thứ khá hay ho. Ví dụ như dù cơn mưa có hơi cản trở tầm nhìn một tí, tôi vẫn thế thấy được rõ ràng bốn chữ "Bún đậu" màu xanh và "mắm tôm" màu đỏ làm bằng chữ nổi, có gắn đèn LED bên trong và đang sáng đèn, cực kì nổi bật của một quán ngay gần. Quán nằm ở phía bên kia đường, đối diện với phần lề đường tôi đang đi. Trước giờ tôi chỉ mới ăn bún đậu vài lần, đều là đi cùng bọn bạn chứ không đi một mình, nên cũng tính ghé vào. Mỗi cái tội là tối qua tôi thức thâu đêm cày game nên sáng lỡ nốc nước tăng lực với thức ăn có đường hơi nhiều để chạy deadline, nên giờ bụng cũng hơi đầy.

Nhưng mà đi mãi thế này cũng chán.

Đi bộ dưới mưa công nhận là thích thật đấy, nhưng mà cứ đi mà cầm dù mãi thế này cứ tù túng kiểu gì. Từ trước tới giờ số lần tôi ra ngoài những lúc trời mưa chỉ đến trên đầu ngón tay, mà hầu như chỉ là đi bộ đến trường hồi cấp hai vào những ngày mưa vào sáng sớm. Nếu mà ra ngoài thì tôi thích kiểu đi đứng tự do tự tại hơn, vung vẩy cả hai tay lúc đi hay đút hai tay vào túi ra vẻ ngầu ngầu (mặc dù trông tôi không ngầu lắm) chẳng hạn.

Hay là đến một địa điểm nào đấy cụ thể thay vì cứ đi lang thang thế này với cây dù thì sao nhỉ? Để coi nào, quán cà phê thì sao nhỉ? Không, trước khi ra khỏi nhà mình đã làm cốc cà phê sữa rồi, bỏ. Quán net thì sao? Thôi, chạy deadline mệt bỏ bu, lâu lắm mới có thời gian thảnh thơi mà lại cắm đầu vào cái màn hình máy tính thì không ổn lắm. Hay cửa hàng tiện lợi? Ê khoan, thằng điên này? Tự nhiên vào đấy làm gì? Lôi điện thoại ra bấm tới chết với mớ thức ăn liền và nước ngọt đóng lon à? Mới sáng mày vừa đến cửa hàng gần nhà mua một đống nước tăng lực mà?

Cứ thế, đứng suy nghĩ đã năm phút rồi mà tôi chẳng muốn đi đến chỗ nào cả. Hết cách, tôi đành lôi điện thoại từ túi quần ra định bụng mở bản đồ khu vực xung quanh lên. Vừa cầm máy lên, tôi nghĩ bụng định alô thằng bạn thân của tôi một tiếng đi chơi cùng, nhưng mà ngẫm lại thì thấy đang nghỉ dịch, lại còn đang mưa, tự nhiên đi rủ con người ta ra ngoài đường thì cũng kì, nên là thôi. Cũng còn một người tôi hay rủ đi chung khi đi ra mua sách vở như thế này, nhưng vấn đề là tôi với người này đang có "chút chuyện" thành ra cũng ngại kêu.

Sau khi lướt bản đồ được tầm khoảng một phút thì tôi tìm thấy được một nhà sách cách chỗ tôi tầm mười phút đi bộ. Nhân tiện thì ngoài đường tới trường thì thú thật, khu vực xung quanh đây tôi mù tịt hết bảy phần mười. Những địa điểm đã liệt kê ở trên đều là những chỗ tôi thường xuyên ghé sau giờ học nên mới biết rõ như vậy, còn phần còn lại thì tôi chịu chết.

Quay lại với thực tại vừa ẩm ướt vừa ầm ĩ tiếng mưa rào, đâu đó dưới những hạt mưa rơi, có một chàng trai một tay đang cầm dù, còn tay còn lại đang đều đều lướt điện thoại (tôi chứ còn ai), sau khi xem hướng dẫn chỉ đường tới nhà sách, tôi liền in vào não đoạn đường ấy, cất chiếc điện thoại lại vào túi quần, tựa chiếc dù vào vai và lôi chiếc ví từ túi quần còn lại ra kiểm tra ngân quỹ. Một, hai, ba, bốn, tổng cộng bốn tờ một trăm nghìn đồng, là bốn trăm nghìn. Ơ khoan mình có nhiều tiền thế cơ à? Đúng là mình tiêu cũng không nhiều lắm nhưng có nhất thiết phải còn nhiều thế không nhỉ? Mà thôi kệ, càng nhiều tiền càng khỏe, đỡ lăn tăn chi tiêu.

Kiểm tra xong ví tiền, tôi lập tức cất lại vào túi và nắm chắc tay chiếc dù mình đang cầm, háo hức lên đường tới nhà sách. Vừa hay tôi vừa đọc hết mớ sách mua hồi Tết nên cũng đang có ý định mua thêm về đọc dần chóng chán. Ôi, sao mà thèm cái mùi giấy sách quá đi mất.

Vừa cuốc bộ, tôi ngẫm nghĩ xem mình sẽ mua sách gì. Tôi thường chỉ đọc truyện tranh manga, tiểu thuyết, light novel (LN) vì tôi không có mấy hứng với mấy sách self-help do nó chẳng áp dụng được tẹo nào với tôi, sách kiến thức thì có tầm chục cuốn gì đấy, thỉnh thoảng mang ra tham khảo dùng để tham khảo. À mà dạo này tôi có đọc một bộ LN  khá hay có tựa đề là Tiệm sách cũ Biblia. Bộ LN này có chủ đề xoay xung quanh những cuốn sách cũ và những điều bí ẩn xung quanh chúng, một bộ LN khá hay đối với cá nhân tôi. Tôi thực sự rất thích những phân đoạn mà nữ chính suy luận để giải quyết những kì bí xung quanh sách cũ, và mối quan hệ giữa nữ chính và nam chính. Trên hết là minh họa nữ chính vô cùng xinh đẹp, dù không lung linh cầu kì như minh họa của những LN khác nhưng dáng vẻ đơn giả ấy dường như có gì đó cuốn hút tôi. Hiện tôi đã mua được sáu trên bảy  cuốn trong bộ rồi, cuốn thứ 7 hiện tôi chưa thể tìm thấy trên các trang đặt hàng online nên chưa mua được, biết đâu lần này đến nhà sách có thể tìm ra chăng? À mà khoan khoan khoan, làm ơn đừng hiểu nhầm nhé, tôi không phải là w***b** đâu, tôi chỉ có sở thích xem anime giết thời gian và sưu tầm manga, LN thôi, mô hình nhân vật anime, gunpla và trò chơi điện tử thồi, tuyệt đối đừng hiểu lầm nhé. Thôi, cứ tóm lại là mua LN luôn vậy, vì lăn tăn kiểu gì tôi cũng có rành mảng nào ngoài LN đâu.

Đây rồi, tôi đã đến trước cửa nhà sách, đúng mười phút như đã dự tính. Ngẫm lại đoạn đường tới đây từ nhà tôi cũng khá gần, đi bộ chắc cũng chỉ tầm ba mươi đến hai ba lăm phút là cùng, đạp xe chắc còn nhanh hơn, phải ghi nhớ đường tới rồi ghé thường xuyên mới được.

Tôi bước đến cửa rồi bắt đầu gập chiếc dù của mình vào. Bước qua cánh cửa tự động, tôi liền được một anh bảo vệ thân thiện chỉ cho tôi một chiếc giá để dù gần đấy, tôi liền tiến lại và đặt dù của mình vào giá. Cất dù xong, tôi lại quay ra chỗ cánh cửa tự động cửa đón tôi vào kia. Qua lớp kính trong suốt ấy, tôi thấy cơn mưa có vẻ đã tạnh hơn một chút rồi, chắc có lẽ lúc tôi chọn mua sách xong thì sẽ tạnh hẳn thôi. Tôi ngoảnh mặt lại, tiến vào sâu bên trong nhà sách.

Nhìn sơ qua thì có vẻ nhà sách này to hơn nhà sách tôi hay lui tới, số lượng kệ sách đương nhiên theo đó cũng nhiều hơn. Vừa vào, đập vào mắt tôi là một đống sách giảm được bày trên một chiếc bàn rộng rãi. Từng chồng có những bảng khác nhau được đặt trên chồng như giảm 20%, 30% hay 40% gì đấy. Cá nhân tôi thì cũng thấy qua cách bài trí này một lần hôm ghé vào một nhà sách ở trung tâm thương mại rồi, nên cũng không quan tâm mấy mà lướt qua luôn.

Ở phía bên trong thì có nhiều kệ sách của các thể loại sách khác nhau được phân loại bằng biển gắn trên đầu kệ sách: kỹ năng sống, kinh tế, văn học Việt Nam, văn học nước ngoài, sách thiếu nhi... Nhưng tôi kệ tất, tiến thẳng tới kệ "văn học tuổi mới lớn" nằm khá sâu trong nhà sách. Mà khoan đã, tới nơi rồi thì tôi lại thấy đằng sau lại là kệ 'truyện tranh'. Hay là mua mấy cuốn manga về nhỉ? Cũng lâu rồi tôi chưa mua cuốn nào, tại gần đây toàn đọc sách chữ chứ không động mấy tới truyện tranh. Tôi tạm bỏ qua việc mua LN trước, lướt luôn qua kệ 'văn học tuổi mới lớn' đầy ắp những cuốn tiểu thuyết có ảnh bìa minh họa theo phong cách anime, tiến thẳng vào kệ 'truyện tranh' chứa đầy ắp manga.

Tính ra mấy cuốn manga này cũng chiếm chỗ phết. Mấy sách kia tầm từ một tới hai kệ, mà mớ manga chiếm hẳn bốn kệ luôn chứ chả ít. Mà lí do cũng dễ hiểu, hai kệ đầu chất đống ba đầu truyện siêu siêu nổi ở Việt Nam mà chắc chắn ai cũng biết: Thám tử lừng danh Conan, Doraemon One Piece. Tôi hồi còn nhỏ cũng sưu tầm hai bộ DoraemonThám tử lừng danh Conan, còn One Piece thì đến cấp hai mới bắt đầu mua. Doraemon thì đủ cả hai bộ truyện ngắn lẫn dài, cùng mấy tác phẩm râu ria như Doraemon bóng chày, Đội quân Doraemon, Đội quân Doraemon đặc biệt, vân vân và mây mây. Thám tử lừng danh Conan thì được tầm 50 tập là tôi ngán quá, bỏ luôn vì dài lê thê kinh khủng tởm. One Piece thì lâu hơn, tầm khoảng 80 tập tôi mới dừng mua, cơ bản là vì hết hứng giống như bộ Thám tử lừng danh Conan, nhưng lâu lâu mang ra đọc lại vẫn thấy thích.

Đi qua hai kệ đầu không xem xét gì, tôi tiến tới hai kệ cuối và bắt đầu đảo mắt lựa chọn. Chà, nhà sách này nhiều đầu manga ra phết, hơn hẳn cái gần nhà tôi đấy. Liệt kê sơ thì có những bộ như là Naruto, Bleach, Gintama rồi Học Viện Siêu Anh Hùng, Thanh Gươm Diệt Quỷ, Pokemon, Haikyuu!!, vân vân và mây mây. Nói chung là nhiều kinh, kể mất thời gian lắm, nói chung là cứ lựa luôn đi vậy.

Sau một hồi lựa chọn gay go và chọn đi chọn lại nhiều lần, tôi chỉ lựa được đúng hai cuốn là Khu vườn ngôn từ và Học Viện Siêu Anh Hùng tập 19. Lí do tôi chọn hai cuốn này vô cùng đơn giản: với Khu vườn ngôn từ, tôi đã xem anime, đã sở hữu bản tiểu thuyết nhưng chưa có bản manga (mà công nhận bản tiểu thuyết dịch ngán ngẩm ra phết, được cái bìa đẹp kinh hồn), còn với Học Viện Siêu Anh Hùng tập 19 thì là do... bìa nhân vật Jiro quá dễ thương, thế thôi. Và tôi xin nhắc lại rằng tôi không phải là w***b** nhé.

Lựa chọn manga xong rồi, giờ chuyển qua sự kiện chính thôi. Tôi cầm hai cuốn mình vừa chọn được và quay lại quầy 'văn học tuổi mới lớn' để lựa chọn LN.

Việc tiên quyết nhất bây giờ là tìm được cuốn 'Tiệm sách cũ Biblia' tập 7, sau đó tôi sẽ lựa chọn sau. Đảo mắt xung quanh để tìm kiếm, chưa đầy một phút tôi đã tìm thấy một chỗ trong giá sách có toàn những cuốn có gáy trắng, có một mảng màu xanh dương ngọc ở hai bên trên dưới của gáy, ở giữa là dòng chữ Tiệm sách cũ Biblia ngay giữa.

Rồi, để xem nào, tập 1, tập 2, tập 3, tập 4. Tình hình có vẻ ngon ăn khi tầm chục cuốn đầu tiên là đủ 4 tập đầu, sau đó tôi đảo mắt tới những cuốn còn lại. Tập 5, tập 6, tập-, ơ? Khoan đã, tập 7 đâu? Ơ kìa? Đủ sáu tập đầu nhưn không có tập cuối - tập 7? Thế là thế nào? Ơ kìa?

Tôi một lần nữa kiểm tra dãy sách trước mặt mình, và đọc thành tiếng từng con số.

"Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Một, hai ba, bốn, năm, sáu. Một hai ba bốn năm sáu. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu."

Tiên sư nhà nó! Vẫn không có tập 7! Cái lũ nhà sách vô trách nhiệm! Đang hay thì đứt dây đàn! Chết tiệt chết tiệt chết tiệt! Tại sao? Tại saoooooo? Tại sao lại là tôiiiiii?

Mà thôi, bực mình quá cơ mà kệ xác nó. Làm quá vậy thôi chứ tôi cũng quen rồi, lúc trước toàn bị thế này. Hồi xưa lúc còn sưu tầm manga tôi hay bị bọn nhà sách làm cho hụt hẫng vì thiếu một tập ngay giữa bộ nên quen rồi. Bọn nhà sách này đúng là không tài nào tin tưởng được. Đúng là chẳng có gì hơn được bằng mua tận nhà sách của nhà xuất bản hoặc đơn vị phát hành - chia sẻ của một người từng đến một nhà sách ở quận 1.

Tôi quyết định mặc kệ, tiếp tục chọn sách tiếp. Nhưng cái cục tức này rõ ràng là nuốt trôi được. Đủ sáu nhưng mất ngay tập cuối - tập duy nhất mà tôi chưa có. Thế có tức không chứ.

Đúng lúc tôi vừa đưa tay lướt qua hàng loạt gáy của những cuốn LN trên kệ, vừa luôn miệng lẩm bẩm về tập 7 của bộ Tiệm sách cũ, thì sau lưng tôi có tiếng người vọng tới.

"Mày lại đi lựa mấy cái tiểu thuyết anime nữa hả? Lại lựa mấy quyển có kèm mấy ảnh hở hang đúng hông?"

Là giọng con gái.

Chỉ có duy nhất một đứa con gái mà tôi biết có cái kiểu châm chích vào sở thích của tôi như thế. Chỉ có một và duy nhất, và nó lại là đứa tôi không muốn gặp nhất hiện tại. Tôi quay người lại để xác định danh tính của chủ nhân giọng nói ấy, và tôi hi vọng mình sai.

Và lại một lần nữa, trừ lúc đọc những gì sau thẻ cào trúng thưởng, dòng chữ "Chúc bạn may mắn lần sau" bắt đầu vụt chạy qua đầu tôi.

"Hế lu."

"Cái đệch, mày chui từ cái xó chợ nào ra đấy hả Vân?"

Xin giới thiệu một chút, con này là Thanh Vân, lớp phó kỷ luật của lớp tôi. Nếu nói về mối quan hệ của tôi với nó thế nào, thì có thể dùng ba chữ "bạn từ nhỏ" để diễn tả. Con này ám quẻ tôi từ hồi tiểu học tới bây giờ, chơi với nhau cũng hơn mười năm trời rồi. Cơ mà làm thế nào nhỏ lại ở đây được? Chẳng lẽ cái con dở người này lại ra ngoài lúc mưa giống mình à? Ý tưởng lớn gặp nhau chăng?

"Ê con dở hơi này, mưa thế này mày ra ngoài để làm gì đấy? Tắm mưa à?"

"Hết mưa nãy giờ rồi mày, mày nghĩ sao tao lại tự nhiên ra ngoài lúc mưa gió thế này?"

"Hả?"

Tôi lật đật chạy đến cửa sổ gần nhất để kiểm chứng lời nó nói. Nhìn ra ngoài, thì thấy đúng là chẳng còn hạt mưa nào đang rơi cả. Hết mưa sớm thế à? Tôi còn nghĩ lúc mình lựa sách xong hết thì mới tạnh chứ. Mà thôi, hết mưa thì càng tốt, đỡ phải cầm dù mỏi tay.

Tôi lật đật quay lại quầy LN đang lựa dở. Con Vân đứng đấy ngơ ngác nhìn tôi với vẻ vô cùng khó hiểu về việc tôi vừa làm và lên tiếng hỏi tôi.

"Mày làm sao đấy hả?"

"À không không, không có gì đâu. Tao xem hết mưa thật không thôi ấy mà, không có gì cả đâu?"

"Thật không? Mày nhìn mờ mờ ám thấy mẹ ra ý!"

"Thật mà, tao bảo rồi, không có gì cả đâu."

Nhỏ chả hiểu bị cái gì mà cứ đa nghi như Tào Tháo thế không biết. Cơ mà làm thế nào nó lại ở đúng cái nhà sách này mới được nhỉ? Rõ ràng chỗ này cũng đâu có gần nhà nó đâu? Muốn mua sách vở gì thì ta nhà sách gần nhà mà mua chẳng phải tiện hơn sao? Việc gì phải tới đây? Cơ mà nhỏ này chuyên môn đặt sách trên mạng về chứ chẳng bao giờ ra nhà sách mua trực tiếp cả, chỉ khi nào tôi rủ ra lựa chung thì nó mới chịu ra mà thôi, mà tôi chắc chắn là mình hoàn toàn không có gọi nó ra đây!

"Cơ mà ê con kia, sao mày lại ở đây? Chỗ này có gần nhà mày quái đâu, mày lại chạy ra đây để làm gì?"

"À, tao vừa từ nhà con Phụng ra. Sáng tao có đến nhà nó chơi cùng mấy đứa con gái trong lớp nữa, nãy mưa cũng ở nhà nó trú thôi. Lúc về thấy có nhà sách ở đây nên tính ghé vào mua mấy cuốn đọc ý mà."

Phụng là bạn cùng lớp của tôi với nó. Nhỏ này là lớp phó học tập của lớp, chơi với Vân từ hồi cấp hai. Hai đứa thân nhau dữ lắm, trên lớp cứ kè kè nhau như hình với bóng.

"Mà mọi khi mày hay rủ tao khi đi nhà sách lắm mà? Hôm nay sao tự nhiên lại nổi hứng đi một mình thế?"

"Tao đi một mình hay hai mình là việc của tao chứ ơ kìa cái con này. Mày có phải má tao đâu mà đi đâu cũng phải mang mày theo?"

Con nhỏ này ngu thật hay nó đang giả ngu chọc tức tôi vậy? Sau cái chuyện ngại muốn chết như thế mà nó còn kêu tôi rủ nó đi chung được, đúng là hoang đường! Chơi với nó cả một thập kỉ mà lắm khi tôi vẫn chẳng hiểu nó nghĩ cài gì trong đầu nữa. Nhỏ này đứng hạng nhất lớp mà lắm lúc cứ nói chuyện kiểu khùng khùng điên điên, tính lại ương ương dở dở, vì thế nên mấy đứa con trai từng cưa cẩm nhỏ vì vẻ bề ngoài xinh đẹp của đều bị nhỏ hù cho chạy không kịp. Tính ra thì trong lớp ngoài mấy con bạn thân, thì chỉ có tôi chịu được cái tính mưa nắng thất thường này của nó. Cơ mà nhiều lúc con nhỏ này cũng làm tôi đau đầu phết chứ chẳng đùa, lần này cũng là một trong những lúc như thế.

"Gì dữ vậy ba, tao đùa tí thôi mà, hì hì."

Xin lỗi xong, nó lấy tay trái tự cốc đầu mình rồi thè lưỡi, bắt chước mấy đứa con gái trong anime để trêu tôi. Trò này nó làm nhiều rồi nên tôi cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên gì cho lắm.

"Tao đã bảo cả tỉ lần rồi, mày làm thế dòm ghê bỏ mẹ, nên tha tao giùm."

"Hì hì hì."

"Còn cười được nữa hả?"

Cái con nhỏ này tính đã dở người, lại ương ngạnh, ngang bướng, chẳng hiểu tại sao tôi lại chơi với nó lâu thế được nữa. Việc này có thể xếp vào một trong những bí ẩn lớn nhất của nhân loại đấy.

Cơ mà hình như nhỏ cốc đầu bằng tay trái thì phải, trong khi mọi khi nhỏ thường dùng tay phải. Tôi hướng sự chú ý sang bàn tay phải của nhỏ. Là một chiếc túi có in logo của nhà sách, bên trong có tầm cỡ hai, ba cuốn gì đấy.

"Mày lựa xong rồi à? Nhanh thế? Lại sách kinh tế gì gì à?"

"Ừa, tao mới tính tiền xong quay ra thấy mày nên mới kêu đó."

Thế nãy giờ nhỏ đã ở sau lưng tôi lúc tôi chọn manga à? Thế mà tôi chả biết cái gì cả, sợ thật. Đột nhiên, nhỏ lôi từ chiếc túi đang cầm trên tay ra một quyển sách màu xanh dương với tiêu đề dài ơi là dài.

"Mà mày suốt ngày đọc tiểu thuyết thế, mua sách gì bổ ích tí về đọc đê. Như cuốn này chẳng hạn"

Tôi chẳng thèm nhìn cái tiêu đề có chữ gì, liền quay mặt phủi tay đi.

"Đờ éo. Tao đã bảo là tao không thích mấy loại sách cứng nhắc nhạt nhẽo như thế. Tao nhắc lại lần thứ một nghìn là tao thích thả hồn vào thế giới của tiểu thuyết hơn nhiều! Thế nên là khỏi, cảm ơn!"

"Xìiiii, lâu lâu đổi gió tí đi ba! Nè nè, thử mua đọc đi! Bổ ích lắm đó"

Nhỏ vẫn kiên trì gí sát cuốn sách mà tôi nhìn lờ mờ ra hai chữ "kinh tế" gì đấy vào mặt tôi. Tôi quên mất con nhỏ này còn vô cùng cứng đầu cứng cổ. Cùng với cái trò cốc đầu lè lưỡi mỗi khi trêu tôi, con nhỏ này mỗi lần đi nhà sách là phải cố gí đống sách kiến thức đấy vào mặt tôi cho bằng được. Dù rằng tôi thoát được bao nhiêu lần thì bấy nhiêu lần nó cố gắng mời dụ tôi đọc mấy thứ đấy, thực sự không hiểu con nhỏ này kiên trì tới cỡ nào nữa. Mà tôi cũng chẳng hiểu tại sao nhỏ nuốt trôi được hết đống đấy nữa, quả là học sinh ưu tú của trường có khác. Có chết tôi cũng chẳng tài nào hiểu được tư duy của lũ học giỏi.

Sau một hồi từ chối quyết liệt, bằng một cách nào đó tôi lại thoát được những lời mời chào của nhỏ Vân. Nhưng mà bây giờ thì... nhỏ lại đang cùng tôi lựa sách. Chả hiểu câu chuyện diễn biến thể nào mà đang từ "đọc mấy cuốn này đi" thành "hay mày lựa hộ tao một cuốn LN" rồi. Vấn đề ở đây không phải là lựa chọn LN thích hợp cho nhỏ, mà là... đứng cùng nó lâu làm tôi ngại. Lí do thì có vài chuyện xảy ra gần đây, mà tôi hiện chưa muốn đề cập tới.

Tôi quyết định lựa chọn LN cho nhỏ trước, rồi của mình thì chọn sau. Trước hết, điều đầu tiên khi chọn LN là yêu cầu về thể loại muốn đọc. Tôi cất tiếng hỏi nhỏ Vân đang đứng cạnh tôi.

"Mày muốn đọc thể loại gì? Có giả tưởng này, đời thường này, kì bí này, khoa học viễn tưởng này, rồi vân vân mây mây. Mày chọn cái nào để tao lựa sách giùm luôn cho?"

"Thể loại gì á? Hừmmmm."

Nhỏ lấy tay sờ vào cằm, ra dáng suy nghĩ nghiêm túc lắm. Chắc nhỏ muốn lựa chọn thật nghiêm túc để tìm được cuốn hay nhất chăng?

"Hừmmmmm, thế có bộ nào từ những phim tao xem rồi không?"

"Hả? Nếu thế thì mày bốc đại mấy cuốn có tiêu đề hay hình bìa giống như những phim ấy là được rồi? Cần gì nhờ tao nữa?"

"À thì tao nhớ hồi trước mày có chê cuốn Khu vườn ngôn từ lên bờ xuống ruộng đó thôi. Tao muốn lựa cuốn nào mà hay hay một tí á, mày chắc mua hết sách từ những phim mày giới thiệu cho tao rồi, nên kiểu gì cũng biết cuốn nào hay cuốn nào dở đúng hông nè?"

Nhỏ nói cũng có lí, lựa chọn sách cũng phải cho đáng đồng tiền, không phải cuốn nào cũng hay cả, không ngờ nó lại suy nghĩ thấu đáo tới vậy. Ban nãy tôi còn tưởng nhỏ làm trò dở người, hóa ra là có tính trước hết. Chà, chắc phải chọn một cuốn nào hay hay một tí mới được nhỉ. Tôi bắt đầu lục lại mớ kiến thức về LN để lựa chọn ra một cuốn sách thích hợp.

"Hừm, để xem nào... A, có rồi! Ê Vân, mày xem Your Name rồi đúng không?"

"Chính mày rủ tao đi xem đó, chưa gì đã quên rồi hở? Mà mày tính chọn cuốn đấy à? Tao cũng nghe nói bộ này có sách thì phải, mày tính chọn cuốn đấy luôn ấy hử?"

"Không, không phải cuốn đấy đâu, là một cuốn khác, nhưng có liên quan tới Your Name đấy."

"Hở? Là làm sao?"

Tôi nhìn qua một lượt các gáy sách để tìm kiếm cuốn sách mình đang tìm. Khu vườn ngôn từ, 5 centimet trên giây, Tiếng gọi từ vì sao xa, Những đứa trẻ đuổi theo tinh tú, Your Name,... A đây rồi!

"Nó đây!"

Tôi lấy một cuốn ra từ dãy sách mình vừa tìm kiếm, và giơ bìa ra cho nhỏ Vân xem. Cuốn này có vẻ còn mới, chưa được xé phần bọc bao bên ngoài.

"Là cuốn này đây, Your Name Another Side: Earthbound. Những sự kiện xảy ra trong cuốn sách này đều có các mốc thời gian diễn ra khớp với các sự kiện trong mạch truyện chính, tuy nhiên câu chuyện không được kể theo  ngôi thư ba như trong cuốn Your Name gốc, mà là dưới góc nhìn của các nhân vật khác như Taki trong thân xác của Mitsuha, Teshigawara, cái thằng đầu đinh ý, em gái Mitsuha là Yotsuha, và bố của Mitsuha. Nếu xem diễn biến của Your Name là mạch truyện gốc, thì cuốn này có thể hiểu là  những câu chuyện chưa được kể trong mạch truyện chính. Cuốn này hay ở chỗ tâm lí nhân vật và các diễn biến đều rất rõ ràng, vô cùng dễ hiểu, đóng mở nút thắt vô cùng cuốn hút, những sự kiện diễn ra đều có mối quan hệ nhân quả riêng, như là- ấy chết, lại lỡ mồm rồi."

Đây là tật xấu của tôi vài năm trở lại đây. Hồi nhỏ tôi rất kém giao tiếp với người khác, nên thói xấu này chưa hình thành. Nhớ không nhầm thì từ năm lớp tám gì đấy, bị thằng bạn gạ gẫm đọc LN, bắt đầu giao tiếp với các bạn nhiều hơn, thì cái tật xấu này lại bắt đầu phát sinh. Mỗi khi nhắc tới những sở thích của bản thân mình thì tôi lại bắt đầu thao thao bất tuyệt về nó như một cái máy không ngừng nghỉ. Không hiểu sao lời lẽ cứ tuột hết ra khỏi miệng mà không kiểm soát được. Cũng vì thế nên tôi cứ bị người ta than phiền mãi, toàn phải đi xin lỗi thôi, nhưng cũng may bạn bè hầu như đều hiểu cho tôi nên cũng không mấy ai để bụng cả. Nhưng mà vẫn phải đi xin lỗi, dù có để bụng hay không thì tôi chắc chắn rằng mình vừa làm phiền nhỏ.

"Ấy chết cha, thói quen lại bộc phát rồi, lỡ lồm nói nhiều quá, xin lỗi nhé! Mà khoan, sao mày lại tự nhiên cười tươi thế?"

Không hiểu sao tự nhiên nhỏ trông có vẻ rất vui về việc tôi vừa "giảng đạo" nhỏ như thế. Mọi khi nhỏ là đứa chọc tôi ác nhất mà nhỉ? Nào là "Thằng w***b***", "Nhìn thằng w***b** đang nói kìa" hoặc "Thay vì xem anime thì mày nên học bài đàng hoàng đi" chẳng hạn. À mà tôi khẳng định lại mình chắc chắn không phải là w***b** đâu nhé. Hay là mặt tôi dính cái gì nhỉ? Tôi liền sờ tay lên mặt mình xem có cái gì lạ lạ không. Rõ ràng là không có cái gì cả, thế thì tại sao nhỏ lại đang cười tươi như đi hội chợ thế kia nhỉ? Khó hiểu thật.

"Mày cười cái gì?"

"Hì hì. Tại tự nhiên hôm nay tao thấy mày ngầu lắm đó."

"Hả?"

Ngầu ư? Tôi á? Nhỏ này đang bị chập mạch à? Hay lại đang cố bày trò trêu tôi đây? Lúc nào nó cũng cố trêu tôi nên kiểu gì không ít thì nhiều cũng là đang cố chọc tôi, chứ nói liến thoắng về mấy cái anime ani mủng này thì ngầu chỗ nào?

"Lại đang cố trêu bố hử? Miễn đi con!"

"Đâu, tao làm gì có!"

"Thế giải thích xem mấy thứ tao vừa làm ngầu chỗ nào?"

"Ngầu chỗ nào hử? Hừm..."

Nhỏ lại vào tư thế suy nghĩ trước khi cho tôi câu trả lời. Rõ ràng là mờ ám, chắc chắn nó đang trêu tôi, không thể nào sai được!

"Nói vầy không biết đúng không ta..."

Nhỏ đột nhiên lên tiếng rồi ngắt lời giữa chừng, ra vẻ không chắc chắn lắm. Đấy, rõ ràng là trêu mình mà.

"Đúng sai gì tao không cần biết, cho tao câu trả lời là được!"

Sao rồi, cứng họng rồi đúng không hở? Thừa nhận mày đang trêu tao đê, cái con nhỏ cứng đầu này!

"Do tao thấy mấy những người có đam mê nhiệt huyết với một thứ gì đó như mày ấy, ngầu lắm luôn! Tao cũng muốn được như thế!"

"Hả?"

Nhỏ tự nhiên bất ngờ khẳng định một cách chắc chắn như thế làm tôi không khỏi bất ngờ. Không chỉ bất ngờ mà còn xấu hổ nữa, đỏ lựng hết cả mặt luôn rồi... Mà ngẫm lại thì cũng phải. Trước giờ tôi chưa từng thấy nhỏ yêu thích một cái gì cụ thể cả, vì cái gì nhỏ cũng làm được hết nên tôi thấy. Vừa học giỏi, lại xinh đẹp, giỏi giang, nhiều bạn bè, đúng chuẩn con nhà người ta luôn. Nhiều lúc tôi cũng chẳng hiểu sao một đứa đầy khuyết điểm như tôi có thể chơi với nó lâu đến thế. Cơ mà vẫn xấu hổ chết mất.

"Với cả mày lúc nào cũng mang mấy cuốn có kẹp mấy ảnh hở hang lên trường mà không sợ ai nhìn ngó gì hết, rõ mặt dà- í lộn, ngầu quá rồi còn gì! Đúng hông?"

"Cái con này..."

Đấy, rõ ràng là nó trêu tôi, tôi nói có sai đâu? Cái con nhỏ này mà nó không trêu tôi lần nào khi gặp mặt thì rõ ràng là có vấn đề. Tôi liền giơ cuốn Your Name Another Side: Earthbound mình đang cầm ra trước mặt nó.

"Đây! Cầm lấy, ra tính tiền rồi bấm nút biến hộ tao để tao còn chọn sách nữa!"

"Hì hì, cảm ơn nha bạn hiền, bạn chu đáo quá à. Vậy thôi mình đi nha, bái bai~"

Nhỏ nhận lấy cuốn sách từ tay tôi rồi thoăn thoắt chạy tới quầy thu ngân. Phù, may quá, thoát được cục nợ rồi, giờ thì tôi có thể quay lại việc chọn sách cho mình mà không bị nó làm phiền, nãy giờ làm mấy trò con bò với nó mất thời gian quá, mới đó đã gần năm giờ chiều rồi. Mắt tôi hướng về dãy sách đầy ắp LN trên kệ và bắt đầu chọn lựa.

Chọn lựa xong xuôi rồi, tôi chọn được ba cuốn đó là Khi Hikaru còn trên thế gian này tập 3, RikuChise Chàng thẩm định viên và nữ tác giả tập sự, cả ba cuốn đều có chung tác giả là Nomura Mizuki. Chuyện là gần đây có một người bạn của tôi đã giới thiệu cho tôi bộ Khi Hikaru còn trên thế gian này, sau khi đọc thì tôi cảm thấy rất thích cốt truyện và văn phong của tác giả này nên quyết định mua thêm, và thử thêm các tác phẩm khác. Trong ba cuốn kể trên chỉ có Khi Hikaru còn trên thế gian này là theo bộ, còn hai cuốn kia chỉ có một tập truyện duy nhất.

Vừa đợi tính tiền, tôi lại nghĩ về cuộc gặp gỡ bất ngờ với nhỏ Vân lúc nãy. Lúc đầu tôi cứ nghĩ đợt này xong rồi, nhưng hóa ra lúc nói chuyện lại rất ổn thỏa, không có sự cố gì. Chắc tôi lại nghĩ quá lên rồi, cái tật hay nghĩ mọi chuyện quá nghiêm trọng cũng là một thói xấu khó bỏ của tôi. Mà kể cũng lạ, từ lúc gặp mặt tới lúc rời đi nó không hề nhắc gì tới chuyện ấy cả. Mà thôi, không nhắc thì càng tốt, chẳng có gì cả, vì tôi đã nói chuyện đấy mình sẽ tính sau rồi mà. A, tới lượt mình rồi này, tính tiền rồi đi về luôn thôi, hôm nay phải ngủ một giấc thật dài để nghỉ ngơi bù mới được.

___________________________

"Yo bạn hiền!"

"Đùa..."

Vừa nãy sau khi tính tiền xong xuôi rồi cầm theo dù ra về, tôi đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm. Tôi bắt đầu quan sát xung quanh, và thấy con Vân vẫn chưa về mà đang đậu xe ở trước cổng, vừa để ý thấy tôi nó đã vẫy tay rồi.

"Sao mày còn ở đây?"

"Tại tao không thấy xe mày trong bãi giữ nên tao nghĩ là mày đi bộ tới đây, nên tính chờ mày về rồi chung luôn! Hì hì."

"Tiên sư, mày cũng rảnh thật..."

Nhỏ này đúng là rảnh rỗi sinh nông nỗi mà, chắc nghỉ dịch lâu quá làm nó bị điên luôn rồi. Tính ra nãy giờ mình chọn sách rồi đợi tính tiền bét lắm cũng gần hai mươi phút chứ chẳng ít. Không biết cái thói cứng đầu cứng cổ hay bày trò quấy phá này của nó có phải di truyền từ hai cô chú không nữa, mà ba nhỏ nổi danh nhất xóm là sợ vợ rồi, nên chắc là từ mẹ rồi nhỉ...

"Gì kì, con gái nhà người ta đã chờ lâu gần chết chỉ để về chung với mày, cho mày đỡ tốn tiền xe ôm, vậy mà mày còn chửi tao rảnh nữa hả! Xin lỗi đê!"

"Rồi rồi con thua má trẻ ạ, con xin lỗi ạ, về chung thì về chung. À mà con đến đây cuốc bộ chứ không có bắt xe đâu nhé."

"Đó, zị phải hơn hông! Mà mày cuốc bộ cũng xa phết nhở. À, nhân tiện chở tao luôn đi!"

"Hả... Không phải xe mày à, tưởng mày chở tao về luôn chứ?"

"Đã đi ké xe còn đòi hỏi nữa hử?"

"À vâng con không dám ạ..."

Đành chịu vậy chứ biết sao giờ. Tôi và nhỏ cùng leo lên xe, sau đó cả hai bắt đầu gài mũ bảo hiểm. Tôi nổ máy, nhà sách bắt đầu xa dần ở phía sau, rồi khuất hẳn.

"Mày nhớ đường không đó?"

"Tao đến được thì tao về được, não tao là não người, không phải não tôm"

"Úi xời, xem thằng nào nhầm địa điểm thi cấp ba mà còn đang to còi tự hào về trí nhớ kia kìa!"

"Gừ... Nói nữa bố sút mày xuống luôn bây giờ!"

"Xe tao mà, sợ cái gì, lêu lêu!"

Cứ thế suốt đoạn đường đi, chúng tôi cứ liên tục tán gẫu vô thưởng vô phạt như thế. Y chang hồi nhỏ vậy, tôi với nó lúc nào mà dính lấy nhau y như rằng có cả đống chuyện để nói, tán phét về học hành, về bạn bè, thầy cô và đủ thứ khác (à mà sở thích thì tôi ít khi lôi ra nói với nó lắm, sợ tật xấu bộc phát thì khổ).

Mải buôn chuyện như thế, không biết từ lúc nào hai tay nó đã ôm sát lấy eo tôi rồi. Lúc tôi nhận ra, thì cả hai đứa đã im lặng từ khi nào. Để phá vỡ bầu không khí vừa im lặng vừa ngại ngùng này, rõ ràng là tôi nên nói cái gì đấy, nhưng mả nói gì đây nhỉ? Vừa buôn hết chuyện rồi còn đâu.

Trong lúc tôi đang nghĩ ngợi nên nói cái gì, thì Vân đã lên tiếng trước.

"Nè."

"Sao?"

"Mày đã có câu trả lời chưa? Cho chuyện ấy ấy?"

"..."

Lại dính ngay chủ để làm không muốn nói tới nhất rồi đấy. Đây rõ ràng là một nước đi tôi luôn ngờ tới, nhưng không muốn nó xảy ra nhất.

Quay ngược thời gian trở về thời điểm trước Tết Nguyên đán, mùng 29. Hôm đấy nó nhắn tin rủ tôi đi chơi riêng hai đứa như mọi khi. Bọn tôi đi ăn uống các kiểu rồi đi xem phim, chơi mấy trò chơi ở khu vui chơi, ghé vào nhà sách. Cuối buổi đi chơi, tôi và nó vào một quán cà phê khá vắng khách. Và ở đấy, nó tỏ tình với tôi luôn.

Tự nhiên được con bạn thân mình tỏ tình, tôi hoảng hốt tột độ. Sau hôm đấy, tôi tránh mặt nó nhiều tuần dù nhà hai đứa ở gần nhau. Tôi không trả lời tin nhắn của nó, cũng không chủ động nhắn tin gì hết. Nó cũng không để bụng gì, mà chỉ bảo là sẽ chờ câu trả lời của tôi. Tới giờ cũng vài tuần rồi, nó vẫn đợi à, bộ tôi bắt nó chờ lâu lại còn bơ nó toàn tập, nó vẫn đợi tôi sao?

Mà cũng không hẳn là tôi không có cảm giác gì với nó, mà vì có nên mới khó xử như thế này đây. Tự nhiên bạn thân mình lại thành bạn gái mình, thế thì mọi chuyện tự nhiên lại đảo lộn hết, vô cùng khó xử. Cũng vì thế nên vừa suy nghĩ, tôi lại lao đầu vào làm bài tập để có thể bình tĩnh lại, nhờ đấy nên dạo này tôi cứ lờ đờ như cái xác dặt dẹo, chết không ra chết mà sống chẳng ra sống như này đây.

Như thể nhìn thấu tâm can tôi, nó lại lên tiếng nói tiếp:

"Tao biết mày đang rất bối rối mà, tao biết chứ. Cứ lúc nào mày bị rối trí là lại vùi đầu vào học bài tới chết ngay, tao nhìn quầng thâm trên mắt mày là biết hết."

"..."

"Tao với mày là bạn cũng hơn mười một năm rồi mà, nên mày nghĩ cái gì tao đều hiểu hết đó, hì hì."

"Thế à, tao không nghĩ mày lại để ý nhiều tới vậy đấy."

"Hì hì, tao mà lại. À mà đoạn này tao biết đường nên đi vòng vòng tí đi rồi hẵng về nhé, tao còn tí chuyện muốn nói. Giờ rẽ phải đã, khi nào tao nói rẽ hướng nào thì cứ rẽ nhé."

Nhỏ đột nhiên đổi tông giọng từ vui vẻ sang nghiêm túc một cách bất thường. Tôi không rõ nó muốn nói chuyện gì lắm, nên cứ nghe theo nó mà rẽ phải vào một con đường khác. Đường này tôi cũng từng đi qua một hai lần gì đấy, nên cũng không hẳn là lạ.

"Thế mày muốn nói gì đây?"

"Mày còn nhớ lần đầu tao với mày gặp không?"

"Hả?"

Cái gì đấy? Lần đầu gặp thì liên quan gì ở đây?

"Chỉ cần trả lời nhớ hay không thôi."

"Ờ nhớ. Lần đấy tao nhớ không nhầm là lớp hai thì phải, lúc đấy mày vừa chuyển trường tới đây đúng không?"

"Ừ, đúng rồi, thế này nhớ lần đầu tao với mày nói chuyện không?"

"À, lần đấy ấy hả? Hình như là mày bắt chuyện lúc tao đang đọc Doraemon một mình trong góc lớp thì phải. Hồi đó tao hay bị bạn bè nghỉ chơi vì mách lẻo thẩy cô vụ chúng nó chọc tao nên tao chỉ có truyện tranh để mà bầu bạn, mày tự nhiên lại bắt chuyện làm tao đơ mất mẹ nó mấy giây. Tự nhiên được bạn nữ xinh đẹp, học giỏi nhất lớp bắt chuyện, với tao lúc đấy lại chẳng vui vãi ra. Đếch thể nào ngờ rằng mày lại là hàng xóm của tao, rồi càng chơi với mày càng lòi ra cái tính mày bẩn bựa của mày nhiều hơn nữa."

"..."

"Sao thế?"

Tự nhiên thấy đằng sau lưng mình, con Vân không nói gì, tôi đâm ra lo nên mới hỏi lại.

"Không có gì... Mà hồi đó mày thấy tao xinh đẹp, học giỏi à? Ngại quá ta, hí hí. À rẽ phải đi nhé, sau đó rẽ trái một lần ngay ngã tư rồi đi thẳng là về khu nhà mình."

"Bố cái con điên tự luyến."

Tôi rẽ phải theo lời nó, và ghi nhớ lại lộ trình cừa được giao.
Rõ ràng những điều tôi vừa nói là hiển nhiên, giờ vẫn thế thôi. Là hoa khôi của lớp, lại còn hạng nhất trường, tính ra ngoài cơ thể ngày càng phát triển, nó chảng thay đổi gì nhiều so với hồi tiểu học cả.

"Vậy mày nhớ hồi lớp ba không?"

"Ê con kia, có gì nói mẹ mày ra đê, cứ gợi chuyện cũ làm gì. Não tao không phải cái tủ chứa mà nhớ hết được mấy chuyện gần chục năm trước đâu nhớ."

Tôi đáp ra vẻ mất kiên nhẫn tới nơi rồi, nhưng Vân không có vẻ gì là giận tôi cả. Ngược lại, nhỏ vẫn có tâm trạng trêu ngược lại tôi.

"Tao cũng nghĩ là mày không nhớ, hì hì, xin lỗi vì đã làm khó bạn đi nhầm địa điểm thi nhé!"

"Cái con quỷ này..."

Trêu chọc tôi một câu, nhỏ lại quay lại tông giọng nghiêm túc khi nãy của mình và nói tiếp.

"Mày nhớ không, hồi đó tao vẫn còn sợ chó lắm."

"À cái đấy tao nhớ, mấy con chó sủa một câu là mày cứ khóc thét hết cả lên, đau đầu thấy ớn. Mà thế thì làm sao?"

"Có một hôm tao với mày đi học về, có con chó xổng chuồng lao tới chỗ hai ta. Lúc đấy tay chân tao tê cứng lại hết, chỉ biết quỳ sụp xuống rồi khóc thôi, xấu hổ lắm phải không?"

"..."

"Lúc ấy mày lao ra chắn trước tao, tao ngạc nhiên lắm. Mày còn hét lên là 'Muốn cắn Vân thì bước qua tao trước đã con chó kia', rõ to luôn."

"À..."

Dạo đấy hình như đúng là có vụ này thỉ phải. Hôm đấy tôi bị nó táp cho một phát vào tay, phải đi tiêm phòng. Mà mình có nói thế à? Sao mình không nhớ được nhỉ? Xấu hổ quá đi mất thôi....

"Hì hì, từ dạo ấy tao đã cảm thấy mày ngầu lắm luôn. Tao đã thích mày từ ấy luôn rồi đó!"

"..."

Tôi không biết phải nói gì hơn. Nhỏ đã thích tôi lâu đến thế cơ à? Tôi lại chẳng hay biết gì cả. Chết tiệt, mình đúng là ngu thật mà.

"Lúc nào tao cũng quan sát mày cả. Mày lúc nào cũng sẵn lòng giúp đỡ bạn bè mà không đòi hỏi gì. Kể ra thì nhiều lắm, lúc nào có ai nghỉ thì mày đều là đứa đầu tiên cho người ta mượn vở chép lại nè, rồi những môn thuyết trình mày chạy qua giúp các tổ khác sửa bài khi làm xong này, nhiều quá kể không hết. Mày còn nhớ hồi lớp tám không? Hồi đó thằng Luân còn chuyên bắt nạt bạn bè ấy, có một bữa nó bị tai nạn nằm viện, mày dù từng bị nó đánh cho chảy máu cam, mày vẫn đều đều đến thăm rồi chép bài học trên lớp cho nó, có thằng nào ngoài mày lại làm thế với đứa đã bắt nạt mình không cớ? Hahaha."

Luân là bạn thân của tôi, giờ học lớp kế bên lớp tôi. Trước có lần nó từng gây sự đấm tôi chảy cả máu cam, vì hồi đấy nó chơi với giang hồ nên chẳng thằng nào dám đụng cả. Sau vụ nó bị tai nạn, tôi với nó trở thành bạn thân. Sau đó, nó bỏ chơi với lũ giang hồ và chăm chỉ học tập nhiều hơn, nó cũng là thằng bạn thân mà tôi tính rủ đi lúc nãy.

"Mày lúc nào cũng thế cả, dù bản thân mày chịu thiệt mày cũng mặc kệ, mày luôn cố hết sức có thể để giúp mọi người. Lúc nào mày cũng móc mỉa, độc mồm, nhưng mỗi khi có ai nhờ mày giúp đỡ, mày lại lao đầu vào ngay mà không nghĩ ngợi gì, tao thấy thế ngầu lắm đó. Cũng vì thế mà càng ngày tao càng yêu mày nhiều hơn!"

"Này, mày thôi đi! Tự nhiên văn vẻ thế! Nghe xấu hổ chết đi được!"

Tôi dừng xe, tấp lại vào lề đường, rồi quay mặt vào nhỏ rồi thét lên. Giờ mặt tôi đỏ như trái cà chua vậy. Con điên này còn cố nói to chữ "yêu" ngay giữa phố chợ thế này, bộ mày đứt dây thần kinh xấu hổ rồi à, hả con kia!

"Hì hì."

"Gừ..."

Nhỏ lại cốc đầu thè lưỡi để trêu tôi tiếp, giọng điệu nghiêm túc vừa nãy biến mất rồi. Tôi vì quá xấu hổ nên không tìm ra gì để nói được ngoài gầm gừ. Con này tới lúc bày tỏ tình cảm còn trêu tôi được, không biết tương lai của tôi mà còn dính với nó thì sẽ thành cái gì đây...

Đột nhiên, nhỏ ôm chặt lấy tôi từ đằng sau. Chưa hết xấu hổ vì những lời ban nãy, giờ ăn thêm quả này nên tôi như gà mắc tóc, lúng túng không biết nên làm gì. Mặt nhỏ bắt đầu áp sát vào lưng áo tôi. Vì quá bất lực nên tôi quyết định cam chịu, không gắng sức giãy giụa hay cố thoát nữa.

"Nè."

"S-sao, cái gì nữa?"

"Mày đó, không cần phải vội đâu."

"Hả? L-lại lảm nhảm gì đấy con kia?"

"Hì hì. Tao đã chờ gần mười năm để nói ra cơ mà, tao chờ thêm ít lâu cũng đâu có sao đâu đúng hông nè?"

"..."

Nhờ lời nói ấy, tôi nhận ra nhỏ đã đợi tận chừng ấy năm chỉ để nói lời tỏ tình với tôi, và giờ tôi lại bắt nó chờ thêm, đúng là xấu xa, tệ hại mà. Mày nói thế có khác gì chửi tao là đồ ác ôn đâu chứ. Nhưng mà quá xấu hổ, tôi không dám nói ra những gì mình vừa nghĩ, mà tìm chủ để khác để nói ra.

"Ê con kia, bỏ ra dược rồi đấy, để tao còn lái xe nữa."

"Hì hì."

Nhỏ thả lỏng hai tay đang ôm chặt tôi, dừng áp hai má vào lưng tôi. Tôi bắt đầu chạy xe tiếp. Bầu không khí im lặng lại tiếp tục, chúng tôi cứ thế mà về tới nhà từ lúc nào không hay.

_______________________________

Tôi dừng xe lại, cùng nhỏ xuống xe. Tôi tháo nón, lấy túi sách của mình từ móc trên xe, sau đó lại móc chiếc nón đang cầm trên tay vào.

"Ê, dù của mày nè!"

"À, cảm ơn."

Tôi nhận lấy chiếc dù từ tay Vân, sau đó móc chiếc cán cong hình chữ U lên cổ tay phải. Vân bắt đầu leo lên xe lại, đặt hai tay vào tay lái.

"Tao về nhé!"

"Ừ, hẹn hôm khác gặp!"

"Hì hì, bye!"

Tôi quay vào trong nhà mình và mở cổng.

Tiếng động cơ xe đã bắt đầu vang lên sau lưng tôi.

Tôi đã đi được nửa đường vào nhà rồi.

Nhưng.

Chưa được, bây giờ chưa phải lúc vào nhà.

Tôi còn phải nói một điều nữa, một điều vô cùng quan trọng.

Đúng vậy, tôi phải nói ngay bây giờ, không là Vân sẽ đi mất. Không phải ngày mai, không phải là ngày kia mà nhất định phải là hôm nay. Tôi bèn lật đật quay lại gọi nhỏ.

"Ê Vân! Chờ tí!"

"Hử? Sao đấy"

"À thì... chuyện nó là... à... "

Chết tiệt, sao lại cứng họng ngay lúc này chứ! Nói đi, nói ra đi!

"Nè, không có gì là tao về thiệt đó, nói nhanh đi ba nội!"

"Ấy từ từ đã! Từ từ!"

Hít, hà.

Tôi hít một hơi để lấy lại bình hình.

Được rồi, nói nào!

"Tao đồng ý!"

"Hả?"

"Hả cái gì, tao nói là tao đồng ý, không nghe rõ nữa hả? Vậy để tao hét to lên cho rõ! TAO ĐỒNG Ý LÀM NGƯỜI YÊ-"

Chưa kịp nói xong tôi đã bị Vân lấy tay che miệng lại.

"M-mày làm cái gì đấy? Muốn hàng xóm nghe thấy hết hả? Không biết xấu hổ à? Cái thằng ngu này!"

"Ưm ưm ưm!"

Tôi giãy giũa, kéo tay Vân ra rồi nói tiếp.

"Mày mà cũng nói tao cơ đấy, thế ai là đứa hét rõ to chữ "yêu" giữa đường thế hở? Ma à?"

"Cái thằng..."

"Cứng họng rồi hở con con kia? Cho chừa tội trêu tao nhé!"

Mặt Vân bây giờ không khác mặt tôi lúc bị nhỏ ôm là mấy, đỏ rực như quả cà chua, nhìn dễ thương chết đi được. Không ngờ có ngày tôi cũng trêu lại được nó như thế này. Hạnh phúc tóa! Cảm ơn hai cụ thân sinh vì đã sinh ra con để con được chứng kiến bản mặt này của nó, cảm ơn hai người rất nhiều!

Tôi và Vân nhìn nhau một lúc, rồi cả hai nhìn nhau rồi cười với nhau. Đây chắc chắn là nụ cười tôi sẽ bảo vệ hết phần đời còn lại, tôi chắc chắn.

"Thế... sao tự nhiên mày lại đồng ý nhanh thế? Câu chuyện tao kể làm mày cảm động quá đúng không hở? Đúng không?"

"Ừ thì... cũng đúng..."

"Hihi, tao biết mà!"

"Mà cũng là do mày xấu hổ dễ thương quá đấy."

"Hử? Lúc kể tao có xấu hổ à?"

Xem ra nhỏ còn chưa nhận ra điều mà tôi đang nói, xem ra phải giải thích cho nhỏ rồi

"Lúc mày ôm tao ấy, lúc đó má mày áp vào lưng tao, nóng gần chết. Chắc chắn lúc mày ôm tao xấu hổ lắm đúng không, hở?"

"Ư..."

"Lại cứng họng rồi chứ gì? Thế là tao đoán đúng! Há há!"

"Mày! Đỡ nè! Đỡ nè! Xấu xa! Dám mang con gái nhà người ra ra làm trò đùa! Chết đi!"

Nhỏ thẹn quá hóa giận rồi, liên tục đánh tôi đau gần chết đây này, nhưng còn lâu tới mới chịu thua con này. Tôi bắt lấy hai tay nhỏ lại, khóa chặt không cho nhỏ có cơ hội nhúc nhích.

"Ư... Xấu xa."

Mặt nhỏ đỏ lựng hết rồi, giờ tôi làm quả kết liễu này nốc ao nhỏ luôn. Cho chừa tội đánh anh nhé.

Hai tay bị khóa chặt, nhỏ không thể nhúc nhích. Phố xá lại còn vắng vẻ, hàng quán đều đóng cửa do dịch cả rồi. Thiên thời địa lợi đã hội tụ đủ, ngay lúc này là lúc tôi tung ra last hit.

Môi tôi bây giờ đã khóa chặt môi nhỏ lại. Hai bờ môi ươn ướt quyện chặt vào nhau. Nhỏ có cố giãy giụa một lúc, nhưng sau thì không còn nữa. Tôi từ từ thả tay nhỏ ra, sau đó đưa môi mình xa khỏi môi nhỏ.

"Đòn trả thù đó, thấy thế nào hử?"

"Ư... đồ chết bằm, đi chết một ngàn lần đi thằng kia! Chết đi chết đi chết đi!"

"Xấu hổ quá nên hết vốn từ rồi hả? Mặt mày đỏ hết rồi kia! Há há há!"

Mặc dù mặt tôi cũng đỏ như gấc, nhưng được đà trêu nhỏ thì cứ làm tới trước đã, mấy cái còn lại để sau.

Mà khoan, từ từ, khoan khoan khoan! Hình như có nước đang chảy xuống từ hai mắt của nhỏ. Nhỏ đang khóc hả? Nhỏ đang khóc thật kìa! Chết, mình quá trớn rồi sao?

"Ê nè, Vân? Mày sao không? Tao đùa tí thôi mà? Tao thích mày thật đấy! Đừng khóc nữa!"

Tôi tháo cái mũ bảo hiểm của Vân ra và tắt máy xe của nhỏ. Nhỏ ngồi yên để tôi làm thế mà không làm gì cả, chắc giận thật rồi. Giờ làm sao đây...

"Anh ác lắm..."

"Hả?"

"Đó... hức, là nụ hôn đầu của em đó... Anh xấu xa lắm, dám cưỡng hôn em giữa ban ngày thế này..."

Dễ thương chết đi được. Tôi sắp sụp đổ vì sự dễ thương này rồi. Ai đó cứu tôi. Ai. Đó. Làm. Ơn. Hãy. Cứu. Tôi!

"Anh xin lỗi... chỉ là anh muốn chọc em một tí thôi, anh xin lỗi mà, đừng khóc nữa... Hay là mình đi ăn kem nhé? Ba mẹ anh tối mới về lận nên về trễ tí cũng không sao đâu, nha? Mình đi ăn kem nha, nha? Vân ơi?"

"Muốn đền bù thì đền ngay bây giờ đi nè."

"Hả? Là sao?"

Vân đột nhiên bước xuống xe, ôm chầm lấy tôi. Ơ? Cái gì thế này?

"Nè, cúi xuống giùm đi, anh cao quá đó!"

Dễ thương chết mất, tôi bị tan chảy vì sự dễ thương chết người này rồi.

Tôi đặt hai tay vòng qua lưng Vân, giữ chặt lấy người nàng.

Chờ sẵn tôi là Vân đang ngửa mặt lên, nhắm mắt chờ đợi. Tôi từ từ cúi xuống, một lần nữa đặt môi tôi lên môi Vân.

Hôn xong, cả hai thả nhau ra.

"Em thấy quà xin lỗi của anh thế nào?"

"Tuyệt lắm. Em muốn nữa."

"Nè nè, thôi nhé thôi nhé, đi ăn kem, không hôn hít gì nữa!"

"Xì, chán muốn chết. Môi anh toẹt hơn mấy cây kem nhiều! Nữa đi, nữa đi!"

"Cái con này, dây thần kinh xấu hổ mới gắn xong lại đứt à? Đi ăn kem, không nói nhiều!"

"Hihi, vậy đành ăn kem thôi vậy, đi đi đi! Cất sách lẹ xong mình đi!"

"Rồi rồi, anh đi cất đồ đây rồi mình đi."

Tôi lại lật đật chạy vào trong cất đồ rồi khóa cửa lại. Khoảnh khắc tôi quay lại, tôi sững người. Ánh hoàng hôn chiếu qua tóc Vân, làm rực rỡ cả một khoảng trời, càng làm nổi bật lên vẻ đẹp của nàng, người con gái mà tôi từ giờ thề sẽ che chở đến suốt đời.

"Anh làm cái gì mà lâu thế? Lẹ lên!"

"Ờ! Anh tới liền!"

Với tay lấy chiếc mũ bảo hiểm móc cạnh xe, tôi chụp chiếc mũ vào đầu và gài khóa. Tôi lên xe, tra chìa và khởi đông. Sau lưng, Vân đã lên xe từ khi nào và ôm chặt lấy eo tôi. Tôi cất tiếng gọi người hành khách ngồi sau.

"Này Vân."

"Sao hả anh?"

"Anh yêu em."

Nàng ngơ ra một lúc vì lời đấy của tôi, nhưng đôi môi nàng lại nhanh chóng nở nụ cười. Một nụ cười thật đẹp, vì nụ cười này, có kêu tôi nhảy vào biển lửa, tôi cũng chịu.

"Em... cũng yêu Anh!"








HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro