Một đời một kiếp (Bình Ngưu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Oneshot, sủng, ấm áp, 1x1.

Couple: Thiên Bình - Kim Ngưu

Author: Emiya

Quà: tặng cô Aoi_HP_WAO

Lưu ý: Trong fic có 1 chút bạo lực và Kim Ngưu sẽ bị.....phải kêu là gì nhỉ?! À, đau thân một chút. Shot này hơi hướng đau tâm một chút nhưng cũng không đau quá nên đừng nương tay giùm tôi nha.

P/s: Ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Chúng ta chia tay"

Một câu bốn từ nhưng cũng đủ để làm cô day dứt cả đời.

Chia tay?! Sao lại chia tay cô?! Cô đối với anh rất tốt. Cô yêu anh, thực sự yêu anh. Chấp nhận rằng cô chưa từng yêu ai nhiều đến như vậy. Nhưng tại sao anh lại chia tay cô?!

Vì cô không đẹp?! Vì cô không xứng với anh?! Hay vì anh không còn yêu cô nữa?!

Cô dằn vặt mãi không thôi. Cô nhếch môi cười nhạt, đã 6 tháng rồi, sao không dứt ra được?! Đến nhỏ Nhật Dạ còn bảo với cô "Tên Thiên Bình ấy không xứng với mày đâu. Hắn lăng nhăng, chuyên đi bắt cá hai tay như vậy thì tao khuyên mày nên vứt quách hắn đi cho rồi."

Có lẽ Nhật Dạ nói đúng, cô không nên dây dưa lâu với một tên khốn nạn như vậy. Mỉm cười nhẹ, cô đứng dậy vươn vai rồi mặc quần áo ra khỏi nhà. Có lẽ đi dạo một chút sẽ dễ chịu hơn là ngồi trong nhà suy nghĩ nhiều.

Dạo bước trên con phố đầy lá thu rơi, cô thầm nghĩ "Ngày này năm ngoái, mình đang....." Nghĩ đến đây cô chợt khựng lại, vì trước mặt cô là hình bóng cô không thể nào quên nổi. Mái tóc ánh kim phất phơ trong gió, khuôn mặt tuấn tú và dáng người mảnh không lẫn đi đâu được. Là tên đó - Thiên Bình.

Cô nhắm nghiền mắt, hít một hơi thật sâu điều chỉnh lại nhịp thở và chậm rãi bước về phía trước. Cô không quan tâm nữa, còn kỉ niệm nào về anh, cô đều sẽ không quan tâm nữa, không vương vấn gì hết. Chỉ cần bước qua chỗ anh, cô sẽ buông tay, từ bỏ anh. Nhưng trớ trêu thay......

- Kim.....Ngưu....... - Giọng nói thân thuộc vang lên trước mặt cô nhưng cô vẫn giữ khuôn mặt lạnh băng. - Em.....

- Anh là ai?! - Cô gái đó tên Kim Ngưu, và bây giờ cô đang cố gắng để không ngả mình trước anh nữa.

- Em...... đang nói.......gì vậy? - Chàng trai trước mặt cô mở to mắt ngạc nhiên. - Anh.....Thiên Bình.....đây mà.....

- Thiên Bình?! Là anh hả?! Nếu không có gì tôi đi đây. - Cô một lần nữa phũ phàng khi lướt qua vai anh.

"Pặc" Thiên Bình giữ cổ tay cô lại, ngăn không cho cô đi nữa. Cô lại một lần nữa, hạ mình xuống để dây dưa với anh rồi. Không, phải dứt, cô không muốn phải một lần nữa đau lòng vì anh. Nghĩ vậy, cô cố giằng tay ra khỏi Thiên Bình. Nhưng với sức của một tên con trai như anh, cô không giằng được.

Còn anh, khi gặp lại cô, anh vui biết bao. Đúng, 6 tháng trước, anh chia tay cô không phải vì không yêu cô mà vì gia đình anh. Gia đình anh cấm đoán anh qua lại với con gái như cô. Vì anh là công tử nhà giàu, được bố mẹ dẫn đi xem mắt biết bao là thiên kim tiểu thư. Nhưng thiên kim tiểu thư lại không phải là tuýp của anh. Anh không thích thể loại con gái hơi tí là hướng bệnh tiểu thư. Con gái như vậy, anh ghét. Và khi gặp cô, anh đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi vẻ trong sáng của cô. khuôn mặt V-line đúng chuẩn không chỉnh sửa, đôi mắt nâu sữa lấp lánh gợn sóng và mái tóc nâu nhạt mượt dài. Tất cả vẻ ngoài của cô đã hoàn toàn thuyết phục được anh. Và may mắn thay, cô không phải là tiểu thư nên tính cách của cô, anh hoàn toàn thích nghi được.

Anh bắt đầu theo đuổi cô mất tận ba tháng và khi cô đã hoàn toàn đổ vì anh, anh mới tỏ tình với cô. Thiên Bình đã thực sự sung sướng khi cô gật đầu đồng ý. Nhưng "Đời không như là mơ. Tình không như là thơ." Bố mẹ anh biết được chuyện cô làm bartender liền bảo anh bỏ cô. Nhưng Thiên Bình không muốn, với anh, cô còn tốt gấp trăm lần những cô tiểu thư bám bố ngoài kia. Anh có thể kể hết những điểm tốt của cô ra mà so sánh với mấy cô tiểu thư.

Và cuối cùng, anh vẫn phải nghe lời bố mẹ vì họ đã doạ rằng "Con mà không bỏ cô ta, ta thề ta sẽ làm nó sống không bằng chết." Đương nhiên khi nghe những lời ấy, anh sẽ phản pháo nhưng đến cuối vẫn là chịu thua hàng.

Ngày hôm đó, anh hẹn cô ra công viên. Lo lắng mãi rằng khi anh nói ra những lời này, cô sẽ bị tổn thương nặng nề mất. Và khi cô đến chỗ hẹn, anh thấy khuôn mặt vui vẻ thường ngày của cô biến mất mà thay vào đó là khuôn mặt căng thẳng, khó chịu. Tâm anh nhói lên vì đau, có lẽ cả đêm qua cô đã làm việc quá sức. Thấy cô vậy, anh không muốn phải thốt ra bốn từ khó nghe ấy nhưng anh phải nói. Vì nếu không, anh sẽ không được gặp lại cô mất.

"Chúng ta chia tay" Anh nói ra rồi, nói rồi. Thiên Bình quan sát biểu cảm của Kim Ngưu. Không cảm xúc, nhưng tâm can cô, anh thấu cả rồi. Cô đang đau. Anh cúi gằm mặt xuống đất như thể đang tạ lỗi với cô. Nhưng bất ngờ "Chát", cô tát anh, một cái đau thật đau. Anh mở to hai con mắt nhìn cô. Tại sao Kim Ngưu lại tát anh?! Xong lại quan sát cô, thấy cô lôi điện thoại ra, bấm bấm vài cái rồi lại cất đi. Anh nhíu mày khó hiểu.

- Số liên lạc của anh, email của anh, ảnh của hai chúng ta, tôi xoá hết đi rồi. Anh muốn chia tay?! Được, chia tay thì đừng bao giờ gặp lại tôi nữa và tôi cũng không muốn thấy bản mặt của anh nữa. Tôi đi, chào không thân ái.

Cô quay người bỏ đi, không một lần quay lại nhìn anh. Thiên Bình vẫn đứng trời trồng ở đấy. Cô ấy khi chia tay, phũ phàng vậy sao?! Kim Ngưu, em phũ phàng đến vậy sao?! "Ít ra, em cũng đừng tát anh chứ, anh đau lắm đấy." Lời nói cuối cùng của Thiên Bình khi hai giọt nước nóng hổi lăn dài trên má anh.

Sáu tháng qua, không ngày nào là anh không nghĩ đến cô. Bao nhiêu cô tiểu thư mẹ anh dẫn về bấy nhiêu nỗi nhớ về Kim Ngưu lại hiện về. Và ngày hôm nay, khi đi dạo anh bất chợt thấy bóng dáng quen thuộc đi ngược chiều. Tóc nâu nhạt thẳng mượt thay vào đó là xoăn gợn sóng, nhìn từ xa trông thật quyến rũ. Anh thấy cô tiến về phía trước, mong rằng cô sẽ chào anh một câu nhưng không có. Tất cả những gì cô làm là lướt qua vai anh như hôm đó, không một lần nhìn lại. Anh gọi tên cô nhưng đáp lại là một câu ba từ khiến anh day dứt cả đời.

- Khoan đã, Kim Ngưu.

- Anh muốn gì?! - Cô lạnh nhạt trả lời.

- Anh muốn....bắt đầu lại.

- Bắt đầu lại?! Nực cười!! Anh là người chia tay tôi giờ lại muốn quay lại? Vớ vẩn.

Lại một lần nữa, giằng tay ra khỏi anh, cô cố chạy đi xa nhất có thể để không phải đau vì anh. "Làm ơn, đừng làm em đau nữa." Vừa chạy vừa nghĩ cô không may va phải một người con trai. Ngẩng đầu lên, là đồng nghiệp cùng làm.

- Chấn Hưng..... - Cô chưa kịp nói hết câu thì hai mí mắt dần dần khép lại. Trước khi ngất đi cô còn nghe thấy tiếng con trai "Kim Ngưu, em là của tôi."

Thiên Bình anh chán nản đi dạo quanh khu phố. Kim Ngưu từ chối anh, anh một lần nữa đau. Có lẽ phải từ bỏ cô thôi, 6 tháng mà cô trở nên phũ phàng đến vậy, anh biết phải làm sao bây giờ. Đút tay túi quần, Thiên Bình đi loanh quanh tận 2 tiếng đồng hồ chỉ để nghĩ về cô. Và điểm dừng chân của anh lại là ngôi nhà quen thuộc. Không gì đặc biệt, chỉ đơn giản là đơn giản mà thôi. Bỗng từ trong nhà vụt ra một bóng đen va vào anh. Ngẩng đầu lên thì lại thấy khuôn mặt quen thuộc nhưng sự hốt hoảng hiện rõ.

- Nhật.......Dạ......?

- Thiên Bình, anh có biết Kim Ngưu đi đâu không?! - Cô nàng Nhật Dạ lắc mạnh vai Thiên Bình.

- Đi đâu là đi đâu?!

- Tôi hẹn cô ấy ở quán cafe hai tiếng trước nhưng mãi không thấy cô ấy đâu liền gọi nhưng cô ấy không bắt máy. Tôi thử về nhà thì cô ấy không có nhà. - Nhật Dạ ngồi cạnh Thiên Bình mà khuôn mặt cô cứ như sắp tận thế đến nơi. - Thiên Bình, anh mau tìm giúp tôi đi.

- Rồi, tôi sẽ giúp cô. - Thiên Bình nhanh tay đỡ Nhật Dạ lên và chạy về hướng ngược lại.

Anh chạy hết ngóc này đến ngách nọ, mãi không thấy cô đâu. Nhưng anh vẫn cứ chạy, vẫn cứ đi tìm cô. Vì anh vừa mới nhận ra rằng, có chết chắc cũng không quên được cô. Vậy là anh cứ chạy, bản năng đi tìm người quan trọng nhất với mình đã được bật, anh muốn được thấy cô cười với anh, muốn được trêu chọc cô, muốn một lần nữa được nghe nói "Em yêu anh". Bởi vì giọng của cô lúc ấy ngọt như kẹo vậy, như rót mật vào tai làm anh có thể làm tất cả vì cô. Anh thực không muốn để cô rơi vào tay người khác, cô là hàng độc, ai dám động vào, kẻ đó chắc chắn đi chầu tây thiên. Chạy được 10 phút, 20 phút và 3 tiếng mà anh không hề thấy mệt mỏi vì cô đang ở đâu đó. Bất chợt anh nghe thấy tiếng hét vang vọng từ một toà nhà "BỎ RA!!!" Và tiếng đó rất quen thuộc, anh vẫn chưa định hình được thì tiếp sau đó là hàng loạt tiếng A a a...nối liền nhau. Anh nhận ra rồi, là giọng Kim Ngưu. Máu gan, máu nóng đang dần đi lên não. Anh bực lắm rồi, kẻ nào dám động vào Kim Ngưu dù chỉ là chạm thôi, anh thề sẽ phanh thây tên đó rồi vứt ra đường. Thiên Bình nhanh chân chạy đên toà nhà phát ra tiếng hét. Anh không nương chân mà đạp thẳng cửa, chạy lên gác phá cửa. Trước mắt anh bây giờ, Kim Ngưu của anh nằm đó, trên người không một mảnh quần áo trừ đồ lót ra, trên từng mảng da của cô là từng mảng đánh hằn lên rõ vệt đỏ, có chỗ còn có máu. Còn trên người cô là một thằng đàn ông không quen biết, tay cầm roi da. Anh nhận ra ngay tên đó định đánh cô. Đến mức này, anh cũng sẽ không nương tay nữa đâu.

Anh bổ nhào tới đám đứng xung quanh, đánh cho từng thằng đến bất tỉnh luôn. Còn tên nằm trên người Kim Ngưu, anh hoàn toàn không nương tay mà đập thẳng gạch vào đầu. Xong xuôi, phủi tay phủi bụi xong anh liền đến chỗ cô. Nhanh chóng lấy áo khoác và chăn cuộn cô vào và bế cô về nhà. Bế Kim Ngưu trên tay, anh mỉm cười vì hầu như cô không hề tăng cân mấy, vẫn giữ cân từ 6 tháng trước. Có lẽ cô đã ăn uống không đầy đủ mà để cân vẫn giữ như thế này. Về anh phải tẩm bổ cô thôi.

Kim Ngưu trong lòng anh he hé mắt nhìn. Là anh, anh đến sao?! Thật hay mơ đây! Nếu là thật thì làm ơn ngày mai hãy cho cô được thấy mặt anh. Còn mơ ngày mai hãy cho cô một ngày bình thường. Và cô muốn cảm ơn anh, muốn một lần nữa bên anh, dù có đau đến đâu đi chăng nữa, cô đều chấp nhận.

Hai năm sau.....

- Hai con hãy trao lời thề cho nhau. - Cha sứ cất tiếng nói dõng dạc trước cô dâu chú rể.

- Thiên Bình, em thề rằng đời này kiếp này, em chỉ yêu một mình anh. Dù yêu anh có đau đến đâu đi chăng nữa, em vẫn chấp nhận vì anh là duy nhất và cuối cùng em nguyện yêu đến khi rời xa cõi đời.

- Kim Ngưu, anh thề rằng đời này kiếp này, anh cũng chỉ yêu mình em. Dù em có lạnh nhạt với anh đến mấy, anh cũng đều sẽ yêu em vì em là người con gái duy nhất và cuối cùng anh nguyện sẽ làm tất cả cho đến đầu bạc răng long.

- Ta tuyên bố từ bây giờ hai con là vợ chồng. Con có thể hôn cô dâu.

Cha sứ dứt lời cũng là lúc Thiên Bình trao cho Kim Ngưu một nụ hôn sâu thật sâu để chứng minh rằng anh nguyện sẽ yêu cô đến cùng. Anh yêu cô chỉ đời này kiếp này thôi, nếu kiếp sau có duyên anh sẽ lại một lần nữa đi tìm cô và yêu cô. Bởi anh yêu cô gái bé nhỏ này, một tình yêu không gì có thể sánh được.

"Anh trao cho em lời thề vào lúc anh yêu em nhất. Vậy nên, anh cũng sẽ luôn yêu em như lời thề đó vậy. Yêu em dù có long trời lở đất, vì em là duy nhất và cuối cùng của anh. Kim Ngưu à, một đời một kiếp, anh cũng đều sẽ yêu em."

Cô Aoi ném tôi nhẹ tay chút, hơi hường phấn, sến sẩm nhưng tôi viết chỉ được vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro