Conversation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Gã đứng kế bên cậu, liếc nhìn ngang dọc, chẳng biết mở lời như thế nào. Cậu thì một chút hứng thú cũng không có, quan tâm cũng không, cậu càng thấy chán chường với tên cha khốn nạn của cậu.

- Không biết nên nói gì thì đừng nói, tốt nhất là ông đừng thở luôn đi cũng được.

  Cậu chán nản nhíu mày, mắt chẳng thèm liếc lấy gã một chút. Chẳng hiểu sao từ lúc cậu gặp lại gã thì gã cứ im im nhút nhát thế này, chẳng ra dáng gã thường ngày chút nào.

- ... Con còn giận ta chứ?

- Đó là điều đương nhiên, ai cũng biết, đến cả con bé Cassidy nó còn biết.

Cậu thở dài, bực dọc trả lời. Tên William này chưa bao giờ làm cậu vui được lấy một ngày, hôm nay còn hỏi nhăng hỏi cuội, ý gì đây? Cậu nhíu mày mà dán mắt vào quyển sách trên tay.

- ... Con muốn ăn uống gì không?

- Tôi làm sao mà ăn uống được? Ông nghĩ không còn nội tạng vẫn ăn được như người thường à?

- ... Đi xem phim?

- Mấy bộ phim nhố nhăng thà móc mắt ra đọc sách còn hơn.

- ... Con ghét ta đến vậy à?

- Còn ông bị ma nhập à mà hỏi tôi toàn mấy thứ tào lao vậy lão già khó ưa?

Mỗi một lần trả lời gã là mỗi một lần tay cậu nắm chặt cuốn sách như muốn xé nó làm đôi cho hả giận, hoặc cụ thể hơn, là xé xác kẻ làm phiền cậu.

- Được rồi ta im...

Nhận thấy sát khí từ ánh nhìn của cậu liếc qua gã thì gã mới gãi đầu liếc sang chỗ khác. Được một lúc sau, gã mới hít một hơi thật sâu mà quay về phía cậu, nói vài câu.

- Nếu ta nói ta muốn sửa sai, con có tin không?

Cậu đã có ý định quay sang phía gã nói thẳng thừng và hời hợt từ "không", nhưng nhìn bộ mặt nghiêm túc của gã, cậu mới thở dài.

- ... Ha... Nếu là ngày trước có lẽ tôi sẽ tin sái cổ cũng nên, nhưng giờ đã quá muộn rồi, ông có bẻ gãy cổ mình để chứng minh ông thực sự muốn làm vậy tôi cũng không tin đâu.

Cậu cười nhạt, lại liếc vào cuốn sách trên tay. Gã ngồi ngẫm nghĩ lại một chút, đúng là muộn thật, nhưng sửa sai thì bất cứ lúc nào cũng được, chẳng phải sao?

Cậu ngao ngán lắc đầu, ngáp dài, lại ngồi đọc cuốn sách cách chăm chú.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, gã lại ôm lấy cậu. Gã vòng tay qua eo cậu mà tựa đầu lên vai cậu đầy tự nhiên. Cậu đã tính gõ cho gã một cái nhưng chẳng hiểu sao cảm giác được ôm này cũng khá dễ chịu và an toàn dù người ôm cậu chắc chắn không phải kiểu người như vậy. Cậu thở dài, tiếp tục đọc quyển sách của mình mặc cho gã ôm cậu chật cứng.

- ... Con tha thứ cho ta rồi phải không?

- Im miệng đi lão già.

---------------------------------------------------------

Đoán xem ai đã trở về từ cõi chết nào, chính là tui, Rei đây😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro