Yuki (Tử Ngưu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Oneshot, nhẹ nhàng, sủng, ấm áp, 1x1.

Couple: Song Tử - Kim Ngưu

Author: Emiya

Quà: tặng cô YeZi_HP

P/s: Ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tuyết rơi. Lạnh. Cô đứng chờ dưới tuyết hơn 2 tiếng đồng hồ chỉ để chờ anh. Tại sao ư?! Vì anh đã nói rằng "Đợi anh chỗ quảng trường". Và cô đã tin. Cô đợi, đợi 10 phút, 20 phút, 1 tiếng, giữ vững niềm tin anh sẽ tới. Nhưng cô đâu có biết, người mà cô một mực tin tưởng đang nốc từng cốc rượu vào miệng. Từng cốc, từng chén rượu, anh mắng cô trong vô thức. Cậu bạn - Hạo Nhiên ngồi cạnh thấy thằng bạn thân gần như là đang sỉ nhục cô gái đó. Anh thấy tội nghiệp cho cô gái đã một mực yêu tên này đến chết. Song Tử - chính là cái tên khốn kiếp đang sỉ nhục người khác kia.

- Cô nhóc chết tiệt, chỉ là một bản hợp đồng thôi mà.....

- CẬU THÔI NGAY CHO TÔI. - Hạo Nhiên ngồi nghe Song Tử nói những câu đó, anh không nhịn được mà đập bàn hét lớn.

- Gì phải nóng?! Phải "người yêu" cậu đâu. - Song Tử vẫn giữ vững lập trường.

Song Tử là bạn thân của Hạo Nhiên, anh có thể hiểu cho Song Tử về chuyện công việc, gia đình. Nhưng riêng về tình yêu thì anh không thể hiểu nổi. Định nghĩa "tình yêu" của thằng bạn thân chỉ tóm gọn trong hai từ 2 từ: NHÀM CHÁN.

- Cậu thật là....Sao cậu lại đi sỉ nhục người mà yêu cậu chứ?! - Hạo Nhiên toan mắng Song Tử nhưng nhìn thằng tách tươm trước mặt thì lại không nỡ. - Cậu có biết vì cô ấy yêu cậu mà cô ấy dám trái lời bố mẹ không hả?! Tôn trọng cô ấy chút không được sao?!

- Đã chia tay rồi sao còn quan tâm tới người ta?!

- Cô ấy có tên đấy cha nội. - Hạo Nhiên lắc đầu chán nản. - Người ta tên Kim Ngưu, nhớ đi. Mà chẳng phải hôm nay cậu hẹn cô ấy ở đâu à?!

- Kệ đi. Cô ấy sẽ không tới đâu. - Song Tử giọng chắc nịch như thế Kim Ngưu sẽ không đợi.

"Reng....Reng.....Reng...." Điện thoại Hạo Nhiên hiện lên hai chữ Lệ Băng. Anh bắt máy, ậm ừ vài tiếng rồi cúp máy. Vài phút sau, tin nhắn đến, Hạo Nhiên bấm nhẹ rồi cười nhẹ.

- Cậu cười cái gì?! - Song Tử lắc cốc rượu trong tay nhíu mày khi thấy Hạo Nhiên cười.

- Cậu nói Kim Ngưu không đến?! Cậu có biết là cô ấy đã đứng đợi cậu dưới tuyết không hả?! Tên ngốc nhà cậu, tự xem đi. - Hạo Nhiên không nương tay mà ném điện thoại vào mặt Song Tử.

Sau cú ném uy lực của Hạo Nhiên, Song Tử nhặt điện thoại và đập vào mắt anh là thân ảnh nhỏ bé khoác chiếc áo măng-tô đỏ đứng tựa lưng vào chân tượng. Hai tay áp vào nhau, miệng hở ra để hà hơi vào hai bàn tay lạnh ngắt. Tuyết rơi. Và anh cảm thấy đau.

Đau không phải vì cái ném của Hạo Nhiên, không phải vì tiếng nhạc xập xình. Không phải tiếng nói chuyện hay rượu. Mà đau vì cô. Anh đau lắm, đau đến nỗi tưởng chừng như tim mình có thể vỡ ra vậy. Tại sao anh lại đau như thế này?! Vì cô hay vì một lí do khác?! Hạo Nhiên thấy thằng bạn thân đơ ra một hồi, liền lên tiếng.

- Cậu biết mình sai chưa?! Đi đi, đi đón cô ấy đi.

- Nhưng.....

- Nhưng nhị cái gì?! Cô ấy đứng đợi cậu 3 tiếng rồi đấy. Cậu mà ngồi thêm phút nào nữa là thành 4 tiếng đấy.

- Nhưng tớ.....

- Nhấc cái mông cậu ra khỏi đây và đến bên cô ấy đi. Đừng làm tớ phải dùng biện pháp mạnh.

Nhưng Song Tử vẫn ngồi đó, anh không hề nhúc nhích, nhìn chằm chằn vào màn hình điện thoại. Cô ở đó, cô nghe lời anh, cô ở đó. Vậy tại sao anh không đến với cô?! Anh đau vì cô cơ mà?! Tại sao?! Hạo Nhiên quan sát Song Tử, đủ rồi, anh chướng mắt với tên này lắm rồi đấy. Hạo Nhiên liền đứng dậy, nắm cổ áo Song Tử và đẩy anh ra khỏi cửa bar. Trước khi vào anh còn cảnh cáo Song Tử "Ngày mai cô ấy mà không đi với cậu đến công ty, cậu nên chuẩn bị tinh thần nghe Lệ Băng giảng cho bài đi."

Sau hai phút đứng trầm ngâm ở đấy, anh mới bừng tỉnh. À, anh biết sao anh đau rồi. Vì anh yêu cô, yêu cô từ lâu rồi nhưng anh lại trốn tránh. Hạo Nhiên nói đúng, anh ngốc lắm cơ. Biết là yêu cô mà cứ thích trốn tránh. Anh lái con xe thể thao đời mới nhanh nhất để đến chỗ cô. Việc anh cần bây giờ là đến chỗ cô, ngay bây giờ. Anh không muốn chậm trễ một giây phút nào nữa. Nếu anh chậm thì có lẽ anh sẽ hối hận cả đời.

Quả không hổ danh là xe đời mới, phóng ga 10 phút là đến nơi. Anh phanh gấp lại trên đường và để xe ở đấy. Anh chạy, chạy đến chỗ cô. Xe anh có thể bỏ lại nhưng cô thì anh không thể. Chạy và chạy, điều anh cần làm nhất bây giờ là đến bên cô. Ôm cô vào lòng và nói xin lỗi cô. Một lời xin lỗi chân thành từ tận đáy lòng. Và anh biết cô sẽ tha thứ cho anh vì cô yêu anh.

Anh mặc kệ trời đang có tuyết và dòng người đi ngược chiều, anh vẫn chạy. Chạy đến chỗ anh hẹn cô và kia rồi. Anh nhận ra cô rồi, mái tóc xoăn hạt dẻ nổi bật giữa dòng người đi không lẫn đi đâu được. Song Tử hít một hơi thật sâu, chậm rãi bước đến trước mặt cô. Anh nhẹ nhàng lên tiếng.

- Kim Ngưu....

- A, Song Tử, anh đến rồi à?! - Cô mỉm cười đáp lại. - Em.....

Song Tử ngắt lời cô bằng cách ôm cô vào lòng. Ôm thật chặt để cô không thoát khỏi anh. Để anh không mất đi cô giữa trời tuyết rơi này.

- Kim Ngưu. Anh xin lỗi. Xin lỗi vì đã đối xử không tốt với em. Anh xin lỗi vì đã coi em như một món đồ chơi. Anh xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều. - Song Tử càng nói càng ôm chặt cô hơn nữa.

- Đồ ngốc, em biết chứ. Em biết hết. - Cô mỉm cười ôm lại anh. Cô biết tất cả những gì anh làm. Nào là đi bar, bắt cá hai tay và nói dối cô đủ điều. Cô là rất ghét nói dối nhưng với anh, cô không ý kiến gì cả.

- Vậy tại sao....?

- Anh còn hỏi tại sao hả?! Vì em yêu anh, hiểu chưa?!

Chưa để cô nói hết Song Tử nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Một nụ hôn nhẹ nhàng dưới tuyết. Một sự kết hợp hoàn hảo giữ cherry, tequila và tuyết. Một nụ hôn đậm chất Song Tử: mãnh liệt nhưng nhẹ nhàng mà tinh khiết. Anh muốn hôn cô, muốn hôn cô mãi nhưng anh khônh muốn cô ngạt thở vì thiếu oxy. Rời đôi môi cô, anh một lần nữa ôn nhu lên tiếng.

- Kim Ngưu, anh xin lỗi và anh yêu em.

Kim Ngưu mở to mắt nhìn Song Tử. Lần đầu tiên trong ba tháng hợp đồng, anh nói yêu cô. Không lừa dối, không né tránh. Hoàn toàn thật lòng. Cô chưa kịp phản ứng thì Song Tử đã nhanh nhạy tranh lời cô.

- Vứt bản hợp đồng đó đi. Từ bây giờ em chính thức là người yêu của anh.

- Vứt đi?!

- Đồ ngốc, anh với em đến với nhau vì bản hợp đồng nhưng bây giờ thì cái đó không còn ý nghĩa nữa rồi. Vậy Trâu nhỏ, có đồng ý làm người yêu anh không?!

- Câu trả lời rõ như ban ngày anh còn mặt dày đi hỏi?!

Anh sung sướng ôm cô vào lòng. Kim Ngưu của anh quả thật đáng yêu mà, vậy nên anh mới yêu cô chứ. Ôm chặt cô trong lòng, anh lại lên tiếng "Anh cũng yêu em." Kim Ngưu trong lòng anh bật cười thích thú. Song Tử cũng có ngày như thế này thì không uổng công cô theo đuổi anh suốt 6 tháng. Có lẽ đây là phần thưởng của cô, là quà Noel của cô. "Song Tử, cảm ơn anh."

Ba tháng sau....

- Song Tử, mở cửa nhanh!!! - Hạo Nhiên đứng ngoài cửa nhà Song Tử đập cửa gọi.

"Cạch..." cửa mở ra, Song Tử với mái tóc rối đứng trước mặt Hạo Nhiên làm anh phì cả cười.

- Sao mà bù đầu thế kia?! Đêm qua hoạt động mạnh quá hả?! - Hạo Nhiên bụp miệng cười.

- Mạnh cái khỉ mốc nhà cậu. - Song Tử đỏ mặt hét lại. - Mà cậu đến đây làm cái gì??

- Thì lấy đồ chứ sao?! Nhanh cho tớ vào nhà.

Song Tử lắc đầu mở cửa cho Hạo Nhiên đi vào nhà. Anh ra hiệu cho thằng bạn ngồi xuống sopha còn mình thì lên gác lấy đồ. Hạo Nhiên ở dưới nhà thản nhiên gác chân uống cafe đợi Song Tử. Bất chợt có tiếng động từ trên gác xuống. Hạo Nhiêm theo bản năng quay lại. Ra là Kim Ngưu. Nhưng điều đặc biệt là cô không mặc đồ của cô mà cô chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi dài đến đùi đi xuống nhà. Còn Kim Ngưu sau khi thấy sự hiện diện của Hạo Nhiên mới giật mình nhưng chả có phản ứng gì hết. Cô nhanh chóng cúi đầu chào và đi vào phòng bếp làm bữa sáng. Hai phút sau, Song Tử mới xuống đưa cho Hạo Nhiên cho tập tài liệu. Vừa xem Hạo Nhiên vừa cười làm cho Song Tử thấy chướng mắt.

- Lại cười cái gì?!

- Thế kia mà bảo tối qua không hoạt động mạnh. - Hạo Nhiên chỉ tay về phía cầu thang. Song Tử nhìn theo thấy Kim Ngưu thản nhiên cầm cốc cafe lên gác.

Anh lắc đầu, lại nữa, cái thói quen này không bỏ đi được sao?! Anh nhanh chân chạy theo giật cốc cafe trên tay vác cô lên phòng. Kim Ngưu vẫn chưa kịp hoàn hồn đã bị Song Tử ném xuống giường. Anh liền giữ cô ở đấy, cúi xuống nhìn thẳng mặy cô. Chả nói chả rằng, anh cúi xuống hôn lên cổ cô rồi trượt dần xuống xương quai xanh và dừng lại.

- Anh cấm em để cho ai khác thấy em như vừa nãy, nghe chưa?!

- Biết rồi, biết rồi. Anh cũng có cần phải ghen với bạn thân của anh không hả?!

- Nếu em bỏ được cái thói quen ở nhà mặc mỗi cái áo sơ mi của anh mà không mặc quần dài thì anh chả cấm đoán gì em cả.

- Sẽ cố.

- Lại còn.....

- Aishhh. - Cô nhanh tay kéo Song Tử xuống và hôn anh. Nghe anh nói tiếp chắc cô đau đầu mất. Nhưng dù sao thì cô cũng sẽ cố bỏ thói quen này đi.

Song Tử chưa phản ứng kịp nhưng cũng thích ứng rất là nhanh. Ôm eo cô giữ cô trong lòng, không cho đi đâu hết. Phải, chỉ có anh mới được thấy cô trong bộ dạng này thôi, đến người thân của cô ấy cũng không được. Anh biết anh rất chiếm hữu cô nhưng biết làm sao được, vì anh yêu cô mà.

"Em biết không?! Nụ hôn đầu tiên của chúng ta là dưới tuyết vậy thì mỗi một nụ hôn mà anh muốn em nhớ cũng sẽ đều sẽ là dưới tuyết. Vì với anh, nói yêu em dưới tuyết là điều mà anh thấy ấm lòng nhất. Anh yêu em, cô nhóc dễ thương ạ."

Hơn 2000 từ cho cô rồi đấy. Chả hiểu sao dạo này thấy mình toàn viết 16+ thế này?!? Thế này là được rồi nhé, đừng chặt chém quà tặng của tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro