"Thánh ca" mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author:Pải

Pairings: Robin Laffite x Jack Mouton

Warning:AU,POV, incest,OOC,...

A/N:Văn phong của tớ còn non kém,có thể không phù hợp với một số bạn nhưng cũng hy vọng mọi người đọc fic của tớ và không ngại góp ý cho tớ thì tớ rất cảm ơn ạ🥰.Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ💞
Trong fic có nhắc đến một chút về tôn giáo,có lẽ sẽ phạm phải một số cấm kị của mấy bạn nên bạn nào không thích mình không khuyến khích đọc đâu ạ🙏😭🙏
----------------------------------
"Chúng ta là song sinh
Là hai nửa chẳng thể tách rời"

Chúa gửi gắm hai sinh linh bé nhỏ xuống trần thế cớ sao lại quên san sẻ tình yêu của mình đối với người còn lại?Cảm xúc mang tên"ghen tị"nhuốm đầy trái tim bé nhỏ ấy rồi cứ thế nhấn chìm từng chút một.

Em ở nơi ánh sáng - làm đứa con được chúa yêu thương.

Anh ở nơi bóng tối - cả linh hồn lẫn thể xác nhuốm nỗi buồn sâu thẳm.

Thời thơ ấu đôi ta luôn bên nhau,anh tựa đầu vai em còn em cất lên khúc ca chứa đựng niềm yêu thương vô vàn.

Em ích kỉ đắm chìm trong sự ngọt ngào mà anh mang lại vô tâm bỏ qua nỗi đau nơi anh để rồi bất lực nhìn anh bỏ đi chẳng thể làm được gì.

Em vẫn luôn nghĩ,khi ấy liệu rằng em bớt trẻ con hơn,để ý nhiều hơn thì đã có thể níu lấy anh lại.

Quả nhiên,em vẫn thật ích kỉ.

Những câu từ như "liệu rằng","nếu như" chẳng qua là lời bao biện em dựng ra để lấp liếm cho sự thiếu sót của bản thân.

Kể từ ngày anh rời đi,em tựa như chú chim sẻ bé nhỏ đầy cô độc ngóng trông vị thần của mình trở về.Mỗi nơi anh đi qua,từng đồ vật anh từng chạm vào hay những kỉ niệm ngọt ngào của đôi ta đều được em gói lại giấu trong miền kí ức,ôm lấy chúng trong nỗi nhớ anh cùng cực.

[Ôi!Thần của em đã đi đâu mất rồi]

Em bất chợt hoảng hốt nhận ra những suy nghĩ của mình, phải chăng em đã phản bội chúa?Em sợ,khó chịu khi thứ cảm xúc kì lạ này bén rễ rồi dần dần lan ra khắp cơ thể.Từng giọt nước mắt trực chào ra khỏi đôi mắt mang sắc xanh ngọc giống như anh,em ôm lấy cơ thể không tự chủ được đang run rẩy lên của mình mà lặng lẽ không muốn thừa nhận phần cảm xúc này - một cảm xúc cấm kị.

Em đã luôn tự lừa mình dối người,lấy danh nghĩa là tín đồ của chúa bao che cho tình cảm của bản thân.Mỗi lần cất thánh ca là một lần em tự ghê tởm chính bản thân mình,em nào phải thiên thần như anh hằng tưởng chỉ đơn giản là lãng khách vô tình lạc đường trong địa ngục âm u chẳng thể thoát ra.

Em lại nói dối nữa rồi.Là em tự nguyện làm chú chim sẻ bị nhốt trong lồng chỉ vì trái tim này đã thuộc về quỷ dữ.Anh là chiếc chìa khóa khóa chặt cảm xúc của em,khi chìa khóa không còn ổ khóa bung bét mọi cảm xúc trong em dần lan tràn.

Và rồi em nhận ra...thứ cảm xúc này là yêu.

Em yêu anh,yêu đến từng ngọn tóc,đôi mắt,và cả đôi môi mềm mại ấy,mọi thứ của anh em chỉ muốn chiếm lấy cho riêng mình.Em đã luôn che dấu vì chẳng muốn làm tổn thương anh,che dấu tốt đến mức chính em còn không thể nhận ra.

Thật vặn vẹo,thật đáng khinh!Thân làm em trai mà lại có tư tưởng như vậy đối với anh mình.Đôi bàn tay em đặt lên nơi ngực trái,trái tim đập liên hồi tựa như đang thổn thức,hoang mang đặt ra câu hỏi đối với bản thân em.Phải làm sao đây khi em đã quá yêu anh mất rồi.

Bản hòa ca giờ đây đã tách rời,em hát lên lời sầu bi nửa còn lại và gửi tâm tình thương nhớ đến vùng đất anh đã chọn,cầu mong sao tư tình này hoá thành hoa rơi xuống trái tim anh.

Thế rồi em lật khung ảnh đã bị em sập xuống,trong ảnh là cậu trai mang mái tóc xanh lá sẫm cười tươi ôm một cậu bé mang mái tóc hồng,cả hai trông thật vui vẻ làm sao.Ngón tay thon dài khẽ lướt khắc hoạ lại từng đường nét khuôn mặt cậu bé mang mái tóc xanh lá sẫm một cách nhẹ nhàng.Miệng thủ thỉ những lời tựa như phát súng của người thợ săn thông báo khi đã tìm thấy con mồi:

- Cho dù anh ở đâu,em vẫn sẽ luôn tìm thấy anh,anh trai.

-----------------------------
Luân Đôn cổ kính xưa cũ bây giờ khoác lên mình cái áo tuyết trắng,báo hiệu một mùa đông nữa lại sắp đến và Giáng Sinh cũng vậy.Robin hiện tại đang cùng những người bạn ở nhà thờ tập luyện thánh ca vào đêm giáng sinh.

Dù trái tim chẳng còn hướng về chúa nhưng vì biết ơn ngài đã cho em mượn danh nghĩa bao lâu nay nên em cũng phải đền ơn lại bằng cách hoàn thành nghĩa vụ.

Robin ngẩng lên nhìn những bông tuyết đang thi nhau rơi xuống.Mỏng manh nhưng cũng thật tráng lệ tựa như anh.Robin khúc khích khi nghĩ về anh trai mình,anh ấy yếu đuối và cũng thật dễ dàng tan vỡ nhưng thật sự rất đẹp,một vẻ đẹp khiến em mê đắm.

Mấy ngày trước em có một giấc mơ,mơ về anh hỡi người yêu dấu.Khi ấy em đã hỏi rằng:

- Nếu lúc ấy em đủ dũng cảm,nói rằng anh là tín ngưỡng của em,nói em yêu anh thì liệu rằng anh sẽ không rời đi chứ anh hai?.

Anh mỉm cười nhìn em khẽ trả lời:

[ _ _ _ _]

Giấc mơ kết thúc quá vội vàng khiến em chưa thể kịp nghe câu trả lời.Chỉ biết rằng những lời em hỏi mãi là điều bí ẩn không có lời hồi đáp.

Robin cứ thế ngồi thẩn thơ suy nghĩ vu vơ mặc cho tuyết rơi đầy lên vai,và ngâm nga hát:

- Chú chim hoàng yến cất dấu một bí mật nhỏ

Lòng mang bí mật bất kính được cẩn thận khoá trong chiếc hộp Pandora

Ngày ngày đêm đêm nhớ thương vị thần của lòng mình

Bất ngờ làm sao một ngày kia chiếc hộp bật mở

Bí mật được phơi bày:Chim hoàng yến lại chẳng phải hoàng yến

Nụ cười gian xảo nở trên môi lồng giam tự lúc nào đã đảo chiều.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro