vmin - chuyện giảm cân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung từ trong phòng bước ra, trên tay cầm chiếc ipad bọc xám, hậm hực nện mạnh chân xuống nền nhà

"Tên Park Jimin đâu!!"

Leader Kim Namjoon từ phòng khách ló đầu ra, đáp, giọng nói cực kì thản nhiên như thể chuyện này đã xảy ra hàng trăm lần

"Trốn rồi!"

Taehyung bất lực thở dài, sau đó nhìn vào màn hình ipad, nơi dòng chữ đỏ nổi bật giữa trang báo hiện ra rõ mồn một như trêu tức người khác. Anh lầm bầm:

"Lại giấu mình giảm cân. Thật không thể chịu được!"

"Anh lại làm sao đấy?"

Jeon JungKook vì tiếng ồn mà tỉnh giấc, lơ mơ đi từ trong phòng ra

"Jimin lại giảm cân rồi!"

"Ầy, thế thì có sao đâu? Anh ấy giảm cân vì fan mà!" - Thằng bé buồn bực dụi dụi mắt

"Giảm-Giảm giảm cái đầu chú mày! Nhóc thì biết cái gì?! Chuyện giảm cân này là cực kì quan trọng. Không phải cứ gầy là tốt đâu. Ví dụ thế này nhé........"

JungKook bị Taehyung đánh bay cơn buồn ngủ, há hốc miệng nghe anh giảng giải về tác hại của giảm cân. Thằng bé thật ra cũng không hiểu vấn đề anh đang nói là gì cho lắm, lại càng không có hứng thú với chuyện ăn uống, lập tức quay lưng đi vào phòng, cắt đứt mạch nói của Taehyung

"Yoongi à, chúng ta đi ăn thịt cừu xiên!"

"Cậu bao anh thì được!"

"À, hình như hôm nay em bận rồi......"

Kim Taehyung đau khổ ôm đầu. Chỉ muốn giải thích một chút mà ngươi kia cơ bản không muốn nghe. Vậy thôi.

Vừa định trở về phòng, ở dưới nhà liền vang lên giọng nói quen thuộc:

"Anh, Taehyung dậy chưa?"

"Rô---"

"PARK JIMIN!!!"

Kim Taehyung lao như bay từ trên tầng 2 xuống, não bộ kích động mạnh khi nhìn thấy Jimin

"Cậu mau lại đây!!"

Không để Jimin kịp phản ứng, Taehyung đã nắm cổ tay cậu lôi một mạch về phòng và khoá cửa lại.

Seokjin từ trong bếp đi ra, quanh hông quấn chiếc tạp dề như một người mẹ đích thực

"Có chuyện gì à?"

"Không có gì đâu. Chắc phải xin anh Sejin huỷ lịch quay quảng cáo cho Jimin ngày mai rồi!"

"Sao lại thế?"

.

"Khoan đã..."

Jimin yếu ớt đẩy Taehyung đang nằm đè trên người mình ra, nhưng anh lại nhanh chóng hôn xuống

"Tae--Taehyung..."

"Tớ phải phạt cậu! Cho chừa cái tội thích giảm cân!"

Jimin bị Taehyung hôn đến choáng váng. Xem ra anh thật sự tức giận rồi. Sáng mai còn phải quay quảng cáo, không biết có lết nổi dậy không nữa.

Khi Taehyung cởi từng cúc áo của Jimin, cậu ngại ngùng che tay lại liền bị anh gạt ra

"Mai... Mai tớ còn lịch trình..."

Jimin nhỏ giọng cầu xin. Rốt cuộc Taehyung cũng dừng lại. Anh ngồi dậy, chống nạnh nói:

"Tớ không cho phép cậu giảm cân nữa. Người chẳng có chút thịt nào, ôm không thích!"

Jimin thở dài. Tưởng anh thương cho hậu huyệt của cậu, hoá ra không tiếp tục nữa là vì người cậu không có thịt nên "ôm không thích".

"Nhưng fan muốn thấy abs của tớ mà."

"Abs thì sao chứ?" - Taehyung bực dọc - "Họ yêu thích cậu vì cậu là Park Jimin, chứ không phải vì cậu có abs."

"Nhưng...."

"Nếu cậu còn giảm cân nữa, tớ sẽ bơ cậu luôn đấy!"

Nói rồi Taehyung đi ra khỏi phòng. Jimin chán nản cài lại cúc áo, sau đó rúc người vào chăn

Hừ, Kim Taehyung đáng ghét! Tớ sẽ tiếp tục giảm cân vì fan!

.

Sáng hôm sau, Jimin có lịch quay quảng cáo từ sớm, Taehyung dậy muộn, thấy bên cạnh giường trống không thì biết cậu đã đi rồi.

Hôm nay ai cũng có lịch trình, chỉ riêng Taehyung nhàn rỗi ở nhà. Anh ngái ngủ đi xuống tầng, lần mò vào bếp kiếm đồ ăn.

"Hửm?"

Taehyung thấy trên bàn có hai đĩa bánh mì. Một trong hai đĩa có dán một tờ giấy note vàng

"Em cho bánh vào lò vi sóng cho nóng nhé! - Jin hyung"

Tại sao lại có hai đĩa? Bình thường anh chỉ ăn một cái thôi mà nhỉ?

Tuy không hiểu nhưng Taehyung vẫn cầm cả hai đĩa đi về phía lò vi sóng. Trong lúc đợi chiếc bánh đầu tiên, Taehyung đi đến bồn rửa bát để lấy cốc uống nước. Anh ngạc nhiên nhìn trong bồn có năm chiếc đĩa. Chợt nhớ ra chuyện giảm cân của Jimin, không lẽ cậu ấy ngoan cố không nghe lời?

Taehyung vội lấy điện thoại gọi cho anh quản lí

"Sejin-hyung, hôm nay ai ra khỏi nhà sau cùng?"

"Là Jimin. Có chuyện gì à?"

"À, không có gì đâu. Anh làm việc tiếp đi ạ!"

Taehyung tức giận khoanh tay. Quả nhiên là đĩa bánh của Jimin. Nếu như ở cùng các thành viên khác, nhất định họ sẽ ép cậu ăn chứ không để cậu bỏ ăn sáng như vậy.

Hừ, tên ngốc này. Sao phải vì abs mà như vậy?!

.

Tối hôm đó, Jimin về nhà sau khi chụp hình ở studio. Mọi người đều đã ra ngoài. Chỉ còn một mình cậu trong căn nhà rộng thênh thang.

Jimin mở tủ lạnh để tìm rau củ quả ăn giữ sức thì thấy tủ lạnh trống trơn, không có gì ngoài thịt. Mà lúc này cậu không thể ăn thịt được.

Buồn bã đóng tủ lạnh, Jimin trở ra phòng khách xem TV.

Không rõ có phải do tâm trạng không tốt không mà hôm nay cậu đặc biệt thấy TV chẳng có gì thú vị cả. Cái bụng thì cứ réo inh ỏi, trong nhà lại không có ai. Bình thường giờ này cậu có thể ngồi xem phim hành động cùng maknae rồi luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời mặc cho thằng nhóc không thèm để ý, hoặc ít nhất cậu đã có một đĩa salad bổ dưỡng để ăn rồi.

Nhưng hôm nay cậu không có gì hết. Chỉ có cái TV nhàm chán và cái bụng không ngừng đòi ăn thôi.

Jimin muốn ra ngoài mua chút đồ nhưng anh quản lý nói phải ở trong nhà, tuyệt đối không được đi đâu hết. Gọi điện thì anh không nghe máy nên không xin phép được. Cậu nằm vật ra ghế sofa, tay bấm remote chuyển kênh liên tục. Cuối cùng không chịu được mà tắt TV đi.

Đã 9h rồi. Sao mọi người vẫn chưa về?

Sao Taehyung vẫn chưa về?

Jimin vào bếp rót một cốc nước uống. Sau đó lại quyết định uống thêm vài cốc nữa cho no căng bụng luôn. Vậy là khỏi lo đói.

Cậu trở về phòng trong sự mệt mỏi. Hic, dù sao cũng đang giảm cân mà. Phải cố gắng thôi.

.

Ngủ một mạch đến 1h sáng. Jimin vì cơn đói mà không ngủ tiếp được. Cậu nhìn sang bên cạnh không có bóng người. Taehyung vẫn chưa về sao?

Jimin cảm thấy kì lạ. Hôm nay điện thoại ai cũng tắt máy, về muộn mà cũng không thèm nhắn cậu một câu. Không lẽ đã xảy ra chuyện gì?

Jimin đi xuống nhà, phát hiện ra phòng bếp sáng đèn. Cậu mừng rỡ chạy đến thì thấy Taehyung đang ngồi trên bàn ăn, bên cạnh là đĩa thịt nướng.

"Cậu về từ khi nào vậy?"

"Trong lúc cậu ngủ." - Taehyung vừa nói vừa gắp miếng thịt cho vào miệng

Jimin nhìn thấy vậy thì bụng lại biểu tình dữ dội:

"Tae...Taehyung này..."

"Cậu vẫn chưa ăn gì à?"

"Ừm... Tớ đói quá!"

Jimin kéo ghế ngồi xuống cạnh Taehyung, đưa tay định bốc một miếng thịt thì bị anh chặn lại:

"Nào, cái tay! Ai cho ăn mà ăn!"

"Ơ, nhưng tớ đói lắm!" - Jimin phụng phịu, bướng bỉnh muốn bốc một miếng khác

Taehyung kéo đĩa thịt về phía mình, lè lưỡi trêu chọc:

"Cậu đang giảm cân mà, không được ăn thịt!"

"Nhưng--"

"Không nhưng nhị gì cả. Cậu muốn ăn thịt thì phải bỏ giảm cân đi!"

Jimin mặt mũi xị xuống. Sau khi suy nghĩ một hồi quyết định sà vào lòng Taehyung mà làm nũng

"Thôi nào, cậu giận tớ chuyện giảm cân đúng không?"

"Giận gì chứ?! Là tớ lo cho sức khoẻ của cậu." - Taehyung nhẹ nhàng đáp, một tay đưa lên vuốt mái tóc của Jimin

Cậu dụi dụi đầu vào cổ anh, nhỏ giọng:

"Tớ sẽ không giảm cân nữa! Tớ sẽ nghe lời cậu, được chưa?"

"Nói là phải làm nhé!" - Taehyung hài lòng xoa đầu Jimin, sau đó gắp một miếng thịt đút cho cậu - "Ăn đi này."

.

Sáng hôm sau, Kim Taehyung lại một lần nữa bốc hoả, chân giẫm mạnh lên sàn đến nỗi Hoseok đang ngồi trên sofa xem TV phải sợ hãi ôm chặt lấy thành ghế

"Tae...Taehyung... Dừng... Mau dừng lại...."

"AAAARGGHH!! PARK JIMIN!! CẬU DÁM GIẤU TỚ BỎ BỮA SÁNG!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro