Câu chuyện thứ XIV: Khi chúng ta già

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện thứ XIV: Khi chúng ta già

(Hoàn toàn là tưởng tượng, đừng làm quá vấn đề nhé)

Mùa đông năm 20xx, cậu út Jeon Jungkook nhà BTS mang trọng bệnh, thế nhưng lại chẳng dám nói với ai. Vì sợ, sợ rằng các anh lớn sẽ vì mình mà bỏ dở công việc.

Đã hơn hai chục năm kể từ ngày BTS debut với đội hình bảy người, cảm xúc rực cháy hát dưới ánh đèn sân khấu ấy, Jungkook mãi không quên. Bảy người làm việc hăng say, miệt mài. Cho đến khi ngừng hoạt động, cho đến khi mỗi người một ngã công việc khác nhau thì vẫn là trường thành trong lòng người hâm mộ. Ngày bảy người rẽ hướng, cậu nào biết rằng chính bản thân mình đang dần mang mầm mống căn bệnh ung thư phổi quái ác. Căn bệnh hoành hành làm đau đớn thể xác Jungkook, cậu chỉ còn cách dùng thuốc cầm cự qua ngày, chẳng dám nói với ai, một mình về Busan dưỡng bệnh.

Anh cả Seokjin bây giờ đã là CEO một tập đoàn tiếng tăm, một giây đi làm của anh kiếm cả nghìn đô, cậu không muốn khiến anh vì mình mà bận tâm về lại Busan này. Cả thanh xuân của anh đã dành cho việc chăm bẵm cậu từ thuở mười lăm cho đến khi cao lớn hơn cả anh rồi. Cậu nghĩ, cần cho anh nghỉ ngơi.

Anh hai Yoongi như lời ước hẹn của cậu, vừa mở một studio riêng, vừa làm ông chủ của một tiệm thịt cừu xiên nướng nổi tiếng nhất nhì Daegu. Đáng tiếc cậu bệnh nặng đến như vậy, đành khước từ lời mời đồng chủ tiệm của anh. Nếu anh biết Jungkook bệnh đã nặng như vậy, chắc chắn sẽ mắng cậu không biết lượng sức mình, ỷ trẻ nhất hội nên coi thường sức khoẻ.

Anh ba Hoseok khỏi phải nói, bao nhiêu nhóm nhạc hiện đều trải thảm đỏ muốn anh về làm biên đạo cho mình. Cả ngày luyện nhảy, biên đạo còn không đủ thời gian. Cậu không muốn bản thân ngáng đường thành danh của anh. Anh Hoseok trước giờ vốn nghiêm khắc, kiểu gì cũng sẽ hùa theo anh Yoongi mắng cậu.

Anh tư Namjoon cũng như anh Yoongi, tự mở studio riêng, là một rapper tự do nức tiếng giới idol lẫn underground, cậu nghe đâu mới hôm trước còn nhận một lúc mấy giải thưởng nữa cơ. Cứ mỗi tháng liền ít nhất ba tờ báo in hình anh trên trang bìa. Anh luôn là một niềm hi vọng và là một trưởng nhóm tuyệt vời, anh còn là thần tượng của cậu nữa. Sẽ chẳng ai muốn cho thần tượng của mình biết mình đang bị bệnh, sắp gần đất xa trời có phải không?

Anh năm Jimin, là người cậu lo lắng nhất, cũng là người cậu thương nhất. Jungkook trên sân khấu phũ phàng với anh là vậy, nhưng sau cánh gà rất hay chơi đùa và bám anh. Anh và Jungkook đều là dân Busan xa xứ, thế nên rất đồng cảm và thấu hiểu nhau. Anh Jimin lo cho mình còn chưa xong, suốt ngày luyện tập hăng say quá độ, vậy mà cứ nghĩ đến người khác trước. Nếu như bây giờ anh biết cậu bị bệnh, chắc chắn nháo nhào chạy về gặp cậu ngay, cậu sợ khi thấy anh hai má phấn nộm hớt hải tiến vào bệnh viện hai mắt ửng đỏ, liền không tự chủ rơi nước mắt.

Anh sáu Taehyung, vẻ ngoài ngây thơ vô tư nhưng đa sầu đa cảm, anh bây giờ đã là một diễn viên tiếng tăm kiêm ca sĩ nổi tiếng rồi, tuần trước vừa mới mở tour xuyên Châu Á xong, cậu không muốn vì mình mà anh bỏ hàng ngàn khán giả chạy tới đây được. Cậu cũng sợ anh chứng kiến bản thân trong mớ dây truyền này sẽ buồn. Năm đó bà anh qua đời, anh đã rất sốc, giờ thấy Jungkook đứa em thân thương cũng như vậy, anh sẽ trầm cảm mất.

Nổi đau này, hãy để một mình Jungkook gánh chịu. Như cậu nhóc Jungkook năm đó nói "Đừng ghét các anh của em, hãy chỉ ghét em mà thôi".

_ Jungkookie?

Jungkook mệt mỏi hướng về phía cửa phòng bệnh mở ra, quái lạ. Bình thường anh Junghyun tới sẽ vào khoảng buổi sáng và tối cơ mà, sao hôm nay lại là buổi trưa?

Nheo mắt nhìn kĩ, cậu như không tin. Park Jimin là đang đứng trước mặt cậu.

_ Jungkookie...

Cậu chờ câu nói này, câu "Jungkookie" gần mười năm. Sau khi biết bản thân bị bệnh, cậu luôn trốn tránh những buổi họp mặt và concert kỉ niệm. Vì cậu sợ khi bản thân đứng trên sân khấu với bộ dạng như thế này, các fan và các anh sẽ lo. Dù cho các fan buồn, dù cho bị antifan và cánh nhà báo công kích, hay các anh thi thoảng lại gọi điện gào thét chửi mắng đi chăng nữa, cậu cũng bằng lòng.

Thế nhưng, khi chứng kiến Jimin, vẫn nhỏ nhắn như thế, hơn bốn mươi tuổi vẫn trẻ như vậy, hệt như ngày trước chẳng hề có vết nhăn. Cậu lại không tự chủ được, mọi sự kiên định trốn chạy từng ấy năm chợt tan biến trong tíc tắc. Jungkook thấy mình như sống lại thời điểm Bangtan còn hoạt động, cùng nhau trải qua buồn vui, đau khổ, từ dưới đáy xã hội lên đỉnh cao vinh quang.

_ Em sao lại...Nếu như trong một lần anh gặp Junghyun, không ép cậu ấy nói ra tình hình của em. Thì em định giấu anh đến bao giờ?

Jimin giơ tay muốn đánh Jungkook. Nhưng anh đã không, vì từ trước tới bây giờ anh chưa từng nỡ xuống tay với cậu. Huống hồ bây giờ nhìn bộ dạng héo hon vì bệnh phải truyền nước biển thế này, anh lại càng không nỡ.

_ Anh...đừng nói với...mọi người... - Jungkook khó khăn hớp từng thớ không khí nói.

Jimin lúc này nức nở như một đứa trẻ, cả người khuỵ xuống ôm chầm lấy Jungkook.

_ Em là đứa trẻ ngốc. Suốt ngày chê anh ngốc, nhưng em xem, bây giờ em ngốc hơn cả anh rồi...

Jungkook phì cười, cố gắng dùng cánh tay không hề bị kim tiêm hay day nhợ nào cắm vào, vuốt nhẹ tóc Jimin. Tóc Jimin bây giờ đã lấm tấm vài sợi bạc được che giấu bởi màu thuốc nhuộm, bọn họ đều đã già.

Sau đó, Jimin giữ lời hứa, không nói cho năm người còn lại biết bệnh tình của Jungkook. Có điều, mặc cho Jungkook đuổi anh đến cỡ nào, anh cũng không đi. Nhất quyết ở lại bệnh viện túc trực bên cạnh giường Jungkook. Anh bảo rằng Junghyun còn vợ, còn con, còn công việc. Không thể nào phí thời gian cho một đứa em ế chổng chơ như cậu được, thôi thì để anh - một tên cũng ế cộng già khú bầu bạn cùng cậu cho đỡ buồn. Nghe tới đó, Jungkook càng ấm lòng hơn bao giờ hết.

_ Bác sĩ...nói...em không...sống quá...tháng này... - Jungkook thì thầm khi Jimin đang giúp cậu bón từng muỗng cháo.

Jimin khựng lại sau khi nghe Jungkook nói, mất ba giây để thay đổi nét mặt tươi cười như mọi khi, sau đó đút vội muỗng cháo cho Jungkook ngăn cho cậu nói thêm lời không hay nào.

_ Ăn đi ông tướng ạ, cháo nguội bây giờ. Jungkookie sẽ ở cùng anh đến hết đời này mà, có phải không?

Cậu không dám chắc, nhưng với vẻ mặt "dám chối từ xem" của Jimin, chỉ còn nước ừ cho anh vui lòng,

_ Ừ...

_ Ya! Anh hơn em hai tuổi đó nha, ăn trước em 2130 hạt cơm đó nha. - Jimin chu môi phản bác, anh vẫn như trước vậy, luôn thua đủ với Jungkook vì anh lớn hơn cậu hai tuổi.

Trong mắt Jungkook dù Jimin có hơn cậu hai tuổi, vẫn là một anh trai bé nhỏ được mọi người trong BangTan, kể cả cậu bảo bọc yêu thương.

_ Dạ.

_ Phải vậy mới ngoan chứ! - Lại đút thêm cho Jungkook một muỗng cháo.

Jungkook nếu hiện tại có một điều ước, cậu ước khoảnh khắc này dừng lại, muốn ở bên cạnh Jimin thêm một lúc nữa.

Ngày hôm đó, đột nhiên Jungkook khó thở, cậu toan đánh chuông gọi Jimin đang ra ngoài gọi điện thoại, thì phát hiện một đám người vẻ mặt vô cùng tức giận bước vào phòng.

Những khuôn mặt này, đến chết Jungkook cũng không thể quên!

_ Địt con mẹ nó, mày có còn xem thằng già này là anh không hả? - Yoongi là người lên tiếng đầu tiên, không chút lưu tình đạp vào chân của Jungkook một cái, nếu không phải có Hoseok và Taehyung ngăn lại, sợ rằng bây giờ chân chả Jungkook đã bó bột luôn rồi.

_ Jungkookie, em bị bệnh nặng đến mức này rồi mà vẫn cố giấu bọn anh hay sao? - Seokjin là người lo lắng nhất, anh nhìn xung quanh mà chắc lưỡi, toàn là dây truyền ống dẫn. Jungkook bé nhỏ của anh phải sống với mớ này từng ấy năm á?

_ Nếu không phải Jimin lén gọi điện nói cho bọn anh, bọn anh còn tưởng chú chết khô ở nơi khỉ ho cò gáy nào rồi ấy chứ. - Namjoon khoanh tay, không mấy vui vẻ mắng Jungkook. Vì thằng nhóc này, bao nhiêu show ca nhạc, bao nhiêu bài hát anh cũng bỏ. Vậy mà nó dám giấu anh chuyện lớn đến như thế.

_ Thảo nào anh gọi chú mày cháy máy, bảo đi chơi game cùng mà chúng mày chả thèm bắt. Ngay cả Jimin nữa, cứ thuê bao miết. Hai đứa bây dám giấu giếm cả bọn. - Taehyung nhăn mặt kiềm lấy Yoongi, vừa nhìn Jungkook vừa liếc sang Jimin đang chắp hai tay hối lỗi, cằn nhằn mấy câu.

_ Thôi nào thôi nào, đây là bệnh viện. Im lặng cho bị cáo nói nào. - Hoseok coi ra là tỉnh táo nhất, tuy nhiên cũng nói một câu đâm chọt Jungkook. Anh là anh giận thằng nhóc này lắm nhé, chỉ là nó bệnh không dám đánh thôi, bằng không là bông băng thuốc đỏ hết rồi.

Jungkook quan sát những gương mặt quen thuộc, khoé mắt rưng rưng. Gia đình của cậu, đã đến rồi.

_ Aaaa, Jungkookie là đang khóc sao? - Taehyung buông Yoongi ra, ôm hai bên má chọc tức. - Mọi người xem xem, kiểu gì nó cũng sẽ nói là bụi bay vào mắt.

Cả bọn sau câu nói của Taehyung thì cười râm ran, Jungkook còn tưởng khung cảnh này là hai mươi mấy năm về trước, lúc cả bọn còn trẻ còn vui đùa.

_ Em...không có...

Tại sao chứ, tại sao hạnh phúc này, khoảnh khắc này lại đến quá chậm trễ?

Nhận ra điều bất thường đầu tiên là Jimin, anh vội chạy về phía Jungkook vuốt ngực cậu mấy cái. Sao có thể được, anh đã cho cậu uống thuốc đủ rồi mà.

_ Jungkookie, bình tĩnh thở đều nào. Các anh vừa mới đến thăm em đây này. Jungkookie?

Jungkook thở càng lúc càng mạnh, cả cơ mặt trắng bệch ra, còn có dấu hiệu co giật.

_ Taehyung, Hoseok, Namjoon! Đi gọi bác sĩ mau! - Seokjin dùng lí trí còn sót lại cuối cùng, kêu gọi ba đứa em.

_ Jeon Jungkook! Chú mày mà có chuyện gì là không yên với anh mày đâu. - Yoongi giơ nấm đấm đe doạ.

Jungkook dù khó thở, dù đang co giật vẫn có mỉm cười trấn an các anh.

Sau đó, cậu lịm đi.

Bên tai vẫn còn nghe tiếng của anh Seokjin và anh Jimin khuyên nhủ rằng cố lên, sắp vào phòng vấp cứu rồi.

Vẫn còn nghe anh Taehyung, anh Hoseok, anh Namjoon và anh Yoongi mắng cho mấy câu. Bảo "Mày mà đi bọn tao đào mồ mày bắt mày sống lại đi chơi với anh em cho bằng được".

Quan trọng hơn hết, cậu thấy một bóng đen cầm lưỡi hái, đang từ từ tiến gần cậu.

Cậu đã cầu xin, cầu xin cho cậu thêm một ngày, à không. Một tiếng nữa cũng được, hay một phút nữa thô, để cậu nói cậu yêu và nhớ các anh rất nhiều. Bọn họ chỉ vừa mới tương phùng sau nhiều năm cách biệt mà...

Nhưng bóng đen ấy đã lắc đầu.

_ Títtttttt

Sáu người sững lại, thôi đẩy băng ca. Bọn họ có phải, là vừa nghe tiếng máy đo nhịp tim, vừa nghe tiếng tít từ đó và thấy một đường thẳng dài hay không?

_ Sốc điện! - Bác sĩ biết thời gian không còn, lập tức hô lớn gọi y tá đem máy sốc điện đến.

Tần số cứ cao dần, Jungkook cứ mấy giây lại nảy một cái theo nhịp sốc điện. Nhưng...cậu bé của sáu người bọn họ, lại không cử động.

_ Chúng tôi, đã cố gắng hết sức!

Không đúng, đây là câu nói trong bộ phim truyền hình buổi tối mà, sao lại có thể áp dụng ra đời thường được cơ chứ? Bọn họ vừa mới tụ hợp, còn chưa kịp thông báo cho các fan, còn chưa kịp tổ chức concert kỉ niệm nữa kia mà?

_ Anh mày đã nói sao hả Jeon Jungkook? Giỡn mặt với anh mày á hả? - Yoongi mặc kệ, lao đến tát vào hai gò má hốc hác chà Jungkook. - Tỉnh dậy mau, anh mày đéo đùa.

Gò má không còn đỏ khi bị va chạm nữa, nó tím tái.

_ Yoongi hyung...Jungkookie đi rồi.

Mọi người quay đầu về phía tiếng nói vừa cất lên, là Jimin.

Anh loạng choạng bước về phía Jungkook, cánh tay ngắn cũn cỡn thường bị đứa em trêu nay miết nhẹ gò má của cậu. Rất nhẹ, hệt như Jungkook vô cùng dễ vỡ.

_ Không đúng... - Taehyung lẩm bẩm, mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Anh không tin!

Nói rồi chạy vụt đi ra ngoài, Hoseok và Namjoon sợ rằng Taehyung làm điều xằng bậy, vì vậy cũng chạy vội theo, trước đó còn không nỡ, hai mắt đỏ ửng liếc nhìn Jungkook đang nằm trên băng ca thêm một cái.

Ba người còn lại, im lặng, lặng lẽ ngắm nhìn em trai út của cả nhóm đang chìm trong giấc mộng.

_ Jungkookie này, anh đã nói điều này rất nhiều lần khi bọn mình còn rất trẻ ấy.

_ Thế nhưng em lại cứ chối từ anh miết thôi.

_ Lần này anh nói lại nữa, em chắc sẽ không phũ phàng với anh đâu nhỉ?

Hai người anh lớn, lòng đau như cắt nhìn Jimin quỳ bên cạnh băng ca, cứ mân mê mặt Jungkook tự độc thoại. Jimin không hề khóc, ngay lúc này anh lại là người kiên cường nhất hội.

_ Anh nói lại một lần nữa, em nghe kĩ nhé... - Anh nghiêng đầu nằm lên ngực trái Jungkook, thủ thỉ. - Anh thích em.

"Anh thích em đó Jungkookie!"

"Này này, đừng có bơ anh nữa chứ!"

"Anh lớn hơn em hai tuổi đó"

"Này Jeon Jungkook!"

"Anh thích em!"

"Em...cũng..."

"Thích anh..."

Gặp được nhau trong đời này, được trở thành Bangtan, cùng sống chung một mái nhà, đó là niềm hạnh phúc nhất trong đời chúng ta.

Mùa xuân năm ấy, cả cộng đồng fan BTS - A.R.M.Y và hàng nghìn nonfan vô cùng tiếc thương cho chàng ca sĩ, em út nhóm nhạc BTS ra đi vì bạo bệnh. Kỉ niệm bốn mươi chín ngày tang của Jungkook, BigHit quyết định tái hợp BTS, làm một concert tưởng nhớ, khoảnh khắc cả sân vận động hoà mình theo bài hát 2!3! của nhóm sau hơn hai mươi năm debut đã là một khoảnh khắc khó quên lưu vào sử vàng.

~o0o~

_ Này Jimin! Tớ dạy cậu chơi overwatch nha! - Taehyung tinh nghịch nói, anh không nhớ lần cuối mình chơi overwatch là khi nào nữa, có lẽ là sau khi BTS ngừng hoạt động, không còn người anh em chiến hữu chơi cùng thau đêm suốt sáng nữa chăng?

Jimin cất vội khung ảnh bảy người lần đầu tiên được Daesang năm đó cùng ôm nhau mà rơi lệ vào trong hộc tủ, quay lưng mỉm cười nói với Taehyung đang ló đầu từ cửa vào trong phòng.

_ Được chứ! Tớ sẽ cố gắng chơi thật giỏi cho mà xem.

End

~TpHCM 10/9/2017~

Chỉnh sửa: 23/6/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro