Câu chuyện thứ VII: Thuyền giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện thứ VII: Thuyền giấy.


Ngày 25 tháng 2 năm xyz.

Xin chào xin chào, tớ là Park Jimin, tớ vừa tròn 16 tuổi 4 tháng. Hmmm, với lứa tuổi này xem ra đã quá "già" để viết nhật kí rồi nhỉ? Nhưng không hiểu sao tớ lại muốn viết nữa, tớ mua quyển nhật kí này hết bốn nghìn won lận đó, tìm mãi mới ra một quyển xem như cũng oách mà giá tầm này, mấy quyển kia toàn hoa lá hẹ lại còn trên dưới tám nghìn không hà, cũng chỉ là giấy thôi sao mà đắt phải biết. Haha, nhiều năm sau, vợ con tớ mà thấy quyển nhật kí này với mấy lời tớ viết hôm nay chắc cười tớ chết mất.

Ừm, tới đây cũng chả biết nói gì nữa...tớ không được giỏi văn cho lắm. Kekeke.

~o0o~

Ngày 26 tháng 2 năm xyz

Tớ có một cậu bạn thân cực thân từ hồi đội khố quấn tã tên Kim Taehyung, tính tình thì hơi bốc đồng lại còn nói nhiều, nhưng xem ra cũng chả thua kém tớ đâu. Tớ với cậu ấy đã cùng hứa, vào đám cưới của cả hai nhất định sẽ làm phù rể cho nhau. Tuy nhiên chắc chuyện đó còn xa lắm lắm luôn. Bọn tớ mới 16 tuổi thôi mà.

~o0o~

Ngày 5 tháng 3 năm xyz.

Suýt nữa thì tớ quên luôn cả quyển nhật kí nằm trên bàn, mấy hôm nay tớ học về rất trễ, rất mệt nên không thể viết được, mãi hôm nay đi học về tìm đồ mới thấy quyển nhật kí, tớ hậu đậu quá nhỉ?

Dạo này tớ hay quên quá, cũng chả biết sao nữa. Nhiều khi trên tay cầm cái điện thoại mà cứ đi kiếm đâu đâu, lại còn dùng điện thoại để gọi cho tớ bảo "Mẹ ơi, điện thoại của con đâu vậy? Mẹ có thấy không". Rốt cuộc bị mẹ chửi cho một trận. Thật là chán hết sức.

Còn có lần nọ, khi đó tớ học bài, rõ ràng đã học kĩ lắm rồi, cũng chả hiểu sao trăng gì mà lát nữa, cô giáo gọi tớ lên trả bài, tớ lại quên mất những gì mà mình mới học ít phút trước. Hậu quả là bị ăn con không ngon ơ. Cả lớp ai ai cũng cười tớ cả. Thật may có Taehyung bàn trên an ủi tớ, nếu không...Chậc, chắc tớ độn thổ quá.

Park Jimin, mày thật bất tài vô dụng!

~o0o~

Ngày 6 tháng 3 năm xyz.

Hôm nay, lúc tớ băng qua đường, rõ ràng tớ nhớ rằng đèn đỏ là được băng sang đường mà ta? Lý nào người ta lại suýt nữa lao ra tông tớ. Tớ còn chưa nói gì thì tên điên đó lại mắng chì chiết tớ cả buổi. Jimin ở tương lai, sau này cậu thử nói xem ai đúng ai sai nào?

Tất nhiên là tớ đúng rồi!

Mẹ gọi tớ ăn cơm, ngày mai lại viết tiếp nhé.

~o0o~

Ngày 10 tháng 3 năm xyz.

Park Jimin tương lai à, tớ thật sự mệt mỏi quá rồi, học bao nhiêu vào rồi lại ra công cốc...

Cho dù tớ học cố gắng đến mấy, hôm nay thì đọc vanh vách, đến ngày mai lại không còn sót một chữ nào trong đầu. Điểm số của tớ rất tệ, ba cũng vì vậy mà không vui, lúc nào cũng tỏ vẻ hậm hực, mẹ nhìn tớ bằng ánh mắt thất vọng.

Hazz, cứ đà này chắc tớ đi tong.

~o0o~

Ngày 14 tháng 3 năm xyz.

Mẹ tớ chịu hết nổi, dắt tớ đi khám. Xem xem tớ có bị gì không mà sao cái gì cũng quên. Nhiều lúc, thấy mẹ trong nhà, tớ còn hỏi bà "Bà là ai? Ở đâu mà vào nhà tôi?". Quả thực, tớ thật sự không nhớ. Tớ nghiêm túc đấy! Không hề đùa đâu, đừng có mà cười tớ.

Tớ nhìn tờ giấy phiếu sức khoẻ bác sĩ đưa, mắt như mờ đi...tớ đã nhờ mẹ đọc hộ, thật sự chẳng hiểu sao tớ nhìn không hiểu. Mẹ cầm tờ giấy tớ đưa, mắt mẹ hoen đỏ, mẹ nói nhẹ, như nấc vậy, trong lời nói có tiếng thở gấp gáp.

"Bệnh Alzheimer giai đoạn hai...Trời ạ!"

Bệnh Alzheimer? Tớ nghe quen lắm, hình như lúc trước đã từng được phổ cập qua rồi. Tớ còn chưa nhớ ra bệnh này là bệnh gì thì bác sĩ lại nói.

"Cần vào bệnh viện để kéo dài, nếu còn như vậy ắt bệnh tình sẽ xấu"

Sau đó, hai mẹ con bắt taxi đi về, suốt đường đi mẹ cứ khóc lên khóc xuống, mẹ bảo với tớ, giọng mẹ tha thiết lạ lùng, mẹ còn cầm tay tớ, nắm rất chặt.

"Thảo nào mà con cứ như con nít, nói năng ngu ngơ lại còn không nhớ được gì?"

Tớ thắc mắc mãi suốt quãng đường về. Ai đó giải thích hộ cho tớ đi. Rốt cuộc là tớ bị gì thế?

~o0o~

Ngày 16 tháng 3 năm xyz.

Hai ngày sau khi đi khám rồi, mãi tớ mới nhớ ra việc mình cần làm - tra google bệnh Alzheimer!

Ừm, chữ nhiều phết nhỉ? Tớ đọc nhiều lắm nhưng căn bản không nhớ được nhiều. Đầu tớ cứ ong ong cái chữ "Chết" ở đoạn "Giai đoạn nặng". Tớ đã khá nặng rồi, vậy chẳng lẽ...tớ sẽ chết sao?

Chắc bác sĩ đùa thôi...nhỉ?

Tớ vẫn còn cười như vậy, vẫn còn khoẻ mạnh đẹp trai lai láng như vậy, làm sao mà chết được cơ chứ?!

~o0o~

Ngày 8 tháng 4 năm xyz.

Tớ lại suýt quên luôn việc viết nhật kí, quên luôn quyển nhật kí mình bỏ ở góc xó.

Do căn bệnh hiện tại, tớ đã phải từ bỏ ngôi trường mà tớ đang theo học. Bỏ luôn cậu bạn Kim Taehyung bàn trên lúc nào cũng giúp đỡ tớ, luôn cả vị đàn anh Kim Namjoon phó trưởng ban mà tớ lúc nào cũng sùng bái như thần tượng hay anh chàng người yêu của anh ấy là Kim Seokjin có nụ cười đáng yêu dễ mến vẫn thường xuyên làm đồ ăn cho tớ. Để rồi tới bệnh viện, một môi trường mới, tớ đành phải làm lại từ đầu với cái đầu nửa tỉnh nửa mơ, lúc quên lúc nhớ của bản thân.

Tớ sợ lắm, tớ sợ quên, tớ sợ chết, tớ sợ... Sợ rất nhiều thứ mà tớ cố nhớ cũng nhớ mãi không ra. Mỗi lần tớ vô tình bắt gặp ánh mắt của mẹ, đều thấy mắt bà đỏ hoe, nhìn tớ như thể bà đã làm sai, tạo nghiệt nên tớ mới như vầy. Còn ba, dù tớ ít tiếp xúc với ông, tuy nhiên sau khi tớ bệnh, ông quan tâm tớ hết mực, ánh mắt của ông ánh lên vẻ tiều tuỵ và đau thương hiếm thấy. Tìm mãi vẫn không nhận ra ông Park suốt ngày cương nghị nửa lời cũng không chịu mở miệng khi trước.

Cũng phải, ba mẹ chỉ có mình tớ là con, giờ tớ bị như vậy, lại còn ở giữa ranh giới sống còn nữa.

Đột nhiên tớ nhận ra, mình thật vô tích sự...và tớ có lỗi với ba mẹ.

Lần đầu tiên từ ngày viết nhật kí, tớ nhớ ra nhiều thứ mà viết như vậy...

~o0o~

Ngày 10 tháng 4 năm xyz

Bác sĩ chữa trị cho tớ tên Jungkook, họ tên đầy đủ là gì ấy, rất khó nhớ. Thật ra không khó nhớ đâu, là tớ không nhớ đấy. Bác sĩ không biết bao nhiêu tuổi nữa, nhưng bác sĩ rất hay cười, khi cười còn để lộ hai cái răng thỏ.

Bác sĩ cao hơn tớ nửa cái đầu, thân hình cân đối, mái tóc khá thời thượng, mặc trên mình áo blouse trắng trông vô cùng hút mắt. Nếu bác sĩ này mà vô trường tớ là làm hotboy chứ chẳng đùa!

Bệnh viện này, căn phòng trắng toát đầy mùi khử trùng này, đối với tớ, sao mà ngột ngạt quá...

~o0o~

Ngày 13 tháng 4 năm xyz.

Hôm nay phó trưởng ban Namjoon cùng người yêu kéo theo Taehyung đến thăm tớ, làm tớ vô cùng bất ngờ. Nhìn cảnh phòng bệnh nhỏ bỗng chốc đông đúc, tớ có điểm xúc đụng không thôi.

Tuy chỉ có ba người tính thêm cả tớ cũng chỉ là bốn, cơ mà đông vui lắm, cả Namjoon và Seokjin hai người thi thoảng lại làm cho tớ cười vì mấy trận gây lộn của cả hai. Bác sĩ lúc tới khám cho tớ, thấy hai người ồn như vậy thì cười, lại nữa rồi, mỗi lần bác sĩ cười là lại làm tớ điêu đứng.

Tớ muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi, tớ không muốn quên...

Tuy nhiên, tớ cũng không chắc bản thân mình nhớ được không nữa. Mà nếu nhớ, thì tớ gắng gượng để nhớ được bao lâu?

Những ngày này, xung quanh tớ bắt đầu xuất hiện những dây truyền ống dịch và còn máy đo nhịp tim nữa. Tớ nhìn biểu đồ tim mình đập, chợt lặng đi, nếu nó trở thành một đường thẳng dài, vậy có nghĩ là tớ sẽ chết sao?

Tớ...không muốn chết....

~o0o~

Ngày 18 tháng 4 năm xyz.

Tớ cố gắng lục lọi kí ức của mình, về một bộ phim Nhật Bản, kể về cô gái bị bệnh gì ấy, sau này, cô ấy chết. Hết rồi, tớ chỉ nhớ nhiêu đó thôi. May sao lục mãi cũng ra. Ừm...phim gì mà một lít lít một lít gì ấy. Ây da, trí nhớ của tớ càng ngày càng kém rồi.

Tớ không nhớ rõ tên nhân vật trong phim, vì khó đọc quá, nên tớ gọi nữ chính là Ya, còn nam chính là Sou. Chà, nghe dễ nhớ mà thuận tai ấy nhỉ.

Cô bạn ấy cũng trạc tuổi tớ, bị bệnh gì ấy, tên dài lưa thưa còn hơn cả bệnh của tớ nữa cơ. Dài gấp mấy lần cái tên bệnh của tớ luôn. Cô ấy không đi bình thường được, không nói rõ được, sau cùng...cô ấy chết.

Tớ không bệnh giống cô ấy, nhưng kết cuộc của tớ...cũng sẽ như cô ấy phải không?

Tớ không có nam chính Sou bên cạnh an ủi, tớ không có anh chị em suốt ngày giúp đỡ như Ya. Tớ chỉ có ba mẹ hằng tối vào thăm rồi lại bận bịu đi làm. Bạn bè đâu phải lúc nào cũng vào thăm suốt được.

Cô ấy, xem ra may mắn hơn tớ nhiều...

Tớ đã khóc, khóc rất nhiều, khóc đến ướt cả áo bệnh nhân. Đến khi nhận ra áo mình đã ướt nhẹp, thì tớ thấy bác sĩ đứng trước mặt, hơi vươn tay tỏ ý muốn cho tớ ôm. Tớ như đứa con nít nhào chặt về phía bác sĩ, làm ướt cả áo của bác sĩ.

Hình như, bác sĩ cũng khóc...

Tại sao bác sĩ lại khóc?

~o0o~

Ngày 20 tháng 4 năm xyz.

Tớ bắt đầu cầm bút khó rồi, chắc lâu lâu tớ mới viết nhật kí được quá. Định viết gì tớ quên rồi nhỉ? À, nhớ rồi, hôm nay bác sĩ đã dẫn tớ ra hồ phía sau bệnh viện, bác sĩ còn dạy tớ xếp giấy nữa đó. Bác sĩ gọi là thuyền giấy. Bác sĩ xếp đẹp lắm, còn tớ, bác sĩ dạy mãi mà tớ vẫn không xếp được.

Ai bảo tớ hậu đậu lại không nhớ lâu làm chi.

~o0o~

Ngày 26 tháng 5 năm zxyz.

Tớ coi phim của Ya và Sou đến lần thứ năm rồi, ngày nào tớ cũng coi. Tớ chả có việc gì làm, thế là coi thôi.

Ba người họ Kim kia đến đến thăm tớ, còn có vài cậu bạn cùng lớp nữa, họ nói sắp thi rồi, bài vở cực nhiều, khiến họ mệt đến độ muốn thổ huyết.

Tớ nhớ, năm ngoái tớ cũng than như vậy, tớ còn ước tớ không cần học nữa. Bây giờ, tớ lại thèm được học.

Thi thoảng Namjoon hyung sẽ thân mật đút cho Seokjin hyung vài miếng táo, trong phòng lại ùa lên mấy tiếng nháo nhào ghen tị của chúng bạn tớ.

Tớ chạnh lòng, bị bệnh như vầy, ai mà thèm để mắt tới cơ chứ.

~o0o~

Ngày 30 tháng 5 năm xyz.

Thuyền giấy tớ xếp nhiều lắm rồi, chất đầy phòng luôn, vậy mà không có cái nào đẹp hết cả.

Ban nãy, có một người đàn bà xông vào phòng tớ, nói bà ta là mẹ tớ. Hứ, mẹ tớ đâu phải bà ta...mẹ tớ...sao nhỉ? Tớ quên mất mẹ tớ trông ra sao rồi...

~o0o~

Ngày 2 tháng 6 năm xyz.

Bà ta lại tới nữa, lần này còn đem rất nhiều giấy màu theo. Dụ ngọt tớ. Chỉ tớ cách xếp giấy. Nhưng bà ta xếp cũng không đẹp bằng bác sĩ. Hình như là mẹ thật. Bà ta nói là.

"Con không nhớ mẹ, vậy kêu mẹ là Soon nhé, Soon trong Byeaksoon tên mẹ."

Bà ta còn nói nhiều lắm, nhưng tớ chỉ nhớ nhiêu đó thôi. Bà ta khóc cũng nhiều nữa. Tiếc là tớ không có mang theo khăn giấy đưa bà ta lau.

~o0o~

Ngày 5 tháng 6 năm xyz.

Lại có một người xông vào phòng tớ, mặc áo trắng toát. Cái áo đó làm tớ sợ. Người đó đẹp trai lắm, cũng quen nữa, mà tớ không nhớ nỗi là ai cả.

Người đó tự nhận mình là Kook

"Xin chào, anh là Kook!"

~o0o~

Ngày 8 tháng 6 năm xyz.

Kook ngày nào cũng tới thăm tớ cả, đem cho tớ nhiều bánh lắm, có mùi màu nâu, mùi màu xanh và mùi màu hồng nữa. Tớ chẳng biết gọi thế nào nên gọi theo màu vậy.

Kook còn chỉ tớ xếp giấy nữa cơ, lúc trước tớ biết xếp cái này, mà chả hiểu sao lại quên mất, đành để Kook chỉ lại.

Tớ ngốc lắm đúng không?

~o0o~

Ngày 15 tháng 6 năm xyz.

Hôm nay có bốn người đàn ông tới phòng tôi, ba trẻ một già.

Họ nhìn tớ, mà khóc. Cậu con trai da ngăm ngăm khóc lớn lắm, còn lay vai tớ nữa, đau hết sức.

Khóc đã đời, cậu con trai da ngăm ấy bảo mình tên Tae. Hai người trẻ còn lại lần lượt là Jin và Joon. Còn người đàn ông kia không nói gì, tớ đành phải gọi ông ta là Lặng. Mà ông ta nhìn giống tớ lắm. Không biết có bà con gì với tớ không nhỉ?

~o0o~

Ngày 24 tháng 6 năm xyz.

Tớ khó thở quá.

~o0o~

Ngày 1 tháng 7 năm xyz.

Kook ngày nào cũng tới thăm tớ, hình như tớ hơi thích thích Kook một chút rồi. Mà thích, là gì nhỉ? Chắc tớ phải đi hỏi Tae thôi.

À tớ có nói với Kook, nếu tớ khỏi bệnh, sau này Kook và tớ cùng nhau đi đến Busan, quê nội của tớ có được không? Kook cười nói quê anh cũng ở Busan, quả thật trùng hợp. Anh ấy đã đáp ứng với tớ, chỉ cần tớ khoẻ mạnh, cùng tớ tới Busan ngắm biển.

~o0o~

Ngày 7 tháng 7 năm xyz.

Tớ bảo tớ thích Kook. Mặt Kook nghệt ra, bảo biết thích là gì không? Tớ lắc đầu. Kook cười.

Kook cười đẹp lắm, hai cái răng thỏ trông rất đáng yêu, tớ muốn bóc nụ cười của Kook bỏ vào trong áo, giấu lại, để chỉ mình tớ thấy thôi.

~o0o~

Ngày 17 tháng 7 năm xyz.

Tớ xếp được thuyền giấy hoàn chỉnh rồi, thấy tớ hay không? Kook mới vừa chỉ tớ đấy.

~o0o~

Ngày 20 tháng 7 năm xyz.

Tớ khó thở, tớ không mở miệng ra được.

~o0o~

Ngày 28 tháng 7 năm xyz.

Kook, anh có biết là em thích anh không? Sao anh cứ cười hoài thế.

Em muốn nói cho anh biết là em thích anh, nhưng cớ sao ngôn từ của em lúc này lại khó khăn đến như vậy...

Cổ họng em đau quá.

~o0o~

Ngày 4 tháng 8 năm xyz.

Có vài người nữ mặc áo trắng vào phòng tớ, họ đem theo vài vật nhọn, chích đầy vào tay tớ, cái thứ họ chích vào rất khó chịu, tớ mắc ói lắm.

Biểu đồ của cái máy gì gì đó kế bên tớ, nó lên xuống rất thấp, gần như muốn thẳng băng, không còn như mấy ngày trước.

Tớ cảm giác rất rõ ràng, rằng cơ thể tớ đã thay đổi rất nhiều, cứ như là xương cốt trong người tớ rệu rã hết vậy, còn cổ họng tớ thì đau buốt như có cái gì đó đè nghẹn lên, hằng tối tớ đều cố gắng luyện tập phát âm, rốt cuộc chỉ toàn nói ra mấy lời ê a ê a không rõ nghĩa.

~o0o~

Ngày 12 tháng 8 năm xyz.

Tớ không cầm viết được nữa rồi, bút cứ rớt khỏi tay, nói cũng không được bao nhiêu. Hôm nay là do Tae viết hộ tớ đấy. Tớ đọc rất khó nghe mà cậu ấy cũng viết được. Tài thật. Chữ Tae rất có tính chất nghệ sĩ, không như tớ xấu muốn chết. Ấy kìa, sao tớ lại thấy xa xa Jin mắt đỏ như thế, lại còn ôm lấy Joon nữa vậy?

Kook vào thăm tôi, Kook thấy Tae viết nhật kí hộ tớ thì không vui lắm. Mặt không được tốt, sau đó đi luôn. Kook, anh bỏ em hả? Có phải anh ghét em không? Anh sẽ...không tới thăm em nữa ư...

Tớ loáng thoáng nghe Kook nói "Tình hình xấu"

Tình hình xấu là xấu như thế nào, ai nói tôi biết đi.

Ấy kìa, sao lúc này ngay cả Tae cũng khóc, ướt cả nhật kí rồi...

~o0o~

Ngày 17 tháng 8 năm xyz.

Kook nói với Soon, mọi thứ chuyển biến nhanh hơn so với dự định, cần chuẩn bị tâm lý sẵn, Soon khóc rất lớn, còn Kook thì không. Tuy nhiên lát sau tớ thấy Kook lén nhìn tớ, mắt có hơi đỏ.

Dạo này hình như bệnh đau mắt đỏ hoành hành quá!

~o0o~

Ngày 21 tháng 8 năm xyz.

Hôm nay có một người chạy vào phòng tớ. Nói tên cậu ta là ta hay te gì đó. Tớ đâu có quen ai tên đó đâu. Tên gì mà dài với khó đọc quá. Lát sau còn có một người đàn ông áo trắng nữa. Sắc mặt của họ không tốt.

Người đàn ông áo trắng nói với tớ.

"Gọi anh là 1"

Ừm, gọi số nghe dễ nhớ hơn đó.

Cậu trai kia im lặng hồi lâu rồi cũng lên tiếng, nói tên mình là 30. Bảo đó là sinh nhật cậu ấy.

Hôm nay, Soon mua cho tớ một cây bút có cái gì bên trên ấy, cầm cũng không bị rớt nữa, nên tớ mới viết nhiều như vậy, mặc dù viết còn hơi lâu.

~o0o~

Ngày 25 tháng 8 năm xyz.

Lại thêm một người đàn ông nói mình là người quen của tớ, tớ nổi tiếng quá nhỉ? Ngày nào cũng có người tới thăm. Ông ta bảo ông ta tên "Lặng".

"Lặng"...tớ không quen.

Thế là tớ đặt tên cho ông ta là 2.

~o0o~

Ngày 1 tháng 9 năm xyz.

1 dạy tớ xếp thuyền giấy, tớ nhớ đã có vài người chỉ tớ xếp rồi, nhưng không hiểu sao chả nhớ họ là ai. Tớ nói điều này với 1, 1 chỉ cười cười rồi dạy tớ xếp tiếp.

1 nói với tớ, hôm nay là sinh nhật của 1.

Nhưng lúc này tớ không có đem quà theo, thế là tớ đem chỗ thuyền giấy mới gắp tặng 1. 1 có vẻ bất ngờ lắm, rồi cũng ôm lấy thuyền giấy mỉm cười cảm ơn tớ. 1 rất thích cười, tớ đoán vậy, vì lần nào gặp tớ, 1 cũng cười ôn nhu như thế với tớ cả.

Tớ vừa phát hiện, 1 cười lên lộ cái răng thỏ, nên thi thoảng tớ hay gọi 1 là Thỏ nữa. 1 nghe thế lại cười rõ đẹp, làm tớ ngơ ngẩn cả buổi.

Ngôn ngữ của tớ sắp rời xa tớ rồi, nhìn xem này, những dòng chữ này tớ phải tra từ điển mới viết được đó!

~o0o~

Ngày 18 tháng 11 năm xyz.

Lần cuối tớ viết nhật kí là khi nào nhỉ?

Nhưng thôi bỏ qua đi, có chuyện này vui lắm tớ muốn kể...

Tớ thích 1 đó, bất ngờ không?

1 hình như không bất ngờ, chỉ nói ừ nhẹ tênh.

Không vui tẹo nào...

Lẽ nào 1 không thích tớ?

~o0o~

Ngày 27 tháng 11 năm xyz.

Tớ lại thích 1 nhiều hơn một chút rồi.

1 rất dịu dàng với tớ, không như những người khác. 1 rất tuyệt vời lại ân cần nữa.

Thời gian này tớ rất mệt, không nhớ được lâu cho lắm.

Tớ buồn ngủ quá.

~o0o~

Ngày 10 tháng 12 năm xyz.

1 đâu?

Hôm nay 1 không đến gặp tớ, có một người cũng mặc áo trắng giống 1 tới thay, người đó cười rất nhiều, pha trò cho tớ rồi hỏi tớ sức khoẻ như thế nào. Dù vậy tớ thích sự dịu dàng của 1 hơn.

Tớ lén nhòm trộm thẻ mà anh ta đeo trước ngực, tên tận ba chữ làm sao tớ nhớ hết được. Anh ta nói không sao, anh ta là tiểu hy vọng của tớ. Tớ lại tiếp tục ngơ ngác, vì thật ra từ anh ta nói tớ không biết ghi, những dòng này là anh ấy ghi hộ ấy. Thế nên tớ quyết định gọi anh ta là 18 vì anh ta nói anh ta sinh ngày 18/2.

~o0o~

Ngày 22 tháng 12 năm xyz.

1....

~o0o~

Ngày 30 tháng 12 năm xyz.

Hôm nay là sinh nhật của 30 hay sao ấy. Tớ chả nhớ ai cả. 30 kéo thêm một đám người lạ mặt vào trong phòng bệnh còn đem bánh sinh nhật, gà rán nước ngọt vào, chúng tớ cùng hát bài hát sinh nhật, nhưng tớ chả nhớ nên chỉ lén nhép theo, tuy nhiên rất vui, 1 cũng có mặt nữa. Bọn tớ ăn uống xong thì xem phim ca nhạc, cuối cùng thì mọi người ra về, trước đó cái cũng ôm tớ một cái thật chặt, 30 còn hôn trán tớ nữa. Thiệt là, tớ có phải con nít đâu chứ.

Cuối năm rồi nên thời tiết rất lạnh, tớ vì thế cũng muốn ngủ nhiều thêm một chút, chẳng muốn rời xa chiếc giường thân yêu chút nào.

~o0o~

Ngày 1 tháng 1 năm xyz.

Qua năm mới rồi~

Tớ không viết nhật kí nữa đâu. Khó viết quá.

~o0o~

Ngày 14 tháng 2 năm xyz.

1...Em...Thích...Anh...

~o0o~

Ngày 28 tháng 2 năm xyz.

Yêu.

~o0o~

Ngày 10 tháng 3 năm xyz.

Kook...Jeon...Jung...Kook?

~o0o~

Ngày 7 tháng 4 năm xyz.

Xin chào, tôi là Kim Taehyung, viết vào nhật kí của người khác thất lễ quá nhỉ? Tôi là bạn thân của Jimin. Jiminie hiện nay sức khoẻ không tốt nữa...cậu ấy hôn mê sâu. Quyết định viết những dòng này, tôi đã hạ quyết tâm rất nhiều, viết để ghi nhớ kỉ niệm, dù cho kỉ niệm những ngày sắp tới chẳng mấy vui vẻ, nhưng tôi vẫn viết, viết thay Jimin.

Bệnh của Jimin phát triển quá nhanh, nhanh hơn tôi tưởng tượng. Chỉ mới hơn một năm, tôi còn tưởng như một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, hay thậm chí là một cơn mơ mà tôi muốn nhanh chóng tỉnh giấc, để được thấy một Park Jimin người bạn của tôi khoẻ mạnh bình thường như trước kia. Tôi thấy bản thân mình thật đáng trách, tại sao lại xem thường cái sự đãng trí của cậu ấy, nếu biết sớm hơn, đã ngăn cản được một phần nào bệnh, tôi và mọi người cũng trân trọng từng phúc giây bên cạnh Jimin hơn.

Đã rất lâu rồi, tôi vẫn chưa thấy Jimin đáng yêu của tôi cất tiếng nói, cười bảo rằng tôi nói thật nhiều... Lúc trước còn nghĩ cậu ấy khó tính hay chê tôi, bây giờ ngẫm lại, tôi chỉ ước muốn được nghe không chỉ một mà còn nhiều lần nữa. Dù chỉ là câu mắng chửi bông đùa.

Bác sĩ bảo, có thể Jimin của chúng tôi sẽ ra đi trong lúc ngủ. Nên cả bọn ai ai cũng dành chút thời gian túc trực bên Jimin. May là giờ này bài học không nhiều. Ba mẹ tôi đi công tác, nên tôi mới có thể ở đây chăm sóc cậu ấy. Còn hai anh bạn thân là Namjoon và Seokjin nữa.

Jimin cậu phải kiên cường lên, nhé! Bọn tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu.

~o0o~

Ngày 10 tháng 4 năm xyz.

Jimin mất rồi...

Jimin cậu ấy hôn mê hơn 3 ngày rồi đi, sau khi tôi vừa viết xong trang nhật kí ngày 7/4 vừa rồi, vô cùng nhẹ nhàng thanh thản, lúc đó khuôn mặt của cậu ấy cũng trắng hồng phấn nộm, nhìn sao cũng không giống người bị bệnh, trông rất tươi vui, hồn nhiên như chính lứa tuổi mười bảy đẹp đẽ nhất của cậu ấy.

Bên tay vẫn còn chiếc thuyền giấy xếp dở mà bác sĩ ngày nào cũng chỉ cậu ấy xếp. Chỉ tiếc là cậu ấy lúc nhớ lúc không. Bác sĩ đành chỉ lại.

Trước khi chìm vào hôn mê, Jimin quên hết, quên luôn ba mẹ, quên luôn bạn bè xung quanh. Quên luôn cả nhân vật Aya và Asou trong bộ phim mà ngày nào cậu ấy cũng xem. Cậu ấy chỉ nhớ mỗi bác sĩ. Ngày trước cậu ấy thường gọi anh là 1, nhưng rồi chẳng rõ lý do, cậu ấy nhớ ra tên thật của anh tên là Jeon Jungkook, trước khi hôn mê rồi ra đi còn viết vào lòng bàn tay bác sĩ tên của anh ấy. Ngay lúc đó, tôi như muốn ngã quỵ vậy, tôi khóc bao nhiêu tôi cũng không rõ nữa, gia đình bạn bè xung quanh cậu ấy ai ai chẳng kiểm soát được bản thân, tiếng khóc của mọi người như xé ruột vậy. Người kiên cường nhất là bác sĩ Jeon, nhưng phút giây cậu ấy dùng dấu chấm cuối cùng kết thúc viết tên của anh ấy thì anh ấy cũng không ngăn nổi nước mắt. Mọi người trấn an, Jimin ngủ một lúc thôi, lát lại tỉnh ấy mà.

Thế mà ba ngày sau, thiên thần của chúng tôi đã bỏ chúng tôi mà đi.

Jimin mất, mất trong giấc ngủ, rất yên bình. Jimin à, cậu thất hứa làm phù rể cho tớ rồi đấy, nhưng tớ không ghét cậu đâu. Cậu trên bầu trời ngập nắng và cầu vòng kia, phải sống cho thật tốt, còn phải tự chăm sóc bản thân nữa. Bọn tớ yêu cậu rất nhiều.

Người bạn thân nhất của cậu, Kim Taehyung.

-----------------------------------------

Jungkook cầm quyển nhật kí trong tay, nước mắt chậm rãi rơi xuống làm ướt đẫm trang giấy, khiến mực trong quyển nhật kí bị nhoè đi.

Đến cuối cùng, hắn cũng chẳng thể nói cho cậu biết, rằng hắn thật ra cũng có thích cậu...

Hắn thích giọng nói của cậu, hắn thích tiếng cười cậu, hắn thích khuôn mặt của cậu, hắn thích đôi mắt một mí của cậu, hắn thích bàn tay múp míp của cậu, thích luôn cả cái cách cậu lén nhìn trộm hắn rồi viết nhật kí, thích cái cách cậu ngơ ngẩn khen răng thỏ của hắn đáng yêu. Tất cả tất cả mọi thứ thuộc về cậu, hắn đều thích.

Hắn luôn tự trách bản thân, đã không cứu được người thương, cũng chẳng nói rõ cho người ta biết tâm ý của mình. Vì thế những ngày cuối cùng, hắn đã nhờ anh Hoseok thay hắn chăm sóc và theo dõi bệnh tình của cậu, còn bản thân một mình trầm lặng nốc rượu trong góc tối. Mãi khi hay tin Jimin yếu lắm rồi, hắn mới cố gắng vượt qua nổi đau này, đến bên giường túc trực cùng cậu ba ngày ba đêm quên ăn quên ngủ.

Jimin đã viết lên tay hắn tên của hắn, cũng là cái tên duy nhất trong tiềm thức mà Jimin có thể nhớ...

Bó hoa hồng trắng được đặt xuống bên mộ cậu, trông di ảnh của cậu cười kia kìa, thật trong sáng và hồn nhiên. Jungkook quệt vội nước mắt, gấp quyển nhật kí đã đọc nhiều đến nỗi nhàu nhĩ và nhoè nét chữ đi ôm chặt vào lòng.

Hôm sau người ta thấy trên bàn làm việc của bác sĩ Jeon có đơn xin từ chức, không rõ lý do, cũng không nhận phần lương của tháng ấy. Cứ như thế bệnh viện mất đi một nhân tài.

Jungkook cầm quyển nhật kí và hộp quà chất đầy thuyền giấy, mang theo bao nhiêu ước hẹn trở về Busan, đã hẹn cùng nhau đi, rốt cuộc chỉ còn mình hắn đơn côi trải bóng dài xuống mặt cát, ngắm nhìn biển hoà mình với hoàng hôn đỏ thẳm.


End

~TpHCM 26/8/2017~

Chỉnh sửa: 22/6/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro