3 - Trường mẫu giáo rất vui vì có cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lớp mẫu giáo Hoa Cúc*

- Hôm nay lớp chúng ta có một thành viên mới. Bạn ấy mới từ nước ngoài chuyển về, mọi người nhớ giúp đỡ bạn nhé.
Cô Li vui vẻ giới thiệu bạn học mới cho cả lớp. Cô làm giáo viên ở đây mới được 3 năm, thời gian đủ để bọn trẻ yêu mến cô và cô cũng rất quý bọn nhỏ.

Các nhóc bên dưới nhao nhao lên. Tiếng xì xào bàn tán và những đôi mắt ngưỡng mộ hướng cậu bé mới chuyển ngày càng nhiều. Sẽ chẳng có gì kì lạ bởi em trông rất dễ thương. Đôi mắt đen to tròn sáng lấp lánh, da trắng, môi hồng chúm chím cùng hai cái răng thỏ hết sức dễ thương. Đáp lại những ánh mắt ngưỡng mộ là một khuôn mặt vô cùng tự hào và thích thú. Em đã quen với những lời khen xung quanh mình và em thích chúng. Em cho rằng đó là điều hiển nhiên.

- Chào mọi người, tớ là Jeon Jungkook. Các cậu có thể gọi tớ là Kookie. Tớ mới từ Anh chuyển tới nên có gì không hiểu, các cậu có thể giúp tớ chứ?
Chất giọng trong trẻo dễ thương của em phát ra. Em ngước lên nhìn mọi người, trưng ra bộ mặt cún con đáng thương. Gì chứ ba cái trò aegyo vặt vãnh này sao làm khó được Kookie. Em biết phải làm thế nào để người khác thích mình.

Cả lớp lại được dịp nhốn nháo vì trò aegyo của em. Những câu nói đại loại như : "Kookie cậu thật dễ thương!", "Kookie không hiểu thì hỏi tớ này" hay "Tớ sẽ giúp cậu, Jungkook" vang vọng cả lớp, thu hút sự chú ý của những lớp xung quanh. Cô Li phải rất vất vả để lũ nhóc im lặng và để trống một giờ cho em hòa nhập với các bạn. Sau giờ ra chơi, em nổi tiếng hơn và được các bạn quý trọng vì sự thông minh xinh đẹp và tính tình nghịch ngợm vui vẻ của mình. Câu chuyện về cậu nhóc đáng yêu lớp mẫu giáo Hoa Cúc được mọi người trong trường bàn luận sôi nổi, bay được đến tai bạn học nào đó.

*Lớp mẫu giáo Dưa Chuột*

Jung Hoseok vỗ vai Kim Taehyung bồm bộp, muốn lôi sự chú ý của cậu bạn từ mô hình đĩa bay về hướng mình. Nó cười toe khoe khuôn miệng trái tim đẹp trai. Nhưng cái mặt lại trông đáng ghét quá sức.
- Này Tae, nghe đồn lớp Hoa Cúc mới có "hoa" mới chuyển tới đó, đi xem không? - nó cười âm mưu nhìn cậu.
- Xì, cậu ta thì có gì ngắm mà cậu ham, có cửa đẹp trai bằng tớ không - Kim Taehyung bĩu môi, tỏ vẻ không thích vụ "ngắm hoa" mà Hoseok nói.
- Cậu ấy sắp cướp luôn danh hiệu "trai đẹp lồng lộn" của cậu rồi đó.
- Cái gì, không thể như thế, tớ phải đi khiêu chiến cậu ta mới được. Phải cho cậu ta biết, ai mới là người đẹp trai nhất cái trường này.

Cậu hùng hổ kéo Hoseok hướng lớp Hoa Cúc thẳng tiến. Gọi to tên Jungkook. Em lúc này đang vẽ tranh với Min Yoongi - cậu bạn thân mới quen được trong lớp. Nghe có người gọi mình thì lật đật chạy ra, nhe răng thỏ cười cười với cậu. Kim Taehyung bị vẻ ngoài của Jeon Jungkook hớp hồn, nhưng nhanh chóng nhớ ra mục đích hôm nay mà kịp thanh tỉnh lại đầu óc. "Mình nghĩ cái gì vậy, chắc chắn con thỏ này sợ mình nên cố tình tỏ ra dễ thương để khiến mình quên đi mục đích đây mà."
- Cậu là Jeon Jungkook? Sau giờ ăn gặp nhau ở sân trường quyết đấu. - sau khi hạ " chiến thư " cho Jungkook, Kim Taehyung và Jung Hoseok về lớp bàn kế hoạch. Bỏ lại em đứng đó ngây mặt không hiểu gì.

Sau giờ ăn, em vẫn theo hẹn đi gặp Taehyung. Em nghĩ mình cần phải nói chuyện với cậu rõ ràng, em nhớ mình chưa làm gì cậu ấy cả mà.

Đến nơi, em thấy Taehyung đã đợi em từ lúc nào. Em đến gần và nói chuyện với cậu, em muốn mình và cậu là bạn tốt và em chẳng muốn quyết đấu gì cả. Nhưng có vẻ Taehyung không đồng ý. Nhận thấy sự cố chấp của cậu, em đành tiếc nuối bỏ đi. Taehyung vì tức giận mà định níu ngã em. Nhưng thật không may cho cậu khi từ đâu ra, một quả bóng bay đến và đập vào đầu khiến cậu bất tỉnh. Ý thức mơ màng chỉ có thể giúp cậu nghe được loáng thoáng tiếng ồn quanh mình và giọng nói lo lắng đã dần trở nên không rõ ràng. "Taehyung, cậu có sao không?". Trước khi mất hẳn ý thức, cậu đã kịp thấy được đặc điểm của chủ nhân giọng nói. Là một cặp răng thỏ. Cậu biết đó là ai.

Kim Taehyung tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong phòng y tế của trường. Cậu ngồi dậy và được cô y tá đưa cho một cốc sữa socola nóng. Vì lo lắng cậu nhóc vẫn còn choáng hay vấn đề gì đại loại vây, cô bắt cậu nằm yên nghỉ ngơi cho đến lúc ra về.

Kể từ sau hôm đó, lúc nào người ta cũng thấy Kim Taehyung bám dính lấy Jeon Jungkook, luôn miệng yêu cầu thách đấu mặc kệ đối phương bơ đẹp. Jeon Jungkook đối với việc này vô cùng không thoải mái. Một tên bám đuôi phiền phức. Không phải em chưa tỏ rõ thái độ với cậu, mà là em không thể tỏ thái độ. Kim Taehyung vốn không để vẻ khó chịu của em vào mắt. Em cũng đành bó tay, trực tiếp bơ đẹp người trước mặt.

Lại nói Kim Taehyung, không phải cậu ngang bướng ghét bỏ vì người ta đẹp trai hơn mình. Cậu chỉ cảm thấy biết ơn Jeon Jungkook vì đã lo lắng cho mình trong khi mình còn định đánh lén người ta. Cậu rất muốn bắt chuyện với em để cảm ơn nhưng không biết nên làm thế nào. Không cùng lớp cũng không thân thiết. Cậu đành bày trò bám đuôi thách đấu, mong có thể nói chuyện với em rõ ràng. Không ngờ lại phản tác dụng, làm người ta ngày càng khó chịu mình. Cậu đành phải mặt dày đến khi có thể nói rõ lòng mình cho em biết.

Đã được một tuần từ khi cái đuôi Kim Taehyung quanh quẩn bên cạnh em. Nhưng hôm nay, không hiểu sao đã vào lớp rồi mà vẫn không thấy cậu đâu, em có chút không quen vì sự thay đổi đột ngột này. Giờ ra chơi, em cùng Yoongi ra sân chơi xích đu. Đang vui vẻ thì có vài đứa tới gây chuyện. Em nhận ra chúng là bọn quậy phá láo toét học lớp trên. Em không thích chúng chút nào. Bọn nó gây gổ, to tiếng dọa nạt em và Yoongi. Cả hai đứa tuy sợ nhưng không nói gì. Bọn nó bắt đầu cười rộ lên khi thấy em đã rưng rưng nước mắt, còn y thì nắm chặt tay tức giận vì không thể làm gì được. Bọn nó quá đông còn các em chỉ có hai. Chúng ỷ thế làm tới, giơ nắm tay chuẩn bị hạ xuống. Em và Yoongi chỉ có thể nhắm mắt chịu trận. Nhưng mãi vẫn không có động tĩnh gì, mở mắt liền thấy Taehyung và Hoseok đang đánh nhau với bọn xấu xa đó. Em chỉ có thể bật khóc thút thít, còn y thì ngồi bệt xuống đất thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy em đã rất sợ, mong ai đó sẽ đến cứu mình, mà người đầu tiên em nghĩ tới, lại là Kim Taehyung.

Taehyung sau khi định cho tên nhóc cầm đầu một đấm cuối cùng thì thì nghe thấy tiếng khóc của em. Đành thả thằng đó xuống. " Cút, đừng bao giờ để tao thấy mày lảng vảng gần cậu ấy". Cậu tức giận đá tên đó một phát thật mạnh ra hiệu cho chúng mau biến. Rồi lo lắng lại gần em hỏi han đủ thứ.
- Cậu không sao chứ. Bọn chúng có làm gì cậu không?
- Oa oa...tớ không sao, nhưng sợ lắm..huhu...hic.....cậu lần sau đừng đột nhiên biến mất v...vậy nữa nhé. - trong một thoáng thấy em ôm lấy mình khóc lớn. Kim Taehyung có chút bối rối đỏ mặt, gật đầu như giã tỏi thay cho câu trả lời. Câu lau đi nước mắt trên khuôn mặt nhỏ xinh của em, dịu dàng nói lời xin lỗi vì đã để em một mình và cảm ơn em đã lo lắng cho mình ngày hôm đó. Em cười nói rằng không có gì. Nụ cười em thật tươi để lộ răng thỏ đáng yêu. Trong phút ấy cậu thấy tim mình đập thật nhanh, thật mạnh. Con tim ấy còn đập nhanh hơn nữa khi thấy em lo lắng miết nhẹ miệng vết thương trên khuôn mặt mình, rồi loay hoay kiếm cái băng cá nhân in hình con thỏ ra dán lên. Mặt Taehyung vốn đã đỏ như quả cà chua nay lại càng đỏ hơn trước vẻ đẹp ngây thơ trong sáng của em. Không để ý gì đến người bạn thân bỉm sữa của mình cũng đang rơi vào ái tình mê man - Jung Hoseok.

Bên này, sau khi cho thằng mập kia một đòn nốc ao thì nó chạy lại ôm lấy y, khóc lóc xin lỗi vì không thể bảo vệ tốt con mèo ba tư trắng trắng trong lòng mình. Y đẩy nhẹ Hoseok ra và an ủi nó rằng y không sao. Chợt Hoseok bảo một câu khiến y mở tròn mắt ngạc nhiên: " Cậu sau này đừng hòng muốn trở thành cục đá nữa, sau này cậu chỉ có thể ngoan ngoãn ở nhà để tớ bảo vệ thôi. Tớ nhất định sẽ không để ai làm cậu tổn thương". Rồi ôm chầm lấy người ta vào lòng. Y chỉ có thể rúc sâu vào ngực nó mà đỏ mặt gật đầu đồng ý. Đây có thể coi là một lời tỏ tình không.

Cứ như vậy, hai bạn trẻ lớp Hoa Cúc chính thức bị hai bạn trẻ lớp Dưa Chuột ngày ngày bám theo với lí do phải bảo vệ ai đó thật tốt. Chỉ có điều, bạn thỏ từ thái độ ghét bỏ chuyển sang vui vẻ, hạnh phúc. Còn bạn mèo thì vẫn tỏ ra lạnh lùng swag mặc dù yêu chết con người trước mặt này.

Thật vui vì tại trường mẫu giáo này, tớ đã gặp được cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro