Anh đợi cả đời cũng được (Kết Ngưu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Oneshot, sủng, ấm áp, 1x1

Couple: Ma Kết - Kim Ngưu

Author: Emiya

Quà: tặng cô Chipillichip_HP

P/s: Ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cô là một tiểu thư, cô có đủ mọi thứ, được bố mẹ chiều chuộng hết mực. Nhưng cô vì yêu anh mà rời bỏ gia đình để làm thư kí cho anh. Mặc cho bố mẹ cô có ngăn cản thế nào, cô cũng nhất quyết đi theo anh.

Còn anh, anh biết cô yêu anh mà dám trái lời bố mẹ. Nhưng anh lại trêu đùa trên tình cảm của cô. Anh không hề thấy có lỗi mà ngược lại, anh lại rất thích nhìn cô đau khổ vì anh. Có phải anh xấu xa lắm không?!

"Kim Ngưu, mày bỏ đi. Về với bố mẹ mày còn đỡ hơn ở với một tên khốn như hắn." Mai Chi - bạn cô còn khuyên cô như vậy thì có lẽ cô cũng nên bỏ anh thôi.

Cô nghĩ chừng nào còn ở bên cạnh, cô sẽ chết mất. Nhưng đến khi cô dần từ bỏ rồi, anh lại tới trước mặt cô, thốt ra ba từ mà cô chỉ muốn tiến tới cho anh ăn một cái tát. Anh thật khốn nạn mà, đã trêu như vậy thì tại sao bây giờ lại đến trước mặt cô, một lần nữa làm cô thất vọng tràn trề. Cố gắng nốt lần này nữa thôi, cô sẽ từ bỏ anh. Hoàn toàn buông tay.

- Ma Kết, anh chà đạp lên tình cảm của em. Giờ lại thốt ra những lời ấy, anh có biết là anh khốn nạn lắm không hả?

- Anh biết, anh biết chứ. Nhưng bây giờ.....

- Năm năm. Năm năm em sẽ cho anh câu trả lời.

- Anh sẽ đợi.

Một câu ba từ chắc nịch, anh sẽ đợi.

Năm năm sau....

Cô đáp máy bay về nhà. Lúc này, cô đã trưởng thành hơn trước, không còn quá mù quáng vào tình yêu. Và giờ đây, cô đang đi trả lời anh.

Đi đến nhà anh với tâm trạng lo lắng, lo rằng 5 năm sau anh sẽ thay đổi. Cô quả là dở hơi mà, năm năm sao còn chờ người ta?!

Đứng trước cửa ngôi nhà thân thuộc, cô chậm rãi gõ cửa. Cửa mở nhưng trước mặt cô không phải là anh mà là một cô gái. Một cô gái có thể gọi là đẹp hơn cô rất nhiều. Đương nhiên, so sánh cô với cô gái này, đương nhiên là cô gái đó đẹp hơn. Thảo nào Ma Kết thay đổi là phải. Cô lại bất chợt nhếch môi cười nhạt.

- Cô là ai?! - Cô gái mở cửa kia hỏi cô.

- Tôi là bạn Ma Kết. Có thể cho tôi gặp chút không? - Khuôn mặt cô tỉnh bơ nhưng giọmg nói dường như bị nghẹn lại.

Nhưng có lẽ không cần gọi nữa, anh đã tự vác xác ra ngoài. Anh của 5 năm sau khác hẳn, mái tóc nâu đậm dần chuyển thành xám bạc, chắc là đi nhuộm tóc. Khuôn mặt trưởng thành và chín chắn hơn nhiều. Nghĩ sao chứ?! Nếu anh như vậy thì cô cũng như thế nhưng mỗi tội là trội hơn thôi. Khuôn mặt cô từ tỉnh bơ chuyển sang tối xầm lại. Và cô cố nở nụ cười với anh.

Ma Kết sau khi nhìn thấy cô ngoài cửa, tim anh bỗng chốc đập lệch đi một nhịp. Cô so với 5 năm trước đẹp hơn rất nhiều, trưởng thành hơn. Mái tóc ngắn đen ngày xưa giờ đã thành màu đỏ đun xoăn bồng bềnh. Khuôn mặt cũng trưởng thành hơn nhiều. Mỉm cười nhẹ, chắc cô lại suy nghĩ quá nhiều rồi. Nhưng nét mặt cô, sao lại tối như thế kia?! Sao cô lại cười giả tạo với anh?! Chẳng lẽ.....

- Cô có thể cho chúng tôi nói chuyện riêng không?

Cô gái kia đồng ý. Anh ra trước cửa mời cô vào nhà, cô nhẹ nhàng từ chối.

- Anh bảo sẽ đợi em 5 năm nhưng em nghĩ anh sẽ thay đổi. Và em đã đúng.....

- Khoan đã...... - Cô ấy biết rồi sao?! Anh quả thật khốn nạn. Sao cô ta lại nhắm đúng hôm cô về chứ?!

- Năm năm, em nghĩ em vẫn yêu anh và sẽ trả lời anh là có. Nhưng cuối cùng vẫn là anh làm em đau nên câu trả lời của em là không. Giờ em xin phép. - Cô lại một lần nữa quay lưng từ bỏ anh. Không vương vấn gì cả.

Còn anh, thấy cô quay lưng rời xa khỏi anh, anh không thể chạy theo cô. Tại sao?! Vì anh sợ sẽ làm cô đau thêm một lần nữa. Anh đấu tranh tư tưởng, anh yêu cô nhưng anh lại làm cô đau. Anh là thể loại đàn ông gì mà làm người mình yêu đau vậy?! Nhưng cuối cùng, lí trí của anh đã không trụ vững được nữa. Anh chạy ra khỏi nhà, chạy theo cô. Anh mặc kệ, anh sẽ làm tất cả để cô trả lời là có.

Ma Kết chạy theo Kim Ngưu, túm được tay cô rồi, anh nhanh chóng ôm cô vào lòng.

- Anh xin lỗi. Nhưng một lần nữa, cho anh thêm một cơ hội.

- Nhưng em.....

- Làm ơn, xin em đấy. Anh đợi em 5 năm, cho anh một tháng để theo đuổi em. Anh nhất định sẽ bắt em trả lời là có.

- Một tháng, đúng một tháng. - Cô, không từ bỏ anh được sao?!

Trong một tháng, Ma Kết đã trút bỏ hình tượng nghiêm nghị của một tổng giám đốc để đi theo đuổi một cô gái mà anh đã đợi suốt 5 năm. Sắp được rồi thì gian nan lại ập tới.

Hôm nay cô đến cơ quan anh để mang đồ mà anh trai nhờ đưa cho Ma Kết. Suốt 1 tháng qua, cô để yên cho anh theo đuổi. Bây giờ, cô là đang muốn kiểm tra độ trung thành của anh. Vào đến cơ quan, cô lên thẳng tầng 15, dò tìm phòng tổng giám đốc. Gần đến nơi, cô nghe thấy tiếng anh "Cô ta chỉ là một món đồ chơi để mua vui thôi chứ em là nhất." Cô chầm chậm ngó vào trong, anh đang ở đó nhưng trong tay anh lại là một cô gái khác. "Hm, tên khốn nhà anh, tôi thật sự nghĩ sai về anh rồi." Cô lần này không ngần ngại mở hẳn cửa trong khi hai người còn đang ân ân ái ái.

- Cứ tiếp tục. Tôi đưa đồ cho anh. Xin phép. - Cô nhanh chóng đặt đồ xuống bàn ra khỏi cửa.

Ma Kết sau khi thấy cô xuất hiện, anh hoá đá tại chỗ. Một lần nữa, làm cô đau. Sắp được rồi vậy mà tại sao?! Anh thật không hiểu nổi. Là do Trời không công bằng hay anh thật sự không thể có nổi cô?! Anh lúc này mới bừng tỉnh, đẩy cô gái kia ra khỏi người và chạy theo cô. Anh biết anh cứng đầu nhưng tất cả những gì anh có thể làm là đuổi theo cô. Anh nhấc máy gọi cho quầy lễ tân "Chặn cô Kim Ngưu lại cho tôi."

Anh không dùng thang máy mà chạy bộ, anh không muốn chậm trễ một giây, chỉ cần chậm đúng giây rưỡi thôi cô sẽ bước ra khỏi anh. Chạy đến sảnh thấy cô đang đứng giữa liền nhanh chóng gọi to "Kim Ngưu...." "Chát" chưa kịp phản ứng thì đã bị cô tát một cái rõ đau.

- Anh sao lại kêu tên tôi?! Anh chà đạp lên tình cảm của tôi. Tôi cho anh cơ hội. Lúc tôi sắp công nhận anh rồi thì anh lại một lần nữa làm tôi đau. - Giọng Kim Ngưu lạc hẳn đi mặc dù cô nói rất to. Nhưng từng lời nói cứ nấc lên theo từng tiếng. - Anh.....có còn.....

- Anh xin lỗi, một lần nữa xin lỗi em. Vừa rồi..... - Ma Kết nhanh chóng ôm cô vào lòng. Kim Ngưu đang khóc.

- Không. Không xin lỗi gì nữa. Anh xin lỗi tôi một lần, tôi cho anh một cơ hội. Nhưng bây giờ thì không, ta chấm dứt từ đây. - Cô gạt tay Ma Kết ra, trả lời anh thật rõ và to rồi quay người bước đi. Ma Kết anh, không xứng đáng để cô cho thêm một cơ hội nữa. Dù cho tâm gan cô có đau đến mấy, anh vẫn không xứng. Cơ mà, bản thân cô ích kỉ lắm, muốn anh theo đuổi cô, muốn anh là của riêng cô.

Ma Kết lại đứng chôn chân ở đấy. Anh muốn chạy theo kéo cô lại nhưng anh đâu có quyền. Anh làm cô đau, cô cho anh cơ hội nhưng anh lại làm hỏng mất cơ hội đó. Nhưng bất chợt cô quay lại hét vọng về phía anh "Ba năm" Cô lại một lần nữa cho anh cơ hội sao?! Nốt lần này thôi, anh sẽ tìm được cô, anh sẽ theo đuổi cô đến khi nào cô đồng ý thì thôi. Và anh sẽ đợi cô. Vì bản thân anh cũng vừa nhận ra rằng, anh yêu cô. Yêu cô tiểu thư cá tính này bởi cô là mảnh ghép cuối cùng của anh.

Ba năm sau....

- Mày ơi!!!!

- Thiện Ngôn, mày be bé cái mồm cho tao. Điếc cả tai!!! - Ma Kết vò đầu bứt tai trên đống bàn toàn tài liệu. Và phân nửa số đó là về cô - người con gái mà anh tìm kiếm suốt 3 năm nay.

- Thằng ngu người này!!! Bỏ đống tài liệu đó đi, đi với tao!!!

- Mày dám bảo.....

Ma Kết chưa nói xong đã bị Thiện Ngôn kéo ra bãi xe, bắt anh ngồi vào trong xe và lái đi. Vừa lái Thiện Ngôn hí ha hí hửng, Ma Kết ngồi bên cạnh rùng cả mình. Tên này hiếm khi cười nhưng khi cười thì chắc chắn có chuyện xảy ra.

- Mày ít ra cũng phải nói cho tao biết chuyện gì chứ?!

- Mày giả vờ ngu hay ngu thật?! Tao tìm ra cô ấy rồi!!!

- Cô nào?!

- Cô mà mày thầm thương trộm nhớ suốt 3 năm đấy.

- Kim.....Ngưu.....?! - Anh không tin vào tai mình nữa, tên này tìm ra cô ấy rồi sao?! Thật là tìm ra rồi sao?! - Thế mày đưa tao đi đâu?!

- Đến gặp cô ấy. Ở nhà thờ.

"Đùng.....đoàng....." Sét đánh ngang tai Ma Kết. Ở nhà thờ, cô ấy đang làm đám cưới sao?! Vậy là anh hết cơ hội rồi nhỉ? Mặc kệ cho Thiện Ngôn bên cạnh lảm nhảm không ngừng thì anh lại nhắm mắt lại, nhớ mọi thứ về cô. Anh nhớ giọng nói của cô, tiếng cười của cô, đôi mắt, đôi môi của cô, nhớ cả giọng trách móc anh nữa. Anh muốn một lần nữa được thấy những điều đó ở cô, không một ai khác ngoài cô.

Thiện Ngôn đã đưa anh đến nơi nhưng anh vẫn không xuống. Thiện Ngôn một lần nữa túm lấy anh và đẩy anh đi vào nhà thờ. Đúng lúc cha sứ vừa hỏi "Có ai phản đối cuộc hôn nhân này không?!" thì cửa bật mở.

- Tôi phản đối. - Là anh. Cô đứng trên lễ đường nhìn xuống. Ba năm sau, anh thật sự vẫn yêu cô.

- Cho em lí do. - Cô nhẹ nhàng tiến về phía anh mỉm cười. Anh tìm thấy cô rồi, và anh chỉ còn một cơ hội nữa thôi. Một cơ hội nữa là anh có thể làm cô trả lời có. Cơ hội cuối cùng, xem anh làm thế nào, Ma Kết?!

- Lí do?! Anh không có. Anh đợi em 5 năm, theo đuổi em một tháng rồi lại làm em đau và lại đợi em 3 năm chỉ để tìm em. Anh không có lí do chính đáng gì để phản đối nhưng có một lí do anh nhất định sẽ làm cho em trả lời anh. Là vì anh yêu em, luôn luôn là vậy. - Giọng Ma Kết chắc nịch, lần này anh hoàn toàn thật lòng. Những gì muốn nói đều đã bày tỏ hết cho cô và bây giờ anh sẽ để cho đám cưới được tiếp tục.

- Câu trả lời của em: Em đồng ý. - Kim Ngưu thốt ra một câu ba từ mà anh hằng mong được nghe thấy suốt 8 năm. Suốt 8 năm trời, anh chỉ cần có thế.

Hai năm sau.....

- Giám đốc, ngài về đi. - Cô thư kí ngó đầu vào trong phòng làm việc của Ma Kết. Thấy anh không trả lời, cô chêm thêm một câu chắc chắn rằng tổng giám đốc sẽ "phản ứng" mạnh mẽ. - Ngài về đi, vợ ngài đang chờ dưới sảnh đó.

Đúng như dự đoán, 10 giây sau Ma Kết đã tắt đèn đóng cửa ra khỏi phòng làm việc. Cô vợ bé nhỏ của anh đang đợi dưới sảnh, anh không muốn phải để vợ anh đợi đâu. Hai năm trước khi cô trả lời anh, anh đã sung sướng biết bao. Thật sự không uổng công 8 năm anh đợi cô. Đợi cô mòn cả cổ cuối cùng cũng được đền đáp. Ma Kết rất chậm rãi đi xuống sảnh, dáng người nhỏ bé đứng trước cổng làm anh nở nụ cười rạng rỡ. Nhanh chân tiến về phía cổng, anh bất chợt vòng tay qua eo cô và ôm cô vào lòng.

- Lâu thế?!

- Xin lỗi vợ yêu, anh có chút việc. - Ma Kết tinh nghịch nhéo má cô làm cô kêu đau oai oái. - Sao không ở nhà nấu cơm rồi đợi anh?!

- Đau em!!! - Cô lườm Ma Kết nhưng là lườm yêu. - Em không phải thể loại vợ ngồi nhà chờ cơm chồng. Nấu sẵn canh, rồi súp rồi. Về chỉ việc ăn thôi.

- Vợ là nhất. - Reo lên xong Ma Kết không ngại mà hôn thẳng môi Kim Ngưu. Cơm vợ nấu là ngon nhất.

Kim Ngưu lần này là thực sự lườm anh, thói hôn cô ở nơi công cộng là không chữa khỏi. Về phải phạt cho trận, không là lại "thói hư tật xấu". Sau khi hai người ra khỏi công ty rồi, mọi người trong công ty mới bắt đầu thở phào. Có cô ở đây, họ chẳng dám to miệng, nhỡ cô có nghe thấy là chết với tổng giám đốc. Vì ai chả biết giám đốc thương vợ như báu vật, chỉ cần lỡ miệng là thôi xong, mất cơm ăn. Nhưng chính họ cũng phải công nhận, Ma Kết thay đổi bản thân là vì cô, dám làm tất cả vì cô, dám hạ mình xuống để theo đuổi cô. Và dám quỳ gối giữa nơi công cộng để xin lỗi cô. Quả thực, không có một người đàn ông nào mà dám làm như vậy vì người mình yêu như Ma Kết.

Ở nhà Ma Kết, anh và cô đang ăn cơm thì cô lại hỏi.

- Tám năm, sao anh còn đợi em được nhỉ??

- Sao em lại hỏi vậy?! - Ma Kết nhíu mày nhìn cô.

- Thì thường thường đến một năm người ta còn chẳng đợi được. Đằng này anh chịu đợi em đến 8 năm.

- Vợ ngốc, vì anh yêu em chứ sao.

Câu trả lời đủ để làm hài lòng người vợ khó tính của anh. Cứ mỗi khi cô hỏi câu đấy, anh cũng sẽ trả lời vì anh yêu cô. Vì với cô, anh đợi bao lâu cũng được, kể cả đến lúc chết, anh vẫn sẽ đợi cô.

"Anh đợi em 8 năm, 8 năm vẫn chưa đủ để làm anh hết yêu em. Nếu em hỏi khi nào hết yêu em thì anh sẽ trả lời rằng là không bao giờ. Chưa một lần nào anh hết yêu em, có chết cũng không. Nên vì em, Kim Ngưu, vì anh yêu em nên anh đợi cả đời cũng được."

Xong hết quà game kì I. Bây giờ ta sẽ đi viết kì II. À, chap trước có người hỏi sao mỗi kết oneshot ta lại có một câu in đậm thế kia. Lí do là vì phong cách viết oneshot của ta vậy và ta muốn chiều Ngưu một tí, mỗi một lời in đậm là một lời nói của 1 sao nam, ta muốn để đấy giống như nhật kí vậy. Lí do thế thôi, nếu không thích thì quà kì II tôi sẽ bỏ đi. Shot này có gì không hay thì Chilli ném nhẹ tôi chút nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro