Câu chuyện thứ II: Vô thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện thứ II: Vô thanh

(Những chữ in nghiêng xin hãy hiểu là kí hiệu dành cho người khiếm khuyết nha mọi người)

Jungkook đẩy nhẹ lại quai balo, hít một hơi lấy dũng khí bước vào lớp.

Hôm nay là ngày đầu tiên Jungkook đi học, đến một môi trường mới, gặp những người bạn mới. Vốn dĩ cậu sẽ học lớp mười hai ở Seoul, nhưng do gia đình có ba chuyển công tác về lại Busan, Jungkook bất đắc dĩ mới theo ba về vùng biển này.

Lớp học im lặng như tờ, mọi ánh mắt đều hướng về thân ảnh nam sinh mới bước vào lớp theo sau thầy giáo. Nhờ khuôn mặt điển trai, Jungkook hiển nhiên nhanh chóng chiếm lấy cảm tình của bao nhiêu cô cậu học sinh, lòng cậu giương lên một chút tự đắc.

_ Đây là học sinh mới của lớp mình, giới thiệu với các bạn đi em. - Thầy giáo vỗ vai cậu, ra hiệu.

_ Xin chào mọi người, mình là Jeon Jungkook, mình đến từ Seoul. Rất mong được giúp đỡ ạ.

Ai ai cũng vỗ tay cổ vũ, đâu đó cậu còn nghe thấy vài câu khen ngợi và trầm trồ khán phục với cái danh công tử đến từ Seoul. Duy nơi góc cuối phòng học lại là một sự yên lặng khiến cậu chú ý.

Anh ngồi đó, nhìn ra phía cửa sổ, ánh mắt tỏ ra ý cười nhẹ nhè. Đúng lúc đó có một cơn gió xuân nhẹ nhàng thổi qua, làm mái tóc đen nhánh che hết vầng trán của anh khẽ dao động, lộ ra khuôn mặt thanh tú ưa nhìn.

Anh như tách biệt với các học sinh xung quanh, anh không hề chú ý tới cậu. Hoàn toàn bỏ lơ rằng có một học sinh mới chuyển tới.

Chính vì điểm đó đã làm Jungkook chú ý đến anh nhiều hơn. Chuyện khó tin suốt từng ấy năm Jungkook bắt gặp – có một người ngó lơ cậu, là do cậu chưa đủ sức hút hay sao? Jungkook mải mê suy nghĩ, lại bị con người này làm lòng tự tôn của mình dâng cao.

_ Để thầy xem xem em ngồi ở đâu được ấy nhỉ?

Thầy giáo lia mắt vòng quanh những chỗ trống của lớp, bắt đầu suy nghĩ chỗ ngồi cho cậu.

_ Em có thể ngồi cạnh bạn kia được không ạ? - Jungkook nhanh chóng thay thầy giáo, tìm được chỗ ngồi ưng ý cho bản thân.

Mọi người nhìn theo hướng tay của Jungkook, là chiếc bàn trống ngay cuối lớp. Vô tình lúc đó anh quay sang, vừa vặn phát hiện ra mình đang được chú ý bởi bao nhiêu ánh nhìn của các bạn cùng lớp, hoá ra Jungkook ngồi ngay bên cạnh từ lúc nào.

Suốt từng ấy thời gian cắp sách đến trường, đây là lần đầu tiên có người muốn làm bạn cùng bàn với anh. Anh hơi trợn to mắt sững sờ xen lẫn bối rối, rụt rè cắn môi hồng nhuận nhìn Jungkook đang trong cự ly gần như thế này.

_ Xin chào, mình tên là Jungkook. Có thể làm quen được không? Bạn tên gì?

Jungkook mở đầu cuộc hội thoại bằng vài ba câu hỏi quen thuộc kinh điển của giới học sinh.

Tuy vậy, đáp lại Jungkook là sự im lặng đến ngỡ ngàng. Jungkook còn cảm nhận được cả lớp đang nín thở sau lưng cậu, như chực chờ xem xem tiếp đến sẽ có trò hay gì diễn ra.

Hình như đâu đó bên tai, Jungkook nghe thấy các bạn học bảo rằng.

_ Nó bị câm, điếc đó bạn học Jeon. Sang đây ngồi với mình nè, ngồi với nó chán lắm.

Câm? Điếc ư?

Dường như hiểu được phần nào những gì mọi người nói thông qua ánh nhìn cười cợt khiếm nhã, đầu anh càng cúi xuống hơn nữa che đi gương mặt ngượng ngùng của bản thân.

Biết trách ai bây giờ khi anh không nghe được lời người ta nói?

Nhưng có cái gì đó thôi thúc Jungkook, cậu lấy trong balo một tờ giấy cũ đã nhàu nhĩ vốn là ban sáng vội vàng vứt bừa vào trong cặp cho kịp buổi học đầu tiên ở trường mới, xé một góc nhỏ xem như còn nguyên vẹn thẳng thóm nhất, dúi vào tay anh với một cây viết.

Mất khoảng ba phút sau, anh mới định hình được sự việc. Cả khuôn mặt cúi gằm che giấu đi cảm xúc của bản thân, bắt đầu siết chặt bút trong tay tỉ mỉ viết xuống vài con chữ.

Jungkook thấy anh viết ba chữ, là Park Jimin.

~o0o~

Jimin nhẹ nhàng đóng quyển sách lại, cho vào trong balo một cách cứng nhắc, hệt như một con robot đã được lập trình sẵn. Anh ngồi ngay góc cửa sổ, gần như tách biệt với những bạn học xung quanh đang cười đùa vui vẻ sau những tiết học mệt nhoài dài đằng đẵng. Bên ngoài sân, cây điệp vàng to lớn toả bóng mát bị gió lay nhẹ, từng bông hoa điệp rơi xuống nền đất, khung cảnh mới hữu tình thơ mộng làm sao. Còn có những chú chim trên mái hiên nhà trường, chúng hẳn là đang ríu rang cất cao tiếng hót.

Đáng tiếc, cảnh mỹ sắc như vầy, Jimin căn bản chỉ có thể ngắm, không thể nghe, càng không thể cất giọng ca ngợi vẻ đẹp ấy.

Ừ thì, anh bị câm và điếc.

Lần cuối anh có thể cất tiếng nói, có thể là lớp một chăng? Cơn bạo bệnh năm ấy đã cướp hết tất cả của Jimin. Ba mẹ Park dành hai năm đưa Jimin sang nước ngoài chạy chữa, để rồi phải phó mặc số phận trời đã định sẵn. Để rồi rất nhiều năm sau đó, nhà họ Park chẳng còn có thể nghe tiếng cười nói của con trẻ.

Khi còn bé, Jimin đã thấy ba mẹ khóc rất nhiều. Jimin đơn thuần khi ấy chỉ biết lại ôm lấy ba mẹ, tự hỏi trong lòng hàng nghìn hàng vạn lần. Hỏi rằng tại sao tai con chỉ là một mảng ù đặc chẳng thể nghe được tiếng mẹ dịu ngọt gọi tên con nữa? Hỏi rằng tại sao con đã dùng hết lực cố gắng cất thành tiếng cũng không thể thoát ra âm thanh gọi ba ơi mẹ ơi như trước?

Vốn dĩ sau ba mẹ Park muốn con trai được học trong trường khuyết tật để nhận những thứ tốt đẹp nhất. Tuy nhiên Jimin lại có suy nghĩ khác, anh muốn được như bao người, được học trong một môi trường, được chung một lớp với những bạn bè lành lặn khác. Anh đã nghĩ rằng, bản thân cũng bình thường như bao người, việc học chung như vậy có khi sẽ giúp anh nguôi ngoai phần nào, gắng gượng bản thân thoát khỏi số phận nghiệt ngã này.

Dẫu rằng bao lần tủi thân vì thấy mình không bằng bạn bằng bè, dẫu rằng bị cô lập không ai nói chuyện. Jimin vẫn không hối hận với quyết định của mình.

Người đó đến vào một buổi xuân sớm, chủ động bắt chuyện với anh, là người đầu tiên, hoặc có lẽ là người cuối cùng không chừng.

Khuôn mặt cũng nụ cười hôm ấy khi dúi vào tay Jimin mẩu giấy nhỏ, đến cuối đời Jimin vẫn khó mà có thể quên được.

Jeon Jungkook.

_ Jiminie~ Tớ mua cho cậu sữa táo này! - Nói rồi nghịch ngợm áp hộp sữa lạnh lên một bên má Jimin.

Jimin nhăn mặt, cầm lấy giấy bút nắn nót viết từng chữ. Jungkook nhìn theo, đọc mạch lạc. Đừng tưởng anh không nghe đường liền trêu chọc, Jimin qua quá trình nhiều năm tôi luyện, có thể đoán được phần nào ý tứ câu nói của đối phương qua khẩu hình miệng rồi.

_ Gọi là hyung á? - Cậu bĩu môi lè lưỡi trêu ngươi Jimin. Giật lấy cây bút trong tay anh, lên cuốn sổ luôn luôn túc trực bên cạnh Jimin vẫn luôn theo thói quen để lên bàn.

Mơ đi nhá. Tớ hỏi cậu nha, 1997 với 1995 thì cái nào lớn hơn?

Jimin nghiêng đầu, bây giờ là giờ đếm số hay sao? Nhưng thấy vẻ mặt đắc ý kia của Jungkook, anh nhịn không nỗi vẫn mắc câu trả lời.

1997

Đúng rồi, vậy nên tớ lớn hơn cậu.

Ở đâu ra cái định lý này vậy?

Jungkook thuần thục xé bao ống hút, rồi cắm vào hộp sữa đưa cho Jimin.

_ Uống đi, cậu hơn năm trăm học sinh trường Busan này rồi nhé, được uống sữa tớ mua cho ấy.

Không biết là do sữa, hay là do anh hiểu được câu nói của Jungkook, mà cổ họng Jimin cảm thấy đầy dư vị ngọt ngào.

Jimin không chắc, nhưng có lẽ anh thích Jungkook.

Có phải rất kì dị hay không? Khi mà một tên con trai thích một tên con trai? Jungkook liệu có ghét anh không?

_ Đang suy nghĩ gì vậy, mau uống đi. - Jungkook lên tiếng kéo Jimin về thực tại. - Thầy vô rồi kìa, đưa tớ uống phụ cho.

Jimin thấy tay mình nhẹ bẫng, hộp sữa đã được Jungkook xử lý nhanh gọn lẹ, chẳng phiền hà sợ bẩn. Jimin khẽ cong môi lên thành hình bán nguyệt, hình ảnh ấy ngay lập tức thu gọn vào tầm mắt Jungkook.

_ Jiminie của chúng ta cười rồi kìa. Oaaaaa~ cậu phải cười nhiều lên nhé.

Bàn tay thon dài của Jungkook ma sát với má Jimin mà bẹo, Jimin thấy cả người mình nóng bừng. Chỉ vì một hành động nhỏ thôi mà đã nảy sinh phản ứng rõ ràng như vậy, anh tự chửi mình ngu ngốc. Đẩy Jungkook ra trước ánh nhìn ghen ghét của các bạn cùng lớp.

Cậu đã quá quen với phản ứng này của anh rồi, nên không lấy làm lạ. Tuy nhiên vẫn nhịn không nổi khi thấy hai phần má hồng hồng ửng ửng, bàn tay hư hỏng lại miết miết mấy cái.

Jimin thích vẽ lắm, lúc trước do một mình cô độc, màu tranh của Jimin chỉ toàn là những mảng đen u buồn, hay màu sắc lắm là cảnh chiều tà hoàng hôn được anh vẽ trên sân thượng. Nhưng mà hoàng hôn thì có mấy mươi là vui tươi, khi mà nó cũng rồi sẽ chìm trong bóng đêm đen kịt. Cho đến khi gặp được Jungkook, Jimin đã mày mò rèn luyện vẽ người, những bức ảnh đen trắng ảm đạm kia dần được thay thế bằng hình vẽ Jungkook. Từng hành động, từ học tập, ngủ gật cho đến đang trò chuyện với mọi người xung quanh của cậu, đều được Jimin tỉ mỉ vẽ lại.

Cho đến một ngày, ba Jimin phát hiện ra sấp giấy đó.

Jimin không nhớ rõ mình đã bị đánh bao nhiêu roi, chỉ biết rằng trong đầu đơn giản là hình ảnh mình nghỉ học ba ngày liền, chỉ biết nằm sấp cùng những khẩu hình miệng câu mắng chửi của ba.

Người ba ôn hoà nhã nhặn trong mắt Jimin, bỗng chốc trở thành một con quỷ dữ tàn bạo chực chờ nuốt chửng lấy con mồi, phun ra những lời cay nghiệt làm đau xé lòng đứa con trai bé nhỏ.

_ Con ơi là con, sao số tôi khổ thế nay. Con đã không bình thường như bao người, không nói không nghe được đã đành, sao bây giờ lại...

Ba chữ "yêu con trai" ông nuốt ngược vào trong, chẳng thể nói thành lời.

_ Đúng rồi, ba sẽ đưa con đi chữa bệnh, đúng rồi. - Ông như hoá dại, ôm lấy mẹ Jimin đang nức nở. - Nhà ta sang nước ngoài, có thể trị bệnh cho thằng bé rồi.

Nhưng ba ơi, đồng tính có phải là bệnh đâu ba?

Mà nếu có là bệnh, ngay cả đôi tai này, giọng nói này còn không chữa được....làm sao có thể.

Jimin chẳng thể nào phản khán, âm thầm nhặt lại từng mảnh giấy xé vụn đã được dán băn keo cẩn thận lại từ lúc nào, đặt vào khung kính giấu một góc phòng nhân lúc ba không để ý. Thi thoảng lại bó gối ngồi, thẩn thờ như một chú chim trong lòng mong mỏi chờ ngày được sải cánh bay cao.

~o0o~

Hôm nay là ngày thứ năm bàn bên cạnh Jungkook không có người ngồi.

Jungkook tìm đủ mọi cách để liên lạc với anh, điện thoại, twitter, instagram,... tất cả đều đã nhắn hàng chục tin, không có lời hồi đáp. Cậu nào biết chiếc điện thoại của Jimin đã bị ba vứt vào sọt từ lúc nào rồi.

Hạ quyết tâm, cuối giờ học, Jungkook lần theo địa chỉ trong sổ học bạ cậu trộm từ phòng giáo viên của Jimin, tìm đến nhà anh.

Khi đến nơi, vừa lúc có một đám người đang cho những thùng giấy cho lên xe tải.

_ Các người là ai, sao lại đem đồ đi?

Jimin chuyển nhà ư? Jimin sao lại không nói cậu biết.

Một bà cụ đi ngang thấy Jungkook, thay lời những người nhân viên chuyển phát kia trả lời.p

_ Nhà họ Park trưa nay vừa đi ra sân bay đi Mỹ rồi, đây là đồ đem đi bán đó.

Đi Mỹ?

Chẳng kịp suy nghĩ thêm, cậu vội cám ơn bà cụ, dùng hết tốc lực chạy thẳng ra sân bay. Cậu không rõ là lúc này Jimin đã lên máy bay chưa, anh đi chuyến giờ nào cổng nào, cậu chỉ biết rằng cậu nhất định phải nhanh chân lên, còn nước còn tát, biết đâu chừng lại có cơ hội gặp Jimin.

Đoạn đường từ đó ra sân bây vốn dĩ khá ngắn, nhưng sao hôm nay Jungkook thấy thật dài. Jimin rời khỏi nhà từ trưa, liệu bây giờ đã lên máy bay hay chưa?

Jungkook thân áo học sinh ướt đẫm mồ hôi như lọt thỏm vào đám đông nơi phi trường, cố gắng dùng hy vọng và lòng tin cuối cùng tìm lấy bóng hình thân thuộc.

Jimin đang xếp hàng làm thủ tục, do có chút mong mỏi chờ Jungkook sẽ đến, chỉ hi vọng nhỏ nhoi le loi thôi, sao mà Jungkook biết được anh đi mà đến chứ, nhưng anh vẫn hi vọng, bảo với ba mẹ rằng bản thân khó chịu phải đi vệ sinh nên ba mẹ Park đành đi trước và đã làm thủ tục xong, vẫn đang chờ anh trong đó. Anh ngước nhìn bầu trời xanh qua phần mái vòm bằng kính của sân bay, vẫn lãnh đạm phớt lờ mọi thứ xung quanh mình, hệt như lần đầu tiên Jungkook gặp anh. Chỉ là trong đôi mắt trong veo ấy, hôm nay lại có chút điểm nhẹ nỗi buồn man mát.

Có lẽ phải nói lời này, dù không hề muốn. Jungkook à, tạm biệt nhé.

Anh không nỡ nói từ vĩnh biệt, vì quá sợ chia li, dùng tạm biệt, lại cố nung nấu một tí gì đó rằng mai sau có thể sẽ tương phùng.

Cùng lúc đó, Jungkook phía xa vừa nhìn thấy Jimin đã hét to, nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

_ Park Jimin! Cậu đứng lại đó! Muốn đi là đi được sao?

Jimin không hề nghe được lời nói đó, thế nhưng không biết vì sao khi ấy anh lại đảo mắt nhìn quanh, nhìn lại khung cảnh Busan suốt bao nhiêu năm bên cạnh chứng kiến từng bước anh trưởng thành. Và rồi đúng lúc ấy, vừa vặn bắt gặp thân ảnh Jungkook xa xa đang dùng hết tốc lực chạy tới. Jimin thoáng sững sờ bất động mấy giây, đến khi định thần được sự việc đang diễn ra, động tác bắt đầu gấp gáp muốn nhanh chóng hoàn thành thủ tục để vào trong sớm, tránh được Jungkook, thì cậu đã đến rất gần rồi. Kể cũng lạ, anh mong gặp người ta, bây giờ người ta đứng trước mặt, anh lại sợ hãi trốn tránh. Lại nói, có lẽ cái sợ này mang tên "sợ chia li", thà đừng gặp lần cuối, chứ đã gặp rồi lại chia tay thì còn gì buồn hơn nỗi đau này.

Jungkook bị bảo vệ chặn lại, không thể nào tiến lại gần Jimin được thêm nữa. Khoảng cách hai người một mét gần như xa vời vợi.

Hiện tại đã đến lượt Jimin làm thủ tục, e là không có thời gian dành để hỏi nhảm. Jungkook hạ quyết tâm của bản thân nói.

_ Jiminie, nhìn tớ này.

Nói rồi bắt đầu làm những hành động khó hiểu.

Jimin trợn tròn mắt như không tin, Jungkook rõ là đang xài thuật ngữ của người câm.

Tớ thích cậu

Jungkook đã học thuật ngữ này từ lâu, còn nghĩ sẽ đợi tới một dịp quan trọng nào đó, học nhiều hơn, hoàn chỉnh một câu tỏ tình trọn vẹn cho Jimin xem. Có điều xem ra phải thực hiện kế hoạch sớm rồi.

Jimin ngẩn người ra một lúc, ánh mắt lấp lánh mỉm cười, dùng tay làm lại thuật ngữ giống như vậy, chỉ khác có đôi chút phức tạp hơn.

Phải gọi là hyung chứ. Tớ cũng thích Jungkookie. Đợi tớ có được không?

Sau đó, tâm điểm của sân bay là hai chàng thiếu niên, tự làm những hành động khác người, cuối cùng ôm bụng cười ngặt nghẽo. Còn có thiếu niên bị bảo vệ kiềm chặt bên ngoài dãy phân cách, hướng tới thiếu niên đã vào trong giương mắt luyến tiếc gật nhẹ mái đầu.

Phi trường hôm ấy mưa lớn, mang theo bao nhiêu tâm tình của tuổi mới lớn tiến về nước Mỹ xa xôi.

Jungkook một mình ở lại Hàn Quốc, tập thích nghi bản thân rằng Jimin không còn ngay sát bên cạnh cậu nữa. Thầy giáo bao lần muốn ngỏ lời cho học sinh khác ngồi cạnh Jungkook, nhưng cậu đều từ chối hết thảy. Nhiều năm sau cũng chưa từng cho ai ngồi cạnh mình, một mình ngồi ghế hai người ở cuối lớp học ngay phía cửa sổ. Từ khi còn là học sinh cấp ba cho đến khi thành sinh viên đại học, vẫn chưa hề thay đổi.

Mười năm trôi qua nhanh chóng, Jungkook cố gắng học tập thật giỏi, lên đại học tốt nhất của Busan, cố gắng trụ lại ở cái miền biển này dù cho cha mẹ đã chuyển công tác đến nơi khác. Bỏ bao nhiêu cơ hội của mình, chỉ vì khẩu hình "đợi tớ" năm đó của Jimin, cậu tin rằng, Jimin chắc chắn sẽ không thất hứa mà trở về gặp cậu.

Có người kể rằng, anh chàng trưởng phòng thiết kế của công ti BH một hôm nọ nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ từ nước ngoài, tần ngần một hồi bắt rồi thì cũng bắt máy. Bên đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói ngọt ngào xen lẫn ngọng ngịu.

_ Kookie...lớ về dồi.End

~TpHCM 12/8/2017~

Chỉnh sửa: 22/6/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro