[Changhyuk] Call

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao em không bắt máy?"

Changkyun vò mái tóc đen đã rối tung, miệng ngậm điếu thuốc, thỉnh thoảng lại cay đắng phả khí vào không trung. Lưng trần biếng nhác quay lại với cửa sổ đầy nắng, tay lướt một loạt ảnh trong album điện thoại. Phải nói một câu công bằng, nắng cũng chẳng rạng rỡ bằng nụ cười của người trong ảnh. Em là cục bông đáng yêu, là viên vitamin C mà ai ai cũng quý mến, là tâm can của hắn. Nhưng có yêu thương mấy cũng chẳng qua nổi từ 'đã từng'.

Em và hắn, đã từng là người yêu.

Vũ trụ kì diệu đã sắp đặt cho em và hắn là một cặp, dòng đời định mệnh xô đẩy đưa em đến với cuộc đời hắn. Một lớp phó phụ trách mảng văn thể mĩ yêu đời, năng động lạc quan. Em là người truyền lửa cho mọi người nên việc thấy hắn lầm lì một chỗ là điều mà em không thể ngừng bận tâm tới. Em suốt năm học cứ lẽo đẽo theo hắn đi mọi nơi chỉ để cổ vũ hắn giao tiếp với bạn học, hoặc dạy hắn cách cười lên. Rồi đùng cái đến Valentine em tặng hắn socola, nói rằng tuy chưa là gì của nhau nhưng mong thứ này có thể giúp tăng bậc mối quan hệ giữa em và hắn. Là bạn cũng được.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, thế mà hắn lại là người tỏ tình với em trước. Cũng chẳng trách được, với cái mị lực mà chỉ cần nháy mắt một cái cũng khiến tên boss chết tươi của em thì hắn, một người thường sao mà không sa lưới tình cho được. Em vậy mà cũng bật cười nhào vào vòng tay hắn, nói rằng em cũng rất thích hắn. Cứ thế mà hai người thành người yêu.

Ngày hôm sau đến trường, hắn bối rối nhìn em vì hậu tỏ tình thành công hắn chẳng biết làm gì. Em khoanh tay nhìn hắn thật lâu rồi rạng rỡ cười thơm mấy cái vào má hắn, khen bản thân vớ được anh người yêu hay xấu hổ là may mắn rồi, sau còn không quên nhéo má hắn vài cái.

"Mình là người yêu rồi, Changkyun cũng phải có kế hoạch rủ Minnie đi hẹn hò chứ?"

"Người yêu? Thế là hai ta..."

"Chẳng nhẽ cậu tỏ tình chơi à?" Em bĩu môi giận dỗi. Hắn lúng túng gãi đầu, ừ thì đây là lần đầu yêu đương nên cái gì cũng không biết, việc dỗ người yêu cũng chẳng có chút kiến thức. Em thấy vậy chỉ biết ôm bụng cười, từ ngày đó em chính thức là 'love tutor' của hắn. Cái gì cũng tỉ mỉ dạy từng tí, như kiểu yêu phải quan tâm người ta tí, phải biết chủ động thì người ta mới mê. Cơ mà hắn cũng học nhanh lắm, nghe vài cái là hiểu, ngày sau thực hành từ sáng đến tối, từ thứ hai đến chủ nhật, từ tháng 1 đến tháng 12 làm em vui lắm.

Yêu em, hắn mới biết người này mạnh mẽ như nào. Bởi lẽ có hắn ở bên, em mới dám bày tỏ nỗi lòng sâu kín của mình, mới dám bật khóc tức tưởi trong lòng hắn rồi thiếp đi đầy mệt mỏi. Và chỉ những lúc đó hắn mới nhận ra bản thân mình cũng có thể dịu dàng với một người tới vậy. Ở bên em, hắn không thể ngừng cái suy nghĩ phải chăm sóc, phải bảo vệ em, không thể ngừng cái ý muốn được hôn trán chào tạm biệt em mỗi ngày khi đi làm thêm. Đến cha mẹ hắn còn không nhận ra hắn, tính cách của hắn quả nhiên khi yêu em đã được mài giũa đi rất nhiều, khuôn mặt tuy nhìn lạnh băng nhưng hành động chẳng còn xa cách nữa. Vậy nên cha mẹ hắn cũng chẳng nói gì khi đã ngờ ngợ ra cậu con trai nhỏ bé hay kế bên hắn có mối quan hệ tình cảm trên mức bạn bè với con trai mình.

Ra trường, hắn và em bộn bề công việc. Vừa phải dọn hành lý, vừa phải tìm nhà mới, rồi việc làm để kiếm tiền, cả suy nghĩ về định hướng tương lai khiến em và hắn hiếm có cơ hội gặp nhau. Ngày em đứng trước cửa nhà hắn khóc to, hắn đã tự trách mình vô tâm đến nhường nào. Người yêu của hắn vẫn tình cảm lắm, thiếu thốn hắn một thời gian chắc em đau lòng lắm. Ôm em vào lòng để cảm nhận em vẫn còn nhỏ bé, lại gầy đi nữa chứ. Nhẹ đặt một nụ hôn để ngăn giọt nước mắt em rơi, hắn cũng xót em lắm chứ.

"Ở lại nhà anh, ăn ramen nhé?"

Đêm đầu tiên ở lại nhà hắn, vậy mà thành lần đầu của cả hai.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, phát hiện người bên gối đang say giấc nồng, hắn không thể vui hơn được nữa. Cái suy nghĩ về chuyện đêm qua thật quá điên rồ, hắn và em chẳng hề bàn trước, chỉ là em đồng ý lời nói đầy ẩn ý của hắn, ăn xong nhào lên giường hắn yên vị nằm rồi bị hắn dụ dỗ. Hắn nghiện lắm cái khoảnh khắc môi mềm chạm nhau để ngọt ngào của tình yêu tan nơi đầu lưỡi, mê lắm cái khoảnh khắc em ngoan ngoãn cho hắn hết chẳng chần chừ, cả khi em hung hăng cắn lại hắn vì hắn dám đánh dấu cổ em nữa.

"Đừng nhìn nữa, đồ đáng ghét." Đó là câu đầu tiên em nói khi cùng hắn đón một ban mai sau cái thăng tiến tình cảm đêm qua.

"Anh hỏi thì em đồng ý, chẳng nhẽ em không biết câu đó mang nghĩa gì?" Hắn nghiêng đầu cọ mũi với em đầy cưng chiều rồi bật cười khe khẽ khi thấy khuôn mặt ngơ ngơ của người yêu. Vậy là chẳng biết gì thật rồi. Hắn thủ thỉ ý nghĩa thực sự của câu mời gọi ăn ramen vào tai em, giây sau bị em co chân đạp khỏi giường. Nhưng vẫn cười hề hề như tên ngốc dưới sàn nhà làm em bật cười theo, ôm chăn lăn xuống sàn nhà đùa nghịch cùng hắn.

Sau ngày đó, hắn và em quyết định thuê nhà chung. Để sáng nào cũng có thể gối kề gối, mỉm cười nói câu chào buổi sáng, tối về có thể nói câu 'Anh về rồi', cùng người đợi ở bếp san sẻ bữa cơm được hâm nóng lại.

Chuyện sẽ chẳng đi tới mức bây giờ khi hắn và em đều có nỗi khổ riêng mà không nói.

Hắn dù gì cũng là con một, việc bố mẹ mong muốn con trai có nghề nghiệp cơ ngơi tử tế không thể tránh khỏi, thấy hắn cứ giậm chân tại chỗ đã sớm chuẩn bị vé cho hắn đi ra nước ngoài phát triển. Em là con trưởng trong ngôi nhà được quản thúc rất chặt chẽ, cha mẹ cũng sớm phát hiện ra mối tình  của em và hắn nên hết mực can ngăn cấm cản. Thậm chí đe dọa, mắng em 'nỗi ô nhục của gia đình'. Đứa con trưởng mà cả họ Lee tự hào không dưng mang tiếng ghét phụ nữ, chỉ yêu một thằng đàn ông khiến cha mẹ em không thể sôi máu hơn. Nhưng em vẫn bướng bỉnh yêu lấy hắn, chỉ tội em không muốn hắn lo nên chẳng nói ra.

Cái gì phải đến cũng đến, hắn và em bất đồng quan điểm, trong giây phút nóng nảy cả hai đồng thanh nói lời chia tay. Hắn còn nhớ rõ, vẻ mặt bẽ bàng của em trước lần đầu hai người cùng chung một suy nghĩ, nhưng lại là cái suy nghĩ này. Càng nhớ những gì mình nói khiến em triệt để vỡ vụn.

"Cút."

Sau lần ấy, em xóa liên lạc với hắn. Tất cả tin nhắn, đều theo chế độ xóa ở hai bên mà biến mất.

Ai tổn thương hơn, người xóa liên lạc hay người bị xóa liên lạc?

Hắn bị giày vò giữa những suy nghĩ. Con tim hắn thúc giục hắn gọi em, dù cho đầu dây bên kia có im lặng cũng được, chỉ cần là em nhấc máy. Nhưng lí trí và lòng tự tôn cao ngất ngưởng của hắn cứ giằng co với con tim hắn, khiến hắn không những không gọi em mà còn tắt nguồn máy để bất cứ cuộc gọi nào cũng không thể tới.

Chính vì chuyện đó mà sau này hắn ân hận mãi.

Ngày hắn bật điện thoại lên, chiếc máy hiện lên hàng trăm cuộc gọi, có của cả cha mẹ lẫn người thân. Nhưng cuộc gọi gần đây nhất chính là của em. Duy chỉ một cuộc. Ngay lúc hắn đang chần chừ, dãy số không tên quen thuộc lại vang lên. Bàn tay run rẩy ấn nút bắt máy, bên đầu dây kia lại vang lên giọng nói quen thuộc. Ấm áp, nhưng đầy yếu ớt.

"Changkyun... Em xin lỗi. Em vẫn yêu anh nhiều lắm."

Giọng nói em ngứt quãng rồi ngừng hẳn. Nhìn lại điện thoại, hắn hoảng hốt phát hiện nó đã sập nguồn từ khi nào. Điên cuồng tìm dây sạc không có, hắn vội vã đạp cửa chạy đi tìm em trong vô vọng. Nhưng em cũng đến tìm hắn nhanh thôi.

Một con xe cứu thương màu trắng tinh réo còi inh ỏi xin nhường đường, lạnh lùng lướt qua nhà hắn tiến về ngã tư cách nhà hắn tầm 1km.

Linh tính mách bảo, hắn chẳng chậm chạp chạy theo hướng con xe. Để rồi bàng hoàng phát hiện thiên thần nhỏ của mình tay nắm chặt chiếc điện thoại còn bị treo cuộc gọi nằm giữa vũng máu đỏ.

Em đến tìm hắn để nói lời xin lỗi. Nhưng trong lúc vội vã đi đường thì gặp chuyện không may.

...

Hắn vẫn hằng ngày ngồi ôm chiếc điện thoại chẳng còn tí pin nào, thẫn thờ hỏi đi hỏi lại một câu hỏi.

"Tại sao em không bắt máy?"

Rồi tự hỏi chính mình.

"Tại sao mình không bắt máy cuộc gọi của em sớm hơn?"

Chúng ta thật sự phải đi đến nước đó sao?

Nghe bên tai tiếng người ầm ĩ dưới tầng 1, hắn nhủ thầm, À, bọn họ lại tìm thấy hắn rồi.

Lũ người áo trắng. Hắn chúa ghét cái màu đó.

Changkyun đã trốn viện được nhiều lần rồi. Và lần nào cũng bị người ở đó bắt về và tiêm những liều an thần. Hắn không thích ở đó, vì ở đó khiến hắn nhớ em đến điên dại. Mỗi lần mũi tiêm chích vào người, những sợi dây khóa hắn lại giường bệnh, hắn chỉ biết đau đớn thủ thỉ tên em. Vì chỉ có em mới có thể chữa lành hắn.

"Tôi muốn gọi tới một người." Hắn chậm rãi nói với cô y tá. Cô ta bán tín bán nghi đưa điện thoại của mình cho hắn, giây sau tái mét mặt khi thấy dòng số hắn lại gõ. Cô biết số này. Là của bệnh nhân trước đó không may mắn bị xe tông, cô đã nhặt được chiếc điện thoại của người đó.

Trong khi cô y tá còn lo lắng đến tím tái mặt, hắn chỉ đưa điện thoại lên tai, dịu dàng tâm tình với nó.

"Anh hứa lần sau sẽ bắt máy cuộc gọi của em."

Quyết không lỡ một cuộc gọi nào.

Nhưng cũng chẳng còn cuộc nào cho hắn nữa, nói gì đến cuộc gọi của đôi ta như hắn từng hứa hẹn.

Cuộc đời hắn, vậy mà lại treo ngang như cuộc gọi cuối cùng.

End.

p/s: xin lỗi mọi người vì dark meaning D; nhưng cảm giác cặp nào mình càng mê mình càng thích cho kết SE hoặc là ngược á=)))) mình sẽ cố gắng viết nhiều HE hơn cho nó đủ cái 'tình yêu muôn màu muôn vẻ' mà tuyển tập này hướng tới 😿🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro